Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tái kiến




Quỳnh Dương hướng Nam Hải hung hăng ngang ngược thế nào, không ai rõ hơn trọng thần trong triều, đích trưởng Tạ gia - Tạ Vấn Uyên.

Cường đạo hung tàn, sóng biển dữ dội, đường đó nguy hiểm trùng trùng, cho nên, khi nhìn thấy lá thư Chung Kỳ Vân nhắc đến việc chuẩn bị đi Chiêm Thành, y nghĩ, nếu người này đúng như thư viết, nhẹ nhàng bâng quơ mà có thể ba tháng hồi hàng, thì thật sự có bản lĩnh.

Nhưng đầu tháng, y nghe chỉ từ Kinh Triệu về Hàng Châu điều tra tàn dư phản tặc, Chung Kỳ Vân vẫn chưa hồi hàng.

Thế sự thay đổi bất ngờ, người tính chung quy không bằng trời tính, quan trường như thế, trên biển cũng vậy, một trận bão to lật thuyền chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, người nọ gan quá lớn, trời cũng không biết lần này có thu hắn không.

Chỉ là nghĩ như vậy, Tạ Vấn Uyên không biết vì sao lại nhớ đến phong thư tràn ngập tên y kia.

Giữa tháng, tàn đảng thân vương đã bị Tạ Vấn Uyên và Khước Giang Tài thanh trừ sạch sẽ, trừ một nửa người ở Chi Ý Các và những người ẩn nấp của Trác gia, còn lại Trác Vãn Chu một đám người tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy tung tích, mà cửa sông Tiền Đường nửa tháng nay vẫn bình lặng.

Vụ án mưu phản của thân vương tạm lắng.

Ngày 25 tháng tư, nghị triều.

Thiên tử nhắc đến chức Thượng thư Lệnh Thượng thư tỉnh hiện đang trống, phe Ngụy Hòa Triều theo lệ đề cử Thượng thư Thị lang Bộc Vân Phong hiện đang giữ chức Phó Thượng thư tỉnh nhậm chức Thượng thư Lệnh, còn phe Thái tử Đàm Nguyên Ung lại đề cử Hình bộ Thượng thư kiêm Lễ bộ Thượng thư Tạ Vấn Uyên đang ở Hàng Châu.

Nếu xét công lao, trong triều hiện nay không ai có công lao thanh liêm trừ tham nhũng, bắt phản tặc, báo tin thắng trận như Hình bộ Thượng thư, nhưng Tạ Vấn Uyên hiện giờ chỉ là tam phẩm, Thượng thư Lệnh lại là quan chức chính nhị phẩm, nếu trực tiếp vượt cấp từ nhị phẩm, thật sự không hợp lệ, nhưng Thượng thư Thị lang Bộc Vân Phong hiện nay lại thực sự là người không có công lớn để thăng, trung quy trung củ.

Trong triều tranh luận không ngừng.

Tạ Vấn Uyên ở xa Hàng Châu ngược lại được thanh nhàn hiếm có.

Thành Hàng Châu có thể an toàn, Khước Giang Tài mặt mày hớn hở, tìm một ngày trời quang mây tạnh, mời Tạ Vấn Uyên sắp hồi kinh cùng hai ba người bạn tốt lên Tây Hồ ngắm hoa uống rượu.

Gần năm tháng bận rộn, khó được một ngày nghỉ ngơi, Tạ Vấn Uyên hiếm khi đồng ý tham gia buổi giao lưu thơ văn này.

29 tháng tư.

Hàng Châu xuân hàn đã tan, hoa đào hoa lý nở rộ, khói sóng Giang Nam hoa tươi như gấm, đẹp tuyệt trần. Mà cảnh Tây Hồ lại càng rực rỡ hơn cả.

Có thơ rằng: "Thanh tiền tiền bù thêm bình vô số, lâm hiểu Tây Hồ xuân trướng vũ. Bùn tân nhẹ yến trước mặt phi, phong chậm hoa rơi trên áo trụ. Váy đỏ không dẫn yên nga tụ, vân nguyệt lại có tùy mã đi. Minh triều nơi nào thượng đài cao, hồi nhận Ngọc Phong sơn hạ bộ."

( thơ mình kiếm trên gg chưa ra ai biết có thể nhắc nha)

"Trong hồ có cảnh, cảnh có hồ, chơi thuyền này, vui sướng vô cùng. Thật đúng như Trương tiên sinh đã nói, cái đẹp của Hàng Châu nằm ở Tây Hồ."

"Cũng đẹp ở lụa là trên đê và hoa đào hoa lý tôn nhau lên sắc hồng."

Lời này vừa nói ra, mấy người trên thuyền cùng cười ồ lên, từ xưa mỹ nhân mỹ cảnh khó phân, dù là những người tự xưng là quân tử cũng không khỏi sáo rỗng, trêu ghẹo nhau một hai.

