Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Làm phiền rồi




Cuối thu cây cỏ vốn khô vàng, ngay cả vật liệu gỗ của phòng ốc cũng khô ráo dễ cháy, chỉ cần một chút tàn lửa là có thể bùng cháy lan rộng, huống chi hiện tại tình trạng như vậy.

Ôm người trong lòng, Chung Kỳ Vân nghe rõ mồn một tiếng ngói trên đầu bị thiêu nổ lốp bốp, lửa lớn đã lan vào nhà, đốt đến xà nhà, những mảng gỗ bị cháy đứt cuồn cuộn rơi xuống, trong làn khói đen kịt không thấy rõ phương hướng, Chung Kỳ Vân thật sự có chút không kịp tránh, mấy lần suýt bị tàn lửa rơi trúng. Nhưng gió lớn không ngừng, lửa càng không tắt, không khí xung quanh gào thét sôi sục theo ngọn lửa dữ dội.

Chung Kỳ Vân thầm mắng một tiếng: Đúng là khốn kiếp.

Sức nặng trên cánh tay, bức tường đỏ rực lửa, tất cả đều khiến lòng Chung Kỳ Vân nặng trĩu.

Hắn vốn dĩ không định xông vào cứu người.

Lúc hắn cùng Ôn Tuần Dương, Thẩm Am đến nơi, lửa lớn đã lan đến noãn các, ngọn lửa bao vây những khách khứa đến Hồ phủ hôm nay.

Quản gia Hồ phủ ra lệnh cho một nửa gia đinh đến cứu hỏa, nhưng cuối thu đầu đông khí hậu thật sự khô hanh, dù có hơn trăm người cũng không kịp tốc độ lan rộng của ngọn lửa, vừa dập tắt được một chỗ, một cơn gió nổi lên, trong nháy mắt ngọn lửa lại bùng lên dữ dội hơn trước.

Hệt như một đứa trẻ hư hỏng khổng lồ tùy ý nhảy nhót, người trong phủ vừa mang nước đến còn chưa kịp tưới, tàn lửa đã bắn tung tóe lên người, khủng khiếp đến cực điểm.

Huống chi, nơi bắt đầu bốc cháy chính là phòng củi gần bờ ao trong vườn, trước yến tiệc sinh nhật đại tiểu thư Hồ gia, hạ nhân trong phủ chuẩn bị đầy phòng củi, lần này bị lửa bén một chút liền bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội, gió thu thổi lại lan đến trước vườn, trong chớp mắt bén lửa vào những cây khô ở tiền viện.

Nhà cửa, cây cối, đống cỏ, củi đốt chẳng qua chớp mắt liền cháy rụi thành một mảnh, lửa quá lớn, không ai dám đến gần thêm một bước, trừ khi trời đổ mưa to, nếu không chỉ có thể chờ cháy hết chỗ nhà cửa này mới có thể tắt.

Lửa lớn kinh người, ngay cả Hồ Nham Chương và đại thiếu gia Hồ Ninh Hiện cũng nghe tin chạy tới.

Chỉ thấy Hồ Nham Chương túm lấy một người hầu đang bưng chậu nước lạnh lùng hỏi: "Đây là chuyện gì hả?!"

Người hầu hai chân run rẩy, sợ lão gia nổi giận trách tội, vẻ mặt lo sợ bất an:

- Phòng củi không biết vì sao cháy, lại ở chỗ hẻo lánh, ít người qua lại, đợi đến khi chú ý thấy khói đen thì lửa đã không thể cứu được nữa!

- Còn có người còn ở bên trong?

- Không, tiểu, tiểu nhân không biết......

Hồ Nham Chương nhìn quanh, thấy khách khứa đều chậm rãi tụ lại, trong lòng hơi cân nhắc, ông liền xoay người cúi chào mọi người phía sau, lớn tiếng nói:

- Hôm nay thời tiết khô hanh, phòng chứa củi trong phủ bị cháy, quấy rầy chư vị bạn bè thân thích, Hồ mỗ thật sự áy náy, hiện tại lửa lớn đang mạnh, rất nguy hiểm, xin chư vị đến hậu viện nghỉ tạm chờ để tránh ngọn lửa lan rộng, bị thương người, đợi lửa tắt liền khai tiệc rượu, đến lúc đó Hồ mỗ sẽ đích thân tạ lỗi với chư vị thân hữu.

