Chương 67: Chung lão bản thật có nhã hứng
Edit: Rượu
...
Trong đại sảnh khách điếm Mậu Giang, đúng ngọ là thời điểm cơm nước, người đến người đi tấp nập.
Bùi Ngạn nào từng phải chịu sự khuất nhục như vậy? Bùi gia hắn chính là thương nhân muối duy nhất được quan gia Đại Chinh thừa nhận, cung cấp muối ăn cho hàng tỷ bá tánh từ trên xuống dưới Đại Chinh.
Nói là thương nhân, nhưng ai không biết Bùi gia là gia tộc nửa quan nửa thương, phụ thân Bùi Ngạn, Bùi Trì Trung đương gia hiện tại của Bùi gia cũng là thương nhân duy nhất có chức quan trong triều Đại Chinh hiện giờ. Mà trong gia tộc Bùi gia càng có không ít thân thích làm quan trong triều, thân phận, địa vị tự nhiên khác biệt rất lớn so với người khác.
Cô mẫu của Bùi Ngạn, Bùi Trì Yên, là mẫu phi của Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn, năm trước đã được phong làm Kế Hoàng hậu của Đại Chinh. Địa vị Bùi gia hiện giờ tất nhiên nổi bật, không nói đến những thương hộ kia, ngay cả đại quan quý nhân trong kinh thấy vị đại thiếu gia Bùi gia này cũng phải khách khí vài phần.
Nhưng gia chủ một đội thuyền nhỏ bé trước mắt, lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Thậm chí còn tự ý đem mỹ cơ của hắn cho giải tán?! Thật là to gan lớn mật!
Mặt Bùi Ngạn đỏ bừng, đặc biệt là khi nhìn thấy đám người chèo thuyền xung quanh rặt một vẻ mặt xem kịch vui, trong lòng hắn càng giận dữ tột độ, hắn trừng mắt nhìn Chung Kỳ Vân, giọng căm hận nói: "Hay cho ngươi, Chung Kỳ Vân, ngươi có biết ta là ai không?"
Chung Kỳ Vân khoanh tay, mặt không đổi sắc, "Đại thiếu gia Bùi gia."
"Ngươi......"
Chung Kỳ Vân không kiên nhẫn ngắt lời hắn, "Nhưng thì sao? Ngươi là thiếu gia Bùi gia thì có thể tùy tiện hủy bỏ khế ước? Có thể làm loạn? Đại thiếu gia, đội thuyền có quy định này, tự nhiên là vì an toàn đi biển mà tính toán. Ngài nếu không quen, nhất định phải có kiều thê mỹ thiếp đi theo bên cạnh, vậy ta cũng không ngăn cản, ngài cứ mang theo đám mỹ nhân của ngài tự đi tìm một con thuyền đi theo đội thuyền là được."
Bùi Ngạn nghe đến đây, nhướng mày cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, Chung Kỳ Vân lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Nhưng sinh tử của con thuyền đó, xin thứ cho đội thuyền của tại hạ không có sức lực mà quản."
Lời Chung Kỳ Vân nói có thể nói là không chừa cho Bùi Ngạn chút mặt mũi nào, Bùi Ngạn làm sao có thể chịu, "Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như thế? Có gì khó? Chung đại gia lời này nói có hơi cuồng vọng rồi đấy? Thật sự cho rằng thiếu ngươi thì không được sao?"
Chung Kỳ Vân cười: "Ngài cứ thử xem."
"Đây là đang cãi nhau chuyện gì?" Đàm Nguyên Tấn từ trên lầu nhã gian đi xuống nhìn Bùi Ngạn mặt đầy vẻ phẫn nộ nói.
Chung Kỳ Vân quay đầu nhìn Đàm Nguyên Tấn đi theo bên cạnh mấy thị vệ, chắp tay: "Viên công tử."
Đợi người xuống lầu, một thị vệ vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu khách điếm mới nhanh chóng tiến lên ghé tai chủ tử nói sự tình vừa xảy ra.
Nghe xong thị vệ bẩm báo, Đàm Nguyên Tấn ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân bên kia không lộ vẻ vui buồn, tuy cùng đi thuyền mười mấy ngày, nhưng Chung Kỳ Vân vẫn chưa đi chung thuyền bảo của hắn, cho nên Đàm Nguyên Tấn và hắn không có gì giao thiệp, chỉ là ngẫu nhiên hội kiến Chung Kỳ Vân khi hai thuyền gần nhau đến thuyền hắn lệ thường kiểm tra.
