Chương 32: Nghỉ ngơi cho tốt
"Hoàng đại phu, vết thương trên người ta, còn nghiêm trọng không?"
Trong sương phòng tây viên Hồ phủ, vì trên người Tạ Vấn Uyên có vết đao, cần phải cởi y phục băng bó, người khác không tiện ở lại, giờ phút này trong phòng chỉ còn lại Hoàng đại phu Huyền Y Các và Tạ Vấn Uyên hai người.
Tạ Vấn Uyên ngồi bên cạnh chiếc giường lớn chạm gỗ hoa lê, chờ đại phu băng bó xong vết đao ở cánh tay, y liền mở miệng hỏi về tình hình vết thương.
- Tạ đại nhân cứ yên tâm, trên người ngài tuy có hai vết đao, nhưng đều không bị thương nặng, trong lúc đánh nhau cũng không bị nội thương, lúc trước hôn mê, giờ phút này thể lực tinh thần uể oải, cũng chẳng qua là vì ở trong biển lửa hít phải quá nhiều độc khí, hô hấp không thông thuận mà dẫn tới, không có gì trở ngại, lát nữa lão phu sẽ kê cho ngài mấy thang thuốc thanh nhuận, mỗi ngày ba lần sắc thuốc uống xong, không cần đến hai ngày hẳn là có thể hoàn toàn bình phục.
Vết máu đầy người Tạ Vấn Uyên thoạt nhìn âm u khủng bố, ghê người, nhưng phần lớn chẳng qua là dính phải máu của bốn tên sát thủ, trên thực tế trừ vết đao trên cánh tay sâu hơn một chút, y kỳ thật vẫn chưa bị thương.
Điểm này, Tạ Vấn Uyên so với ai khác đều rõ ràng.
Có điều......
Tạ Vấn Uyên thắt áo trong sạch sẽ, chậm rãi nói: "Ồ? Theo lời đại phu, ta hẳn là không có vấn đề gì, vậy sao hiện giờ ta lại cảm thấy ngực có chỗ âm ỉ đau?"
Hoàng Sậu Hiền đã ngoài sáu mươi tóc, đã hoa râm nghe vậy, nhíu mày: "Ngực có chỗ đau đớn?"
Không nên nha, lúc trước ông khám bệnh cho vị đại nhân này vẫn chưa phát hiện y có bất kỳ dấu hiệu tổn thương tim phổi nào, trừ những vết thương ngoài da kia, vị Tạ đại nhân trước mặt mạch đập mạnh mẽ, đều đặn, thân thể còn tốt hơn người thường không ít......
Sao còn có khả năng ngực đau đớn?
Nghĩ vậy, Hoàng Sậu Hiền lại tỉ mỉ đánh giá sắc mặt Tạ Vấn Uyên.
Chỉ thấy người này thong thả nhàn nhã, thần thái tự nhiên, sắc mặt cũng như người thường, đâu có vẻ gì là có bệnh tật tiềm ẩn?
Nghĩ đến thân phận người này, tim Hoàng Sậu Hiền khẽ động, đã hiểu rõ vị Tạ đại nhân này nào có ngực đau đớn gì, rõ ràng là không muốn có người biết y vẫn chưa bị thương nặng.
Chuyện tâm cơ quỷ quyệt trong quan trường, vì quyền thế làm chuyện hoang đường còn thiếu sao? Ông, một thầy thuốc đã hơn sáu mươi, cái gì chưa từng thấy? Chết muốn nói còn sống, sống muốn nói đã chết, chuyện như vậy đâu đâu cũng có. Mà việc Tạ đại nhân bị thương muốn giấu giếm, nhất định có thâm ý.
Chẳng qua những việc này đều không phải là chuyện một thầy thuốc nhỏ sắp xuống mồ như ông có thể quản, không dám quản, cũng không quản nổi.
Nếu Tạ đại nhân nói ngực y đau, cứ theo lời y nói là được.
