Chương 66: Dẫn ngài đi xem nhé?
Edit: Rượu
....
Chung Kỳ Vân xét tình hình đặc biệt của thuyền nhân, ban đêm chỉ để ở đầu thuyền, đuôi thuyền, hai bên mạn thuyền mỗi nơi một ngọn đèn dầu nhỏ, để các thuyền khác nhận biết, những chỗ còn lại đều theo yêu cầu của Chung Kỳ Vân, không được đốt lửa sáng.
Rời cảng hai ngày, gió đông năm nay thổi sớm, giữa tháng mười đã lạnh lẽo như trung hạ tuần tháng mười một năm ngoái.
Trương Chẩm Phong người này nói ra cũng từng theo đội thuyền đi biển vài tháng, vốn tưởng lần này đến chắc không sao, nào ngờ mới qua hai hôm đã không chịu nổi, gặp trận gió lớn lay động thân tàu, hắn liền nôn mửa đến trời đất tối tăm.
Nhìn tên công tử ca tê liệt ngã xuống boong tàu lạnh đến co rúm lại một cục, Chung Kỳ Vân "xì" một tiếng: "Trên thuyền kia ăn ngon uống tốt cung phụng ngươi không ở, ngược lại theo tới con này làm cái quỷ gì?"
Trương Chẩm Phong kéo chăn lên người, than ngắn thở dài: "Ta vốn tưởng rằng Kỳ Vân huynh ở lại thuyền này là vì có chuyện vui gì đó, nào ngờ lại là cảnh tượng như vậy."
"Ngươi đã như vậy rồi, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây hóng gió lạnh làm vui à."
Trương Chẩm Phong lắc đầu: "Trong phòng kia cũng không ấm hơn chỗ này bao nhiêu, thậm chí còn có mùi thuốc súng, ở thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ ta cũng muốn giống Lưu quản sự nhà huynh, mơ cũng sợ pháo hoa dưới kia nổ tung ấy."
Trương Chẩm Phong vừa thốt ra lời này, Chung Kỳ Vân nghĩ đến chuyện tối hôm qua cũng không khỏi bật cười.
"Trương công tử nói đúng đấy." Lưu Vọng Tài cũng cười ha ha lên, "Ngài đừng nói, đêm qua ta mơ thấy pháo hoa trong nhà nổ, tỉnh dậy ngửi thấy mùi thuốc súng hồi bé, ta còn tưởng là thật sự xảy ra chuyện rồi chứ."
Lời này vừa ra, hai ba chục thuyền viên vây quanh trên boong tàu cũng phụ họa: "Chẳng sao nữa? Đêm qua ta chính là bị Lưu quản sự dọa tỉnh."
"Đúng vậy đúng vậy, vốn đang ngủ say như chết, đột nhiên nghe thấy người ta hô to 'nổ nổ', ai mà không hoảng hốt?"
"Ha ha ha ha ha, nghe thấy tiếng động mơ mơ hồ hồ thấy bóng người chạy vội ra ngoài, ta hoảng quá, quần cộc cũng chưa kịp mặc, trực tiếp bò dậy chạy theo đấy."
"Cái thằng này ngủ đến cái quần cộc cũng không mặc à? Định khoe chim hả?! Ở đây lại không có tiểu nương tử, ngươi lộ cho ai xem đâu? Hả?"
"Thoải mái mà."
"Hừ, cái giường đệm ngươi ngủ hôm qua ấy, sau này lão tử không muốn đụng tới nữa."
Bên kia một đám nam nhân to lớn ríu rít trêu nhau, Trương Chẩm Phong nghe xong lại than lên: "Đáng thương a đáng thương, Kỳ Vân huynh đệ ta cũng chỉ có thể ở cái đêm đen thui này qua loa cho đỡ nghiện, người ta bên kia phòng trực tiếp đề 'dao' ra trận đấy."
Trương Chẩm Phong nói đúng là con thuyền chở đầy tơ lụa y phục, gần như toàn bộ người của Bùi gia đều ở trên con thuyền đó.
Nói là người Bùi gia, Chung Kỳ Vân thấy lại không hẳn, trong số một trăm bảy mươi người kia, ít nhất cả trăm người đều đã luyện võ, dùng lời Giang Tư Thừa mà nói, đều là những nhân vật tinh binh cường tướng.
Nghĩ đến đều là cố ý chọn lựa ra những người tài giỏi chuyên bảo vệ vị Đàm Nguyên Tấn kia.
