Chương 47: Hợp tác tại Mậu Giang
Đoàn thuyền đến Mậu Giang đúng vào lúc năm hết Tết đến náo nhiệt nhất, người trong thành mua sắm hàng Tết thật đông.
Chung Kỳ Vân không chút lo lắng về đầu ra của bánh kẹo, ngày đến cảng Mậu Giang, hàng hóa còn chưa dỡ xuống, hắn đã sai Tôn quản sự dẫn Lưu Vọng Tài và vài tài công giỏi ăn nói mang theo mấy rương điểm tâm ngọt đến bán trước.
Đường bánh loại này vào dịp Tết vốn là mặt hàng dễ bán, đường phẩm ở những vùng quê còn quý hơn ngày thường một chút, huống chi là điểm tâm tinh mỹ hiếm có từ Giang Nam, dù có tiền đến phương nam này cũng khó mua được.
"Mỗi phương khí hậu là mỗi phương văn hóa"
Khác với những nơi còn lại, điểm tâm Giang Nam tương đối tinh xảo, thấm đượm sự tinh tế và dịu dàng của người vùng sông nước Giang Nam, không chỉ có hương vị khiến người ăn một lần là nhớ mãi, mà vẻ ngoài cũng khiến người ta muốn ngắm nhìn không rời mắt. Chủng loại có thể nói là vô cùng nhiều, nổi tiếng khắp cả nước, đặc biệt lần này Chung Kỳ Vân đã tốn không ít tiền mua bánh ngọt của phường Tư Vị nổi tiếng nhất Hàng Châu.
"Điểm tâm phường Tư Vị ai mà chẳng nghe qua" Lưu Vọng Tài tuy thích cờ bạc, nhưng miệng lưỡi lanh lợi, biết ăn nói, quả thật thừa hưởng được cái tài lừa người của thương nhân nhà hắn. Trải qua mấy ngày ăn xin, cái "tôn nghiêm" buồn cười của cậu ấm nhà giàu cũng vứt bỏ, đứng ở chợ cũng chẳng thấy chút rụt rè nào.
- Liên Hoa tô chính là một loại điểm tâm nổi tiếng sản xuất ở Hàng Châu chúng ta, vẻ ngoài phỏng theo hoa sen 'gần bùn mà chẳng hôi tanh', không chỉ có vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, mà vị còn giòn ngoài mềm trong, ngọt mà không ngán. Trong cái khoảnh khắc gió lạnh căm căm của mùa đông này, ăn một miếng, cái hương vị thơm ngon ấy thực sự là một sự hưởng thụ mỹ diệu không thể tả. Hơn nữa người Hàng Châu bây giờ vào dịp lễ Tết thích nhất mua về biếu bạn bè thân thích, gần đây khẩu vị rất tốt, thứ hai là cầu cái điềm lành như ý có tiền, quả là thập phần mỹ diệu.
Lưu Vọng Tài thao thao bất tuyệt.
Một đại hán đứng trước sạp, nhìn những chiếc bánh tinh xảo, có loại gói giấy dầu đơn giản, cũng có loại trang trí trong hộp gỗ hoa mỹ, hắn đưa tay muốn sờ, rồi lại do dự, vậy mà không dám chạm vào. Chỉ nghe Lưu Vọng Tài nói: "Đây thật sự là điểm tâm phường Tư Vị?"
Danh tiếng phường Tư Vị ai mà chẳng biết chẳng hay? Chỉ là đường xá từ Hàng Châu xa xôi, bánh ngọt và những thứ linh tinh lại dễ hỏng, xe ngựa xóc nảy, càng ít người vận chuyển những thứ này, dù có thì cũng chỉ là chút ít, ở vùng Lưỡng Quảng còn hiếm thấy, huống chi là Mậu Giang xa xôi này.
- Đây quả thật là điểm tâm chính hiệu phường Tư Vị. Khách quan không tin có thể nếm thử một miếng, nếu hương vị kém ta thề không lấy một xu, còn bồi ngài mười lượng bạc!
"Còn có thể ăn thử?" Mắt đại hán sáng lên. Những người vây xem bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn sang, phải biết rằng điểm tâm phường Tư Vị rất đắt đỏ, cái sạp nhỏ này sao lại hào phóng như vậy?
"Đương nhiên là có thể" Lưu Vọng Tài nheo mắt, cười như cáo: "Những thứ đã cắt sẵn trên bàn trước mặt khách quan đều là đồ ăn thử, nếu nếm thấy ngon ngài có thể mua một ít về cho người nhà thưởng thức."
