Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thông địch phản quốc




Vịnh Tuyền Châu dựa vào biển, địa hình chưa bị khai phá là một nơi tốt. Nếu có thể khai thác chắc chắn sẽ là một cảng nước sâu tiềm năng lớn, chứa được số lượng thuyền neo đậu đáng kể, huống chi nơi này dựa lưng vào Tuyền Châu, hiện giờ là chỗ phồn vinh thịnh vượng nhất vùng Đông Nam Đại Chinh, tài nguyên phong phú. Nếu nắm vùng cảng này trong tay, xây dựng tuyến đường thủy thương mại nối liền với Giang Nam, thế mạnh trời phú đem lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng một nơi tốt như vậy lại do Lục Hoảng quản lí thật phí của trời.

Hành trình thương đoàn không thể trì hoãn. Đợi lương thực, gạo mì, đồ ăn thịt thà rau quả, nước ngọt được vận chuyển lên thuyền xong, Chung Kỳ Vân kiểm kê thủy thủ, xác nhận không sai sót liền cho đoàn thuyền một lần nữa xuất phát.

Đêm hai mươi ba tháng chạp, bảy chiếc thuyền lênh đênh trên biển nhiều ngày cuối cùng cũng tới Mậu Giang. Chung Kỳ Vân chỉ huy thủy thủ điều chỉnh buồm lái xong thì cho những người không có việc ban đêm đi nghỉ tạm trước.

Nay chỉ có chiếc thuyền hoa tiêu của hắn và Dư Chu Hải trực đêm. Mặt biển tĩnh lặng, trừ tiếng sóng vỗ vào thân tàu thì chỉ còn tiếng ngáy của thủy thủ.

Đêm đã khuya, Chung Kỳ Vân không nghỉ ngơi, cứ đứng ở mũi thuyền, dựa vào cột buồm, khoanh tay lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Muôn vàn tinh tú lấp lánh vẽ lên trời đêm đầy mê hoặc.

Đêm trên biển chỉ có một màu xanh sâu hun hút cùng với bầu trời tựa vực thẳm lấp lánh ánh sao.

Đêm nay là một đêm không mây, ngàn vạn vì tinh tú chiếu xuống mặt biển ánh sáng rải rác, vầng trăng lưỡi liềm chầm chậm từ phương đông nhô lên, hệt như mỹ nhân e lẹ mỉm cười, giống lá liễu non mùa xuân mới nhú, mềm mại như nước, kiều diễm động lòng, thanh u lãnh tĩnh khiến người thoải mái thả lỏng, lại từ đó sinh ra một nỗi mong đợi khó tả...

Chung Kỳ Vân hơi ngơ ngẩn, có chút xuất thần.

Ngày hai mươi ba tháng chạp, theo tập tục Đại Chinh, quan gia cúng ông Công ông Táo vào ngày hai mươi ba, dân thường là ngày hai mươi bốn, còn người sống trên sông nước thì là ngày hai mươi lăm.

Tạ Vấn Uyên làm quan, nghĩ chắc hôm nay cũng cúng ông Công ông Táo.

Không biết rượu mà thủ hạ Tạ Vấn Uyên ở Tuyền Châu đưa đi y đã uống chưa.

Không biết hôm nay y đón ông Công ông Táo như thế nào...

- Chung ca, ngài còn chưa ngủ sao?

Dư Chu Hải thấy ở trong thuyền trực ca buồn chán nên ra mũi thuyền đi dạo một chút, không ngờ gặp Chung Kỳ Vân thần sắc ngơ ngác: "Lăn lộn cả ngày cũng phải mệt chứ."

Chung Kỳ Vân nghe tiếng tỉnh người, khẽ cười: "Không buồn ngủ."

"Ta vừa thấy ngài ngẩn người đó"

Nói rồi Dư Chu Hải cũng cười: "Trước kia chỗ ta làm thuê có một ông chưởng quầy là thư sinh cổ hủ, ta nhớ rõ ông ta hay nói người đêm không ngủ, hoặc là vì tiền, hoặc là vì tình."