Nghĩ đến đây, Hoàng Sậu Hiền lại tiến lên nói: "Tạ đại nhân đã nói không khỏe, vậy có thể cho lão phu lại chẩn bệnh cho ngài một lần nữa không?"
"Vậy làm phiền Hoàng đại phu."
Hoàng Sậu Hiền nghe tiếng lại tiến lên bắt mạch cho Tạ Vấn Uyên, lát sau, ông mới vuốt vuốt râu, nói: "Vừa rồi là lão phu bắt mạch có nhầm lẫn, hiện tại khám lại một lần liền phát hiện mạch tượng Tạ đại nhân trầm trầm phù phù, hư cường không chừng, thở ra thì hư hụt, hít vào thì mạnh mẽ, đây là bệnh trạng phế phủ bị tổn thương, nghĩ như vậy chắc chắn là trong lúc vật lộn đã chấn thương phế phủ."
Tạ Vấn Uyên nhìn Hoàng Sậu Hiền, nói: "Vết thương này còn nghiêm trọng không?"
"Nội thương đến phế phủ, tự nhiên là nặng."
"Vậy sau này, muốn phiền đại phu vì Tạ mỗ phí tâm."
Hoàng Sậu Hiền rũ mắt, "Đây là đương nhiên, Tạ đại nhân yên tâm."
Bệnh đã "chẩn đoán chính xác", khi Hoàng Sậu Hiền rời khỏi sương phòng, đối với những người bên ngoài sương phòng tự nhiên là dùng lý do thoái thác này.
Người nhà Hồ gia nghe Hoàng Sậu Hiền nói, càng lo lắng không thôi, bất quá Hoàng Sậu Hiền lấy lý do không nên quấy rầy đại nhân tĩnh dưỡng lúc này, bảo mọi người mau chóng rời khỏi chỗ này.
Hồ Nham Chương quan tâm vài câu, thấy Tạ Vấn Uyên cau mày, sắc mặt mệt mỏi liền đành phải sớm rời đi, nhưng Hồ Ninh Uẩn đôi mắt đẹp khóc đến đỏ hoe, khiến người nhìn trong lòng không đành.
Đợi người đi rồi, Chương Hồng không thấy bóng dáng lúc khám bệnh, mới trở về tây sương phòng, trong phòng giờ phút này chỉ còn lại Tạ Vấn Uyên và Chương Hồng, Chương Hồng mới mở miệng kể lại những việc vừa xảy ra.
Ngồi bên cạnh bàn, Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, ngón tay theo thói quen nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghe Chương Hồng bẩm báo.
Đợi Chương Hồng nói xong, hắn mới lên tiếng: "Nói như vậy, những kẻ đánh lén đều bị bắt? Nhưng điều tra rõ thân phận chưa?"
"Đúng như đại nhân suy đoán, bọn chúng quả nhiên là người của Tam hoàng tử."
"Những người đó chạy thoát hay đều bị bắt?"
"Trừ những kẻ cố ý bỏ trốn trong lúc đánh nhau, những người còn lại bị bắt sống sau khi thẩm vấn đều đã bị diệt khẩu, Tam hoàng tử sẽ không biết chúng ta đã điều tra rõ tình hình."
Chương Hồng nói đến đây, lại tiếp tục:
- Đại nhân, nếu ngài đã sớm đoán được lần này Tam hoàng tử sẽ mượn cơ hội động thủ, sao ngài không bảo ta tăng thêm chút nhân thủ......
Tạ Vấn Uyên cười lạnh một tiếng:
- Hắn núp sau lưng tính toán bao nhiêu năm nay, nếu ta không chịu chút thương, hắn chỉ sợ sẽ rất khó chịu đấy?
Lúc trước có kẻ muốn dụ y vào Hàng Châu, y đã biết có người chờ không kịp.
Hàng Châu là nơi nào? Cố thổ của Trác Hàng Nhiễm, sau khi biết Hàng Châu lại gặp phải vụ án mạng tương tự, Phong Trưng Đế đã đoán được Trác gia còn có người ẩn náu, rốt cuộc kẻ giết người năm xưa chính là hắn, những người bị hắn hạ lệnh diệt môn đều ở Hàng Châu, thứ mà hắn cả đời không dứt ra được đã đâm rễ ở nơi này, sao hắn có thể không nhớ rõ?
