Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nguyện Vấn Uyên khỏe mạnh an khang


"Xảy ra chuyện gì?" Chung Kỳ Vân đi đến mạn thuyền, nhìn mấy tên tiểu tử đang giằng co với Dương Hương Đông, nhíu mày nói: "Mấy người đang làm cái gì?"

Mấy tên thuyền viên nhìn nhau, không biết nói thế nào, một tiểu tử tên Trương Thịnh thấy vậy, tức giận, đứng dậy nói: 

"Chủ nhân, ta không muốn nói vòng vo, ta thật sự không hiểu sao ngài đi biển lại mang theo một tiểu cô nương như vậy, nam nhân chúng ta làm việc, có thêm một người như nàng thì ra thể thống gì? Lại nói ngài mang theo thì cứ mang, vậy bảo nàng ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng để nàng ra đây chỉ trỏ chúng ta, biển cả hung ác, nếu xảy ra sai sót không chỉ mất hàng hóa, mạng của ta cũng mất mà!"

Chung Kỳ Vân nhìn Dương Hương Đông đang mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, cắn răng không nói gì.

Rồi sau đó nhìn về phía Trương Thịnh, nói: "Cậu có biết nàng là ai không?"

Trương Thịnh nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ chủ nhân mới này cũng quá trơ trẽn, che chở tình nhân bé nhỏ đến mức này, còn muốn bọn họ làm công phải lớn tiếng gọi tiểu chủ sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu cũng không dám nói, im lặng không đáp.

Chung Kỳ Vân sao có thể không biết tiểu tử này nghĩ gì, lạnh lùng nói: 

- Nàng là quản sự đợt này ta bổ nhiệm trên con thuyền này, cậu còn nhớ không? 

Trương Thịnh không phục, lên tiếng: "Nhưng mà......"

"Không có nhưng nhị gì hết! Quản sự là người dẫn thuyền, đi hay dừng, hướng đông hay hướng tây đều nghe nàng! Chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi?!"

Trương Thịnh rốt cuộc chỉ là một thằng nhóc choai choai, bị Chung Kỳ Vân quát một tiếng liền sững sờ tại chỗ, lúng ta lúng túng không dám đáp.

Chung Kỳ Vân dứt lời, lại quay sang Dương Hương Đông: 

"Vừa nãy con nói cái gì?"

"Sư phụ, con bảo bọn họ thả neo tiếp tục đi về phía nam......"

Dương Hương Đông nói nhỏ xíu, nhỏ xíu, không có chút tự tin nào, Chung Kỳ Vân hơi nhíu mày, nghiêm khắc nói: 

"Con là quản sự, giọng nhỏ như vậy, ai nghe thấy? Lớn tiếng lên!"

Hốc mắt Dương Hương Đông ửng đỏ.

Chung Kỳ Vân còn chưa hỏi nàng đã quyết định thế nào đã tin tưởng nàng trước, ngược lại là nàng vô dụng, không có tiếng nói với thuyền viên, Dương Hương Đông nghĩ đến đây, trong lòng quyết tâm, ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt: 

"Con bảo bọn họ thả neo tiếp tục đi về phía nam!!"

Chung Kỳ Vân khẽ mỉm cười: "Vì sao muốn đi về phía nam?"

"Sư phụ, tháng bảy, tháng tám trời nóng, hướng gió thay đổi, đây là dấu hiệu gió mùa đông nam đến sớm, trong vòng một tháng đông nam sẽ không có mưa lớn, chúng ta phải nhanh chóng lái thuyền qua đó, bằng không lỡ thời gian, mưa lớn đến chúng ta sẽ không thể đúng hạn đến Kiến Châu, cả thuyền hàng này sẽ vì vậy mà lỗ vốn! Hơn nữa gió đông nam đã đến, chúng ta càng phải sớm ngày đến Kiến Châu, giao hàng xong, rồi mượn gió về Hàng Châu."

Chung Kỳ Vân gật đầu, nhìn mấy tên thuyền viên ngây người phía sau, nói: "Nghe rõ chưa?"

Trương Thịnh nào ngờ còn có lý do như vậy, ngơ ngác nhìn Dương Hương Đông, thấy Dương Hương Đông nhìn lại, mặt cậu đỏ lên, vội vàng quay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Nghe rõ......"

