Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chi Ý Các (2)




Tuy nói là người hiện đại kiến thức rộng rãi, nhưng bước vào đại môn Chi Ý Các, trông thấy cách bài trí bên trong, hoàn cảnh và bầu không khí, Chung Kỳ Vân vẫn bị kinh ngạc.

Chi Ý Các này là một chiếc thuyền lớn, nhìn bên ngoài đơn giản mà tinh tế, độc lập bên sườn đê Bạch của Tây Hồ. Tiếng đàn du dương phiêu đãng trên mặt Tây Hồ thanh nhã như tranh thủy mặc, toát ra một vẻ thanh tao. Nếu không phải ban đêm treo những chiếc đèn lồng đặc trưng của chốn phong nguyệt, thì nhìn không ra đây là nơi nam nhân tìm vui.

Trái với bên ngoài, phía trong thuyền lớn lại là một khung cảnh khác.

Ba tầng tàu, ở giữa trống không, bốn phía là những phòng riêng bao quanh. Hành lang cầu thang thỉnh thoảng có cả nam lẫn nữ vây quanh trêu đùa, mà khắp nơi trong lầu đều tràn ngập mùi son phấn của nữ tử như hoa cùng một chút hương đàn hương tươi mát thanh nhã.

Chung Kỳ Vân là người hiểu biết, cẩn thận nhận ra, liền biết bên trong thuyền này lại dùng gỗ đàn hương làm xà nhà, gỗ trầm hương vàng làm cột trụ.

Giàu có ngông cuồng, bút tích thật lớn!

Mà trên đỉnh thuyền treo vô số đèn lồng sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ thuyền lộng lẫy. Trong đại sảnh khắp nơi giăng màn che, hoặc thêu thùa tinh xảo diễm lệ, hoặc được khảm châu báu, ở những góc khuất tế nhị che chắn những cô nương vong tình cùng ân khách, cực độ xa hoa lãng phí.

Quả thực vô luận niên đại nào, mức độ xa hoa lãng phí của giới nhà giàu, chỉ có bạn không thể tưởng tượng, không có gì họ không làm được.

Chung Kỳ Vân và Hà Mẫn Thanh vừa bước vào cửa, liền có ma ma tiến cử đến một bàn trống ngồi xuống. Hà Mẫn Thanh thấy Chung Kỳ Vân đang quan sát cách bày trí trong phòng, liền nói: "Đệ nhìn xem những cột trụ này khắc chữ gì?"

Chung Kỳ Vân nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy trên những cột trụ bốn phía đều treo biển, trên đó viết:

" Ngọc lô hương,
Hồng lạp lệ,
Thiên chiếu hoạ đường thu tứ.

My thuý bạc,
Mấn vân tàn,
Dạ trường khâm chẩm hàn.

Ngô đồng thụ,
Tam canh vũ,
Bất đạo ly tình chính khổ.

Nhất diệp diệp,
Nhất thanh thanh,
Không giai trích đáo minh."

(Hương lò ngọc,
nến hồng lệ,
chiếu nghiêng ý thu nhà vẽ.

Mi biếc nhạt,
tóc mây tàn,
suốt đêm lạnh gối chăn.

Cây ngô đồng,
mưa canh ba,
không nói thật khổ chia xa.

Từng chiếc lá,
từng âm thanh,
rơi thềm tới sáng banh.
- Bản dịch của Nguyễn Minh-)

Bài thơ này Chung Kỳ Vân nhớ rõ, là của nhà thơ Ôn Đình Quân đời Đường.

"《Tử dạ ca · Ngọc lô hương》 của Ôn Đình Quân?"

"Đúng rồi." Hà Mẫn Thanh cười nói: "Câu thơ này ý sâu tình kín, cũng chính ứng với nỗi khổ của những cô nương ở Chi Ý Các."

- Không ngờ nơi này còn chú trọng những thứ thi văn tao nhã vậy.

- Ai, Chung huynh đệ không hiểu rồi, chốn phong nguyệt sao lại không thể có văn chương?

Nói rồi, Hà Mẫn Thanh rung đùi đắc ý, đôi mắt mị lên:

- Trong lịch sử, biết bao nhiêu tài tử phong lưu làm thơ đều là ở trên ngực những cô nương này mà ra cả? Tương truyền nhà thơ Đỗ Mục đời Đường khi làm quan ở Dương Châu, thường xuyên lui tới Tần lâu Sở quán, uống rượu mua vui, mỗi khi say mèm hứng thú dâng trào, trực tiếp trải giấy Tuyên Thành lên ngực các cô nương, vung bút ngẫu hứng làm thơ.