Huống chi còn có mấy chữ khiêu khích trả thù kia.
Chỉ là Phong Trưng Đế không ngờ lần này Tam hoàng tử cư nhiên lại không nhịn được mà hợp tác với người của Trác gia.
Sao hắn có thể biết, nếu không phải lần này đến Hàng Châu, Tạ Vấn Uyên y cũng không thể nhanh chóng đoán ra như vậy.
Y và vị Tam hoàng tử này vốn không có thù hận, nếu muốn giết y, cũng không nên động thủ lúc này, lần này vị kia mạo hiểm làm ra chuyện này......
Chỉ sợ là mấy triều thần dưới trướng hắn chờ không được......
Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó thấp giọng dặn dò Chương Hồng vài câu, đợi Chương Hồng gật đầu đồng ý, y mới tiếp tục hỏi: "Lần này hỏa hoạn, ngươi đã điều tra rõ nguyên nhân chưa?"
Nếu biết có người muốn gây bất lợi cho y, y tự nhiên sớm đã có phòng bị, dù chưa nghĩ những người này sẽ chọn Hồ gia để ra tay, nhưng y cũng có biện pháp đối phó, hôm nay chuyện này nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế y vẫn có nắm chắc bảo toàn tính mạng mới dám làm như vậy.
Chẳng qua, lần này hỏa hoạn, y thật sự không ngờ tới.
Không biết là y sơ suất bỏ sót ai, hay là ông trời thật sự muốn lấy mạng y......
Chương Hồng nghe vậy vẻ mặt nghiêm trọng nói:
- Vừa rồi đi điều tra lời qua lại của mọi người, vụ hỏa hoạn kia, tra tới tra lui dường như thật chỉ là trùng hợp. Lúc đầu ta cũng thấy kỳ lạ, trừ bốn tên sát thủ đã ẩn nấp sẵn trong noãn các, những người còn lại hẳn là đều bị chúng ta bao vây bên ngoài phủ Hồ, không ai có thể phóng hỏa ở đó mới đúng, có lẽ là do thời tiết khô hanh, hôm nay đầu bếp phủ Hồ đến phòng chứa củi, đánh đá lấy lửa, không cẩn thận làm bén cỏ khô, hôm nay trong phủ lại bận rộn, nên không ai chú ý, đợi đến khi lửa lớn thì đã không thể dập được nữa. Hơn nữa tiểu nhân cũng đã sai người điều tra, tên đầu bếp kia xác thật không có vấn đề gì.
Trùng hợp? Nếu nói là trùng hợp......
Tạ Vấn Uyên nhíu mày, nhắm mắt. Không biết vì sao lại nghĩ đến người xông vào noãn các trong đám lửa lớn kia.
Chuyện hôm nay, nếu nói chuyện khiến y kinh sợ, thì chỉ có Chung Kỳ Vân.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng trong đám lửa luôn hiện lên rõ ràng.
Ngọn lửa hừng hực, dường như ngay cả cách lớp y phục cũng bị bỏng rát, tiếng ngói nổ lốp bốp...... Lửa lớn, đó là thứ tùy thời có thể cướp đoạt mạng người.
Y không ngờ có người sẽ xông vào như vậy.
Càng không ngờ người đó lại là Chung Kỳ Vân......
Một người mà y đã suýt giết.
Vì sao lại cứu y, nếu nói lúc đó lửa còn nhỏ, y thật ra có thể coi như Chung Kỳ Vân muốn mượn cơ hội đến dựa dẫm, thậm chí dùng chuyện này để trao đổi chút quyền thế lợi ích.
Nhưng......
Đó thật sự là một đám cháy sẽ đoạt mạng người.
Mà theo y thấy, Chung Kỳ Vân không có lý do gì liều chết đến cứu mình.