Đối với loại nhóc tì này, Chung Kỳ Vân cũng không ghét, ít nhất còn biết nhận lỗi, hắn vỗ vai Trương Thịnh, nói: "Vậy còn không mau thu buồm đổi hướng? Nếu thật sự quay về Ngọc Hoàn, lão tử chắc chắn sẽ đập thằng nhóc cậu một trận ra trò đấy."

"Dạ......"

Đi thuyền ròng rã hai ba ngày không ngừng nghỉ, đầu tháng tám, nhóm Chung Kỳ Vân đến cảng Kiến Châu. Thương nhân thu mua hàng hóa nhanh chóng tới đón, Chung Kỳ Vân sợ mưa lớn đến sớm, liền cho dỡ hàng cùng vận chuyển hàng hóa diễn ra song song.

Đợi mọi việc xong xuôi, nghỉ ngơi nửa ngày, liền giương buồm về Hàng Châu, trên đường trở về, hắn không còn chỉ huy đội thuyền nữa, toàn bộ giao cho Dương Hương Đông.

Tiểu cô nương sau ngày hôm đó, tính cách cởi mở hơn một chút, tuy vẫn còn hơi rụt rè, nhưng cũng không có ai dám gây khó dễ nữa.

Chỉ là vượt ngoài kỳ vọng của Chung Kỳ Vân, Dương Hương Đông đoán trước được năm nay trận mưa đông nam sẽ đến sớm, trên đường về liền cho đội thuyền lái nhanh, giương buồm đi gấp, thật sự đã suýt soát tránh được trận mưa lớn đó.

Đội thuyền cập bến an toàn, đến Hàng Châu cũng mới mười lăm tháng tám, trừ những ngày tránh cướp biển ở Chiêm Thành, lần này quả thực là chuyến đi biển nhanh nhất của Chung Kỳ Vân.

Qua chuyến này Dương Hương Đông dựa vào bản lĩnh của mình khiến thuyền viên tâm phục khẩu phục, sau khi xuống thuyền còn truyền nhau, trêu chọc: 

"Dương cô nương thoạt nhìn dịu dàng rụt rè, nhưng bên trong liều lĩnh gan dạ lắm, đến nam nhân còn chưa chắc dám ra khơi, nàng lại bình tĩnh chỉ huy quản lí một con thuyền."

_____________

 Mười lăm tháng tám.

Rằm trung thu. 

Chung Kỳ Vân cho mọi người nghỉ một ngày, bao trọn tửu lâu lớn nhất Hàng Châu, mở tiệc chiêu đãi cả đoàn thuyền Chung gia từ già đến trẻ đến tửu lâu ăn một bữa cơm đoàn viên hai mươi mấy bàn.

Hà Mẫn Thanh và những người đi châu thành trao đổi buôn bán gần đây cũng đã trở về.

Uống rượu vui vẻ, ngắm trăng thưởng hoa, thật náo nhiệt.

Mà cùng ngày, trong thành Kinh Triệu, trong hoàng thành, Phong Trưng Đế mời văn võ bá quan cùng Ngũ vương tử Hồi Hột, cùng sứ thần chúc mừng ngày lễ, không khí lại khác hẳn.

Ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải Phong Trưng Đế là Ngũ vương tử Diệp Hách Triết, nói về thứ bậc địa vị, hắn đã là trữ quân tương lai của Hồi Hột, khác với Đại Chinh, Hồi Hột không lấy trưởng ấu đích thứ phong trữ quân, mà lấy quân công luận chi, vị Ngũ hoàng tử này tuổi ngoài hai mươi, chính là người tháng năm khiến quân Tây Bắc đại bại.

Tính cách kiêu ngạo, nhưng quả là một tướng tài, tuy nói lúc trước do Thi Khánh Nam chỉ huy sai lầm dẫn đến chiến bại, nhưng Diệp Hách Triết lấy một vạn quân đánh với mười vạn quân Tây Bắc, nếu không có bản lĩnh, cũng khó giành chiến thắng.

Đứng trên lập trường của Hồi Hột, người này quả thật chiến công hiển hách.

Tạ Vấn Uyên liếc Diệp Hách Triết một cái, liền không nhìn thêm, hôm nay là Rằm Trung thu, nhưng hương vị trong không khí lại có chút khiến người không thoải mái.

