Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Đi dạo


Edit: Rượu
...

Ra khỏi khách điếm, hai người cũng không nói thêm gì.

Đi trên con phố Ngọc Phương náo nhiệt nhất thành Mậu Giang, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên bên cạnh sắc mặt như thường, rồi lại không biết mở lời thế nào, cân nhắc hồi lâu hắn mới chậm rãi nói: "Nói ra thì, Chu lão bản ở Mậu Giang đặt tên cho cửa hàng của hắn thật sự rất kỳ lạ, khách điếm gọi là Đình Phong, tiệm cơm gọi Thính Trúc, mà cái thanh lâu kia thì là Vũ Phong Các, lúc trước hắn mời ăn cơm, ta còn tưởng Vũ Phong Các chỉ là một tiệm cơm tao nhã thôi."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy, có chút buồn cười nhìn Chung Kỳ Vân, "Huynh nói những cái này làm gì?"

"Ta đây không phải thấy Tạ đại nhân ngài rất để ý sao? Nghĩ giải thích cho ngài một chút, miễn cho ngài luôn cho rằng ta là kẻ mê đắm tửu sắc, không chí tiến thủ."

"Ta để ý?" Tạ Vấn Uyên nhướng mày.

"Khụ khụ, không, là ta để ý."

Tạ Vấn Uyên đạm nhiên nói: "Nến đỏ trướng ấm, mỹ nhân trong ngực, từ xưa đến nay nam tử đều có sở cầu như vậy, Chung huynh đến chỗ đó tất nhiên là chuyện bình thường, không cần bận tâm."

"Ồ? Ở chỗ Tạ đại nhân xem ra, đây là chuyện bình thường? Vậy ngài chắc cũng thường lui tới Tần lâu Sở quán nhỉ?" Chung Kỳ Vân "xì" một tiếng, "Ta quên mất, Hà Mẫn Thanh từng kể chuyện phong lưu của Tạ đại nhân ở Kinh Triệu cho ta nghe rồi, những cô nương khuê các âm thầm ngưỡng mộ thì không nói, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Sở Thường Y cũng trao trọn tấm chân tình...... Chậc chậc chậc, nói ra thì, đến giờ ta vẫn chưa từng gặp vị đệ nhất mỹ nhân kia, cái vẻ đẹp "Chi Ý cô nương" như tiên giáng trần còn không xứng với cái danh "đệ nhất", không biết "đệ nhất mỹ" kia kinh tâm động phách đến mức nào."

Tạ Vấn Uyên đáp: "Nếu Chung huynh tò mò, đợi sau này đi Kinh Triệu ta dẫn huynh đi xem nhé?"

Chung Kỳ Vân nhanh chân bước đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, chặn đường người, chớp chớp mắt nói: "Ngài nỡ?"

Lời này nói không rõ ràng, Tạ Vấn Uyên bị Chung Kỳ Vân chặn đường ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân thật sâu.

Chính cái nhìn đó khiến Chung Kỳ Vân có chút không tự nhiên khẽ ho một tiếng, lùi lại, nói thêm: "Nếu như vậy, ta xin cảm tạ Tạ huynh trước."

"Chung huynh khách khí."

"......" Chung Kỳ Vân bị lời này nghẹn đến tức ngực, sao lại cảm thấy lời này nói ra, ngược lại càng chứng tỏ mình là kẻ "mê đắm tửu sắc" ý nhỉ?

Chuyện này không nên tiếp tục, Chung Kỳ Vân đơn giản im lặng, hắn dẫn Tạ Vấn Uyên đi về phía chợ hoa phía nam thành, ngắm cảnh xuân phương nam vào đông, tiện thể mua chút hoa cỏ nhờ người đưa đến đội thuyền bên bờ.

Sau đó khi mặt trời lặn, hắn dẫn Tạ Vấn Uyên đến con phố náo nhiệt nhất phía bắc thành, tỉ mỉ giới thiệu phong thổ nơi Mậu Giang cho Tạ Vấn Uyên.

Mậu Giang là thành phố cực nam trên đại lục Đại Chinh, hiện giờ đã vào đông, nhưng Mậu Giang lại không có vẻ tiêu điều và lạnh lẽo của phương bắc khi vào đông, ánh nắng chiếu xuống, trong thành gió thổi ấm áp, khiến người cảm thấy một chút sảng khoái dễ chịu, một vẻ xuân ý.

