Chương 55: Dương Hương Đông
Co rúm lại ở chỗ khuất nhất trong khoang thuyền, là một cô nương nhìn không quá mười lăm mười sáu tuổi, quần áo rách nát ướt đẫm, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt thậm chí nổi lên sắc xanh, nhưng hai gò má lại ửng hồng khác thường, mặc người kêu gào, lay động thế nào cũng không tỉnh lại. Hiển nhiên là một bộ dạng bệnh nặng nguy kịch.
Chung Kỳ Vân thấy vậy liền nhíu chặt mày, người đi buôn thường sẽ xa nhà lâu dài, hắn cũng biết không ít đội thuyền nội địa sẽ có người lái thuyền mua một nha hoàn xinh đẹp mang theo, hiện giờ luật pháp đối với việc này cũng không cấm.
Nhưng, đối với việc này, Chung Kỳ Vân khi thuê người lái thuyền đã ra lệnh cấm, nếu có người vi phạm, lại không tra ra được ai, thì sẽ phạt tất cả những người có hiềm nghi một năm tiền công, hơn nữa còn trực tiếp đuổi đi.
Đi biển nhiều tháng như vậy tới nay cũng chưa từng xảy ra chuyện này...
Chung Kỳ Vân sắc mặt không vui mà nhìn quét những người lái thuyền xung quanh.
Mọi người thấy vậy, vội vàng xua tay nói: "Chủ nhân, chúng ta đều nhớ kỹ lời ngài dặn, không dám đụng vào chuyện này."
"Thật sao?"
"Thật sự thật sự! Tuyệt đối không có khả năng, vợ con ở nhà còn trông mong, nếu làm chuyện đó mới thật có lỗi với họ."
Tôn quản sự bên cạnh cũng lên tiếng: "Chủ nhân, ta nghĩ không phải bọn họ làm, trong khoảng thời gian này mọi người bị đám khấu tặc làm cho tinh thần bất an, không ai có tâm tư đó, huống chi, ta đều ở cùng họ, chưa từng thấy họ dẫn người lên thuyền."
"Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân, dù mấy thanh niên chưa vợ có ý đó, họ cũng không dám đâu."
Buồn cười, Chung Kỳ Vân là chủ thuê hào phóng nhất mà họ từng gặp, mấy tháng đi theo, đã kiếm được gần bằng hai năm tiền công của chủ cũ, họ sẽ không vì chút dục vọng nhất thời mà vứt bỏ công việc khó có được này.
Tôn quản sự nghe vậy cũng ở bên cạnh đảm bảo.
Chung Kỳ Vân biết người của Tôn quản sự, không thể tin tuyệt đối, Tôn quản sự sẽ không đảm bảo như vậy. Nếu không phải bên này, vậy thì...
Trương Chẩm Phong thấy Chung Kỳ Vân nhìn sang, vội vàng phủ nhận: "Đừng nhìn ta như vậy, quy củ Trương gia rất nghiêm, người ta mang đến đều là lão nhân Trương gia, tuyệt đối không thể phạm loại chuyện này."
"Chủ nhân, có phải là người này tự mình trốn lên không?"
"Đúng vậy, ta thấy nàng..." Ăn mặc hở hang, khăn quấn lung tung:
- Đây là cách ăn mặc của mấy cô nương ở Tăng Già thành phải không?"
Lưu Vọng Tài giơ đuốc đến gần, thấy lưng cô gái lộ ra, nói: "Trên người nàng còn có vết thương nữa! Đều hơi bị thối rữa rồi!"
"Chậc chậc, không chừng là không chịu nổi những ngón nghề độc ác ở kỹ viện nên mới xông vào chỗ chúng ta."
Chung Kỳ Vân nhìn người bệnh nặng này, vẫy vẫy tay:
- Thôi, các ngươi cứ khiêng nàng ra ngoài trước đi.
Nói rồi quay sang Trương Chẩm Phong:
- Trương công tử, phiền ngươi nhờ đại phu xem cho nàng, dù sao cũng không thể cứ bỏ mặc nàng chết trên thuyền được.
"Tự nhiên tự nhiên, chẳng qua..." Trương Chẩm Phong bịt mũi, lại nhìn mắt tiểu cô nương kia, nói: "Ta thấy bộ dạng nàng, sợ là bệnh nặng quá, dù có gọi đại phu, nhưng ở giữa biển không thuốc thang gì, cũng không chắc có thể cứu sống được."
