Chương 49: Tạ Vấn Uyên...
Trương Chẩm Phong mồm mép lanh lợi, đầu óc cũng coi như linh hoạt, nhưng tay chân lại không được nhanh nhẹn cho lắm.
Vốn dĩ sức vóc đã không bằng Chung Kỳ Vân, lại chẳng thèm học chút võ thuật phòng thân, lúc này đột nhiên bị nắm cổ chẳng khác nào bị người ta bóp nghẹt mạng sống trong tay, khó thở, càng khó tin.
Hắn sống đến ngần này tuổi nào có chịu qua loại khổ này?
Ai mà không biết tiểu công tử Trương gia được chiều chuộng như nào, người khác gặp phải đi đường vòng, dù không có gia đinh theo cùng cũng chẳng ai dại mà đụng tới một sợi tóc của hắn.
Trương Chẩm Phong vốn nghĩ Chung Kỳ Vân cùng lắm là động khẩu nào ngờ tên này thực sự động thủ với hắn?
Hồng Ngưng và tiểu quan nhi không hiểu chuyện gì ngơ ngác đứng bên cạnh, thấy Chung Kỳ Vân giận dữ đụng chân chân liền vội vàng tiến tới can ngăn. Cổ Trương Chẩm Phong bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, mãi mới thốt ra được hai chữ: "Ta nói!"
Chung Kỳ Vân nghe vậy mới buông lỏng tay ra.
Cổ được giải thoát, Trương Chẩm Phong thở hổn hển vội vàng lùi xa Chung Kỳ Vân vài bước, vẫy tay đuổi Hồng Ngưng và tiểu quan nhi đi, rồi sau đó một hồi lâu khom lưng ho khan, vậy mà hắn lại bật cười.
- Chung huynh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm!
- Có gì không dám?
Chung Kỳ Vân liếc hắn một cái: "Mau nói."
Trương Chẩm Phong chỉnh lại thân mình, vừa xoa cổ vừa tỉ mỉ đánh giá Chung Kỳ Vân. Thấy Chung Kỳ Vân liếc mắt nhìn lại, hắn khẽ ho một tiếng: "Kỳ thật ta cũng biết không nhiều lắm..."
Vậy ngươi mẹ nó vừa rồi nói nhảm cái gì?
Mặt Chung Kỳ Vân tối sầm lại, xoay người muốn đi, nhưng lại nghĩ nghĩ, hắn vẫn nén giận nói: "Vậy ngươi biết cái gì?"
Trương Chẩm Phong cân nhắc một chút, trải qua chuyện vừa rồi hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhiều lời, trong lòng biết người này đang sốt ruột, liền nói thẳng:
- Mấy ngày trước Hàng Châu bắt được phản tặc câu kết với ngoại nhân, hiện tại toàn thành phong tỏa gắt gao, người vào không được người ra cũng chẳng xong làm lòng người hoang mang, đang hỗn loạn lắm rồi.
Phản tặc?
Chung Kỳ Vân chợt nhớ tới mấy lá thư gửi cho thủ hạ của Tạ Vấn Uyên đến Tuyền Châu... không biết có liên quan đến mấy chiếc thuyền trước hắn thấy không...
Cuối năm thế mà xảy ra chuyện lớn? Hiện tại là 27 tháng Chạp, thời cổ đại tin tức không được nhạy như thời internet, sao mới qua ba bốn ngày mà tên Trương Chẩm Phong này đã biết rồi, sau đó lại còn chạy tới Mậu Giang được?
Dù có thúc ngựa truyền tin nhanh 800 dặm thì từ Hàng Châu chạy chết trăm con tuấn mã cũng khó truyền tới Mậu Giang, huống chi hắn đến Mậu Giang đã nhiều ngày vẫn chưa nghe được tí tiếng gió nào.
Chung Kỳ Vân nghĩ một hồi thấy không đúng, quay lại hỏi Trương Chẩm Phong:
- Mới mấy ngày ngươi nghe tin tức ở đâu ra?
Trương Chẩm Phong nhướn mày:
- Nói đúng ra thì ta du ngoạn từ Hàng Châu tới đây cũng chưa nghe thấy tin gì đâu, chỉ là tới Kiến Châu thì khắp nơi đều loan tin Hàng Châu không xong rồi, nói là Đại Chinh sắp dấy phong vân, có người tạo phản, huynh nói xem có kì lạ không cơ chứ...