Chung Kỳ Vân học khoa học tự nhiên ở cấp ba, đại học làm sao biết những chuyện này, nghe đồn như vậy hắn kinh ngạc nói: "Còn có chuyện này nữa sao?"

Bất quá sau đó hắn lại ngầm hiểu, cười nói: "Bất quá, vui vẻ nói cười, nghĩ hẳn là cũng là lúc linh cảm bất chợt đến."

"Chứ sao?" Hà Mẫn Thanh gian xảo cười: "Có thi nhân thậm chí trực tiếp viết thơ lên đùi các cô nương thanh lâu, thậm chí còn lấy chuyện chăn gối làm nguồn cảm hứng."

Lụa mỏng khẽ buông, mây mưa thất thường, viết thơ trong lòng ngực mỹ nhân, có thể nói là danh xứng với thực xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng.

- Ta còn từng nghe nói, Hình bộ Thượng thư khi mới gặp cô nương Sở Thường Y ở Kinh Triệu, cũng viết một câu: 'gió nổi lên thường y động, như trụy vân nhập hải', chỉ vì một câu này, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ đã tâm tâm niệm niệm y rất nhiều năm, ai —— thật là tài tử phong lưu, làm người cực kỳ ngưỡng mộ lại ghen ghét!

Chung Kỳ Vân nghe đến đây, ngẩn ra: "Hình bộ Thượng thư nào?"

Hà Mẫn Thanh nhướng mày: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tạ Vấn Uyên, Tạ đại nhân rồi. Cái vị Hình bộ Thượng thư tiền nhiệm văn hóa thấp kém làm sao viết ra được câu như vậy?"

Không thể ngờ được cái người nhìn lạnh lùng đạm mạc Tạ Vấn Uyên, cư nhiên còn lui tới thanh lâu? Chung Kỳ Vân trong lòng thổn thức, lại còn tùy tiện một câu mà khiến đệ nhất mỹ nhân thiên hạ si mê?

Đây là cuộc đời cực phẩm cỡ nào.

Trong lòng Chung Kỳ Vân trăm mối ngổn ngang, còn chưa kịp phân biệt những hương vị trong đó là gì, một ma ma mặt dù đã có tuổi, nhưng vẫn còn phong vận, cười tủm tỉm bước tới.

- Ôi chao ~ đây không phải Hà công tử sao? Lâu lắm không gặp ngài, Ngọc Trù nhà chúng ta lúc nào cũng nhắc đến ngài đó ~

Hà Mẫn Thanh thấy người tới, liền đứng dậy nghênh đón: "Đâu có, dạo này bận quá, không rảnh đến thăm ma ma, nhớ ngài lắm chứ."

"Ôi chao! Hà công tử miệng ngọt quá nha ~ làm mặt già này của ta cũng phải đỏ lên vài phần." Nói rồi, bà mối lại nhìn sang Chung Kỳ Vân bên cạnh y, tấm tắc thở dài: "Ngài xem này, ngài xem này, vị công tử này thật sự lớn lên tuấn lãng a, ngay cả ta nửa đời người thấy cũng không rời mắt được ~ không biết nên xưng hô thế nào đây ~"

- Ma ma đâu có già, mặt như hoa đào, mắt như nước thu, đúng là lúc mẫu đơn nở rộ.

Chung Kỳ Vân cong mày cười.

Một lời này, một nụ cười, má mì kia thế nhưng thật sự đỏ mặt, rồi kêu lên một tiếng, phất phơ chiếc khăn lụa trên tay, cười nói: "Đến không được đến không được, bộ dạng này, sợ là đêm nay lại làm các cô nương nhà ta âm thầm xiêu lòng, nhớ mãi không thôi ~~"

- Ma ma, ta nghe nói hôm nay Chi Ý cô nương muốn chọn tân khách vào màn trướng, nhưng sao chúng ta đến đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy Chi Ý cô nương xuất hiện?

- Ai, công tử đến chậm một bước rồi, nàng vừa mới chọn xong.

Hà Mẫn Thanh đại khái cũng đoán được, họ ở bên ngoài trì hoãn một chút, tuy nói là giờ Mùi, nhưng cũng không nhất định chính xác.

- Này cũng không sao cả.

Chung Kỳ Vân nghe vậy nói:

- Nếu hôm nay không gặp được, lần sau đến cũng vậy.

- Đúng thế.

Bà mối nghe Chung Kỳ Vân nói lần sau còn đến, càng vui vẻ hơn vài phần: "Đúng rồi đúng rồi, cô nương bên cạnh ta nhiều lắm, lần sau đến xem Chi Ý cũng vậy thôi. Bà già này không làm lỡ thời gian của các công tử nữa, lát nữa ta sẽ bảo Ngọc Trù và Họa Thu đến đón các công tử lên lầu ~"

- Làm phiền ma ma.

