Chương 54: Chung ca uy vũ!
Chiêm Thành vốn là xứ nhiệt đới, vào hạ tuần tháng hai, không khí vốn đã khô nóng lại càng thêm ẩm ướt, sau trận mưa đầu năm, Chung Kỳ Vân nhờ mối quan hệ với mấy thương nhân Chiêm Thành, cùng các thương hộ thành Tăng Già bàn bạc xong mười mấy đơn hàng lớn, gỗ quý thượng hạng, trầm hương Già Lam, mác thao sang, đá Opal hiếm thấy ở Đại Chinh, ngọc Tăng Già và những thứ tương tự sau khi giao tiền đặt cọc thì buổi trưa hôm đó lục đục được xếp xuống khoang thuyền.
Cùng Tôn quản sự kiểm kê hàng hóa, mấy thuyền viên hiểu tiếng Chiêm Thành do Trương Chẩm Phong mang đến cũng tranh thủ trở về trước khi trời tối.
Thấy mấy người trở về, Chung Kỳ Vân bảo Tôn quản sự kiểm kê hàng hóa trước, còn mình đi đến trước mặt bốn người hỏi: "Có phát hiện gì khác thường không?"
Một người tên Uông Vũ gật đầu nói:
- Mấy người chúng ta theo lời Chung lão bản dặn đi dạo khắp nơi trong thành Tăng Già, quả thật thấy mấy người bộ dạng đáng nghi.
Chung Kỳ Vân hơi nhíu mày:
- Đáng nghi?
- Ta thấy một người ở đầu đường lảng vảng rất lâu, lại chưa từng mua một món đồ nào, nhưng lại năm lần bảy lượt dò hỏi các thương hộ tin tức về đội thuyền của chúng ta, hỏi chúng ta khi nào quay về, lại hỏi mua những hàng hóa gì.
- Đúng vậy, ta vừa mới ở phía nam thành cũng gặp hai người hỏi người Tăng Già về việc lụa của chúng ta bán chạy thế nào, giá bao nhiêu, ở đâu có thể mua, nhưng hỏi xong rồi lại không thấy họ đi vào nội thành, cũng không giống như muốn mua.
Chung Kỳ Vân khẽ thở ra, trầm ngâm một lát rồi nói thêm:
- Mọi người tiếp tục theo dõi, nếu có người hỏi chúng ta bao lâu nữa khởi hành, mọi người cứ nói là mùng mười tháng ba, khi mặt trời mọc ở phương đông thì quay về.
- Vâng.
Ban đêm, tại một căn nhà đội thuyền thuê ở tạm.
Lưu Vọng Tài cùng thuyền viên ra ngoài hai ngày, mặc trang phục truyền thống của thành Tăng Già, vội vội vàng vàng chạy về căn nhà.
Không thấy Chung Kỳ Vân trong phòng, Lưu Vọng Tài chạy đến chỗ Tôn quản sự vội la lên:
- Có thấy chủ nhân không?
Tôn quản sự biết Chung Kỳ Vân bảo Lưu Vọng Tài đi ra ngoài làm việc, giờ phút này trở về chắc chắn có tin tức, liền vội vàng trả lời:
- Vừa ăn cơm chiều xong, ta thấy ngài ấy ra hậu viên rồi, ngươi mau đi tìm xem!
Lưu Vọng Tài nghe vậy, dẫn theo mấy người sải bước chạy đến hậu viên. Chung Kỳ Vân vừa lúc một mình ngồi ở trong viện.
"Chung ca!"
Chung Kỳ Vân nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Lưu Vọng Tài, lên tiếng: "Sao vậy?"
Lưu Vọng Tài thở hổn hển nói: "Ta với Bành Nghị mấy người ra bờ biển dạo một vòng, quả nhiên đúng như ngài đoán, gần biển thật sự có mấy chiếc thuyền, dáng vẻ chính là những chiếc đi theo chúng ta hôm đó! Hơn nữa số lượng thuyền kia lại có mười ba mười bốn chiếc."
Chung Kỳ Vân đã hỏi thăm thương nhân Chiêm Thành, Chiêm Thành tuy nói cướp biển không ít, nhưng đạo tặc thật sự lại không nhiều lắm, như đội thuyền hôm đó gặp bảy chiếc thuyền hải tặc đã là hiếm thấy...
Mười bốn chiếc... Chung Kỳ Vân nghĩ, chỉ sợ là tập hợp cướp biển Tăng Già liên thủ rồi.
Chung Kỳ Vân lại hỏi: "Bọn chúng ở đâu?"