"Vậy thì xem số phận nàng vậy."
Chung Kỳ Vân dứt lời, giao chuyện này cho Lưu Vọng Tài, rồi rời khoang thuyền trở lại mũi tàu, đợi thuyền bên cạnh đến gần, hắn ném thang dây qua, đợi bên kia cố định xong, hắn liền leo sang chiếc thuyền kia để kiểm tra thường lệ.
Cô nương kia cũng coi như mạng lớn, Cố đại phu trong tình trạng không có thuốc tê, liền dùng lửa và rượu mạnh để loại bỏ thịt thối cho nàng, bôi chút thuốc trị thương, sau vài lần sốt cao, vậy mà cũng dần dần chuyển biến tốt, Cố đại phu hiếm khi cảm thán: Rốt cuộc là số mệnh chưa tận. Mười ngày sau đến bờ, Cố đại phu bảo người lái thuyền đi mua chút thảo dược.
Ngày tỉnh lại, đội thuyền đã đi trên biển mười lăm ngày, cô gái nhặt được một mạng kia hai mắt đẫm lệ, quỳ gối trước mặt mọi người không ngừng dập đầu cảm tạ.
Cũng chính lúc này, đoàn người Chung Kỳ Vân mới phát hiện, nàng này hóa ra lại là người Đại Chinh, nhà ở Đông Châu, tên là Dương Hương Đông.
Mẹ chết sớm, từ nhỏ đã theo cha đánh cá kiếm sống qua ngày, mười hai tuổi, ngẫu nhiên có một người lái đò thuê người đi Chiêm Thành, đúng lúc đó bà nội và mẹ nàng liên tiếp qua đời, nàng lại mắc bệnh nặng, trong nhà khó khăn, cha không có cách nào liền cạo đầu nàng, giả làm con trai mười tuổi đưa lên thuyền.
Cũng chính vì người lái đò kia thật sự không tìm được người lái thuyền đi Chiêm Thành nên mới cho phép cha cô dắt theo con nhỏ, chỉ là, họ nào ngờ giữa biển lại gặp phải cướp biển, một thuyền nam nhân đều bị sát hại, còn nàng bị phát hiện là nữ nhi, liền bị bán vào kỹ các.
Người Tăng Già không thích phụ nữ không tóc, nàng ở đó lau nhà kiếm sống, mãi đến năm trước, liền bị bắt ra để tiếp khách...
"Mới đầu ta trốn được vô số lần, nhưng mỗi lần đều bị bắt về đánh đập, sau này ta cũng không trốn nữa, có thể trốn đi đâu chứ? Ba năm nay chưa từng nghe thấy có thương nhân Đại Chinh lui tới, ta có trốn cũng không về được nhà... Đến khi ta sắp quên cả tiếng Đại Chinh, lại nghe được tin đội thuyền Đại Chinh đến Tăng Già..."
Cố đại phu nghe xong thở dài một hơi: "Cho nên, cô lại trốn?"
Dương Hương Đông rơi lệ, gật đầu: "Ta tháng này trốn bảy tám lần, mỗi lần đều bị đánh đập bắt lại... Cũng may, cuối cùng cũng trốn thoát."
Dương Hương Đông dứt lời, liền nhìn Chung Kỳ Vân, quỳ xuống: "Cảm ơn Chung lão bản không bỏ rơi, cứu tiểu nữ một mạng, ta không có gì báo đáp..."
Nghe thấy lời nói mang tính biểu tượng này, sợ cô gái sẽ nói ra những lời 'lấy thân báo đáp', Chung Kỳ Vân vội vàng đứng lên, kêu dừng: "Đừng đừng đừng, cứu cô cũng chỉ là tiện tay thôi, cô nếu muốn tạ, thì tạ Cố đại phu đi, là y thuật cao minh của ông ấy mới cứu được mạng cô. Cô phải dưỡng thương cho tốt, đội thuyền phải về Hàng Châu, cũng sẽ đi qua Đông Châu, đến lúc đó, sẽ thả cô xuống, cô về quê là được."
Dứt lời, hắn cũng không hề liếc nhìn người kia một cái, xoay người đi xa một chút.
