Chương 51: Rời Mậu Giang, tới Chiêm Thành
Đi Chiêm Thành là chuyện lớn, Chung Kỳ Vân tất nhiên phải báo lại với thuyền viên.
Quả nhiên đa số những người đồng ý đi Quỳnh Châu từ trước đều tỏ ra do dự. Hơn nữa đêm ấy, người của Trương Chẩm Phong phái đến có đưa tin cho hắn.
Báo là thành Hàng Châu quả nhiên đã bị phong tỏa.
Trong số những tài công ở đây thì số lượng có người nhà đang ở Hàng Châu như Dư Chu Hải chiếm ít nhất một phần ba, bọn họ nghe tin nhất quyết muốn chạy suốt đêm quay về Hàng Châu xem một chuyến.
Đó là nhân chi thường tình, người nhà đang cảnh nước sôi lửa bỏng, bọn họ há không thể quay về? Dù trong lòng hiểu rõ quay về cũng vô ích, thành Hàng Châu nếu như có bạo loạn, về không chừng phải bỏ mạng.
Nhưng dù thế nào, một phần ba số người đó quyết định phải về, còn mấy người khác nghe nói hải tặc hung hãn, trong lòng sợ hãi liền cũng thoái thác.
Điều này vốn nằm trong tính toán của Chung Kỳ Vân, có mười bốn người nguyện ý theo hắn đi Chiêm Thành, Chung Kỳ Vân coi là vừa lòng, liền nói:
- Như vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngày mai mọi người có thể trở về.
- Chung ca.
Dư Chu Hải áy náy với Chung Kỳ Vân, bối rối đứng dậy hỏi:
- Ngài thật sự sẽ đi Chiêm Thành sao?
Chung Kỳ Vân gật đầu.
- Nguy hiểm như vậy, hay là ngài...
Lưu Vọng Tài nghe chưa hết đã trực tiếp ngắt lời:
- Uổng công chủ nhân coi trọng huynh như vậy, đừng nói huynh không nhìn thấy. Đi Chiêm Thành là việc lớn, tất nhiên chủ nhân đã cân nhắc kĩ lưỡng, đây là không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu đi chắc chắn có lợi ích to lớn. Ta không giống huynh, ta không vướng bận người nhà, chủ nhân đi đâu ta theo đó, huynh nào có tư cách lên tiếng?
Lưu Vọng Tài có chút không ưa Dư Chu Hải, thời gian này hắn cũng nhận ra Chung Kỳ Vân bồi dưỡng Dư Chu Hải, chỉ là Dư Chu Hải không có chí lớn, lại vướng bận gia đình, chỉ sợ Chung Kỳ Vân uổng phí công sức.
Bị Lưu Vọng Tài nói xỏ xiên như vậy, Dư Chu Hải dáng dấp cao lớn vậy mà nghẹn lời đỏ mặt.
Chung Kỳ Vân hòa giải:
- Được rồi, được rồi, nói những chuyện này làm gì? Về Hàng Châu hay đi Chiêm Thành đều không có đúng sai, không cần phải tranh cãi, ai nguyện ý theo ta ra biển, thời gian này ta nhất định không bạc đãi, người nào về Hàng Châu, ta cũng có việc muốn nhờ.
Dư Chu Hải nghe thế vội vàng nói:
- Chung ca có gì cứ nói, ta nhất định toàn lực làm được.
Những người muốn về quê cũng vội vàng tiếp:
- Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân cứ phân phó đi, chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhất cho ngài.
Không nói Chung Kỳ Vân đối đãi họ tốt thế nào, chỉ riêng tiền công Chung Kỳ Vân trả, bọn họ vốn không muốn rời bỏ hắn.
Chung Kỳ Vân cười cười:
- Cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ mọi người thay ta đưa chút đặc sản hàng hóa cho những thương hộ quen thuộc của ta ở Hàng Châu, lát nữa ta sẽ bảo Tôn quản sự liệt kê danh sách, mọi người cứ theo danh sách mà giao đến, nói vài lời tốt đẹp là được.
