Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ta làm cho ngài một cái nhé?




Thanh âm hai người đều không lớn, lại đúng lúc Trương Chẩm Phong tiến lên đưa quà sinh nhật cho Hồ Ninh Uẩn. Một nhân vật nổi bật đi lên, tất nhiên thu hút không ít người chú ý, muốn xem Trương gia hôm nay đến đây rốt cuộc muốn làm gì, cho nên giờ phút này thật ra không có ai chú ý hai người đang bàn luận gì.

Một câu của Tạ Vấn Uyên mang thông tin oanh tạc đại não Chung Kỳ Vân, trong lòng hắn lơ lửng một đống dấu hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, há miệng định nói, hồi lâu cũng không thốt ra được một câu.

Chẳng qua cũng không đợi hắn hỏi chuyện, những người dự tiệc trong vườn đều kinh hô lên, Tạ Vấn Uyên nghe tiếng nhìn về phía trước.

Chung Kỳ Vân thấy vậy cũng không tiện hỏi lại, xoay người cũng nhìn lên đài.

Chưa kịp xem kỹ, vừa thấy Chung Kỳ Vân quả thực trợn mắt há hốc mồm.

- Ba chiếc lư hương Toan Nghê, hai giá trâm Như Ý......

Linh tinh vụn vặt lớn nhỏ ít nhất mấy trăm kiện vật phẩm quý giá, tên sai vặt của Trương Chẩm Phong cầm danh mục quà tặng đọc từ đầu đến cuối, ước chừng niệm mất mười lăm phút, những rương quà được người hầu khiêng từng rương từng rương lên.

Mười sáu chiếc rương gỗ hoa lê sơn đỏ đồng thời bày biện trên đài, thoạt nhìn không hiểu còn tưởng rằng mang sính lễ đến.

Đứng trước mặt Hồ Ninh Uẩn, Trương Chẩm Phong cong đôi mắt phượng, cười nhìn cô gái trước mặt nói:

- Hôm nay là sinh nhật mười sáu* tuổi của Uẩn Nhi muội muội, từ sớm năm ta đã nghe danh muội muội, trong lòng cũng thầm mến mộ, chẳng qua năm ngoái vì một số nguyên do không đến chúc mừng được, nghĩ đến điều này, ta liền sai người chuẩn bị lễ vật của năm ngoái, tổng cộng mười sáu rương, nếu muội muội vui vẻ, vậy ta cũng vui vẻ.

( Này ở vài chương trước mình thấy dịch ra mười lăm tuổi mà qua đây mười sáu á, chắc sau t sẽ sửa lại)

Nhưng lễ sinh nhật mười sáu năm, nói cho cùng cũng không có nhiều như vậy, huống chi những lễ vật hắn chuẩn bị, tùy tiện chọn một món ra, cũng đủ cho một gia đình bình thường cả đời ăn mặc ở không lo.

Cù Tiêu không khỏi cảm thán: "Trương Chẩm Phong này đâu phải đưa quà sinh nhật, rõ ràng là hạ sính rồi."

Lời này cũng đúng là tâm tư của mọi người trong vườn: "Tổ tiên Trương lão gia dù sao cũng là gia tộc lớn, dòng dõi thư hương, nổi tiếng là nho thương, sao đứa tiểu nhi tử này của ông ta lại có nết như vậy......"

"Ai, ngươi nói Trương lão gia sao lại không biết? Đưa những thứ này chắc đã ngầm đồng ý rồi."

"Trương tiểu công tử làm như vậy ở yến tiệc sinh nhật của người ta, không sợ Hồ lão gia trực tiếp đuổi người ra cửa sao?"

"Ai, hôm nay xem ra, người Trương gia đến không có ý tốt rồi."

"Ai nói không tốt? Tuy nói tiểu công tử Trương này chưa cưới vợ nạp thiếp, nhưng ai mà chẳng biết......"

"Ai...... Chỉ sợ ngày mai trong thành lại có chuyện ồn ào náo nhiệt để bàn tán."

Mọi người trong vườn xì xào bàn tán, Hồ Nham Chương ngồi ở đầu bàn mặt mày cau có, đầy vẻ giận dữ, hai tay nắm chặt, xem bộ dạng này nếu không có người ở đây, ông thế nào cũng phải xông lên cho Trương Chẩm Phong một trận. Việc Trương Chẩm Phong làm lần này, nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người nói Hồ gia nhận lễ vật nặng như vậy của người ta lại......