Ngồi dưới Thái tử và Nhị hoàng tử bên phải Phong Trưng Đế là Ngụy Hòa Triều, sau khi Phong Trưng Đế cùng Diệp Hách Triết hàn huyên, cũng nâng chén hướng Diệp Hách Triết khen ngợi: "Đại Chinh và Hồi Hột giao hảo đã trăm năm, hiện giờ lại càng thêm thân thiết, là đại hạnh của dân hai nước, là công lớn của Hoàng thượng và Hồi Hột."

Diệp Hách Triết nhìn Ngụy Hòa Triều trước mặt, cười nói: "Ngài là Ngụy Hòa Triều, thừa tướng đương triều của Đại Chinh?"

Ngụy Hòa Triều cúi đầu cười nói: "Đúng vậy."

"Nghe danh Ngụy thừa tướng đã lâu, hân hạnh gặp mặt!" 

Người trên vạn người, dưới một người của Đại Chinh, Diệp Hách Triết đã sớm sai người điều tra, cũng cực kỳ hứng thú với người này.

"Ngụy mỗ mới là đã sớm nghe nói Hồi Hột có một vị chiến thần chưa từng bại trận, hôm nay vừa thấy, quả thật là anh minh thần võ, khiến người khâm phục."

Diệp Hách Triết cười uống rượu, chấp nhận danh hiệu 'chiến thần' này:

"Ta cũng nghe nói quý quốc có Tạ Thành đại tướng quân võ công cái thế, dụng binh như thần, chỉ tiếc trên chiến trường chưa từng chạm mặt, vốn định cùng luận bàn một phen......"

Nói rồi còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu thở dài: "Ai, đáng tiếc...... Đáng tiếc......"

Phong Trưng đế nghe vậy sao lại không hiểu ý hắn? Lúc này vị hoàng tử Hồi Hột này tính toán so tài với danh tướng mạnh nhất Đại Chinh, hiện giờ lại đang giai đoạn hòa hảo, thắng thì vừa rồi còn gọi người ta là chiến thần, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho việc hòa hảo, thua thì càng làm mất mặt Đại Chinh, thật khó xử.

Huống chi......

Phong Trưng Đế nhìn Tạ Thành bên kia từ khi vào đến giờ vẫn chưa nói một lời, vẻ mặt phẫn nộ.

Tuy nói Tạ Thành tuổi trẻ đã là đệ nhất võ tướng của Đại Chinh, nhưng hiện tại cũng đã ngoài bốn mươi lăm tuổi, mấy năm nay trên chiến trường chịu không dưới mười vết thương trầm trọng......

Mà Hồi Hột vốn trọng võ, vị Ngũ hoàng tử trước mặt là cao thủ nhất đẳng của Hồi Hột, lại đang độ tráng niên...... Chỉ sợ hiện giờ Tạ Thành cũng không địch lại hắn.

Phong Trưng Đế trong lòng thở dài, nhất thời không nghĩ ra nên đối phó thế nào.

Giữa sân nhất thời lạnh đi vài phần, sứ thần Hồi Hột thấy vậy, trong lòng châm chọc, đang muốn mở miệng nói vài câu, bên kia Tạ Thành cười lạnh đứng lên.

Tạ Thành tuy đã ngoài bốn mươi lăm tuổi, nhưng thân là võ tướng quanh năm luyện võ, vẫn tư thái đĩnh bạt, giọng như chuông lớn: "Nếu vương tử có ý, lão phu không hiểu lầm, thì là ngài muốn cùng lão phu luận bàn một chút phải không?"

Khi Tạ Thành đứng ra, Phong Trưng Đế liền nhíu mày, chỉ là chưa kịp lên tiếng, Tạ Vấn Uyên bên kia đã đứng dậy, khom người nói: "Hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói."

Hoàng đế sắc mặt hơi dịu đi, đáp: "Ái khanh cứ nói."

Tạ Vấn Uyên khom người nói: "Hôm nay là đêm trung thu của triều ta, là ngày đoàn viên vui vẻ của Đại Chinh, vốn không nên bàn chuyện đánh đánh đấm đấm như vậy......"

Tạ Vấn Uyên được thăng làm Thượng thư tỉnh Thị lang, nhưng vẫn kiêm nhiệm chức Hình bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư, nói đến ngày lễ với những việc nên làm và không nên làm, y tự nhiên có quyền lên tiếng nhất.

