Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đối ẩm




Chung Kỳ Vân đến biệt viện, vừa lúc gặp Chương Hồng hộ vệ chuẩn bị ra ngoài.

Giờ này mặt trời xế bóng, Chung Kỳ Vân lại đứng ở chỗ ngược sáng, Chương Hồng chỉ loáng thoáng thấy có người đứng cách đó không xa, nhìn không rõ, tiến lên chút, đợi thấy rõ mặt người tới, nhận ra là Chung Kỳ Vân, hắn mới kinh ngạc: "Chung công tử?!"

"Chương hộ vệ." Chung Kỳ Vân cười chắp tay.

"Ngài... đã trở lại?"

"Đúng vậy." Chung Kỳ Vân gật đầu: "Đã trở lại."

Chương Hồng tuy biết Chung Kỳ Vân đi biển buôn bán, lại không biết cụ thể là đi đâu, lần trước từ biệt đã là nửa năm, không nghe được bất kỳ tin tức gì về hắn, đại nhân nhà mình cũng chưa từng nhắc tới.

Hắn còn tưởng rằng...

Hiện giờ đột nhiên gặp được người ngay trước cửa, Chương Hồng ngoài mặt không lộ, nhưng thấy người quen bình bình an an, trong lòng hắn vẫn vui vẻ vài phần, vội vàng lên đón: "Chung công tử, ngài đây là..."

Chung Kỳ Vân lắc lắc bình rượu trong tay: "Đến tìm Tạ đại nhân uống rượu."

Chương Hồng biết Chung Kỳ Vân không phải lần đầu tiên đưa rượu cho Tạ Vấn Uyên. Năm trước Chung Kỳ Vân tặng ba lần rượu cho Tạ Vấn Uyên, mỗi lần đều mang theo một ít tin tức. Chương Hồng trong lòng âm thầm hiểu.

Mà hiện giờ hắn lại nói đến tìm Tạ Vấn Uyên 'uống rượu', Chương Hồng tự suy đoán không biết người này thật sự chỉ tìm đại nhân uống rượu, hay là có chuyện muốn nói với đại nhân...

Nhìn nhìn bình rượu kia, đoán Chung Kỳ Vân đã hẹn trước với đại nhân, Chương Hồng cười nói: "Đại nhân vừa hay ở trong nhà, chỉ là lần này ta muốn đến phủ nha làm chút việc, xin phép để gia nhân báo lại cho Chung công tử, thật xin lỗi."

"Không sao, Chương hộ vệ có việc xin cứ tự nhiên."

Chương Hồng gật gật đầu, sau đó dặn dò người hầu, rồi xoay người nói với Chung Kỳ Vân: "Nếu vậy, Chương Hồng xin phép cáo lui trước."

"Chương hộ vệ đi thong thả."

Chương Hồng chắp tay rời đi.

Gia nhân biệt viện thấy thân vệ của đại nhân quen biết hắn, liền không dám chậm trễ, bảo Chung Kỳ Vân chờ một lát ở trước cửa, rồi vội vã bước nhanh vào nhà.

Khi Tạ Vấn Uyên nghe gia nhân bẩm báo ngoài cửa có vị tên Chung Kỳ Vân đến bái kiến, y vừa mới tắm gội xong.

Tạ Vấn Uyên không nghĩ tới Chung Kỳ Vân sẽ đến.

Từ sau án Thục Châu, bọn họ vốn không nên có liên hệ gì thêm.

Chỉ là có một số việc lại không do y quyết định. Không chỉ đơn thuần là có giao thoa, thậm chí y còn được Chung Kỳ Vân cứu một mạng, nợ hắn một ân tình.

Tạ Vấn Uyên nhắm mắt, chậm rãi mặc y phục chỉnh tề, hồi lâu sau mới lên tiếng nói với gia nhân đang đợi ngoài cửa: "Ngươi dẫn hắn đến sảnh ngoài chờ trước đi."

"Vâng."

Chờ người đi, Tạ Vấn Uyên im lặng hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi.

Biệt viện này Chung Kỳ Vân không phải lần đầu tới, nhưng lại là lần đầu tiên được đối đãi như khách.

Trái cây, điểm tâm, trà nước, nha hoàn hầu hạ biệt viện lần lượt bưng lên.

Chung Kỳ Vân nhìn gót sen lướt qua nhanh nhẹn của những nha đầu xinh đẹp trước mắt, tinh thần bắt đầu bay lung tung, thậm chí còn nghĩ ngợi hạ lưu.

