Chương 44: Đàm Nguyên Ung
Tạ Vấn Uyên khẽ ngước mắt không chút dấu vết dò xét vị Thái tử từ xa ngàn dặm đến trước mặt.
Việc bắt người nọ, tuy nói y và Khước Giang Tài đã tạm thời ém xuống chưa báo lên, nhưng người có tâm muốn biết thì dễ như trở bàn tay.
Y biết lần này "người có tâm" tự nhiên rất nhiều, các thế lực đều dòm ngó, mà vị Thái tử ở tận kinh thành Đông Cung này đương nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng Tạ Vấn Uyên không ngờ người vốn nên ở kinh thành dưỡng bệnh, lại đột nhiên đuổi đến đây.
Lần này thật sự ngoài dự kiến của y, không có tùy tùng, y cũng chưa từng nghe tin Thái tử đi tuần từ kinh thành truyền đến...
Đàm Nguyên Ung.
Tạ Vấn Uyên một lần nữa cẩn thận đánh giá người trước mặt, thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, đôi lông mày cong đen như ngói, dáng vẻ giống Phong Trưng Đế sáu phần anh lãng, giống Hoàng hậu bốn phần thanh tú.
Tuy bệnh tật lâu ngày quấn thân, nhưng lời nói vẫn toát ra vẻ hiên ngang, dường như có khí thế phun trào ngàn trượng, không hề có chút vẻ suy sụp nào.
Thái tử gia ngày thường hành sự cũng lạnh lùng tự giữ, bình tĩnh trầm mặc. Hiện giờ thế cục rung chuyển, vụ án chưa có manh mối, Tam hoàng tử như hổ rình mồi, kẻ đứng sau quan sát càng vô số, nhưng giờ này ngày này y lại đến đây, ngược lại phong cách đúng là trước sau đồng nhất...
Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên lại rũ mắt xuống. Có một số việc, y vẫn là không nên biết: "Hoàng Thượng sai thần đến Hàng Châu điều tra án mạng, thời gian này quả thật đã bắt không ít người, chỉ không biết 'hắn' trong miệng Thái tử là ai..."
Đàm Nguyên Ung ánh mắt tối sầm nhìn người có vẻ kính cẩn trước mặt, dường như đang cân nhắc lời Tạ Vấn Uyên.
Tạ Vấn Uyên tuổi còn trẻ nhưng tâm tư lại sâu kín khó lường, hỉ nộ không lộ ra mặt. Vài năm trước, y phái người thăm dò ít nhiều cũng thu được chút tin tức, nhưng một năm đổ lại đây từ lúc người này lên làm Hình Bộ thị lang, quản lý Hình Bộ như hòm sắt, y cũng không có được chút tin tức hữu dụng nào nữa.
Y không biết Tạ Vấn Uyên rốt cuộc đã điều tra đến mức nào, những lời này là thật sự hay chỉ là thăm dò...
Có điều...
Đàm Nguyên Ung nhắm mắt, thở dài một tiếng thật dài: "Ngươi biết ta hỏi ai, hắn ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn."
Tạ Vấn Uyên không nghĩ Đàm Nguyên Ung lại thẳng thắn như thế. Y nhìn người đối diện thật sâu, hồi lâu sau mới chầm chậm mở miệng: "Vâng."
_______________
Phủ nha Hàng Châu, đại lao.
Bốn bề vắng lặng, cánh cửa phòng giam phía tây mở ra.
Nằm nép mình bên cửa sổ tối tăm ven tường, Trác Phong nhắm mắt vẫn chưa ngủ. Hắn đương nhiên nghe thấy tiếng cửa lao mở ra, cũng nghe thấy tiếng bước chân từng bước đến gần, rồi dừng lại trước mặt hắn, ánh sáng từ ngoài cửa lao chiếu vào.
Mặt trời lên chính ngọ, người đưa cơm vừa đi, cơm canh còn bày ở góc chưa động đến.
Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, không muốn mở mắt nhìn người đến, chỉ có chút mất kiên nhẫn nhíu mày nói: "Các ngươi không cần phí công hỏi nhiều nữa, ta vẫn câu nói đó, ba vụ án mạng là do ta làm, ta nhận tội, Trác Phong chờ đại nhân xét xử."
Chỉ là lời này vừa dứt, đợi hồi lâu, hắn cũng không nghe thấy những tên ngục tốt ngày xưa tức giận đáp lại, cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Trác Phong nghi hoặc trong lòng, liền mở mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt hắn run rẩy dữ dội, vẻ mặt đột nhiên cứng lại, kinh ngạc trợn to hai mắt.
Ngay sau đó như nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lùi lại mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào tường không thể lùi thêm. Môi và ngón tay hắn không tự chủ mà run nhẹ, nhưng lại không nói một lời.
