Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Khởi hành

Edit: Rượu

...


Ngày ấy Phong Trưng Đế sai Vương công công tiện thể nhắn nhủ với Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình, cách ngày lâm triều, đợi Phong Trưng Đế vừa đề xuất chuyện đi sứ Ấn Độ, bách quan triều đình trước mặt Hoàng Thượng ồn ào một trận.

Thời điểm Ấn Độ mời thật sự quá "khéo", Đại Chinh vừa bại dưới tay Hồi Hột, Tam hoàng tử Đàm Nguyên Sách lại vì mưu nghịch mà bị giam lỏng, cho nên thế lực Đông Nam suy giảm trên diện rộng, bệnh tình Thái tử ngày một nghiêm trọng, gần đây càng không giấu được nữa, Thái tử từ sau trung thu, đã nhiều ngày chưa từng thượng triều.

Nghe nói đã không còn cứu chữa, ngày ngày hôn mê bất tỉnh.

Phe Tam hoàng tử vận số đã hết, phe Thái tử do Trung thư lệnh Phạm Khánh Hiên cầm đầu lại nhất thời rối loạn đội hình.

Hiện giờ tình hình biến ảo, mỗi người trong lòng trăm ngàn mối nghĩ, Nhị hoàng tử vốn thân cận với Ngụy Hòa Triều gần đây lại càng đi lại thân thiết với Ngụy thừa tướng.

Người có thể đứng trong triều, đều là những con cáo già lăn lộn nhiều năm trong quan trường, ngu giả nhiều, ngu thật ít, bọn họ sao có thể không biết, nếu Đông Cung Thái tử thật sự bệnh không dậy nổi......

Tâm tư tương đồng, lời tuy không nói, nhưng những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy lén lút qua lại với Nhị hoàng tử cũng dần dần thường xuyên hơn.

Khắp nơi tranh quyền đoạt thế, lời Phong Trưng Đế vừa dứt, Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn năm trước đồng ý đi sứ, lần này lại phải rời xa Đại Chinh hơn nửa năm.

Phe Nhị hoàng tử làm sao có thể đồng ý?

Lần lượt tiến lên cùng Phong Trưng Đế nói những lời như "thời buổi rối loạn", "lần này yêu cầu của Ấn Độ quá không đúng lúc", "chỉ sợ có gian trá" vân vân.

Chỉ là lần này, Phong Trưng Đế không đơn thuần chỉ là lôi kéo Nhị hoàng tử, còn có Thượng thư tỉnh Thị lang Tạ Vấn Uyên, chẳng qua, ngày hôm trước Tạ Vấn Uyên đã ngầm nhắc nhở những người thuộc phe y, cho nên hôm nay các quan viên dưới trướng tuy khó hiểu, nhưng cũng không tiến lên nói gì.

Phong Trưng Đế đã sớm đoán được sẽ có tình cảnh như vậy, ông ta lần lượt nhìn kỹ những người đang nói chuyện, đợi bọn họ ồn ào đủ rồi, mới lên tiếng hỏi Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên tự nhiên lấy đại cục làm trọng, cho thấy việc giao hảo với Ấn Độ có lợi lớn cho quốc gia, lúc trước nếu đã đồng ý việc này, thì dù hôm nay y còn là Thượng thư Lễ bộ hay không, đều nên giữ lời đã nói với bệ hạ, xin đi sứ.

Lời này vừa ra, Phong Trưng Đế thập phần vừa lòng, sau khi tán thưởng Tạ Vấn Uyên, lại liên tiếp răn dạy những triều thần ồn ào kia, quyết định việc đi sứ.

Vì thế, cho dù Đàm Nguyên Tấn giờ phút này vạn lần không muốn, hắn cũng phải đi theo đến Ấn Độ.

Có điều cũng ngoài dự kiến của Tạ Vấn Uyên, sau khi lâm triều, còn chưa đợi Tạ Vấn Uyên tự mình đến cửa xin chỉ thị công việc đi sứ với Đàm Nguyên Tấn, Đàm Nguyên Tấn đã dẫn theo phụ tá đến phủ y trước.

Nói cười vui vẻ, đâu còn vẻ mây đen giăng đầy như trong triều đình?