Có phải như trong tiểu thuyết hay viết, mấy nha đầu xinh đẹp này Tạ Vấn Uyên thân là chủ tử tùy tiện là có thể chạm vào? Thậm chí dù y không đề cập thì các nàng cũng tự nguyện dâng hiến cho người, cùng y trải qua đêm xuân đáng giá ngàn vàng?

Chung quy chủ tử y như anh tuấn bất phàm, thiên tư trác tuyệt, ai lại không muốn leo lên giường chứ?

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân trong lòng có chút dao động. Chỉ là sự dao động này xuất phát từ đâu, hắn chưa kịp nghĩ kỹ thì Tạ Vấn Uyên đã bước vào sảnh.

Người này vẫn y chang hồi xưa, rạng rỡ linh tú, khác với hình ảnh làm Chung Kỳ Vân trằn trọc suốt đêm, băn khoăn muốn gặp hôm ấy.

"Không biết Chung huynh đến chơi, không kịp nghênh đón từ xa." Tạ Vấn Uyên nhẹ nhàng cười, bước nhanh đến gần.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, cũng đứng lên, chắp tay với Tạ Vấn Uyên: "Đột nhiên đến làm phiền, mong Tạ đại nhân thứ lỗi."

Tạ Vấn Uyên giơ tay, ý bảo Chung Kỳ Vân ngồi xuống, rồi mới đi đến chiếc ghế bên cạnh Chung Kỳ Vân: "Vậy không biết hôm nay huynh đến đây có chuyện gì?"

"Còn có thể có chuyện gì?" Chung Kỳ Vân thấy xung quanh vắng lặng, vừa rồi lòng có một chút lửa giận không rõ, hắn cũng nói thẳng: "Nhớ ngài."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy, ý cười không chạm đáy mắt.

"Giận?" Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên im lặng, tâm tình bỗng nhiên thoải mái hơn chút, cười nói:

"Đến đến đến, bỏ qua bỏ qua, ngài cũng biết cái miệng này của ta, phun châu nhả ngọc đều không thèm suy nghĩ."

Tạ Vấn Uyên cười: "Ngươi đúng là rất hiểu mình."

"Đó là tự nhiên, da mặt mỏng mà."

Một phen trêu đùa bất tri bất giác tựa như hóa giải lớp băng mỏng ngăn cách giữa hai người mấy ngày trước.

Tạ Vấn Uyên bất đắc dĩ: "Nói vậy, hôm nay ngươi đến chẳng lẽ chỉ muốn cùng ta đấu khẩu thôi sao?"

"Đâu có" Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên không còn lạnh nhạt như lúc mới vào cửa, cười:

"Ta đây là trên phố nghe nói Tạ huynh ngài ngày mai sẽ về Kinh Triệu"

Nói rồi Chung Kỳ Vân dừng một chút, tựa như suy nghĩ nên nói tiếp thế nào, đợi hồi lâu, hắn mới tiếp:

"Năm trước ở thành Hàng Châu, nhận được sự quan tâm của Tạ đại nhân, ta lại không có gì báo đáp, bỗng nhớ ra từ Chiêm Thành về mang theo chút rượu trái cây Đại Chinh hiếm có nên muốn gửi ngài nếm thử."

Dứt lời, Chung Kỳ Vân chỉ chỉ mấy bình rượu trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Rượu?"

Tạ Vấn Uyên nhìn những bình rượu kia, thần sắc phức tạp.

"Đúng vậy, tuy nói Chiêm Thành không giàu có, nhưng rượu ở đó có chút đặc sắc, Đại Chinh trừ Tây Bắc sản xuất rượu nho, lại không có loại rượu trái cây như vậy, ta uống không tệ nên muốn mang về cho ngài thử, đường xá xa xôi, Tạ huynh cũng đừng từ chối."

Tạ Vấn Uyên cảm xúc không rõ, một lát sau y mới bật cười khẽ.

Âm vang khiến mấy nha hoàn canh cửa cũng không nhịn được liếc vào, Chung Kỳ Vân ngồi cạnh cũng chăm chú nhìn tới ngẩn người

Nhìn người trước mắt năm lần bảy lượt xa xôi vạn dặm mất công mang mấy bình rượu về cho y, Tạ Vấn Uyên cảm thấy thật thú vị: "Chung Kỳ Vân."

Chung Kỳ Vân nghe vậy chớp chớp mắt, khẽ nhếch môi: "Ơi"

"Những thứ này đều cho ta?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng ta nghe Chương Hồng nói ngươi muốn kiếm ta uống rượu mà?"

Chung Kỳ Vân cười nói: "Nếu Tạ huynh không chê, ta tất nhiên muốn cùng ngài uống vài chén."