Trương Chẩm Phong thấy vậy, cười đi theo lên: "Kỳ Vân huynh thật là không hiểu lòng mỹ nhân, ta thấy cô nương Hương Đông này cũng là một bộ dạng xinh đẹp, nhìn huynh đều là sùng kính, tuy nói thân phận không tốt để làm chính thê, có điều làm tri kỷ thiếp thất cũng được."
"Trương công tử nếu thấy tốt, vậy ngươi ngại gì mà không đi hỏi xem người ta có nguyện ý theo ngươi không?"
"Kỳ Vân huynh thật là nói đùa, ta còn phải đợi cưới muội muội Ninh Uẩn của Hồ gia, nào dám nạp thiếp trước?"
Chung Kỳ Vân nghe vậy khẽ cười nhạo một tiếng, Trương Chẩm Phong khắp nơi lưu tình, là tên gay chính hiệu, vậy mà lại có lòng đi cưới Hồ Ninh Uẩn? Thật đúng là không có chút tiết tháo nào.
Những ngày ở chung này, hai người cũng coi như hiểu nhau, nhưng đối với Trương Chẩm Phong Chung Kỳ Vân không coi là tin tưởng, nên cũng không nói thẳng, chỉ nói: "Vậy thì chúc Trương công tử may mắn, có thể ôm được giai nhân về."
Dứt lời, hắn không muốn để ý đến người này nữa, đến gần mạn thuyền, tìm một chỗ vắng vẻ nghỉ ngơi.
Chỉ là, Chung Kỳ Vân lại không ngờ rằng, Dương Hương Đông từ ngày đó trở đi, liền như cái đuôi vậy, ngày ngày theo sau hắn, bưng trà rót nước, thêm cơm giặt quần áo, thậm chí còn theo làm chút việc của thuyền viên.
Nói thế nào cũng gật đầu dạ vâng, nhưng ngay sau đó lại trở về nguyên dạng, bộ dáng như vậy, càng khiến đám Lưu Vọng Tài xem trò, cười trêu ghẹo: "Chung ca, Hương Đông đã như vậy rồi, ngài cứ nhận đi."
Đến ngày thứ năm, đội thuyền thuận gió đến gần Quỳnh Dương, Chung Kỳ Vân thấy cô bé chuẩn bị theo hắn vào phòng, hắn mới có chút tức giận xoay người nói với tiểu cô nương mười lăm tuổi: "Hương Đông, ta đã nói rồi ta không cần nha hoàn, càng không cần cô như vậy..."
"Ta không có ý định cưới vợ nạp thiếp, cô còn nhỏ, còn có những việc khác có thể nghĩ, có thể làm, chứ không phải cứ như vậy..."
"Nhưng ta, nhưng ta..."
Chung Kỳ Vân nhíu mày nói: "Cô mau về phòng mình đi, nếu còn như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với cô đâu, từ đâu đến, cô về đó cho ta." Dứt lời, hắn đóng sầm cửa, nhốt cô bé mặt trắng bệch ở bên ngoài.
Nằm trên giường lòng buồn bực, Chung Kỳ Vân nghĩ ngợi hồi lâu, lại nghĩ rất nhiều về tương lai sau này, mãi đến đêm khuya mới chậm rãi ngủ.
Mà đêm đó, Chung Kỳ Vân xưa nay ít mộng, vậy mà lại bắt đầu mơ, hắn mơ thấy những ngày ra biển cùng cha mẹ đời trước, mơ thấy chó săn những đồng đội của hắn, đến cuối cùng trong tiếng thuyền khẽ lắc lư, hắn tựa như đang ở Chi Ý Các, Họa Thu cô nương đi ra ngoài lấy đàn, trong đêm tối, gió lạnh, tiếng cửa phòng mở ra vang lên, thuyền kịch liệt lay động, hắn tiến lên ôm chặt lấy người, một mùi hương thanh tân mát dịu mà hắn vô cùng thích phả vào mũi, tâm thần hắn mê man, khó kìm lòng nổi, nhắm đôi môi kia sâu sắc hôn xuống.
Chung Kỳ Vân đột nhiên bừng tỉnh, thuyền quả thật đang lắc lư dữ dội, mà trong phòng lại chẳng có ai, hắn hạ thân trước một bước đứng lên.
Mặt Chung Kỳ Vân tối sầm lại: "Ta ...ôi..."