Chung Kỳ Vân cũng không ngoài dự liệu, duy chỉ ngoài dự liệu chính là, trong số người Bùi Ngạn mang đến cư nhiên có mười mấy mỹ nhân dung mạo xinh đẹp mỗi người một vẻ.
Lúc lên thuyền đều mặc y phục nam tử, cũng không ai cẩn thận điều tra, nào biết đâu rằng đợi đến khi lên đường, tối hôm qua trên con thuyền kia oanh ca yến hót, tiếng sáo véo von, Chung Kỳ Vân mới giật mình nhận ra, Bùi Ngạn mang theo kỹ nữ lên thuyền.
"Người ta bên kia nến đỏ trướng ấm, chúng ta nơi này âm lãnh bi thương, còn phải lo lắng đám pháo hoa "an nguy "
Trương Chẩm Phong bên kia quấn chặt chăn, bảo người chèo thuyền lấy một bầu rượu, uống hai ngụm, nhìn về phía con thuyền nến đỏ sáng rực không xa, lại tặc lưỡi vài tiếng: "Thật là trọng nhạn dưới chân, cần chỗ mơ hồ, tuy thừa vân hành bùn, tê túc bất đồng a*."
(*ý là bị trói tay chân không thể theo ý mình, đồng hành mà không chung chí hướng - theo chat gpt :))
Chung Kỳ Vân cũng nhìn về phía đó, tinh thần không rõ.
"Chung huynh không nói gì sao? Lần trước ta muốn dẫn người lên thuyền huynh còn không cho, nói là đội thuyền có quy định, lần này sao lại mặc kệ bọn họ làm bậy?"
Chung Kỳ Vân liếc nhìn Trương Chẩm Phong, chỉ cười không nói gì.
Trương Chẩm Phong nào không biết Chung Kỳ Vân đây là quản không được? Ban ngày khi hai thuyền gần nhau, Chung Kỳ Vân đã nói với bên kia, nhưng Bùi Ngạn căn bản không coi Chung Kỳ Vân ra gì.
Hơn nữa......
Hôm đó lên thuyền hắn mới nhìn thấy vị Nhị hoàng tử đáng lẽ ở trong thành Kinh Triệu, Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình kia, trong lòng hắn ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, thị vệ bên cạnh Đàm Nguyên Tấn đã "dặn dò" hắn: bảo hắn phải giữ bí mật thân phận hoàng tử.
Hắn Trương Chẩm Phong tuy nói ăn chơi giỏi, nhưng cũng không lấy mạng ra đùa, thấy tình hình, hắn đâu dám nói thêm gì nữa.
Chỉ là Chung Kỳ Vân rốt cuộc là làm sao quen được đám người này?
Trương Chẩm Phong trong lòng nghi hoặc, rồi lại không dám hỏi nhiều, chỉ sợ đến lúc đó lời không hỏi ra đầu đuôi, lại tự rước phiền phức vào thân.
Dù sao cũng là nhi tử của người đứng đầu thiên hạ, có lẽ người này còn có khả năng trở thành thiên tử tương lai, Trương Chẩm Phong đứng trước mặt người ta cũng chỉ như con kiến, căn bản không dám làm càn.
Những mỹ nhân kia nếu là người vị hoàng tử này thích, Chung Kỳ Vân lại có thể làm gì?
Đành chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, mặc kệ bên kia ca vũ thái bình.
Chỉ là nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng Trương Chẩm Phong lại nhàn rỗi sinh nông nỗi, muốn mượn chuyện này kích thích Chung Kỳ Vân.
Nào biết Chung Kỳ Vân chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi đi về khu vực nghỉ ngơi giữa thuyền, "Nói chuyện cũng kha khá rồi, canh đêm, lái thuyền đều cảnh giác chút, còn lại nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, sáng mai sớm sẽ thay ca."
Dứt lời, hắn cũng không ngủ chung với người khác nữa, trực tiếp trở về phòng của mình ngủ.
Trương Chẩm Phong nhìn bóng lưng hắn, khinh bỉ một tiếng: "Hừ, chẳng kính chẳng nể."
Chỉ là, không biết qua bao lâu, đợi đêm khuya khoắt tĩnh lặng, Chung Kỳ Vân vốn đang nằm ngủ trên giường bỗng nhiên mở hai mắt, sau đó bò dậy đi đến khoang thuyền phía dưới chỗ lái thuyền.
Chu Cửu Lương trông coi vội vàng đón, "Chủ nhân sao lại xuống đây?"