Có điều ông ta giận thì giận, ngoài dự đoán, Hồ Ninh Uẩn trên đài giờ phút này cư nhiên bình tĩnh tự nhiên mà khẽ cười.

Chỉ nghe thấy giọng nàng thanh nhã như lan vang lên: "Lễ vật Trương thiếu gia đưa đều là vật quý giá ngàn vàng, Ninh Uẩn tất nhiên là thích, ở đây Ninh Uẩn xin cảm tạ trước." Nói xong, nàng liền hành lễ.

"Nếu như thế......"

"Có điều" Hồ Ninh Uẩn cắt lời Trương Chẩm Phong:

- Lễ vật Trương thiếu gia quả thật quá mức quý trọng, Ninh Uẩn tuổi còn nhỏ, thật sự không dám nhận lễ trọng như vậy.

- Nào có gì không dám nhận, Uẩn Nhi tài mạo song toàn, tất nhiên xứng đáng nhận, nếu từ chối thì là coi thường ta.

Hồ Ninh Uẩn nhắm mắt, khi mở mắt ra, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng Trương Chẩm Phong:

- Nếu đây là lễ sinh nhật Trương thiếu gia tặng ta, Ninh Uẩn tất nhiên không thể phụ lòng tốt của ngài, ngày sau sinh nhật Trương thiếu gia, Hồ gia ta nhất định sẽ đến đáp lễ tử tế.

Dù sao món lễ này, Hồ gia nàng trả lại dễ như trở bàn tay.

Lời Hồ Ninh Uẩn nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời lẽ giản dị mà ý tứ sâu xa, vừa cảm tạ Trương Chẩm Phong, ba chữ 'Hồ gia ta' cũng là phân rõ ranh giới giữa nàng và Trương Chẩm Phong, trực tiếp uyển cự.

"Cô bé này thật đúng là......" Chung Kỳ Vân cười cười: "Tuổi còn trẻ mà không hề nhút nhát sợ phiền phức."

Hồ Nham Chương sủng ái như vậy tất nhiên là có nguyên do, chỉ là Chung Kỳ Vân nghĩ, rốt cuộc vẫn là còn nhỏ không hiểu chuyện, trước mặt Trương Chẩm Phong, chung quy vẫn yếu thế hơn một chút.

Việc hai nhà Hồ, Trương nhiều đời không qua lại chắc chắn có căn nguyên sâu xa, lần này Trương gia cố ý đến đây, tự nhiên không thể đột nhiên nhớ ra chuyện để tiểu công tử cưới Hồ Ninh Uẩn, thâm ý trong đó rốt cuộc là gì tạm thời không đề cập tới, có lẽ Trương Chẩm Phong làm vậy là để chờ đợi lời này của Hồ Ninh Uẩn.

Quả nhiên, Trương Chẩm Phong nghe vậy lại híp mắt nở nụ cười, nói: "Vậy Trương mỗ xin đợi muội muội tự mình đến phủ làm khách."

Hồ Ninh Uẩn vừa nghe, liền biết không tốt, ánh mắt nhìn về phía chỗ Hồ Nham Chương ngồi, lại thấy Hồ Nham Chương lắc đầu, khẩu hình nói hai chữ: Không ngại. Nàng lúc này mới yên tâm.

Đợi Trương Chẩm Phong xuống đài với vẻ mặt đắc ý, Cù Tiêu lúc này mới có chút hiểu ra mà lắc đầu thở dài: "Chỉ sợ a, đến lúc đó thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu họa. Chung huynh, ta cũng nên lên tặng quà sinh nhật cho tiểu thư Hồ gia rồi chứ?"

"Cũng được."

Cù Tiêu tặng một tượng Quan Âm bằng ngọc Hòa Điền thượng đẳng, thủ công tinh xảo, cũng đáng giá ngàn vàng, thứ này tuy nói là tặng Hồ Ninh Uẩn, nhưng hắn biết Hồ gia phu nhân tin Phật, mỗi ngày đều sẽ cúng bái, đến lúc đó hẳn là sẽ chuyển đến tay phu nhân Hồ, cũng coi như một chuyện tốt đẹp.