"Khác với dân chúng trong thành Kinh Triệu thích trồng cây bạch quả và phong đỏ trước nhà, Mậu Giang mùa đông cũng giống như mùa xuân, thích hợp trồng đủ loại rau quả hoa cỏ, cho nên họ đều thích trồng cây ăn quả và hoa. Người phương nam vốn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cửa nhà họ cũng trang trí đặc biệt tinh tế, cũng rất có một phong vị riêng."

Tạ Vấn Uyên tỉ mỉ nhìn người qua lại, khẽ gật đầu nói: "Kinh Triệu đến tháng mười một, đầu đường cuối ngõ ai nấy đều mặc áo bông khoác da chồn, đâu còn bộ dạng như vậy."

Mậu Giang là một thành nhỏ, thành nhỏ, đường cũng nhỏ, không có vẻ hùng vĩ như Kinh Triệu, cũng không có vẻ hoa lệ như Kim Lăng, nhưng đầu đường cuối ngõ vẫn đông dân cư, người qua lại tấp nập, bất kể ngõ hẻm nào, luôn có một nơi treo đèn lồng bán trà bán rượu.

"Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, một mảnh thanh âm, vạn loại sinh hoạt, tất cả đều nằm dưới bầu trời cao này."

"Đúng rồi." Chung Kỳ Vân đáp: "Thành nhỏ có hơi thở cuộc sống đạm bạc, nhìn thì đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào."

Nói rồi, Chung Kỳ Vân thấy một quán rượu không xa, cười nói với Tạ Vấn Uyên: "Lần trước ta nhờ Chu Dung Hải mang đến Hàng Châu hai bầu rượu, ngài đã uống chưa?"

"Uống rồi."

"Hai bầu đó chính là mua ở quán rượu phía trước kia."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy nhìn về phía trước, liền thấy một quán rượu nhỏ xíu, không có tên, cửa hàng bày bốn năm cái chum rượu lớn, chỉ chừa hai lối đi nhỏ hẹp, chữ thập giao nhau, vừa đủ một người đi qua, trong quán chỉ có một ông lão râu tóc bạc phơ cầm muỗng gỗ đứng đó, nhưng dù vậy, bên ngoài quán cũng có mấy chục người cả già lẫn trẻ mang theo bầu rượu đến mua, vô cùng náo nhiệt, nói chuyện rôm rả.

Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên nghĩ đến lá thư viết kín tên y, cũng nhớ lại hương vị bầu rượu kia.

Khi mặt trời lặn, ánh chiều tà mới lên, trong thiên địa thành Mậu Giang tất cả bao phủ trong một màu vàng cam dịu dàng, hai bên trên tửu lầu đèn đã sáng, lấp lánh như sao, gió nhẹ từng đợt thổi khẽ vào mặt, lay động vạt áo những người qua đường đang trò chuyện, lay động làn khói bếp lượn lờ từ mỗi nhà.

Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên hiểu vì sao trong rượu có một mùi củi lửa ấm áp dịu dàng. Cũng bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa câu "trong rượu có nhân sinh" mà Chung Kỳ Vân đã nói ở Hàng Châu ngày ấy.

"Tuy nói rượu kia so với hoa điêu Hàng Châu, rượu nếp Thiệu Hưng, không tính là ngon, khi uống cũng không có gì đặc biệt, nhưng chính cái vị khói bếp này lại khiến người thích, uống rượu này, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh cùng người nhà, cùng người yêu nhất đoàn viên ăn cơm chiều, thích hợp nhất là khi ăn Tết nhấm nháp hai ngụm."

Đôi mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, khẽ cười nói: "Chung huynh hiểu rõ nhân sinh, cũng nếm được nhân sinh."

Lời này là lời khen ngợi, Chung Kỳ Vân vui vẻ, vươn tay nắm chặt cổ tay Tạ Vấn Uyên, rồi nhanh chân đi về phía hàng xếp phía trước, "Hay là ta mua nửa cân rượu, lát nữa mang đến quán cùng uống hai ly?"

Thấy Tạ Vấn Uyên nhìn lại, Chung Kỳ Vân chậm rãi buông tay y ra.