Đàm Nguyên Tấn khác với Tam hoàng tử Đàm Nguyên Sách, là một người tâm tư sâu sắc, Tạ Vấn Uyên vốn biết lần đi sứ này chỉ sợ không yên ổn, thấy hắn như vậy, liền càng thêm chắc chắn.

Hoàng tử dẫn đội đi sứ, vốn không phải chuyện nhỏ, muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, càng phải thận trọng hành sự để bảo đảm an toàn, hai ngày nay Tạ Vấn Uyên và những người dưới trướng Lễ bộ ngày đêm không nghỉ thương nghị, chung quy vẫn là kết quả cũ.

Quá muộn.

Kỳ thật Tạ Vấn Uyên từ lúc bắt đầu đã biết, hiện giờ muốn kịp đến Ấn Độ trước tháng hai là không thể, duy chỉ có mượn đường biển may ra còn có chút hy vọng, nhưng lời này y lại không nói ra, đường biển đối với đại bộ phận người Đại Chinh mà nói vẫn là gian nguy đáng sợ, y vốn không phải người thuộc phe Nhị hoàng tử, nếu thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên biển, thì y cũng khó thoát trách nhiệm, vũng nước đục này y tự nhiên sẽ không tranh.

Khi không còn cách nào khác, phụ tá bên cạnh Nhị hoàng tử, Bùi Trác xuất thân từ Bùi gia mới lên tiếng: "Có lẽ phải đi đường biển, nếu thuận buồm xuôi gió, đi biển có thể nhanh gấp đôi so với ngựa trên bộ, nếu muốn đến Ấn Độ trước tháng hai, hiện giờ chỉ có cách này."

Đàm Nguyên Tấn nghe vậy không tỏ ý kiến, chỉ nhìn Tạ Vấn Uyên vẫn luôn im lặng, nói: "Về việc đi biển, Tạ Thị lang thấy thế nào?"

Tạ Vấn Uyên nghe vậy suy nghĩ một lát mới trả lời: "Vi thần nghĩ, đi biển tuy nhanh, nhưng đường biển gian nguy khó lường, hiện giờ trong triều ta cũng không có người tài giỏi về hàng hải, chỉ sợ không phải là thượng sách......"

Phụ tá kia nghe vậy, nói thêm: "Tạ đại nhân ở trong triều nhiều năm có lẽ không biết, hiện giờ vùng duyên hải có xuất hiện tài nhân về hàng hải, gần đây ở kinh thành thịnh truyền Thuận Phong Dịch và đội thuyền Chung gia chính là do người này sáng lập, hôm trước ta đến Bùi gia nghe nói, đội buôn Chung gia người này dẫn đi lại giữa nam bắc không dưới trăm lần, lại chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì, tính ra, còn ổn thỏa hơn cả đường bộ."

Bùi Trác trong lời nói khinh miệt, Tạ Vấn Uyên làm bộ như không nghe ra, cười trong lòng, trên mặt lại là vẻ bừng tỉnh.

Sau đó việc quyết định đi biển tự nhiên là thuận lý thành chương, việc hoàng tử dẫn đầu đi sứ cũng coi như bí mật, vì an toàn, chung quy Đàm Nguyên Tấn vẫn nghe lời phụ tá, lần này ra ngoài trước lấy danh nghĩa Bùi gia làm vỏ bọc, đợi đến Ấn Độ rồi mới lộ thân phận, để tránh những người bụng dạ khó lường.

Mà những việc còn lại, tự nhiên là do Tạ Vấn Uyên dẫn dắt những người dưới trướng Lễ bộ hoàn thành toàn bộ.

Cho nên, hiện giờ với thân phận Quách Vu Xuyên của Bùi gia, Chung Kỳ Vân có việc muốn hỏi, y tự nhiên đi theo Chung Kỳ Vân đến nhà hắn.

Trong thư phòng trang nhã, Tạ Vấn Uyên thản nhiên uống trà Tây Hồ Long Tỉnh do hạ nhân nhà Chung Kỳ Vân đưa lên, nhìn Chung Kỳ Vân mắt đảo quanh, trước sau không mở miệng, Tạ Vấn Uyên không dấu vết thở dài một hơi, nói: "Không biết Chung lão bản hôm nay gọi ta đến đây, có chuyện gì muốn thương nghị?"