Nói đến đây Hồ Nham Chương liền hướng quản gia bên cạnh nói:

- Ngươi mau dẫn chư vị lão gia công tử đến hậu viện nghỉ tạm.

Hiện tại người đông, tuy nói những khách khứa kia vô tình, nhưng chen chúc một chỗ, không chỉ dễ bị thương, còn cản trở việc dập lửa, tự nhiên là muốn mọi người rời đi.

Chung Kỳ Vân và hai người kia đứng không xa, những lời này hắn tự nhiên nghe được.

Ôn Tuần Dương nhìn ngọn lửa lớn lắc đầu:

- Xem Hồ Nham Chương bình thản như vậy, chắc chỗ hẻo lánh kia dù cháy rụi cũng không có gì tổn thất, nếu Hồ lão gia đã mở lời, chúng ta cũng đừng xem náo nhiệt làm chậm trễ người khác nữa, về thôi.

Chỉ là Ôn Tuần Dương nói vậy, lại không thấy Chung Kỳ Vân động đậy.

"Chung huynh?"

"A? Cũng được." Chung Kỳ Vân hoàn hồn, xoay người cùng Ôn Tuần Dương hai người chậm rãi đi về.

Chỉ là trong lòng hắn có việc, bước chân tự nhiên càng lúc càng chậm.

Nói ra thì hắn biết Tạ Vấn Uyên và Khước Giang Tài ở tiền viện, nhưng tiền viện phủ Hồ rộng lớn, chỗ cháy kia dù diện tích cũng bằng một cái sân rộng nhà người thường, nhưng so với tiền viện rộng lớn thì chẳng là gì.

Tạ Vấn Uyên nói là cùng Khước Giang Tài đến tiền viện tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã qua một lúc, hẳn là sẽ không còn ngốc ở tiền viện mới phải.

Huống chi người như Tạ Vấn Uyên, trong mắt Chung Kỳ Vân, người này dù ở trong cái vườn nhỏ này, cũng không có gì đáng lo ngại, bản lĩnh của người này, Chung Kỳ Vân kỳ thật vẫn bội phục, người như vậy chắc chắn sớm phát hiện nguy hiểm cháy nổ, sau đó rời xa nguy hiểm, không có lý gì lại chờ lửa lớn bùng lên, vây chết y trong biển lửa.

Nghĩ vậy, nhìn ngọn lửa đang hừng hực trước mắt, Chung Kỳ Vân cũng không có hành động gì, hắn không có dụng cụ dập lửa, nên không cần thiết xông lên xem náo nhiệt làm lỡ việc.

Chỉ là, không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn bất an hắn lại nhìn quanh, ánh mắt dò xét trong đám người.

Dòng người chen chúc xô đẩy, tiền viện chật ních, dù Hồ Nham Chương đã mời mọi người rời đi, nhưng vẫn có không ít người hiếu kỳ dừng lại quan sát.

Lửa lớn như vậy, Tạ Vấn Uyên không thể không biết, cùng y còn có Khước Giang Tài là quan phụ mẫu bản địa, nếu thấy lửa lớn, càng không thể bỏ mặc, không chừng còn gọi quan sai đến giúp dập lửa.

Chính là, dù Chung Kỳ Vân nhìn thế nào đều không thấy hai người, cũng không thấy quan sai nào.

Sắc mặt Chung Kỳ Vân hơi trầm xuống, đi lên chỗ cao vài bước.

Tạ Vấn Uyên vóc dáng cao, tướng mạo, khí chất đều nổi bật, dù ở trong đám người cũng dễ tìm, chính là, tìm một lát Chung Kỳ Vân vẫn không thấy người.

Yết hầu khẽ động, Chung Kỳ Vân nghĩ ngợi rồi quay lại chỗ cũ, chờ nhìn thấy một người hầu rất quen mắt, hắn túm lấy người đó, hỏi:

- Vị tiểu ca, ngươi có thấy Tạ đại nhân và Khước đại nhân không?

Người này là người lúc trước dẫn đường cho hắn và Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân nhớ rõ.

Người kia sửng sốt, lắc đầu:

- Lúc trước biểu thiếu gia và Khước đại nhân có việc thương nghị, nên không cho tiểu nhân đi theo, sau đó....... Sau đó tiểu nhân không gặp lại bọn họ.

- Bọn họ không đến chỗ này?

- Cái này...... Tiểu nhân không rõ lắm.

Chung Kỳ Vân nghĩ ngợi, lại hỏi:

- Ngươi xác định mấy gian phòng trong đám lửa không có người?

