Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bệnh không nên uống




Lời Chung Kỳ Vân nói không tính là khách khí, nhưng người kia có ý đồ xấu, hắn tự nhiên cũng không cần khách sáo.

Người này nhìn tuy cũng ra dáng phú gia công tử, trong miệng gọi Hồ Ninh Uẩn thân mật là 'Uẩn Nhi muội muội' , nhưng giọng hắn lại không phải người Giang Nam, ngược lại giống vùng Lô Châu kia, Chung Kỳ Vân thầm nghĩ người này hẳn không phải người nhà Hồ gia.

Chung Kỳ Vân nghĩ hôm nay đến phủ Hồ, những người hắn gặp đều mang theo ba phần tươi cười, dù không biết lai lịch đối phương, cũng sẽ nể mặt Hồ Nham Chương, gặp chuyện nhẫn nhịn vài phần, tóm lại đều hòa hòa khí khí. Giống như Ôn Tuần Dương, Thẩm Am, Cù Tiêu đám người, rốt cuộc đây là đệ nhất phú gia, lại là phủ đệ của Hồ Nham Chương, đến nhà người khác làm khách, không ai lại không biết điều gây chuyện thị phi.

Nhưng người này, nhìn thế nào cũng là cố ý, là người ngoài, lại ở tiệc sinh nhật con gái bảo bối của Hồ Nham Chương tìm hắn gây sự......

Nghĩ thế nào cũng biết sau lưng có chỗ dựa lớn, gia thế tất có thể sánh vai với Hồ gia, không có gì kiêng kỵ mới dám tùy ý làm bậy như vậy.

Nếu là người Lô Châu.....

Chung Kỳ Vân nhớ đến ban ngày Ôn Tuần Dương và Thẩm Am nhắc tới vị công tử kia, tiểu thiếu gia Trương Chẩm Phong của Trương gia Lô Châu, một trong năm đại gia tộc nhiều đời bất hòa với phủ Hồ.

Giọng Lô Châu, không sợ gây chuyện, nếu tìm một người có thể vô tư lự như vậy ở đây, Chung Kỳ Vân nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thiếu gia này.

Ý nghĩ vừa chuyển, còn chưa đợi người trước mắt mở miệng, hắn đã lại tiếp tục cười nói:

- Trương công tử vừa hiểu lầm rồi, Hồ tiểu thư huệ chất lan tâm, dịu dàng động lòng người, lại là tài nữ nổi danh Hàng Châu, ta sao dám coi thường? Ai, kẻ hèn vẫn có chút tự biết mình, là ta không xứng với tiểu thư, nào dám có tâm tư gì?

Dù sao đây là tiệc sinh nhật Hồ Ninh Uẩn, làm ầm ĩ lên khó coi thì không tốt, Chung Kỳ Vân còn chưa đến nỗi không có mắt như vậy.

Vốn tưởng rằng cái kiểu đáp trả không khách khí kia sẽ khiến vị thiếu gia Trương gia này nghẹn họng, nào ngờ người này lại không giận mà cười, lại tiến lên một bước, đến gần Chung Kỳ Vân hơn chút, nói:

- Ngươi nhận ra ta?

Nói xong hắn lại nói:

- Huynh đài khiêm tốn quá, ta vừa rồi vô tình nghe thấy bọn họ gọi ngươi Chung huynh, vậy ta cũng gọi ngươi như vậy nhé.

Nói đến đây, Trương Chẩm Phong lại nhướng mày, tiếp tục:

- Chung huynh sinh ra cao ráo, mặt mày môi răng đều tuấn tú, thanh niên tài tuấn như vậy, sao lại không xứng chứ? Chỉ sợ huynh đài trong lòng có người không muốn xứng thôi.

Trương Chẩm Phong có đôi mắt phượng dài, giờ phút này đôi mắt mang ý cười kia chăm chú nhìn Chung Kỳ Vân, giữa mày lộ ra một tia ý vị khó nói.