Bà mối giả bộ giận cười nói: "Đâu có đâu ~" rồi lại vẫy tay với những khách vừa mới đến ở đằng xa, phe phẩy vòng eo đi qua.

- Nghe nói như vậy, vị Ngọc Trù này chính là người quen cũ của Hà ca?

- Ta đúng là có chút hảo cảm với Ngọc Trù cô nương, nhưng các cô nương trong Chi Ý Các đều được chọn lựa kỹ càng, cố ý bồi dưỡng, cũng không dễ dàng động lòng với ân khách như vậy.

- Lời công tử nói thật là thương chết lòng nô gia.

Chung Kỳ Vân còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, phía bên phải liền truyền đến một tràng tiếng cười như chuông bạc.

Nhìn theo tiếng, một vị cô nương xinh xắn đáng yêu với nụ cười duyên dáng bước tới, bên cạnh nàng còn đi theo một cô nương tướng mạo tinh xảo, mặt mày dịu dàng như nước, dáng người cao gầy.

Nghĩ đến người vừa nói chuyện chính là "Ngọc Trù", người còn lại hẳn là "Họa Thu".

"Ngọc Trù muội muội của ta ơi, ca ca không có ý đó." Hà Mẫn Thanh rất lão luyện mà dang hai tay ôm lấy người con gái đang đi tới vào lòng, dỗ dành: "Tâm tư của ta muội còn không biết sao? Trái tim này đã sớm bị muội lấp đầy rồi, không lúc nào là không nghĩ đến nụ cười xinh xắn của muội, nhớ đến vẻ dịu dàng muôn phần của muội."

Có mỹ nhân trong ngực, Hà Mẫn Thanh đâu còn rảnh rỗi mà trò chuyện với Chung Kỳ Vân, ôm người đi lên lầu hai trước phòng, chỉ quay người nói một câu: "Chung huynh đệ cứ cùng Họa Thu cô nương ở chung đi, ta đi lên lầu trước với Ngọc Trù."

Hà Mẫn Thanh quen thuộc chốn phong nguyệt này, lời trêu ghẹo dễ như trở bàn tay, điểm này Chung Kỳ Vân vẫn không làm được. Bất quá cũng may Họa Thu cô nương tính cách ôn nhu, ít nói, thấy Chung Kỳ Vân cũng chỉ ngượng ngùng cười hành lễ: "Công tử."

Cô nương này dáng người cao gầy, quả thật có một vóc dáng người mẫu hợp với thẩm mỹ của người hiện đại.

Chung Kỳ Vân cũng không chán ghét.

Đứng lên, Chung Kỳ Vân cười rồi cũng khom lưng chắp tay nói: "Họa Thu cô nương có lễ, kẻ hèn họ Chung."

- Chung công tử mời bên này, trên lầu trong phòng yên tĩnh hơn chút, ta cùng công tử uống hai chén rượu nhé.

Họa Thu cô nương tiến lên khẽ đỡ tay Chung Kỳ Vân, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thân cận.

Chung Kỳ Vân nhìn nàng, không từ chối, cười đáp "được".

Vậy là coi như nhận lời.

Trên lầu phòng riêng thanh nhã chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài một bàn tròn, hai chiếc ghế dựa, một chiếc trường kỷ, đốt hương thanh nhã làm tăng thêm không khí, nhưng Chung Kỳ Vân không quen, liền bảo Họa Thu cô nương dập tắt.

Gian trong một chiếc giường nệm, trong phòng có hương, vòng hương quanh giường.

Bất quá những thứ này quả thật không liên quan đến Chung Kỳ Vân, hắn tuy nói chuyện lang thang, nhưng làm người vẫn tính chính phái, vốn dĩ cũng chỉ muốn uống chút rượu, hắn không có ý đồ kia, hôm nay đến chẳng qua là mở rộng tầm mắt thôi.

Rượu, một ly rồi lại một ly, thôi bôi hoán trản, không biết qua bao lâu, cũng không biết khi nào trời tây xế bóng, trong phòng thắp đèn.

Giọng cô gái nhẹ nhàng, Chung Kỳ Vân nghe cũng thoải mái, coi đây là kỳ nghỉ thư giãn, cùng người trò chuyện một chút cũng rất thú vị.

Trong lúc trò chuyện Chung Kỳ Vân biết cô bé này năm nay mới mười tám tuổi, từ nhỏ đã bị bán vào Ý Các, chỉ vì gom đủ tiền học tư thục cho em trai.

- Cô nương không cảm thấy hận sao?