Chung Kỳ Vân nghe vậy lúc này mới dừng, nhìn Tạ Vấn Uyên, "Lần này, là ngài giăng bẫy ta?" Lời này nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Vấn Uyên đặt chén trà xuống, hơi nhướng mày, "Chung lão bản có hơi nặng lời, lần này, chẳng qua là cùng huynh bàn một vụ làm ăn thôi."

Chung Kỳ Vân "chậc" một tiếng, nhanh chân đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tạ Vấn Uyên, "Làm ăn? Có ai làm ăn như ngài không?"

"Ta trả bạc, huynh chịu trách nhiệm vận chuyển, đây chẳng phải là cách làm của Thuận Phong Dịch hay sao? Chẳng lẽ không đúng?"

"À, Tạ đại nhân còn biết Thuận Phong Dịch nữa cơ à," Chung Kỳ Vân cười nhìn người trước mắt, "Nói thì nói đúng, nhưng cách làm của ngài là cưỡng mua cưỡng bán rồi, ép ta không nhận không được."

"Ồ?"

Nhìn đôi mắt kia của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân lại nói: "Thôi thôi, nói cho cùng vẫn là Tạ huynh khách khí, ngài - ta quan hệ như vậy, cần gì phải vòng vo chơi trò này? Nếu muốn ta đưa ngài đi Ấn Độ, cứ nói thẳng ra, ta nào dám từ chối?"

Lời này quá thân mật, Tạ Vấn Uyên liếc xéo Chung Kỳ Vân một cái, nói thêm: "Là không thể liên hệ, mới phải làm như vậy."

Việc y quen biết Chung Kỳ Vân ở Hồ gia, y chưa từng che giấu, Đàm Nguyên Tấn tất nhiên cũng biết, ngày ấy thương nghị chẳng qua là một kẻ giả ngơ không biết, một kẻ giả vờ không nói gì chỉ xem đối phương có động thái gì thôi. Cũng vì vậy, có một số việc khi đó y không thể đề cập, cũng không thể liên hệ Chung Kỳ Vân.

Nghĩ đến đây, Tạ Vấn Uyên hỏi: "Tình hình hiện giờ, Chung huynh đoán được mấy phần?"

"Đoán thì cũng không đoán được gì, chỉ là, cái vị họ hàng xa Bùi gia Viên Kim kia hẳn là Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn đi?"

Tạ Vấn Uyên nghe vậy khóe môi hơi cong lên, người này quả thật nhạy bén.

"Còn gì nữa không?"

"Không có."

Tạ Vấn Uyên nghe đến đó lắc đầu, nói: "Huynh biết hắn là hoàng tử, cũng dám nhận mối làm ăn này? Huynh đúng là không sợ chết."

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, cười cười: "So với hắn, nói thật ta càng sợ ngài hơn chút."

"......"

"Khụ khụ, ta nói đùa thôi, đâu phải không sợ" Chung Kỳ Vân nói: "Nếu không phải hôm nay gặp được ngài, ta đã nghĩ ra vô số cách để từ chối chuyến này rồi."

"Cho rằng Bùi gia nhắm vào huynh?"

"Chẳng phải sao." Chung Kỳ Vân cười nói: "Người ta nói cây cao đón gió lớn mà, thấy cái cây nhỏ của ta ngày càng cao, khó tránh khỏi có kẻ ganh ghét."

"Khiêm tốn của huynh chạy đâu hết rồi thế?"

Chung Kỳ Vân nghe vậy càng vui vẻ:

"Được rồi, nếu biết là ngài, vậy ta cũng không hỏi nhiều nữa"

Chung Kỳ Vân đứng dậy, chắp tay hướng Tạ Vấn Uyên: "Vậy những ngày tới, mong Tạ đại nhân chiếu cố nhiều hơn."

Tạ Vấn Uyên không khỏi cười gật đầu.

"Vậy tối nay Tạ huynh không bằng ở lại nhà ta dùng cơm nhé?"

