Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiến kinh (thượng)


Edit: Rượu
__________

Ba tên áp giải  đã "tìm thấy" "Trần Ách" ở khe núi, cạnh một dòng suối nhỏ.

- Chỗ hắn ngồi cách nơi chúng ta hạ trại không xa. Khi chúng tiểu nhân thấy hắn, hắn đang bò ở mép sông, dường như chuẩn bị bắt cá... Có điều khóa tay xiềng chân vẫn còn, có lẽ hắn vừa rồi căn bản không cởi được xiềng chân, cũng là do tiểu nhân ban nãy nóng vội hoảng sợ, không chú ý.

- Đúng vậy, chìa khóa cũng tìm thấy ở bụi cỏ gần chỗ lão Tiền nghỉ tạm rồi, chắc là vô ý làm rơi thôi.

"Tuy là một phen sợ bóng sợ gió, nhưng cũng phải cảnh giác, trên đường về kinh chớ để xảy ra sự cố nữa." Tạ Vấn Uyên dặn dò vài câu, rồi liếc nhìn Chung Kỳ Vân ướt sũng cả người, run rẩy trong gió thu.

- Tìm một bộ áo tù cho hắn thay đi, hôm nay trở lạnh, hắn yếu ớt như thế, nếu lại bệnh không dậy nổi, đến lúc đó còn thẩm vấn thế nào.

- Vâng đại nhân.

Sau sự việc này, mấy ngày sau liền không xảy ra chuyện gì nữa. Ba tên áp giải quan sai vẫn còn sợ hãi, ra khỏi Quảng Nguyên châu, cho dù đã có xe tù nhốt Chung Kỳ Vân, bọn họ cũng không dám lười biếng, canh giữ vô cùng tận tâm tận trách.

Chung Kỳ Vân thì khổ không nói nên lời, giả ngốc cũng cần kỹ thuật nhất định, giả vờ nhiều cũng rất mệt. Bị nhìn chằm chằm như vậy, hắn muốn nghỉ ngơi một lát cũng không được, chỉ có thể gục đầu ngủ.

Đêm đó, tại dịch quán, nghe Chương Hồng mang đến tin tức, Tạ Vấn Uyên nhíu mày: "Thái tử, quả thực bệnh nặng đến mức đó sao?"

"Vâng, chẳng qua Hoàng thượng và Thái tử giấu kín chuyện này, mọi người chỉ nói Thái tử bị cảm lạnh thông thường... Hơn nữa, Thái tử đã hạ lệnh cho Hồ đại nhân hồi kinh."

Tạ Vấn Uyên khẽ cụp mắt, trong lòng thở dài. Thế nhân đều ca ngợi Hoàng thượng nhân từ ban ân cho thiên hạ phúc đức sâu dày, sinh được bốn hoàng tử, đều là bậc anh tài.

Thái tử Đàm Nguyên Ung đức hạnh cao quý, cần kiệm chính trực. Nếu lên ngôi, chắc chắn sẽ là một minh quân; Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn bụng đầy kinh luân, chính luận sắc bén; Tam hoàng tử Đàm Nguyên Sách càng văn võ song toàn, được người khen ngợi; còn Tứ hoàng tử Đàm Nguyên Dực tuổi tuy nhỏ ham chơi, nhưng cũng là người thông minh cơ trí.

Gia đình bình thường nếu sinh được bốn con trai như vậy, chắc chắn sẽ hưng gia vượng nghiệp, vui mừng khôn xiết.

Nhưng dòng dõi quý tộc đế vương gia, sao có thể giống người thường? Bốn hoàng tử như vậy xuất hiện trong cùng một triều đại, chẳng khác nào bốn hổ một núi, mà một núi sao dung được bốn hổ? Một nước sao có thể có bốn chân mệnh thiên tử?

Đây, đối với đế vương gia chỉ sợ là tai họa lớn.

Huống chi bốn hoàng tử trừ Thái tử do Hoàng hậu sinh ra, ba người còn lại đều do các phi tần có gia thế bối cảnh khác nhau sinh ra. Dù cho hoàng tử không có tâm tư tranh đoạt, những thế lực quyền quý sau lưng cũng không thể theo ý họ.

Bệnh tình của Thái tử hiện nay, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Nếu Thái tử ngã xuống lúc này...

"Hiện giờ thế cục trong triều chỉ sợ càng thêm hỗn loạn, Ngụy thừa tướng bên kia vẫn chưa có động tĩnh..." Tạ Vấn Uyên nói đến đây dừng lại, chỉ vẫy tay: "Thôi, bên Phụ Chính vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Không có..." Chương Hồng trả lời, "Có điều trong kinh trước mắt vẫn còn yên ổn, nghe nói hoàng thượng mấy ngày trước mời văn võ bá quan cùng ngũ đại gia thương Bùi, Hồ, Trương, Chu, Lý đến kinh đón Trung thu."

Tạ Vấn Uyên vừa nghe, không khỏi mỉm cười.

Yên ổn ư?

Lúc này mời ngũ đại gia thương đến kinh, chỉ sợ là giai đoạn bình yên trước cơn bão?