- Đương nhiên sẽ giao đến tận tay Chung ca an toàn!
- Vậy thì tốt rồi.
Sau khi quyết định nhân sự đi biển, hôm sau, Chung Kỳ Vân liền bảo Tôn quản sự trả lời Trương Chẩm Phong, chốt việc làm ăn đi Chiêm Thành.
Giữa trưa, nhờ người mua xe ngựa chở hàng hóa giao cho nhóm Dư Chu Hải về Hàng Châu, đợi nhóm người kia đi trước, Chung Kỳ Vân vẫn nói với Dư Chu Hải vẻ mặt ủ rũ: "Chu Hải, lời Lưu Vọng Tài nói hôm qua ngươi không cần để ý quá."
- Chung ca ta...
Chung Kỳ Vân xua tay: "Mỗi người một chí, ta chỉ thấy ngươi rất thông thạo việc đi biển nên dạy ngươi thêm chút, cũng tiện giúp ta một tay, ngươi không cần áy náy."
"..."
Nhìn Dư Chu Hải vẫn im lặng, Chung Kỳ Vân vỗ vai hắn: "Nói thật, nếu hôm qua ngươi quyết định đi cùng ta, ta cũng sẽ không đồng ý."
Lời Chung Kỳ Vân khiến Dư Chu Hải ngẩn người: "Vì sao!"
Chung Kỳ Vân cười đáp: "Bởi vì ta quả thật có một việc riêng muốn nhờ ngươi."
Dư Chu Hải thần sắc sáng lên: "Chung ca ngài nói đi, chuyện gì!"
Chung Kỳ Vân lấy bọc đồ đưa cho Dư Chu Hải: "Đem vật này đưa đến một biệt viện ở phía nam thành Hàng Châu cho Tạ công tử."
"Tạ công tử?" Dư Chu Hải ngây người, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết Chung Kỳ Vân nói đến Tạ công tử nhà nào.
Chung Kỳ Vân thấy vậy, liền nói thêm địa chỉ, nhưng không nói rõ là người nào, chỉ bảo hắn giao cho người ở đó là được.
Dư Chu Hải gật đầu: "Chuyện nhỏ, ta nhất định làm tốt cho ngài.
- Ừ, đa tạ.
Đợi mọi người đi rồi, Lưu Vọng Tài sáng sớm vào thành náo nhiệt tuyển người cũng đã trở về, cùng hắn đến còn có hơn mười người lái thuyền mới tuyển, cùng với năm người bơi rất giỏi, là dân giang hồ có chút võ nghệ.
Trong đó bốn người cao to vạm vỡ, còn một người dáng người cao gầy không tính là khỏe mạnh, nhưng tay cầm bội kiếm, sắc mặt lạnh lùng, chỉ liếc mắt một cái đã thấy một cỗ sát khí.
Lưu Vọng Tài mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt Chung Kỳ Vân, nhỏ giọng nói:
- Chủ nhân, phen này ta vớ bở rồi!
Nói rồi mắt nhìn về phía nam nhân cao gầy kia:
- Người này tên Giang Tư Thừa, đừng thấy hắn không bằng mấy người cao lớn kia, nhưng thật sự đánh nhau rất giỏi, một mình đánh thắng cả bốn người cao to đấy.
Ánh mắt Chung Kỳ Vân dừng trên mặt người nọ nửa khắc, hỏi:
- Sao ngươi gặp được thế?
- Hắn nghe nói chúng ta muốn đi Chiêm Thành, ngỏ lời muốn đi nhờ thuyền, ta nói chúng ta tuyển bảo tiêu* không tuyển khách, nào ngờ hắn vậy mà ngay tại chỗ một mình đấu với bốn người còn không chút lép vế luôn.
(Bảo tiêu: kiểu như vệ sĩ á)
Chung Kỳ Vân cười: "Lợi hại như vậy, ngươi không sợ hắn lên thuyền sinh lòng ác ý chúng ta lại không ai đối phó nổi?"