Diệp Hách Triết không ngờ lại có một tên nhảy ra phá bĩnh, trong lòng không vui, lên tiếng hỏi: "Vị này là?"

Phong Trưng Đế nói: "À, vị trước mắt đây là Thượng thư tỉnh Thị lang kiêm Lễ bộ Thượng thư của triều ta, Tạ Vấn Uyên, Tạ Thị lang."

Diệp Hách Triết đã quyết tâm tấn công Đại Chinh, tự nhiên hiểu biết không ít về lễ chế của các quan viên Đại Chinh, Lễ bộ, nói đến chính là quản những việc giao tiếp, lễ nghi giáo hóa vụn vặt, trong mắt hắn đều là những công việc vô dụng.

Diệp Hách Triết trong lòng khinh thường, lại không tiện phát tác, nhìn Tạ Vấn Uyên nói thêm: "Vậy..... Theo ý Tạ Thị lang...... Hiện giờ là không so được?"

Tạ Vấn Uyên lắc đầu: 

"Nếu theo lễ chế quả thật không thể, nhưng nghĩ đến vương tử Diệp Hách Triết hẳn không muốn đánh giết vào đêm đoàn viên, chỉ là muốn cùng võ tướng Đại Chinh luận bàn một chút mà thôi. Đại Chinh ta lòng ôm tứ hải bát phương, một chút náo nhiệt trong đêm trung thu, tự nhiên là cho phép. Chỉ là Vương tử Diệp Hách Triết là khách quý của Đại Chinh, Đại Chinh muốn cùng Hồi Hột kết giao muôn đời, vậy tất nhiên phải tôn trọng truyền thống của Hồi Hột, mới có thể thể hiện thiện ý. Nhưng......"

Diệp Hách Triết híp mắt: "Nhưng cái gì?"

"Như vừa rồi đã nói, ngài là khách quý của triều ta, đại tướng quân cũng là lương tướng trong triều, lần luận bàn này bất luận thắng thua thế nào, đều tất có một bên chịu chút tổn thương, thật sự không hay."

Nói rồi, Tạ Vấn Uyên mặt hướng về Phong Trưng Đế, chắp tay khom người nói: 

"Bệ hạ, vi thần nghĩ, không bằng chọn một võ tướng trong triều cùng võ sĩ Hồi Hột tay không giao đấu luận bàn, vừa có thể bảo đảm vương tử và tướng quân bình an, thứ hai cũng có thể góp phần náo nhiệt cho đêm trung thu, để chúng thần được mở rộng tầm mắt, thưởng thức vẻ đẹp võ học của Hồi Hột."

Một lần giải nguy xuất sắc vừa thể hiện khí độ của Đại Chinh, vừa ca ngợi võ học Hồi Hột.

Phong Trưng Đế hài lòng cong môi cười nói: "Như vậy cũng tốt" 

Nói rồi hắn quay sang vị vương tử kia, nói: "Vương tử Diệp Hách Triết, ngươi thấy thế nào?"

Diệp Hách Triết không biết nghĩ đến điều gì, cười nói: "Tự nhiên là nghe theo hoàng đế bệ hạ."

Phong Trưng Đế khẽ gật đầu, cho Tạ Thành và Tạ Vấn Uyên lui ra.

Bên kia Diệp Hách Triết cũng hơi nghiêng người, dùng tiếng Hồi Hột nói vài câu với tùy tùng vóc dáng cường tráng bên cạnh, tên tùy tùng gật đầu, nhanh chân đi ra giữa sân.

"Đây là một tùy tùng của ta, tên là Trọng Đạt, trận này cứ để hắn ra chiến đi." Nói rồi hắn liếc mắt nhìn quanh:

"Chỉ không biết Đại Chinh bên này chuẩn bị phái ai ra?"

Tạ Thành lui ra sau liếc nhìn Tạ Vấn Uyên, rồi đẩy một tiểu tướng bên cạnh ra.

"Ta là tiểu tướng dưới trướng Tạ tướng quân, Tưởng Hổ Phẩm, bái kiến tráng sĩ."

Trọng Đạt bên kia nghe vậy làm động tác mời, rồi không đợi Tưởng Hổ Phẩm đáp lễ, hắn đã bước lên tấn công trước, Tưởng Hổ Phẩm trong lòng kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh đòn......