- Ước chừng từ cửa biển Tăng Già đi ra hướng Đông Bắc mười dặm.
Chung Kỳ Vân khẽ cười: "Đó là con đường nhất định phải đi qua để từ Tăng Già trở về Đại Chinh."
"Vậy việc này..."
Lưu Vọng Tài cũng biết sự tình nghiêm trọng, vốn tưởng rằng đám cướp biển bỏ cuộc, ai ngờ lại ở đây chờ bọn họ, đây là định một mẻ hốt gọn toàn bộ lợi nhuận của bọn họ sao, cho nên hắn mới vội vội vàng vàng chạy về, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống:
- Hai ngày nay chúng ta mượn cớ đánh cá để đến gần đó quan sát một chuyến, ít nhất mười ba chiếc thuyền kia cũng có cả trăm người! Chung ca chúng ta phải làm sao bây giờ?
Bảy chiếc thuyền của họ cộng thêm năm chiếc của Trương Chẩm Phong và đám công nhân khuân vác, tôi tớ mang theo, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn bảy mươi người, thế này làm sao có thể là đối thủ của đám cướp biển sống bằng đao kiếm kia!
- Người không đủ... Vậy thì...
Chung Kỳ Vân vừa nói đến đây, Trương Chẩm Phong ban ngày đi chơi bên ngoài giờ mới cùng gia đinh mặt mày hớn hở trở lại căn nhà đội thuyền thuê trọ.
Chung Kỳ Vân đang nói chuyện với Lưu Vọng Tài trong viện, thấy Trương Chẩm Phong đổi một thân trang phục Chiêm Thành, liền vẫy tay với hắn.
Trương Chẩm Phong thấy vậy cười đi tới:
- Hiếm khi Kỳ Vân huynh có lòng mời ta cùng thưởng nguyệt, bất quá thật không khéo, ta lát nữa phải đi rồi, mỹ nhân ở thanh lâu kia thật sự là đợi không kịp.
- Trương tiểu công tử, có một số việc ta cần thương lượng với ngươi, nếu ngươi không quan tâm đến sinh tử của mình, chỉ nguyện say đắm chốn ôn nhu, vậy ngươi cứ đi không sao hết.
Trương Chẩm Phong thấy Chung Kỳ Vân nhíu chặt mày, hiển nhiên không nói đùa, lúc này mới thu lại vẻ trêu chọc, tiến lên nghiêm mặt:
- Không biết Kỳ Vân huynh muốn nói chuyện gì?
Chung Kỳ Vân nhướng mày, Lưu Vọng Tài bên kia liền hiểu ý, thuật lại một lần những chuyện vừa mới bẩm báo với Chung Kỳ Vân cho Trương Chẩm Phong nghe.
- Nói vậy là chúng ta bị bọn chúng theo dõi?
Trương Chẩm Phong nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ hỏi: "Vậy thật là phải làm sao?"
Chung Kỳ Vân đáp:
- Nếu đã biết bọn chúng có tính toán, vậy chúng ta có thể âm thầm chuẩn bị chút, nhân thủ không đủ thì chúng ta lại thuê thêm, chỉ cần không để bọn chúng phát hiện là được. Nhưng mà thuê tùy tiện, chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng gì, về việc này, chỉ sợ phải phiền Trương công tử ngươi nhờ vả mấy thương nhân hợp tác với nhà ngươi, âm thầm tìm cho chúng ta chút người đáng tin cậy giúp đỡ.
- Cái này dễ nói, nhưng thật sự muốn cùng bọn chúng đánh một trận sao?
- Ai bảo?
"?" Vậy huynh bảo ta thuê người làm gì? Một bộ dạng chuẩn bị đánh nhau đến nơi ấy?
Chung Kỳ Vân bỗng nhiên cười: "Ta đi đường vòng."
Mùng năm tháng ba, đội thuyền của Chung Kỳ Vân có năm người chèo thuyền khuân vác hàng hóa sơ ý làm hàng hóa rơi trúng bị thương, Chung Kỳ Vân bất đắc dĩ, liền bảo Tôn quản sự dán bố cáo thuê người lái thuyền, buổi chiều hôm đó, bảy tám người lái thuyền thành Tăng Già tìm đến Tôn quản sự, nói là có thể đi theo về Đại Chinh.
Tôn quản sự khảo nghiệm một phen rồi thuê hết.
Mùng tám tháng ba, Giang Tư Thừa từ gần thành trở lại, ban đêm, hàng hóa chiếc thuyền chở hàng cuối cùng được chuyển từ phòng của Chung Kỳ Vân ra ngoài, đặt ở một chiếc thuyền nhỏ không ai để ý.