Tạ Vấn Uyên gật gật đầu: "Vậy Chung huynh có nguyện dời đến hậu viện yên tĩnh, cùng ta phẩm rượu của ngoại bang?"

"Đương nhiên vui lòng."

Màn đêm buông xuống, ở sân vắng trong hồ sen hậu viện, đình viện xanh sẫm, cây xanh thấp thoáng, nước chảy róc rách, bàn đá ghế đá trải lụa gấm, gió mát phả vào mặt vô cùng thoải mái.

Rượu trái cây Chiêm Thành, Chung Kỳ Vân vốn dĩ cố ý mang về cho Tạ Vấn Uyên, tổng cộng năm bình, làm từ dừa, nho, kiwi, dứa, xoài. Hương trái cây thơm nồng, mùi rượu say lòng người, trong đêm hè sắp tới này dùng vô cùng thích hợp.

Lấy ra ly lưu ly xanh biếc mang từ Chiêm Thành về, Chung Kỳ Vân trước cầm một bình rượu nho rót đầy hai ly.

"Rượu trái cây ngoại bang không đậm đà, dư vị lâu dài như rượu gạo Đại Chinh, mùi rượu nhạt, cho nên dùng ly hơi lớn một chút, nhưng hương trái cây cũng có một hương vị khác, ngài nếm thử xem?"

Tạ Vấn Uyên bưng ly lưu ly tinh tế nhìn nhìn, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi.

- Nhớ đến câu "Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?" trong bài "Lương Châu từ" của Vương Hàn hẳn là hương vị như vậy? Không ngờ khoái ý mà những tướng sĩ chinh chiến nơi biên cương mới có thể thưởng thức, ta lại ở Hàng Châu mà thưởng được.

- Rượu nho Tây Vực ta chưa từng uống, nhưng có lẽ cũng không kém mấy phần.

Nâng chén chạm nhẹ vào ly của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân uống cạn: "Chiêm Thành nhiều thương nhân đi biển, trên biển không thể say sâu, nên họ mới làm ra loại rượu trái cây không dễ say này, ta ở đó cũng uống không ít, lúc về cũng mua chút để trên thuyền cho mọi người nhàn hạ nhâm nhi."

"Nói là rượu, nhưng không có nhiều vị rượu." Tạ Vấn Uyên cảm nhận dư vị trong miệng, phẩm: "Nhưng khi uống lại không tệ, hương nho thơm nồng, uống một ngụm lớn rất sảng khoái."

"Tự nhiên, rượu trên biển mà, đương nhiên là có cái cảm giác khoáng đạt vui vẻ của trời cao biển rộng." Chung Kỳ Vân cười nói: "Nói đến, mấy bình ta cố ý mang cho ngài đều ủ gần bốn mươi năm đấy, ta tốn không ít bạc mới mua được, coi như là hiếm có ở Tăng Già."

"Ồ? Lâu năm như thế?"

Ngước mắt nhìn người bên cạnh đang vui vẻ uống, đáy mắt Tạ Vấn Uyên tràn đầy ý cười, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:

- Ứng Sơ vẫn luôn nghi hoặc, ta không thích rượu, cũng chưa từng nói với ai là thích rượu, vì sao Chung huynh lại liên tục tặng rượu cho ta thế? Hơn nữa...

Tạ Vấn Uyên nhìn màu đỏ thẫm trong ly, nói: "Lại còn toàn là những loại rượu ngon cực phẩm như này."

Chung Kỳ Vân rót đầy rượu vào ly của hai người, chớp chớp mắt, cười lắc đầu: "Ta cũng không biết, cũng chỉ là mỗi lần nếm được rượu ngon tự nhiên sẽ nhớ tới ngài, sau đó muốn mang về cùng ngài thưởng thức. Kỳ thật ta cũng không thích rượu lắm đâu."

Tạ Vấn Uyên ngắm nghía chiếc ly lưu ly xanh biếc, không đáp.

Chung Kỳ Vân lại lần nữa uống cạn, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng lấp lánh,nói:

- Có điều theo ta thấy, rượu là một thứ rất kỳ lạ, rượu thể hiện nhân sinh muôn hình vạn trạng, cũng nói lên phong, thủy và tính cách của người trên từng vùng đất.

- Ý là gì?

- Ừm... Giống như vò đầu tiên ta gửi cho ngài là rượu quán Kiềm Châu, uống vào trơn mượt, dư vị lâu dài, người sống trên vùng đất ấy cũng chất phác hào sảng; rượu Tuyền Châu lại giống người Tuyền Châu, nhìn có vẻ khó tính phức tạp nhưng thực chất thật thà thẳng thắn; rượu hoa điêu Thiệu Hưng dưỡng ra con người Giang Nam, thoạt có vẻ ôn nhuận, hương thanh tân, nhưng tác dụng chậm mà sâu.