Một trận chiến qua lại mấy chục hiệp, Tạ Vấn Uyên thong thả uống trà, nhìn như không chú ý, lại thu hết đường đi nước bước của người kia vào đáy mắt, tên tùy tùng kia một thân toàn thịt, nhưng cũng rất linh hoạt. Quyền pháp càng đặc trưng lối đánh của Hồi Hột, nhanh, chuẩn, hung ác, xem ra thường xuyên giao đấu với người khác, rất am hiểu tấn công điểm yếu, lối đánh này, Tạ Vấn Uyên khẽ động mắt, có chút tương tự kiểu tàn nhẫn của Chung Kỳ Vân, nhưng sát khí sâu hơn, cũng lợi hại hơn nhiều.

Mà Tưởng Hổ Phẩm...... Hắn có thể được Tạ Thành mang theo bên người, quả thật đã luyện được một thân công phu tốt, đối phó với tên tùy tùng này tuy bị vài lần đánh lén, nhưng vẫn có thể ứng phó.

Nhưng mà trận này, trước mắt nhìn như sẽ hòa, nhưng nếu đấu lâu hơn, Tưởng Hổ Phẩm chỉ sợ không địch lại Trọng Đạt lăn lộn trong đấu trường ngày ngày..

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy một khắc, Tưởng Hổ Phẩm sức cùng lực kiệt, bại trận.

Tạ Vấn Uyên nhìn Diệp Hách Triết bên kia đang cười nói chuyện với Phong Trưng Đế, trong lòng  lạnh lẽo nghĩ, cục diện quốc gia như vậy, Tưởng Hổ Phẩm thua có lẽ coi như cũng được, ít nhất trong giai đoạn hòa hảo, làm vị trữ quân tương lai của Hồi Hột vui vẻ chút cũng là chuyện tốt.

Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên lại nâng chén trong tay uống cạn.

Chương Hồng đứng sau Tạ Vấn Uyên, trong lòng đầy phẫn hận, lại không dám biểu lộ ra dù chỉ một chút, chỉ có thể cúi đầu không nhìn những người Hồi Hột ngạo mạn kia. Tưởng Hổ Phẩm coi như người quen cũ của hắn, cũng có chút bản lĩnh, nhưng so với Tạ Vấn Uyên thì kém xa, nếu vừa rồi đại nhân ra tay......

Nhưng dù nghĩ vậy hắn cũng biết, tình cảnh hiện giờ của đại nhân, có một số việc không thể hành động, càng đừng nói đến việc một quan văn thắng võ tướng Hồi Hột......

Giờ phút này thắng thua đã định, dù văn thần trong triều Đại Chinh trong lòng không vui, cũng phải cười nói vài câu khen ngợi Hồi Hột.

Vương tử Hồi Hột cũng không phải kẻ ngốc, thấy có lợi liền thu:

"Hôm nay thật vui vẻ, Hồi Hột ta cũng mang theo trân bảo muốn tặng bệ hạ."

"Ồ? Vương tử Diệp Hách Triết có lòng."

Diệp Hách Triết nghe vậy, sai người mang "trân bảo" lên, bốn người khiêng kiệu, trên kiệu ngồi ngay ngắn một mỹ nhân Hồi Hột che khăn sa trên mặt, eo và chân đều lộ ra.

Một thân váy lụa yên sa màu đỏ tươi như lửa của Hồi Hột, lộ ra chiếc cổ trắng ngần hiếm thấy của nữ nhi Đại Chinh, vòng eo thon thả, bước đi uyển chuyển, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ đẹp dị vực, đẹp đến nao lòng, quyến rũ mà kiều diễm, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người thần hồn điên đảo.

Đúng vậy, Hồi Hột sa mạc nhiều, ngoài ngọc đẹp và mỹ nhân, không có vật phẩm quý giá khác, Diệp Hách Triết dâng lên mỹ nhân cũng là hợp lẽ.

Kiệu dừng lại, mỹ nhân chậm rãi bắt đầu múa, lắc lư eo nhỏ, vô cùng quyến rũ, vũ đạo như vậy quả thật hiếm thấy ở triều đình Đại Chinh, có quan văn không đoan chính còn trắng trợn nhìn không chớp mắt.

Một khúc múa xong, mỹ nhân tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, chậm rãi tiến lên quỳ lạy Phong Trưng Đế, Phong Trưng Đế vỗ tay, liền nói: "Hay! Hay! Hay!"