Hạ nhân vội vàng lắc đầu:

- Không biết, ta không thấy người, cũng không thấy ai ra ngoài, hiện giờ càng không dám đến gần noãn các, làm sao biết được bên trong còn người hay không.

Vị trí Chung Kỳ Vân đứng cách Hồ Nham Chương không xa, Hồ Nham Chương hiển nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người bên này.

Ông hơi trầm ngâm, nhanh chân đi tới, chờ nhìn thấy người hỏi chuyện chính là thanh niên tên Chung Kỳ Vân vừa rồi trong viện, ông nhìn Chung Kỳ Vân từ trên xuống dưới, rồi lên tiếng hỏi:

- Ta vừa nghe thấy tiểu huynh đệ hỏi gia nhân nhà ta về Tạ đại nhân và Khước đại nhân...... Có thể cho lão phu biết, có chuyện gì thế?

Chung Kỳ Vân nghe tiếng nhìn về phía Hồ Nham Chương, đáp:

- Ta theo Tạ đại nhân đến phủ, lúc trước chia tay nghe y và Khước đại nhân nói muốn đến tiền viện tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.

Chung Kỳ Vân nói đến đây, nhíu mày:

- Nhưng hiện giờ ta đến đây, vẫn chưa thấy hai vị đại nhân, nghĩ lửa lớn thế này trong phủ loạn như vậy y hẳn là sẽ ở chỗ này mới đúng......

Hồ Nham Chương nào nghe không hiểu ý trong lời Chung Kỳ Vân.

Mặt ông nghiêm lại, vội vàng nói với quản gia bên cạnh:

- Mau cho người đi tìm biểu thiếu gia và Khước đại nhân!

Quản gia nghe lệnh vội vàng gọi mười mấy người đi khắp nơi tìm người.

Chỉ là còn chưa đợi quản gia phái người đi về, Chung Kỳ Vân đã thấy Chương Hồng tay cầm trường kiếm, cả người đầy thương tích dẫn bốn năm người cũng cầm binh khí vội vã chạy tới.

Nhìn thấy Hồ Nham Chương, hắn quên cả chào hỏi, trực tiếp thấp giọng vội la lên:

- Hai vị đại nhân vẫn còn ở trong noãn các!

"Cái gì?!" Hồ Nham Chương kinh hãi, rồi môi run rẩy, lạnh lùng nói: "Mau, mau dập lửa!"

Tuy rằng trong lòng có một tia suy đoán như vậy, nhưng lời Chương Hồng nói dừng lại trong tai Chung Kỳ Vân, hắn thế nhưng nhất thời không hoàn hồn.

Đại thiếu gia Hồ Ninh Hiện bên cạnh nghe tiếng cũng hô to dập lửa, thậm chí còn tự mình xông lên cầm chậu nước dập lửa.

Chung Kỳ Vân hậu tri hậu giác, đột nhiên nhìn về phía noãn các đã bị lửa bao vây, Tạ Vấn Uyên, thật sự bị nhốt trong biển lửa?

Trong khoảnh khắc đó, Chung Kỳ Vân nghĩ rất nhiều, trong đầu ý niệm cứu hay không cứu xoay chuyển liên tục.

Không cứu, vậy trơ mắt nhìn Tạ Vấn Uyên ở bên trong bị......

Cứu, vì sao phải cứu, lại cứu thế nào? Hiện tại ngọn lửa này, chỉ cần đến gần đã cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu, càng không cần phải nói xông vào sẽ như thế nào, không chừng vào là có đi mà không có về.

Hắn và Tạ Vấn Uyên không thân không thích, không có nhân duyên gì, nhiều người như vậy ở đây chuẩn bị đi cứu y, hắn cần gì phải xen vào chuyện này? Huống chi Tạ Vấn Uyên sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn? Hắn hà tất phải đặt mạng vào đó? Mạng chỉ có một, hắn quý trọng vô cùng.

Chung Kỳ Vân im lặng nửa phút, thấy gia nhân hắt nước qua căn bản không có tác dụng gì, trong lòng hắn bắt đầu bực bội, thậm chí khi nhìn thấy Hồ Ninh Hiện hắt nước cũng không trúng, trực tiếp lãng phí một chậu nước lớn......

Ngay sau đó hắn liền giật lấy một chậu nước từ tay Hồ Ninh Hiện, dội thẳng từ đầu xuống thân.