Nhưng ý cười này lại mạc danh khiến Chung Kỳ Vân có chút khó chịu, không dấu vết nhìn đôi mắt đang đến gần, vẻ khó chịu thoáng qua trong mắt Chung Kỳ Vân.

Hắn hoàn toàn không biết gì về Trương Chẩm Phong, chỉ là nghe người khác nhắc qua mà thôi, không biết phẩm hạnh, cũng không biết tính tình hắn ta. Tự nhiên không ngờ người này bị hắn đáp trả một câu lại có phản ứng như vậy.

Chung Kỳ Vân dừng một chút, nhìn không thấu ý người tới là gì, người khác không tìm, cố tình đến tìm hắn gây phiền toái, Chung Kỳ Vân trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng vẻ mặt tươi cười vẫn như cũ, cân nhắc vài giây, hắn bịa chuyện nói:

- Trương công tử nói đùa, chỉ là cảm thấy không xứng thôi. Hơn nữa kẻ hèn tuy nói chưa từng gặp Trương công tử, nhưng vẫn thường nghe danh, bạn bè cũng thường nói Trương công tử anh lãng bất phàm, hôm nay nhìn thấy quả thực như vậy.

"Ồ?" Trương Chẩm Phong nhướng mày cười nói,:

- Anh lãng bất phàm? Bên ngoài đều truyền ta như vậy sao? Vậy ngoài cái này ra, Chung huynh còn nghe được gì nữa không?

Ngoài ra? Chung Kỳ Vân nào có nghe chuyện gì về người này, biết hắn cũng chỉ là hôm nay mà thôi.

Nghĩ người này muốn nghe thêm chút lời nịnh nọt, Chung Kỳ Vân tự nhiên là ứng khẩu thành chương, sau một phen khen ngợi, Chung Kỳ Vân đè xuống sự thiếu kiên nhẫn ẩn giấu trong lòng, tổng kết:

- Trương công tử phong lưu phóng khoáng, khí chất bất phàm như vậy, chắc hẳn khiến không ít nữ tử vì ngài khuynh tâm?

"Khí chất bất phàm?" Trương Chẩm Phong nghe vậy cười ha hả, sau đó đôi mắt phượng lại đảo quanh đến Tạ Vấn Uyên ở cách đó không xa, nói:

- Vậy không biết so với Thượng thư đại nhân, thế nào?

Khóe miệng Chung Kỳ Vân khẽ giật, ánh mắt nhìn người trước mặt trở nên phức tạp.

Chẳng lẽ Trương Chẩm Phong này là kẻ tự luyến? Còn muốn so bì với Tạ Vấn Uyên?

Chung Kỳ Vân tuy không có nghiên cứu về vẻ đẹp của nam nhân, cũng không có hứng thú, nhưng dù hắn là kẻ ngốc cũng cảm thấy người này và Tạ Vấn Uyên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Nhưng người này lại cố ý nhắc đến Tạ Vấn Uyên...... Hoặc là thật là một kẻ ngốc chú trọng vẻ bề ngoài, hoặc là tên này cố ý như vậy.

Trương Chẩm Phong tự nhiên không phải ngốc. Có thể được Trương Tư Học yêu thích như vậy, sao có thể là kẻ ngốc?

Chung Kỳ Vân trong lòng hiểu rõ, đến nước này, Chung Kỳ Vân nào còn không hiểu người này cố ý.

Những người xung quanh vốn dĩ cố ý vô tình chú ý đến náo nhiệt bên này, Chung Kỳ Vân không biết nhiều về Trương Chẩm Phong. Nhưng những người còn lại biết không ít, Trương Chẩm Phong đang ở Trương gia, lại là con trai út của Trương Tư Học, sinh ra đẹp đẽ tính tình lanh lợi, tất nhiên là từ nhỏ được ngàn yêu vạn sủng, học được thói không sợ trời không sợ đất, dù đụng đến quan gia đại nhân, hắn cũng làm theo ý mình, mà biệt hiệu bên ngoài của hắn ai mà không biết?

