Chương 42: Tạ Vấn Uyên thì sao?
Tạ Vấn Uyên cười như không cười nhìn vào mắt Chung Kỳ Vân: "Ngươi cảm thấy còn có ai?"
"......"
Thấy người linh hoạt này ngây ngốc, Tạ Vấn Uyên buồn cười, lại hỏi: "Ngươi rất tò mò?"
Chung Kỳ Vân nhìn vẻ trêu đùa hiếm thấy của Tạ Vấn Uyên, ánh mắt chợt lóe, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, nói: "Nói tò mò, quả thật có chút tò mò."
- Tất nhiên không thể không có ...
"......"
Tạ Vấn Uyên nhìn vẻ mặt phức tạp của Chung Kỳ Vân, nói:
- Trong phủ ta có một quản sự, mấy hạ nhân, mấy nha hoàn, mấy người đầu bếp quét dọn, hơn nữa còn có hộ viện canh giữ... Lặt vặt cũng mấy chục người. Thượng thư phủ tả hữu tiền sảnh hậu viện ít nói cũng cả trăm mẫu, một phủ lớn như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ ở một mình sao?
Chung Kỳ Vân chớp mắt, nhìn thẳng Tạ Vấn Uyên: "Cũng chỉ có hạ nhân?"
"Bằng không?"
"Chính là lời đồn Tạ đại nhân phong lưu phóng khoáng, văn tài phi dương, rất được các cô nương yêu thích, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Kinh Triệu Sở Thường Y cũng si mê ngài đó. Ta cứ nghĩ nhân vật như ngài chắc trong nhà sớm có vô số hồng nhan tri kỷ sớm khuya bầu bạn."
Tạ Vấn Uyên tránh ánh mắt hắn thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Vậy là không có.
Trong lòng Chung Kỳ Vân hơi vui vẻ, không kìm được mà cười khẽ.
"Ngươi cười cái gì?" Tạ Vấn Uyên hỏi.
Chung Kỳ Vân khẽ ho một tiếng, bịa chuyện: "Ta chỉ là nghĩ đến đệ nhất mỹ nhân kia... Có chút vui thôi."
Tạ Vấn Uyên nói: "Ngươi thích nàng?"
"Mỹ nhân ai chẳng thích."
Ánh nến mờ ảo chiếu lên sườn mặt Tạ Vấn Uyên, chiếc mũi cao thẳng vốn đã đẹp lại thêm vài phần ôn nhu ấm áp , nhưng Chung Kỳ Vân cụp mắt không dám nhìn: "Kỳ thật..."
Tạ Vấn Uyên đổi một miếng băng gạc sạch, nói: "Sao?"
- Ngài sao lại chưa thành thân chứ?
Hắn là người hiện đại, tuổi này chưa kết hôn vẫn là bình thường, nhưng người xưa thì khác, huống chi gia tộc như Tạ Vấn Uyên, không lý nào người nhà chưa định hôn sự cho y.
"Ngươi chẳng cũng chưa thành thân sao?" Tạ Vấn Uyên không đáp, hỏi ngược lại.
Chung Kỳ Vân nghe vậy cười cười: "Ta bỗng nhớ tới Cù Tiêu trong yến hội nói..."
- Bọn họ nghe ta tuổi này chưa thành thân liền thấy rất kỳ lạ. Hiện giờ xem ra cũng không lạ lắm, điều kiện của ta như vậy, từng rơi vào ngục, không ai coi trọng nên chưa thành thân cũng bình thường. Nhưng Tạ đại nhân ngài quyền cao chức trọng, anh tuấn phi phàm, tự nhiên là vô số thiếu nữ mơ ước, là người trong mộng, nâng hứng nhẹ nhàng, vậy mà ngài cũng giống như ta vẫn chưa thành thân? Kỳ lạ!
Tạ Vấn Uyên dùng băng gạc thấm chút thuốc mỡ, không có ý định đáp lại lời Chung Kỳ Vân, chỉ đợi vết thương ráo nước, liền bảo Chung Kỳ Vân ngồi thẳng, rồi tỉ mỉ bôi thuốc cao lên vết thương ở lưng hắn.
