Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thuận Phong Phá Lãng




Từ khi Chung Kỳ Vân từ Chiêm Thành trở về, Hàng Châu liền dần lan truyền câu chuyện: 

Hiện thành Hàng Châu có một vị Chung gia chủ độ tuổi thanh niên, dung mạo anh tuấn, gan dạ, sáng suốt hơn người. Bản lĩnh hàng hải đáng nể, nhiều lần ra khơi đều chưa từng gặp sự cố, năm trước còn dẫn đoàn thuyền giúp Trương gia Lô Châu vận chuyển hàng hóa đến Chiêm Thành một cách thuận lợi, cũng mang về từ Chiêm Thành vô số bảo vật.

Thật sự là Bát tụ bảo*!

(*Bát Tụ Bảo là một vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến với ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn, và thịnh vượng.)

- Nói đến vị Chung tiên sinh thật, quả thật không phải người tầm thường.

Trà dư tửu hậu khắp mọi ngả đường, tiên sinh kể chuyện gõ thước nhịp nhịp đều là chuyện xưa của Chung gia chủ.

" Chuyện kể rằng, khi người dẫn đoàn thuyền đến Chiêm Thành, dọc đường nguy hiểm trùng trùng. Các vị có lẽ không biết, biển rộng mênh mông, nếu gặp phải mưa bão, thì thân như bước vào địa ngục A Tỳ, giây trước sóng yên gió lặng, giây sau mặt biển đã là lò luyện ngục...

Nhưng vị Chung tiên sinh lại đoán được thời tiết, nhìn biết hướng gió, lâm nguy không hoảng, trước khi mưa lớn đã ra lệnh cho thuyền cập bờ, tránh được một trận đại nạn. Chậc chậc chậc, có thể xem là nhân tài hàng hải hiếm có suốt trăm năm của Đại Chinh ta..."

- Thậm chí, qua Quỳnh Dương, cách xa Đại Chinh vạn dặm, trên biển hải tặc hoành hành, đủ loại khó khăn, đoàn thuyền đều gặp phải, nếu đổi là người khác, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, sao có thể điềm tĩnh như vậy? Nói đến, có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà gây dựng được cơ nghiệp cỡ này, trong đám thanh niên tài tuấn hiện giờ đã xem như đứng đầu! Nghe nói người này không chỉ ký kết hợp đồng vận chuyển mười năm với Trương gia Lô Châu, Chu gia Mậu Giang, mà cả Hồ Nham Chương đại lão gia ở Hàng Châu chúng ta cũng đặc biệt ưu ái Chung tiên sinh, trước đó không lâu, khi Chung tiên sinh đến Hồ gia bàn chuyện vận chuyển tơ lụa, Hồ lão gia còn đích thân ra mặt gặp, tiền đồ quả thật không thể lường!

Người nghe dưới đài thấy hay, có người nghe đến đây còn lên tiếng: "Lão nói năm trước tiểu thư Hồ gia vừa tròn mười sáu, nói nửa tháng sau sẽ có tin đính hôn của nàng, nhưng đến hôm nay lại vẫn chưa thấy tin tức gì."

"Đúng rồi, ban đầu ta còn chưa nghĩ ra, nhưng giờ nghe tiên sinh nói... Ta ở Hàng Châu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe Hồ lão gia ưu ái thanh niên tài tuấn nào như vậy, lão tiên sinh nói có khi nào Hồ lão gia muốn kén rể..."

Tiên sinh kể chuyện nhìn những đồng bạc trắng bóng trong tấm vải đỏ tơ lụa trước mặt, đôi mắt nhỏ càng híp lại thành một đường kẻ, hài lòng bưng chén trà lên uống mấy ngụm, lão ra vẻ thâm sâu đáp: "Cái này khó nói lắm, nhà ta có người làm việc tại Hồ gia, truyền ra một tin, nói là Chung Kỳ Vân này đã giành được mối vận chuyển hàng hóa cho Hồ gia đến nhiều châu thành phía bắc như U Châu, Thanh Châu, Bành Thành..."

Lời này vừa ra, mọi người càng ồ lên, ai mà không biết, những phủ châu lớn này từ trước đến nay đều do nhà họ Hồ tự mình vận chuyển hàng hóa? Dù là đi đường bộ, nhưng nói cho cùng chưa bao giờ để người khác đụng tay vào, lần này cư nhiên để Chung Kỳ Vân giành được... chẳng phải là coi hắn như người nhà sao?