Dư Chu Hải tự động loại Chung Kỳ Vân ra khỏi loại thiếu tiền: "Chung ca đây là nhớ ai?"

Chung Kỳ Vân bật cười: "Sao ngươi biết ta không nghĩ tới chuyện tiền bạc?"

- Ngài đâu có thiếu tiền.

Dư Chu Hải tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, nói vẻ đương nhiên:

- Bảy chiếc thuyền đầy ắp hàng hóa ít nhất cũng đáng mấy ngàn lượng bạc, ngài còn lo thiếu tiền sao? Chắc chắn là trong lòng nhớ đến người nào rồi, ta đi biển cũng thường hay nhớ nhà, không biết họ chuẩn bị đồ Tết thế nào, có mua quần áo mới không... Ngày mai là ông Công ông Táo rồi...

Nói đến đây, Dư Chu Hải cũng theo đó mà buồn rầu.

Chung Kỳ Vân nghiêng đầu cụp mắt liếc nhìn Dư Chu Hải, lắc đầu nói:

- Núi cao còn có núi cao hơn, trời cao cũng còn có trời cao hơn, lòng người dù đến đâu cũng nghĩ không đủ, người có mười lượng bạc lại muốn trăm lượng, có trăm lượng muốn ngàn lượng, vạn lượng... Bao nhiêu cũng không hài lòng. Huống chi, những hàng hóa này còn chưa bán ra, ta chưa thu hồi vốn, vậy không coi là của ta. Nếu lần này lỗ, ta không chỉ trắng tay, còn nợ ngập đầu.

Đi theo Chung Kỳ Vân mấy tháng này, Dư Chu Hải cũng có chút hiểu biết về hắn, đơn giản nói:

- Sẽ không sẽ không, Chung ca mỗi lần ra biển đều tính toán kỹ càng, hơn nữa hiện giờ cũng cách Mậu Giang rất gần, đợi bình minh chắc chắn là đến nơi, đến lúc đó hàng hóa bán hết, sau này chính là gia tài bạc triệu, vợ đẹp con ngoan ùn ùn kéo đến.

Vợ đẹp con ngoan?

Biết người này cho rằng mình đang nghĩ đến người thân mật nào đó, Chung Kỳ Vân cũng lười giải thích, chuyển chủ đề: "Nếu ngươi mệt thì vào phòng nghỉ tạm, hôm nay ta trực đêm."

- Không sao không sao, vốn đang hơi buồn ngủ, giờ nghĩ đến nhà lại không mệt nữa.

Chung Kỳ Vân gật đầu, không cần nói thêm. Nghĩ đến hôm nay là đêm ông Công ông Táo, hắn liền xuống khoang thuyền lấy một vò rượu và hai chiếc chén.

Rót cho Dư Chu Hải một chén, Chung Kỳ Vân nói: "Uống với ta chút đi."

"Cái này... Trực đêm, e là không hay..."

"Không ngại, chắc không đến một canh giờ nữa là tới nơi. Một chén này không say được."

"Hắc hắc, nếu Chung ca đã nói vậy"

Cổ họng Dư Chu Hải trượt xuống, đưa tay nhận lấy chén. Tên này cũng là người thích rượu, chỉ là ngại có Chung Kỳ Vân ở đó nên không uống nhiều thôi: "Vậy uống một chén."

Hai người chạm ly, sau đó uống cạn.

Biển đêm Đông Nam tĩnh lặng, khí hậu ôn hòa, mọi thứ như thường, chỉ là Chung Kỳ Vân không biết lúc này Hàng Châu đã loạn thành một đoàn. Đâu còn hương vị đón năm mới nữa.

Ngày hôm trước, đại lao phủ Hàng Châu truyền đến tin phạm nhân trốn ngục. Hình bộ Thượng thư Tạ Vấn Uyên lâu ngày "dưỡng bệnh" ở biệt viện nghe tin, lập tức đến đại lao phủ Hàng Châu điều tra, rồi cùng Thứ sử phủ Hàng Châu Khước Giang Tài tức khắc sai người canh gác nghiêm ngặt tám cửa thành Hàng Châu, ngay cả đường quan, đường thủy và các vùng lân cận đều có quan binh canh giữ.