Trong phòng tĩnh lặng, mặt biển không có gì che chắn, gió theo khe cửa hơi mở thổi vào, Chung Kỳ Vân lại ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhàn nhạt trên người Tạ Vấn Uyên, mùi hương sạch sẽ khiến tinh thần người tỉnh táo.
Hồi lâu sau Tạ Vấn Uyên mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay ngươi chịu đựng hai ly rượu kia vì mấy người đó? Ngươi còn không biết những người đó rốt cuộc phẩm hạnh thế nào, đáng tin ra sao, mà đã muốn kết giao?"
- Qua mấy lần trò chuyện chẳng phải là biết sao. Người làm ăn, coi trọng nhất hai chữ 'bằng hữu', không thể gây thù chuốc oán khắp nơi, càng không thể thiếu bạn bè, bạn bè nhiều đường đi mới dễ.
- Ngài nhắc đến chuyện này làm ta muốn hỏi thêm một chút, ngài và Trương Chẩm Phong kia có thù hả?
Chung Kỳ Vân bỗng nhớ đến chuyện Trương Chẩm Phong nhắm vào Tạ Vấn Uyên: "Trong yến hội, hắn rõ ràng là thấy ngài ở đó mới nói vậy. Chỉ là, Tạ đại nhân ngài thật vững như Thái Sơn."
- Thù hận thì chắc không có, nếu nói quen biết, thì cũng không tính.
Chung Kỳ Vân nghe vậy bật cười: "Đây lại là cách nói gì vậy? Không có thù hận, cũng không tính quen biết, vậy hắn cố tình trêu ngài chẳng lẽ đầu óc có bệnh?"
- Cái này ta không biết.
Thấy hỏi không ra lẽ, Chung Kỳ Vân lại nói thêm: "Có điều qua hôm nay cũng cho ta hiểu ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tuy nói bạn bè nhiều thì đường đi dễ, nhưng nếu đường của ta rộng, thì bạn bè tự nhiên cũng nối liền không dứt, giống như câu nói kia, nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu ở núi sâu kết thân thích gần xa, không tin ngài xem rượu trong ly, ly ly đều kính người phú quý..."
Tạ Vấn Uyên khẽ cong môi, người này quả thật có chút sâu sắc: "Ngươi muốn làm người mà mọi người đều kính nể?"
Chung Kỳ Vân híp mắt nghĩ nghĩ, cười: "Đây là tự nhiên, được người tôn trọng ai chẳng muốn?"
"Xác thật."
"Tạ Vấn Uyên, ngài có muốn làm người đứng đầu thiên hạ?" Hồi lâu sau, Chung Kỳ Vân mới nhẹ nhàng nói.
Chỉ là lời này vừa thốt ra, lại không thể có được câu trả lời.
Hắn, đã đi quá giới hạn.
Vết bỏng ở lưng sau khi bôi thuốc cảm thấy mát lạnh dễ chịu, giảm bớt cơn đau rát. Chung Kỳ Vân lại mở lời: "Ngài nghĩ là ta sẽ không hỏi?"
Lời này vừa nói, khoảng cách vừa mới hơi rút ngắn của hai người bất giác lại xa hơn một chút.
Chung Kỳ Vân rất thưởng thức Tạ Vấn Uyên. Hắn chưa từng gặp người nào như vậy, bình tĩnh, quyết đoán, đầu óc tỉnh táo lại thông minh vô cùng, mọi sự mọi vật đều được bày mưu tính kế, từng bước một tiến lên, không ai có thể chi phối.
Người như vậy, hào quang rực rỡ lại mâu thuẫn ở chỗ sâu thẳm như vực, khiến người không thể rời mắt.
Nhưng, Chung Kỳ Vân trong lòng rất rõ hắn không thể tiếp cận y. Sơ sẩy một chút không chừng sẽ bị y coi như quân cờ, mất đi tự do.
