Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sao ngươi biết ta muốn thoát thân?




Hành động vừa rồi của Chung Kỳ Vân vốn là theo bản năng, hôm nay hắn và Tạ Vấn Uyên có vẻ thân cận hơn chút, nhất thời quên chừng mực, ban đầu không nhận ra có gì không đúng, chờ những người ngồi gần đó đều cố ý vô tình nhìn về phía này, Chung Kỳ Vân nắm tay Tạ Vấn Uyên mới giật mình buông ra, hơi hơi rời khỏi lưng ngực Tạ Vấn Uyên.

Cảm giác hơi lạnh ở lòng bàn tay vẫn còn, Chung Kỳ Vân chớp mắt, tay lặng lẽ rũ xuống bên người, không dám nhúc nhích, không lâu sau hắn mới chậm rãi cười nói: "Ta đây là cân nhắc, hai ta vừa trải qua biển lửa, sức khỏe không tốt lắm, cũng không thể vì nhất thời mê rượu mà bệnh càng thêm bệnh, mấy ngày nay chúng ta vẫn là không nên uống rượu đi."

Tạ Vấn Uyên buồn cười liếc Chung Kỳ Vân một cái, trả lời: "Đa tạ Chung huynh quan tâm có điều trong ly ta là trà chứ không phải rượu."

Thấy sắc mặt Chung Kỳ Vân cứng đờ, ý cười trên mặt Tạ Vấn Uyên lại sâu thêm một chút.

Chung Kỳ Vân khó có khi xấu hổ khẽ ho một tiếng, sờ sờ chóp mũi, nói: "Được rồi."

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Vết thương sau lưng ngươi......"

Chung Kỳ Vân hiểu ý Tạ Vấn Uyên: "Vẫn ổn, có thể chịu đựng được."

Tạ Vấn Uyên nghe xong gật đầu, vốn muốn nói thêm vài lời, nhưng chỗ này dễ bị nhiều người biết, y liền không nói nữa, quay đầu trò chuyện với Khước Giang Tài và những người khác.

Cù Tiêu ngồi cùng bàn với Chung Kỳ Vân thu hết hành động của hai người vào mắt, cũng không hỏi nhiều.

Chẳng bao lâu, sau khi Hồ Ninh Uẩn kết thúc nghi thức cảm ơn, người nhà họ Hồ, bà con thân thích liền đi trước mang những món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn lên.

Người đầu tiên là đường huynh của Hồ Ninh Uẩn, Hồ Ninh Càng, người này hơn Hồ Ninh Uẩn mười mấy tuổi, có hai nhi tử song sinh, hiện giờ đã chạy nhảy được, hôm nay dẫn nhi tử lên đài tặng Hồ Ninh Uẩn một chiếc đèn khổng tước bằng vàng ngọc, hoa văn trang trí trên đèn mỹ lệ, tư thế khổng tước xòe đuôi sinh động như thật, thật sự là đẹp không sao tả xiết, ai nhìn thấy cũng biết giá trị xa xỉ của nó.

"Đường huynh, cái này thật sự quá quý trọng......" Nói rồi, Hồ Ninh Uẩn định từ chối.

Hồ Ninh Càng thấy vậy liền tránh ra, cười nói:

- Ai, Uẩn Nhi hôm nay mười sáu tuổi sinh nhật là ngày trọng đại, vốn dĩ huynh cũng nghĩ người một nhà không cần câu nệ những nghi thức xã giao này, cũng biết muội muội không ham những thứ này, nhưng mà.

Nói rồi Hồ Ninh Càng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Đây là quà tẩu tử đích thân chuẩn bị cho muội, nàng ấy nói nếu hôm nay huynh không tặng được thì khỏi về nhà, muội muội có thể thương xót huynh một chút được không?

Việc Hồ Ninh Càng "sợ vợ" nổi tiếng ở thành Hàng Châu, Hồ Ninh Uẩn thấy đường huynh mình cũng tự trêu chọc như vậy, nhất thời không khỏi khẽ cười:

- Tẩu tử vẫn khỏe chứ? Dạo này trong phủ bận quá, Uẩn Nhi cũng chưa có dịp tới thăm nàng.