Dù mười một năm chưa từng gặp, hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mặt là ai. Sao có thể, làm sao lại là y! Người này vì sao lại xuất hiện ở đây!
Cửa lao mở ra, ngục tốt đã sớm lui đi, bốn bề vắng lặng. Đàm Nguyên Ung nhìn thân hình run rẩy trước mặt, vẻ mặt vốn có chút nghiêm nghị lại hơi chút thả lỏng.
Cao hơn, gầy hơn, đen hơn một chút, đường nét trên mặt so với thiếu niên mười một năm trước càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn là người đó, đôi mắt kia vẫn là Trác Phong. Ánh mắt Đàm Nguyên Ung không rời một khắc, cứ nhìn chăm chú người trước mặt. Vẫn tốt, vẫn khỏe, chỉ là y phục mặc vào mùa đông quá mỏng manh...
Thấy người kia như con mèo lớn bị kinh hãi, giãy giụa muốn trốn, Đàm Nguyên Ung lại cảm thấy buồn cười: "Đừng lùi nữa, sau lưng không còn chỗ trốn đâu." Đàm Nguyên Ung nói rồi cởi áo choàng, đang muốn khoác lên cho người ta, lại bị Trác Phong tránh né.
Tay Trác Phong càng run dữ dội, nhưng vẫn không nói một lời.
Đàm Nguyên Ung thấy vậy lại tiến lên một bước: "Sao, không nhận ra ta?"
Trác Phong không ngờ người này sẽ xuất hiện, mười một năm không gặp... Lông mi khẽ run, hắn hơi hé miệng, mấy lần thử lại không biết nên nói gì. Sự xuất hiện của Đàm Nguyên Ung khiến tâm hồn hắn chấn động, lúc này chỉ sợ vừa mở miệng ra là...
Trác Phong không dám nói gì, chỉ "bùm" một tiếng quỳ xuống đất. Vị trí hiện tại của hắn, làm những chuyện như vậy, còn có gì để nói nữa.
Đàm Nguyên Ung thấy vậy khẽ thở dài một tiếng: "... Hiện giờ ngươi lại oán ta sao, đến một câu cũng không muốn nói với ta?"
Trác Phong nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không phải!"
Chỉ là ngẩng đầu lên lại thấy người nọ trước mắt mỉm cười nhìn mình, không thấy chút bi thương nào: "Cuối cùng ngươi cũng chịu nhìn ta."
Đúng rồi, từ rất lâu trước kia, từ khi hắn làm bạn đọc sách, người này đã thích lừa hắn như vậy, mà hắn luôn nhiều lần bị lừa...
Đôi mắt Trác Phong hơi ướt, bỗng nhiên quay đầu đi, chớp chớp mắt.
- Vậy theo ý ngài, ngài có chuyện gì muốn nói với ta?
Trác Phong siết chặt nắm tay, ổn định tâm thần, không ngừng nhắc nhở bản thân, Đàm Nguyên Ung chỉ sợ đã sớm biết hắn và Trác gia đầu phục Tam hoàng tử rồi, họ sớm đã ở thế đối địch, cho nên, lần này đến, chỉ sợ cũng là vì chuyện của Tam hoàng tử: "Trác Phong, không có gì để nói."
Đàm Nguyên Ung nào không biết người này đang nghĩ g, khẽ thở dài: "Ngươi cũng biết vì sao ta đến?"
- Trác Phong không biết...
- Phong nhi!
Đàm Nguyên Ung nhíu mày chậm rãi ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói:
- Ta vì sao đến đây, trong lòng ngươi chắc chắn biết? Hiện giờ ta ở đây, vài lời cứ đẩy qua đẩy lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi trả lời ta?
"..."
Trác Phong ngẩng đầu lên, nhìn vị trữ quân đương triều, nhìn kẻ mà chủ nhân hiện tại của hắn coi là "cái đinh trong mắt". Có một số việc, hắn không dám nghĩ, không dám nghĩ nếu Tam hoàng tử thắng, Thái tử sẽ ra sao, cũng không dám nghĩ nếu mất đi sự che chở của Tam hoàng tử, Trác gia sẽ thế nào...
Đúng như lời Tạ Vấn Uyên, năm đó, người mà Thái tử không nên cứu nhất chính là hắn, cứu kẻ đối địch với mình, cứu kẻ vô ơn, cứu con trai của "loạn thần tặc tử". Nếu bị người ta nắm được nhược điểm, thì...
Nghĩ đến đây, nhìn Đàm Nguyên Ung, nhìn người mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nhắc đến, trong mắt Trác Phong lại tràn đầy tuyệt vọng: "Nếu theo lời ta, điện hạ, giờ phút này ngài không nên ở đây..."
Đàm Nguyên Ung đau xót trong lòng, ôm người đã suy sụp trước mặt vào lòng: "... Ta biết."