Ngắm hoa thưởng cảnh, uống rượu đối thơ, Giang Nam nhiều văn nhân, tất có công lao của danh cảnh ở đây, Tạ Vấn Uyên cười lắc đầu, uống cạn ly rượu ngon.

Y đã nhiều ngày chưa uống rượu, lần cuối là ba tháng trước người lái thuyền của Chung Kỳ Vân mang từ Mậu Giang đến.

Tạ Vấn Uyên kỳ thật không thích rượu, cũng không yêu rượu, theo lý tặng quà hẳn là phải đúng sở thích, nhưng Chung Kỳ Vân lại không biết vì sao mỗi lần đều nhờ người mang cho y một ít, nhiều thì cũng hai vò nhỏ, ít thì một bình con con.

Tuy rằng không nhiều, nhưng dư vị độc đáo, có một hương vị khác lạ.

Tạ Vấn Uyên nhìn chiếc chén không trong tay, có chút thất thần, lại qua một ngày nữa là tháng năm...

"Tạ đại nhân, đang nghĩ gì vậy?" Khước Giang Tài nhìn Tạ Vấn Uyên trước mặt tinh thần không rõ, gọi: "Đến lượt ngài ngâm thơ rồi."

Tạ Vấn Uyên ngước mắt, khẽ nhếch môi, nói: "Lấy gì làm đề?"

"Cứ lấy Tây Hồ này đi."

Tạ Vấn Uyên hơi trầm ngâm, đang định mở miệng, thì binh lính canh giữ thành Hàng Châu vội vã chạy tới, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo.

"Khước đại nhân, Tạ đại nhân!"

"Chuyện gì?" Khước Giang Tài đáp lời.

"Có mười hai chiếc thuyền lớn từ biển tự tiện xông vào cửa Tiền Đường!"

Khước Giang Tài vừa nghe đến thuyền biển, mày liền nhíu lại.

"Mười hai chiếc? Sao lại thế này? Đã hỏi rõ bao nhiêu người chưa? Là vì chuyện gì?"

Lính canh đáp: "Ước chừng bảy mươi mấy người, trong số đó có không ít người mặc trang phục dị quốc, nói là thương nhân đi biển từ Chiêm Thành trở về."

Chiêm Thành? Tay Tạ Vấn Uyên cầm chén rượu khựng lại.

Khước Giang Tài nhìn Tạ Vấn Uyên, lắc đầu: "Thương nhân đi biển? Hiện giờ trên dưới Đại Chinh sớm đã truyền khắp, thành Hàng Châu đang truy nã phản tặc, cửa sông Tiền Đường giới nghiêm, bất luận thuyền nào cũng không được tiếp cận, không được dừng lại, cũng không được buôn bán, những người này sao có thể không biết? Chỉ sợ không đơn giản chỉ là thương nhân..."

Tạ Vấn Uyên không đáp lời Khước Giang Tài, mở miệng hỏi: "Đã hỏi tên họ chủ thuyền chưa? Có phải người Hàng Châu không?"

Người lính canh lắc đầu: "Chưa từng hỏi, vì không biết trong những thuyền đó có còn ẩn giấu người như lần trước không, thuộc hạ đến đây bẩm báo trước, Lý hộ vệ đã dẫn người đi canh chừng những chiếc thuyền đó rồi."

Tạ Vấn Uyên lại hỏi: "Người đâu?"

"Tạm thời cứ để lính canh bờ sông trông chừng trước."

Tạ Vấn Uyên trầm tư một lát, rồi đứng lên nhìn Khước Giang Tài: "Khước đại nhân, hôm nay rượu tạm thời chỉ có thể uống đến đây thôi, ngài vẫn nên để lính canh thành phía nam theo ta đi một chuyến thì hơn."

Có phải thương nhân hay không còn khó nói, nếu thật sự có mục đích khác, thì sợ trong thuyền còn giấu người, phải mang đủ người đi mới được.

Khước Giang Tài thở dài: "Khó được ngày tháng yên ổn, chỉ mong, thật sự chỉ là đoàn thuyền buôn..."

Mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, nói: "Đúng vậy."

Chung Kỳ Vân đang vội vã về Hàng Châu.

Mười lăm ngày trước, đội thuyền dừng ở Mậu Giang nửa ngày, vội vàng mua tiếp tế xong, hắn liền không ngừng nghỉ theo gió một đường hướng bắc. Cũng chính vì thế, hắn không biết, cũng chưa kịp nghe nói, thành Hàng Châu từ đầu năm đã cấm việc buôn bán.

Cho nên khi đội thuyền còn chưa vào bến, đã có tên bắn từ quan binh tới thuyền.

