Chương 53: Tới Chiêm Thành
Trong triều Đại Chinh phong vân luân chuyển như nào cũng không ảnh hưởng tới việc Chung Kỳ Vân rời Mậu Giang tới Quỳnh Dương.
Tuy rằng trong lòng vẫn có vướng bận, nhưng việc vận chuyển hàng hóa quan trọng khiến hắn khó mà phân tâm, so với những âm mưu tranh đấu chốn thâm cung, biển cả sóng gió cũng quá khó lường.
Càng đi về phía Nam nhiệt độ càng cao, không khí cũng càng thêm ẩm ướt, áo bông mặc ở Mậu Giang đã được đổi thành y phục tay ngắn, thậm chí mấy thuyền viên nóng không chịu nổi, áo cũng không thèm mặc, cứ vậy cởi trần làm việc.
Trương Chẩm Phong thì khác, Chung Kỳ Vân vốn tưởng tên này dám vượt Quỳnh Dương xa xôi đến Chiêm Thành, chắc cũng hiểu chút về hàng hải. Nào ngờ tên hoa hòe này chỉ được cái mã, vừa lên thuyền hai hôm đã nôn thốc nôn tháo, không được tích sự gì suốt ngày ngồi ngốc trong khoang thuyền nghỉ ngơi.
Bảy tám ngày sau hắn hơi hơi thích ứng, mới bước chân ra khỏi khoang trong.
Trương Chẩm Phong quả thật chỉ dựa vào lá gan không nhỏ mà liều mạng ra biển, tuy hắn biết biển cả không giống sông nước, nhưng chung quy vẫn chưa trải nghiệm bao giờ, mới chỉ nghe nói.
Chuyến này đi không thể nói là khó khăn, nhưng cũng chẳng thuận lợi.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Trương tiểu thiếu gia mới thích ứng với sự lắc lư của con thuyền được hai ngày, đoàn thuyền liền gặp phải bão táp phong ba quạt tới.
Cũng chính vào khoảnh khắc này mới khiến hắn thấm thía tại sao bá tánh Đại Chinh lại sợ hãi biển cả đến thế.
Một khắc trước còn sóng im gió lặng, hắn nghĩ ôi thật tốt, cuối cùng cũng có thể ra khỏi khoang đi dạo một hai, nào ngờ Chung Kỳ Vân lập tức ra lệnh cho thuyền viên chuẩn bị tinh thần ứng phó bão tới. Họ buộc chặt những thùng nước ngọt, túi da đựng nước xuống đáy thuyền để tăng trọng lượng, cũng lệnh cho thuyền công thay đổi hướng đi, thu cánh buồm, toàn lực lái về chỗ xuất phát.
Đợi con thuyền sắp đến gần một hòn đảo nhỏ, Chung Kỳ Vân hạ lệnh thả neo tránh gió, thì mưa to gió lớn liền ầm ầm kéo đến.
Trước sau cùng lắm hai canh giờ, trong khoảnh khắc mưa to giáng xuống, gió bão ầm ầm, sóng lớn đồng loạt ập vào thuyền lớn, thân tàu tùy theo sóng lay động, lại bị gió thổi nghiêng sang một bên, chao đảo dữ dội, con thuyền ngày xưa cưỡi gió lướt sóng, ở giữa biển rộng mênh mông này, cũng chỉ có thể mặc cho sóng biển tùy ý đùa giỡn...
Tráng lệ nhưng lại ẩn chứa vô biên khủng bố, Trương Chẩm Phong nghĩ, cảnh tượng như vậy thật là cả đời khó gặp, càng là suốt đời khó quên.
Hắn thậm chí không nhớ rõ đã hôn mê bao lâu, chỉ biết lúc đó sắc mặt hắn trắng bệch, Chung Kỳ Vân đưa tay nắm chặt lấy hắn, không để hắn vì thuyền lắc lư mà ngã xuống biển rộng mênh mông.
Cũng chính giờ phút này, Trương Chẩm Phong mới hiểu được Chung Kỳ Vân trong thời gian ngắn đã dựng lên cơ nghiệp đã phải vượt qua những gì. Người này không chỉ dũng cảm, liều mạng, mà còn có kiến thức bảo mạng, trong thời khắc nguy cấp chỉ huy quyết đoán và chính xác cỡ nào.
Nếu không phải lúc đó, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã nhanh chóng chỉ huy thuyền quay trở lại nơi xuất phát... hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Trương Chẩm Phong đối với Chung Kỳ Vân âm thầm có thêm vài phần kính trọng.
