Chương 25: Âu yếm dai dẳng
"Điên đảo thần hồn?"
Tạ Vấn Uyên buồn cười liếc Chung Kỳ Vân một cái:
- Ta thật không ngờ, Chung huynh đối với ta lại mang một bụng tâm tư lả lướt của nữ nhi.
Chung Kỳ Vân ngẩn ra:
- Ai ai, cái đó, ta không phải ý này......
Chỉ là hắn chưa dứt lời, Tạ Vấn Uyên đã nói tiếp:
- Nói ra cũng lạ, từ tháng bảy quen biết đến nay, ngươi năm lần bảy lượt nói với ta những lời này là có ý gì? Ngươi muốn ta nghĩ thế nào? Ta muốn lấy mạng ngươi, ngươi lại vội vàng dán vào, nếu nói ngươi vô tình với ta...... Hiện tại ta cũng thấy khó tin.
Lời Chung Kỳ Vân nói y đương nhiên không tin là thật, chỉ là người này từ lúc quen biết đến giờ, nói chuyện như cửa không then, y trước lười phản ứng nên mặc kệ hắn xàm ngôn, nhưng không có nghĩa là Tạ Vấn Uyên muốn nghe mãi.
Thấy Chung Kỳ Vân ngây người tại chỗ, Tạ Vấn Uyên nói thêm: "Chung huynh, nói thật, ta thấy trong đám nữ nhi cũng ít ai lời lẽ âu yếm dai dẳng như ngươi."
Lời âu yếm dai dẳng?
Bốn chữ này khiến Chung Kỳ Vân giật mình.
- ...... Khụ khụ, Tạ đại nhân ngài hiểu lầm lớn quá rồi, ta thích chính là nữ tử mềm mại kiều mị, đối với nam nhi thì một chút tâm tư cũng không có. Ngài cứ yên tâm đi, ta đối với ngài không có ý gì, huống chi có cũng đâu thể thành đúng không? Ta so sánh như vậy, cũng chỉ là khen ngài đẹp trai, khí chất bất phàm mà thôi.
Nói xong lời này, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, sờ sờ mũi, nghĩ tốt nhất nên dừng lại, tránh chọc người mất kiên nhẫn.
- Đương nhiên, nếu Tạ đại nhân không thích cách nói này, lần sau ta đổi cách khác khen ngài?
"......" Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên cảm thấy nói chuyện với Chung Kỳ Vân còn mệt hơn cả tranh luận với bách quan trong triều.
"Tùy ngươi." Dứt lời, Tạ Vấn Uyên xoay người bỏ đi.
Chung Kỳ Vân mặt mày tươi rói, chạy đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, vừa đi vừa cười làm lành, mặc dù người kia chẳng thèm để ý đến hắn.
Phía nam Hàng Châu có một biệt viện thanh u tĩnh mịch, bốn bề tường vây tinh xảo, cổng không cao cũng chẳng phô trương, chỉ có tấm biển gỗ đỏ đề hai chữ 'Trình Viên'.
Nhưng vừa bước qua cánh cổng là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Trong vườn non nước hòa quyện, đình đài lầu các, đẹp đến kinh ngạc.
Toàn bộ hoa viên lấy nhà chính làm trung tâm, lấy nước làm nền, núi non bao quanh mặt nước, nước biếc ôm ấp non xanh, phía đông ánh dương rực rỡ điểm xuyết núi xa, phía tây nơi bóng xế chiều thiết kế đình đài ngắm cảnh, chằng chịt, nhấp nhô cực kỳ giàu sức sống.
Ngay cả hành lang cầu kiều cũng được che chắn bằng những khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, nhìn xuyên thấu, mỗi bước đi là một cảnh đẹp.
Thời đại học, Chung Kỳ Vân từng cùng bạn cùng phòng đến Lưu Viên ở Tô Châu, lúc ấy đã cảm thấy khu vườn kia vô cùng tinh mỹ, hiện giờ khu biệt viện này so với nó cũng chẳng hề kém cạnh, thậm chí bởi phong cách kiến trúc mang đậm dấu ấn Đường triều, rộng rãi giản lược mà vẫn toát lên vẻ thanh tú tuyệt mỹ của vùng sông nước Giang Nam, khiến Chung Kỳ Vân càng thêm cảm thấy hiếm có.
Mộc mạc mà tinh xảo, không có những trang trí lộng lẫy hào nhoáng, nhưng mỗi vật trong vườn đều là tinh phẩm, dưới ánh đèn lồng đỏ, khu vườn càng thêm thanh u.
