Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tạ Vấn Uyên




Chung Kỳ Vân từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là "trụy vân nhập hải".

Người vừa nói chuyện, giọng điệu lạnh nhạt thốt ra ba chữ "Chung Kỳ Vân".

Chung Kỳ Vân rất quen thuộc.

Sao có thể không quen thuộc? Ở trong lao ngục, hắn vô số lần nghe thấy thanh âm này, giờ phút này vang bên tai hắn, tựa như một đạo bùa đòi mạng, càng giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra đoạt hồn, lôi kéo linh hồn Chung Kỳ Vân, xé nát tâm trí hắn.

Khiến tim Chung Kỳ Vân lạnh thấu xương, suýt chút nữa quên cả hô hấp, nghẹn cả khí.

Tạ Vấn Uyên.

Người trước mặt, là Tạ Vấn Uyên.

Đương kim Hình bộ Thượng thư kiêm Lễ bộ Thượng thư, một trong những trọng thần đứng đầu Đại Chinh.

Cái tên này từ khi bước chân vào thế giới này đã khắc sâu vào trí nhớ hắn, dù trốn thoát khỏi ngục tù vẫn thường văng vẳng bên tai, muốn quên cũng không thể.

Vốn đang có chút men say, Chung Kỳ Vân hiện giờ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn lại không thốt nên lời, không biết phải nói gì.

Trong đầu hắn ngổn ngang những câu hỏi liên tiếp.

Vì sao Tạ Vấn Uyên lại ở đây? Vì sao Tạ Vấn Uyên đột nhiên bước vào căn phòng này? Vì sao gió lại thổi tắt nến? Vì sao chiếc thuyền lớn này lại đột nhiên rung lắc? Vì sao hắn lại muốn uống rượu......

Nhưng đến cuối cùng, trong đầu hắn trốn tránh thế nào cũng không được, ẩn giấu ở đâu cũng vô ích, chỉ còn văng vẳng một câu, chung quy chỉ còn lại câu đó.

'Bé yêu à'

'Bé yêu à'

'Bé yêu à'

Thần con mẹ nó 'Bé yêu à'......

Hắn cư nhiên ôm lấy Tạ Vấn Uyên, ôm một nam nhân, thân mật khăng khít gọi bé yêu?

Hắn cư nhiên gọi Tạ Vấn Uyên......

Chung Kỳ Vân quả thực muốn đấm chết chính mình.

Hắn thậm chí cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tại sao lại như vậy? Hắn sống hai mươi hai năm, hiếm khi nhất thời động lòng, hắn chẳng qua chỉ là đầu óc nóng lên, chẳng qua chỉ là thuận theo dục vọng đáng xấu hổ của đàn ông, chuẩn bị giở trò lưu manh với mĩ nhân của hắn, thế nào nàng lại đột nhiên biến thành Tạ Vấn Uyên?!

Vừa rồi ôm trọn trong lòng là Tạ Vấn Uyên, vừa rồi gọi bảo bối là Tạ Vấn Uyên, thậm chí cái miệng hắn vừa chạm vào làn da hơi lạnh kia cũng là......

Chung Kỳ Vân nhắm mắt.

Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng cảm thấy cái miệng lưỡi lanh lợi ngày thường giờ tê dại, thậm chí còn bắt đầu nóng bừng.

Cảm giác nóng rát như trực tiếp nhét vào miệng hắn một miếng lẩu Trùng Khánh cay xè cùng hoa tiêu, khó chịu đến cực điểm, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám dùng đầu lưỡi liếm môi, giảm bớt sự nóng bỏng thống khổ này.

Bởi vì cái miệng hắn vừa chạm không phải ngọc ấm hương mềm, mà là độ ấm thuộc về Tạ Vấn Uyên......

"Ong——" một tiếng, đầu Chung Kỳ Vân lại nổ tung lần nữa.

Cái mẹ nó đây là chuyện quái quỷ gì vậy! Ông trời đúng là thích trêu đùa hắn mà!

Ánh sao mờ ảo, trăng khuya vằng vặc, liễu rủ bên Bạch Đê, chiếc thuyền Chi Ý Các lững lờ trôi theo sóng Tây Hồ.

