Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tái kiến Trương Chẩm Phong


Chung Kỳ Vân vốn tưởng rằng Vũ Phong Các là một tửu lâu tao nhã, thú vị dưới trướng Chu Viêm, nào ngờ cái chữ 'vũ phong' này quả thật mang ý phong nguyệt mây mưa.

Vũ Phong Các nằm ở ven thành, nhìn từ ngoài xa hoa kín đáo, rất có phong cách, nhưng bên trong lại là một nơi hoàn toàn khác.

Nụ cười duyên dáng, da như ngưng chi, trăm hoa khoe sắc....

Chung Kỳ Vân nghĩ đến vừa rồi lão bản Lâm nói gì mà nhắc mãi đồ ăn nhà Chu gia, thì ra là đồ ăn this đồ ăn that. Muốn ăn là giả, trộm "hoa" mới là thật?

Dù vậy Chung Kỳ Vân cũng chỉ hơi giật mình, lát sau liền tươi cười nói chuyện với đám người.

"Thường nghe lầu Kinh Triệu, các Giang Nam, lầu các hai nơi đại diện cho phong tình nam bắc, nhưng ít ai biết Vũ Phong Các của ta chưa chắc đã kém hai nơi kia đâu." 

Đôi mắt cong cong của Chu Viêm rũ xuống.

Đi trên bậc thang, lão bản Lâm Khai cũng mỉm cười nhìn Chung Kỳ Vân: 

- Chung huynh đệ lần đầu đến Lưỡng Quảng có lẽ không biết, Vũ Phong Các của Chu lão bản nổi tiếng nhất trong giới ở Lưỡng Quảng. Lầu và các ở hai nơi kia phong cách khác nhau, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng Vũ Phong Lâu của chúng ta mới là cực phẩm.

"Ồ?" 

Chung Kỳ Vân ngước mắt giả vờ tò mò. Tuy nói hiện giờ hắn căn bản không có tâm tư về phương diện này, nhưng trong trường hợp này chuyện làm ăn cứ từ từ nói, nếu lúc trước lấy cớ từ chối thì cũng không sao, nhưng hiện giờ được Chu lão bản nhiệt tình mời đến đây, đã đến nơi rồi mà lại bỏ đi thì thật không biết tốt xấu. Gặp dịp thì chơi hắn vốn hiểu, bản thân không có tâm tư cũng không nên làm mất hứng người khác.

Chỉ là hắn đáng lẽ nên nghĩ đến sớm hơn những thương nhân như này mời người ăn cơm nào có thật sự chỉ uống rượu ăn cơm?

Vẫn là kinh nghiệm quá ít.

"Vũ Phong Các chiêu mộ mỹ nhân khắp thiên hạ, nam bắc không kỵ, Chung huynh đệ thích kiểu gì cũng có." Lão bản Bạch Lâm Nghị của chuỗi của tiệm cung cấp nguyên liệu lương thực Mậu Giang cười ám muội nói: "Đương nhiên, nếu Chung huynh thích tiểu quan nhi..."

"Tiểu quan nhi?"

Bạch Lâm Nghị thấy Chung Kỳ Vân nghi hoặc, liền cười nói: "Tiểu huynh đệ nhìn tửu lầu này xem  có gì khác biệt so với những nơi khác không?"

Chung Kỳ Vân không rõ nguyên do, nghe vậy cũng chỉ quay đầu nhìn xuống đại sảnh lầu dưới, ngoài trang hoàng ra thì chẳng phải đều giống nhau sao, so với các ở Giang Nam cũng không khác biệt lắm mà...

Nam nam nữ nữ ôm ấp quấn quýt, tình chàng ý thiếp...

"Hình như, không có gì khác biệt."

Vừa nói vậy, bốn người còn lại đều cười ám muội đầy ý vị.

Bạch Lâm Nghị thấy Chung Kỳ Vân dường như không nhận ra điều gì, còn nói thêm: "Chung huynh đệ nhìn kỹ lại xem?"

Chung Kỳ Vân chớp chớp mắt, thấy mấy người này hứng thú dạt dào, hắn cũng chỉ đành nghiêm túc nhìn lại.

