Chương 52: Đàm Nguyên Sách
Tạ Vấn Uyên lấy được chức Hình bộ Thượng thư bằng cách chặt đứt cánh tay Tây Nam của Ngụy Hòa Triều, Ngụy Hòa Triều muốn giết y là chuyện đương nhiên.
Lật đổ thế lực Thục Xuyên của Ngụy Hòa Triều lại liên lụy đến vụ án mười năm trước, khi Hình Bộ thị lang giả mạo mật lệnh của Hình Bộ đại lao, điều tra ra Ngô Khổng có liên quan đến Tam hoàng tử, tức là việc nhà ngoại của Ngọc Quý phi đương triều, khiến Thân vương Đàm Nguyên Sách cũng vì vậy mà gặp họa.
Đàm Nguyên Sách vốn định sau khi Tạ Vấn Uyên chặt đi cánh tay Thục Xuyên của Ngụy Hòa Triều sẽ tìm cơ hội củng cố thế lực ở Tây Nam, cũng muốn dựa vào Ngụy thừa tướng, nào ngờ Tạ Vấn Uyên lại mượn cơ hội này điều tra ra vụ giả mạo mật lệnh mười năm trước, khiến Đàm Nguyên Sách thân mình còn lo chưa xong, đâu còn dám cài cắm người ở phủ Thục Châu?
Hắn vốn không phải con trưởng, hiện giờ lại thêm việc nhà ngoại bị điều tra, thế lực bị suy yếu, càng cách xa ngôi vị hoàng đế một bước.
Một bước lỡ, vạn sự lỡ.
Đàm Nguyên Sách hận Tạ Vấn Uyên đến cực điểm, cũng ghét cay ghét đắng Phong Trưng Đế không màng tình phụ tử, ngồi xem Tạ Vấn Uyên tàn nhẫn chặt đứt "tay chân" của hắn.
Nhưng nếu hắn còn một tia lý trí, lẽ ra phải như Ngụy Hòa Triều, sẽ không ra tay sát hại Tạ Vấn Uyên vào lúc này. Đàm Nguyên Sách rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.
Trong lòng có mưu lược, nhưng vẫn còn kém một chút.
Cuộc chiến đoạt quyền vốn hiểm nguy tứ phía, thiếu chút nữa là khác nhau một trời một vực, sống chết khó lường.
Nhìn tin tức thuộc hạ truyền đến, Đàm Nguyên Sách cười nhạo một tiếng, Phù Ninh quốc*? Phù Ninh Quốc cái gì, hắn tuy sớm theo an bài của cữu cữu âm thầm thâm nhập thế lực ở Tây Nam, nhưng cùng cái đám bỏ đi Phù Ninh Quốc không có chút liên hệ nào.
(Các mom ơi Phù Ninh quốc này trước kia mình ghi là nước Đỡ Chanh á mà không biết chap nào, ai nhớ thì báo mình sửa, còn không sau khi chuyển ngữ xong hết mình sẽ beta lại nha)
Việc ở Hàng Châu hắn cũng mới bắt đầu động thủ từ ba năm trước.
Chẳng qua là an bài như thường, hắn có thể khẳng định, dù Tạ Vấn Uyên có tra ra con thuyền cũng sẽ không phát hiện sự bất thường, chỉ là lần này sao lại đột nhiên có thêm người Phù Ninh?
Đàm Nguyên Sách cười.
Lúc này nếu không nhận ra có kẻ tính kế thì thật uổng công hắn sống hai mấy năm.
- Trác Vãn Chu đâu?
Thuộc hạ quỳ xuống đất cụp mắt:
- Thưa không có tin tức.
Đàm Nguyên Sách nghe vậy khựng lại, sau đó lại cười ha ha, chỉ là trong tiếng cười lại có vô tận thù hận và bi ai.
Ba năm trước, Trác Vãn Chu mang theo đám phụ tá của Trác Hàng Nhiễm năm đó cùng với "chân tướng" của mười tám năm trước đến đầu phục hắn.
Đang lo trong tay không có lưỡi dao nào sắc bén, hắn tất nhiên mừng rỡ như điên, sau đó coi Trác Vãn Chu như thần hộ mệnh. Cũng hứa hẹn rửa oan cho Trác gia, để Trác Vãn Chu tự tay đâm kẻ thù.
Ba năm, vừa đúng ba năm, Trác Vãn Chu quả thật tận tâm tận lực làm việc cho hắn, cũng giúp hắn che giấu những hành động của hắn ở Hàng Châu.