Dường như người Kiến Châu sớm đã biết đêm giao thừa Hàng Châu sẽ xảy ra chuyện vậy.
- Kiến Châu?
Kiến Châu ở phía bắc Tuyền Châu, hắn chưa dừng chân ở đó nên không biết có đúng như Trương Chẩm Phong nói không...
- Ngươi nghe mấy lời đồn đại trên phố liền tới báo ta Tạ Vấn Uyên xảy ra chuyện?
Trương Chẩm Phong chớp chớp mắt phượng:
- Ta nói Tạ đại nhân xảy ra chuyện bao giờ?
Cổ họng Chung Kỳ Vân nghẹn lại, hừ lạnh một tiếng:
- Loại đồn đại vô căn cứ như vậy mà ngươi cũng tin được?
"Ta cũng không tin lắm." Trương Chẩm Phong còn chưa ngu đến vậy, nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến Kiến Châu là đất phong của ai, lại nghĩ đến Tạ Vấn Uyên đang ở Hàng Châu lại tin thêm vài phần.
Chỉ sợ ván cờ này có người đã chuẩn bị từ trước.
Trương Chẩm Phong lắc đầu:
- Bất luận thật hay giả thì mấy chuyện này cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu, dù thiên hạ có đổi chủ đi nữa thì thương nhân vẫn phải buôn bán thôi!
Loại chuyện này nếu không có thông tin xác thực ai lại dám đồn đại lung tung.
Trương Chẩm Phong nghĩ tới tất nhiên Chung Kỳ Vân cũng hiểu, chỉ là nghĩ đến Tạ Vấn Uyên người kia đang ở giữa bàn cờ chiến hỏa hắn cảm thấy có chút bực bội khó hiểu.
Thật ra trong lòng biết rõ người như Tạ Vấn Uyên vốn không cần người khác lo lắng, y tâm cơ sâu, không biết chừng đang tiêu dao tự tại trong thành ngồi ngoài bàn xem đấu đá.
Hắn hiện đang ở phía nam, dù muốn biết tình hình cũng khó, đường xá xa xôi gió, nước không thuận lại càng khó đi lại, đâu thể vì một lời đồn chưa biết thật giả mà chạy về Hàng Châu.
Hơn nữa...
Tại sao hắn phải về Hàng Châu?
Ánh mắt Chung Kỳ Vân hơi trầm xuống, nghĩ mình ra ngoài đã lâu, tiếp nói:
- Thật hay giờ chờ vài ngày nữa khắc biết.
Nghĩ nghĩ lại hỏi thêm:
- Trương tiểu công tử đây cũng không định về nhà ăn Tết à?
"Ha ha" Trương Chẩm Phong cười:
- Ban nãy ta đã nói ta tới đây làm ăn đàng hoàng mà, chỉ là Kỳ Vân huynh không tin đấy chứ1
Chung Kỳ Vân nhìn Trương Chẩm Phong, cũng không hỏi nhiều nữa, thuận miệng chúc hắn một câu vạn sự thuận lợi rồi trở về nhã gian.
Trương Chẩm Phong nhìn bóng lưng Chung Kỳ Vân, lắc đầu lẩm bẩm: "Tên này đúng là quan tâm Tạ Vấn Uyên thật đấy..."
__________
Mấy ngày kế tiếp, trừ ba chiếc thuyền tơ lụa chưa mang ra, còn lại những thứ điểm tâm, gia vị, lá trà... vào buổi tối ngày Chung Kỳ Vân uống rượu đã được giao hết đến các lâu quán.
Tôn quản sự và đám tài công cho rằng gia chủ muốn để lại tự bán, nhưng mắt thấy năm mới sắp tới mà Chung Kỳ Vân chỉ nhàn nhã thuê một đại trạch lớn cho mọi người ở tạm, không nhắc gì tới thuyền tơ lụa.
Sau chuyện lần trước, Tôn quản sự và đám thuyền viên cũng cũng dám hỏi lung tung, nghĩ gia chủ tự có tính toán. Đặc biệt vào ngày 29 tháng Chạp, lúc Chung Kỳ Vân đi thu tiền hàng từ các lâu quán về đã phát cho đám thuyền viên mỗi người 50 lượng tiền thưởng, bọn họ vui mừng khôn xiết làm gì có đầu óc quản mấy chuyện khác nữa.