Không đúng.

Chung Kỳ Vân cho rằng mình nhìn nhầm, lại nhìn chăm chú về phía góc một chỗ.

Cái liếc mắt này khiến đôi mắt hắn đột nhiên co lại. Trong Vũ Phong Các quả thật có không ít nữ tử mặc sa mỏng lòe loẹt, nhưng...

Trong đại sảnh có mấy nam tử ôm người, tuy nói nhìn cũng mặc hở hang tùy tiện, nhưng quan sát kỹ lại phát hiện có chút khác biệt... Tóc dài váy rộng, nhưng... có chút nhìn không giống nữ tử.

Chung Kỳ Vân hiếm khi ngây người: "Cái này..."

Đến nước này hắn nào còn không biết "tiểu quan nhi" trong miệng người kia là gì?

Làm nửa ngày thì ra nơi này còn có dịch vụ phục vụ đặc biệt?!

Bạch Lâm Nghị thấy Chung Kỳ Vân bừng tỉnh, vừa đi vừa cười nói: 

- Sao nào, Chung huynh đệ có muốn nếm thử cái mới lạ không? Nam nhân tuy không mềm mại kiều diễm bằng nữ nhân, nhưng "ăn" vào vẫn rất có một phen phong vị.

Nghe xong đầu Chung Kỳ Vân hơi choáng, vội vàng xua tay cười nói: "Không cần không cần, tạ ý tốt của Bạch lão bản."

Bạch Lâm Nghị cũng biết không ít người mới đến không quen cái này cũng không khuyên bảo nhiều, chỉ cười rồi lại cùng Chung Kỳ Vân nói chuyện về phong thổ Mậu Giang, việc buôn bán qua lại.

Chu Viêm vì là chủ lầu, tự nhiên sắp xếp cho họ gian phòng tốt nhất ở tầng cao nhất, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ lùa vào. Gian tiếp khách rộng lớn ở giữa bày một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo, trên bàn đã bày sẵn các loại món ăn quý giá, rượu ngon. Bốn phía đã có tám mỹ nhân có phong cách riêng đứng hầu hạ, ba người chuyên rót rượu, năm người tiếp khách.

Chung Kỳ Vân vừa ngồi xuống liền có một cô nương thân hình thon thả mặc y phục phấn hồng, da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt lệ dựa sát vào hắn đi lên.

Thân mình mềm mại của nàng tựa vào lòng hắn, mùi son phấn ngọt ngào đến ngán người xộc vào mũi. Chung Kỳ Vân không khỏi nhíu mày, cái mùi này hắn thật sự không thích.

Chẳng qua những người khác đều thong thả ôm mỹ nhân thưởng rượu trêu đùa, Chung Kỳ Vân lại không tiện đột ngột đẩy người ra, đành phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu kia, khẽ bảo nữ tử ngồi xuống.

Cô nương kia hiển nhiên không ngờ câu đầu tiên Chung Kỳ Vân nói lại là vậy, nghĩ người này còn trẻ chắc là không quen nên chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng thân mình nàng vẫn dựa vào cánh tay Chung Kỳ Vân, đôi tay nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng đặt lên vai Chung Kỳ Vân, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Thấy Chung Kỳ Vân diện mạo tuấn lãng, mi mục đoan chính, nàng trong lòng càng thêm thích thú, kiều thanh nói: "Khẩu âm công tử nghe không giống người Lưỡng Quảng."

Chung Kỳ Vân liếc mắt xuống bàn tay trên vai, cũng không đẩy ra nữa, chỉ cười nói: "Ta là người Tuyền Châu."

"A, Tuyền Châu, Hồng Ngưng cũng là người Tuyền Châu đấy." Cô nương tự xưng Hồng Ngưng khẽ cười: "Xem ra ta và công tử là người cùng quê rồi."

"Ồ?" Chu Viêm vì bên kia đang ôm mỹ nhân nhướng mày: "Ha ha ha, đều là người Tuyền Châu vậy thì tốt rồi, nghĩ chắc Hồng Ngưng có rất nhiều chuyện có thể trò chuyện với Chung huynh đệ nhỉ?"