Chung Kỳ Vân nằm trên mặt đất, Tạ Vấn Uyên đứng bên bàn, trong căn phòng u ám thấm đẫm hơi lạnh băng sảng của nước Hồ Tây, nhất thời không ai nói gì.

Yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy bên ngoài cửa, vọng lại từ gian bên tiếng đàn ca khúc khe khẽ, triền miên không dứt.

Tạ Vấn Uyên nheo mắt, ánh nhìn dừng trên người đang ngã trên đất. Y vừa rồi ra tay không nặng, người này sẽ không sao.

Ánh đèn dầu trong phòng ảm đạm, không thấy rõ mặt người, nhưng Tạ Vấn Uyên có thể khẳng định, đây chắc chắn là Chung Kỳ Vân.

Từ ngày đưa hắn ra khỏi địa lao, đến nay đã ba tháng, y vốn tưởng rằng từ đó về sau sẽ không gặp lại người này, nào ngờ lại gặp Chung Kỳ Vân ở đây, theo cách như vậy......

Chung Kỳ Vân......

Tạ Vấn Uyên vẻ mặt thản nhiên đi đến bên cạnh bàn, đợi tìm được đá lửa, y lại tháo lồng đèn xuống, đang chuẩn bị đánh lửa đốt tim đèn, y đột nhiên lên tiếng: "Đóng cửa sổ lại."

Gió vừa lạnh vừa to, cửa sổ mở, nến làm sao cháy được?

Chung Kỳ Vân nghe vậy mặt càng thêm đau khổ, theo bản năng nhìn quanh, trong căn phòng lớn như vậy, trừ hắn và Tạ Vấn Uyên, không còn ai khác.

Chung Kỳ Vân hậu tri hậu giác, Tạ Vấn Uyên bảo hắn đi đóng cửa sổ?

Vị đại gia này cũng quá không khách khí đi?

Chung Kỳ Vân chán nản, muốn nói móc lại, mấy lần há miệng lại không biết nên nói gì, chung quy vẫn là nhận mệnh bò dậy đóng cửa sổ.

Chờ hắn xoay người lại, bên ánh nến sáng lên, Tạ Vấn Uyên ba tháng không gặp đang đứng bên kia lồng đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống chiếc mũi cao thẳng của y, để lại một vệt bóng mờ, càng làm khuôn mặt kia tuấn lãng phi phàm, chỉ là y vẫn bình tĩnh tự giữ như trong trí nhớ, không hoảng không loạn.

Tựa hồ cái ôm thân mật vừa rồi chỉ là một thoáng lầm lỡ, đối với y không hề ảnh hưởng, mà hắn cũng hoàn toàn không để ý.

Chung Kỳ Vân thấy người trước mắt vẫn chưa nhìn mình, ngược lại thản nhiên ngồi xuống trước bàn.

Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, cư nhiên thật sự không biết nên nói chuyện với y thế nào.

Lòng không mấy thoải mái, Chung Kỳ Vân cũng lập tức ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện, cầm lấy chén rượu trên bàn lại rót một chén uống cạn.

Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân đang tự mình ngồi xuống bên cạnh y, không còn gầy trơ xương như trước, hiện giờ Chung Kỳ Vân mặc một thân quần áo lụa đơn giản, tuy không hoa mỹ, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng.

Bất quá..... Tạ Vấn Uyên đột nhiên mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

- Hả? Ta ngược lại càng muốn hỏi một chút, Tạ đại nhân ngài sao lại đến cái loại địa phương này?

Chỉ là lời vừa thốt ra, Tạ Vấn Uyên chưa lên tiếng, đã nhíu mày trước, Chung Kỳ Vân thấy vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ ra lời vừa nói không thích hợp.

Cái kiểu chất vấn nhau như tình nhân này, căn bản không thích hợp dùng giữa hai người họ, càng thêm cái ôm vừa rồi......