Trên lầu nhã gian, Chung Kỳ Vân nghe được mà dở khóc dở cười, tuy nói rất nhiều tin tức quả thật là hắn cố ý sai người tung ra, mượn gió này cố tình quảng cáo mở rộng đội thuyền, tác dụng của marketing lớn bao nhiêu, Chung Kỳ Vân vốn là người hiện đại đến Đại Chinh, tự nhiên là thấm thía. Nhưng, việc thương thảo với Hồ gia hoàn toàn không giống những gì mấy người này đồn đại.

Hà Mẫn Thanh nghe xong những lời bàn tán dưới lầu, cũng không khỏi cười trêu chọc Chung Kỳ Vân: "Xem ra ngày Chung huynh làm rể hiền nhà Hồ đại lão gia sắp đến rồi."

"Hà ca nói đùa, huynh cũng không phải không biết Hồ đại lão gia là nhân vật tàn nhẫn cỡ nào."

Nhớ lại hình ảnh hôm trước thương thảo với Hồ Nham Chương, Chung Kỳ Vân lắc đầu, con cáo già đó đâu dễ đối phó như vậy? Mặt thì hiền từ hòa nhã, nhưng trong lúc thương thảo chỗ nào cũng là cạm bẫy, chỉ chờ ngươi nhảy vào.

Nếu không phải Chung Kỳ Vân cẩn thận hết mực, chú tâm hết sức, thật sự khó mà đấu lại được vị lão luyện lăn lộn trong thương trường mấy chục năm này.

Hơn nữa việc giành được mối hàng mấy châu phía bắc cũng hoàn toàn không như những gì khách nhân và tiên sinh kể chuyện dưới lầu đề cập.

Hàng hải chỉ cần vững chắc an toàn, so với vận tải đường bộ, vốn có thể thuận gió mà đi, tiết kiệm quá nhiều thời gian và chi phí, Hồ gia vốn đi đường bộ, chuyển sang đi biển, với cái giá Chung Kỳ Vân đưa ra, so với trước đây đều tiết kiệm gần một phần ba chi phí vận chuyển.

Chung Kỳ Vân vốn dĩ cùng Hồ Nham Chương bàn chính là việc vận chuyển, chứ không phải chuyện buôn bán tơ lụa mấy châu kia, lợi nhuận tơ lụa, hắn mảy may không đụng đến, chỉ thu tiền vận chuyển mà thôi.

Nếu không phải hắn dùng đường biển giúp Hồ Nham Chương vận chuyển tiết kiệm được thời gian và chi phí, Hồ Nham Chương cũng không có khả năng đồng ý.

Nghĩ đến ngày ấy Hồ Nham Chương có lần nhắc đến việc cảm thấy hứng thú với đội thuyền của hắn, ý tứ sâu xa là muốn thu nạp vào dưới cánh chim Hồ gia.

Chung Kỳ Vân nhíu mày, lúc ấy hắn giả vờ không hiểu, chỉ cùng Hồ Nham Chương kính rượu chúc mừng việc hai nhà hợp tác làm ăn, tránh đi đề tài đó, nhưng trốn được một lần, lần sau nên làm thế nào? Quyền thế và quy mô của nhà họ Hồ hiện giờ trên thương trường, hắn tuy có chút thành tựu nhỏ, nhưng so với Hồ gia thật sự chỉ là hạt cát, đương nhiên không dám đắc tội, vậy sau này...

Chung Kỳ Vân nghĩ, đội thuyền nếu muốn lớn mạnh, thì không thể chỉ giới hạn trong tơ lụa Hàng Châu, vận tải đường biển tuy tốt, các thành thị ven biển hắn đều có thể dựa vào đội thuyền mà đến, nhưng những nơi hơi sâu trong đất liền thì không có cách nào... Kết hợp đường biển và đường bộ mới là điều cần thiết trong tương lai, như vậy mới có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, tránh được mũi nhọn của nhà họ Hồ.

Hơn nữa còn có vận tải đường sông... Nhưng vận tải đường sông cần triều đình ban hành Hành Giang Lệnh mới được... Hành Giang Lệnh...

Huống chi, hiện giờ càng ngày nhiều người biết hắn thu lợi từ hàng hải, tự nhiên sẽ có không ít người nảy sinh ý định ra khơi... Ý tứ trắng trợn, khóe miệng Chung Kỳ Vân khẽ cong.

Có lẽ cũng không phải chuyện xấu...

Hà Mẫn Thanh thấy Chung Kỳ Vân trước mắt không biết nghĩ đến điều gì mà lại một mình cười tủm tỉm, liền nói: 

"Kỳ Vân huynh đệ xem ra tâm tình không tệ? Hiện giờ cũng coi như có chút thành tựu rồi, vậy không biết sau này định tính toán thế nào?"