Trương Chẩm Phong đánh giá Chung Kỳ Vân thế nào, Chung Kỳ Vân không biết, vùng biển phía nam Quỳnh Dương cũng không hẳn hoàn toàn xa lạ với hắn, đời trước cũng từng tới vài lần. Nhưng chung quy niên đại khác nhau, hắn nhất thời khó xác định phương hướng, chỉ có thể dẫn đoàn theo phương phức an toàn nhất, lướt qua khu vực đá ngầm.
Chung Kỳ Vân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phương hướng, dựa theo chu kỳ mười ngày tiếp tế một lần, trong thời tiết gió không lớn hiện giờ, trong vòng hai tháng dựa theo vị trí mấy thương nhân Chiêm Thành cung cấp, coi như an toàn mà dẫn dắt mười hai con thuyền đến gần bờ biển Chiêm Thành.
Chiêm Thành, tên là thành, thật chất là quốc, theo cách gọi của Đại Chinh, nên gọi là Chiêm Thành quốc, quốc gia này do người Chiêm xây dựng, tự hào có Chiêm Bà. Mà lấy Đại Chinh cùng Đông Nam Á, Tây Á và các đường biển khác, để làm trung chuyển mậu dịch trên biển, thu lợi cực lớn, cho nên người Chiêm đều là những nhà hàng hải nhanh nhẹn và tài giỏi.
Đương nhiên theo đó hải tặc cũng đúng như Trương Chẩm Phong nói, hung hăng ngang ngược.
Càng gần Chiêm Thành, những dị động xung quanh càng nhiều.
Trên đường đi hơn ba mươi ngày, đoàn thuyền cũng từng gặp phải hải tặc trên biển, nhưng lần đó gặp được hải tặc chỉ có một chiếc thuyền, từ xa quan sát, Chung Kỳ Vân lúc đó liền sai người bắn mười mấy mũi tên về phía chiếc thuyền kia, chiếc thuyền đó liền vội vàng lái đi.
Cũng từ lúc ấy, những thuyền viên ngày đó theo Giang Tư Thừa tập kiếm mới thấy tác dụng thực tế.
Nhưng lần này Chung Kỳ Vân nhìn đoàn thuyền phía sau, tổng cộng bảy chiếc, chỉ là không biết bảy chiếc kia có cùng một phe hay không, nếu không cùng thì còn đối phó được, nhưng nếu là một đoàn quân hải tặc thì...
Giang Tư Thừa nhìn những chiếc thuyền ở xa, nói:
- Bọn chúng không tiến lại gần, cho thấy đang quan sát động tĩnh của chúng ta, cân nhắc có nên ra tay hay không, theo ý ta thì lúc này cứ chú ý hành động của họ là được, nếu chúng ta bên này động trước, không chừng còn ép bọn hải tặc đang quan sát kia ra tay.
- Ta thấy lời Giang thiếu hiệp nói có lí.
Trương Chẩm Phong đi tới nói:
- Thay vì trong tình cảnh không rõ ràng này trực tiếp giao chiến với đối phương, chi bằng cứ giữ nguyên trạng thái, ta cứ theo lịch trình đã định mà đi, không chạy cũng không né, nghĩ rằng những tên cường đạo này thấy chúng ta không chút hoang mang, trong lòng cũng sẽ e sợ.
Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, dù sao chỉ còn hai ngày nữa là đến thủ đô Chiêm Thành – "Tăng Già Bổ La", hải tặc vốn chỉ là đám liều mạng, sống bằng đầu lưỡi dao, tuy nói đoàn thuyền của bọn họ không sợ bảy chiếc thuyền kia, nhưng dù sao cũng không chiếm thế áp đảo, nếu thật sự hợp lại, chưa biết chừng sẽ khiến không ít thuyền viên bị thương, thậm chí mất mạng, kết quả là hại nhiều hơn lợi.
- Vậy cứ theo lời hai người.
Dứt lời, Chung Kỳ Vân lại bảo Tôn quản sự và Lưu Vọng Tài truyền lời đến mỗi thuyền, lệnh mỗi thuyền từ nay dù ngày hay đêm đều phải tăng cường phòng bị, nếu thấy những chiếc thuyền kia có động tĩnh lạ, lập tức báo lại để thương lượng đối sách.
