Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phiền ngài rồi




Thuyền của Chung Kỳ Vân vốn có một người trông coi ban đêm. Minh Châu không tính xa, đoạn đường này Chung Kỳ Vân cũng quen thuộc. Nghĩ lần này đưa người không nên lộ diện, hắn lại gọi thêm bốn người lái thuyền đáng tin cậy cùng đi trước.

"Chung ca, nửa đêm thế này là muốn đưa ai mà phải gấp gáp chạy đến Minh Châu như thế?"

Dư Chu Hải tuy nói sống trên thuyền ngần ấy năm, nhưng cũng chỉ vì kế sinh nhai bất đắc dĩ mới mạo hiểm đi biển. Bởi vậy, hắn rất rõ người ở đây sợ biển đến mức nào, đi thuyền ban ngày còn lo lắng, huống chi là đi đêm.

Nhưng bây giờ lại có người nửa đêm đi thuyền trên biển?

Đây phải là chuyện gấp gáp đến mức nào mới làm như vậy?

- Không có gì, chỉ là một phú thương lớn, trong nhà có việc gấp, không thể không chạy về.

Chung Kỳ Vân tùy ý bịa vài câu rồi dặn dò:

- Mấy thứ này, các người đừng động vào, cũng đừng hỏi nhiều, cứ trông coi thuyền cho tốt là được. Chờ xong việc, đưa người an toàn đến Minh Châu, đến lúc đó mỗi người sẽ có mười lượng bạc."

"Mười lượng! Vậy thì tốt quá!" Dư Chu Hải vui vẻ cười, cảm thấy mãn nguyện.

- Cái vị chủ nhân này xem ra cũng không tệ nhỉ?

- Đúng vậy, ra tay rộng rãi, chắc là giàu có lắm.

Minh Châu gần như vậy, đường biển nếu thuận lợi, đi về cũng chỉ một ngày. Một ngày mà lại có thể cho mỗi người mười lượng bạc, quả là người có tiền.

- Dù có tiền hay không cũng phải làm tốt việc của chúng ta, làm tốt việc này là được.

Chung Kỳ Vân vừa nói vậy, mấy người liền không hỏi thêm. Dù sao họ cũng chỉ là dân thường áo vải, có tiền kiếm là tốt rồi, ai rảnh mà đi quản chuyện gia chủ. Hơn nữa, Tết sắp đến, mấy người hiện giờ đều muốn kiếm thêm chút, đến lúc đó ăn Tết có tiền trong người, vậy là tốt nhất.

- Bất quá mười lượng bạc quả thật không tệ.

Chung Kỳ Vân dở khóc dở cười vỗ vai Dư Chu Hải một cái: "Mười lượng bạc mà ngươi đã hài lòng rồi sao?"

"Hắc hắc" Dư Chu Hải vừa gỡ dây neo thuyền, vừa cười nói: "Ta đâu có so được với Chung ca ngài. Ta á, người ngốc, chỉ có sức trâu này thôi, cũng không có khát vọng gì lớn lao, chỉ muốn sống yên ổn. Lúc còn trẻ thì cố gắng đi biển vài năm, đợi tích cóp đủ tiền rồi, sẽ mua hai gian nhà ở ngoại thành Hàng Châu, mua thêm vài mẫu ruộng, xuân đến thì theo người nhà làm ruộng, ngày thường làm thêm chút việc vặt, nuôi sống vợ con là được, không nghĩ nhiều đến những thứ khác."

Chung Kỳ Vân gật đầu. Mỗi người có một chí hướng riêng. Dù hắn thấy Dư Chu Hải có vẻ khô khan, nhưng được cái thật thà chịu khó. Nếu chịu khó học hỏi, quản lý một chiếc thuyền hàng chắc không có vấn đề gì, nhưng những lời này hắn không nói ra.

Đời người cuối cùng cũng chỉ muốn được "vừa lòng đẹp ý". Với mỗi người, mong muốn trong lòng cũng khác nhau. Có người cảm thấy quyền lực là vừa lòng, có người thấy tiền tài là như ý, có người lại chỉ cần cơm ăn áo mặc đủ đầy, cuộc sống bình dị vui vẻ là mãn nguyện. Không có gì đúng sai ở đây cả.

Chung Kỳ Vân cũng sẽ không vì khát vọng của riêng mình mà đi phán xét lựa chọn của người khác là đúng hay sai.

Đó là cuộc đời của người khác, hắn không có tư cách, cũng không có lập trường.

Hôm nay người lái thuyền không nhiều. Chung Kỳ Vân muốn tranh thủ thời gian, lưng hắn bị thương nhưng cũng không rảnh rỗi, khắp nơi xem xét tình trạng thuyền và các thiết bị cứu sinh. Đợi xác định không có sai sót gì, bên kia Cố Thủ Nghĩa liền dẫn người đuổi tới.