Dù có biết, y vẫn tới...
Ẩn ý trong lời này, Trác Phong làm sao không hiểu... Từng chữ từng chữ không sót lọt vào tai hắn, khiến hắn nhớ lại mười tám năm trước, khi đó y mới mười ba, mười bốn tuổi, không biết dùng cách gì, vậy mà vào được thiên lao, mang hắn cả người dơ bẩn đi, đổi một tử tù khác thế thân.
Chỉ là lần này...
Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu quyến luyến cái ôm này. Có lẽ là những năm tháng bị giấu kín, ngày ngày ở bên nhau làm phai nhạt thù hận với hoàng gia, có lẽ là năm mười lăm tuổi nghe nói năm đó quá mười tám sẽ phong vương tuyển phi, có lẽ...
Trác Phong đưa tay đẩy Đàm Nguyên Ung ra, thân hình hắn hơi khựng lại, rồi thoát khỏi cái ôm đó: "Có người nhìn."
Gian phòng giam này bốn phía đã sớm bị Đàm Nguyên Ung cho lui hết ngục tốt, đâu còn ai. Đàm Nguyên Ung biết hắn nói là những kẻ đang chờ y đi sai một bước...
Đàm Nguyên Ung khẽ cười, thản nhiên nói: "Ngươi cũng biết, thời gian của ta không còn nhiều."
Lời này vừa dứt, đôi tay Trác Phong đang nắm ống tay áo y bỗng siết chặt, khó tin: "Ý gì!? Ngươi mới ba mươi thôi mà!"
Đàm Nguyên Ung nắm tay Trác Phong đặt lên ngực mình, chậm rãi nói: "Hai năm trước, chỗ này đã không ổn rồi."
- Thái, thái y...
- Phụ hoàng đã tìm danh y khắp thiên hạ cho ta, đều nói chỉ còn không quá một năm.
Cảm giác được tay Trác Phong run rẩy kịch liệt, Đàm Nguyên Ung an ủi:
- Đừng sợ, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, mấy năm nay ta cũng coi như nhìn thấu. Kỳ thật, ta vốn không muốn đến gặp ngươi, nếu ta lúc này đến chọc ngươi thì khi ta chết chỉ làm tăng thêm phiền não cho ngươi thôi. Chỉ là lòng ta lại không cam tâm...
Chậm rãi đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Trác Phong:
- Ta không muốn gặp ngươi trong bộ dạng như vậy. Phong nhi, nếu hiện giờ ngươi không muốn mạng sống này nữa, hãy cho ta đi, ta muốn còn không được sao?
Phủ nha Hàng Châu, nơi vắng vẻ, Khước Giang Tài đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên, chậm rãi nói: "Vốn dĩ, ta còn không biết vì sao lần đó hắn có thể trốn thoát, hiện giờ... Khó trách, khó trách."
Tạ Vấn Uyên không đáp lời, chỉ hỏi: "Ta nghe nói Khước đại nhân từng làm thái phó dạy Thái tử?
Khước Giang Tài nghe vậy lắc đầu: "Đâu có, năm ấy chẳng qua là lão thái phó đột nhiên chết vì bệnh, không có người dạy dỗ, hoàng thượng thấy văn tự của lão hủ không tệ liền cho ta đảm nhiệm hai tháng.
Khước Giang Tài nói đến đây, lục trong hồi ức:
- Ta bỗng nhớ ra, năm đó khi dạy dỗ, Trác Phong cũng là một thư đồng bên cạnh. Hôm đó nói đến chuyện Chu U vương đốt lửa đùa bỡn chư hầu, Trác Phong người chính trực liền nói "coi trọng thiên hạ mới là điều vua một nước nên làm" vân vân. Khi đó Thái tử còn chỉ là Đại hoàng tử, Đại hoàng tử liền nói "thiên hạ và mỹ nhân không xung đột, những kẻ lấy nhân nghĩa làm cớ gây họa cho nước, lấy danh mỹ nhân đổi lấy thiên hạ chẳng qua là đế thuật không tinh, năng lực không đủ thôi. Người như vậy thay đổi một lần sẽ có lần thứ hai, cứ thế lặp lại, ban đầu đổi mỹ nhân, sau đổi giang sơn. Một người không giữ được, làm sao giữ được thiên hạ?". Ta nhớ rõ y từng nói, nếu đổi lại là y, y sẽ tu thân, luyện chí, giang sơn mỹ nhân y đều muốn... Rất có ý tứ.
"..." Tạ Vấn Uyên ngước mắt: "Nguyên nhân vì thế mà Khước đại nhân mới luôn giúp Thái tử?"
Khước Giang Tài cười khổ một tiếng: "Y có thể đảm đương trọng trách, chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, trời cao không cho..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com