Nếu không phải Chung Kỳ Vân kịp thời phản ứng lại, ngăn cản thuyền viên đánh trả, suýt nữa những người trên thuyền mới từ tay hải tặc thoát chết, còn mang theo một bụng kinh sợ tàn nhẫn của thuyền viên đã giương cung đáp trả, gây thành đại họa.

Lúc này Chung Kỳ Vân mới đoán được thành Hàng Châu chỉ sợ vẫn chưa bỏ lệnh cấm.

Hắn rời Đại Chinh mấy tháng, không biết được tình hình Hàng Châu hiện giờ ra sao, do ai khống chế, cho nên Chung Kỳ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không thể không nghe theo lời quan binh kia, nghĩ nghĩ, hắn liền cho đội thuyền tấp vào bờ trước, nhưng không hạ lệnh thả neo dừng hẳn.

Không phải nghi ngờ năng lực của Tạ Vấn Uyên, mà là loại chuyện tranh giành quyền lực này vốn dĩ quỷ quyệt, Chung Kỳ Vân không chắc chắn, cũng không biết Tạ Vấn Uyên đối với loạn ở Hàng Châu có tính toán gì, hiện giờ những lính canh ở bến thuyền này rốt cuộc là phe phái nào, có khi nào hiện giờ khống chế Hàng Châu lại là một đám người ăn thịt người không nhả xương không, Chung Kỳ Vân không dám đánh cược.

Hắn thậm chí nghĩ, nếu hiện giờ thế cục không ổn, hoặc Hàng Châu đã thất thủ, vậy thì hắn sẽ ra lệnh cho đội thuyền bỏ chạy khi phát hiện việc bất lợi.

Đùa gì chứ, hàng hóa tài sản trên mười hai chiếc thuyền này là hắn liều mạng kiếm được, tất nhiên không thể cứ như vậy tặng người.

Nghĩ xong, Chung Kỳ Vân liền nói với lính canh bên cạnh: "Ta cùng đội thuyền năm trước đã rời Hàng Châu, xa quê hương, thật sự là chưa từng nghe Hàng Châu đã xảy ra chuyện, vị quan đại nhân, Hàng Châu rốt cuộc làm sao vậy? Có nguy cấp không?"

Nói đến đây Chung Kỳ Vân lo lắng sốt ruột: "Người nhà ta vẫn còn ở trong thành, đang mong ta trở về, nhưng hôm nay... Ai, không biết người nhà ta có gặp nguy hiểm không..."

Hắn muốn dò la chút tình hình Hàng Châu.

Lính canh liếc nhìn Chung Kỳ Vân, nhíu mày, không đáp lời.

Chung Kỳ Vân thấy vậy lại giả vờ hoảng loạn hỏi vài câu, chọc cho lính canh mất kiên nhẫn, nhưng cũng không trả lời hắn một câu, kỷ luật nghiêm minh, không chút sơ hở, cảm giác này giống như đã từng quen biết.

(R : Giống quân của vợ anh ở đại lao hình bộ không Mây huynh =))

Chẳng qua, còn chưa đợi hắn cân nhắc nên đối phó tình huống này như thế nào, từ xa đã truyền đến tiếng vó ngựa. Chung Kỳ Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía tiếng động, ngay khoảnh khắc sau trực tiếp ngây người.

Người dẫn đầu tuấn lãng bất phàm kia, không phải đương triều Hình bộ Thượng thư Tạ Vấn Uyên, thì còn ai vào đây?

Cửa sông Tiền Đường, từ khi Hàng Châu phong thành, đã lâu không có náo nhiệt như vậy.

Mười hai chiếc thuyền lớn mênh mông dọc bờ sông xếp thành một hàng như tường thành, mấy trăm quan binh áo giáp sáng loáng, chiến mã hí vang.

Chung Kỳ Vân đã nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Tạ Vấn Uyên, nhưng dù hắn nghĩ thế nào, cũng không ngờ, hắn có thể nhanh như vậy đã nhìn thấy người.

Một người đứng dưới, một người trên ngựa, một người từ trên nhìn xuống, một người ngẩng đầu nhìn lên.

Nhìn chăm chú đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm kia, trong lòng Chung Kỳ Vân mạc danh dâng lên một nỗi buồn bã khó tả.

Mùng mười tháng mười hai rời Hàng Châu, mà nay đã là ngày hai mươi chín tháng tư, gần nửa năm... Hắn rời Hàng Châu gần nửa năm...

Mà trước mặt Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân bừng tỉnh nhận ra, lần gặp cuối cùng, là đêm hắn đưa y cùng thuộc hạ vượt Minh Châu. Đêm đó lời hắn nói đi quá giới hạn, hai người tan rã trong không vui.

Sau đó, khi vết bỏng trên lưng còn chưa lành hẳn, hắn đã rời Hàng Châu đi Mậu Giang.