Chung Kỳ Vân khẽ ho một tiếng, "Ta vừa ở ngoài nghe thấy thuyền số một có tiếng động lạ, bảo người lái thuyền lại gần, ta lên thuyền xem một chút."
Chu Cửu Lương đáp: "Vâng."
Sau đó, hắn đi đến đầu thuyền hướng về phía trước thuyền thổi tiếng kèn, đợi bên kia đáp lại, hắn liền sai người lái thuyền tiếp cận.
Khi trăng lên cao, Chung Kỳ Vân mượn thang dây chuyển sang thuyền số một, nghĩ đến chỗ ở đã sắp xếp cho Tạ Vấn Uyên hôm trước, Chung Kỳ Vân liền nhấc chân đi về phía đó, chỉ là không ngờ tới, còn chưa đến gần, đã có người lóe ra, tay cầm trường đao chưa rút khỏi vỏ chắn ngang trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn.
Thị vệ nhận ra người trước mắt là chủ thuyền Chung lão bản, "Chung lão bản ban đêm dò hỏi, là vì chuyện gì?"
"À," Chung Kỳ Vân chắp tay sau lưng, cong môi cười nói: "Ta nghe thấy thuyền có tiếng động lạ, sợ có vấn đề gì, nên đến xem một chút."
Nhưng dù vậy, thị vệ kia vẫn không có ý nhượng bộ, chỉ lạnh lùng nói: "Đây là phòng ngủ của mấy vị thiếu gia và quản sự, việc đi thuyền, hẳn là không liên quan gì đến phòng ngủ."
Chung Kỳ Vân trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn mặt mang vẻ lo lắng than một tiếng nói: "Vị thiếu hiệp này chỉ sợ không biết, dưới phòng ngủ này có mấy chỗ là sống thuyền, nếu sống thuyền có gì bất thường thì thuyền này hỏng mất, ta sao có thể không vội?"
Thị vệ kia nghe xong lại nương ánh nến tỉ mỉ nhìn sắc mặt Chung Kỳ Vân, thấy hắn quả thật là vẻ mặt sốt ruột, trong lòng cũng hơi buông lỏng, nhưng lại nghĩ đến hiện giờ chủ tử nhà hắn đang ở......
Nếu lúc này làm phiền Nhị hoàng tử, chỉ sợ......
Nghĩ đến đây, vẻ mặt thị vệ nghiêm lại, chỉ nói: "Ngài chỉ nói là nghe thấy động tĩnh lạ, thuyền này lớn như vậy, tự nhiên sẽ không khéo như vậy mà hỏng ngay dưới phòng ngủ, hay là đi kiểm tra chỗ khác trước, hoặc là từ khoang thuyền dưới phòng ngủ nhìn lên, nếu thật sự có vấn đề, ta sẽ bẩm báo thiếu gia."
"Ta......"
"Sao lại thế này?"
Chung Kỳ Vân một chữ "Ta" vừa thốt ra, phía sau thị vệ liền truyền đến giọng Tạ Vấn Uyên.
Thị vệ kia thấy Tạ đại nhân đến, liền vội vàng cúi chào nói: "Quách lãnh sự."
Tạ Vấn Uyên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chung Kỳ Vân vốn không nên xuất hiện trên con thuyền này.
"Chung lão bản đêm khuya đến đây, có chuyện quan trọng?"
Chung Kỳ Vân ứng tiếng, lại đem lý do thoái thác vừa rồi nói lại một lần.
Lời này của hắn lừa thị vệ thì được, lừa Tạ Vấn Uyên thì thôi, Tạ Vấn Uyên cũng không vạch trần hắn, chỉ bảo thị vệ lui xuống trước, rồi sau đó mới dẫn Chung Kỳ Vân đến phòng ngủ của mình.
Trong phòng Tạ Vấn Uyên lò sưởi âm ỉ cháy, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi đều đặn mà lại rất có quy luật, Chung Kỳ Vân vào phòng, nhìn quanh một lượt, không lớn, nhưng những thứ cần thiết đều có.
Một chiếc án thư dài đặt giữa phòng bày một quyển sách đang đọc dở, hiển nhiên chủ nhân vừa xem, trên bàn tròn giữa phòng bày bộ trà, phía sau tấm bình phong là giường nệm, tuy không nhìn rõ, nhưng đại khái cũng có thể thấy được tình hình bên trong.