Hai người chưa nói với nhau một câu, hắn cũng không chú ý nhiều đến người này......
Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, địa vị của Bùi gia ở Đại Chinh Đàm Nguyên Tấn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, mà Đàm Nguyên Tấn cũng coi như là nửa người Bùi gia, trong triều trên dưới càng ít người dám nói chuyện với người Bùi gia như vậy, nhưng Chung Kỳ Vân thế nhưng lại làm Bùi Ngạn mất mặt? Cho là thật sự vô tri mà vô úy?
Hắn tỉ mỉ đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, tuổi còn trẻ diện mạo anh tuấn, khi nhìn thẳng, ánh mắt cũng không thấy vẻ tự do phóng túng, nhìn cũng hoàn toàn không giống một kẻ tùy tiện.
Đàm Nguyên Tấn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu Chung lão bản nói đó là quy củ của đội thuyền, chúng ta đã hợp tác, vậy thì không thể phá hỏng quy củ làm Chung lão bản khó xử."
Chung Kỳ Vân chắp tay nói: "Viên công tử hiểu lý lẽ."
Ý ngoài lời đó là Bùi Ngạn càn quấy, không rõ thị phi.
"Chung Kỳ Vân ngươi......"
"Được rồi," Đàm Nguyên Tấn liếc nhìn biểu đệ hắn, nhàn nhạt nói: "Còn muốn làm ầm ĩ chuyện này lên nữa sao?"
Bùi Ngạn thấy Đàm Nguyên Tấn như vậy, trong lòng lại tức, hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể đáp một tiếng "vâng".
Đàm Nguyên Tấn lại quay đầu nhìn Chung Kỳ Vân cười nói: "Lần này là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, làm Chung lão bản phí tâm, Viên mỗ ở đây xin lỗi ngươi."
Chung Kỳ Vân thấy vậy, cũng cười đáp: "Đâu có đâu có, nói đến cũng là ta làm việc sơ suất, chưa từng thương nghị với Bùi thiếu gia đã tự ý quyết định."
Lời Chung Kỳ Vân nói lúc này mới xem như khách khí, Đàm Nguyên Tấn tuy nói không có cùng hắn câu thông, nhưng hắn cũng biết. Mười mấy ngày trên thuyền, Chung Kỳ Vân không chỉ một lần đề cập đến việc này, nhưng lúc ấy hắn không để ý, Bùi Ngạn càng khinh thường nhìn lại.
Chỉ là lời này, Chung Kỳ Vân chưa nói toạc ra, hắn cũng không tiện vạch trần, coi như bỏ qua chuyện này.
"Xin hỏi Chung lão bản, chúng ta khi nào xuất phát?"
"Sáng mai sớm sẽ đi." Chung Kỳ Vân nói, Lưu Vọng Tài đuổi theo lên ghé tai hắn nói vài câu, Chung Kỳ Vân gật đầu, bảo Lưu Vọng Tài đi trước, sau đó mới hướng Đàm Nguyên Tấn nói: "Đội thuyền có chút việc, ta đi xem một chút."
Đàm Nguyên Tấn nói: "Chung lão bản cứ tự nhiên."
Chung Kỳ Vân cáo từ xoay người nhanh chân bước ra ngoài, vừa ra khỏi khách điếm suýt nữa đụng phải Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình từ ngoài trở về.
Lệnh Hồ Tình thấy người đến, liền phe phẩy quạt cười nói: "Ôi chao, đây chẳng phải Chung lão bản sao? Vội vội vàng vàng như vậy, là chuẩn bị đi đâu vậy?"
Chung Kỳ Vân ngẩn ra, rồi cười nói: "Không có gì, hàng hóa bốc xếp xong rồi, ta ra bờ xem một chút."
Nói rồi, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, cười hỏi: "Nhưng thật ra Tạ......" Chung Kỳ Vân dừng một chút, rồi vội vàng sửa lời: "Nhưng thật ra hai vị đây sáng sớm đã rời khỏi khách điếm, tìm mãi không thấy người, không biết là đi làm gì."
Tạ Vấn Uyên không muốn nói nhiều, chỉ nói: "Giải quyết chút việc nhỏ thôi."
"Ồ?"
Chung Kỳ Vân còn chuẩn bị nói thêm điều khác, Lệnh Hồ Tình bên kia đã đến gần, trên mặt mang vẻ nôn nóng, ghé tai Lệnh Hồ Tình nói nhỏ một câu.