Theo phó đồng cầm đèn dẫn đường đi trên hành lang cầu, Chung Kỳ Vân hỏi Tạ Vấn Uyên: "Đây là biệt phủ của ngài? Ngài ở Hàng Châu còn có cơ ngơi thế này sao?"
- Biệt viện của ngoại tổ phụ.
- Vậy nơi này còn thân thích của ngài ở không? Ta đường đột đến thăm như vậy, có phải nên vào bái kiến lão nhân gia một tiếng?
Tạ Vấn Uyên nghe vậy, nhìn Chung Kỳ Vân:
- Tổ phụ ba năm trước đã qua đời, hiện giờ viện này do ta quản, trừ ta và hạ nhân thì không có ai khác. Bất quá...... Nếu ngươi muốn đi thỉnh an ngoại tổ phụ, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn.
Vậy chẳng phải đây là nhà riêng của ngài sao? Chung Kỳ Vân tặc lưỡi:
- Không cần không cần, nếu viện này hiện giờ chủ nhân là Tạ đại nhân thì ta thấy ngài là được.
Chung Kỳ Vân nhìn những họa tiết điêu khắc trên hành lang cầu, những bức tranh thủy mặc hoa điểu treo nghiêng bên tường, khen:
- Có điều thẩm mỹ của lão tiên sinh thật khiến người kinh ngạc thán phục, vẻ đẹp của viện này, không chỉ đơn thuần là mỗi bước một cảnh, ngay cả bất cứ nơi nào ánh mắt có thể chạm tới đều độc đáo.
Tạ Vấn Uyên nghe vậy cười nói: "Ngươi thích?"
- Hoa viên cỡ vậy ai mà không thích, chỉ là sao trong viện này ít người vậy? Chúng ta đi lâu như thế trừ lão nhân đánh xe, cũng chỉ thấy mỗi tiểu tử này bên cạnh.
Hạ nhân trong nhà Tạ Vấn Uyên tính tình giống hệt chủ nhân, nếu chủ nhân không hỏi, người kia một câu cũng không nói, ngay cả khi Chung Kỳ Vân nhắc đến hắn, hắn cũng im lặng đi bên cạnh, chỉ khẽ khàng đáp lời ở chân cầu thang, lúc không có việc gì thì im lặng như không tồn tại.
- Xây biệt viện, chính là muốn tìm một nơi thanh tĩnh an nhàn, hạ nhân tự nhiên không cần quá nhiều.
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên dừng một chút rồi nói thêm: "Ngươi thật yên tâm mà theo ta ngồi xe đến đây, trong lòng chưa từng lo lắng ta có ý đồ bất lợi với ngươi sao?"
- Nếu Tạ đại nhân muốn mạng ta, Chung Kỳ Vân tự nhận trốn thế nào cũng không thoát.
Chung Kỳ Vân nhìn mái tóc mai của Tạ Vấn Uyên khẽ lay động theo gió, nói: "Nếu trốn không thoát, ta lo lắng cũng vô ích, tội gì tự làm khổ mình?"
- Ngươi cũng coi như biết thân biết phận.
Chung Kỳ Vân nhếch miệng cười, không đáp.
Hai người đi qua hành lang cầu thủy tạ, dưới bóng cây râm mát hiện ra một gian phòng nhỏ độc lập trên mặt hồ, phó đồng cầm đèn lồng tiến lên mở cửa, đợi người vào phòng, hắn liền lui sang bên phải cúi đầu:
- Chủ nhân, thư phòng đã đốt lò sưởi, trà cũng đã dâng, có cần Vân Đình chuẩn bị chút điểm tâm không ạ?
- Không cần, ngươi lui xuống trước đi.
- Vâng.
Chờ Vân Đình đóng cửa rời đi, Tạ Vấn Uyên liền nói với Chung Kỳ Vân:
- Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, Chung huynh có thể nói rõ ràng chuyện muốn cầu ta rồi chứ?
Chung Kỳ Vân quả thật có việc muốn nhờ Tạ Vấn Uyên giúp đỡ.
Hắn bắt đầu buôn bán thời gian nói dài thì không dài lắm, nhưng cũng có một khoảng. Bất quá cũng chính vì khoảng thời gian không dài không ngắn đó, hắn đã gặp phải chút phiền toái, đặc biệt là sau khi hắn cùng Hà Mẫn Thanh hợp tác làm hải thương......
Đi đường biển kiếm được bạc so với thương nhân đường bộ, quả thật nhiều hơn không ít, mà về thời gian, cũng tiết kiệm và tiện lợi hơn nhiều so với vận chuyển đường bộ.
Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa tháng này, đi lại chẳng qua hai chuyến, lại xảy ra một vài chuyện.
Lần đầu tiên ra biển đến huyện Ngọc Hoàn, hắn và Hà Mẫn Thanh đi lại đều thuận lợi, sự thuận lợi này không chỉ đơn thuần là mặt biển yên bình, mà còn thuận lợi ở một khía cạnh khác.
Không ai quản lý, không ai gây khó dễ, toàn bộ thị trường đều yên ả, mặc hắn tung hoành ngang dọc.
Chẳng qua khi hai người họ dẫn đầu đoàn thuyền từ Yến Vĩ trở về, bên bến cảng Tiền Đường đã có một đám người mặc áo quan sai chờ sẵn.
Hôm qua sau khi giải quyết xong chuyện ở bến cảng trở về, việc đầu tiên hắn làm là chạy đến cửa hàng tơ lụa mà Hà Mẫn Thanh hay mua để điều tra, quả nhiên, tên chưởng quỹ kia ra sức từ chối, ấp úng không muốn bán tơ cho hắn, ý cuối cùng là họ không còn hàng nữa.
Chung Kỳ Vân lại đi thêm hai nhà, cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Tình huống này, thực ra Chung Kỳ Vân đã đoán trước được, hắn sớm đã biết nếu việc vận chuyển đường biển thành công chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, nhưng lúc trước hắn còn tưởng rằng tình hình như vậy ít nhất cũng phải đợi đến sang năm mới xuất hiện, đợi sản nghiệp của hắn có quy mô, đợi người khác phát hiện, nhưng hắn lại không ngờ chỉ mấy ngày mà cảnh tượng đã thay đổi.
Hắn và Hà Mẫn Thanh làm việc rất kín đáo, huống chi hai lần vận chuyển hàng hóa này cũng không nhiều, lợi nhuận thu được cũng không tính là quá lớn, những quan sai kia vơ vét nhiều năm như vậy may ra thu được mười mấy lượng bạc, thật vô lý.
Trong đó có điều kỳ lạ, Chung Kỳ Vân không thể không nhận ra.
Lục Hoảng.
Chung Kỳ Vân là một thương nhân, hiểu rõ bạn bè trong kinh doanh quan trọng thế nào, mà hắn thích giao du rộng rãi, người giàu sang được, nông dân nghèo hèn cũng xong.
Từ nhỏ sống trong cảnh nhà nghèo khó nhiều năm, một vài đạo lý hắn vẫn hiểu, làm thương nhân, đơn độc một mình sao có thể tồn tại lâu dài, các thương nhân đều chăm chăm vào lợi ích mà hành động. Trên thương trường, chưa từng có bạn bè tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối, hắn biết rõ có lẽ một khắc trước kẻ thù có thể đảo mắt thành bạn, cũng có thể giây trước tri kỷ chớp mắt thành địch thủ.
Dưới sự chi phối của lợi ích, còn có gì chân tình thực lòng? Tuy rằng hắn không cảm thấy Lục Hoảng đơn giản và hào phóng như vẻ bề ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không kháng cự việc kết giao với hắn.
Bất kể là người thế nào, quen biết ít nhất cũng có lợi.
Lúc trước hắn không phải không đề cập đến chuyện vận chuyển đường biển với Lục Hoảng, chỉ là Lục Hoảng trước sau không muốn, điểm này Chung Kỳ Vân có thể hiểu được. Ở vận chuyển đường bộ, Lục Hoảng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, mới tạo dựng được con đường riêng, lúc này vứt bỏ chẳng khác nào vứt bỏ số tiền đã bỏ ra, huống chi trong mắt Lục Hoảng, vận chuyển đường biển chung quy chỉ là nhất thời, cuối cùng vẫn là vận chuyển đường bộ mới lâu dài.
Nhưng điều Chung Kỳ Vân không ngờ chính là, Hà Mẫn Thanh lần này đi theo hắn rời đi, lại khiến Lục Hoảng nhanh chóng ra tay với cả hai người họ như vậy.
Trong mắt Chung Kỳ Vân, nếu mọi người cùng ăn chung chén cơm này, đều mưu cầu tiền bạc lợi ích, mục đích thống nhất, vậy nếu có vấn đề, cứ đưa ra bàn bạc giải quyết cho tốt, không cần náo loạn đến đỏ mắt tía tai ngấm ngầm đấu đá, gây khó dễ nhau, kết quả là dồn hết sức lực vào đấu đá, sự việc cũng chẳng giải quyết được, mất nhiều hơn được.