Cuối thu lạnh lẽo, giờ Thìn sáng sớm nước trong ao đã bắt đầu kết băng, một chậu nước lạnh vừa lấy từ ao dội từ đầu đến chân, không nói Chung Kỳ Vân, ngay cả người bên cạnh thấy cũng không khỏi rùng mình.

Hành động của Chung Kỳ Vân thật sự quá mức khó tin, ngay cả Hồ Nham Chương và Hồ Ninh Hiện cũng không khỏi ngẩn người.

Bị người giật mất chậu, Hồ Ninh Hiện ngẩn người, chờ thấy rõ mặt Chung Kỳ Vân, hắn càng giận dữ, "Ngươi, ngươi không phải cái tên......"

Chỉ là Chung Kỳ Vân lại lười phản ứng hắn, đẩy hắn ra sau, lại lấy một chậu nước dội lên người mình.

"Chung huynh, huynh đang làm gì vậy......" Thẩm Am đi một hồi không thấy Chung Kỳ Vân theo tới, quay lại tìm người thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc nói.

Chẳng qua lời hắn còn chưa dứt, đã thấy Chung Kỳ Vân lại cầm một chậu nước dội lên người mình, thẳng đến khi toàn thân ướt đẫm hắn mới dừng tay.

"......"

"......"

"......"

"...... Người này điên rồi sao?"

Mọi người quan sát nghĩ gì thấy gì, Chung Kỳ Vân không có sức lực để quản, hắn xé một miếng vải nhúng ướt rồi bịt lên mặt che miệng mũi, sau đó không ngừng chân chạy đến chỗ một người hầu lấy hai tấm chăn bông dập lửa, lại nhúng ướt toàn bộ chăn, hắn ôm một tấm, tấm còn lại trực tiếp che trước mặt.

Không đợi người khác phản ứng, Chung Kỳ Vân trực tiếp xông vào biển lửa.

Chương Hồng nhìn Chung Kỳ Vân xông vào lửa, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không hề chần chừ, học theo cách của Chung Kỳ Vân, cùng những người khác xông vào lửa.

Chiếc chăn bông bị nướng kêu xèo xèo bốc hơi, may mà noãn các không xa, Chung Kỳ Vân chạy lại rất nhanh, chờ hắn một chân đá văng cánh cửa gỗ đã cháy, chăn cũng chỉ bị cháy một lỗ thủng.

......

Nhìn Tạ Vấn Uyên trong lòng ngực nhắm mắt hô hấp khó khăn, Chung Kỳ Vân ôm chặt người một chút, nói: "Cố gắng thêm một chút."

Nói xong lời này, hắn nhìn phía trước, không chú ý tới Tạ Vấn Uyên mở mắt.

- Chương Hồng, huynh mang cái chăn bông kia đắp lên người đại nhân.

Chung Kỳ Vân ôm người không rảnh tay, đành phải lên tiếng gọi.

"Ngươi...... Cõng ta...... Có lẽ dễ hơn chút." Tạ Vấn Uyên ho khan vài tiếng, chậm rãi nói.

Chung Kỳ Vân nghe tiếng, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, kinh ngạc nói: "Ngài còn tỉnh?"

Tạ Vấn Uyên hít phải quá nhiều khói và độc khí trong lửa, hiện giờ có thể không hôn mê đã là không dễ, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, giờ phút này cũng chỉ có thể khẽ gật đầu.

- Ta cũng muốn cõng ngài, chỉ là, vừa rồi xông vào, lưng bị lửa đốt đến đau không chịu nổi, chỉ sợ là không cõng được ngài.

Chung Kỳ Vân vừa nói vừa nhếch miệng cười với Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên nhìn sâu vào Chung Kỳ Vân mồ hôi lạnh đầy đầu.

Sau đó y giơ tay lên, một tay ôm lấy cổ Chung Kỳ Vân, đầu dựa vào vai Chung Kỳ Vân, trước khi hôn mê, y thấp giọng bên tai Chung Kỳ Vân nói: "Làm phiền rồi."

Chung Kỳ Vân ngẩn ra, khẽ cười nói: "Tạ đại nhân cũng có lúc khách khí đấy chứ."

Chỉ là lời này vừa nói ra, lại không ai trả lời.

"Tạ đại nhân?" Chung Kỳ Vân lại gọi một câu.

Vẫn không có ai đáp lời, hơi thở nhợt nhạt của Tạ Vấn Uyên phả vào cổ hắn, Chung Kỳ Vân có chút hoảng hốt, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Tạ...... Vấn Uyên......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com