Những chiếc rương chứa hàng hóa không được đóng kín, thuyền viên tham gia khuân vác đều nhìn thấy một vệt màu vàng sáng, Chung Kỳ Vân thấy vậy vội vàng che giấu.
Chiều mùng chín, Chung Kỳ Vân bảo thuyền viên mới đến từ Tăng Già giới thiệu một quán rượu tốt nhất thành Tăng Già, tự bỏ tiền túi mở một bữa tiệc thịnh soạn toàn món trân quý.
- Sáng mai.
Chung Kỳ Vân loạng choạng đứng dậy vỗ tay một cái, lớn tiếng nói:
- Ta phải về Đại Chinh rồi, Chiêm Thành là một nơi tốt, rượu ngon, vật đẹp, người cũng đẹp, hôm nay ta không quản thúc mọi người nhiều, uống được thì cứ uống, uống bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngày mai lấy lại sức cho ta là được!
Nói xong, Chung Kỳ Vân liền "rầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
- Kỳ Vân huynh huynh thế là không được rồi.
Trương Chẩm Phong cười tủm tỉm từng bước đi về phía Chung Kỳ Vân:
- Mới vài chén rượu mà huynh đã gục? Thế này là không được đâu...
Dứt lời, hắn cũng theo tiếng ngã xuống.
Sau đó trong đại sảnh cũng dần dần có người ngã xuống.
Mãi đến khi không còn ai tỉnh táo.
Một lát sau, bốn người Chiêm Thành chậm rãi bò dậy, một người đàn ông thấp bé nhìn những người nằm la liệt trong phòng, nói:
- (Tiếng Chiêm Thành) Hay là chúng ta phóng hỏa đốt hết bọn chúng đi, như vậy cũng an toàn hơn.
- (Tiếng Chiêm Thành) Không được, đây là nội thành, ngoài cửa đều có thị vệ nội thành canh gác, nếu thấy ánh lửa, quý tộc nội thành chắc chắn giết chúng ta, việc cấp bách bây giờ là về báo cáo với Tề Hô Phổ trước, bắt được chiếc thuyền vàng kia mới đúng.
Sau đó bốn người này đi ra khỏi nhà, nói vài câu với người canh cửa rồi rời đi.
Đợi người đi không lâu, một phòng người của Chung Kỳ Vân liền chậm rãi ngồi dậy, nào thấy chút men say nào?
Một canh giờ sau, Lưu Vọng Tài đến báo, đám cường đạo cách mười dặm khoảng bốn mươi người đang lái một chiếc thuyền đến gần bờ.
- Những chiếc thuyền còn lại đâu?
- Vẫn còn ở chỗ khuất mười dặm kia.
- Giang Tư Thừa đã dẫn người canh giữ bên chiếc thuyền chở 'hoàng kim' chưa?
- Đã canh giữ rồi.
Chung Kỳ Vân cười, mặc một thân trang phục dị quốc đứng lên, mắt nhìn phía trước, cất cao giọng nói:
"Vậy chúng ta bây giờ xuất phát."
"Vâng! Chủ nhân!"
Khi mây che khuất ánh trăng, gió nam bắt đầu thổi nhẹ, đội thuyền chưa giương buồm, trong đêm khuya im ắng rời khỏi bờ biển, hướng về phía nam ngược lại với Đại Chinh.
Giang Tư Thừa cùng thương nhân hợp tác của nhà họ Trương tìm được hơn bảy mươi người mai phục, chặn đám cướp biển trong chiếc thuyền 'hoàng kim' kia, sau đó đao sắc chặt dây thừng trực tiếp xông vào, khi đám người kia còn chưa kịp đốt pháo hiệu báo tin, đã trói hết tất cả đưa đến 'nha môn' thành Tăng Già, đợi xong việc, hắn liền theo lời Chung Kỳ Vân thúc ngựa một đường dọc bờ biển đi về phía nam.
Đêm khuya, đợi mãi không thấy thuộc hạ mang thuyền trở về, thủ lĩnh cướp biển Tề Hô Phổ có chút mất kiên nhẫn.
Đội thuyền này vốn chỉ là tạm thời tập hợp lại để chia nhau số hoàng kim kếch xù kia, không chừng đám người vừa rồi đi qua kia không nhìn thấy số hoàng kim kia mà sinh lòng tư lợi, lén lút chia nhau hết rồi.
Tề Hô Phổ càng nghĩ càng thấy không ổn, trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn liền tự mình dẫn đội thuyền tiến vào cửa biển Tăng Già.