Chung Kỳ Vân tự mình ngồi xuống trước bàn tròn, rót cho mình một ly trà, liếc nhìn qua tấm bình phong sa mành, thấy giường nệm sạch sẽ, chăn gối xếp ngay ngắn, hắn mới nói: "Giờ này Tạ đại nhân còn chưa ngủ? Là không quen với cuộc sống trên biển?"
Tạ Vấn Uyên cũng ngồi xuống bên kia bàn tròn nhỏ, "Chung lão bản chẳng phải cũng chưa ngủ sao?"
Chung Kỳ Vân đang muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ một cơn gió từ phía Tạ Vấn Uyên thổi tới, lúc này mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, vừa rồi không chú ý, lúc này ngửi thấy mùi rượu không tính là nhẹ này, Chung Kỳ Vân hơi nhíu mày, nói: "Ngài uống rượu?"
"Buổi tối ăn cơm có uống chút."
Chỉ sợ không chỉ một chút.
Nhưng nhìn vẻ mặt thanh minh của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân cũng không tiện nói nhiều, lại hỏi: "Hai ngày đi biển, ngài có khỏe không?"
"Không sao." Tạ Vấn Uyên uống một ngụm trà lạnh, rồi chậm rãi nói: "Chung huynh không phải đến xem xét tình hình thuyền sao? Cớ gì lại ngồi xuống?"
Chung Kỳ Vân cười nói: "Trong lòng ngài vốn không tin cái lý do thoái thác vừa rồi của ta đúng không? Hiện giờ hỏi ta, muốn ta trả lời ngài thế nào?"
"Tùy huynh."
"Ta chính là ngủ không được nhàn rỗi phát chán, đến xem bộ dạng ca vũ thái bình bên đại nhân, để mở mang tầm mắt."
Tạ Vấn Uyên hơi rũ mắt, rồi sau đó lại cong môi nói: "Nếu Chung huynh thích, ngày mai ta sẽ nói với Nhị hoàng tử, đến lúc đó Bùi thiếu gia mời huynh tới."
Trong lòng Chung Kỳ Vân đột nhiên có chút phiền muộn, lại vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói: "Tạ huynh nói đúng, cuộc sống trên biển là như vậy, nói thì thú vị, nhưng cũng không thú vị thật, ở trên biển ngoài mấy chỗ này ra thì không còn chỗ nào để đi, tự nhiên phải tự tìm chút niềm vui mới được, có mỹ nhân bên cạnh, làm việc cũng không đến mức phân tâm, cũng không bị nghẹn lâu rồi nghĩ vớ vẩn, mơ những giấc mơ không nên mơ."
Chỉ là lời nói đến đây, Chung Kỳ Vân trong đầu chợt hiện lên giấc mơ đêm trước, lại nhìn người trước mắt, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ.
Sau đó, hắn khẽ ho một tiếng, nói tiếp: "Bất quá, trên biển khắp nơi nguy hiểm, tự nhiên không được phân tâm, mong Tạ huynh giúp ta chuyển lời đến vị "thiếu gia" kia, đội thuyền Chung gia từ xưa đã có quy định, khi đi biển không được mang theo ca kỹ."
Tạ Vấn Uyên đáp: "Tự nhiên sẽ giúp Chung huynh chuyển lời."
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên không nói nữa, Chung Kỳ Vân nhất thời cũng không biết nên nói gì, đến sau, hai người ngồi trong phòng lại im lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển.
Không.....
Còn có tiếng khác.
Chung Kỳ Vân bỗng nhiên chớp chớp mắt, đợi nghe rõ tiếng động truyền đến từ vách tường bên cạnh, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, cười một cách đặc biệt không đứng đắn.
"Tạ huynh, ngài có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào đó không?"
Tạ Vấn Uyên khựng lại, rồi sau đó liền hiểu ý Chung Kỳ Vân nói là gì, vách tường gỗ không ngăn được tiếng hoan ái truyền đến từ phòng bên cạnh, thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên cười: "Không ngờ Chung huynh còn có sở thích nghe lén chuyện người khác."
"Ta đâu có thích?" Chung Kỳ Vân nhịn không được khẽ cười, "Người bên cạnh nhiệt tình như lửa, thế nào cũng phải làm ra tiếng động làm nhiễu tai mắt ta, Tạ đại nhân lại trách cứ ta cái người bị liên lụy này."
Nói đến đây, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên nói: "Nói cứ như Tạ đại nhân ngài chưa từng nghe thấy vậy."
"......"
"Bên cạnh ở chính là đại thiếu gia Bùi gia Bùi Ngạn đúng không? Hắn thở hổn hển như trâu, nhìn còn trẻ mà cày cấy gian khổ vậy sao? Chậc chậc chậc......"