"Hận thì sao" Họa Thu cô nương lại rót rượu cho Chung Kỳ Vân, trên mặt lại mang theo vẻ u buồn nhàn nhạt:

- Dù hận thì ta cũng đâu thể thoát được? Bất quá hiện giờ cũng coi như còn tốt, ở Ý Các ta được học chữ, biết chữ, nếu còn ở nhà kia, chỉ sợ cả đời ta cũng chỉ gả cho nông dân, không thể thưởng thức được vẻ đẹp trong câu thơ của Lý Bạch thi tiên: 'đều hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên ôm minh nguyệt'.

"Cô nương thích đọc sách?" Thấy nữ tử nhắc đến thi thư, trong mắt đều là vẻ vui mừng, Chung Kỳ Vân uống cạn ly rượu, hỏi.

"Cũng có chút thích." Cô nương khẽ cười nói.

- Nếu có thể rời khỏi nơi này, cô nương nhìn ngắm thế gian một chút, có lẽ có thể xem hết thơ văn của các văn nhân mặc khách thiên hạ, có lẽ còn có thể viết ra những câu thơ như Lý Bạch thi tiên vậy.

- Sao có thể, ta chỉ là một nữ tử...

- Sao lại không thể, Ngư Huyền Cơ chẳng phải cũng là nữ tử sao?

Nữ tử nghe vậy ngẩn ra, mở to đôi mắt sáng trong nhìn Chung Kỳ Vân, sau đó lại khẽ che miệng cười: "Chung công tử thật khác với những người ta từng gặp."

" Khác thế nào?" Chung Kỳ Vân có chút say, chỉ là vẻ mặt lại không lộ ra, đôi mắt vẫn sáng ngời, tràn đầy ý cười nhìn cô nương trước mặt.

Nàng hơi đỏ mặt rũ mắt xuống, khẽ thở dài, câu nói kia bỏ ngỏ: "Công tử, giờ cũng không còn sớm, chi bằng Họa Thu đi lấy đàn đến gảy cho ngài mấy khúc?"

Chung Kỳ Vân gật đầu: "Cũng được."

Đợi nàng rời đi, đầu Chung Kỳ Vân choáng váng dữ dội, loạng choạng đứng dậy, đẩy cửa sổ trong phòng ra.

Một cơn gió lạnh thổi tới, dập tắt ngọn nến trong phòng, xua tan mùi rượu, cũng làm Chung Kỳ Vân tỉnh táo được nửa phần.

Rượu vàng độ tuy thấp, nhưng uống nhiều tác dụng chậm lại lớn, hắn hôm nay là say thật rồi, trước kia chưa uống rượu vàng, lần này làm càn một trận, cư nhiên suýt chút nữa đứng không vững ngồi không yên.

Chung Kỳ Vân lắc lắc đầu. Tay chống vào mép cửa sổ, nhìn về phía xa, không biết nghĩ gì.

Mặt hồ không biết từ bao giờ bắt đầu lay động theo gió, thuyền cũng hơi hơi rung lắc, nhưng Chung Kỳ Vân dường như không cảm giác được.

Thẳng đến khi tiếng đẩy cửa vang lên, hắn mới đột nhiên hoàn hồn.

Họa Thu cô nương đã trở lại rồi sao?

Phòng hắn ở vị trí khá khuất bên trong, ngọn đèn dầu ngoài gian không rõ, nến trong phòng vừa mới tắt, chỉ thấy một bóng người thon thả như đúc bước vào.

Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, thuyền đột nhiên lay động mạnh, bóng người kia nhất thời không để ý cũng loạng choạng một chút, Chung Kỳ Vân thấy vậy vội vàng bước nhanh tới ôm chặt lấy người.

Một mùi hương thanh đạm khác với mùi phấn nồng nặc của Chi Ý Các, hơi thở lạnh lẽo, xông vào mũi Chung Kỳ Vân lúc hắn không hề phòng bị, thoải mái thanh tân thấu tim, mùi hương này Chung Kỳ Vân vô cùng thích.

Tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, rồi sau đó kinh hoàng, đầu óc nóng lên, cúi đầu ép hôn xuống cổ người gần trong gang tấc.

"Bé yêu à ~~~"
(Bảo bối aaa~)

Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn đã bị người quăng xuống đất gần như ngay lập tức.

Đầu đập xuống đất sưng u một cục, Chung Kỳ Vân có chút mộng bức: "Má nó..."

"Chung, Kỳ Vân?"

'Ong——' một tiếng, thanh âm này nổ vang trong đầu Chung Kỳ Vân.

____________
R : bé iêu à hí hí 🫣🙊👉👈😭
Ngạc nhiên không Kỳ Vân huynh 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com