Mà hiện giờ vết thương đã lành từ lâu, hắn cũng thật sự đã nửa năm chưa gặp Tạ Vấn Uyên.

Nửa năm ...

"Tạ đại nhân..." Lòng Chung Kỳ Vân nóng lên, hướng về phía người trên ngựa chắp tay cúi chào, nở nụ cười: "Ta thật sự không ngờ lại được ngài tự mình đến đây nghênh đón."

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân trước mặt một thân trang phục Chiêm Thành, đen đi không ít, khẽ nhếch môi: "Chung huynh nghĩ nhiều rồi."

Dứt lời, y dời mắt, xoay người xuống ngựa đứng trước mặt Chung Kỳ Vân, nhìn về phía những chiếc thuyền bên cạnh: "Đây đều là thuyền của ngươi?"

Động tác Tạ Vấn Uyên sạch sẽ lưu loát, khi xuống ngựa mang theo làn gió nhẹ, một mùi hương thanh tân sạch sẽ dễ chịu ập vào mặt, Chung Kỳ Vân bỗng dưng thân mình cứng đờ, ngây người một lát.

Không thấy Chung Kỳ Vân đáp lời, Tạ Vấn Uyên lại quay đầu nhìn về phía Chung Kỳ Vân, thấy hắn đột nhiên ngơ ngác, nhíu mày: "Sao?"

Chung Kỳ Vân hoàn hồn nhìn về phía sau, lắc đầu đáp: "Có năm chiếc là của vị Trương công tử kia, bất quá hàng hóa trên thuyền cơ bản đều là của ta."

Tạ Vấn Uyên theo ánh mắt Chung Kỳ Vân nhìn lại, thấy được Trương Chẩm Phong ở phía sau không xa, bốn mươi mấy ngày sinh hoạt trên biển, vị tiểu công tử Trương gia rất chú trọng vẻ ngoài giờ đã phong trần mệt mỏi, chiếc quạt xếp cũng bẩn đi nhiều.

Nhưng thấy Tạ Vấn Uyên, hắn vẫn híp đôi mắt phượng, cười đi tới bên cạnh Chung Kỳ Vân: "Mấy tháng nay ngày ngày ở chung, sao Kỳ Vân huynh còn gọi ta là Trương công tử?" Dứt lời, hắn lại chắp tay với Tạ Vấn Uyên nói: "Nguyên lai là Tạ đại nhân! Thật là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!"

Không ngờ Chung Kỳ Vân lại có liên hệ với Trương Chẩm Phong, Tạ Vấn Uyên nheo mắt nhìn Chung Kỳ Vân, sau đó lại gật gật đầu: "Trương công tử sao cũng ở đây?"

Trương Chẩm Phong cười đáp: "Cùng Kỳ Vân huynh hợp tác, tự nhiên ở đây."

Tạ Vấn Uyên gật gật đầu, không hỏi quá kỹ, Lý hộ vệ bên kia thấy vậy đi đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên cẩn thận hỏi: "Vậy... Đại nhân, những chiếc thuyền này... Có cần...?"

Tạ Vấn Uyên mặt mày tươi cười nhìn Lý hộ vệ: "Khi phong thành, triều đình hạ lệnh thế nào chẳng lẽ mới bốn năm tháng đã quên rồi?"

Lý hộ vệ trong lòng rùng mình: "Thuộc hạ không dám!"

"Vậy còn đứng đây chờ gì?"

"Vâng!" Lý hộ vệ nghe lệnh, sau đó quay đầu dặn dò lính canh ở đây theo lệnh tỉ mỉ điều tra các con thuyền.

Tạ Vấn Uyên cười nhìn hai người trước mặt: "Hàng Châu giới nghiêm, Thánh thượng hạ chỉ, phàm vào thành đều phải nghiêm tra, không được làm việc tư, hôm nay chỉ sợ Chung huynh các ngươi không rời khỏi cảng được rồi."

Trương Chẩm Phong trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Vị Tạ đại nhân này xem ra không tin huynh đâu, Kỳ Vân huynh."

Chung Kỳ Vân nhìn nụ cười không chạm đáy mắt của Tạ Vấn Uyên, hồi lâu hắn cũng cười theo: "Tự nhiên nghe theo an bài của Tạ đại nhân."

________\__|
Mây huynh: ta nhớ mùi vợ, ta nghiện mùi vợ. Mùi hương trên người Vấn Uyên khiến ta....

R: 👊 Vân huynh bình tĩnh, đừng làm vợ huynh sợ rồi đập huynh một trận đấy!

☁️: nếu bây giờ có thể ôm Vấn Uyên một cái, ta thề sau này sẽ ôm Vấn Uyên nhiều cái

R: Chung huynh khỏi mơ =.= hiện tại đến bạn bè cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com