Trong cái bầu không khí ái muội khó hiểu sắp lan tỏa, Chung Kỳ Vân vội vàng lên tiếng chặn lại:

- À, cái đó, không, ý ta là, Tạ đại nhân ngài trăm công ngàn việc, nghĩ hẳn là không rảnh đến cái chốn phong nguyệt này, huống chi theo ta nghĩ, giờ phút này ngài không phải đang ở Kinh Triệu xa xôi ngàn dặm sao? Sao lại đột nhiên đến Hàng Châu?

"Liên quan gì đến ngươi?" Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân nói.

- Dạ dạ dạ, không liên quan đến ta, ngài là Thượng thư đại nhân, quyền cao chức trọng, ta có tư cách gì quản ngài chứ? Đương nhiên là ngài muốn ở đâu thì đi đó, chỉ là hiện tại tiểu nhân đột nhiên nhìn thấy đại nhân ngài, trong lòng vui sướng khôn xiết thôi.

Chung Kỳ Vân nhìn đôi mắt sâu thẳm như vực kia, không hiểu sao, bỗng nhiên nở nụ cười:

- Ta chỉ hơi ngạc nhiên Tạ đại nhân cư nhiên còn lui tới thanh lâu, lại còn đến phòng ta, chẳng lẽ......

Chỉ là Chung Kỳ Vân còn chưa dứt lời, đã bị tiếng "kẽo kẹt" đẩy cửa cắt ngang.

- Chung công tử, Họa Thu mang đàn đến rồi......

Họa Thu đẩy cửa vào phòng, lại thấy trong phòng có thêm một nam nhân xa lạ.

Đang muốn hỏi, lại nam nhân kia nhìn theo tiếng vọng lại, trong khoảnh khắc đối mặt y, Họa Thu trong lòng run lên, tay cầm không chắc, đàn rơi xuống đất, làm rớt hai cái trục đàn.

Họa Thu vội vàng cúi người nhặt lên: "Họa Thu thất lễ."

Chung Kỳ Vân thấy vậy, đứng dậy đi giúp tiểu cô nương nhặt trục đàn lên, đưa cho nàng: "Cẩn thận chút."

"Cảm tạ Chung công tử." Họa Thu mi mục hàm tình, e lệ nói.

"Không cần tạ......" Chung Kỳ Vân còn chưa dứt lời, ngước mắt liền thấy Tạ Vấn Uyên không biết từ bao giờ đã đứng dậy đi về phía cửa, vẻ mặt như chuẩn bị rời đi.

- Ngài...... Giờ phải đi rồi sao?

Tạ Vấn Uyên quay đầu lại, lông mày hơi nhếch: "Bằng không?"

Chung Kỳ Vân vốn định bảo người ngồi lại lát nữa, lại cảm thấy hai người còn chưa có cái tình nghĩa đó, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị hỏi: "Vậy......"

"Ai da, Từ công tử ta coi như tìm được ngài rồi, công tử thứ tội, công tử thứ tội a!" Ngoài cửa trên hành lang không xa, bà mối lắc mông nhỏ bước nhanh đuổi tới. Bên cạnh bà ta còn đi theo hai người, trong đó một người mặt mày tươi cười, mặt như hoa đào không ai khác chính là Lệnh Hồ Tình.

Mà nữ nhân kia......

Chung Kỳ Vân tỉ mỉ nhìn.

Dáng người mềm mại uyển chuyển, quyến rũ, mặc một thân sa y màu xanh nhạt như sương khói, ngay cả khuôn mặt cũng dùng khăn che lại, nhưng dù che khuất như vậy, vẫn khiến người cảm nhận được khí chất thanh u đạm nhiên tự nhiên của nàng.

Như nước, như mực, tựa họa tựa tiên.

Trong Chi Ý Các trừ Chi Ý cô nương ra còn ai dùng sa che mặt?

Chung Kỳ Vân thấy vậy, còn có gì không hiểu, hắn tiến lên một bước đứng cạnh Tạ Vấn Uyên, hơi nghiêng người ngả gần y, thấp giọng nói: "Làm nửa ngày, hóa ra Chi Ý cô nương chọn ngài hả? Chậc chậc chậc, thật là diễm phúc không cạn, làm người ngưỡng mộ không thôi."

Hơi thở mang theo hương rượu phả vào mặt Tạ Vấn Uyên, Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân, không đáp lời.

