Chương 45: Cảng Tuyền Châu
Chuyến đi này của Chung Kỳ Vân, quả thật đúng như hắn dự tính. Khởi hành hai ngày, gió Đông Bắc nổi lên, đoàn thuyền xuôi gió mà đi, vừa vặn một đường bình an xuống Đông Nam. Ngày mười rời Hàng Châu, chưa đến mười lăm đã tới Tuyền Châu. Vừa lúc đoàn thuyền cần tiếp tế lương thực và nước ngọt, bảy chiếc thuyền liền dừng lại ở cảng Tuyền Châu.
Đây là lần đầu tiên Chung Kỳ Vân đặt chân đến Tuyền Châu trong triều Đại Chinh. Tuyền Châu này khác biệt quá lớn so với Tuyền Châu trong ký ức của hắn. Lúc này Tuyền Châu có diện tích quản hạt lớn hơn nhiều so với Tuyền Châu thế kỷ 21, thành Tuyền Châu cũng không ở vị trí hắn biết. Tòa thành ven biển này cũng nghiêng về phía nam hơn. Chung Kỳ Vân vốn nghĩ rằng dù kiến trúc không còn, thì núi sông dòng nước dù cổ kim cũng sẽ không thay đổi, nhưng khi thực sự nhìn thấy nơi hoàn toàn xa lạ này, hắn có chút hoảng hốt, thậm chí, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát khôn tả.
Đây là Tuyền Châu, nhưng không phải quê hương trong ký ức của hắn.
Nếu nói có chút an ủi, đó là tiếng Mân Nam ở đây. Nghe ngôn ngữ, từ ngữ vẫn có chút xa lạ, nhưng âm điệu thì vẫn quen thuộc với hắn.
"Chung ca là người Tuyền Châu phải không? Lần này trở lại, ngài không về nhà nhìn một chút sao?"
Chung Kỳ Vân đối ngoại đều nói quê hắn ở Tuyền Châu, hơn nữa Tạ Vấn Uyên từng cho hắn hộ tịch cũng ghi là Tuyền Châu, cho nên những người xung quanh đều biết nhà hắn ở đây.
Chung Kỳ Vân đứng ở đầu đường, lắc đầu cười:
- Phụ mẫu không còn, thân thích cũng xa, nhà cửa cũng đã không còn từ lâu, không có gì để lưu luyến cả.
Nói rồi, Chung Kỳ Vân quay đầu nói với mười mấy người tài công cùng rời thuyền với hắn:
- Hiện giờ thời gian quan trọng, nếu không có việc gì, mọi người cứ theo sự sắp xếp của Tôn quản sự trên thuyền, chia nhau đi mua lương thực, vật tư, chi phí lấy ở thuyền.
Tôn Khang là người Chung Kỳ Vân thuê khi mua chiếc thuyền đầu tiên, một vị trướng phòng tiên sinh bốn mươi lăm tuổi. Vài năm trước nhà tiên sinh này gặp chút biến cố, vợ con đều sớm qua đời, không vướng bận, nên giờ mới bằng lòng theo hắn đi biển kiếm sống.
Hơn tháng nay, hành sự tuy có chút cổ hủ, hay cãi cọ với đám tiểu tử trẻ tuổi trên thuyền, nhưng nhân phẩm lại tốt, nên Chung Kỳ Vân cũng khá yên tâm về ông ấy.
Chung Kỳ Vân nhìn trời, rồi nói tiếp:
- Hai canh giờ chắc là đủ rồi. Vậy, ta hẹn trước giờ này, trước giờ Thân dù mua bán thế nào, mọi người đều phải quay về bến cảng, đến lúc đó xem tình hình rồi tính tiếp.
- Vâng!
Đợi Tôn quản sự dẫn đoàn người đi về phía phố xá sầm uất, Lưu Vọng Tài đi theo bên cạnh Chung Kỳ Vân, thấy Chung Kỳ Vân chỉ đứng ở đầu đường đi tới đi lui, không có ý định gì, hắn liền không nhịn được hỏi:
- Chủ nhân, vất vả lắm mới đến Tuyền Châu, người Tuyền Châu đông đúc, hiện giờ lại gần Tết, hàng hóa của ngài chắc là dễ tiêu thụ mới phải, sao người không liên hệ người mua bán hết hàng sớm đi, cũng không cần vội vã lại đi về phía nam đến cái nơi khỉ ho cò gáy Mậu Giang kia.
- Tuyền Châu tuy phồn hoa, nhưng tơ lụa, trà, bánh ngọt và các loại hàng hóa này ở đây đã bão hòa, bán không được giá. Hơn nữa ngành tơ lụa ở đây đều bị nhà họ Lục khống chế, người ngoài khó mà tiêu thụ.
- Lục gia?
