Chương 43: Lưu Vọng Tài
- Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn, cây mềm thắng gió lớn, khi không thể dùng biện pháp cứng rắn, Chung huynh sao không dùng kế lấy yếu đón mạnh, lấy nhu thắng cương.
Phúc Nguyệt Lâu, Trích Tinh Các.
Hà Mẫn Thanh nhấm nháp ly rượu ngon, liếc xéo bằng hữu đang nhíu mày bên cạnh. Y thấy mới mấy ngày không gặp, vị huynh đệ này của mình e là đã gặp chuyện lớn gì đó, có thêm một vết bỏng đáng sợ, sắc mặt cũng tệ đi nhiều...
Chung Kỳ Vân không vui, Hà Mẫn Thanh từ những lời bóng gió mơ hồ đoán được người này hẳn là gặp phải một kẻ khó đối phó.
Nặng không được, nhẹ không xong, xa không đặng, gần cũng không được.
Tự cho là bản thân đã nhìn thấu sự việc, Hà Mẫn Thanh thầm bật cười, không biết đây là do gặp phải cô nương nhà ai mà khiến một người điềm đạm thong dong như huynh đệ Chung Kỳ Vân của y cũng phải rối rắm xoắn xuýt như vậy.
Nghĩ một hồi y mới có mấy câu khuyên nhủ kia. Thấy Chung Kỳ Vân nhìn sang, Hà Mẫn Thanh cười nói:
- Muốn chinh phục nữ tử huynh không thể lấy cứng đối cứng, mà nên mềm mỏng một chút mới tốt, làm theo lời ta có khi lại có hiệu quả bất ngờ đó!
- Nữ tử?
Chung Kỳ Vân nhìn Hà Mẫn Thanh, không biết đầu óc người này lại bay bổng tới đâu, buồn cười đáp:
- Hà huynh hiểu lầm rồi...
Bởi vì bản thân nhất thời nghĩ không thông mà hỏi y một câu, ai dè y lại nghĩ theo chiều hướng này. Chỉ là nói tới đây, hắn lại không biết phải giải thích thế nào cho phải.
- Thôi.
Chung Kỳ Vân lắc đầu, chuyện này không thể nói ra ngoài, mà nói cũng khó rõ ràng nổi, hắn trong lòng phiền muộn nhưng vẫn nên nói mấy chuyện tốt thì hơn.
- Chớp mắt lại tới cuối năm, không biết Hà huynh có dự định gì chưa?
Chung Kỳ Vân đổi đề tài, hỏi.
- Dự định à... Hiện tại cũng chưa nghĩ ra, không biết Chung huynh ...
Thấy Chung Kỳ Vân không muốn nói nhiều, Hà Mẫn Thanh liền không hỏi nữa. Hôm nay nói đến cũng là Chung Kỳ Vân hẹn y ra đây, nghĩ chắc không chỉ nói chuyện vặt vãnh thường ngày.
- Hiện giờ đã mùng tám tháng mười hai, đúng là thời điểm mua hàng Tết. Ta hôm trước mua năm chiếc biển sức chứa ngàn cân, chuẩn bị ở Hàng Châu mua chút trà đặc sản Giang Nam, đường, bánh ngọt, thịt khô, tơ lụa vận chuyển đến Mậu Giang.
Mậu Giang nằm ở phía nam, vị trí gần như tương đương với Trạm Giang hiện đại. Chung Kỳ Vân rõ ràng vùng đó gần Lưỡng Quảng, theo lý thuyết phát triển cũng không tệ, nhưng vì quá gần phía bắc, đồ ăn Giang Nam rất ít khi xuất hiện ở đó. Nếu thừa dịp cuối năm giao thương... Hàng hóa bán ra, ít nhất có thể lời gấp bốn năm lần, đây là một khoản lợi nhuận không nhỏ.
"Mậu Giang?" Hà Mẫn Thanh nhíu mày:
- Chỗ đó còn xa hơn cả phủ Tuyền Châu...
Đến nay nơi xa nhất họ từng đi cũng chỉ là Tuyền Châu phía bắc, Mậu Giang quá xa, không nói đường biển, ngay cả đường bộ y cũng chưa từng đi qua.