Chỉ là, còn chưa đợi hắn nghĩ xong, thân thuyền rung lắc kịch liệt khiến lòng hắn kinh hãi.
Ngoài cửa tiếng đập cửa thình thịch vang lên: "Chủ nhân chủ nhân! Mau tỉnh lại!"
Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, vội vàng mặc áo ngắn chạy ra ngoài.
"Sao lại thế này!?"
"Hướng gió đột nhiên thay đổi, gió tây thổi mạnh, thuyền cách xa bờ biển rồi!"
Chung Kỳ Vân nhận lấy la bàn, nheo mắt nhìn lên trời. Rồi sau đó nhanh chân đi về phía mũi thuyền, chỉ là còn chưa đợi hắn đến gần, đã nghe thấy Dương Hương Đông ở phía trước đang sốt ruột nói chuyện với Trần Võ và những người kéo buồm.
"Không, không thể thu buồm hướng đông, lát nữa phía đông sẽ có mưa!"
"Cô thì hiểu cái gì! Tiểu cô nương đừng có chắn tay chắn chân ta ở đây!"
"Sẽ mưa!"
"Xí! Lão tử ở trên biển ba năm, không cần cô dạy đời! Cô còn cản đường ta ném cô xuống cho cá ăn đấy!"
"Nhưng, nhưng..."
"Nhưng cái rắm! Cút ngay cho lão tử!" Trần Võ gào lên, sau đó thấy Chung Kỳ Vân đến, vội vàng nói: "Chung ca, ngài đến rồi, con bé này..."
Chung Kỳ Vân tiến lên liếc mắt Dương Hương Đông, cắt ngang lời Trần Võ: "Tất cả quay buồm về hướng nam, hướng đông nam! Theo ta lâu như vậy rồi mà còn không hiểu sao? Lúc này bỗng nhiên gió tây nổi lên, mưa to sắp đến, ngươi lại dám lái hướng tây, là muốn vội vàng đưa thuyền đi chết sao?"
Dứt lời, lại buông giọng quát về phía những thuyền gần đó: "Quay buồm về hướng nam, không muốn chết ngoài biển thì mau toàn lực hướng đông nam mà lái!"
Hai canh giờ sau, khi bình minh ló dạng, mắt thường có thể thấy, phía tây bắc đội thuyền có một đám mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, chỗ đó mưa to như trút nước. Gió bão quay cuồng, ngay cả chỗ này cũng đã bị ảnh hưởng, người khó đứng vững.
Nếu lúc đó đi về hướng đông, chỉ sợ đã...
"Sao cô biết sẽ có mưa?" Chung Kỳ Vân nhìn cô bé mặc một thân quần áo không vừa người của thuyền viên, mặt mày thanh tú.
Dương Hương Đông lau lau nước biển trên mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Chung đại ca hôm trước có nhắc, trên biển hướng gió biến đổi bất thường, đó là dấu hiệu mây đen kéo đến sẽ có mưa to, hơn nữa, hơn nữa trước kia ta đi biển đánh cá với cha cũng từng gặp rồi..."
"Biết xem hướng gió, thời tiết?"
"Trước kia cha mệt ngủ quên, đều là ta xem thời tiết."
Chung Kỳ Vân cười vỗ vỗ đầu cô bé: "Vậy chẳng phải có rất nhiều việc biết làm sao?"
Lời này vừa ra, cô bé bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Chung Kỳ Vân, nước mắt rưng rưng rơi xuống.
Mấy ngày sau đó, Dương Hương Đông vẫn theo Chung Kỳ Vân, nhưng không còn gần gũi như trước, Chung Kỳ Vân không nói gì khác, chỉ là dạy cô bé thêm một số kiến thức về xem thời tiết, hải lưu, đá ngầm.
Mười ngày sau, đội thuyền rời Đại Chinh gần ba tháng, lại một lần nữa đặt chân lên đất liền Đại Chinh.
Hạ tuần tháng tư, mười hai chiếc thuyền lớn dừng ở cửa sông Tiền Đường Hàng Châu, Tạ Vấn Uyên, người phụng mệnh điều tra phản tặc, nhận tin liền cưỡi ngựa chạy tới bờ sông.
__________
R: Vấn Uyên mau chuẩn bị đón Chung đại gia về nhà nàooo, đại gia mang quà về cho em đấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com