Tạ Vấn Uyên tựa hồ không để ý, chỉ đi theo Chung Kỳ Vân đứng ở phía sau đám người, dưới ánh chiều tà, trong lòng tựa hồ buông được rất nhiều chuyện, Tạ Vấn Uyên như đang nói chuyện nhà với Chung Kỳ Vân cười: "Ngày mai đi biển, hôm nay huynh lại uống rượu?"

"Chỉ mua nửa cân, ngài với ta chia nhau, chẳng qua mỗi người hai ba lượng thôi, không say được." Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên: "Huống chi, đội thuyền của ta cấm đánh bạc, cấm kỹ nữ, không cấm rượu."

Tạ Vấn Uyên nhướng mày: "Người ta nói "uống rượu hỏng việc", rượu vào đầu, sao lại không cấm rượu? Theo ta thấy, là Chung huynh thich rượu nên không cấm đi?"

"Ha ha ha ha ha, xem ra cái danh ham sắc mê sắc của ta vừa được Tạ huynh chứng thực, bây giờ còn thêm cả hám rượu, cứ như vậy thật là "tửu sắc" đều đủ."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy cũng không khỏi khẽ cười.

Chung Kỳ Vân nhìn người trước mắt, trong lòng ấm áp, không khỏi vui vẻ hơn vài phần: "Kỳ thật đi biển nhiều lúc vốn rất khô khan mệt mỏi, nếu cái gì cũng cấm, chỉ sợ thuyền công buồn chán chết mất, đội thuyền của ta trừ Dương Hương Đông ra đều là nam nhân, đám người này đều khá thích rượu, ta cũng không cấm, nhưng đội thuyền đa số cũng không được uống rượu bừa bãi, ngày thường cơm canh một hai ngụm cho đỡ thèm, khi hành trình an toàn ổn thỏa, thuyền công nghỉ ngơi có thể tụ tập uống rượu, những điều này đều ghi rõ trong quy tắc đi biển."

Quán rượu nhỏ bán rượu gạo ngon rẻ, Chung Kỳ Vân không mang bầu rượu, liền tiện mua một cái túi rượu, nửa cân rượu cũng chỉ tốn mười tám văn tiền.

Chỉ là trong thành người qua lại mua rượu rất đông, đợi đến khi hai người lấy được rượu thì trời đã tối hẳn. Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, liền tìm một quán cơm có vẻ đặc sắc.

Quán cơm này chỉ có một tầng lầu, không có phòng riêng, không có vách ngăn, đến đây đều là dân địa phương. Hai người đến không tính sớm, đại sảnh đã ngồi không ít người, tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau.

Quầy tính tiền trong quán ở bên phải, có hai bếp lò, trên lò đặt hai nồi lớn, trong nồi nước sôi ùng ục, trong nước còn có chén đũa sạch sẽ. Chén đũa khách dùng trong quán đều được luộc nước sôi kỹ, khá sạch sẽ.

Tạ Vấn Uyên không thích ồn ào, Chung Kỳ Vân liền tìm một chỗ góc khuất dựa cửa sổ, trên cửa sổ có một ngọn đèn.

Tiểu nhị thấy hai người quần áo chỉnh tề, nói chuyện không phải giọng địa phương, liền biết có khách lớn, vội vàng thắp một ngọn đèn dầu đậu nành mang đến bàn, cầm giẻ lau lại lau lau cái bàn hơi bóng dầu. Sau đó dùng giọng phổ thông không chuẩn hỏi hai người: "Khách quan muốn ăn gì? Quán nhỏ tuy không sang trọng bằng những nơi khác, nhưng đồ ăn đều là đồ tươi sống trong ngày, đảm bảo ngon."

Lần trước đến Chung Kỳ Vân đã nghe những người chèo thuyền Mậu Giang nhắc đến quán nhỏ này, nói có vài món ngon, chỉ là thời gian đó vừa đúng Tết Nguyên Đán, quán đã đóng cửa nghỉ Tết, nên không được nếm thử đặc sản ở đây, hiện tại đến đây, nhất định muốn thử, nhưng......

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, nói: "Lúc nãy ta không nghĩ đến, lẽ ra phải hỏi trước xem ngài có ăn được hải sản không, ta nghe người chèo thuyền Mậu Giang nhắc, đặc sản trong quán đều là mấy món hải sản...... Nếu không ăn được, ta đổi quán khác."

"Không ngại," Tạ Vấn Uyên nói: "Lúc nhỏ cũng từng ở Kiến Châu một thời gian, hải sản gần như đều đã ăn qua."