- Mậu Giang tuy xa, nhưng thời gian này phương nam ít mưa tuyết, gió bắc lại thịnh, đúng là thời cơ tốt để đi về phía nam. Nếu thuận lợi, nghĩ là không mấy ngày có thể đến Mậu Giang, vừa lúc bán hết hàng.
Hà Mẫn Thanh nhíu mày. Năm chiếc thuyền hàng, nói thật là rất nhiều. Trước không nói Chung Kỳ Vân mua thuyền xong lại lấy đâu ra tiền mua hàng hóa, chỉ nói hiện giờ sắp Tết rồi nếu vận chuyển không kịp thời...
- Huynh cũng biết hàng Tết chỉ có trước Tết mới có người mua, tốt nhất là trước Tết mười ngày bắt đầu bán. Nhưng đường hàng hải khó nói trước, nếu chậm trễ một chút thôi sẽ lỡ thời cơ, những hàng hóa đó củahuynh muốn bán cũng khó. Huống chi đường bánh ngọt là loại hàng dễ hỏng, nếu bán không được đến lúc đó lỗ còn nhiều hơn lãi. Huống chi năm chiếc thuyền hàng chẳng phải con số nhỏ, không có người mua chỉ sợ không có đầu ra...
- Hà huynh không cần lo lắng, việc này ta đều đã suy tính, lần này chắc chắn sẽ không có sơ suất.
Thấy Hà Mẫn Thanh do dự, Chung Kỳ Vân lại nói thêm:
- Nếu Hà huynh không yên tâm lần này không cùng ta xuống Mậu Giang cũng không sao. Ta chỉ là nghĩ đến chuyện này nên nói trước với huynh thôi. Nếu Hà huynh cảm thấy hứng thú thì cùng đi, nếu cảm thấy không ổn không đi cũng không sao cả. Dù gì lần này ăn Tết ta nghĩ cũng không về được. Ta bốn bề không người quen, ở đâu ăn Tết cũng như nhau. Hà huynh chắc phải về nhà chứ?
Lời Chung Kỳ Vân đã nói đến đây Hà Mẫn Thanh còn có thể thế nào? Y không phải không biết nếu kịp thời gian, năm chiếc lớn hàng hóa bán ra, lợi nhuận sẽ cao tới đâu... Y đã động lòng rồi.
Hà Mẫn Thanh cười lắc đầu:
- Chung huynh nói gì vậy, ta tất nhiên tin tưởng bản lĩnh của huynh.
Lần trước gặp phải mưa to gió lớn mà Chung Kỳ Vân có thể trấn áp sóng dữ, vững vàng bình tĩnh chỉ huy chính xác thương đoàn, y liền biết người này không đơn thuần chỉ có bản lĩnh đi biển, sự quyết đoán trầm ổn ấy tự nhiên sẽ không cam tâm chỉ với một chiếc thuyền biển nhỏ bé cam nguyện sống tại nơi ven biển nhỏ...
Có Chung Kỳ Vân ở đó, tiền, bạc chỉ sợ lấy dễ như trở bàn tay.
Chỉ là...
- Huynh hiện giờ mua nhiều tàu như thế, có huynh dẫn đường thì không lo, nhưng tàu mới thì cần người lái mới. Huynh kiếm đâu ra người? Người đi biển xưa nay vốn không nhiều, người có kinh nghiệm lại càng ít, hơn nữa Tết nhất tới nơi ai lại nguyện cùng chúng ta đi làm chứ?
- Hà huynh có nghe nói chuyện thương đoàn vận tải đường sông ở Hàng Châu vừa tan rã không?
Chung Kỳ Vân gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng.
Hà Mẫn Thanh nghe vậy ngẩn ra, chuyện này y quả thật có nghe nói.
Hàng Châu có một thương đoàn vận chuyển đường sông có gần trăm chiếc tàu chở hàng. Chủ nhân đương nhiệm họ Lưu, tên Lưu Vọng Tài, là thân truyền đời thứ ba. Đội tàu truyền đến đời hắn kinh doanh khá tốt, cũng tích lũy được không ít của cải.