Lưu Vọng Tài chớp mắt:
- Người nói là Lục Hoảng kia?"
Chung Kỳ Vân gật đầu, nhìn Lưu Vọng Tài: "Ngươi quen hắn?"
- Tuy rằng ta hiện giờ sa sút, nhưng Tào Bang Lưu gia ta ở Hàng Châu cũng từng có chút mặt mũi. Lục Hoảng hắn đi vận chuyển đường bộ nam bắc, nhà ta đi vận chuyển đường sông, lui tới đồ vật tuy không có gì khúc mắc, nhưng vận chuyển tơ lụa và những thứ đó, chung quy đều phải giao tiếp với nhà họ Hồ, sao có thể không quen biết.
Lưu Vọng Tài nhắc đến chuyện xưa, không khỏi có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến việc Chung Kỳ Vân làm hải thương đi đường biển là lối tắt, dù đối với vận chuyển đường bộ hay đường sông đều là một mối đe dọa lớn, hắn khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
- Chủ nhân như vậy, là sợ kết oán với Lục Hoảng?
Chung Kỳ Vân nghe vậy cười:
- Oán đã sớm kết rồi.
Chuyện Lục Hoảng ngáng chân hắn ở Hàng Châu lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng hiện giờ thế lực Chung gia hắn không đủ, cùng Lục Hoảng ở địa bàn của Lục Hoảng liều mạng thì chỉ có hắn bị thương nặng mà thôi, hắn không ngu ngốc như vậy.
Huống chi lô hàng này của hắn vốn nhắm vào Mậu Giang, mua ở vùng Lưỡng Quảng, coi như là hàng hiếm ở đó. Lùi một vạn bước mà nói, dù Lục Hoảng không can thiệp, thứ này bán hết, thì cũng kiếm được ít hơn so với ở Mậu Giang một khoản lớn, hắn thật sự không cần cố tình gây chuyện lại không kiếm được tiền.
Loại làm ăn lỗ vốn này, Chung Kỳ Vân sẽ không làm, cho nên hiện giờ tránh được thì tránh, đợi đến khi hải lộ của hắn thành hệ thống, đến lúc đó rất nhiều thứ sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đến.
Còn Lục Hoảng...
Chung Kỳ Vân cười, thương nhân mà, chung quy cuối cùng đều hướng đến lợi ích làm chuẩn.
Lưu Vọng Tài không ngờ Chung Kỳ Vân còn có chút khúc mắc với Lục Hoảng kia. Hắn tuy phá của, nhưng dù sao cũng xuất thân từ nhà buôn, chuyện trên thương trường hắn vẫn hiểu rõ. Loại khúc mắc này đối với người làm ăn mà nói đều có chút kiêng kỵ để người khác biết, có một số việc không nên hỏi hắn liền không hỏi.
Chung Kỳ Vân nhìn Lưu Vọng Tài không nói gì thêm, đã nhiều ngày ở chung, Chung Kỳ Vân đối với người này thật không có cái kiểu chế nhạo, chán ghét như người khác, trái lại, người này lại khôn khéo ngoài dự kiến của hắn.
Nói đến tên này cũng coi như từng là thiếu gia công tử phú thương, nghĩ đến cũng chưa từng chịu khổ. Chung Kỳ Vân tuy nói không khắt khe với tài công, mỗi ngày ba bữa đều có gạo thịt, nhưng dù thế nào cuộc sống trên thuyền cũng không thoải mái bằng ở trên bờ.
Nhưng thời gian này Chung Kỳ Vân lại thấy Lưu Vọng Tài rất quen với cuộc sống trên thuyền, chịu khổ cực cũng không than một câu, thật không có cái kiểu công tử nghèo túng còn ra vẻ cao cao tại thượng, ăn mặc ở đều cùng tài công, chưa từng kêu khổ, còn cả ngày hi hi ha ha, không có vẻ gì là nghèo túng suy sụp.
Chỉ là có một điểm lại đúng như lời đồn, tên này cực kỳ mê cờ bạc, ngay cả trên thuyền không một xu dính túi cũng muốn vay tiền người khác chuẩn bị lấy xúc xắc, lá bài thay tài công tổ chức sòng bạc tạm thời, nếu không phải Chung Kỳ Vân lạnh giọng quát mắng, chỉ sợ là tàu thuyền đều bị hắn làm cho chướng khí mù mịt.
Lưu Vọng Tài lúc ấy còn không phục, hậm hực nói:
- Thời Đường, hoàng đế, quý phi đều thích đánh bạc, trong đó có Võ Tắc Thiên cùng Đường Huyền Tông còn thường lấy đánh bạc tìm niềm vui. Chủ nhân, người cũng biết sử thượng còn lưu lại chuyện "kẻ lừa đảo loạn cục". Tương truyền Đường Huyền Tông cho Trần Kính đánh cuộc thắng phong làm Tây Xuyên tiết độ sứ, một ván cược mà trở thành đại quan biên giới, sau đó quản lý Chương, Ích, Hán 26 châu, dữ dội vinh quang!