Chung Kỳ Vân hoàn hồn, nhìn Hà Mẫn Thanh: 

"Tất nhiên lại chuẩn bị ra khơi, hiện giờ đúng là lúc thiếu tiền, ta không thể kéo dài được" 

Nói đến đây, Chung Kỳ Vân dừng một chút, mới chậm rãi dò hỏi: 

"Lại nói Hà huynh sau này có dự tính gì chưa? Chuẩn bị lần nữa về Tuyền Châu vận chuyển đường quan, hay có nguyện ý cùng ta theo hàng hải?"

Hà Mẫn Thanh nghe vậy khẽ cười: 

"Huynh đệ chúng ta quen biết đã lâu, không cần phải thử tới thử lui như vậy, ý của Kỳ Vân, là muốn hỏi ta có muốn sau này cùng nhau làm ăn?"

Hà Mẫn Thanh nói đến đây, Chung Kỳ Vân cũng không giấu giếm nữa, đặt chén xuống, hắn nghiêm túc nói: 

"Đúng vậy, chỉ là có chút lời ta cũng do dự hồi lâu, sợ nói ra sẽ khiến Hà ca không vui, tổn thương tình cảm huynh đệ ta."

"Đệ muốn thu đoàn đội của ta về dưới trướng phải không?"

Chung Kỳ Vân gật đầu.

Vừa đến Hàng Châu liền nghe thấy truyền thuyết về vị Chung tiên sinh đây, Hà Mẫn Thanh đã biết chí hướng của Chung Kỳ Vân không đơn giản nằm trong một vùng biển nhỏ bé này, mà lần này trở lại, Chung Kỳ Vân chủ động hẹn y, y đại khái cũng đoán được là vì chuyện gì.

Hà Mẫn Thanh không chút để ý mà bật cười, hơi ngả người ra sau ghế: 

"Kỳ Vân cũng biết, năm trước đệ giúp ta chở hai thuyền hàng đến Mậu Giang, đã giúp ta thu được bao nhiêu lợi?"

Chung Kỳ Vân trong lòng rõ ràng, nhưng không đáp.

Hà Mẫn Thanh tiếp tục nói: 

"Chuyến đó gần như bằng toàn bộ lợi nhuận nửa năm buôn bán thường lệ của ta, nửa năm đấy, vất vả lắm mới kiếm được chút đó. Cho nên nói, có tiền mà tránh được chuyện, ta cớ sao lại không làm? Lại nói năm rồi ta cũng từng theo Lục Hoảng buôn bán, lần này đổi sang theo Kỳ Vân, ngươi nguyện ý kéo ta cùng kiếm tiền, còn sợ tổn thương tình cảm cái gì chứ?"

Chung Kỳ Vân nghe xong cũng bật cười, không biết nói gì, liền nâng chén chạm nhẹ vào ly của Hà Mẫn Thanh: "Vậy... huynh đệ chúng ta sau này hợp tác vui vẻ?"

Hà Mẫn Thanh cố ý trêu ghẹo: "Hà mỗ sau này phải nhờ chủ nhân chiếu cố rồi!"

Thương đội của Hà Mẫn Thanh nói đến không lớn lắm, Chung Kỳ Vân coi trọng không chỉ đơn thuần là thương đội, mà là con người Hà Mẫn Thanh, y tuy trẻ tuổi, nhưng cũng lăn lộn buôn bán đường bộ nhiều năm, là một tú tài nhưng không có chút khí chất hủ nho nào, tam giáo cửu lưu, chính nhân quân tử, quan viên phú hào ai y cũng giao tiếp được, nhân mạch cực rộng.

Chung Kỳ Vân muốn mượn y giúp đỡ khai thông vận tải đường bộ.

"Vậy không biết đội thuyền của Kỳ Vân mệnh danh là gì?" 

Hà Mẫn Thanh trong lòng hiểu rõ, nhìn chàng thanh niên trước mắt, hỏi.

"Nha phủ Hàng Châu ngày hôm trước đã phê duyệt, ta đặt tên chuỗi cửa tiệm là Thuận Phong Dịch, đội thuyền biển thì gọi là Phá Lãng*"

(* Thuận Phong: thuận gió, Phá Lãng: rẽ sóng)

"Thuận gió vượt sóng, thế như chẻ tre, tên hay."

Chung Kỳ Vân nở nụ cười.

Sau ngày gặp Hà Mẫn Thanh hai hôm, Chung Kỳ Vân không muốn nghỉ ngơi thêm nữa, mưa dầm Giang Nam đã qua, gió mùa tây nam thổi đến, hắn liền dẫn ba mươi chiếc thuyền chở đầy tơ lụa Hồ gia một đường đi về phía bắc.