Sau đó, Chung Kỳ Vân từ trong khoang thuyền lấy ra mười hai tấm lụa trắng cấp thấp, bảo những thuyền viên giỏi vẽ trên thuyền dùng chu sa vẽ mười hai bức hình chim đan giống hệt nhau rồi phân phát cho mỗi thuyền treo lên cột buồm, để cho những chiếc thuyền kia thấy mười hai chiếc thuyền này cùng một phe.
Quả nhiên sau hành động này, ngày hôm sau họ thấy bảy chiếc thuyền kia vậy mà đã ít đi hai chiếc, những tên hải tặc có lẽ không cùng một phe, thấy đối diện đội hình lớn, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Lại qua một ngày, vậy mà thật thuận theo lời Trương Chẩm Phong, bình an vô sự đến được Tăng Già Bổ La.
Tăng Già Bổ La, theo cách gọi địa phương là "Thành phố Sư tử", còn người Đại Chinh trong nước gọi nơi này là "Cửa biển Đại Chiêm", "Thành Tăng Già".
Thành Tăng Già thật là một thành phố cảng xứng với tên gọi, nằm ở nơi giao nhau của hai con sông đổ ra biển, thuyền lớn có thể đi vào, con sông rộng lớn thẳng tắp thông ra bờ biển, thuyền bè qua lại không ngớt, xe ngựa không ngừng, hai bên bờ sông vô số hàng hóa chất đống như núi, xếp hàng chỉnh tề.
Thuyền lại đi về phía trước, đó là bờ biển cửa sông, lính canh bờ biển Tăng Già nói tiếng địa phương gọi những con thuyền qua lại đến đăng ký trước.
Trên thuyền Chung Kỳ Vân có người Chiêm Thành, mấy thương nhân kia thấy vậy liền cầm một bọc đồ tốt mang từ Đại Chinh đến đón.
Đám người kia nói chuyện với lính canh hồi lâu, đợi đến khi lính canh mặt mày hớn hở, mười hai chiếc thuyền lớn mới được cho đi.
- Xem ra cái đám ngoại bang cách xa ngàn dặm cũng thích cái trò biếu xén này nhỉ.
Tôn quản sự sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đến cái xứ ngoại bang này, thấy mọi thứ đều mới lạ, đối với việc tặng quà biếu xén này cũng cảm khái rất nhiều.
Trương Chẩm Phong bên cạnh nghe vậy, phe phẩy chiếc quạt xếp, cười nói:
- Thiên hạ quạ đều đen như nhau cả thôi.
Nói đến đây, hắn mới như nhớ ra điều gì, kinh hô một tiếng, nhìn về phía Chung Kỳ Vân bên cạnh:
- Ấy, không đúng không đúng, lời này chẳng phải là mắng luôn cả Tạ Vấn Uyên Tạ đại nhân, người trong lòng của Kỳ Vân huynh rồi sao.
Dọc đường bị miệng lưỡi Trương Chẩm Phong chọc tức không ít, Chung Kỳ Vân đức hạnh của tên lòe loẹt này tốt cỡ nào, hừ cười một tiếng:
- Cái câu quạ đều đen như nhau của ngươi ta lại đồng ý đấy.
Bàn tay đang phe phẩy quạt của Trương Chẩm Phong khựng lại, kinh ngạc nhìn Chung Kỳ Vân:
- Thật sao?
Chung Kỳ Vân gật đầu, lại nói:
- Chẳng qua, ngươi nghĩ Tạ Vấn Uyên y giống con quạ đen trong miệng ngươi hả?
"..."
- Tạ Vấn Uyên? Hai người nói chính là trưởng tử của Tạ tướng quân, Hình bộ Thượng thư đương triều Tạ Vấn Uyên?
Giang Tư Thừa cả đường ít vậy mà hiếm khi mở miệng hỏi một câu.
Trương Chẩm Phong nghe vậy có chút lạ lẫm nhìn Giang Tư Thừa, gật đầu:
- Đúng rồi, Giang huynh quen y?
Giang Tư Thừa khẽ "ừ" một tiếng, không nhiều lời, chỉ nói một câu: "Từng gặp."
Lời này Chung Kỳ Vân không tin lắm, nếu chỉ đơn giản là gặp qua, một người giang hồ không mấy quan tâm đến chuyện triều đình sao lại quan tâm Tạ Vấn Uyên thế? Hiện giờ Tạ Vấn Uyên có được địa vị như vậy, vẫn chưa từng dựa dẫm vào nhà họ Tạ, bá tánh nhắc đến Tạ Vấn Uyên, đều nói là Hình bộ Thượng thư trẻ tuổi tài cao, công chính liêm minh, hiếm khi nhắc tới Tạ gia, nên cũng ít người biết Tạ Vấn Uyên là trưởng tử của đại tướng quân Tạ Thành.