Một đám người ngựa đông nghịt kéo đến. Dù mấy người lái thuyền ở bến này cũng không phải chưa từng thấy người, nhưng Dư Chu Hải và những người khác nhìn đám người động tác thống nhất, nhanh nhẹn, đều không khỏi thì thầm.

"Chung ca, bọn họ thật là hương thân?"

"Nhìn giống như cướp biển hơn..."

"..." Người linh hoạt như Chung Kỳ Vân vậy mà không biết giải thích thế nào cho ổn.

Ba chục nam nhân thân thủ lưu loát, xoay người xuống ngựa, cứ vậy đứng trước mặt, không giống thương thân, mà giống như đi đòi nợ.

Cũng may những người này không ai nghiêm nghị lạnh lùng như Tạ Vấn Uyên, một hai người trên mặt còn mang theo nụ cười, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, sau lưng còn đeo một cái gói nhỏ, làm giảm bớt cảm giác áp bức khi vừa đồng loạt xuống ngựa.

"Ngựa của chúng ta là thuê, xin gửi lại ở chuồng ngựa đầu bến. Ngày mai tiểu ca các ngươi trở về, phiền các ngươi giúp trả lại."

Người nói là Cố Thủ Nghĩa, vẫn cái kiểu cười híp mắt như lúc mới gặp, lời này chắc là cố ý nói với Chung Kỳ Vân.

Chung Kỳ Vân cũng rất biết điều gật đầu cười nói: "Không ngại, không ngại, chuyện nhỏ thôi, ngài cứ yên tâm."

Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn trời: "Chắc không còn sớm nữa, vẫn là nhanh chóng lên thuyền đi."

"Đúng rồi." Cố Thủ Nghĩa như chợt tỉnh, rồi vẫy tay gọi ba mươi người kia lên thuyền.

"Thuyền của ta vốn là thuyền hàng, không có chỗ nghỉ ngơi tử tế, thật là ngại quá, chỉ có thể ủy khuất các vị tùy ý tìm chỗ ngồi tạm vậy."

"Không sao, chúng ta đang vội, cũng không cầu kỳ những thứ đó. Ngược lại cảm ơn lão bản tốt bụng đã chở chúng ta về Minh Châu."

Chung Kỳ Vân và Cố Thủ Nghĩa lại khách sáo qua lại, tâng bốc lẫn nhau một phen. Đợi Cố Thủ Nghĩa và ba chục người kia tìm được chỗ trống ngồi xong, Chung Kỳ Vân liền giơ tay, lớn tiếng nói: "Nhổ neo! Giương buồm!"

Năm người lái thuyền đồng thanh hô lớn: "Được ——!"

Tối nay gió vừa thuận, Dư Chu Hải lại là người lái giỏi, đương nhiên là canh giữ ở vị trí lái giữa thuyền, luôn nghe theo sự sắp xếp của Chung Kỳ Vân.

Đợi thuyền rời khỏi cửa sông Tiền Đường, tránh được một xoáy nước do đá ngầm tạo thành, Chung Kỳ Vân đứng ở mũi thuyền, nhìn la bàn. Đến vị trí thích hợp, hắn liền bảo Dư Hải đổi hướng, những người còn lại điều chỉnh góc buồm. Gió thổi căng phồng cánh buồm, thuyền một đường vững chắc hướng về phía nam.

Chung Kỳ Vân thật sự có chút chịu không nổi.

Vừa rồi ra khơi, hắn đứng ở mũi thuyền xem hướng đi, lúc đổi hướng, nước biển tạt lên người. Nếu là trước kia thì không sao, đi biển thì làm sao tránh khỏi bị nước tạt. Chuyện này không đáng nói.

Nhưng bây giờ lưng hắn đang bị thương, lại bị nước biển mặn chát dội vào, càng đau rát như lửa đốt.

Huống chi quần áo dính đầy nước dính chặt vào lưng, chỉ cần khẽ động đậy là cảm giác vết thương như bị xé rách.

Bộ quần áo này không thể mặc nữa, càng mặc càng tệ, e rằng đến lúc cởi ra, da thịt cũng bị lột đi một lớp.

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, đi về phía phòng nghỉ duy nhất trên thuyền. Con thuyền này vốn là thuyền hàng, phòng nghỉ cho người lái thuyền cũng chỉ là một gian nhỏ. Nhanh chân đến gần phòng nghỉ, Chung Kỳ Vân đã mồ hôi đầy đầu. Hắn vừa đưa tay cởi dây lưng áo, vừa đá mạnh cánh cửa đóng lại.

Vừa định cởi áo, khẽ động đến vết thương, Chung Kỳ Vân khó kìm nén mà khẽ rên rỉ.

- Đau chết lão tử.

- Khó chịu như vậy, vừa nãy sao không nói?

Chung Kỳ Vân vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một giọng trầm thấp. Chung Kỳ Vân giật mình kinh hãi, vội vàng nhảy về phía trước. Lần này động tác càng làm rách toạc vết thương, đau đến hắn hét lớn: "Ái da tôi ơi!"