Khi hắn tìm đến Chung Kỳ Vân, đã có không ít người giả vờ không thấy, sau lưng đều đang xem trò hay. Đều là những kẻ đã vô số lần qua lại giữa chốn phồn hoa đô hội, thanh sắc khuyển mã, mười dặm liễu rủ, ai mà không thích xem náo nhiệt?

Mà hiện giờ người này lại cố tình nhắc đến Tạ Vấn Uyên......

Đây càng có cái để xem, bọn họ không dám chọc Tạ Vấn Uyên, nhưng tiểu tử này dám, lúc này không xem kịch vui thì đợi khi nào?

Tạ Vấn Uyên biết một chút chuyện về Trương Chẩm Phong, bất quá dù là Trương Chẩm Phong cố ý châm ngòi thổi gió, dù xung quanh ánh mắt liên tục, Tạ Vấn Uyên vẫn cứ bưng chén trà, tỉ mỉ phẩm trà, bất động như núi, thậm chí không tính toán lên tiếng đáp lại xen vào.

Loại chuyện này y nhiên không rảnh tham gia, nhưng y có chút tò mò Chung Kỳ Vân sẽ ứng phó Trương Chẩm Phong này như thế nào. Nghĩ đến đây, khóe mắt Tạ Vấn Uyên hơi mang ý cười, lại tiếp tục trò chuyện với Hồ Nham Chương về những người lui tới phủ Hồ gần đây.

Chung Kỳ Vân theo ánh mắt Trương Chẩm Phong nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy Tạ Vấn Uyên đang nói nói cười cười với Hồ Nham Chương, đứng ngoài cuộc, không liên quan đến mình.

Xem ra người này biết hắn quen Tạ Vấn Uyên, mới đến cố ý gây phiền toái, cũng không biết người này có thù hận gì với Tạ Vấn Uyên không?

Nhưng vô luận thế nào, Chung Kỳ Vân có chút không kiên nhẫn, lại quay đầu nhìn người trước mắt, đối diện với Trương Chẩm Phong, trong chớp mắt, ý cười trên mặt Chung Kỳ Vân càng sâu, ngay cả đôi mắt bát diện linh lung cũng híp lại.

- Này thì đúng thật kém xa nhiều lắm.

Chung Kỳ Vân nói như vậy.

Lời này vừa nói ra, mặt cười của Trương Chẩm Phong cứng đờ, trong viên càng tĩnh lặng, ngay cả Hồ Nham Chương đang nói chuyện với Tạ Vấn Uyên cũng quên cả lý do thoái thác mà ngừng lời.

Đợi một lát sau, bên cạnh có người không chịu nổi bỗng nhiên bật cười thành tiếng, trong viên mới lại náo nhiệt lên, gió thu hiu quạnh, nhưng trong viên này lại không thấy một tia tiêu điều, ai nấy đều mang nụ cười trên mặt.

Không phải có thể sánh vai, không phải mỗi người một vẻ, không phải khí chất ngang nhau, ai cũng có sở trường riêng, càng không phải cân sức ngang tài, không phân cao thấp, mà là......

Kém xa.

Không ai nghĩ đến, Chung Kỳ Vân cư nhiên không chút nể nang như vậy.

Trương Chẩm Phong hoàn hồn sau, lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha hả:

- Có ý tứ, thực sự có ý tứ, Chung huynh, huynh đánh giá Tạ đại nhân thật là cao đấy...... Buổi chiều ở tiền viện trong đám lửa cứu người, càng là xả thân quên mình, khiến người ta nhớ mãi không quên đây.

Câu này nói ý vị sâu xa, ngay cả Chung Kỳ Vân cũng cảm giác được sự ám muội trong đó, nghĩ đến lúc ấy Trương Chẩm Phong này cũng ở hiện trường.