"Không cần, lát nữa còn có việc......" Tạ Vấn Uyên đứng lên, nhìn Chung Kỳ Vân một hồi, nghĩ vẫn nói thêm một câu: "Ra khỏi cửa này, huynh tốt nhất cứ làm bộ như không biết gì cả, chuyến này vốn chỉ là mượn đội thuyền của huynh giúp chúng ta đến Ấn Độ, với huynh mà nói sẽ không quá ảnh hưởng."

Dứt lời, liền chuẩn bị rời đi.

Chung Kỳ Vân thấy vậy, muốn gọi người lại, chỉ là lại không biết rốt cuộc nên nói gì, chung quy vẫn vẫy vẫy tay, nói: "Ta tiễn ngài."

Chung Kỳ Vân mua viện trạch này vốn là nhà riêng của Thứ sử đời trước ở thành Hàng Châu, không lớn, nhưng cũng coi là tinh xảo, trên hành lang có mái che khắp nơi vẽ những cảnh sơn thủy thanh tú tao nhã, trông rất có phong vị.

Hai người đi trên hành lang có mái che, Tạ Vấn Uyên nhìn quanh tòa nhà, mới mở miệng hỏi: "Huynh mua viện này khi nào thế?"

"Cuối tháng năm thì phải," Chung Kỳ Vân đáp, "Ngài rời Hàng Châu không lâu thì ta mua."

"Ta tưởng với tính cách của huynh, hẳn là sẽ thích nhà rộng cơ đấy."

"Một người ở, cần gì lớn như vậy, phòng trống hơn nửa cũng chẳng có tác dụng gì, Tạ huynh à, ta......"

Chỉ là Chung Kỳ Vân còn chưa nói xong, hai người đã đến trước đại môn, Tạ Vấn Uyên ngắt lời hắn, "Chung huynh cứ về đi, không cần tiễn nữa."

"......" Tiễn người chưa đầy hai phút, lời nói chưa được hai câu, đã đi hết cái nhà, Chung Kỳ Vân mua chưa đầy bốn năm tháng lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ "trạch viện này quả thật quá nhỏ."

Tạ Vấn Uyên có việc, Chung Kỳ Vân không giữ người lâu, đợi y rời đi, hắn cũng không ở lại phủ lâu, liền trở về bến sông Tiền Đường chỉ huy việc bốc xếp.

Ba chiếc thuyền lớn có thể chở trăm người chở hàng tơ lụa, y phục, pháo hoa, đồ gia cụ của Trương gia... sáu chiếc thuyền lớn chở tơ lụa của Chu gia hướng Mậu Giang.

Tất cả công việc đều sắp xếp ổn thỏa thì đã gần đêm khuya, Chung Kỳ Vân thay bộ y phục rườm rà trên người, mặc thường phục đơn giản rồi trực tiếp lên chiếc thuyền chở pháo hoa. Pháo hoa quá đặc biệt, hắn thật sự không yên tâm nên đích thân đi trước dẫn đường.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, 170 người của Bùi gia, 40 người của Trương gia lần lượt đến, vì thuyền chở pháo hoa cấm lửa, ban đêm cũng cố gắng ít đốt lửa, Chung Kỳ Vân liền sắp xếp những công tử thiếu gia kia ở hai chiếc thuyền khác.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi người, đã là giữa trưa, gió bắc thịnh, khí trời trong xanh, là một ngày lành.

Chung Kỳ Vân xuống thuyền cùng Hà Mẫn Thanh, Tôn quản sự và những người khác dặn dò chút công việc vận chuyển trạm dịch ở các nơi của Đại Chinh sau khi hắn rời đi.

Đợi quản sự các nơi báo tin đã chuẩn bị thỏa đáng, Chung Kỳ Vân lại trở về thuyền, giống như thường lệ ra khơi đứng ở mũi thuyền, cất cao giọng nói: "Nhổ neo! Giương buồm ——"

Thuyền lớn rời bến, muôn vàn sóng gió, người lái thuyền hô vang tiếng hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt phi thường.

________

Rượu: Đi sứ Ấn Độ? Không!!!!! Đây là hưởng tuần trăng mật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com