Người vốn không nên xuất hiện ở đây, nhẹ giọng nói với hắn: "Nhỏ tiếng chút."

"Chung ca, ngài sao vậy?" Dư Chu Hải lái thuyền ở vị trí gần phòng nhất, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chung Kỳ Vân, vội vàng hỏi.

"Không có gì không có gì! Vừa nãy va vào góc bàn thôi, ngươi lái cho cẩn thận, không cần lo cho ta." Chung Kỳ Vân ngây ngốc nhìn người trước mặt, suýt chút nữa quên cả thở.

Tạ Vấn Uyên...

Người này sao lại ở đây?! Chẳng phải y còn ở biệt viện sao?

Chung Kỳ Vân cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, thậm chí nghĩ có lẽ do hắn đau quá, nên sinh ra ảo giác.

"Ngài phải cẩn thận đấy, ngã xuống thì không tốt đâu."

Chung Kỳ Vân hoàn hồn: "... À, yên tâm, ta không sao."

"Ừ, vậy thì tốt."

Bên ngoài Dư Chu Hải không nói gì nữa. Chung Kỳ Vân bước lên hai bước, khó tin nhìn Tạ Vấn Uyên. Hồi lâu sau hắn mới nhỏ giọng chậm rãi nói: "Sao ngài lại ở đây? Lên thuyền từ khi nào vậy?"

- Ta lên trước ngươi một bước.

Vậy mà không ai phát hiện sao? Người trông coi thuyền không phát hiện có người vào?!

Chung Kỳ Vân kinh ngạc trong lòng, lại hỏi: "Không, ý ta là, lúc trước ở biệt viện chẳng phải ngài đã nói không thể lộ diện, sao giờ lại theo tới?

Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ cười một tiếng: "Ngươi dễ tin như vậy sao?"

"Không tin thì còn sao nữa?"

Nói vậy, Chung Kỳ Vân lại tỉ mỉ đánh giá Tạ Vấn Uyên, một lát sau khóe miệng cong lên, nói: "Tạ đại nhân lên thuyền làm ta giật mình đấy."

- Ngài không yên tâm Cố Thủ Nghĩa, nên lặng lẽ đến giám sát? Hay là...

Khóe miệng Chung Kỳ Vân hơi nhếch lên, lại nói: "Hay là, ngài không yên tâm ta?"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên khẽ nhướn mày: "Sao, vết thương không đau nữa à?"

Tạ Vấn Uyên vừa nhắc đến, Chung Kỳ Vân bỗng cảm thấy lưng đau nhức dữ dội: "Sao có thể không đau chứ, đau, đau muốn chết, đau như xé ruột gan."

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân mồ hôi đầm đìa, khẽ thở dài: "Trên người không mang thuốc mỡ sao?"

"Không kịp."

"Thôi vậy, lúc ta đến có cầm theo cao trị bỏng, tuy không chắc hiệu quả bằng của Hoàng đại nhân..." Nói rồi Tạ Vấn Uyên lấy ra một hũ sứ nhỏ từ trong tay áo, tiến lên hai bước đưa cho Chung Kỳ Vân: "Ngươi bôi cái này lên, chắc sẽ đỡ hơn chút."

Chung Kỳ Vân nhìn lọ thuốc trên tay Tạ Vấn Uyên, có chút ngây người, quên cả nhận lấy. Hồi lâu sau hắn mới khẽ hỏi: "Ngài... cố ý mang đến?"

Thấy Chung Kỳ Vân không nhận, Tạ Vấn Uyên đặt lọ thuốc lên bàn: "Tiện tay mang theo thôi."

Lời này Chung Kỳ Vân đương nhiên không tin.

Chung Kỳ Vân im lặng, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh. Hai người đứng đối diện, không ai động đậy, không biết đối phương đang nghĩ gì, thậm chí, Chung Kỳ Vân cũng không biết chính mình đang nghĩ gì.

Thuyền khẽ lắc lư.

Chung Kỳ Vân nhìn người trước mặt, hơi thở dần trở nên không đều. Ánh mắt hắn theo khe cửa, xuyên qua ánh trăng, chậm rãi lướt đến cổ Tạ Vấn Uyên...

Đêm đó, hắn đã cắn vào chỗ này ...

Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, bên ngoài không biết ai kể chuyện cười, khiến mọi người ồ lên.

Tiếng cười này làm Chung Kỳ Vân giật mình hoàn hồn. Hắn có chút không tự nhiên sờ mũi: "Khụ khụ khụ, xem ra Tạ đại nhân quan tâm ta quá. Có điều ... Tạ đại nhân à, chỗ ta bị thương là ở lưng, ngài nghĩ một mình ta có thể bôi thuốc được sao?"

Tạ Vấn Uyên khẽ nhíu mày.

Chung Kỳ Vân thấy vậy liền cười: "E rằng phải phiền ngài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com