Chương 26: Tại sao ngài thả ta?
"Có câu: Thế gian rộn ràng, đều vì lợi mà đến; thế gian nhốn nháo, đều vì lợi mà đi."
Tạ Vấn Uyên nói:
- Ngươi đây là muốn nương tựa vào ta?
Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Không, ta chỉ là muốn cùng ngài bàn một mối làm ăn."
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên thoáng có chút hứng thú:
- Nghe ý tứ lời ngươi...... Cũng chỉ định làm một mối thôi, nếu mối 'làm ăn' này thành, vậy sau này sẽ không còn liên lụy, đường ai nấy đi?
"Đúng vậy." Chung Kỳ Vân ngồi xuống bên cạnh Tạ Vấn Uyên, cười nói:
- Tạ đại nhân mắt sáng như gương, nghĩ rằng ngài cũng nhìn ra được ta vốn dĩ rất kiêng kỵ ngài.
- Đến nước này, ta cũng không giấu giếm gì nữa, nói thật, Tạ đại nhân ngài nghĩ gì, đang mưu tính điều gì, tiểu nhân vụng về nhìn không ra, cũng chẳng đoán được. Nếu ta cứ vậy mà nương tựa vào ngài, chung quy vẫn bị ngài quản chế, cái cảm giác mạng sống bị ngài nắm trong tay ta nếm qua một lần rồi, không muốn nếm lại lần thứ hai.
Tạ Vấn Uyên nghe đến đó liền cười nói: "Vậy, ngươi đoán được ta muốn ngươi làm gì?"
- Ta làm sao biết được.
- Nếu không biết, sao ngươi lại nguyện ý cùng ta làm 'làm ăn'?
Chung Kỳ Vân lắc đầu:
- Một kẻ không có nền tảng cũng chẳng có thủ đoạn như ta, một nhân vật lớn như ngài nguyện ý để ý đến ta, chắc chắn không phải vì nhất thời vui thú, nếu không có việc muốn ta làm mà việc này vừa vặn ta có thể làm, ngài cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà ngồi đây nói chuyện với ta.
Nói tóm lại, theo Chung Kỳ Vân thấy, nếu Tạ Vấn Uyên trong lòng không có tính toán, nếu hắn không có tác dụng gì với Tạ Vấn Uyên, Tạ Vấn Uyên sẽ không để ý đến hắn.
- Ngươi cũng thật biết điều.
- Không còn cách nào, bị ngài dọa sợ rồi, gặp phải chuyện này của ngài tôi sợ nếu không suy nghĩ kỹ, không khéo lại bị ngài xoay như chong chóng.
Tạ Vấn Uyên cầm lấy chén từ từ nhấp một ngụm trà:
- Lúc trước ở trong ngục, ngươi chẳng phải nói tin ta sao? Lẽ nào là gạt ta?
- Cái đó thì không phải, ta thật sự đã từng tin ngài.
Bàn tay cầm chén trà khẽ dừng lại, Tạ Vấn Uyên nói: "Ngươi phát hiện ta chuẩn bị giết ngươi từ khi nào?"
"...... Ta cũng không biết."
Nói đến đây, hai người bỗng nhiên đều im lặng, rõ ràng gần trong gang tấc, lại hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì.
Gió đêm thổi khiến cây cối ngoài cửa sổ xào xạc rung động, hồi lâu sau, Tạ Vấn Uyên mới lên tiếng: "Ngươi vẫn chưa nói muốn ta giúp ngươi làm gì."
"Cũng không phải muốn ngài làm gì" Chung Kỳ Vân lại rót một ly trà, khuỷu tay chống trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tạ Vấn Uyên:
- Tạ đại nhân định bao lâu nữa hồi kinh?
Không biết Chung Kỳ Vân hỏi điều này để làm gì, Tạ Vấn Uyên nghĩ ngợi rồi đáp: "Mùng hai tháng sau."
- Vậy là sau sinh nhật tiểu thư Hồ gia một ngày? Ta nghe nói mùng một tháng sau là sinh nhật mười lăm tuổi của tiểu thư Hồ Ninh Uẩn, ngài định chờ sinh nhật Hồ đại tiểu thư xong rồi rời đi sao?