Giang Tư Thừa chỉ sợ không đơn giản là gặp qua, có lẽ còn có ẩn tình sâu xa khác.
Nhưng chuyện riêng người ta không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện hỏi, chỉ giả vờ không biết:
- Ta thấy Giang huynh đã cầm hành lý, chắc là chuẩn bị lập tức rời đi, hiện giờ đã đến địa giới Chiêm Thành quốc, không biết Giang huynh định đi đâu?
- Lặc Hộ Thành.
- Vậy thì không xa lắm.
Chung Kỳ Vân nhìn Giang Tư Thừa, lại hỏi:
- Vậy không biết Giang huynh đi làm gì? Sau này còn về Đại Chinh không?
Giang Tư Thừa hơi trầm ngâm, rồi trả lời:
- Đội thuyền định bao lâu thì quay về?
- Khi gió nam đến, bất kể bên này tình hình thế nào, ta đều sẽ dẫn đầu trở về.
Chung Kỳ Vân vẫn chưa nói thời gian cụ thể, chỉ nói:
- Nếu Giang huynh muốn cùng về, thì hãy đến tìm chúng ta trong thành trước khi gió nam đến.
Giang Tư Thừa chắp tay tạ Chung Kỳ Vân:
- Vậy Giang mỗ tại đây xin cảm tạ Chung lão bản trước.
- Không không, dọc đường Giang thiếu hiệp giúp ta không ít, đáng ra ta mới là người phải cảm ơn huynh.
Hai người khách sáo không nói thêm gì, đợi người rời đi, mấy thương nhân Chiêm Thành kia trở về, Chung Kỳ Vân mới hạ lệnh cho thuyền đi vào khu vực neo đậu tạm thời.
Mười hai chiếc thuyền chở lượng hàng hóa rất lớn, trừ năm chiếc thuyền lụa Chung Kỳ Vân mang đến, còn lại đều chở đồ gia dụng lớn, đồ chạm khắc gỗ, bình phong và những hàng hóa đáng giá ngàn vàng vạn lượng do Trương Chẩm Phong đưa tới.
Mấy thương nhân Chiêm Thành đợi thuyền neo đậu xong, liền có người hầu dẫn xe ngựa đến, đoàn xe dài dằng dặc từ xa nhìn lại thật đồ sộ.
Hàng hóa đã được vận chuyển an toàn, việc còn lại không phải chuyện của Trương Chẩm Phong, người này bản tính ham chơi, bị kìm hãm trên thuyền nhiều ngày như vậy, đã sớm không chịu nổi, đợi lấy được khế ước có chữ ký của thương nhân Chiêm Thành, hắn liền muốn mời Chung Kỳ Vân cùng đi vào thành vui chơi.
- Kỳ Vân huynh có lẽ không biết, thành Tăng Già này có hai thứ nổi tiếng, thứ nhất là mậu dịch biển, thứ hai chính là "vũ nữ".
- Vũ nữ.
- Cũng giống như 'thanh lâu' ở triều Đại Chinh ta vậy.
- Ý tốt của Trương công tử ta tạm nhận, nhưng cái thanh lâu kia Chung mỗ không có hứng thú.
Chung Kỳ Vân liếc mắt Trương Chẩm Phong:
- Bên này còn năm thuyền lụa ta phải nhanh chóng giải quyết, năm nay gió nam có lẽ sẽ đến sớm, ta phải chuẩn bị trước.
Dứt lời, hắn liền đi về phía mấy thương nhân kia, hỏi thăm chút chuyện về thành Tăng Già.
Chiêm Thành quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ, sùng bái Shiva và Vishnu cùng các thần khác, thứ bậc nghiêm ngặt, thành Tăng Già này được phân thành bốn tầng theo thứ bậc: hoàng tộc, quý tộc, bình dân, nô lệ.
Lụa của Chung Kỳ Vân đương nhiên là muốn đưa vào nội thành, nơi ở của hoàng tộc và quý tộc.
Mà để duy trì quyền lực và sự ổn định của hoàng tộc và quý tộc, Tăng Già có lệnh: người không thuộc giai cấp không được vào, trừ khi có văn điệp của sứ thần.
Chung Kỳ Vân đương nhiên không vào được.
May mà mấy thương nhân kia vốn dĩ nhờ giàu có mà vào được giai cấp quý tộc, muốn giúp Chung Kỳ Vân mang hàng hóa vào tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng thương nhân tất nhiên cũng không rảnh mà giúp người không công.