Chung Kỳ Vân nói đến đây, khẽ cười một tiếng:

- Ta nghĩ Tạ đại nhân ngày thường trăm công nghìn việc, khó mà du hành khắp nơi nhìn ngắm danh cảnh thiên hạ, thấy tiếc cho ngài.

Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, không phản hồi.

Nhưng Chung Kỳ Vân lại nhìn mái tóc hơi ướt của y, trong lòng tự nhiên nghĩ, ban nãy trước khi mình đến, y hẳn vừa tắm gội xong? Có chút thất thần, không biết qua bao lâu, Chung Kỳ Vân mới chậm rãi mở miệng:

- Tạ Vấn Uyên, không biết vì sao, khi ta nếm được rượu ngon sẽ nghĩ muốn cho ngài thử một chút, khi nhìn thấy cảnh đẹp cũng muốn ngài thấy được một lần.

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên bỗng rung động một thoáng, rất nhanh y lại giấu đi sự dao động đó, chạm nhẹ ly với Chung Kỳ Vân, uống cạn rượu.

Hai người đều không nói gì nữa, đình hóng gió trở nên tĩnh lặng, hồi lâu sau, Tạ Vấn Uyên mới tiếp: "Chung huynh có lòng."

Tay Chung Kỳ Vân khựng lại, chuyển đề tài nói: "Trước kia ta nhờ người mang cho ngài mấy loại rượu ấy, ngài đều dùng rồi chứ?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Đương nhiên."

Lòng Chung Kỳ Vân khẽ động, bắt đầu chọc:

- Tạ đại nhân ngày thường thông minh sắc sảo, sao lại không sợ ta nổi lòng xấu bỏ độc vào rượu chứ?

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ nhướng mày: "Ngươi sẽ sao?"

Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Sẽ không."

"Vậy là được."

Chung Kỳ Vân nhìn chăm chú Tạ Vấn Uyên thật lâu, không khỏi nở nụ cười: "Mấy vò đó có vị gì?"

Tạ Vấn Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Thiên hạ sơn thủy bao la hùng vĩ, dư vị lâu dài."

Nhìn Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên đáp: "Như lời ngươi nói."

Những lời này một chữ không sót lọt vào tai Chung Kỳ Vân, thân hình hắn khẽ khựng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhíu mày trầm tư một lát, khóe miệng cong cong, nở một nụ cười khó nắm bắt: "Vậy lần sau ta lại gửi cho ngài."

"Được."

Rượu qua mấy tuần, đợi hai người tâm tình lắng lại, Chung Kỳ Vân kể cho Tạ Vấn Uyên nghe những kỳ ngộ nửa năm qua trên biển, đợi cả hai hoàn hồn, năm bình rượu đều đã cạn sạch.

Tuy nói rượu trái cây không dễ say, nhưng uống nhiều như vậy, vẫn khiến hai người hơi chếnh choáng.

Đêm đã khuya, biết sáng hôm sau Tạ Vấn Uyên phải xuất phát sớm, Chung Kỳ Vân liền xin cáo từ.

Tạ Vấn Uyên tiễn hắn ra đến cổng biệt viện.

Trước cửa, khi Chung Kỳ Vân bái biệt Tạ Vấn Uyên, một cơn gió nhẹ từ chỗ Tạ Vấn Uyên thổi tới, làn hương thanh tân quen thuộc khiến hắn đặc biệt thích lại xộc vào đầu óc có chút không tỉnh táo của hắn.

Chung Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên đứng trên bậc thềm, chậm rãi nói:

- Thành Kinh Triệu quá xa xôi, lại không giáp biển, hiện giờ ta làm hải thương, e rằng sau này khó có dịp đến đó... Tái kiến không biết tới ngày tháng năm nào...

Nói tới đây, trái tim hắn lặng lẽ nhảy lên nhanh một chút, nhìn vào con ngươi sâu thẳm như vực của người ấy, Chung Kỳ Vân hơi hàm hồ giơ tay xoa nhẹ gò má Tạ Vấn Uyên:

- Ta nói mình không nạp thiếp, cũng chưa từng chạm vào Dương Hương Đông... Ngài tin chứ?

______________

Mây huynh: Ta bị Vấn Uyên nhà ta vô thức quyến rũ khó kìm lòng

Tạ đại (mỹ) nhân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com