Tạ Vấn Uyên nghe đến đó hiểu ý Chung Kỳ Vân, hơi nheo mắt:
- Ngươi muốn đi dự sinh thần Hồ Ninh Uẩn?
Chung Kỳ Vân gật đầu:
- Tạ đại nhân ngài cũng biết hiện giờ ta định đi con đường thương nhân, Hồ gia ở giới kinh doanh, ở Giang Nam địa vị rất cao, ta tự nhiên muốn kết giao để có thêm cơ hội phát triển. Mà ta tình cờ nghe nói mùng một tháng sau, Hồ Nham Chương sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa bốn phương ở phủ bên hồ.
- Chỉ là muốn vào Hồ gia, cần có thiệp mời của Hồ gia, mà thứ đó ta lại không có.
Đại Chinh có lệ, con gái mười lăm tuổi là trưởng thành, người lớn trong nhà đều phải mở tiệc chiêu đãi thân bằng quyến thuộc, báo hiệu khuê nữ đã đến tuổi gả, mà nhiều gia đình cũng nhân cơ hội này định đoạt việc hôn nhân cho con gái, dù đã sớm đính ước, cũng sẽ vào dịp này tuyên bố với hàng xóm láng giềng, cùng nhau chúc mừng.
Hồ Ninh Uẩn là con gái duy nhất của Hồ gia, Hồ gia lại là đại phú gia Đại Chinh, mà nàng hiện giờ vẫn chưa đính hôn, Hồ Nham Chương và phu nhân đã sớm tung tin, muốn mượn cơ hội này chọn một người tài tuấn trong đám thanh niên làm rể hiền Hồ gia.
Nói là ngày sinh nhật mười lăm tuổi, kỳ thực cũng là ngày Hồ Ninh Uẩn chọn chồng.
Tiếp cận Hồ gia? Tạ Vấn Uyên nghĩ, ý tưởng không tồi.
- Ngươi muốn làm con rể Hồ gia?
Tạ Vấn Uyên vừa thốt ra lời này, Chung Kỳ Vân đang uống nước liền phun ra:
- Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện làm con rể?
Chung Kỳ Vân vẻ mặt kinh ngạc:
- Ngài nghĩ đi đâu vậy? Cái cô Hồ Ninh Uẩn đó ta còn chưa gặp bao giờ, sao có thể cưới nàng.
Tạ Vấn Uyên nói:
- Chưa gặp thì không thể cưới? Nếu ngươi thành rể Hồ gia, đó là vinh hoa phú quý vô tận, ngươi có biết thiên hạ hiện nay có bao nhiêu người muốn cưới Hồ Ninh Uẩn không?
Tạ Vấn Uyên vừa nói vậy, Chung Kỳ Vân chợt nhớ đến tục lệ Đại Chinh.
- Tạ đại nhân à, ta còn chưa quen Hồ Ninh Uẩn bằng quen ngài đâu
Chung Kỳ Vân dở khóc dở cười:
- Theo ý ngài, Chung Kỳ Vân ta là kẻ phải dựa vào nữ nhân mới phất lên được sao?
Tạ Vấn Uyên cũng cười:
- Này thì không, chỉ là nghĩ nếu có cơ hội đi đường tắt cũng chưa chắc không phải là một cách.
- Thôi đi, chưa gặp người ta lại không biết có thích hay không, nếu không thích ta cưới làm gì? Dù sao ta vẫn muốn cưới một người mình thật lòng yêu thương.
Tạ Vấn Uyên nhìn mắt Chung Kỳ Vân không nói gì.
Chung Kỳ Vân nói thêm:
- Huống chi ta cũng không thể cùng Tạ đại nhân ngài giành vợ được, dù ta muốn cướp, cũng cướp không nổi.
- Lời này có ý gì?