Đêm nay trăng không sáng, từ xa hắn không nhìn rõ tình hình cảng, nhưng ẩn ẩn cũng thấy có chút không thích hợp, suy nghĩ hồi lâu, liền cho đội thuyền dừng lại cách đó tám dặm, sai thân tín dẫn người đi trước điều tra.
Chỉ là khi đám người kia vội vã trở về, mặt hắn đã tái mét.
Tên thân tín của hắn hoảng loạn kinh hô:
- (Tiếng Chiêm Thành) Lão đại, những chiếc thuyền đó không thấy đâu! Mười hai chiếc thuyền biến mất hết rồi!
- (Tiếng Chiêm Thành) Không thấy? Sao có thể!
Bọn chúng vẫn luôn canh giữ ở phía bắc, những chiếc thuyền kia dù có rời đi cũng nhất định phải đi qua, sao có thể biến mất?
- (Tiếng Chiêm Thành) Bồ Tát Trách bọn chúng đâu? Đều chạy đi đâu rồi?"
- (Tiếng Chiêm Thành) Không biết, bên kia chẳng có gì cả, Phổ Sái Trách bọn chúng cũng biến mất hết rồi!
- (Tiếng Chiêm Thành) Đùa gì vậy, nhiều người như thế, mười mấy chiếc thuyền sao có thể đột nhiên biến mất?
Tề Hô Phổ trong lòng trăm mối tơ vò, chiếc thuyền Đại Chinh này bọn chúng canh giữ bao lâu, chỉ chờ lúc đám người ấy lơ là thì tóm gọn, chẳng lẽ thật sự là Phổ Sái Trách mấy tên kia tư nuốt? Dù có tự nuốt, những chiếc thuyền đó cũng không thể biến mất, hcacws chắn phải có người lái thuyền chứ...
Bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở vịnh phía bắc, chưa thấy thuyền đi, vậy thì chỉ có thể là...
Chỉ là còn chưa đợi hắn suy nghĩ kỹ, đám mây đen che khuất ánh trăng tan đi, tên thân tín đứng trước mặt hắn như thấy quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển phía sau hắn.
- U... u... u linh thuyền kìa ——!
Tề Hô Phổ trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, mười hai chiếc thuyền lớn của thương đội Đại Chinh xếp thành một hàng ngang trên mặt biển, mà gã nam nhân Đại Chinh hắn theo dõi suốt mấy tháng đang đứng ở mũi thuyền.
Ngay sau đó, theo tay gã nam nhân kia vung xuống, một tiếng vang vọng "Bắn tên ——" qua đi, hàng trăm hàng ngàn mũi tên lửa như vậy che trời lấp đất mà đến.
Chung Kỳ Vân chơi với bọn chúng một ván trốn tìm thật hay.
"Giương buồm ——! Về Đại Chinh!"
"CHUNG CA UY VŨ ——!"
Trương Chẩm Phong nhìn Chung Kỳ Vân trước mặt, cười nói:
- Huynh không phải nói tránh bọn chúng sao? Sao cuối cùng vẫn bắn tên?
- Ngươi có biết vì sao đám cướp biển này đều bị gọi là đám liều mạng trên biển không?
Trương Chẩm Phong không ngờ Chung Kỳ Vân lại hỏi như vậy, ngẩn người đáp: "Vì sao?"
- Bởi vì bọn chúng tham tiền, thích thù dai, lại không sợ chết, ta ở Chiêm Thành đã hỏi mấy người đồng bọn hợp tác của ngươi rồi, bọn họ đã nhắc đến, cướp biển Chiêm Thành là như vậy, nếu không đánh gục hoàn toàn, bọn chúng sẽ đuổi theo ngươi đến chết trên biển.
Nói đến đây Chung Kỳ Vân ngồi xuống:
- Bọn chúng có thể dùng mạng thuyền viên để đổi lấy cả con thuyền không ngừng nghỉ, nhưng chúng ta thì không thể, chuyện hôm nay chẳng qua là chiếm thế trước tạm thời che mắt bọn chúng một lát, trốn về phía nam một trận, nhưng chung quy chúng ta vẫn phải về Đại Chinh, phải đi về phía bắc, khi bọn chúng hoàn hồn sớm muộn gì cũng tìm đến, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không có quả ngon mà ăn.
Trương Chẩm Phong im lặng hồi lâu, cướp biển vốn là làm chuyện giết người đốt nhà cướp của, lúc này không ra tay, đến lúc đó đám người bọn họ chỉ sợ sẽ gặp họa.
- Huynh quả thật đa mưu túc trí.
- Gì mà đa mưu túc trí.