"Quả thật là trân bảo, dung mạo diễm lệ vô song!"

Diệp Hách Triết cười đứng dậy: "Bệ hạ thích là tốt rồi."

Yến tiệc tiếp tục diễn ra đến khi sắp tàn, Diệp Hách Triết đột nhiên quay đầu, hỏi Phong Trưng Đế:

"Vừa rồi ta mới nghe sứ thần bên cạnh nói, vị Tạ Thị lang này hóa ra lại là trưởng tử của Tạ đại tướng quân?"

Phong Trưng Đế đáp: "Đúng vậy, chính là trưởng tử của Tạ Thành."

"Ồ?" Diệp Hách Triết bỗng dưng có cảm giác bị người này chơi một vố, trong lòng giận dữ, liền nói: "Vị Tạ Thị lang này thân là con trai tướng quân, hẳn là võ nghệ cũng hơn người, không bằng tìm ngày khác chúng ta lại luận bàn một phen?"

Tạ Vấn Uyên thấy lời nhắm vào mình, đứng dậy đáp: "Vương tử Diệp Hách Triết nói đùa, ta tuy là nhi tử võ tướng, nhưng tư chất ngu dốt, không có chút thiên phú học võ nào, cũng không biết võ, nên mới làm quan văn."

"Không biết võ?" Diệp Hách Triết đánh giá Tạ Vấn Uyên, lại hỏi.

"Đúng vậy." Tạ Vấn Uyên nói dối mà mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp: "Lần này lại làm vương tử Diệp Hách Triết mất hứng rồi."

Trước mười sáu tuổi, Tạ Vấn Uyên quả thật văn võ song toàn, là đề tài bàn tán rầm rộ nhất trong thành Kinh Triệu, nhưng sau mười sáu tuổi, lại không ai thấy y dùng võ, cho nên người trong triều hiện giờ đều cho rằng y đã sớm không còn luyện võ, hiện tại nghe Tạ Vấn Uyên nói vậy tự nhiên tin là thật. 

Nhị hoàng tử bên cạnh cũng cười nói: "Tạ Thị lang quả thật không biết võ."

Diệp Hách Triết thấy vậy, lắc đầu cười nói: "Trưởng tử tướng quân mà lại không biết võ, thật đáng tiếc."

Một phen cảm thán, rồi lại không giấu được vẻ khinh miệt trong lời nói.

Tạ Vấn Uyên đạm nhiên không phản ứng, Tạ Thành bên kia lại tức giận đến toàn thân run rẩy.

Chờ yến tiệc tan, Tạ Vấn Uyên đi bên cạnh, ông lạnh lùng nói: 

"Lát nữa con cùng ta về phủ!"

Tạ Vấn Uyên rũ mắt, đáp: "Vâng."

Sau khi rời khỏi hoàng cung, hai phụ tử ngồi cùng xe ngựa mà không nói một lời, đợi đến phủ tướng quân, cửa lớn vừa đóng, Tạ Thành không nói hai lời liền xông lên tấn công.

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên sáng lên, nhanh chóng tránh ra, trong chớp mắt lại gạt phăng đòn tấn công tiếp theo của Tạ Thành, nhanh chóng lùi lại hai bước, Tạ Vấn Uyên híp mắt: "Phụ thân đây là?"

Tạ Thành giận dữ: "Không phải bảo không dùng được võ hay sao? Trước mặt địch quốc cũng giấu diếm võ nghệ, hiện tại còn tránh cái gì?!"

Tạ Vấn Uyên híp mắt, không trốn tránh nữa, đợi Tạ Thành xông lên, y cũng nghênh đón.

Mặc cho hạ nhân trong phủ kinh hô thế nào, cũng không ngăn được hai phụ tử nhà này, Chương Hồng và Tưởng Hổ Phẩm đi theo muốn tách hai người ra, lại bị đánh văng ra ngoài.

Lần trước cùng Tạ Thành tay không giao đấu hẳn là năm ấy rời phủ, hiện giờ tái chiến, hơn trăm chiêu qua đi, Tạ Thành lại chậm rãi bại xuống.

Sắc mặt Tạ Thành xanh mét, cũng thu tay lại, lặng lẽ nhìn Tạ Vấn Uyên chỉ hơi rối loạn hơi thở.