Chung Kỳ Vân chưa nghe thấy người nọ nói gì, lại thấy Lệnh Hồ Tình biến sắc, ánh mắt chợt lóe lên nhìn Tạ Vấn Uyên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường, biến đổi cực nhanh, khiến người nhìn đủ hiểu.
Lệnh Hồ Tình cười nói với Tạ Vấn Uyên: "Quách huynh, chỗ ta vừa hay có một số việc muốn đi xử lý trước, chắc là không thể cùng Quách huynh uống chút rượu gạo Mậu Giang rồi, thật sự xin lỗi."
Tạ Vấn Uyên thần sắc như thường, gật đầu nói: "Chúng ta quen biết bao năm, lời này của huynh khách sáo quá. Huynh có việc thì cứ đi đi, uống rượu là chuyện nhỏ."
Lệnh Hồ Tình tỉ mỉ nhìn Tạ Vấn Uyên, thấy y vẫn giữ vẻ mặt bình thường, một lát sau mới nói: "Nếu vậy, ta đi đây."
"Đi đi."
Chung Kỳ Vân thấy Lệnh Hồ Tình xoay người đi theo người hầu rời đi, lại nhìn nhìn Tạ Vấn Uyên, một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi các ngài đang thần thần bí bí cái gì thế?"
Tuy rằng Lệnh Hồ Tình che giấu rất nhanh, nhưng Chung Kỳ Vân vẫn nhìn ra trong khoảnh khắc, ánh mắt người nọ không thích hợp, hơn nữa nhìn ánh mắt kia, chuyện tùy tùng y bẩm báo tám chín phần mười có liên quan đến Tạ Vấn Uyên...... Chỉ là, Chung Kỳ Vân nghĩ, Lệnh Hồ Tình chẳng phải là bạn thân của Tạ Vấn Uyên sao? Vừa rồi nhìn thế nào cũng có chút giấu diếm ý tứ, thậm chí còn......
Tạ Vấn Uyên cười nhìn Chung Kỳ Vân, "Thần bí? Huynh nhìn đâu ra thế? Huynh cảm thấy hứng thú?"
Chung Kỳ Vân bị y nhìn đến trong lòng hoảng hốt, khẽ hắng giọng, vội vàng nói: "Không không không, ta không thấy gì hết, coi như ta chưa hỏi."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khựng lại, một lát sau mới khẽ thở dài: "Huynh tìm ta có việc?"
Chung Kỳ Vân nhìn quanh không có ai, lại đi về phía trước hai bước, ghé sát lại, thấp giọng nói: "Vốn dĩ định buổi sáng rảnh rỗi không có việc gì muốn dẫn ngài đi dạo khắp nơi......"
Nghĩ đến ngày ấy Chung Kỳ Vân nói chuyện này, Tạ Vấn Uyên đáp: "Chuẩn bị đi đâu?"
Chung Kỳ Vân nghe Tạ Vấn Uyên không từ chối, trong lòng hứng khởi, nói: "Đâu cũng được! Mậu Giang có mấy chỗ hay lắm, ví dụ như chợ hoa phía tây thành, phố xiếc ảo thuật phía đông thành...... Đúng rồi, ngài ăn cơm trưa chưa?"
"Chưa."
Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, nói: "Hay là ngài về khách điếm ăn chút gì trước đi? Ta ra bờ xem một chút, đi nhanh về nhanh."
Tạ Vấn Uyên gật đầu.
"Vậy ta bảo chưởng quầy chuẩn bị cho ngài mấy món đặc sản Mậu Giang, gà luộc nhà này làm rất ngon." Dứt lời cũng không đợi Tạ Vấn Uyên nói gì, liền gọi tiểu nhị bảo người ta chuẩn bị.
Hai người đối thoại Bùi Ngạn không nghe thấy gì, nhưng một màn này dừng lại trong mắt Bùi Ngạn còn chưa rời khỏi giữa đường, thực sự khiến hắn một phen trào phúng, "Ta nghe nói Chung Kỳ Vân và Tạ Thị lang là bạn cũ, xem ra không sai. Chỉ là người này cũng quá vụng về, hắn biết thân phận Tạ Thị lang nên nịnh bợ, nào ngờ chỗ ta đây lại có đương kim Nhị hoàng tử điện hạ," Bùi Ngạn nói, hướng Đàm Nguyên Tấn bên cạnh không lên tiếng: "Thật là xu nịnh sai người, uổng phí một bộ dáng khôn khéo chính trực."
