Chương 69: Tự
Edit: rượu
...
Chung Kỳ Vân liếc xéo Trương Chẩm Phong dẫn người ngồi xuống, người đi theo bên cạnh Trương Chẩm Phong, thoạt nhìn như công tử nhà ai, nhưng cái vẻ phong tình nơi chốn kỹ viện tùy tiện quyến rũ kia không chút nào che giấu thân phận cậu.
Lời Chung Kỳ Vân nói lọt vào tai Trương Chẩm Phong, hắn không thèm để ý, chỉ nheo đôi mắt phượng nhìn bầu rượu trên bàn: "Nghe nói đây là quán nướng Triệu gia nổi tiếng Mậu Giang, nói ra thì ta còn chưa từng thưởng thức đâu, xem ra hôm nay may mắn có thể nếm thử cái hương vị khói bếp trăm vẻ của Mậu Giang này."
Nói rồi, Trương Chẩm Phong vươn tay muốn lấy bầu rượu, chỉ là tay còn chưa chạm tới, Chung Kỳ Vân đã nhanh hơn cầm lên trước.
"Thật không khéo," Chung Kỳ Vân cười nói, "Hôm nay vốn là ta mời Quách lãnh sự ăn cơm, rượu mua cũng chỉ nửa cân thôi, rót ra cũng chẳng được mấy chén, chỉ sợ......"
Tay Trương Chẩm Phong định lấy rượu khựng lại giữa không trung, "Kỳ Vân huynh ý ngoài lời, chẳng lẽ ta đến không đúng lúc?"
"Đâu có đâu có, chỉ là thấy Trương công tử mang theo mỹ nhân, sợ ta làm phiền nhã hứng của ngươi." Nói rồi Chung Kỳ Vân không để ý đến kẻ không mời mà đến này nữa, đồ ăn đã gọi cũng lục tục được chủ quán mang lên, Chung Kỳ Vân rót rượu vào ly cho Tạ Vấn Uyên.
"Không phiền không phiền," đã ngồi xuống, Trương Chẩm Phong không định đứng lên nữa, Chung Kỳ Vân lười phản ứng hắn, hắn cũng không giận, ngược lại tự mình gọi tiểu nhị gọi thêm rượu và thức ăn, ôm lấy thiếu niên tuấn tú một thân sa mỏng bên cạnh cười cợt vài câu.
Tạ Vấn Uyên uống rượu trong ly, nhìn về phía Trương Chẩm Phong vừa vặn ngồi đối diện y.
Như cảm nhận được ánh mắt Tạ Vấn Uyên, Trương Chẩm Phong chỉnh lại thân mình, cười nhìn sang, "Đi cùng nhau mười ngày rồi, vẫn chưa kịp cùng Quách lãnh sự ôn chuyện."
"Ồ? Nghe lời ngươi nói......" Chung Kỳ Vân nhìn nhìn Trương Chẩm Phong, "Ngươi và Quách lãnh sự hình như quen biết?"
Từ chuyện ở Hồ gia, Trương Chẩm Phong cố ý tìm Tạ Vấn Uyên gây sự, hắn tuy không hỏi kỹ, nhưng cũng biết hai người này không hẳn là câu "không quen thuộc" trong miệng Tạ Vấn Uyên, cũng không phải là lần gặp mặt sáu năm trước mà Trương Chẩm Phong nhắc đến.
Nếu không quen biết hoặc có thù hận, Trương Chẩm Phong lúc trước tại Hồ gia hà tất phải nói năng như vậy. Trương Chẩm Phong nhìn không giống kẻ ngốc không có việc gì tìm việc.
Trương Chẩm Phong cũng không qua loa, cười trả lời: "Quen biết? Tính hay không tính đây? Sáu năm trước cùng gia phụ đi Kinh Triệu gặp một lần, cũng không biết Quách lãnh sự có nhớ rõ không."
"Tiểu công tử nhà họ Trương ở Lô Châu, tất nhiên là nhớ rõ."
"Vậy đó là vinh hạnh của Trương mỗ này, bất quá, nói ra ta cũng không sợ Quách lãnh sự buồn bực, ta từ lúc đó đã rất không thích Quách lãnh sự."
Tạ Vấn Uyên lắc đầu cười cười, không đáp lời.