Khi biển lặng gió êm, Chung Kỳ Vân rảnh rỗi ôm vô số sách vở miêu tả hiện tượng thiên văn, khí hậu ra nghiên cứu, còn từ chỗ Thái lão lấy được mười mấy cuốn nhật ký hàng hải mấy chục năm trước ra đọc.

Hàng Châu, Đài Châu, Kim Lăng, Cô Tô những cửa hàng mới khai trương vừa treo biển "Thuận Phong Dịch" có chút mối làm ăn tiện đường, Chung Kỳ Vân cũng nhận hết.

Dư Chu Hải, Dương Hương Đông, chất tử* của Thái lão cùng với mấy người Chung Kỳ Vân tin tưởng ký khế ước làm thủy thủ đi theo suốt chặng đường, đều được Chung Kỳ Vân đốc thúc học không ít kỹ năng hàng hải.

(*Cháu trai)

Đi qua một châu, đều lưu lại danh tiếng thương đoàn "Thuận Phong Phá Lãng" của Chung gia, một tháng sau khi hồi trình, tiện đường nhận không ít mối làm ăn, những chiếc thuyền trống cũng chở đủ loại đặc sản các nơi đưa đến bán ở các Thuận Phong Dịch. Muôn màu muôn vẻ, đủ loại đặc sắc, đều là những thứ hiếm thấy ở địa phương, vô cùng bắt mắt.

Buôn bán rất tốt, khách hàng ra vào tấp nập, khiến người phải trố mắt kinh ngạc.

Sau đó, thương đoàn lại chưa từng dừng lại một khắc, lúc tiếng tăm "tốt đẹp" của đội thuyền Chung gia lan khắp các châu thành, "Thuận Phong Dịch" các nơi khác cũng lần lượt khai trương.

Những hợp đồng ngắn hạn đưa đến tận cửa, tốc độ mở rộng đội thuyền phát triển cực nhanh, trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã tăng lên trăm chiếc, nam bắc khắp nơi rong ruổi, Chung Kỳ Vân tự nhiên quản không hết, sau khi lên kế hoạch thời gian khởi hành, hắn liền giao việc vận chuyển cho Dư Chu Hải và mấy vị thuyền trưởng còn lại.

Dương Hương Đông tuy là nữ nhi, nhưng sự lĩnh hội về hàng hải trong nhóm thuyền viên lại là cao nhất, mấy tháng qua, nàng là người học được nhiều nhất, nhưng thủy thủ đều là nam nhân, nàng lại quá mức e thẹn nên không quản được những người đó, Chung Kỳ Vân không yên tâm để nàng dẫn thuyền, vẫn luôn cho đi theo bên cạnh mình.

Thời gian dài trôi qua, tuy nói Chung Kỳ Vân luôn giới thiệu Dương Hương Đông là tiểu đồ đệ của hắn, nhưng một số thuyền viên mới vẫn không khỏi hiểu lầm.

Tất nhiên cho rằng một cô nương xinh đẹp như vậy mà nói là đồ đệ thật trơ trẽn, chỉ sợ đồ đệ là giả, tình nhân mới là thật.

Vì thế liền có chút bất mãn trong lòng với sự chỉ huy của Dương Hương Đông, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra.

Đầu tháng tám, khi trong triều truyền đến tin tức chuẩn bị nghị hòa với Hồi Hột, Chung Kỳ Vân dẫn mười lăm chiếc thuyền một đường đi về phía nam đến Kiến Châu.

Dương Hương Đông cũng như thường lệ đi theo, mấy tháng biển lặng gió êm, cuối cùng vẫn là khi ra khỏi cảng Ngọc Hoàn thì xảy ra chuyện. Chung Kỳ Vân đang ở khoang thuyền trông coi hàng hóa, trên đầu thuyền liền truyền đến tiếng ồn ào.

Chung Kỳ Vân khẽ thở dài một hơi, rồi đi lên.

Quả nhiên là chuyện mấy thuyền viên mới gây ra.

"Hiện giờ gió bắc thổi, sao cô còn không cho quay về Ngọc Hoàn? Là muốn chúng ta đều chết ở biển sao?"

_________

R: Chung đại gia khai trương đại cát, Thuận Phong Phá Lãng phú khả địch quốc, thần thiếp nguyện nâng khăn sửa túi cho ngàiiii

Vấn Uyên có chồng đại gia quá là có phúccccc. Xin vía Tạ meomeooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com