- Nàng ấy mấy ngày nay không khỏe, không tiện tới thăm muội, muội cũng biết tính cách nàng mà, đối với chuyện hôn phối của muội rất mực quan tâm...

Nói rồi hắn nghiêng cằm về phía Tạ Vấn Uyên dưới đài, thấy mặt Hồ Ninh Uẩn ửng đỏ, hắn lại cười nói:

- Nếu không phải nàng ấy bất tiện thì chắc chắc đã tới chúc mừng muội rồi, vậy nên đường ca ta phải tới đây tạ lỗi này?

Hồ Ninh Càng nói vậy, Hồ Ninh Uẩn càng áy náy:

- Đâu có đâu có, Uẩn Nhi mới là không nên, tẩu tử đang mang thai, lẽ ra muội phải thường xuyên đến thăm và bầu bạn với tỷ ấy mới đúng, đợi chuyện hôm nay xong xuôi, muội sẽ đi thăm tỷ ấy.

Phía sau còn không ít thanh niên tài tuấn chờ tặng quà làm giai nhân vui vẻ, Hồ Ninh Càng liền không nán lại lâu, sau khi hai con trai nói lời chúc cát tường với cô em họ, liền xuống đài.

Chung Kỳ Vân ngồi gần đài, ít nhiều đều nghe được cuộc đối thoại của hai người. Thấy cách nói năng của người này đều nhã nhặn nho nhã, không giống thương nhân, nhưng Hồ Ninh Uẩn lại gọi hắn là "Đường huynh"......

Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ rồi không khỏi hỏi Cù Tiêu bên cạnh: "Cù huynh, vị này có phải là trưởng tử Hồ đại lão gia, Hồ Ninh Càng?"

"Đúng rồi, vị này chính là Trưởng sử phủ Đài Châu, Hồ Ninh Càng."

Nói đến đây, Cù Tiêu cười:

- Hồ Ninh Càng cưới nhi nữ của một vị tướng quân, tên là Phương Như Thấm, huynh phải biết tính cách hào sảng, nóng nảy của Phương Như Thấm, nghe nói Trưởng sử đại nhân rất sợ vợ, đến nay cũng chỉ có một phu nhân như vậy, thiếp cũng không dám nạp.

Chung Kỳ Vân nghe vậy cũng mỉm cười, hắn thấy vừa rồi Hồ Ninh Càng nhắc đến phu nhân, tuy nói vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thế nào cũng thấy được sự sủng ái ở trong. Có điều chuyện riêng của người khác hắn không hứng thú tìm hiểu, nhưng Hồ Ninh Càng người này thì......

Hồ Ninh Càng, trưởng tử của đại ca Hồ Nham Chương, Hồ Nham Độ, hiện giờ mới hai mươi chín tuổi, đã là Phó lãnh Đài Châu, cũng là người duy nhất trong toàn bộ Hồ gia ra làm quan, nói đến cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Chung Kỳ Vân gật đầu, muốn qua lại với Hồ gia, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên cũng biết Hồ Nham Chương có ba huynh đệ, ông ta vốn là thứ hai, gia sản lớn như vậy đáng ra không nên do một ông ta nắm giữ......

Kỳ thật những chuyện bí mật trên phố đồn đại rất nhiều, đủ loại phiên bản khúc chiết ly kỳ, khiến người kinh ngạc cảm thán, có điều, xét cho cùng đơn giản chỉ là đấu tranh gia tộc, cá chết lưới rách, người thắng làm vua, thế bất lưỡng lập.

Chung Kỳ Vân kỳ ít nhiều cũng tin chút, chỉ là không ngờ Hồ Ninh Càng dường như có quan hệ rất thân mật với nhà Hồ Nham Chương, không giống như lời đồn lại không qua lại.

Kỳ thật nghĩ kỹ cũng đúng, tuy nói Hồ Nham Chương có lẽ lúc trước dùng thủ đoạn gì đó có được phần lớn sản nghiệp, huynh đệ từng bất hòa, nhưng dù sao gãy xương cốt vẫn còn dính gân, gia tộc như vậy ngay cả triều đại thay đổi cũng khó mà chia lìa, còn truyền thừa đến nay, sao có thể chỉ một sự kiện mà có thể đánh vỡ được.

Người trong nhà họ so với ai khác đều hiểu rõ, sự hưng thịnh của gia tộc quan trọng hơn nhiều so với sự nghiệp riêng của một người.