Trương Chẩm Phong lại tiếp tục nói: "Thứ nhất Quách lãnh sự tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, ai nấy khen ngợi không nói, ngay cả lão phụ thân ta cũng đặc biệt khen, lén lút còn hay lấy ngài ra để dạy dỗ ta, tuổi trẻ như vậy ta tất nhiên là đố kỵ rồi."
Chung Kỳ Vân vừa nghe, trong lòng buồn cười, đây chẳng phải là chuyện kinh điển của con nhà người ta sao.
Nhưng......
Chung Kỳ Vân cười: "Ngươi sẽ không vì chuyện này mà hận cả đời chứ?"
"Tự nhiên là không," Trương Chẩm Phong phe phẩy quạt, híp mắt nói: "Chẳng qua sau này ấy à, ta ở Phức Viên Lâu kinh thành gặp được một con hát tuyệt thế, đó thật sự là một thoáng kinh diễm thời niên thiếu, khiến ta yêu thích vô cùng, ở Kinh Triệu đoạn thời gian đó, ta ngày ngày tìm đến, đêm đêm cùng y trò chuyện, cực kỳ vui vẻ, nhưng nào biết ta đề cập đến chuyện hoan ái, con hát kia lại thà chết không theo, sau này ta mới biết được từ miệng y, y thế mà đã sớm lòng hướng về Tạ....." Trương Chẩm Phong dừng một chút, "Lòng hướng về Quách lãnh sự......"
Chung Kỳ Vân nghe đến đó, bỗng nhiên cười nhìn Tạ Vấn Uyên, "Nguyên lai, lại là một nợ đào hoa của ngài?"
Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, còn chưa mở miệng, Trương Chẩm Phong lại tiếp tục bi thống nói: "Khi đó ta lòng như tro tàn, thống khổ khôn nguôi, say rượu mơ màng liền chạy đến nhà Quách lãnh sự muốn gây chuyện, nào biết cửa nhà lãnh sự khó vào, đứa bé giữ cửa còn không cho ta tiến một bước. Ta vốn định bỏ cuộc, nhưng qua hai ngày thật sự nhớ con hát kia, liền lại đến rạp hát tìm y, nhưng người trong vườn lại nói y không biết đi đâu, ta vội vàng sai gia đinh đi tìm, tìm hồi lâu mới biết người này đã lìa đời, sau này điều tra kỹ, thế nhưng nói là chuyện này lại có liên quan đến Quách lãnh sự."
Vãi chưởng?! Chung Kỳ Vân kinh ngạc, trong lòng muôn vàn ý nghĩ dơ bẩn hiện lên. Nghiêng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên, lại thấy Tạ Vấn Uyên hơi nhíu mày.
Chung Kỳ Vân không dám hỏi vị này, chỉ đành hỏi Trương Chẩm Phong: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó...... Ta liền mượn danh hào phụ thân mang theo người lại lần nữa "bái phỏng" Quách lãnh sự, lần này thì vào được phủ, chỉ là khi ta hỏi lý lẽ, bọn ta liền bị tùy tùng của Quách lãnh sự ném ra ngoài. Kỳ Vân huynh, huynh nói, như vậy ta làm sao không hận?"
Sắc mặt Chung Kỳ Vân phức tạp nhìn Tạ Vấn Uyên, "...... Ngài không có gì để nói sao?"
Tạ Vấn Uyên nghe đến đây, cười, y nhìn Trương Chẩm Phong nói: "Nguyên lai Chương Hồng nói cái tiểu công tử đó là ngươi?"
"Cái gì?"
"Ngươi có biết con hát kia họ Lý không?"
"......" Trương Chẩm Phong sửng sốt, hắn nhớ rõ lúc trước người nọ nói là họ Bạch mới đúng.
Tạ Vấn Uyên lại nói họ Lý?
Lý......
Đồng tử Trương Chẩm Phong co rút lại, bỗng nhớ tới một vụ thảm án xảy ra ở Kinh Triệu thành năm đó.