Nhưng rạng sáng 30, Chung Kỳ Vân cùng mấy tài công từ chợ mua đồ Tết trở lại mang về một đống tơ lụa Mậu Giang, bọn họ mắt tròn mắt dẹt khó hiểu.
"Chủ nhân đây là điên rồi sao?"
Lưu Vọng Tài nhìn số tơ lụa được vận chuyển vào nhà kho, mắt trợn tròn: "Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, ai lại bỏ mấy thuyền tơ lụa không bán, ngược lại bỏ ra gấp ba giá gốc mua tơ lụa nhập vào?! Tuy nói ngày 30 giá tơ lụa cao, nhưng so với Hàng Châu vẫn đắt hơn nhiều!"
Lần này chỉ bán bốn thuyền điểm tâm, gia vị, dù không biết giá cả cuối cùng họ thương lượng bao nhiêu, nhưng Lưu Vọng Tài và đám nhân công tuyệt đối tính ra được chủ nhân của họ lần này lãi ròng không dưới vạn lượng.
Nhưng dù kiếm được nhiều tới đâu thì ai mà lại đi làm cái việc ngốc nghếch này chứ?
Lưu Vọng Tài có chút không nhịn được, trực tiếp xông lên ngăn cản tên tiểu nhị cửa hàng đang vui vẻ chỉ huy khuân vác tơ lụa: "Chủ nhân, chẳng lẽ ngài đổ bệnh rồi?"
"Không có."
"Thật sao?" Lưu Vọng Tài gắt gao nhìn chằm chằm Chung Kỳ Vân, rồi chỉ vào đống tơ lụa ấm ức:
"Nếu không bệnh vậy những thứ này là sao? Chẳng lẽ ngài trúng tà cổ Miêu Cương hả?"
Lưu Vọng Tài cũng từng là thiếu gia cho nên mới dám nói những lời không khách khí như vậy. Thời gian này hắn ở chung với Chung Kỳ Vân, cũng rất thưởng thức nhân phẩm ông chủ của mình, Chung Kỳ Vân đối đãi người thật lòng không hề giống những thương nhân keo kiệt khác. Lưu Vọng Tài tự nhận trước đây nhà hắn đối đãi với tài công cũng coi như tốt, nhưng cuối năm cũng chưa từng chia thêm tiền lãi, nhiều nhất cũng chỉ thưởng thêm năm lượng bạc tiền công một tháng, đâu có hào phóng như Chung Kỳ Vân vừa ra tay đã là năm mươi lượng.
Lưu Vọng Tài cũng nhìn ra được người này có chí hướng cao xa, cho nên càng cảm thấy cái việc ngốc nghếch này Chung Kỳ Vân không thể nào làm.
Chung Kỳ Vân nghe vậy cười: "Yên tâm, sẽ không lỗ."
Tôn quản sự nghe vậy cũng không nhịn được lại gần nói: "Đương nhiên là sẽ không lỗ," chỗ này thiếu hụt, tơ lụa vận từ bên kia đến có thể bù vào: "Chỉ là..."
Chỉ là Chung Kỳ Vân sao lại bỏ ra một khoản tiền lớn để làm cái việc này.
Chung Kỳ Vân trầm ngâm một lát, có một số việc hắn khó mà nói, nhưng mấy ngày nay bên Hàng Châu im ắng đến mức khiến người ta bất an.
Nếu Hàng Châu xảy ra chuyện, mặc kệ là toàn thành phong tỏa hay loạn lạc, thì ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là ngành tơ lụa...
Lòng người hoảng loạn thì không ai dệt tơ, cửa thành đóng lại thì hàng hóa không vận chuyển ra ngoài được.
Dù ở tình huống nào thì hắn đều đoán được giá tơ lụa sẽ theo đó mà tăng vọt.
Đêm ba mươi Tết, trong đại trạch hơn ba mươi nhân công ngồi thành bốn bàn lớn, cùng nhau đón cái Tết đầu tiên với tân gia chủ của họ.
Trên bàn bày biện đủ mỹ thực rượu tốt, vốn là ngày vui nhưng vẻ mặt của mọi người lại không tốt lắm.