Trong lòng đau xót, đấu một trận như vậy, ông có mù cũng nhìn ra được nhi tử mấy năm nay chưa từng bỏ bê võ nghệ, thậm chí còn giỏi hơn ông, chỉ là......

Tạ Thành dịu giọng, nhưng vẫn mang vẻ mặt giống Tạ Vấn Uyên ba phần lạnh lùng: "Nếu như thế, vậy vừa rồi sao lại mặc cho hắn bôi nhọ người Tạ gia ta?"

Tạ Vấn Uyên không đáp, chỉ nhìn Tạ Thành thật sâu.

Tạ Bá Quân trước giờ vốn không ưa mấy kiểu giả tạo của quan văn, càng ghét Tạ Vấn Uyên trưng ra bản mặt thâm trầm giống hệt ngoại tổ phụ của y, hừ nói:

"Sao không trả lời? Hiện giờ làm Thị lang, ngay cả phụ thân ngươi cũng không kính trọng?"

"Mấy chuyện này con từng nói với người từ lâu, hiện tại phụ thân còn hỏi thêm gì nữa? Hẳn phụ thân gọi con đến chỉ là muốn thăm dò con thôi, giờ cũng dò xét xong rồi, con xin phép hồi Thượng thư phủ trước."

Dứt lời, y xoay người muốn đi.

Tạ Vấn Uyên nhắc đến chuyện này, Tạ Thành trong lòng càng bốc hỏa: 

" Ngươi ở triều theo Ngụy Hòa Triều diễn kịch thành quen, càng thêm nhuần nhuyễn cái kiểu giả tạo của ngoại công ngươi? Trong triều phụ tử đối lập, Hồi Hột xâm lăng, người Tạ gia không nhịn được, ngươi lại nhẫn đến hay."

"Nhẫn?" Tạ Vấn Uyên dừng bước, hồi lâu mới đáp: 

"Phụ thân sao còn không nhìn thấu, hiện giờ căn bản không phải thời của võ tướng nữa......" 

Tạ Vấn Uyên nhắm mắt:

"Thế cục trong triều, nói hay không nói có gì khác nhau?"

Dứt lời, không đợi Tạ Thành đáp lại, thấy đệ đệ và phu nhân tới, y đẩy cửa rời khỏi phủ Tướng quân.

Thượng thư phủ cách phủ tướng quân không xa cũng không gần, đợi Tạ Vấn Uyên trở lại phủ, đã gần giờ Sửu.

Trong phủ lạnh lẽo, không thấy mấy bóng người, Tạ Vấn Uyên lúc này mới nhớ ra, hôm nay trung thu, trừ mấy tiểu đồng giữ cửa quan trọng, y đã cho gia nhân trong phủ về quê đoàn tụ hết rồi.

Vừa rồi đấu một trận với Tạ Thành, y hiện giờ không buồn ngủ chút nào, liền đi đến Vọng Nguyệt đình trên núi giả trong phủ ngắm trăng tròn. Không biết đang nghĩ gì.

Lát sau, tiểu đồng canh gác đuổi theo, đưa một bọc đồ vật lên:

"Đại nhân, đây là trước khi ngài vào cung có người đưa tới, con vốn không muốn nhận nhưng người nọ nói là đồ vật quan trọng, nếu không nhận e là có chuyện......"

Nói đến đây tiểu đồng cẩn thận nhìn Tạ Vấn Uyên, muốn nói lại thôi.

Tạ Vấn Uyên quay đầu nhìn bọc lụa có chút quen thuộc kia, nhíu mày, hồi lâu mới khẽ thở dài nhận lấy.

"Ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Tiểu đồng đi xa, Tạ Vấn Uyên mới mở bọc ra, một hộp điểm tâm tinh xảo, hai bình rượu nhỏ, một phong thư.

Hộp điểm tâm có ba chiếc bánh trung thu kiểu dáng khác nhau, rượu là rượu quế đông ủ, chậm rãi tỏa hương hoa quế, Tạ Vấn Uyên mở thư ra.

Trong thư viết: "Đây là rượu hoa quế ta chuẩn bị uống đêm Trung thu khi đến U Châu, nâng chén cùng bằng hữu cùng thưởng thức, nguyện Vấn Uyên huynh thân thể khỏe mạnh, đoàn viên, Trung thu vui vẻ."

__________

R: Chung huynh soft vô cùng tận, một lần nữa xin vía Vấn Uyên nhà taaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com