Chẳng mấy chốc, ma ma đã đuổi tới trước mặt Tạ Vấn Uyên, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt áy náy: "Từ công tử thứ tội, lão bà này đầu óc không tỉnh táo, đến cả cửa phòng Ý Các cũng nhớ không rõ, Chi Ý vốn ở lầu hai phòng có tiếng đàn chờ ngài, ta lại nói với công tử thành phòng này, ai da, nếu không phải vừa nãy Chi Ý đến tìm, ta đã quên béng mất! Ta có tội, có tội a, làm lỡ thời gian của ngài, xin dập đầu tạ lỗi!"

Nói xong vén vạt áo định quỳ xuống tạ tội.

Tạ Vấn Uyên đúng lúc đỡ lấy tay ma ma, đột nhiên cười nói: "Ma ma nói quá lời rồi, hiểu lầm thôi, không sao."

Bên kia Chi Ý cô nương cũng hành lễ: "Công tử đừng trách cứ ma ma, Chi Ý đã chuẩn bị rượu, lát nữa vào phòng, Chi Ý sẽ đàn cho công tử nghe ca khúc, xin thứ lỗi cho sự sơ suất này."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy rũ mắt nhìn về phía nữ tử, mặt mày đều là ý cười: "Có tiếng đàn của Chi Ý cô nương, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn."

Lệnh Hồ Tình chậm một bước đi tới, thấy Tạ Vấn Uyên, lại không chú ý tới người phía sau y, y vỗ vai Tạ Vấn Uyên, cười lớn: "Ta cùng Chi Ý cô nương trong phòng ngâm thơ đối ẩm lâu rồi, mãi không thấy huynh đến, sau hỏi ma ma, mới biết bà ấy nhớ nhầm phòng, ha ha ha ha ha, nghĩ huynh đi nhầm cửa, ta liền chạy nhanh đến xem náo nhiệt, xem có phải huynh làm hỏng 'chuyện tốt' của người ta không."

Nói rồi, Lệnh Hồ Tình tiến lên một bước, tò mò nhìn về phía sau Tạ Vấn Uyên, nhưng y lại không thấy náo nhiệt như mình nghĩ, ngược lại khi thấy Chung Kỳ Vân thì ngẩn người.

Cái ngẩn ngơ rõ ràng này, trong lòng biết Lệnh Hồ Tình đã ngốc, Tạ Vấn Uyên không khỏi khẽ nhếch môi: "Náo nhiệt xem đủ rồi?"

"Cái này không phải......"

Chỉ là lời nói, y lại chưa nói xong, lần trước thử Tạ Vấn Uyên, y đã biết dù người kia là ai, với người ngoài, Tạ Vấn Uyên đều chỉ coi như không quen biết mà thôi.

Ánh mắt đảo qua Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân một lát, y mới cười nói: "Xem ra không có náo nhiệt gì để xem."

"Vậy đi thôi."

Lệnh Hồ Tình lại cười liếc nhìn Chung Kỳ Vân bên kia một cái, đáp: "Được."

Tạ Vấn Uyên gật gật đầu, sau đó liền bước trước rời đi.

Nhìn bóng lưng Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân suy nghĩ miên man, hôm nay tương ngộ, thật là trùng hợp trong trùng hợp, hắn không cảm thấy hai người họ sau lần chia tay này, còn có thể có giao thoa nào khác.

Đương nhiên người như vậy, hắn vẫn không muốn có quá nhiều giao thoa.

"Chung công tử, chúng ta vào nhà đi."

"Công tử?"

Chỉ là......

Chung Kỳ Vân bỗng nhiên bước dài một bước, nhanh chóng đi về phía trước, lát sau, hắn chộp lấy tay Tạ Vấn Uyên, giữa sự kinh ngạc của mọi người, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, cười rạng rỡ, nói: "Vị này...... A...... Từ công tử? Vừa rồi ngươi xông nhầm vào phòng ta, còn chưa xin lỗi đâu."

__________
R: ờ he ờ he mỗi lần Kỳ Vân huynh gặp vợ là không hiểu sao toàn ở thế hèng không á👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com