"Là đó ~~" Cô nương Hồng Ngưng nghiêng đầu cười nhìn Chung Kỳ Vân: "Chỉ là nô gia mười tuổi đã rời Tuyền Châu, không biết hiện giờ Tuyền Châu đã thay đổi thế nào rồi."

"Tuyền Châu là trọng trấn Đông Nam tất nhiên là tốt đẹp." Chung Kỳ Vân vừa nói vậy, cô nương đứng bên cạnh liền cầm bầu rượu đến bên hắn, hai má ửng hồng, dịu dàng nói: "Công tử, thiếp xin rót rượu cho ngài."

Chỉ là, cô nương kia còn chưa đưa tay ra, bên kia Hồng Ngưng thấy mặt cô ta ửng đỏ, nào chẳng đoán được tiểu nương da này có ý đồ gì, thấy thế liền đưa tay ngăn lại: "Hôm nay công tử là người của ta, Hồng Ngưng sẽ tự mình rót rượu cho chàng..."

Nàng Liên Thanh bị ngăn sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc vẫn còn trẻ không có thủ đoạn như Hồng Ngưng, chỉ có thể lùi về phía sau, nào ngờ Bạch Lâm Nghị phía sau ôm eo kéo cô nàng vào lòng.

Giữa sảnh tiếng kinh hô, tiếng trêu đùa nhất thời lẫn vào nhau.

Chu Viêm vì cười ha ha nhìn Chung Kỳ Vân: "Xem ra hôm nay tiểu ớt cay trong lầu ta đã để ý đến Chung huynh đệ rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, ta có từng thấy cô nương Hồng Ngưng độc chiếm một người như vậy đâu?"

"Rốt cuộc là thanh niên tài tuấn, dụ được giai nhân ngưỡng mộ a, ha ha ha ha ha ha, diễm phúc không cạn diễm phúc không cạn."

"Các vị đại ca chê cười" Chung Kỳ Vân cười nhận chén rượu Hồng Ngưng rót, lại thong thả nói:

 "Được Hồng Ngưng cô nương ưu ái tự nhiên là tốt, đây cũng là nhờ phúc của các vị đại ca mới có thể được mở rộng tầm mắt như vậy."

Chung Kỳ Vân vừa nói vậy, mấy vị kia trong lòng quả nhiên thoải mái, liền hô hào hai cô nương còn lại rót rượu, một phen ăn uống linh đình, rượu quá ba tuần, vậy mà đã qua nửa canh giờ, bữa cơm này đồ chưa ăn bao nhiêu, rượu uống hết mấy chén có hai vị đã ăn đậu hũ no nê của cô nương trong lòng.

Chung Kỳ Vân thật sự không có hứng thú xem những cảnh chướng mắt này, liền viện cớ buồn vệ sinh ra ngoài hít thở không khí.

Chỉ tiếc Hồng Ngưng đã quyết tâm đi theo hắn, ngay cả đi vệ sinh cũng muốn đi theo. Chung Kỳ Vân cảm thấy bực bội nhưng cũng không tiện nổi giận, chỉ đành mặc kệ cô nàng đi theo.

Chỉ là vừa ra khỏi nhã gian, Chung Kỳ Vân lại không ngờ thiên hạ rộng lớn hắn vậy mà còn có thể gặp được gương mặt quen thuộc ở nơi này.

Bên hành lang, người đến kẻ đi là lượt nhưng cái người đang ôm hôn một nam nhân không hề kiêng kỵ trên hành lang kia, Chung Kỳ Vân đau mắt nhận ra.

Trương Chẩm Phong.

Chung Kỳ Vân nhìn kẻ vong tình quên nghĩa, ngay cả tay cũng sờ soạng lung tung, tính toán diễn Xuân cung đồ trên hành lang, khóe miệng giật giật.

Gã này vậy mà là gay?

Vậy mà gã còn muốn cưới Hồ Ninh Uẩn?