Trác Vãn Chu vốn dĩ không thường nhắc đến chuyện Trác gia, nhưng năm nay sau khi giúp hắn hoàn thành công việc thì liên tục nhắc đến Trác gia. Vừa vặn, việc Tạ Vấn Uyên tra án khiến thế lực trong tay hắn suy yếu... Tâm tư hắn theo thế lung lay.
Hắn muốn dựa vào Trác Vãn Chu, mượn cơ hội để Tạ Vấn Uyên điều tra những người liên quan đến vụ án năm đó như Hình bộ Thượng thư và Đại Lý Tự Khanh, Tạ Vấn Uyên điều tra, phụ hoàng tuyệt đối không cho phép. Nhưng nếu không tra, đó là mất chức Hình bộ Thượng thư. Ba vụ án liên lụy đến quan lại triều đình ở kinh đô, Tạ Vấn Uyên không thể trốn tránh, tất sẽ bị phái đến Hàng Châu.
Đến lúc đó sống hay chết, chẳng phải do hắn định đoạt sao?
Dù trận hỏa hoạn kia Tạ Vấn Uyên còn sống, cũng không quan trọng, hắn chỉ cần đưa cho Tạ Vấn Uyên Trác Phong, một bằng chứng sống sờ sờ là được.
Phong Trưng Đế có nhược điểm là lạm sát, Tạ Vấn Uyên không dám thẩm.
Chỉ là...
Nghĩ đến ngày đó cấp dưới bẩm báo Trác Phong bị người cướp đi, nghĩ đến việc Tạ Vấn Uyên điều tra con thuyền hắn ngầm làm việc, thậm chí còn tra ra người Phù Ninh và "thư từ" của hắn.
Đàm Nguyên Sách gần như nghiến răng.
Chuyện con thuyền, chỉ có Trác Vãn Chu mới có thể chạm vào, gần như đều do y xử lý. Những bức thư không đề tên họ kia cũng chỉ có Trác Vãn Chu mới có, ngay cả Trác Phong cũng chẳng hay biết gì, chỉ nghe theo sự sai khiến của người đệ đệ trân bảo kia.
Cho nên, Đàm Nguyên Sách biết, những người Phù Ninh kia chắc chắn là do Trác Vãn Chu cài vào.
Trác Phong trốn thoát thế nào hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết, dù Tạ Vấn Uyên cố ý thả Trác Phong đi, Trác Phong cũng sẽ nghe theo Trác Vãn Chu mà không đi.
Nhưng hắn rất rõ ràng, Trác Vãn Chu phản bội hắn.
Thậm chí, tay Đàm Nguyên Sách khẽ run, thậm chí, người này ngay từ đầu đã là gián điệp người khác cài vào bên cạnh hắn.
Hiện tại biết rõ thì mọi chuyện đều đã muộn, Đàm Nguyên Sách nghĩ, hắn đã bại một cách triệt để.
"Vương gia, người trong cung đến..." Ngoài cửa, thái giám theo hắn nhiều năm run giọng nói.
Đàm Nguyên Sách vuốt vạt áo, thở phào một hơi, sau đó nhanh chân bước ra cửa, mở toang cánh cửa, hắn nhìn đám thị vệ bao vây trước mắt, trong lòng vạn phần không cam lòng, hồi lâu mới nói: "Đi thôi."
Tiếp ý chỉ bí mật của Phong Trưng Đế, Tạ Vấn Uyên đêm không ngừng nghỉ chạy về Kinh Triệu, lúc y đến Kinh Triệu thì đã là ngày cuối cùng của tháng giêng.
Trong phủ Thân vương trọng binh bao vây kín mít, Đàm Nguyên Sách bị giam lỏng nhìn Tạ Vấn Uyên bước vào chính sảnh, chậm rãi mở miệng nói:
- Hắn giao bản vương cho ngươi, ý bảo ngươi xử theo pháp luật?
"Hắn" ở đây, tự nhiên là chỉ Phong Trưng Đế.
Tạ Vấn Uyên không tỏ ý kiến, nhìn quanh gian chính sảnh bị phong tỏa kín mít, mới chậm rãi chắp tay hành lễ với Đàm Nguyên Sách: "Vương gia."
"Ha" Đàm Nguyên Sách cười nhạo:
- Ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch, ta hiện giờ nhìn thấy ngươi liền hận lúc ấy không thêm chút lực đâm ngươi mấy nhát!
Tạ Vấn Uyên nói: "Ồ? Vậy ta còn phải tạ ơn điện hạ không giết?"