- Còn ý gì nữa? Lời Tạ đại nhân mới không thú vị, cả thành Hàng Châu giờ đều truyền tai nhau nói là Hồ Nham Chương muốn mời đương triều Hình bộ Thượng thư về làm rể hiền Hồ gia.
Chung Kỳ Vân lại ghé sát nói:
- Nghe nói Hồ đại tiểu thư cũng có ý với ngài đấy, ngài nói người ta đã có người trong lòng, ta còn xen vào làm gì?
Tạ Vấn Uyên sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói: "Những chuyện đồn đại linh tinh như vậy, ngươi tốt nhất nên bớt tin thì hơn."
"Ồ? Ý đại nhân, đây đều là giả?"
"Tự nhiên."
"Vậy ta nghe nói mấy ngày trước ngài còn cố ý đến Hồ gia, chuyện này chắc không phải giả chứ?"
"Hồ phu nhân và thân mẫu ta có chút thân thích." Tạ Vấn Uyên nói đến đây, lại hỏi:
- Ngươi vừa nói 'mấy ngày trước'? Vậy ra ngươi sớm đã biết ta ở Hàng Châu?
"......" Chung Kỳ Vân im lặng nửa phút:
- Khụ, ta tuy rằng biết, nhưng hôm nay chạm mặt ngài thật sự là ngoài ý muốn, ta trốn ngài còn không kịp, đương nhiên không thể cố ý tìm ngài.
- Ta chưa nói đó không phải ngoài ý muốn.
"Ha ha ha ha ha, vậy thì" Chung Kỳ Vân nói:
- Nếu chuyện đêm nay không phải ngoài ý muốn, vậy thật là đáng sợ đến cực điểm.
Lời vừa thốt ra, Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên khẽ giật mình trong chớp mắt.
Đôi mắt Chung Kỳ Vân bỗng nhiên sáng lên, tâm tư cũng khẽ dao động.
Xem bộ dáng Tạ Vấn Uyên, cũng không phải thật sự thản nhiên như thường nhỉ?
- Nguyên lai, ngài cũng đâu phải là không để ý chút nào?
Lời này Chung Kỳ Vân nói nhỏ nhẹ, Tạ Vấn Uyên không nghe rõ: "Cái gì?"
- Không có gì.
Chung Kỳ Vân hắng giọng, lời muốn nói lại không dám thốt ra, chỉ sợ Tạ Vấn Uyên nghe rõ sẽ rút thanh kiếm bên kệ sách, ngay tại chỗ kết liễu hắn.
Hắn vẫn là không nên quá càn rỡ thì hơn.
- Có điều hiện tại ta thật sự không có ý định cưới vợ, Hồ gia nếu mở tiệc, đến lúc đó chắc chắn có không ít thương nhân đến, ta đến Hồ gia, chẳng qua là muốn mượn cơ hội làm quen với những người này, mở rộng quan hệ, làm thương nhân mà, bạn bè không bao giờ là thừa, chỉ sợ làm việc gì cũng bị cô lập không ai giúp đỡ.
- ...... Ngươi cũng chỉ muốn ta dẫn ngươi vào? Không cần ta tiến cử giúp ngươi?
- Cái này thì không dám làm phiền Tạ đại nhân, à, đương nhiên nếu Tạ đại nhân có thể ở lúc đó trước mặt mọi người gọi ta một tiếng Chung huynh hoặc Kỳ Vân, vậy Chung mỗ đây sẽ càng cảm động đến rơi nước mắt.
Tạ Vấn Uyên tự nhiên hiểu ý Chung Kỳ Vân, liếc người trước mắt, y chậm rãi gật đầu:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Đâu phải chuyện nhỏ, có thể khiến Tạ đại nhân cùng ta xưng huynh gọi đệ, với ta mà nói chính là chuyện trọng đại của đời người.
Chung Kỳ Vân nói:
- Nếu chuyện này Tạ đại nhân ngài đồng ý, vậy hiện tại ta có thể nghe một chút nhiệm vụ ngài định giao cho ta không? Cũng để ta chuẩn bị tâm lý.
- Việc của ta nói ra cũng không tính là quá phiền toái....... Gần đây ngươi có hay đi vận chuyển hàng hải không?