Sáu năm trước hắn ở Kinh Triệu gần nửa năm, thời gian đó vừa vặn Kinh Triệu liên tiếp xảy ra vụ án ăn thịt người thảm khốc, hắn chỉ ngẫu nhiên nghe người ta bàn tán trên phố, liền ghê tởm không kịp, vụ án này mấy tháng không có kết quả, lòng người hoang mang, đương kim Thánh Thượng liền hạ lệnh nghiêm khắc cho Hình Bộ và phủ doãn Kinh Triệu phải điều tra ra trong vòng mười ngày.
Sau đó hắn nghe nói, người ta có thể phá vụ án này ít nhiều là nhờ Trạng Nguyên gia lúc đó, Tạ Vấn Uyên sắp đến Hình Bộ đã đề xuất một biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang.
Sau đó chuyện gì xảy ra hắn thật sự không hứng thú, liền không hỏi han gì nữa, nhưng cái tên ác nhân họ Lý kia, thời gian đó Kinh Triệu thành truyền tai nhau khắp nơi......
Trương Chẩm Phong giật mình nhận ra, da đầu tê dại.
"Hay là......"
Tạ Vấn Uyên uống rượu, gật đầu.
Mặt Trương Chẩm Phong trắng bệch, nghĩ đến những đêm dài hắn cùng con hát kia trò chuyện, nghĩ đến những lời đồn về việc ăn thịt người lúc đó, nghĩ đến......
Trương Chẩm Phong nhìn đĩa thịt trên bàn, đột nhiên cảm thấy ghê tởm, buồn nôn vô cùng, hắn đột ngột đứng dậy chạy ra hậu viện vắng người.
Chung Kỳ Vân không rõ nguyên do, sau khi nghe thấy tiếng nôn mửa thảm thiết từ trong viện vọng ra, hắn khó hiểu hỏi: "Này, tình huống này là sao vậy?"
Tạ Vấn Uyên gắp một đũa hào nướng than, nuốt xuống rồi mới đơn giản kể cho Chung Kỳ Vân nghe về vụ án năm đó.
"...... Nói như vậy, ngài còn xem như gián tiếp cứu Trương Chẩm Phong một mạng?"
Tạ Vấn Uyên không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Chuyện đó người biết rõ nội tình không nhiều, người ta chỉ biết ác nhân bị bắt, lại không biết từ đâu đến, rạp hát cũng thật sự vô tội, họ không muốn lộ chuyện này ra, sợ hỏng thanh danh hí viện, phía sau hí viện cũng có người bảo kê...... Mấy lần như vậy liền không nói rõ với bá tánh. Chỉ là ta không ngờ, Chương Hồng nói người đến cửa vì muốn đòi lại công đạo cho con hát kia, lại là hắn."
Nghe đến đó, Chung Kỳ Vân có chút dở khóc dở cười, đợi Trương Chẩm Phong bên kia chỉnh trang lại vẻ mặt, rồi lại trở về giữa sảnh, Chung Kỳ Vân thấy hắn ngay cả mặt Tạ Vấn Uyên cũng không dám nhìn, vội vàng cáo từ, dẫn người rời đi.
Bỏ lại một bàn đầy rượu và thức ăn chưa dùng.
Ở chung một thời gian, Chung Kỳ Vân nào đã thấy tiểu công tử này có bộ dạng như vậy?
Chung Kỳ Vân gắp chút đồ ăn cho Tạ Vấn Uyên, lắc đầu cười nói: "Vừa rồi, ta chẳng buồn cười hắn chút nào."
Tạ Vấn Uyên cũng không biết Trương Chẩm Phong lại vì chuyện này...... Lúc trước Chương Hồng nhắc đến với y khi y quá bận, vẫn chưa để ý, chỉ coi như nhà ai đó không hiểu chuyện Trương công tử làm loạn.
Đối với Trương Chẩm Phong, y thật sự không thể nói là quen thuộc, chỉ là vì người này ở Lô Châu Trương gia, cũng gặp qua vài lần, nghe một vài tin đồn về hắn thôi.
"Ta lại cảm thấy Trương Chẩm Phong này kỳ thật không hận ngài như hắn nói." Chung Kỳ Vân nói.
"Ồ?"
"Hắn nếu thật sự hận ngài, chỉ sợ không thể ngồi đây cùng ngài đàm luận chuyện đó đâu." Nói đến đây, Chung Kỳ Vân tựa như nghĩ tới cái gì, hơi nhíu mày, chuyển đề tài nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa, ngài nếm thử cháo này đi, ngon lắm!"