Đàm Nguyên Sách hừ lạnh nói: "Hiện giờ ta tuy còn ở phủ, nhưng trong phủ khác nào đại lao Hình bộ của ngươi đâu? Bản vương khác gì tù nhân của ngươi chứ?
Tạ Vấn Uyên nghe vậy mày hơi nhíu, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như thường, cho lui những thị vệ canh gác xung quanh, đợi trong chính sảnh chỉ còn hai người, mới mở miệng nói:
- Theo quan hạ thấy thì khác một trời một vực đấy. Trên đường đến đây ta nghe thuộc hạ nhắc, vương gia không quen bị giam lỏng, không chịu nổi nửa đời mất tự do... Nhưng vương gia có biết đại lao Hình bộ thật sự là bộ dạng gì không?
Đàm Nguyên Sách nhíu mày, trả lời: "Ngươi muốn tra thì tra, nói những cái này làm gì!"
Tạ Vấn Uyên không đáp lại hắn, chỉ tiếp tục nói:
- Xem ra là không biết, vậy hạ quan nói cho ngài biết, đại lao Hình bộ thật sự chỉ rộng bằng sáu phần mười gian chính sảnh này, chỉ đủ một chiếu, một chăn, một thùng xí.
Thấy Đàm Nguyên Sách trừng mắt giận dữ nhìn, Tạ Vấn Uyên còn nói thêm:
- Cơm ngày hai bữa, nguội lạnh như ma.
- Ngươi đây là nói cảnh ngộ của ta như này đã là rất tốt?
- Đương nhiên.
Tạ Vấn Uyên hai mắt nhìn thẳng người trước mặt đang giận đến không nói nên lời:
- Hiện giờ vương gia thân mang trọng tội, trừ việc không thể ra khỏi phủ thì vẫn cẩm y ngọc thực, ngay cả trong phòng đây vẫn còn đốt địa long, theo ý ta thì thật không nên, theo luật pháp Đại Chinh, thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, hiện giờ chúng ta lẽ ra phải ở Hình bộ chứ không phải phủ thân vương, thậm chí.
Tạ Vấn Uyên dừng một chút:
- Ngài hiện giờ không nên ngồi nói chuyện với ta.
- Tạ Vấn Uyên! Bản vương giết ngươi!
Đàm Nguyên Sách tức giận tột độ, đứng lên vung tay đánh tới.
Nhưng ngay sau đó lại bị Tạ Vấn Uyên chặn lại, mượn lực đẩy ra sau, Đàm Nguyên Sách nhất thời không kịp trở tay, ngã xuống đất.
Ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Vấn Uyên đứng trước mặt hắn, cao cao tại thượng, đôi mắt thâm trầm không một chút cảm xúc nhìn xuống.
Đàm Nguyên Sách trong lòng rùng mình.
- Hình bộ đại lao được coi như nơi sạch sẽ nhất trong các ngục giam Đại Chinh, ngài có biết những trọng tù khác bị nhốt tại nơi thế nào không? Bốn năm người chui rúc trong một lồng ngục không thấy ánh mặt trời. Ăn, ngủ, bài tiết đều trong đó, tanh tưởi tận trời, rắn rết chuột kiến bò loạn, loại ngục đó ngài chắc không rõ đâu nhỉ? Cảm giác bị canh ngục ngày ngày đánh đập ngài cũng chưa trải qua?
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên lạnh lùng hơn:
- Có người vì mạng sống có thể nhẫn những điều người thường không thể nhẫn, chịu những điều người thường không thể chịu, chỉ mong có chút cơ hội sống sót. Điện hạ, ngài ngay cả chút kích thích này cũng không chịu nổi, lấy gì mà tranh giành với người khác? Đây là đánh mất tôn nghiêm, hay là chịu khổ thân xác?
Đàm Nguyên Sách ngẩn ra, ấp úng không nói nên lời.
Sao hắn có thể không nghe ra ý trong lời Tạ Vấn Uyên? Hắn không chịu được khổ, không chịu được kích thích, lại muốn đoạt lấy quyền lực tối cao của thiên hạ, rơi vào cảnh ngộ này tất nhiên là lẽ đương nhiên.
Trong phòng im lặng hồi lâu, Đàm Nguyên Sách hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng, nói:
- Hiện tại nói những điều này cũng vô ích? Ngươi chẳng phải đến thẩm vấn ta sao? Cần gì phải nói những điều này với ta? Trách thì trách ta quá dễ tin người. Ngươi muốn thẩm gì thì thẩm đi.