Chung Kỳ Vân gật đầu: "Sau này cũng định dựa vào nghề đi biển."
"Được bao lâu rồi?"
"Mới nửa tháng."
Nửa tháng...... Tạ Vấn Uyên nghĩ ngợi thời gian, rồi nói: "Trong nửa tháng này, ở bến cảng Tiền Đường hoặc khi đi biển, trong những con thuyền qua lại, ngươi có từng gặp chuyện gì lạ không? Hoặc gặp người nào có cử chỉ kỳ quái?"
"Chuyện lạ?" Chung Kỳ Vân hồi tưởng lại, nói: "Cái này ta thật không chú ý lắm, trên biển ta đi lại cũng chỉ mới hai lần, trừ những thuyền đánh cá gần bờ, còn lại chưa gặp......"
"Đều không có?"
Chung Kỳ Vân chợt nhớ ra một chuyện:
- Nếu nói chuyện quái dị nhất từng thấy, thì chắc là lần trước về Hàng Châu, ở bến cảng thấy mấy chiếc thuyền mới đang vận chuyển hàng hóa đi.
Tạ Vấn Uyên hơi nheo mắt, truy hỏi: "Chở cái gì?"
- Đóng bao tải, ta thấy không giống vải vóc cũng chẳng giống gạo thóc.
Đến Hàng Châu không chở gạo thóc, không chở tơ lụa, lại dùng bao bố dỡ hàng......
Chung Kỳ Vân nói đến đây, hắn cũng mơ hồ ngửi thấy một mùi vị bất thường.
- Ngài muốn ta âm thầm điều tra hướng đi của những con thuyền đó?
Tạ Vấn Uyên lắc đầu:
- Cái này không cần, ngươi cứ việc đi biển như thường là được, chỉ là ta muốn ngươi chú ý hướng đi của thuyền và nơi đến......
- Được, cái này đơn giản.
"Ta còn chưa nói xong." Tạ Vấn Uyên liếc mắt Chung Kỳ Vân, rồi tiếp tục: "Đương nhiên, ta còn muốn ngươi nhớ kỹ mỗi lần đi về, người trên thuyền có phải là nhóm người trước đó không, số lượng người là nhiều hay ít."
Không hiểu vì sao, nghe xong lời này Chung Kỳ Vân bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, trong sự im lặng không một tiếng động này, dường như có điều gì đó đang kịch liệt biến đổi, chỉ là người Hàng Châu lại không hề hay biết, mà hắn cũng vậy, nếu không phải Tạ Vấn Uyên nhắc tới, hắn cũng không thể phát hiện......
Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, vẫn hỏi: "Ta hỏi ngài một chuyện."
- Ngươi nói.
- Thành Hàng Châu có phải đã không an toàn nữa rồi không?
"......"
Tạ Vấn Uyên hơi nhíu mày không trả lời. Chung Kỳ Vân sao không hiểu đây là ngầm thừa nhận.
- Ngày lành của ta còn chưa bắt đầu đâu, thế mà......
"Không cần quá lo lắng" Tạ Vấn Uyên cắt ngang tiếng thở dài của Chung Kỳ Vân:
- Ngươi chỉ cần nhớ kỹ sau này mọi điều chứng kiến đều viết vào thư, mỗi tháng ta sẽ cho người đến chỗ ngươi lấy thư. Về những con thuyền đó, ta chỉ khuyên ngươi một câu, vạn lần đừng quá chú ý, chỉ sợ đến lúc đó tự rước họa vào thân.
- Được rồi, giờ không còn sớm, hôm nay nói đến đây thôi.
Tạ Vấn Uyên đứng lên, ra lệnh tiễn khách: "Ta sai hạ nhân đưa ngươi về."
Chủ đề kết thúc nhanh chóng như vậy, khiến Chung Kỳ Vân không khỏi tặc lưỡi hai tiếng:
- Ngài làm chủ nhà thật được, ta còn tưởng đêm nay ngài sẽ giữ ta lại ngủ chứ, giờ đã qua giờ Tý rồi, đợi ta hơn nửa đêm đánh xe về, e rằng vừa chợp mắt được một canh giờ trời đã sáng.