Chung Kỳ Vân hơi híp mắt, trong lòng mạc danh có chút tức giận, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:

- Trương thiếu gia nói mà ý vị không rõ, đem việc cứu người nói thành ám muội như vậy, thật sự là không nên, nói như thế khiến tình nghĩa giữa ta và Tạ đại nhân trở nên khó tả, thật xin lỗi ta, càng xin lỗi Tạ đại nhân, Tạ đại nhân là bạn tốt của ta, bạn tốt gặp nạn ta tự nhiên sống chết có nhau, không dám quên nghĩa.

Nói xong, Chung Kỳ Vân thấy Trương Chẩm Phong sửng sốt, sau đó còn nói thêm:

- Trương công tử cũng có bạn thân, hẳn là hiểu chứ?

Trương Chẩm Phong gật gật đầu:

- Là tại hạ không nên.

Nói vậy, Trương Chẩm Phong nhìn gương mặt sáng ngời của Chung Kỳ Vân, nhanh chân tiến sát lại gần, khi Chung Kỳ Vân còn chưa kịp phản ứng, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, ngày khác ta tự mình đến nhà Chung huynh trò chuyện.

Chung Kỳ Vân nhíu mày đang muốn đẩy người ra, thì Trương Chẩm Phong đã tự giác lùi lại, không đợi Chung Kỳ Vân nói thêm một lời, xoay người gọi tên sai vặt đi về phía bàn của Trương Tư Học.

Đợi người đi rồi, Chung Kỳ Vân có chút chán ghét xoa xoa lỗ tai, nói: "Người này rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Cù Tiêu bên cạnh mở quạt phe phẩy, cười lên tiếng: "Chung huynh, huynh thật đúng là hoàn toàn không biết gì về vị tiểu công tử Trương gia này rồi."

"Sao vậy?"

Cù Tiêu đang muốn trả lời, thì bên kia lại có hạ nhân lục tục bưng đồ ăn lên, từng mâm trân tu mỹ soạn được bày biện trên bàn.

Chẳng bao lâu, nhân vật chính tối nay Hồ Ninh Uẩn chậm rãi bước ra.

"Yến tiệc đã bắt đầu, chuyện này sau ta sẽ nói kỹ hơn với Chung huynh, chuyện của hắn một chốc một lát cũng không xong đâu."

Yến tiệc bắt đầu, Hồ Ninh Uẩn đi theo Hồ Nham Chương lấy trà thay rượu, hướng những vị khách đến hôm nay bày tỏ lòng biết ơn.

Buổi chiều Chung Kỳ Vân chưa kịp nhìn kỹ, giờ cẩn thận nhìn lên, liền hiểu vì sao Hồ Nham Chương lại sủng ái nữ nhi như vậy, xinh đẹp như hoa thì khỏi nói, mà điều khó có được nhất chính là, cô bé nhỏ tuổi mà lời lẽ hiểu biết, cử chỉ tự nhiên hào phóng, không nhanh không chậm, lời nói tao nhã, đây là khí chất được nuôi dưỡng từ nhỏ, khác hẳn những kẻ giả tạo, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, khiến người ta thực sự yêu thích.

Thảo nào muốn gả con gái cho Tạ Vấn Uyên, xem ra cũng coi như xứng đôi.

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân nhìn về phía Tạ Vấn Uyên bên cạnh, Tạ Vấn Uyên ngồi khác bàn với hắn, nhưng vừa vặn quay lưng lại, cũng coi như rất gần, lần này quay đầu lại thấy Tạ Vấn Uyên chuẩn bị uống rượu, Chung Kỳ Vân ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi vươn tay vòng qua vai cổ Tạ Vấn Uyên ngăn lại.

Hai người đều ngẩn ra.

Đợi Tạ Vấn Uyên quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, mạc danh có chút xấu hổ mà Chung Kỳ Vân tránh đi ánh mắt, nói: "Ngài hiện tại bệnh hẳn không thể uống rượu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com