Dứt lời Chung Kỳ Vân rất ân cần múc cho người ta một chén cháo, "Ăn ngon lắm, đến quán này đúng là không sai."
Trương Chẩm Phong dẫn người rời đi trên phố, hồi tưởng lại lời Tạ Vấn Uyên vừa nói, trong lòng một trận thổn thức, nhưng mỹ nhân bên cạnh hắn vẫn luôn nghe như lọt vào sương mù, không rõ là tình hình gì, chỉ có thể hỏi những điều mình nghi hoặc: "Công tử, vị Quách lãnh sự kia là người phương nào vậy? Bùi Phong nghe lời ngài nói, dường như lai lịch không nhỏ?"
Trương Chẩm Phong nhìn tuấn tú nhân nhi bên cạnh, nói: "Chuyện này ngươi đừng quản."
Bùi Phong cũng là người biết điều, nghe Trương Chẩm Phong nói vậy, liền hiểu chuyện này không nên tò mò, y liền chuyển lời, cười nói: "Bất quá, chuyện công tử nói, Bùi Phong nghĩ, công tử cũng chưa chắc thật lòng yêu thích con hát kia."
Trương Chẩm Phong hứng thú, ngay trên đường cũng không sợ bị người nhìn thấy, vươn tay sờ cằm mỹ nhân, trêu đùa: "Nói thế nào?"
Nam tử hờn dỗi vỗ nhẹ tay Trương Chẩm Phong, nói: "Nếu thật lòng yêu thích, vậy ngài đã không gọi y là "con hát này, con hát nọ" rồi, Bùi Phong xin hỏi công tử, ngài còn nhớ tên hoa của y là gì không?"
Trương Chẩm Phong sửng sốt, hắn quả thật không nhớ......
Thấy Trương Chẩm Phong không đáp, Bùi Phong lại nói: "Chỉ sợ cũng không nhớ rõ mặt y nữa."
Trương Chẩm Phong nghe vậy cười nhạt, "Người nọ đừng nhắc đến nữa, nhớ hay không thì sao, chỉ cần bản công tử nhớ rõ tiểu mỹ nhân nhi ngươi ở trong phòng ngủ trông như thế nào là được."
Bùi Phong hờn dỗi nói: "Đúng rồi."
Trương Chẩm Phong thật sự không nhớ rõ, hồi tưởng lại, hắn cũng không nhớ rõ sáu năm trước rốt cuộc là phong thái cao gầy tuấn lãng phi phàm của người nọ khắc sâu hơn, hay là khuôn mặt con hát kia đẹp hơn, hắn thậm chí, không cần nghĩ, lúc trước cố tình vì một con hát mà đến tên cũng không nhớ rõ mấy lần chạy đi trả thù gây chuyện là vì sao.
Qua bao nhiêu năm như vậy, ai còn nhớ rõ?
Ôm lấy mỹ nhân, Trương Chẩm Phong một đường trêu đùa dẫn người trở về Vũ Phong Các.
Ăn cơm chiều xong, Chung Kỳ Vân vốn định dẫn Tạ Vấn Uyên đi xem lửa trại ban đêm trong trấn, nhưng vừa mới đi được mấy bước, Lệnh Hồ Tình đã vội vã đuổi tới chỗ Tạ Vấn Uyên.
"Ứng Sơ!"
"Vô Úy? Sao huynh lại đến đây?" Tạ Vấn Uyên nhìn vẻ nôn nóng khó giấu trên mặt Lệnh Hồ Tình, hỏi: "Sao vậy?"
"Huynh......" Lệnh Hồ Tình tỉ mỉ nhìn Tạ Vấn Uyên, rồi lại nhìn Chung Kỳ Vân bên cạnh y, chậm rãi mở miệng nói: "Thái tử bên kia truyền lời, nói là Trác Phong không thấy."
"Trác Phong?" Tạ Vấn Uyên nhíu mày, "Sao lại thế này?"
Lệnh Hồ Tình hít sâu một hơi, ánh mắt không dấu vết đánh giá Tạ Vấn Uyên, nói: "Không biết, nghe người truyền lời nói, dường như mười ngày trước đã không thấy, Thái tử...... Phát điên rồi."