Đêm hôm sau, Tạ Vấn Uyên lại dẫn hơn trăm quan binh phi ngựa nhanh chóng trên mặt tuyết, sau nửa canh giờ xuất hiện ở cửa sông Tiền Đường Hàng Châu, chặn một chiếc thuyền lớn đi đêm.

Nếu là tiểu thương bình thường thì còn đỡ, nhưng khi tra hỏi vài câu, đang định lên thuyền điều tra, nào ngờ đám thủy thủ lại đột nhiên nổi dậy, từ khoang thuyền xông ra hơn bốn mươi người rút đao thương chém về phía quan binh.

Cửa sông Tiền Đường trăm năm yên bình nay lại đổ máu, cũng may đám người kia không nhiều, quan binh Tạ Vấn Uyên mang đi cũng có thể chế phục.

Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, dân chúng không biết, chỉ là mơ hồ nghe được ngày đó ở cảng có vài thủy thủ còn sợ hãi truyền tai nhau: đám thủy thủ của chiếc thuyền kia vậy mà không phải người trong nước, nghe giọng điệu rất giống ngoại nhân Phù Ninh quốc.

Nếu thật là người nước Phù Ninh, vậy việc này không phải chuyện nhỏ.

Phù Ninh ở xa ngàn dặm ngoài biển, những người này làm sao lại đến đây? Vì sao lén lút vào nơi này, thậm chí còn có cả đao thương? Vẻ quen thuộc của những người đó, chỉ sợ không phải lần đầu.

Hơn nữa những kẻ cấu kết với người Phù Ninh rốt cuộc là ai, lại vì sao làm như vậy?

Nghĩ vậy, cả thành Hàng Châu ai nấy đều kinh sợ.

Điều dân chúng Hàng Châu có thể nghĩ tới, quan phủ đương nhiên cũng nghĩ được. Đêm đó sau khi xảy ra chuyện, cả thành Hàng Châu giới nghiêm, từng nhà tra xét người, chính là muốn tìm ra những người Phù Ninh đang trốn trong thành.

Đêm khuya, tại phủ Thứ sử, trong đại sảnh, Khước Giang Tài nắm chặt chén trà ném mạnh xuống đất, mặt đầy giận dữ: "Lão phu, lão phu thật không ngờ! Hắn lại dám vội vàng cấu kết với Phù Ninh quốc! Đây là tội diệt quốc! Thông đồng với địch phản quốc!"

Tạ Vấn Uyên thấy Khước Giang Tài giận dữ đến suýt đứng không vững, liền tiến lên đỡ lão Thứ sử ngồi xuống.

Y vốn tưởng rằng Đàm Nguyên Sách muốn đoạt quyền, chuẩn bị bí mật đưa quân sĩ Kiến Châu và các nơi khác đến, phá vỡ phòng tuyến Giang Nam Hàng Châu để có thể cùng thế lực Cô Tô phía bắc của hắn nối thành một dải.

Nhưng đêm qua chỉ chặn được một chiếc thuyền, theo lời Chung Kỳ Vân nhắc đến hẳn là không thể chỉ một chiếc mới đúng. Tuy nói việc vận chuyển quả thật đúng như y đoán, ngoài tơ lụa che mắt, còn lại đều là binh khí...

Nhưng dù thế nào y cũng chưa nghĩ trên thuyền lại toàn là người Phù Ninh.

Tạ Vấn Uyên không cần nghĩ nhiều cũng biết có người ra tay trước, ai muốn mượn dao giết người y cũng đoán được đôi chút.

Tam hoàng tử Đàm Nguyên Sách tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng không đến mức thiếu chừng mực thế kia. Việc y điều tra lần này không phải chuyện bí mật, nếu không phải nhờ Chung Kỳ Vân trong vụ ám sát không màng tính mạng cứu y e là y chẳng thể vô thương đứng đây tra ra gốc rễ phía Tam hoàng tử.