Chung Kỳ Vân lắc đầu, cười nói:
- Chỉ là chúng ta phát hiện động tĩnh của bọn chúng sớm hơn, nếu thiếu cảnh giác, chung quy vẫn sẽ bị bọn chúng tính kế. Cũng may, đám cướp biển này không thông minh lắm, nếu đổi lại là Tạ Vấn Uyên...
Chung Kỳ Vân nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại.
Đã lâu không nói ra cái tên này, giờ nhắc đến, Chung Kỳ Vân trong lòng căng thẳng, nhưng cảm giác đó lại tan biến ngay trong khoảnh khắc sau, khiến hắn không nhận ra.
Chung Kỳ Vân nghĩ đến trước đây tìm mọi cách trốn ngục, lại bị Tạ Vấn Uyên tương kế tựu kế, trong lòng một trận thổn thức, cũng có một tia bị đè nén:
- Nếu đối diện là Tạ Vấn Uyên, sợ là ta phải tước vũ khí đầu hàng rồi...
- Tâm tư của Tạ đại nhân sâu như biển, ai có thể hiểu chứ?
Trương Chẩm Phong nhìn Chung Kỳ Vân thật sâu, rất lâu sau mới cười nói:
- Kỳ Vân huynh đúng là rất coi trọng Tạ đại nhân, ngày đó ở Hồ gia xả thân cứu giúp, còn tận lực bảo vệ...
Nói đến đây, thấy Chung Kỳ Vân nhíu mày, Trương Chẩm Phong liền lái sang chuyện khác:
- Nói đến, không biết bên Hàng Châu thế nào rồi. Chờ chúng ta đến Hàng Châu, ít nhất cũng phải tháng tư nhỉ?
- Hẳn không sai, nếu đường đi thuận lợi, đầu tháng tư có thể đến.
- Bảy chiếc thuyền hàng của huynh chuẩn bị mang đi Hàng Châu sao?
- Xem tình hình đã, Hàng Châu nếu thật sự xảy ra chiến loạn, ta chắc sẽ đi về phía bắc.
Trương Chẩm Phong cười cười:
- Tạ Vấn Uyên sẽ không để Hàng Châu loạn đâu.
Chung Kỳ Vân không tỏ ý kiến, cầm bầu nước uống một ngụm nước lạnh.
Trương Chẩm Phong nhìn quanh, đợi đến khi thấy Giang Tư Thừa ôm kiếm ngủ gật cách đó không xa. Hắn bỗng nhiên lại mở miệng nói với Chung Kỳ Vân:
- Ta thấy Kỳ Vân huynh và Tạ đại nhân có quan hệ rất tốt, vậy huynh có biết vì sao Tạ đại nhân lại bất hòa với Tạ tướng quân không?
- Không biết.
- Ồ? Kỳ Vân huynh vậy mà không biết sao?
Chung Kỳ Vân liếc mắt Trương Chẩm Phong:
- Dường như ngươi rất rõ ràng?
Trương Chẩm Phong vuốt ve chiếc quạt xếp của mình, cười nói:
- Biết rõ thì không hẳn, chỉ là hồi đó nghe bạn ở Kinh Triệu nói qua.
- Ồ? Vậy vì sao?
- Ta nghe nói hồi nhỏ Tạ tướng quân kì vọng vào Tạ Vấn Uyên cực kỳ cao, hy vọng y có thể kế thừa truyền thống của Tạ gia, trở thành một đại tướng quân, nên từ nhỏ đã dày công dạy võ cho y, nhưng y lại ham mê quyền thế văn thần, không muốn làm một quan võ không có thực quyền.
Việc võ tướng Đại Chinh bị coi nhẹ, Phong Trưng Đế trọng văn khinh võ, Chung Kỳ Vân đã biết từ lâu
- Cũng không biết năm mười lăm tuổi Tạ Vấn Uyên đã nói gì, Tạ tướng quân giận dữ đuổi y ra khỏi phủ, từ đó về sau, y không trở về Tạ gia lần nào nữa.
Chung Kỳ Vân nhíu mày, những lời Trương Chẩm Phong nói khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Đang định hỏi thêm thì bên kia khoang thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô.
- Má ơi, trong khoang thuyền từ khi nào lại ẩn giấu một nữ nhân! Ai dẫn tới vậy hả!
- Chủ nhân, ngài mau tới đây, người này dường như sắp không xong rồi!
___________
R: Tạ mĩ nhân để lại cho anh Mây nhà ta một bức tường quá cao, vì thế anh Mây quyết tâm đè bằng được người kia xuống để đỡ uất ức =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com