Nhưng hắn thật ra mới tiếp quản đội tàu này vài năm, nguyên nhân là vì hai năm trước cha Lưu Vọng Tài đến vùng núi Thục Châu lấy dược liệu, khi chở hàng về tàu va phải đá ngầm gặp nạn, từ đó đội tàu liền truyền tới tay hắn . Nhưng Lưu Vọng Tài từ nhỏ đã là một công tử ăn chơi trác táng, một bộ chơi kinh không chỗ nào không thông, hơn nữa coi cờ bạc như mạng, đêm đêm đàn hát. Đội buôn đến tay hắn chưa đến một năm đã không duy trì nổi nữa...
Việc kinh doanh tàu thuyền vận chuyển nhượng cho nhà khác, nhà cửa, gia sản bán rẻ trả nợ sau chỉ thu về ngàn lượng bạc, mà ngàn lượng bạc này cũng trong chưa đầy một tháng bị hắn tiêu xài hết sạch. Ban đầu còn cầm đồ đạc lặt vặt để sống, sau cầm không được nữa, liền khắp nơi năn nỉ vay tiền. Cuối cùng năn nỉ vay tiền cũng không được... Còn bị người khắp nơi đánh đuổi.
Gia tài bạc triệu gây dựng không dễ cứ thế tiêu tán trong chốc lát.
- Ý huynh là...
- Lúc trước hắn nhượng lại thuyền đoàn cho người ta, nhưng nhà họ Lý căn bản không kham nổi, dù Lưu Vọng Tài có bán rẻ cho ông ta thì ông ta cũng không thể vận hành được một lúc trăm chiếc thuyền. Tháng trước ông ta đuổi không ít tài công*, vừa khéo ta thu được mấy người.
(Tài công: người lái thuyền)
Hà Mẫn Thanh nghe vậy mắt sáng lên:
- Vậy thì tốt rồi! Nhà họ Lưu tuy sinh ra một tên phá gia chi tử, nhưng tài công đều là những người lão luyện nhiều năm, là những tay lái giỏi.
- Đúng vậy.
Chung Kỳ Vân cười.
Hà Mẫn Thanh thấy vậy, mắt lại chợt lóe:
- Hay là nhân lúc Lý đang bán không ít thuyền, Chung huynh thừa cơ...
- Chuyện này không ổn, tài công có thể dùng nhưng thuyền thì khó. Thuyền mà Lý gia bán ra sợ là không chịu được nước biển.
Chung Kỳ Vân lắc đầu.
- Vậy Chung huynh lần này thuê được mấy người cùng huynh ăn Tết nơi xa thế?
- Việc này đương nhiên là ai đồng ý thì ta thuê, chỉ là cái giá có hơi cao.
- Tổng cộng bao nhiêu người?
- Mười tám người.
Chung Kỳ Vân nhìn Hà Mẫn Thanh, bật cười:
- Trong đó còn có một Lưu Vọng Tài.
"Cái gì?" Hà Mẫn Thanh trợn mắt:
- Huynh thuê tên đó làm gì? Sợ chuyện của mình ít nên tìm một tên cờ bạc lên tàu cùng đánh vài ván hả?
Chung Kỳ Vân nghe vậy lắc đầu:
- Vì một vài nguyên nhân...
Lưu Vọng Tài quả thật là một tên phá gia chi tử, con nghiện chính hiệu không sai, hương thân quê nhà không nói không ra lời tốt đẹp với hắn. Nhưng Chung Kỳ Vân tra được lại nghĩ ra vài điều thú vị, tàu thuyền của Lưu gia đều là tự đóng... Hơn nữa tài công cũng tự nhà bồi dưỡng được.
Tuy nói Lưu Vọng Tài nợ như chúa chổm rất tệ, nhưng tên này nghiện cờ bạc tới vậy mà lúc thua thảm nhất vẫn không mang tài nghệ Lưu gia lên bàn cược... Điều này nói lên điều gì?
Nói lên trong lòng hắn vẫn còn ý niệm chấn hưng gia nghiệp.
Huống chi Lưu Vọng Tài dù vô dụng cũng đã theo Lưu lão gia vào nam ra bắc, có thể tung hoành trên Trường Giang, chỉ sợ quen biết không ít đại quan, phú thương. Người này, thật ra Chung Kỳ Vân khá để ý.