Lời này vừa dứt, những người vây xem xung quanh đều chen chúc lên, người một miếng ta một miếng, mặc kệ là thật lòng muốn mua hay thừa cơ chiếm lợi, sạp hàng đều không từ chối ai.
Những thứ họ vận chuyển đến đương nhiên là điểm tâm chính tông nhất của phường Tư Vị, người ta đâu phải kẻ ngốc, dù chưa từng ăn thì nếm thử một chút cũng biết là hàng tốt.
Lưu Vọng Tài bày sạp chưa đầy hai canh giờ, hai rương lớn điểm tâm ngọt đã bán hết sạch, thậm chí còn có rất nhiều người tranh nhau mua mà không được.
Nhìn số tiền trong túi, Tôn quản sự và Lưu Vọng Tài cùng những người khác đều thán phục con mắt tinh đời của Chung Kỳ Vân. Điểm tâm ngọt ở Hàng Châu một lượng bạc một túi, đến đây vậy mà ước chừng tăng gấp năm lần thậm chí gấp mười lần! Giá như vậy mà vẫn có người tranh mua! Khiến mấy người Giang Nam phải kêu lên quá hời.
Chung Kỳ Vân nghe Tôn quản sự và những người khác nói, chỉ huy thủy thủ cẩn thận vận chuyển hàng hóa rời thuyền: "Ăn Tết mà, dù là dân nhà quê, cũng rất chịu chi tiền, mua những thứ này chẳng qua là ăn cho vui, nếu phải tính ra bao nhiêu người thực sự thích hương vị điểm tâm Giang Nam thì cũng chưa chắc."
Chỉ là lạ miệng thôi.
- Vậy ta còn chờ gì nữa, sao không nhanh chóng dọn ra chợ bán?
Lưu Vọng Tài mắt sáng rực nhìn Chung Kỳ Vân:
- Chủ nhân, chuyến này sợ là chỉ dựa vào bán điểm tâm cũng đủ thu hồi vốn rồi nhỉ?
"Không vội" Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, rồi nói: "Ngày mai ngươi cùng một tài công mang hai rương đi bán, đến chỗ náo nhiệt nhất kia."
"Chỉ mang hai rương?" Lưu Vọng Tài ngẩn ra, bọn họ có gần hai thuyền bánh trái cơ mà!
Chung Kỳ Vân cười: "Chỉ hai rương thôi." Nói rồi hắn lại lần lượt dặn dò những người khác: "Tôn quản sự buổi chiều dẫn một tài công đến chợ thịt bán giăm bông, thịt khô, vịt, cũng hai sọt. Triệu Phi và A Bảo đi phố tây bán lá trà..."
Đợi Chung Kỳ Vân nói xong, mọi người đều không hiểu, rõ ràng có nhiều như vậy, sao lại chỉ mang có ít như thế đi? Phải biết rằng năm mới sắp đến rồi, hiện giờ chính là tranh thủ thời gian, tơ lụa còn có thể chờ, loại hàng Tết này thì không thể chờ, qua thời gian không bán được thì thôi, còn sẽ hỏng ở khoang thuyền, mau chóng bán hết mới là tốt nhất.
"Chủ nhân, như vậy thật sự được sao?" Tôn quản sự là người lớn tuổi nhất trên thuyền, nghĩ nghĩ ông vẫn nhắc nhở: "Như vậy có phải là hơi chậm không? Hiện giờ đã 24 rồi, không mấy ngày nữa là 30, đến lúc đó nếu bán không xong..."
Tôn quản sự nói xong, những người còn lại đều gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."
-Không ngại, mọi người cứ làm y lời ta, tầm một hai hôm nữa sẽ tự hiểu thôi.
Chủ nhân đã nói vậy, thuyền viên dù nghi hoặc cũng không tiện nói nhiều, đành phải làm theo.
Vật phẩm hiếm có từ Giang Nam quả thật được hoan nghênh vô cùng, mấy sạp hàng liên tiếp hai ngày đều náo nhiệt phi thường, cư dân trong thành càng là một truyền mười, mười truyền trăm dần dần lan rộng.
Đoàn thuyền Giang Nam đến bờ biển, mang đến điểm tâm phường Tư Vị mà ngay cả thiên tử cũng yêu thích, mang đến trà Long Tỉnh Tây Hồ nổi tiếng từ lâu, mang đến món ăn chuẩn bị cho yến tiệc than sưởi ấm!