Đợi đến khi Chung Kỳ Vân đi qua, Hồ Ninh Uẩn đối với Chung Kỳ Vân, theo lý thuyết hai người chưa quen biết hẳn là không có gì thích ghét, nhưng nàng sau khi nhìn thấy Chung Kỳ Vân lại có chút không dám nhìn thẳng.

Chung Kỳ Vân cảm thấy mạc danh, lại cũng không đi truy hỏi, đơn giản cho rằng Hồ Ninh Uẩn chỉ là xấu hổ một lát, ngay sau đó liền mang nụ cười trên mặt mà lại lần nữa cảm tạ Chung Kỳ Vân, rồi hỏi thăm chuyện vết thương của Chung Kỳ Vân.

Hàn huyên vài câu, Chung Kỳ Vân liền lấy ra lễ vật hắn chuẩn bị, một khối hộp gỗ sáu mặt màu sắc lộn xộn ghép thành hình vuông, một chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo.

- Lễ vật đơn giản, thật sự không đáng kể, bất quá cũng nguyện Hồ cô nương hoa xán kim huyên, vụ túc đằng huy.

Nhìn thật sự đơn sơ thô thiển.

"Đây là cái gì, đồ gỗ vụn vặt cũng có thể đem ra được sao?"

"Cái này...... Ai, chỉ sợ đây là món quà sinh nhật tệ nhất hôm nay."

"Ta cứ cảm thấy người này không đúng, nhìn thật sự không giống thiếu gia phú thương."

Những người dưới vườn lại nghị luận sôi nổi.

Tạ Vấn Uyên cũng nhìn về phía trước.

Đối với việc người khác tặng gì Tạ Vấn Uyên không mấy hứng thú, dù sao y đều đoán được những gia hộ này có thể đưa ra chắc chắn là những vật phẩm giá trị xa xỉ, nhưng đối với Chung Kỳ Vân......

Người khác không biết Chung Kỳ Vân, y lại hiểu, từ khi ra khỏi ngục, dù hắn có năng lực đến đâu cũng không thể trong vòng ba tháng ngắn ngủi này kiếm được quá nhiều tài sản, cho nên, y thật sự có chút tò mò Chung Kỳ Vân sẽ lấy ra thứ gì.

Tiểu cô nương nhận lấy hộp gỗ, nhìn ngắm trên dưới trái phải mà không biết đây là vật gì, do dự nhìn Chung Kỳ Vân, "Cái này......"

Chung Kỳ Vân khẽ cười, lại nhận lấy từ tay tiểu cô nương: "Cái này gọi là khối Rubik".

Nói rồi, mười ngón tay Chung Kỳ Vân nhanh chóng xoay chuyển, chẳng bao lâu, khối vuông lộn xộn kia có một mặt kỳ diệu mà một lần nữa được sắp xếp thành một màu.

Chung Kỳ Vân nhìn vẻ kinh ngạc của cô bé, cười cười, lại xoay chuyển chiếc hộp gỗ trong tay, lại chẳng bao lâu, sáu mặt toàn bộ được tạo thành sáu màu khác nhau, mỗi mặt một màu.

Trong vườn tức khắc vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán.

Hồ Ninh Uẩn cũng không khỏi kinh ngạc nói: "Cái này, đây là làm thế nào vậy....."

Nói rồi đợi Chung Kỳ Vân xáo trộn màu sắc, nàng nhận lấy hộp gỗ từ tay Chung Kỳ Vân, thử vài lần vẫn không được, mắt sáng lên nói: "Cái này thật là thú vị vô cùng...... Ta chưa bao giờ gặp qua."

"Ta nghĩ trừ ta ra, hẳn là không ai có cái này đâu."

"Chung công tử tự làm?"

Chung Kỳ Vân gật đầu, tuy nói linh kiện là nhờ thợ mộc mài giũa.

Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, nếu có thể lăn lộn trong giới thương nghiệp mà có danh tiếng, đương nhiên có thể nhìn ra ý nghĩa mà chiếc hộp gỗ thô thiển này đại diện, chiếc hộp gỗ này nhìn đơn giản, chi phí không cao, nhưng thủ công tinh xảo, cơ quan tỉ mỉ, lại thú vị, nhưng thứ này họ lại chưa từng thấy trên thị trường......