Đầu óc Chung Kỳ Vân có chút hỗn loạn, hắn tuy nói đã sớm đoán được người này hẳn có gì đó bất thường, nhưng lại không nghĩ tới phương diện này, chẳng lẽ lần đó hắn nhắc đến Tạ Vấn Uyên là có ý với...

Chung Kỳ Vân ẩn ẩn có chút khó chịu, nghĩ tới Tạ Vấn Uyên từng nói biết Trương Chẩm Phong từ trước...

Trương Chẩm Phong ôm một nam nhân ở hành lang bị người vây xem cũng chẳng có chút ngại ngùng, thậm chí còn cảm thấy hơi hưng phấn, chỉ là lúc đang hôn người ta say đắm liếc mắt qua nhìn kẻ bị hắn cản đường.

Dù là kẻ phóng đãng như Trương Chẩm Phong khi nhìn rõ mặt Chung Kỳ Vân cũng phải ngây người một thoáng, hắn thế nào cũng không thể ngờ ở một nơi xa xôi cỡ này lại có thể gặp được người quen, hơn nữa còn gặp ở lầu xanh, lại còn là lúc hắn đang ôm ấp thân mật với một tiểu quan!

Đợi hoàn hồn, hắn cười cười chỉnh lại quần áo xộc xệch bị kéo, buông lỏng tiểu quan nhi ra: 

- A, Kỳ Vân huynh, khéo quá khéo quá! Từ biệt tại Hồ gia chưa đầy một tháng mà đã có duyên gặp mặt tại Mậu Giang đây!

Mắt phượng hắn cong cong nhìn cô nương bên cạnh Chung Kỳ Vân: 

- Kỳ Vân huynh hóa ra cũng là một công tử phong lưu đấy nhỉ, ta còn nghĩ trong lòng huynh Thượng thư đại nhân là đệ nhất, kẻ khác trong lòng huynh chỉ nhẹ tựa lông trâu, dù thúc ngựa 800 năm cũng không sánh kịp y chứ.

Tên này mở miệng là nhắc Tạ Vấn Uyên khiến Chung Kỳ Vân mạc danh khó chịu, không biết nghĩ tới cái gì mà hắn bỗng nhiên cười nhìn Trương Chẩm Phong quần áo xộc xệch đáp:

- Phải, Tạ đại nhân đúng là hơn ngươi nhiều lắm!

"..."

Trương Chẩm Phong lắc đầu, lười tranh cãi với Chung Kỳ Vân, chỉ nói đầy ý vị: "Tết nhất tới nơi Kỳ Vân huynh sao lại ở đây?"

Chung Kỳ Vân nhướng mày: 

- Ta một thân một mình thì ở đâu chẳng được.Ngược lại là Trương tiểu công tử không ngoan ngoãn ở nhà chờ gia nhân đưa tiền mừng tuổi lại chạy đến Mậu Giang này tìm vui nơi hoa liễu làm gì?

- Tất nhiên có chuyện làm ăn thì ta mới tới chứ!

Chung Kỳ Vân liếc hắn một cái, cười nhạo: "Đã nhìn ra." 

Chuyện làm ăn da thịt mà.

Trương Chẩm Phong biết ý Chung Kỳ Vân cũng không giận, cười nói: 

- Hiện giờ tình hình Hàng Châu căng thẳng, thấy nhân huynh cùng Tạ đại nhân tình cảm tốt như thế ta còn tưởng rằng huynh sẽ ở lại đó chứ.

Lời Trương Chẩm Phong vừa dứt, thần sắc Chung Kỳ Vân hơi ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Ngươi nói cái gì? Hàng Châu làm sao?"

"Huynh chưa biết à?" Trương Chẩm Phong cười gian xảo, liếm môi: 

- Huynh cầu xin ta, ta sẽ nói tình hình hiện tại của Tạ đại nhân cho  huynh nè~

Chung Kỳ Vân lạnh mặt, ánh mắt như ưng nhìn mồi khiến Trương Chẩm Phong không tự giác mà lạnh người.

Không đợi Trương Chẩm Phong hoàn hồn, Chung Kỳ Vân tốc độ cực nhanh túm lấy cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chung Kỳ Vân lạnh lùng nói: "Nói hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com