Chuyện Tam hoàng tử chỉ có Cố Thủ Nghĩa và Chương Hồng những người thân tín mới biết, ngay cả Khước Giang Tài cũng là sau khi sự việc xong xuôi, khi chặn thuyền phát hiện một phong thư của Đàm Nguyên Sách mới xác định lần này là do Đàm Nguyên Sách làm.

Đàm Nguyên Sách hẳn là không oan, nhưng lần này Tạ Vấn Uyên lại nghĩ chuyện không do hắn làm.

Nếu không phải mượn đao giết người, trùng hợp thừa cơ đổ tội lên đầu kẻ có tâm tạo phản thì chắc chắn có người để lộ tin tức.

Tạ Vấn Uyên không tin vào sự trùng hợp.

Chỉ là dù thế nào thì Hàng Châu hiện giờ sẽ không còn yên bình...

Lúc trước coi thường đường biển nên không phát hiện điều bất thường, Đàm Nguyên Sách đã sớm bắt đầu chuyển vận nhân mã đến Hàng Châu. Lần này kẻ có tâm muốn gán cho hắn thêm tội thông đồng với địch phản quốc, sẽ chỉ là ngòi lửa thúc đẩy Đàm Nguyên Sách tạo phản mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên liền nói với Khước Giang Tài: "Khước đại nhân nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta tối nay sẽ sai người phi ngựa về kinh bẩm báo triều đình."

Tạ Vấn Uyên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ: "Ứng Sơ sẽ lập tức trở về, đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi sớm, ván đã đóng thuyền, chuyện tiếp theo ngài và ta đều khó mà xoay chuyển được."

Khước Giang Tài nghe vậy nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, chỉ thấy người này thần sắc đạm nhiên, không vui không buồn. Lão há miệng thở dốc, có chút lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Lão vốn muốn hỏi Tạ Vấn Uyên có phải đã sớm phát hiện dị động của Tam hoàng tử, có phải đã sớm phát hiện hắn chuyển vận nhân mã đến Hàng Châu, vì sao phát hiện lại không đề cập tới, vì sao đối với sự sống còn của thành Hàng Châu lại bỏ mặc?

Chính là, những lời này lại không nên nói với Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên chỉ là một Hình bộ Thượng thư, không phải hoàng tử, càng không phải hoàng đế, y không có quyền thế ngút trời, không có binh quyền, dù phát hiện thì sao, y phải xoay chuyển cục diện thế nào? Hoàng tử tranh quyền mà bỏ mặc bá tánh an nguy? Hoàng đế ông còn chưa chất vấn sao lại đi chất vấn một thanh niên trẻ? Lại đem trách nhiệm sống còn của thành Hàng Châu chất lên vai của một Hình bộ Thượng Thư...

Khước Giang Tài phất phất tay, có chút mệt mỏi nói: "Nói đến Tạ đại nhân đã nhiều ngày bôn ba bên ngoài chưa từng nghỉ ngơi e là thân thể sắt đá cũng không chịu nổi."

Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Ngày mai ta lại đến cùng Khước đại nhân thương nghị."

Rời khỏi phủ Thứ sử, Chương Hồng canh giữ ở trước cửa dắt xe ngựa tới đón.

Chưa đầy nửa canh giờ đã về đến biệt viện. Ban đêm biệt viện yên tĩnh lạ thường, Hàng Châu mấy ngày nay có tuyết rơi, lạnh thấu xương. Đi trên hành lang trong viện, Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên dừng bước chân.

Chương Hồng đi theo sau y cũng dừng lại.

"Chương Hồng?" Tạ Vấn Uyên đột nhiên lên tiếng.

"Đại nhân, có chuyện gì?"

Chương Hồng đợi hồi lâu, cũng chưa nghe thấy Tạ Vấn Uyên nói gì, liền lại cẩn thận hỏi: "Đại nhân?"

Tạ Vấn Uyên khẽ thở dài, nói: "Mang bầu rượu trong thư phòng của ta đến đây."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com