Đài Châu...... Chung Kỳ Vân bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, trong mắt chậm rãi mang theo chút ý cười.

"Đài Châu đúng là một nơi tốt đẹp......" Huyện Ngọc Hoàn không phải ở đó sao?

Cho rằng Chung Kỳ Vân nghe nói chuyện Đài Châu mở rộng thành, Cù Tiêu híp mắt gật đầu nói: "Xác thật, thành một châu lớn, không chừng vài năm nữa, triều đình sẽ định nó thành thượng châu."

Chung Kỳ Vân nghe vậy trong lòng khẽ động, lại hỏi: "Cù huynh, huynh đệ muốn hỏi huynh một chuyện."

"Sao vậy?"

"Chu gia các huynh có chuẩn bị đầu tư chút sản nghiệp ở Đài Châu không?" Chung Kỳ Vân nhớ rõ, vị Cù Tiêu này là họ hàng xa của Chu gia, tuy là thân thích, nhưng lại có thêm chữ 'xa'.

Cù Tiêu khẽ nhíu mày.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, âm thầm giấu đi ý cười trong đáy mắt, lại 'bừng tỉnh' nói: "Ồ, ta hỏi có vẻ mạo muội, chắc là chuyện Cù huynh không tiện nói với người ngoài rồi."

Cù Tiêu nghe tiếng, bất đắc dĩ thở dài một hơi:

- Không phải không muốn nói, mà là ta thật sự không biết, bá phụ giao sản nghiệp Hàng Châu cho ta, những nơi khác đầu tư ta tự nhiên không quản.

"......" Chung Kỳ Vân giả vờ thở dài, không nói nữa.

Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu vu vơ, chẳng bao lâu, Cù Tiêu bỗng nhiên lại hỏi: "Chung huynh có ý định đi Đài Châu sao?" Cù Tiêu đôi mắt tinh tế nhìn mắt Chung Kỳ Vân, không biết đang nghĩ gì.

"Là có nghĩ đến việc này"

Hắn đương nhiên muốn đi Đài Châu, chỉ là không phải thành Đài Châu mà là huyện Ngọc Hoàn, Chung Kỳ Vân lại nói: "Nếu không thừa cơ đầu tư trước, vậy thì có thể......"

Nói xong lời này, hắn liền nhìn Cù Tiêu đang trầm tư, khóe miệng hơi cong lên, mặc kệ Cù Tiêu có nhìn ra hắn cố ý hay không, ít nhất Chung Kỳ Vân biết, Cù Tiêu quả thật đã động lòng, chỉ là còn vướng bận Chu gia ở trên thôi.

Nói đến mức này thì không tiện tiếp tục trước mặt mọi người, hai người lại đổi đề tài trò chuyện. Chờ đến khi Tạ Vấn Uyên mang quà sinh nhật lên tặng, hai người mới ngừng lại.

Tạ Vấn Uyên vốn là nhân vật cốt cán trong triều, lại là người mà Hồ Ninh Uẩn trong lời đồn thầm thương mến, nguyên liệu chính của mấy tờ báo lá cảnh, y vừa xuất hiện, tự nhiên trong khoảnh khắc thu hút sự chú ý của mọi người.

Cù Tiêu nghiêng người nhìn lên đài, liền thấy Hồ Ninh Uẩn mặt như hoa đào, dịu dàng hành lễ với Tạ Vấn Uyên, khẽ gọi một tiếng "Biểu ca", vẻ rụt rè mang theo nét e lệ của thiếu nữ, khí chất nổi bật.

- Ai, hiện giờ ta có chút hối hận sao mình sớm có người sưởi ấm giường như vậy...... Làm người động lòng mà lại không dám khinh nhờn một chút a, không biết nụ cười nàng tặng lên kia, lòng Thượng thư đại nhân có còn lạnh nhạt không?

Chung Kỳ Vân tất nhiên hiểu được vị Cù Tiêu này cũng giống Hà Mẫn Thanh là một kẻ "biết nhiều" nghe vậy liền cười hỏi:

- Cù huynh đánh giá cao tiểu thư Hồ gia thật đấy, chỉ là ta nghe nói những cô nương xinh đẹp ở thành Hàng Châu cũng rất nhiều.