Chung Kỳ Vân nâng chén rượu, rồi nói ra tính toán của mình với mọi người: "Hiện giờ gió Đông Bắc thổi không ngừng, chỉ sợ thuyền không về được, ta vốn định mượn gió Đông Bắc đi thẳng về phía nam, bán số tơ lụa này ở Quỳnh Châu."
Lời này vừa dứt, mấy tài công quả thật xôn xao: "Cái gì? Hiện tại đi Quỳnh Châu thì đến bao giờ mới về được?"
- Đúng vậy, ta cũng có chút nhớ quê, Tết nhất tới nơi không biết thê nhi họ sống thế nào!
Chung Kỳ Vân lắng nghe hết mấy lời bàn tán, đợi âm thanh lắng lại hắn nói tiếp:
- Chúng ta hiện có bốn thuyền tơ lụa, nếu ai không muốn đi ta cũng không ép, hôm nay mọi người ăn Tết vui vẻ, bao giờ muốn về ta sẽ chuẩn bị xe cho mọi người về.
Hắn dừng một chút, nói tiếp:
- Còn ai muốn theo ta mùng 2 chúng ta sẽ khởi hành.
Phong tục cha ông nói mùng Một không nên xa nhà, hắn đương nhiên tuân theo.
- Tối nay mọi người đừng nghĩ nhiều, đợi ngày mai suy nghĩ kỹ rồi báo cho Tôn quản sự nhé.
Chuyện này lúc chiều Chung Kỳ Vân đã nói trước với lão quản sự nhà mình, Tôn quản sự không thân không thích, đương nhiên quyết định một mực theo hắn tới Quỳnh Châu.
Lưu Vọng Tài nghe vậy, không chút do dự đứng lên: "Chủ nhân, ta đi với ngài."
Ngay sau đó cũng có mấy tài công gắn bó với Chung Kỳ Vân từ thời gian đầu cũng cao giọng hô:
- Ta cũng theo gia chủ, hehe, thê tử ta thường hay nói ta không có tiền, lần này đi xa kiếm thêm chút đỉnh mua cho nàng vài món trang sức!
- Ta cũng đi, ta còn chưa tới Quỳnh Châu bao giờ đâu.
- Thì đã ai tới đâu mà, nghe bảo đó là một hòn đảo đẹp lắm?
- Vậy thì tốt quá, vừa hay đi thưởng cảnh một chút!
- Đúng đúng, lúc về còn có chuyện kể với người nhà, nói ta đây từng đi khắp chân trời góc bể đó.
- Ha ha ha ha, đúng đúng đúng!
Dư Chu Hải nhìn những người chèo thuyền đi theo Chung Kỳ Vân từ đầu đều nói muốn đi, chỉ còn hắn chưa lên tiếng, hắn có người nhà, hắn vẫn muốn về nhà nhìn một cái.
Nghĩ ngày mai mới báo tên, hắn liền cúi đầu, vùi đầu ăn cơm, trong lòng hắn biết Chung Kỳ Vân kỳ vọng vào hắn rất nhiều, lúc trên biển làm hoa tiêu, xem la bàn đều dạy cho hắn một hai... Nghĩ vậy hắn càng không dám liếc nhìn Chung Kỳ Vân một cái.
Ăn xong bữa cơm tất niên, đám tiểu tử uống đến say khướt, vậy mà quên bớt nỗi nhớ nhà, vung tay hát hò rất náo nhiệt.
Chung Kỳ Vân chơi với họ mấy ván, rồi trở về phòng, tìm giấy bút bắt đầu viết thư.
Viết một mạch đến khuya, qua nửa đêm là năm mới, Chung Kỳ Vân nghe thấy tiếng mõ canh ngoài đường, viết đến câu "Hàng Châu có ổn không" ngón tay hắn bỗng run nhè nhẹ.
Một lúc lâu sau hắn mới tựa như thở dài niệm ra ba chữ:
"Tạ Vấn Uyên..."
Trong miệng thì thầm một cái tên, Chung Kỳ Vân vậy mà vô thức viết ba chữ đó lên giấy thư.
Tạ Vấn Uyên...
Chung Kỳ Vân bỗng nhiên cười, lại viết thêm một câu ở cuối.
___________
R: vì đó có phải là yêu không, mà sao thiếu em thật buồn 🫣
☁️ huynh nhớ vợ rồi, em cũng nhớ vợ anh quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com