- Ta không thích ở chung với người khác.
- Ngài thế này không được rồi, cưới vợ thì phải làm sao? Chẳng lẽ mây mưa xong lại đuổi nàng ra ngoài cửa?
Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Nếu còn nói thêm một câu, ta không dám đảm bảo tối nay có thể giữ được mạng cho ngươi."
"Đến đến đến, ta đi ta đi." Chung Kỳ Vân đứng lên, cùng Tạ Vấn Uyên ra khỏi cửa phòng.
Mở cửa ra không thấy ai nghênh đón, cái tên phó đồng lẽ ra phải canh cửa, xiêu vẹo ngồi dưới mái hiên đã ngủ khò khò, ngay cả Tạ Vấn Uyên đi đến trước mặt hắn cũng không tỉnh.
Chung Kỳ Vân khẽ cười nói:
- Cái tên Vân Đình nhà ngài trông chừng mười lăm mười sáu nhỉ? Đúng là tuổi ăn tuổi ngủ, trách không được gió lạnh thấu xương mà cậu ta vẫn ngủ được.
"Vân Đình." Tạ Vấn Uyên gọi một tiếng.
Tiểu phó đồng nghe tiếng giật mình tỉnh giấc, thấy chủ tử đứng trước mặt, lập tức hoảng hốt quỳ xuống dập đầu:
- Chủ, chủ nhân, Vân Đình không phải lười biếng, chỉ, chỉ là.......
Tạ Vấn Uyên xua tay: "Không sao, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vân Đình không mệt!" Tiểu phó đồng vội vàng nhặt chiếc đèn lồng đã tắt bên cạnh, nơm nớp lo sợ: "Tiểu nhân này xin lấy đèn soi đường cho chủ nhân."
"Không cần."
Chung Kỳ Vân thấy tiểu tử do dự, liền nói theo: "Chủ nhân nhà ngươi bảo ngươi về, ngươi cứ về đi, hiện giờ trên đường có đèn lồng sáng rồi, không cần dẫn đường đâu."
"Cái này......" Vân Đình nhìn Chung Kỳ Vân, rồi lại nhìn Tạ Vấn Uyên.
Tạ Vấn Uyên: "Về đi."
"Vâng......"
Đợi người kia lui ra theo một lối nhỏ khác rời đi, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên cười nói: "Tạ đại nhân là một chủ nhân tốt đấy, chẳng qua hơi lạnh lùng quá, người trong phủ đều sợ ngài."
- Liên quan gì đến ngươi?
- Thì không liên quan đến ta.
Chung Kỳ Vân nhún vai:
- Chỉ là ngài cho tiểu tử kia đi rồi, ta lại không nhận ra đường nhà ngài, lát nữa ai đưa ta ra ngoài?
- Ngoài sảnh có người đợi, ngươi qua cái hành lang cầu này là thấy.
- Được thôi, vậy tại hạ xin cáo từ.
Chung Kỳ Vân chắp tay với Tạ Vấn Uyên.
Bầu trời đêm lững lờ trôi vài đám mây, che khuất vầng trăng tròn, một cơn gió từ phía Tạ Vấn Uyên thổi tới, Chung Kỳ Vân lại ngửi thấy cái hơi thở mát lạnh mà hắn đã ngửi thấy trên thuyền.
Chung Kỳ Vân có chút hoảng hốt, khi hoàn hồn bỗng dưng siết chặt nắm tay.
"Tạ Vấn Uyên."
Lần đầu tiên bị Chung Kỳ Vân gọi tên, đáy mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, rồi sau đó đôi mắt sâu thẳm kia lại trở về tĩnh lặng, không rõ ràng, không thể nhìn thấu.
"Sao vậy?"
"Lúc ấy vì sao ngài lại thả ta?"
Giọng nói phiêu đãng trong màn đêm, cho đến khi tan hẳn, Chung Kỳ Vân đợi hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com