Tạ Vấn Uyên nhìn thanh niên suy sụp trước mắt, sau đó liền gọi người hầu mang giấy bút vào nhà.
Thẩm vấn chưa đến một canh giờ, người ghi chép chép lại toàn bộ lời khai vào hồ sơ, Tạ Vấn Uyên tỉ mỉ xem qua một lần.
Thư từ của Đàm Nguyên Sách ở Chi Ý Các phía sau đều tìm được, về tội mưu phản cấu kết với quan lại, hắn không thể chối cãi, nhưng đối với việc thông đồng với người Phù Ninh phản quốc, hắn lại không nhận.
- Không có là không có, bản vương đã làm tự nhiên sẽ nhận, nhưng ta không làm thì dù hiện giờ có một đao chém chết, ta cũng không nhận.
Tạ Vấn Uyên cũng không nhìn hắn, chỉ nói:
- Vật chứng ở đây không phải người không nhận là được, đợi tìm được nhân chứng ở Chi Ý Các sẽ rõ.
- Lời những kẻ đó sao có thể tin! Bọn chúng hãm hại ta! Chi Ý Các chính là dư đảng của Trác gia, Trác Vãn Chu là con trai Trác gia! Sao có thể tin?
- Vương gia cẩn trọng lời nói, Chi Ý Các nếu thật sự là dư đảng Trác gia, vậy ngài chính là thông đồng với dư đảng, e là...
Đàm Nguyên Sách minh bạch, chuyện này hắn căn bản không thể nói.
Tạ Vấn Uyên thấy vậy cũng không nhiều lời, bảo người ghi chép xoay người rời đi.
- Tạ Vấn Uyên, nếu ta nói ta vĩnh viễn không thông đồng với địch phản quốc, ngươi có tin không?
Tạ Vấn Uyên nghe tiếng, hồi lâu sau mới đáp:
- Ta nhớ Tam hoàng tử là người dùng kiếm rất giỏi.
Đàm Nguyên Sách ngẩn ra, hắn nhớ lại khi còn là hoàng tử, bản thân học võ tinh thông vượt trội so với các hoàng tử khác. Tiên sinh dạy võ cho họ là một lão tướng quân, rất thích hắn, thường xuyên khen ngợi hắn trước mặt Phong Trưng Đế.
Nhưng hoàng đế chỉ cười cho qua, chỉ lệnh ban thưởng cho các hoàng huynh văn hay chữ tốt.
Đàm Nguyên Sách lắc đầu cười nhìn Tạ Vấn Uyên, nói:
- Thì sao? Phụ hoàng không thích thì có tác dụng gì? Chẳng phải ngươi là người rõ nhất ư?
Cửa phòng khép lại, giọng Tạ Vấn Uyên phiêu lãng trước khi cửa đóng hoàn toàn:
- Ta vốn tưởng ngài sẽ trở thành một vương gia tốt trấn giữ biên cương giúp Đại Chinh ta thái bình...
Cánh cửa khóa lại, Đàm Nguyên Sách ngây người tại chỗ.
Mười lăm năm trước, Đại tướng quân Tây Bắc Triệu Minh tuổi cao muốn cáo lão về quê, Phong Trưng Đế niệm tình ông trấn giữ biên cương nhiều năm, võ nghệ tinh thông, liền để ông làm tiên sinh dạy võ cho vài vị hoàng tử, đợi hoàng tử học thành rồi lui cũng không muộn.
Tạ Vấn Uyên từng là bạn đọc, biết năm đó Triệu Minh yêu thích Đàm Nguyên Sách đến nhường nào, chỉ vì Đàm Nguyên Sách trong giờ học nói một câu:
"Đại Chinh là thiên hạ của Đàm gia ta, dù ta có chết cũng không thể chấp nhận ngoại bang xâm phạm."
Đàm Nguyên Sách nói hắn chưa bao giờ thông đồng với địch, lời này, Tạ Vấn Uyên tin, nhưng có một số việc, Đàm Nguyên Sách chỉ sợ chính mình đã quên rồi.
Rốt cuộc Trác Vãn Chu dựa vào ai, Tạ Vấn Uyên đại khái đoán được, mười tám năm trước thế lực của Ngụy Hòa Triều còn chưa mạnh, Trác Hàng Nhiễm không thể nào có quan hệ với Ngụy Hòa Triều.