Đàm Nguyên Tấn cười lắc đầu, vốn dĩ hắn còn cảm thấy Chung Kỳ Vân này là người có chút tâm huyết, hiện giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ có thế.
Nghĩ đến trước đây phụ tá bên cạnh hắn đã nói Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân là bạn cũ, nhưng trừ quen biết lại chưa phát hiện hai người họ có lui tới gì, hắn vốn còn phái người theo dõi nhất cử nhất động của Tạ Vấn Uyên, lại không thu hoạch được gì, khoảng thời gian đó, Tạ Vấn Uyên quả thật chưa từng liên hệ với Chung Kỳ Vân.
Hiện giờ nhìn Chung Kỳ Vân cũng chẳng qua là một kẻ thấy quan thì bái, nịnh nọt tiểu nhân mà thôi, nịnh nọt ấy là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, nghĩ đến tính tình của Tạ Vấn Uyên, Đàm Nguyên Tấn lắc đầu, tiểu nhân như vậy, Tạ Vấn Uyên lợi dụng thì được, trọng dụng thì không thể.
Chung Kỳ Vân không biết mình trong mắt người khác đã là kẻ đáng khinh, vội vàng đến bờ biển.
Bốn chiếc thuyền lớn chở rau dưa củ quả tươi mới, vào mùa đông cũng chỉ có phía nam mới có, Chung Kỳ Vân đơn giản nhìn một lượt, rồi đi xem xét ba chiếc thuyền bảo còn lại hàng hóa có ổn thỏa không, sau đó hắn giao Lưu Vọng Tài phụ trách những việc còn lại.
"Chung ca đây là chuẩn bị đi đâu vậy?" Lưu Vọng Tài cười trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ là muốn đi......"
"Nói bậy bạ gì!" Chung Kỳ Vân vỗ một cái vào người Lưu Vọng Tài, "Có hẹn với người ta đi dạo một chút thôi." Nói rồi hắn dặn dò Lưu Vọng Tài chút công việc canh gác thuyền đêm nay, rồi vội vã chạy về khách điếm.
Khi Chung Kỳ Vân đến, Chương Hồng đang bẩm báo với Tạ Vấn Uyên tin tức Cố Thủ Nghĩa gửi đến, sắc mặt Tạ Vấn Uyên trầm tĩnh, không lộ vẻ vui buồn.
"...... Hiện nay trong triều trên dưới đều cho rằng Đại hoàng tử đã không còn nhiều thời gian nữa, đại nhân ngài hiện giờ cùng Nhị hoàng tử rời đi......"
Nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Tạ Vấn Uyên giơ tay lên, ý bảo Chương Hồng không cần nói nữa.
Không lâu sau, tiếng động càng lúc càng gần, cho đến khi người nọ đứng trước cửa gõ cửa.
"Ai?" Chỉ là vừa hỏi ra, lòng Tạ Vấn Uyên khẽ động, liền đoán được.
"Ta, Chung Kỳ Vân."
Tạ Vấn Uyên nghĩ nghĩ, khẽ nói với Chương Hồng hai câu, Chương Hồng gật đầu rồi lui vào chỗ tối trong phòng.
Tạ Vấn Uyên đứng dậy đi ra mở cửa, liền thấy Chung Kỳ Vân mặt đầy ý cười nhìn y: "Tạ đại nhân, ta bây giờ đi nhé?"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, nói: "Chỉ có một mình huynh?"
"Bằng không thì sao?"
"Ta tưởng còn có tiểu công tử Trương gia nữa chứ."
Chung Kỳ Vân nghe vậy cười, "Tên kia hôm qua đến Mậu Giang liền chạy đến Vũ Phong Các tìm lão tướng hảo của hắn rồi."
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên nói: "Huynh gặp rồi?"
"Lần trước đi chỗ đó......" Nói còn chưa dứt lời, Chung Kỳ Vân liền đột nhiên dừng lại, rồi vội nói: "Lần trước đến đây nói chuyện làm ăn......"
Tạ Vấn Uyên cong môi cười, nhấc chân bước ra khỏi cửa phòng, nói: "Chung lão bản thật có nhã hứng."
"......"
_________
R: hai người vờn nhau nữa đi elm high quá, chemistry thật tuỵt, khịa nhau đi chọc nhau đi🎉
Chung đại gia: sao lần nào ta đến thanh lâu Vấn Uyên cũng biết thế
Vấn Uyên: 😏
...
R: Tạ đại nhân phong ấn được cái mỏ Chung đại gia kìa😳
Vấn Uyên: lúc được lúc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com