Chung Kỳ Vân lúc ấy liền không khách khí mà đáp lại: "Người ta đánh bạc thắng quan, ngươi thì thua hết cả gia tài họ Lưu đấy!"
Lưu Vọng Tài nghe xong lời này im lặng, không náo loạn đánh bạc nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cầm quân bài sờ soạng theo thói quen, làm Chung Kỳ Vân thật sự cạn lời.
Nghĩ đến đây Chung Kỳ Vân thử hỏi: "Ngươi không nghĩ đến việc khôi phục lại đội thuyền Lưu gia hay sao?"
Lưu Vọng Tài nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu thở dài:
- Nghĩ chứ, sao lại không nghĩ, những ngày có tiền tốt hơn bây giờ nhiều lắm, nhưng khôi phục đội thuyền nào có dễ dàng như vậy, ta hiện giờ không có tiền không nói, lúc trước khi làm hỏng đội thuyền, quan phủ đã thu hồi Hành Giang Lệnh của nhà ta, không có lệnh đó, căn bản không đi được vận tải đường sông.
Hành Giang Lệnh, Chung Kỳ Vân biết, ngành vận tải đường sông của Đại Chinh xem như không tệ, nhưng quan phủ quản lý quá chặt, rất nhiều cửa sông giữa các châu đều bị quản lý, một châu một thuế, đội thuyền nhỏ căn bản không kham nổi.
Cái lệnh đi thuyền đó là triều đình cố ý ban phát, có lệnh này liền có thể đi lại tự do. Nhưng cái lệnh này khó khăn thế nào, Chung Kỳ Vân cũng biết, hàng đầu là đội thuyền phải có trên trăm chiếc thuyền lớn, tiếp theo sao...
Năm đó tổ phụ Lưu gia cũng không biết đã chạy vạy bao nhiêu lần, mới có được tấm thông hành lệnh này.
Hiện giờ mất đi, chỉ sợ khó có thể lấy lại được.
Nói đến đây, Lưu Vọng Tài cũng có chút tự trách, nhưng ván đã đóng thuyền, nói gì cũng muộn.
- Chủ nhân, lúc trước ta lang thang đầu đường không ai bố thí, người bằng lòng thuê ta, ta tự nghĩ muốn cố gắng một lần, gia nghiệp tổ tiên bị hủy trong tay ta như vậy, trăm năm sau ta nào còn mặt mũi nào gặp cha ta nữa.
Chung Kỳ Vân vỗ vai Lưu Vọng Tài, cười: "Bỏ cờ bạc thì mọi chuyện đều dễ nói."
Lưu Vọng Tài vui vẻ: "Chắc chắn rồi!"
Quá trưa, Chung Kỳ Vân liền cùng Lưu Vọng Tài hướng cảng đi tới.
Tuy nói hiện giờ vận tải biển của Đại Chinh suy yếu, nhưng Tuyền Châu vì vị trí không có sông lớn, đất liền phía trong lại là núi non trùng điệp, đường sá không mấy thuận tiện, cho nên cũng có một số thương thuyền giống Chung Kỳ Vân mạo hiểm đi biển, chỉ là đi khoảng cách không xa, lui tới cũng chỉ trong vòng hai trăm dặm nam bắc, cấp cho mấy châu lân cận vận chuyển hàng hóa.
Bất quá dù là như thế, cảng biển Tuyền Châu vẫn xem như có chút quy mô. Hiện giờ đang là giữa trưa, giữa ngày, bên cạnh bảy chiếc thuyền của Chung Kỳ Vân, thật ra còn đậu mười mấy chiếc thuyền hàng, chỉ là vị trí thưa thớt, cờ xí cũng không đồng nhất, nghĩ là không phải một mối.
Những người đó chắc chắn đã sớm nhìn thấy bảy chiếc thuyền lớn có kiểu dáng thống nhất, không ít người còn tụ tập bên mạn thuyền trò chuyện với người chèo thuyền, chỉ là tài công của Chung Kỳ Vân hầu hết đều là người Hàng Châu, không hiểu tiếng Mân Nam, hai bên ngôn ngữ bất đồng, giao tiếp không được, khoa tay múa chân đoán ý nhau, nhìn từ xa thật thú vị.
Cũng may Chung Kỳ Vân biết tiếng Mân Nam, đợi hắn đến, đám thủy thủ Dư Chu Hải mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chung ca cuối cùng ngài cũng về rồi, mấy thương hộ này nói gì đó, chúng ta nghe không hiểu.