Hà Mẫn Thanh đương nhiên không biết những điều này, y rung đùi đắc ý, nhìn Chung Kỳ Vân không biết đang nghĩ gì, chỉ nói:
- Thôi, chuyện này tự huynh quyết định đi. Chỉ là lần này ta thật không thể đi cùng huynh được, cuối năm ta phải về quê... Chung huynh, lần này huynh chuẩn bị một mình lo năm chiếc tàu lớn luôn hả?
Chung Kỳ Vân gật đầu.
Hà Mẫn Thanh trầm tư một lát, nói:
- Vậy nếu ta lại mua thêm hai chiếc, toàn bộ giao cho huynh xử lý, huynh có bằng lòng không?
- Hà huynh nếu tin tưởng ta, ta đương nhiên nguyện ý.
Hà Mẫn Thanh nghĩ nghĩ, trong lòng tính toán một phen rồi nói:
- Nếu hàng hóa bán ra, trừ vốn, lợi nhuận còn lại, ta chia huynh bốn phần, thế nào?
- Được.
Nói rồi Chung Kỳ Vân rót thêm rượu cho Hà Mẫn Thanh, lại nói:
- Hà huynh có thành ý như thế, vậy ta cũng hứa với huynh nếu có sơ suất ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Hà Mẫn Thanh nghe vậy cụng ly với Chung Kỳ Vân, nhìn hắn cười:
- Chung huynh đệ quả nhiên là người hào sảng!
Một bữa cơm, trò chuyện vui vẻ.
Mười giờ, giờ Mẹo, ngày mười tháng mười hai.
Trời vừa tờ mờ sáng, cửa sông Tiền Đường, lặng lẽ đậu bảy chiếc tàu ra khơi.
Đợi kiểm tra kỹ lưỡng khoang tàu, hàng hóa, buồm, bánh lái từng cái một, xác nhận không có sai sót, Chung Kỳ Vân đứng ở mũi tàu, giơ cao tay, lớn tiếng hô: "Nhổ neo! Giương buồm!"
- Tuân lệnh ——!
Hai ba mươi người đồng thanh hô vang.
Giao thành Hàng Châu, Tạ Vấn Uyên nhìn hai bầu rượu nhỏ Chương Hồng đưa tới trong tay, nói: "Đi Mậu Giang?"
"Dạ vâng." Chương Hồng cẩn thận nói.
Tạ Vấn Uyên không rõ cảm xúc, lát sau mới cong môi cười nói: "Xem ra vết bỏng cũng dễ lành nhỉ, mới có mấy ngày mà hắn đã nháo nhào lên rồi."
Mậu Giang khá xa, người này ăn Tết cũng không về Hàng Châu.
"......" Chương Hồng không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng.
Tạ Vấn Uyên cũng không nói thêm, lắc lắc hai bầu rượu trong tay, một cái hiển nhiên trống rỗng, cái còn lại thì đầy rượu, chưa mở ra đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
"Y đến rồi?"
"Dạ vâng, hiện đang ở tiền sảnh."
Tạ Vấn Uyên gật đầu, đặt bình rượu trong tay xuống, xoay người nói: "Vậy thì qua đó đi, cũng không thể để Thái tử điện hạ đợi lâu."
Nói rồi, y nhanh chân bước ra khỏi thư phòng.
Đợi đến tiền sảnh, nhìn thấy một thân áo gấm hoa văn rồng đen, dù hoa lệ nhưng không giấu được vẻ phong trần mệt mỏi, y vẫn như thường chắp tay khom lưng: "Không biết Thái tử điện hạ đến, không nghênh đón từ xa, hạ quan thật sự kinh sợ."
Chỉ là lời này vừa dứt, Thái tử phía trước lại không trầm ổn như những lần lui tới trước, đôi mắt ôn nhuận kia, giờ phút này lại tối sầm sắc bén nhìn về phía Tạ Vấn Uyên.
"Ngươi bắt hắn?" Đương kim Thái tử - kẻ đứng trên vạn người dưới một người của Đại Chinh lạnh lùng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com