Chính vì trong lòng hiểu rõ, hắn mới nhìn thấy được ranh giới giữa hai người, ngăn cách đến từ địa vị cũng đến từ sự cố ý che giấu.
Chung Kỳ Vân có những lời không nói với Tạ Vấn Uyên, Tạ Vấn Uyên cũng vậy.
Chung Kỳ Vân ngoài miệng thì nói tin Tạ Vấn Uyên, nhưng trong lòng lại khác, như lần trước hắn biết Tạ Vấn Uyên sẽ giết hắn...
Tạ Vấn Uyên có thể cúi đầu rửa vết thương cho hắn nhưng lại không nói được một câu thật lòng...
Giống như thân cận, thực tế lại toàn giả dối.
Mâu thuẫn mà rối rắm.
Chung Kỳ Vân cảm thấy trong lòng cuộn trào những cảm xúc khó tả, cảm xúc này chỉ nhằm vào Tạ Vấn Uyên, khiến hắn nóng nảy không yên.
Tạ Vấn Uyên bôi thuốc xong, liền đi đến bên bàn ngồi xuống: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, vết thương này ta cũng chỉ xử lý đơn giản thôi, đợi sau khi về, ngươi vẫn nên mời đại phu xem lại."
Chung Kỳ Vân sắc mặt nghiêm chỉnh, vẫn tươi cười như trước: "Làm phiền ngài."
Tạ Vấn Uyên nhìn nụ cười có chút xa cách của Chung Kỳ Vân, khẽ nhắm mắt gật đầu.
Bầu không khí vốn thân thiện dần dần lạnh xuống, hai người không còn gì để nói. Chung Kỳ Vân bị thương đương nhiên không ngủ được, huống chi hiện giờ còn ở trên biển, hắn là người dẫn đường đương nhiên không thể ngủ.
Chưa đầy một canh giờ, Dư Chu Hải bên ngoài đã gọi Chung Kỳ Vân, chắc là đến vùng đá ngầm phức tạp.
Chung Kỳ Vân tùy ý khoác thêm một chiếc áo choàng, nói với Tạ Vấn Uyên trong phòng: "Ngài ở đây nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài xem sao."
Tạ Vấn Uyên gật đầu.
Đợi Chung Kỳ Vân chỉ huy người lái thuyền tiến lên, tránh khỏi khu vực đá ngầm, thuyền lại một lần nữa chạy vững vàng. Chung Kỳ Vân cũng không trở lại phòng, lại qua một canh giờ nữa là đến Minh Châu.
Quả nhiên như Chung Kỳ Vân đoán, chưa đến giờ Mẹo, thuyền đã gần đến một bờ biển bằng phẳng, tìm được chỗ neo đậu. Cố Thủ Nghĩa vội vàng cảm tạ Chung Kỳ Vân, rồi dẫn theo ba chục người nhanh chóng đi về phía trấn nhỏ ven biển.
Tạ Vấn Uyên theo họ xuống thuyền.
Người lái thuyền và Chung Kỳ Vân mệt mỏi cả đêm, đã sớm đói bụng. Chung Kỳ Vân không muốn đi xa, liền bảo mấy người lái thuyền lên trấn mua chút bánh bao màn thầu về, hắn ở lại bờ biển trông thuyền.
Nắng sớm mờ ảo, biển dần sáng lên. Chung Kỳ Vân suy nghĩ hồi lâu về chuyện của Tạ Vấn Uyên nhưng cuối cùng vẫn không xác định được vị trí của y trong lòng mình.
Đối đầu với địch nhân, hắn sẽ quét ngang vạn quân như cuốn chiếu, tiêu diệt toàn bộ.
Nhưng nếu kẻ địch thập phần cường đại thì sao, lấy cứng đối cứng, chẳng khác nào trứng chọi đá.
Nếu người hắn muốn đối đầu không phải là địch nhân, mà là bằng hữu, mà là Tạ Vấn Uyên thì sao?
Phải làm thế nào?
Chung Kỳ Vân không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com