Tạ Vấn Uyên hồi lâu không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, hắn mới thở dài nói: "Chỉ sợ hắn lúc trước đã không ổn rồi."
Lệnh Hồ Tình nghiến răng, gắt gao nhìn Tạ Vấn Uyên, nói: "Ứng Sơ lúc thẩm vấn không phát hiện ra gì sao?"
Lời này vừa ra, Chung Kỳ Vân dù không hiểu tình hình cũng cảm thấy không ổn, nhưng Lệnh Hồ Tình bên kia còn nói thêm: "Trong khoảng thời gian này hắn ở quá gần Thái tử, ta sợ bệnh tình Thái tử chuyển biến bất ngờ, là vì hắn vốn có ý đồ khác, hiện giờ hắn bỏ trốn......"
Ánh mắt Tạ Vấn Uyên thâm trầm, y nhìn Lệnh Hồ Tình, nói: "Ngày mai chúng ta phải rời khỏi Đại Chinh rồi, đi một chuyến mất mấy tháng, hiện giờ......" Tạ Vấn Uyên thở dài một hơi, "Ta lập tức viết một phong thư sai người đưa về Hàng Châu, Khước đại nhân lúc trước cũng tham gia thẩm vấn, ông ấy hiểu biết về Trác Phong hơn ta, nếu có tin tức, bảo người thông báo Đông Cung."
Lệnh Hồ Tình nhìn Tạ Vấn Uyên, vẻ mặt khó dò, hồi lâu mới nói: "Vậy phiền Ứng Sơ."
Đợi ba người chạy về khách điếm, Tạ Vấn Uyên viết thư xong, giao cho người thân tín thì đã gần giờ Hợi.
Chung Kỳ Vân bưng một chén canh mơ giải rượu gõ cửa phòng Tạ Vấn Uyên.
"Ngày mai sáng sớm đã xuất phát rồi, huynh ban đêm chạy tới chẳng lẽ chỉ vì đưa một chén canh?" Nhận lấy chén đặt lên bàn, Tạ Vấn Uyên cười nói.
Chung Kỳ Vân tiện tay đóng cửa phòng, ngồi xuống trước bàn, nhìn Tạ Vấn Uyên đối diện không lộ chút cảm xúc nào một lát, hắn mới nói: "Ta vẫn luôn cho rằng, hai người là bạn thân."
Hắn nhớ tới năm trước Tạ Vấn Uyên áp giải hắn về kinh, Lệnh Hồ Tình và Tạ Vấn Uyên thân thiết như vậy, thấy Tạ Vấn Uyên vui mừng như thế, nhưng hôm nay xem ra......
Ánh mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, rồi sau đó nở nụ cười, rất lâu sau y mới nói: "Bạn thân? Có lẽ...... Nhiều năm trước thì đúng hơn."
Lời vừa dứt, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên một mình đứng trước mặt không biết suy nghĩ gì, không hiểu sao cảm thấy trong lòng một mạt đau xót. Người này...... Rốt cuộc đã trải qua những gì......
"Ngài tự... là Ứng Sơ phải không?"
Tạ Vấn Uyên không rõ vì sao Chung Kỳ Vân đột nhiên hỏi vậy, rũ mắt nhìn sang, "Đúng vậy."
"Tạ Vấn Uyên......"
"Ừ."
"Ngài giúp ta đặt một cái tự đi."
_________
R: mé
Tổng kết chương này là Vấn Uyên khéo là sơ tình không hiện của Trương hoa hoè =)). (May là chắc ảnh nghĩ với không tới nên drop mối tình này, không cái bình giấm khổng lồ Chung gia sẽ dìm chếch ảnh)
Vấn Uyên và Vô Uý từng là bạn thân nhưng giờ anh Uý thân ai nấy lo.
Bé Uyên vốn bị cha bỏ nhà bỏ, một mình một đường, có ông bạn thân mà giờ ông bạn cũng mấy lần âm thầm dò xét ẻm.
Nghĩ lại Chung gia cũng thân cô thế cô, xuyên tới một mình lại hết lao tù đến lập nghiệp không vụ nào dễ.
Bảo sao hai chồng là hệ chữa lành, bên nhau mãi nhé hai chồng của R.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com