Nếu Chung Kỳ Vân này sản xuất hàng loạt......

Đây cũng coi như một cơ hội kinh doanh không tồi.

Chung Kỳ Vân tự nhiên biết những người trong vườn đang bàn tán gì, hắn đương nhiên hiểu khối Rubik này không phải là vật phẩm quý giá gì, nhưng đặt ở thời cổ đại tự nhiên là vật hiếm có đáng giá, tặng cho Hồ Ninh Uẩn cũng không tính là mất mặt, hắn vốn cũng không định dựa vào thứ này kiếm tiền, đơn giản nói: "Thứ này ta chỉ làm một cái này, cho nên, khối Rubik này nên xử lý thế nào, toàn bộ tùy thuộc vào Hồ cô nương."

Đương nhiên là chơi hay phá, cũng tùy Hồ Ninh Uẩn.

Lời này vừa ra, nhất thời xôn xao, ý của Chung Kỳ Vân là đem tài nghệ tặng cho Hồ gia, nhà khác không thể đụng vào một chút nào.

Hồ Ninh Uẩn nghe vậy cũng không khỏi khẽ cười:

- Khối Rubik Ninh Uẩn rất thích, tự nhiên sẽ quý trọng cẩn thận.

Nói rồi nàng nhìn về phía chiếc hộp dài hình chữ nhật trong tay, nhìn thế nào cũng giống một chiếc hộp đựng trang sức, chỉ là vẫn có chút chờ mong hỏi: "Vậy, cái này lại là thứ gì?"

"Trâm cài."

Hồ Ninh Uẩn chờ mong không giấu, cũng không lộ, tự mình mở hộp, vừa mở hộp ra, nàng nhẹ nhàng lấy ra chiếc trâm tinh xảo lấp lánh, dưới ánh nến, nàng thế nhưng nhất thời ngây người.

Người trong vườn lại một lần nữa kinh ngạc thở dài.

Chiếc trâm trong tay, không lớn không nhỏ, trên chiếc trâm màu bạc tinh tế được nạm một đóa hoa mai, nhụy hoa mai lại là một viên đá bất quy tắc, nhìn từ bốn phương tám hướng đều sáng trong, rực rỡ lấp lánh, đuôi trâm treo sợi bạc, trên sợi bạc lại điểm xuyết những vật lấp lánh tương tự.

Nhìn có chút giống đá quý Tây Vực, nhưng những vật sáng trong này lại lấp lánh hơn cả đá quý.

"Hôm nay Ninh Uẩn phát hiện mình thật sự là kiến thức hạn hẹp......" Hồ Ninh Uẩn khẽ lắc đầu, "Ta thật sự chưa từng thấy thứ gì sáng trong mỹ lệ như vậy."

"Cái này......" Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, nói: "Gọi là kim cương đi."

Hơn nữa, Chung Kỳ Vân không nói thêm, vì thứ này hắn cũng tốn không ít tiền...... Nhưng cũng may ở đây không ai biết kim cương phải mài giũa tỉ mỉ mới có thể thể hiện giá trị, coi như hắn nhặt được món hời.

Hồ Ninh Uẩn thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói lời cảm tạ với Chung Kỳ Vân: "Cảm ơn Chung công tử, những lễ vật này, Ninh Uẩn rất thích."

"Hồ cô nương thích là tốt rồi." Chung Kỳ Vân lại nói một câu chúc mừng rồi xuống đài.

Chờ Chung Kỳ Vân trở lại bàn, Tạ Vấn Uyên hiếm khi chủ động hỏi: "Khối Rubik của ngươi đúng là chút thú vị."

Chung Kỳ Vân vừa nghe, liền có tinh thần: "Ngài thích? Vậy ta làm cho Tạ đại nhân một cái nhé?"

"......" Tạ Vấn Uyên hơi buồn cười nhìn Chung Kỳ Vân: "Không cần."

- Không phiền, ngày mai ta làm cho ngài một cái.

Tạ Vấn Uyên đang muốn nhắc nhở Chung Kỳ Vân về lời hứa 'chỉ làm một cái, tùy cô nương xử trí' với Hồ Ninh Uẩn, chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, Chương Hồng bên kia đã vội vã bước nhanh đến bên tai y nói vài câu, khiến y hơi biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com