"Không giống nhau, không giống nhau" Cù Tiêu cười phe phẩy quạt:

- Cô nương Chi Ý đẹp ở tướng mạo, tiểu thư Hồ gia lại đẹp ở cốt cách, khí chất nổi bật, tài hoa hơn người, tự nhiên mang một vẻ đẹp riêng.

Chung Kỳ Vân cười cười, không hỏi thêm, chỉ nhìn lên đài, vừa vặn Tạ Vấn Uyên sai Chương Hồng mang lễ vật sinh nhật ra, một bức thư pháp, một chiếc lư hương.

Chung Kỳ Vân không hiểu thư pháp, nhưng thấy những người xung quanh đều kinh ngạc thán phục khi nhìn thấy bức chữ kia, liền biết bức thư pháp này không phải vật tầm thường.

"Bút tích của Thư Thánh!" Một người bên cạnh kinh hãi kêu lên.

"Chân tích, đây là chân tích a!" Lại một người vội la lên.

Thư Thánh, Vương Hi Chi, điểm thường thức này Chung Kỳ Vân vẫn có.

Chung Kỳ Vân tuy nói không hiểu chữ, nhưng ba chữ 'Vương Hi Chi' đại diện cho điều gì hắn biết.

Thư pháp của Vương Hi Chi rốt cuộc được bao nhiêu người yêu thích, không chỉ văn nhân, ngay cả quan lại tướng quân đế vương đều yêu thích, tương truyền sau khi Võ Tắc Thiên chết còn mang theo tập Lan Đình Tự của Vương Hi Chi vào mộ, hắn vẫn biết điều này. Hắn nhớ rõ mấy năm trước, trên tin tức đưa tin một bức thư pháp của Vương Hi Chi đấu giá được ba trăm triệu giá trên trời, tính ra mỗi chữ, hơn nữa những chữ kia còn không phải là chân tích.

Tạ Vấn Uyên thật đúng là chịu chi.

Chung Kỳ Vân vẻ mặt phức tạp nhìn hai người trên đài, chỉ thấy Hồ Ninh Uẩn cầm quyển sách kích động đến khó nói nên lời, đôi mắt hạnh nhìn thẳng Tạ Vấn Uyên.

- Biểu ca...... Cái này, cái này thật sự quá quý trọng......

Tạ Vấn Uyên khẽ mỉm cười, nói:

- Uẩn Nhi từ nhỏ đã hiểu chữ, quý trọng chữ, bức thư pháp này cũng là ta cơ duyên xảo hợp mới có được, quanh năm để trong phủ phủ bụi, tặng cho muội là thích hợp, đừng từ chối.

Lời Tạ Vấn Uyên nói thật sự khiêm tốn, ai mà không biết thư pháp của Tạ Thượng thư cũng là nhất tuyệt? Có điều y đã nói đến nước này, nếu lại từ chối thì không hay.

Hồ Ninh Uẩn nghĩ đến đây liền không từ chối nữa, ôm chặt bức thư pháp vào lòng, mặt mày tươi cười lại cúi người hành lễ với Tạ Vấn Uyên nói: "Uẩn Nhi cảm tạ biểu ca."

Chung Kỳ Vân thấy vậy càng thở dài một hơi.

Cù Tiêu ở một bên cũng thở dài: "Vì nụ cười của mỹ nhân, Thượng thư đại nhân thật là chịu chơi quá."

Chung Kỳ Vân vẻ mặt phức tạp gật đầu.

Đợi Tạ Vấn Uyên trở về chỗ ngồi, Chung Kỳ Vân nhịn không được nghiêng người hỏi: "Chiêu này của Tạ đại nhân tung ra, chẳng phải càng khiến tiểu thư Hồ gia canh cánh trong lòng sao, chúng ta còn lại tặng gì cũng không so được."

Tạ Vấn Uyên buồn cười nhìn Chung Kỳ Vân: "Ngươi chẳng phải nói, không có ý cầu thân sao? Như vậy chẳng phải vừa lúc?"

- Ta là sợ đến lúc đó ngài thoát không được thân.

Tạ Vấn Uyên liếc Chung Kỳ Vân một cái: "Sao ngươi biết ta muốn thoát thân?"

"???" WHATT???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com