"Huynh thật là nghe đến nghiêm túc."
Đêm dài như vậy, Chung Kỳ Vân cái tên lêu lổng này không biết lát nữa lại muốn nói ra lời kinh người gì, Tạ Vấn Uyên tất nhiên không muốn ở trong phòng nữa, đơn giản đứng lên nói: "Vừa rồi Chung lão bản không phải nghi ngờ sống thuyền có vấn đề sao, hay là ta cùng huynh đi khắp nơi xem một chút nhé?"
Chung Kỳ Vân ngẩn người, sau đó mới cười nói: "À, cũng phải, nếu Tạ đại nhân muốn, vậy ta dẫn ngài đi xem một chút."
Cái tên Bùi Ngạn kia cũng không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, góc tường nhà hắn Chung Kỳ Vân tự nhiên không có hứng thú nghe.
Đơn giản dẫn Tạ Vấn Uyên đi một vòng từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, khoang thuyền, phòng lái, cũng thật sự nghiêm túc giới thiệu một lượt khung thuyền.
Đợi hai người từ khoang thuyền đi ra, ngẩng đầu lên là cả trời sao lấp lánh, Chung Kỳ Vân dẫn Tạ Vấn Uyên đến mũi thuyền vắng người, đang muốn giới thiệu cho Tạ Vấn Uyên cách nhận biết vị trí dựa vào ánh trăng và sao, lại phát hiện Tạ Vấn Uyên không biết đang nghĩ gì, vẫn chưa nghe hắn nói.
Biết Tạ Vấn Uyên có tâm sự, Chung Kỳ Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ giơ tay quơ quơ trước mặt y, đợi người nhìn về phía hắn, hắn mới nói: "Lần này đi chúng ta ít nhất phải dừng sáu lần, đến lúc đó nếu ngài không có việc gì, ta sẽ dẫn ngài đi khắp nơi xem một chút nhé? Hiện giờ đã rời Kinh Triệu, vậy thì cùng ta cảm nhận phong cảnh và tập tục văn hóa khác nhau ở các nơi đi."
Trong ánh trăng bạc, Tạ Vấn Uyên nhìn chăm chú Chung Kỳ Vân trước mặt, trong đó ẩn chứa bao nhiêu dò xét, Chung Kỳ Vân đọc không ra, nhưng chung quy, Tạ Vấn Uyên vẫn đáp: "Vậy Tạ mỗ xin cảm tạ Chung huynh trước."
"Khách khí."
Đội thuyền đi biển vốn có mục đích, nhân lúc thời tiết tốt, Chung Kỳ Vân quyết đoán hạ lệnh, chỉ huy đội thuyền một đường đi gấp, đợi đến Mậu Giang cũng chỉ mất mười một ngày.
Những người theo Chung Kỳ Vân đi biển lâu đều thấy quen, nhưng đám người Bùi gia thì liên tục kinh ngạc thán phục.
Ngay cả Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn cũng không khỏi nhìn kỹ gia chủ đội thuyền trẻ tuổi này.
Sáu chiếc thuyền lớn chở tơ lụa, Chung Kỳ Vân dỡ xuống bốn chiếc giao cho Chu gia ở Mậu Giang, những chiếc còn lại không chở nhiều hàng hóa địa phương, ngược lại chất đầy rau dưa trái cây để được lâu, đường bánh, củi gạo mắm muối, nước ngọt và các loại thực phẩm khác.
Sau đó, hắn không nói hai lời liền đem mười mấy mỹ nhân kiều diễm mà Bùi Ngạn mang đến phân phát hết.
Đợi khi Bùi Ngạn tức giận đến phát điên tìm đến, Chung Kỳ Vân cũng không chút nể nang:
- Trước khi khởi hành ta đã nói rồi, đi biển vốn không phải chuyện dễ, không được phép sai sót, biển rộng lớn tráng lệ nhưng cũng u ám thâm trầm, một khi lơ là sẽ mất mạng. Đội thuyền từ lâu đã có quy định, bất luận là ai đều không được mang kỹ nữ lên thuyền, Bùi thiếu gia, trong khế ước nhà ngài ký với đội thuyền của ta cũng đã ghi rõ ràng, nếu ngài không muốn tuân thủ khế ước, thì đừng trách Chung Kỳ Vân ta phá khế ước.
___________
R: Đến Vấn Uyên cũm sợ cái miệng của Chung huynh đài =)) Đúng là cửa không then!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com