Nhưng nếu Lục Hoảng không màng tình nghĩa xé rách mặt, Chung Kỳ Vân tự nhiên cũng không ngồi yên chịu trận, Lục Hoảng muốn làm bạn với hắn, được thôi, nếu coi hắn là kẻ địch, Chung Kỳ Vân cũng chẳng hề sợ hãi.
Lục Hoảng diễn màn này, đơn giản là muốn dọa hắn khiếp nhược.
Hắn, Chung Kỳ Vân, thì không.
Vốn tự thân có năng lực, hắn không cần dựa vào người khác, vậy sao phải từ bỏ?
Về việc này, Chung Kỳ Vân trong lòng đã có tính toán.
Nếu thân ở xã hội phong kiến này, hắn sẽ không quá mức tuân thủ lề thói cũ, cái "cầu người phải luồn cúi" mà cha mẹ trân quý trong 《Hậu Hắc Học》 rốt cuộc cũng có dịp dùng đến.
Thay vì làm kẻ tham ô rồi mới kiếm tiền, hắn thà thức thời chủ động "kết giao" với họ, dù sao cũng chỉ là chút tiền bạc không đáng kể, hắn hào phóng chút đưa đi, ngược lại còn lấy được hảo cảm, sau này làm việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn.
Đến nỗi bên Hồ gia......
Chung Kỳ Vân vốn nghĩ, Hà Mẫn Thanh buôn bán nhiều năm, hẳn là có chút quan hệ, không đến mức bị Lục Hoảng khống chế mạch máu.
Chỉ là nghĩ là như vậy, khá nhiều chuyện nếu bắt tay vào làm thì không dễ dàng như vậy. Hắn ở thời đại này không có nền tảng gì, dù hiện giờ qua được cửa ải này, sau này chung quy sẽ có đủ loại phiền toái.
Chỉ là vừa rồi nhìn thấy Tạ Vấn Uyên xong......
Hắn liền nảy ra một ý nghĩ khác.
Tạ Vấn Uyên người này, không phải hạng người như Lục Hoảng có thể sánh bằng, hắn biết rõ không thể thân cận, nhưng cũng hiểu nếu có thể nhận được một chút giúp đỡ của Tạ Vấn Uyên...... Vậy thật sự có thể như cá gặp nước......
Nếu ông trời đưa Tạ Vấn Uyên đến trước mặt hắn, hắn còn trốn tránh làm gì? Thay vì lo lắng ngày nào đó hắn trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đoạt quyền lực giữa Tạ Vấn Uyên và thế lực đối địch, chi bằng đi ngược lại, cùng Tạ Vấn Uyên hợp tác.
Mặc kệ Tạ Vấn Uyên là sói hay hổ báo, giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng thuyền.
Chẳng qua lý lẽ là như vậy, nhưng trên thực tế hắn thật sự có hảo cảm với Tạ Vấn Uyên.
Chẳng phải đều nói: "Người xưa nay làm nên nghiệp lớn, bút tích tự nhiên rộng, hành sự tự nhiên khoáng đạt", mà Tạ Vấn Uyên chính là người như vậy, trong vòng mấy tháng nhổ tận gốc thế lực Thục Châu, thậm chí còn tống cả Lễ bộ Thượng thư vào ngục tối, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự lại cực kỳ kín đáo.
Người như vậy, Chung Kỳ Vân vừa đề phòng, vừa kính trọng, ẩn ẩn còn có một tia hứng thú nhỏ bé khó phát hiện.
Nếu chung quy cũng phải làm lợi cho đám tham quan ô lại kia, vậy chi bằng trực tiếp cho Tạ Vấn Uyên đi.
Chung Kỳ Vân nghĩ đến đây, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, chắp tay khom lưng, trịnh trọng nói:
- Ta quả thật có một chuyện muốn nhờ Tạ đại nhân quan tâm, nếu Tạ đại nhân đáp ứng, ngài có đề xuất gì, ta nhất định dốc toàn lực làm thỏa đáng.
Nếu Tạ Vấn Uyên đã mở miệng hỏi hắn muốn cầu xin điều gì, vậy hắn cứ cầu xin một lần thì sao. Huống chi chuyện này đối với Tạ Vấn Uyên mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.
Tạ Vấn Uyên nghe vậy buông chén trà trong tay xuống, khóe mắt cong cong: "Sao ngươi biết ta có chuyện cần ngươi?"
Chung Kỳ Vân cười: "Nếu không phải như thế, tối nay ngài cũng sẽ không bỏ rơi đại mỹ nhân để đi theo ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com