Hình ảnh trong đám lửa dữ dội xoay chuyển trong đầu, Chung Kỳ Vân giận dữ, Chung Kỳ Vân ôm chặt y...... Nếu không phải Chung Kỳ Vân......
Y tuy nói không nhất định sẽ chết trong biển lửa, nhưng ít nhất sẽ không giống hiện giờ không bị một chút bỏng nào......
Tạ Vấn Uyên nghĩ, người tình cờ gặp gỡ nghĩ đến thật sự là kỳ lạ, nếu lúc trước y không tha Chung Kỳ Vân một mạng, không biết được hiện tại y sẽ ở trong tình trạng như nào......
Nghĩ vậy, Tạ Vấn Uyên nhíu mày càng chặt hơn, cố kìm nén cảm giác bực bội trong lòng, đột nhiên mở bừng mắt, trông thấy lại là Chương Hồng đứng phía trước cúi đầu chờ đợi y hỏi chuyện.
Lúc trước y không chú ý, hiện tại mới phát hiện, Chương Hồng dường như cũng bị lửa đốt đến vai, Tạ Vấn Uyên hít sâu một hơi, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vết bỏng trên người ngươi nghiêm trọng không?"
- Không nghiêm trọng, chỉ có một chỗ nhỏ như ngón cái, đồ đệ của Hoàng đại phu lúc trước đã bôi thuốc mỡ rồi.
"Vậy thì tốt." Tạ Vấn Uyên dừng một chút, rồi hỏi "Khước đại nhân...... Ông ấy hiện giờ thế nào?"
"Thứ sử đại nhân đã tỉnh, trừ bị chút kinh hãi, còn lại không có gì trở ngại."
"Ừm......" Tạ Vấn Uyên vẫy vẫy tay, nói:
- Ngươi lát nữa sai người làm thỏa đáng những việc ta vừa dặn dò, rồi về nghỉ ngơi cho tốt đi, vết bỏng không giấu được, tuy ngươi bị thương nhẹ, nhưng để phòng vết thương nhiễm trùng, vẫn nên chú ý chút, chuyện còn lại đợi ngày mai nói.
Y vừa mới đã sai người gửi thiệp về kinh, nói rằng hiện tại 'thương thế quá nặng, không về Kinh Triệu được', có một số việc cũng không vội trong chốc lát.
- Vậy lát nữa ta bảo người ở biệt viện đón đại nhân về?
- Muộn chút đi, đợi tiệc sinh nhật biểu tiểu thư qua...... Ngươi lui xuống trước đi.
"Vâng......" Chương Hồng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên, lại không nghe thấy Tạ Vấn Uyên hỏi về người bị thương nặng nhất kia.
"Sao? Còn có việc?"
Chương Hồng vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì." Nói xong vội vã rời khỏi phòng.
Tạ Vấn Uyên nhìn hướng Chương Hồng rời đi, tinh thần không rõ.
Trước khi màn đêm buông xuống, khu vườn tiền viện bị ngăn cách, chỗ nào có thể cháy đều cháy gần hết, lửa mới hoàn toàn tắt, Hồ Nham Chương sai người kéo màn che khuất cái sân đen thui vì cháy, tỉnh lại Khước Giang Tài sai thuộc hạ đem bốn cái xác cháy đen kia đi.
Bất kể buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, tiệc sinh nhật đại tiểu thư Hồ gia vẫn cứ phải khai yến đúng giờ.
Trời hơi tối, Tạ Vấn Uyên mặc bộ cẩm y màu xanh biển mà người hầu đưa tới, liền cùng người hầu hướng hậu viện phủ Hồ nơi bày tiệc đi.
Chỉ là y vừa mới ra khỏi vườn, liền ở ngoài cửa tây viên hồ sen đụng phải người đáng lẽ còn cần nghỉ ngơi hơn cả Chương Hồng.
Thấy Chung Kỳ Vân hiện tại còn nhàn nhã ngoài kia đi lại, Tạ Vấn Uyên nhíu mày nói: "Ngươi muốn chết sao? Bị thương thế này mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com