Lưu Vọng Tài ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ đến điều này: "Cái này..."
Chung Kỳ Vân lắc đầu:
- Người trong giang hồ coi mạng người như cỏ rác, chỉ là mình hắn chắc cũng không đấu lại người trên thuyền của chúng ta, hẳn là không có vấn đề gì.
Nói rồi hắn lại hỏi:
- Dao, thương, cung tên các loại mua đủ chưa?
- Mua rồi mua rồi, ta vừa bảo mấy người kia đưa tới mỗi thuyền giấu một chút.
- Vậy thì tốt, nhân lúc chưa ra biển, mấy ngày nữa cho mọi người tranh thủ luyện tập, tuy nói không chắc gặp phải cường đạo, nhưng phòng còn hơn chữa.
"Vâng." Lưu Vọng Tài đáp lời, còn nói thêm: "Ta thấy kiếm pháp của Giang Tư Thừa lợi hại lắm, hay là để hắn dạy chúng ta?"
Chung Kỳ Vân cũng nghĩ vậy: "Ta đi nói chuyện với hắn."
Dứt lời liền bảo Lưu Vọng Tài đi tiếp đón mười mấy người lái thuyền mới đến, hắn tự đi nói chuyện với năm người kia.
Năm người trừ Giang Tư Thừa ra, bốn người còn lại đều là tay cờ bạc có tiếng ở Mậu Giang, năm trước sòng bạc kia phạm chút chuyện nên bị quan phủ dẹp, mấy người này không có chỗ đi, thấy Lưu Vọng Tài tuyển người, lúc này mới theo đến.
Còn Giang Tư Thừa ngoài tên ra thì không muốn nói nhiều, Chung Kỳ Vân nghe giọng điệu có chút giống người Nhữ Dương, về phần khác, người ta không muốn nói, hắn cũng không hỏi.
Nhân sự đã đủ, công cuộc chuẩn bị hoàn tất, hàng hóa đã chất đầy.
Mùng sáu tháng Giêng. Trời trong nắng nhẹ. Chung Kỳ Vân cùng Trương Chẩm Phong dẫn mười hai chiếc thuyền lớn khởi hành từ vịnh Mậu Giang tiến ra biển rộng mênh mông.
Chung Kỳ Vân nhìn đất liền dần khuất xa, thầm nghĩ, chuyến này đi, chỉ sợ đến khi hoa đào nở mới có thể trở về.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn không nhìn thêm nữa, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Quỳnh Dương rộng lớn phía trước.
___________
Rằm tháng giêng, nhóm Dư Chu Hải về Hàng Châu thúc ngựa suốt đêm, khó khăn lắm mới đuổi tới ngoại thành Hàng Châu. Lúc này thành Hàng Châu đã bị phong tỏa hơn nửa tháng, ngựa xe người đều không được vào.
Đoàn người bất lực, quan binh canh giữ, họ cũng không dám xông vào, trong lòng tuy lo lắng cho người nhà đến cực điểm, nhưng thật sự hết cách. Những quan binh ngoài thành nghiêm khắc vô cùng, hỏi nhiều một câu cũng bị rút đao ra quát, họ càng không hỏi thăm được rốt cuộc trong thành thế nào.
Thật sự không có cách nào, họ chỉ có thể tìm một nhà dân ngoài thành tạm trú.
Chỉ là Dư Chu Hải đã hứa với Chung Kỳ Vân sẽ đưa bọc đồ kia, nếu đã hứa, hắn nghĩ chắc là rất quan trọng, dù thế nào cũng phải đưa đi.
Vì thế mấy ngày tiếp theo, hắn ngày ngày cõng bọc đồ đến ngoài cửa thành cầu xin những quan binh canh giữ, mãi đến ngày hai mươi, khi Hình bộ Thượng thư và Hàng Châu thứ sử bắt cường đạo đi qua cửa thành đó, nhóm họ mới có cơ duyên xảo hợp vào được thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com