"Vậy thì tốt rồi." Chung Kỳ Vân cười, "Nếu để ngài theo ta ăn một bữa cơm mà sinh bệnh thì không được."

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu nhị bên cạnh nói: "Vậy cho chúng ta một phần hàu nướng than, một phần hải sản xào, một phần canh cá biển, một phần cháo ốc...... Ừm...... Quán các ngươi còn có món đặc sắc gì?"

Tiểu nhị vội nói: "Khách quan, cơm vịt của quán chúng ta nổi tiếng xa gần, người ở Lưỡng Quảng cũng có không ít các lão gia tìm đến nếm thử đó ạ, vịt là quán nhà tự nuôi thả, thịt vịt non mềm, vị thanh mát, còn có xôi ngọt của quán, cũng là đặc sản nổi tiếng của Mậu Giang, hương vị thơm ngọt, lại giải ngán, rất thích hợp để tráng miệng sau khi ăn xong."

Chung Kỳ Vân gật đầu, "Vậy mỗi thứ một phần."

"Vâng ạ."

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, hỏi: "Tạ huynh, ngài xem còn cần gì nữa không?"

Tạ Vấn Uyên lắc đầu: "Đủ rồi, chúng ta chỉ có hai người, nhiều quá ăn không hết."

"Vậy được." Chung Kỳ Vân nói với tiểu nhị: "Vậy mấy món này thôi, nếu không đủ lát nữa gọi thêm, còn cho ta hai cái chén rượu nhỏ."

"Vâng!" Tiểu nhị nhanh nhẹn, chạy đến quầy kẹp lấy hai chén nhỏ đã tráng nước sôi mang đến cho hai người, "Đồ ăn còn cần một lát nữa, khách quan đợi một chút là có ngay."

"Được, phiền tiểu ca."

"Đâu có đâu có, đó là việc của ta." Tiểu ca kia nói xong, chưởng quầy đằng xa hô một tiếng, hắn lại vội vàng chạy ra cửa đón một bàn khách nữa vừa vào quán.

"Chỗ này huynh lần trước cũng đến rồi?"

"Chỗ nào cơ," Chung Kỳ Vân vặn mở túi rượu, rót cho Tạ Vấn Uyên, trả lời: "Ta cũng là lần đầu tiên đến, lần trước tới Mậu Giang vừa đúng Tết, mấy cửa hàng này đã đóng cửa hết rồi, rượu mang cho ngài là ta trực tiếp đến nhà ông lão kia xin."

"Vì hai ly rượu, huynh thật không ngại vất vả."

"Ha ha ha ha ha, nào có nào có, có thể đưa rượu cho Tạ đại nhân, ta vui lắm, rượu kia vốn cũng không nhiều, ta cũng chỉ uống mấy ngụm, còn lại đều mang cho ngài." Chung Kỳ Vân cầm chén rượu chạm nhẹ vào chén Tạ Vấn Uyên, khẽ nhấm nháp, rồi nhìn Tạ Vấn Uyên nói: "Hôm nay rượu này dường như ngon hơn chút thì phải."

Tạ Vấn Uyên cười nói: "Chẳng phải đều giống nhau sao?"

"Sao có thể giống nhau được."

Chung Kỳ Vân còn chưa kịp lên tiếng, đã có người nói trước một bước.

Giọng nói này rất quen thuộc, Chung Kỳ Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Chẩm Phong đang đi tới, bên cạnh còn có một công tử áo quần phiêu dật, eo ót thon thả.

Trương Chẩm Phong nhìn hai người, mở chiếc quạt của hắn ra phe phẩy, nheo đôi mắt phượng cười nói: "Uống rượu vốn là chuyện mơ hồ, hỉ nộ ai lạc trong chén nhiều khi không phải xem rượu, mà là xem người đối diện là ai, Kỳ Vân huynh, huynh nói có phải đạo lý này không?"

Dứt lời, hắn tự nhiên dẫn theo người ngồi xuống chỗ trống.

Khóe miệng Chung Kỳ Vân hơi giật, mặt cũng lạnh đi nhiều: "Ta bỗng nhiên thấy, hương vị quả thật giống nhau."

________

Rượu: Trương hoa hòe chuyên gia phá moodddd. Cho nhà ngươi một đấmm

Nhưng mà ở đâu có Trương tiểu công tử, ở đó có chiệnnn hề :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com