Bàn bạc nửa ngày, Chung Kỳ Vân dọc đường đi cũng coi như giúp họ rất nhiều, lại quen biết sâu sắc với Trương gia, mấy người kia cũng không làm khó dễ, chỉ nói lần này nhất định sẽ giúp miễn phí, nếu lần sau Chung Kỳ Vân còn đến đây, thì sẽ thu lãi một phần.
Đương nhiên, mấy người kia không ngờ tới, Chung Kỳ Vân cũng cũng chưa từng nghĩ đến năm chiếc thuyền lớn lụa vậy mà bán được với giá trên trời.
Vốn tưởng rằng Trương Chẩm Phong thuận miệng nói gấp mười lần chỉ là thổi phồng, nào ngờ, khi những tấm lụa mỏng như cánh ve xuất hiện ở đầu đường nội thành Tăng Già, cả thành xôn xao.
Khi bộ y phục đầu tiên được giao dịch với giá trăm lượng hoàng kim, dù là Chung Kỳ Vân tự xưng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Hai mắt Chung Kỳ Vân sáng lên, cái gì gọi là ít người nhiều của, cái gì gọi là thông tin bất bình đẳng, thời đại này thật sự thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Lần này, Chung Kỳ Vân vẫn chưa áp dụng phương thức tiêu thụ ở Mậu Giang, mà sai người tự mình bán từng món hàng. Mậu Giang trước sau là địa giới Đại Chinh, hắn có tính toán hợp tác lâu dài, thế tất không thể gây thù, nên mới dùng phương thức đó kết giao với đoàn buôn Chu gia, xúc tiến việc buôn bán qua lại, nhưng đối với Chiêm Thành, hắn không có ý định hợp tác lần hai.
Hiện giờ chẳng qua là vì Đại Chinh chưa có những quy chế pháp luật đầy đủ cho hàng hải nên hắn mới dễ dàng ra vào như thế, đợi ngày sau triều đình phản ứng lại thì e là không còn cơ hội.
Hiện giờ có thể tránh thì tránh. Chung Kỳ Vân thu ngân lượng không chút nương tay.
Năm chiếc thuyền lớn lụa, Chung Kỳ Vân kiếm được đầy ắp, không ai nghĩ đến người thắng lớn nhất chuyến này lại là Chung Kỳ Vân.
Chỉ tốn sáu ngàn lượng bạc ròng tiền vốn mua lụa, lênh đênh hai tháng, vậy mà lãi gần hai mươi lăm lần, trong đó thậm chí còn chưa tính đến những ngọc thạch, châu báu tinh mỹ vô giá mà quý tộc Tăng Già dùng để đổi quần áo.
Chẳng trách những người đi sứ xa xôi ngàn dặm đều phải mang lụa đến châu Âu cổ đại, Chung Kỳ Vân nghĩ lại cũng thấy kinh ngạc, ngay cả trong thời đại thông tin lưu thông cao độ, giao thông thuận tiện hiện đại, làm thương gia mậu dịch hải ngoại cũng có thể kiếm được rất nhiều, huống chi là thời cổ đại thông tin và giao thông đều bế tắc.
Bốn chiếc thuyền lớn chở trang phục, chẳng qua mười ngày đã bán hết sạch, chỉ còn lại một thuyền lụa vải vóc, Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, liền bán hết với giá gấp năm lần cho mấy thương nhân Chiêm Thành đã đỏ mắt kia.
Cuối tháng hai, gió Đông Bắc đã ngừng, Chung Kỳ Vân tính ngày, nhìn hướng gió mấy ngày gần đây, chỉ sợ năm nay gió nam sẽ đến sớm hơn. Hắn phải nắm chắc thời cơ trở về Đại Chinh mới được.
Huống chi, sự xuất hiện của lụa đã khiến không ít người chú ý đến hắn, Chung Kỳ Vân biết rõ cây cao đón gió, tuy có mấy thương nhân kia tạm thời che chắn, nhưng chung quy không thể kéo dài mãi.
Hơn nữa, trong lòng Chung Kỳ Vân trước sau có chút bất an, đó là vì ngày cuối cùng trên biển lúc trước không còn thấy dấu vết của đám hải tặc.
Chung Kỳ Vân không tin đám liều mạng đó đi theo nhiều ngày như vậy lại dễ dàng từ bỏ thế, nhất định là đang ẩn nấp chờ thời cơ hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com