Mấy thứ này ngay cả ở Lưỡng Quảng cũng không thấy đâu!
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, mấy sạp hàng chật kín người từ bốn phương đổ đến, buôn bán vô cùng phát đạt.
Đương nhiên, cũng thu hút một đám thương hộ dẫn theo gia đinh đến.
Lưu Vọng Tài nhìn thấy những người này rõ ràng không phải đến mua đồ ăn mà là chuẩn bị dò xét, chợt liền hiểu ra ý đồ của Chung Kỳ Vân.
Cái chợ này tuy không lớn, nhưng rắn độc địa phương lại nhiều vô kể, họ bán đồ ăn một cách phô trương như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của các cửa hàng điểm tâm và thịt địa phương.
Cái vòng tròn nhỏ như vậy, những thương hộ này làm sao có thể dung túng cho họ cướp miếng ăn trong miệng? Đương nhiên là muốn đến gây sự.
Cũng may họ bán không nhiều, những người này đến còn tính khách khí, nếu gióng trống khua chiêng mang hết mấy thuyền hàng ra, chỉ sợ những người này hôm nay không phải mang theo nụ cười đến hỏi han mà là mang theo côn gậy đến đập phá!
Lưu Vọng Tài đột nhiên hiểu ra, hai ngày trước Chung Kỳ Vân bán chỉ là đánh tiếng, mục đích là không muốn trở mặt với những thương hộ địa phương này, thậm chí còn muốn hợp tác với họ!
Lưu Vọng Tài nhìn người quản sự dẫn đầu trước mắt, chớp mắt rồi nói: "Vị lão gia này, chúng tôi đây chính là hàng chính tông Giang Nam, kỳ thật còn rất nhiều nữa..." Nói rồi hắn hạ giọng.
Tên quản sự kia cũng là người khôn khéo, biết người này còn chưa nói hết, nghĩ đến trước đó lão gia nhà mình bảo hắn đến dò la tin tức, tâm tư tên quản sự liền dao động: "Như thế sao? Vậy ta sẽ nói lại với lão gia nhà ta, chỉ là không biết chủ nhân các người..."
- Chủ nhân chúng ta hiện giờ tạm trú ở khách điếm Vân Lai.
- Ồ ồ ồ, khéo quá, đó vừa hay là khách điếm Chu gia chúng ta đó.
Lưu Vọng Tài đi theo ha ha cười nói: "Nói như vậy thì hai nhà chúng ta cũng coi như có duyên, hôm nay ta về sẽ nói lại với gia chủ nhà ta."
"Ha ha ha ha có duyên có duyên." Tên quản sự vuốt vuốt râu, cùng Lưu Vọng Tài nhìn nhau cười.
Buổi chiều hôm đó, trong một gian các ở hậu viện khách điếm Vân Lai, Chung Kỳ Vân chờ được những người hắn muốn chờ.
Nửa ngày, cửa gian noãn các đều đóng chặt, đợi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, màn đêm bao phủ, trong noãn các mới truyền ra tiếng cười nhẹ nhàng.
Người chờ ở đại sảnh khách điếm bên ngoài, đợi thêm một lát bên kia mới chậm rãi đi ra vài vị chủ nhân lão gia tươi cười hớn hở. Thấy tình huống này, thuyền viên sao có thể không đoán được đây là việc thương nghị tất thành!
- Hôm nay đúng là trò chuyện quên thời gian, ta cùng Chung tiểu huynh đệ chỉ hận gặp nhau quá muộn, thân là chủ nhà ta thân mời người tới Vũ Phong Các ăn chút cơm đạm bạc, nghe vài tiểu khúc nhé?
Lão bản khách điếm Vân Lai - Chu Viêm nhìn qua mấy vị gia chủ lại quay về phía Chung Kỳ Vân nói.
- Chuyện này đương nhiên rất tốt.
Lão bản Lâm gia - Lâm Trà Hành nheo mắt cười:
- Vũ Phong Các của Chu gia thái phẩm là loại nhất đẳng đấy, ta dạo này cứ nhắc mãi thôi!
Chung Kỳ Vân nghe vậy cũng cười:
- Đã thế thì ta đương nhiên muốn đi mở mang tầm mắt, vừa vặn cũng có một khúc dăm bông thượng hạng mời chư vị lão ca nếm thử hương vị Giang Nam.
- Hahaaa, tốt, rất tốt!
- Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi!
- Phải phải, ta trước sai tiểu nhị dặn người chuẩn bị cơm rượu cho chúng ta.
Chu Viêm vừa dứt liền ghé tai quản sự nhà mình nói nhỏ vài câu, tiểu nhị nhận nhiệm vụ gật đầu đã hiểu rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Chu Viêm sắp xếp xong quay đầu nói với đám người:
- Vậy các huynh đệ chúng ta xuất phát thôi!
Mấy vị đại lão đi trước, Chung Kỳ Vân tiếp bước theo sau, Tôn quản sự ban nãy thấy chư vị lão gia ở đó không dám chen vào, lúc này mới lên nói nhỏ:
- Chủ nhân.
Chung Kỳ Vân gật đầu với ông, cũng biết mấy người bọn họ tò mò, chỉ là hiện tại không tiện nói nhiều đành nhỏ giọng dặn dò:
- Tối nay người và mấy vị tài công nghỉ ngơi cho tốt, đi dạo ăn chơi gì đó cũng được, tiền cứ tính vào ta trả.
Sau đó hắn lại bổ sung:
- Có lẽ sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ tới Mậu Giang.
Tôn quản sự nghe vậy vui vẻ: "Tốt quá! Tạ chủ nhân!"
Đợi Chung Kỳ Vân đi rồi, đám tiểu tử liền vây quanh lại, mồm năm miệng mười hỏi han.
Tôn quản sự thuật lại lời Chung Kỳ Vân một lần, bọn tiểu tử vui mừng ra mặt: "Nói như vậy Chung ca không chỉ đơn thuần nói chuyện mấy thuyền này, còn thương nghị luôn chuyện làm ăn ở Mậu Giang sau này nữa?!"
Kỳ thật Chung Kỳ Vân còn chưa nói hết, trong số những người đến hôm nay có Chu Viêm và lão bản Lâm Trà Hành có rất nhiều sản nghiệp ở Nhậm Huyên Thành, lần này hai người chẳng qua là cuối năm về quê vừa vặn gặp được Chung Kỳ Vân liền nảy sinh ý hợp tác. Cho nên Chung Kỳ Vân không chỉ đơn giản nói chuyện làm ăn ở Mậu Giang, mà còn bắt đầu đặt chân đến Nhậm Huyên Thành ở Lưỡng Quảng.
- Oa, cái này thật là lợi hại!
- Đúng rồi, Chung ca lúc này mới 22 phải không? Cũng không hơn ta mấy tuổi mà nhìn là sắp thành cự phú rồi!
- Khụ khụ, ngài ấy còn nhỏ hơn ta năm tuổi đấy.
- Cái này tính gì, Tôn quản sự còn lớn hơn Chung ca hai mươi tuổi đấy?
- Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao!
Mọi người cảm thán hồi lâu, rồi lát sau, một tài công trẻ tuổi mới đến, cẩn thận hỏi: "Vậy... chúng ta sau này..."
Cậu tuy còn nhỏ nhưng cũng làm được vài năm, tự nhiên hiểu những lão bản này dù giàu có nhưng đối với họ đều khắt khe như nhau, ông chủ dù ngày càng có tiền thì tiền công của họ vẫn không thay đổi, ý định lâu dài mà Chung Kỳ Vân nói ra đương nhiên không liên quan gì đến họ...
Tôn quản sự nào không hiểu ý của tiểu tử này, lần này tài công mới đến nhiều, không hiểu rõ nhân phẩm của Chung Kỳ Vân, ông khẽ hắng giọng nói:
- Lúc ta mới đi theo chủ nhân làm việc tiền công một tháng là năm lượng bạc, sau này chạy hai ba chuyến thuyền, chủ nhân có cơ ngơi tiền công của ta cũng tăng lên mười lăm lượng, chỉ trong vòng một tháng thôi đấy! Tuổi người tuy trẻ nhưng cũng không khắt khe với chúng ta, ngày xưa có lãi ít nhiều đều chia cho chút hoa hồng, chỉ cần làm tốt, chủ nhân nhìn thấy tự nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta.
Tôn quản sự vừa nói vậy, mấy người mới đến liền yên lòng: "Vậy vừa rồi chủ nhân nói hôm nay bảo chúng ta chơi bời một phen, Tôn quản sự định dẫn chúng ta đi đâu?"
Tôn quản sự cười nói: "Đương nhiên là tửu quán tốt nhất trong thành này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com