Năm đó người khiến Phong Trưng Đế nhắc đến là biến sắc chỉ có lục đệ của Phong Trưng Đế, Tuyên vương, năm đó đất phong ở vùng Đông Nam, chỉ là Tuyên vương mười sáu năm trước đã chết, thậm chí không để lại một mụn con, không biết trong đó còn có uẩn khúc gì...
Đàm Nguyên Sách quá dễ tin người, mà hắn cũng quả thật không phải là người giỏi mưu lược.
Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, trở về Hình bộ cất kỹ hồ sơ thẩm vấn hôm nay rồi khóa lại, sau đó mới ngồi xe về phủ Thượng thư.
Sớm nghe nói y hồi kinh, Lệnh Hồ Tình tay xách mấy vò rượu, cười với Tạ Vấn Uyên đặc biệt rạng rỡ.
Trong sân vắng vẻ giữa hồ sen phủ Thượng thư, Lệnh Hồ Tình rót đầy rượu cho Tạ Vấn Uyên, nói:
- Án này xử xong, chỉ sợ huynh lại được thưởng không ít đâu?
Tạ Vấn Uyên khẽ nhếch môi:
- Đưa nhi tử của hoàng đế vào ngục, huynh còn cảm thấy ta sẽ được ban thưởng?
- Huynh đây là có công với dân, giúp bệ hạ phá một mối nguy, sao lại không? Chỉ không rõ nay huynh thẩm vấn có tin gì lạ không?
Tạ Vấn Uyên đối mắt với Lệnh Hồ Tình, nói:
- Sao huynh biết hôm nay ta thẩm vấn vương gia?
Việc y đi thẩm vấn vốn là do Phong Trưng Đế an bài, chưa bao giờ nói với người khác.
Lệnh Hồ Tình sửng sốt, sau đó lại cười:
- Hoàng thượng triệu huynh về kinh, hôm nay ta ở phủ huynh chờ mãi không thấy huynh, không đi thẩm vấn thì còn làm gì?
Nói rồi lại trêu chọc nhìn Tạ Vấn Uyên: "Chẳng lẽ ta đoán sai, Ứng Sơ nhớ nhung Thường Y, vừa mới từ ôn nhu hương trở về?
Tạ Vấn Uyên cười, không đáp lời.
Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc, đợi đến khi đêm khuya sương xuống nặng hạt, Lệnh Hồ Tình không chịu nổi hơi men mơ màng sắp ngủ, Tạ Vấn Uyên mới gọi tùy tùng của Lệnh Hồ Tình đến đỡ người ra khỏi phủ Thượng thư.
Chỉ là, trước khi rời khỏi phủ, Tạ Vấn Uyên mới cất tiếng hỏi Lệnh Hồ Tình câu hỏi đầu tiên và duy nhất trong ngày:
- Vô Úy, Thái tử thật sự bệnh nặng?
"Ừ?" Hai má ửng hồng, Lệnh Hồ Tình mắt cũng không mở nổi, giãy dụa muốn thoát khỏi tùy tùng, tìm theo tiếng nhìn lại: "Đúng vậy, rất nghiêm trọng, chuyện này, không thể nói, ha, Ứng Sơ cũng không thể nói."
Tạ Vấn Uyên cười nhìn người trước mắt đang mơ mơ màng màng, thấy Lệnh Hồ Tình lại lảm nhảm nói rất nhiều lời mê sảng, y mới mở miệng dặn dò tùy tùng bên cạnh Lệnh Hồ Tình: "Chăm sóc tốt chủ tử của ngươi, trên đường cẩn thận."
"Vâng, Tạ đại nhân."
Đám người đi xa, Tạ Vấn Uyên mới thu lại ý cười trên mặt, xoay người đi về phía thư phòng.
Người, đương nhiên không thể dễ tin ai, y cũng không dễ tin bất kỳ ai.
Không biết vì sao, Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nhớ tới ngoài cửa thành Hàng Châu, phong thư nhà y lục soát được từ hành lý của một người tên Dư Chu Hải.
Một phong thư, mỗi trang giấy đều tràn ngập tên y.
Khi Khước Giang Tài nghi hoặc nhìn lại, y liền siết chặt phong thư thành một nắm giấy vụn, không để người khác thấy nội dung bên trong.
- Đó là thư nhà chủ nhân ta viết cho người thân mà! Ta ngàn dặm xa xôi từ Mậu Giang mang về tới... Này, này phải làm sao đây, làm sao ăn nói với Chung ca đây!
__________
R: Chung ca nghiện vợ quá rồi, một thư toàn là vợ, nửa thư cũng là vợ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com