Chung Kỳ Vân nghe vậy, liền quay người nói vài câu với một người đàn ông trung niên cầm đầu.
Nói qua nói lại, chẳng qua là hỏi họ từ đâu đến, nhiều thuyền lớn như vậy chuẩn bị đi đâu vân vân.
Chung Kỳ Vân cùng người kia nói chuyện đơn giản, người nọ nghe nói họ đi xa như vậy, liền thập phần kinh ngạc, ước chừng nhìn chằm chằm Chung Kỳ Vân vài phút.
- Tuyền Châu hiện giờ có nhiều tiểu thương đi biển không?
Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ vẫn hỏi thêm vài câu.
- Vốn dĩ cũng không nhiều lắm, nhưng trước đó không biết từ đâu đến mấy thương hộ thuyền lớn giống như các ngươi, nói là từ phía bắc tới, bảy tám chiếc thuyền lớn xếp thành chữ nhất, luôn ở cảng này bốc dỡ hàng hóa.
Người nọ trả lời.
"Ồ?"
Chung Kỳ Vân thật đúng là hiếm thấy cả một đội tàu có quy mô cỡ hắn, hỏi thêm:
- Đại ca, tiểu đệ hỏi nhiều một câu, bọn họ vận chuyển hàng hóa gì vậy? Có phải cũng vận chuyển gạo thóc như ta không?
- Hôm đó ta thấy lạ, nên nhìn kỹ hơn mấy lần, quả thật có vận tơ, nhưng cũng không phải tất cả đều vậy, rất nhiều đồ đều dùng bao bố gói, cũng không biết là thứ gì, có lẽ là trà lá không được thấy ánh sáng, hoặc gỗ quý.
Vải bố...
Chung Kỳ Vân chớp mắt, lại trò chuyện với người đại ca này chút chuyện khác, đợi Tôn quản sự dẫn người đi mua lương thực, nước ngọt trở về, Chung Kỳ Vân sai Tôn quản sự kiểm tra hàng hóa rồi một mình vào thành một chuyến.
Đợi sau khi trở về, hắn xách theo vài sạp rượu, phía sau còn có tiểu nhị tửu phường đi theo, xe đẩy tay chất đầy mấy bình lớn rượu lâu năm nồng đậm tinh khiết và thơm nồng.
- Ta bỗng nhiên thèm hương vị rượu lâu năm Tuyền Châu, nên muốn mua chút về cho mọi người nếm thử.
- Ha ha ha, cái này hay!
- Chủ nhân có lòng! Chúng ta ở đây tạ ơn người!
----------------
Ngày hai mươi tháng mười hai, ngoại thành Hàng Châu.
Tạ Vấn Uyên đang "dưỡng bệnh" trong biệt viện, nhận được hai bình rượu ngon do người từ Tuyền Châu phi ngựa mang đến.
Nhìn bình rượu tỏa ra hương thơm nồng nàn, Tạ Vấn Uyên khẽ nhíu mày: "Chung Kỳ Vân bảo ngươi đưa tới?"
Từ trước đến nay Diêm Nam đến chỉ truyền tin không biếu rượu, có chút ấp úng nói: "Hắn nói, rượu này rất quan trọng..."
Mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, nhận lấy bình rượu.
"Đi xuống đi."
Diêm Nam thở phào, vội vàng cáo lui.
Đám người rời đi, Tạ Vấn Uyên liền lắc lắc bình rượu, lần này cả hai bình đều đầy, chỉ là một trong hai bình nghe có chút động tĩnh bên trong.
Tạ Vấn Uyên mở vò rượu, lấy ra một ống gỗ kín đáo đặt ở giữa, mở ống gỗ lấy ra tờ giấy bên trong.
Ba trang giấy, giống như viết thư nhà, lải nhải kể những chuyện trên biển mấy ngày nay, trong đó đương nhiên "tiện đường" nhắc đến Tuyền Châu và việc hắn cũng gặp những đội thuyền làm buôn bán giống mình.
Cuối cùng, hắn còn viết một câu ở cuối:
" Lần trước đi gấp quá không kịp nói cho ngươi, rượu kia là rượu từ phía bắc Kiềm Châu, hương vị cực ngon, ngoài Kiềm Châu ra, không đâu mua được. Ta trước khi đi đã xin lão nhân gia một bình nhỏ, ngươi bệnh đỡ hơn thì có thể nếm thử. Lần này rượu là rượu lâu năm Tuyền Châu ta rất thích, ngày thường không ra khỏi Tuyền Châu, nghĩ ngươi cũng chưa từng uống nên mang cho ngươi một ít, không nhiều lắm, chỉ một cân. Lần này xuống phía nam không biết khi nào mới có thể gặp lại, chúc ngươi năm mới an khang, hỉ nhạc."
"Chung Kỳ Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com