Tuy nói sĩ nông công thương, địa vị thương nhân trong triều Đại Chinh là thấp nhất, nhưng ngũ đại thương gia Bùi, Hồ, Trương, Chu, Lý vốn hùng cứ một phương, nắm giữ của cải toàn thiên hạ. Đừng nói các châu phủ địa phương, ngay cả triều đình ban lệnh cũng phải cân nhắc đôi phần. Lúc này lại mời ngũ đại gia thương đến kinh cùng bách quan, hoàng tộc cùng mừng Trung thu, đột nhiên nâng địa vị thương nhân lên cao như vậy.

Tạ Vấn Uyên cười.

Mấy năm gần đây biên cương không yên, man di Tây Bắc thường xuyên nhòm ngó gây sự. Năm trước đại quân Tây Bắc mới giao chiến với chúng, quốc khố cạn kiệt.

Nay lại thêm Thiên đạo bất lợi, Kinh, Tương hai châu lũ lụt, ruộng đồng mất mùa, dân đói hàng vạn.

Chỉ sợ Hoàng thượng muốn ngũ đại gia thương hào phóng quyên góp, cứu thiên hạ khỏi nước lửa, cũng mượn tài lực của bọn họ...

Tạ Vấn Uyên lắc đầu, nhưng năm đại gia tộc kia nào phải dễ đối phó?

Đều là một đám sói đói nuốt thịt không nhả xương, chỉ sợ đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Chỉ là, tạm thời tình hình chưa tới mức hết đường cứu chữa.

Tạ Vấn Uyên không nói, trong phòng cũng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này khiến tiếng ngáy khe khẽ từ ngoài cửa sổ vọng vào trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tạ Vấn Uyên ngẩn ra, đi đến trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra âm thanh. Chiếc xe tù đang đỗ ngay ngắn ở sân dưới lầu. Gần đây y trằn trọc khó ngủ, vậy mà cái tên mạng ngàn cân treo sợi tóc kia có thể ngủ ngon lành đến thế.

Cũng không biết nên nói thế nào về Chung Kỳ Vân này. Trước kia nếu y đoán không nhầm, người này vì kế hoạch bỏ trốn mà căn bản không ngủ nghê được gì. Mấy hôm nay là đang tranh thủ ngủ bù cho những ngày đó chăng?

Đây là trút bỏ gánh nặng? Tin tưởng y sẽ không gây bất lợi cho mình, cho nên mới yên tâm thoải mái ngủ say như vậy?

Tạ Vấn Uyên trong lòng cảm thấy buồn cười, kẻ này đúng là biết cách để bản thân mình không chịu thiệt!

"Sáng mai tiến kinh..." Tạ Vấn Uyên nhìn chiếc xe tù dưới lầu nói, "Ngươi tránh đánh thức ba tên áp giải kia, rồi dẫn hắn đến chỗ ta."

Có một số việc, hắn vẫn muốn nói rõ ràng với Chung Kỳ Vân.

"Vâng!"

Giấc mộng đẹp của Chung Kỳ Vân cứ thế bị phá tan, tâm trạng đang cực kỳ tệ.

Trong mơ hắn đang dẫn đầu xông pha ở trận chung kết Bắc Kinh, dũng mãnh vô song, thao tác kỳ diệu, nơi hắn đi qua không một ngọn cỏ. Hắn chìm đắm trong tiếng thét chói tai của khán giả, tiếng hoan hô của đồng đội, khó mà kiềm chế được. Trên bục trao giải, ngón tay hắn chỉ còn cách chiếc cúp mơ ước một chút nữa, thì đột nhiên bị tên khốn nạn nào đó đánh thức.

Không máy tính, không game, không đồng đội, không cúp.

Chỉ có xe tù và tên thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên trước mắt.

Chung Kỳ Vân tuyệt đối khó ở, khi bị đưa đến trước cửa phòng Tạ Vấn Uyên, vẻ mặt còn hơi cáu kỉnh.

Đợi Chương Hồng đóng cửa ra ngoài, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên đang ngồi ngay ngắn trước bàn thản nhiên thưởng trà, nheo mắt cười: "Đêm nay trăng mờ gió lớn, Tạ đại nhân gọi ta vào phòng lén lút như vậy, chỉ sợ người khác thấy được lại nghĩ chúng ta có chuyện gì mờ ám."

Hai chữ "lén lút" lọt vào tai Tạ Vấn Uyên, cũng lọt vào tai Chương Hồng vừa đóng cửa chưa kịp rời đi.

Hắn chưa từng thấy ai dám nói chuyện với đại nhân nhà mình như vậy. Ngay cả Hoàng thượng và chư vị hoàng tử, khi nói chuyện với đại nhân cũng đều giữ lễ vài phần.

Lén lút...

Chương Hồng kinh hãi, tay đang nắm cửa như bị bỏng, vội vàng buông ra rồi nhanh chóng chuồn đi.

Lần trước Tạ Vấn Uyên đã lĩnh giáo qua tài ăn nói của người này, tuy biết hắn hồ ngôn xàm ngữ, nhưng cũng không ngờ mặt có thể dày đến mức này.

Nghĩ đến Chương Hồng ngoài cửa vốn là người trầm tĩnh, cũng bị dọa khiến bước chân loạn xạ...

Tạ Vấn Uyên đặt chén trà xuống, khẽ ngước mắt, nhìn người đối diện nhìn không rõ cảm xúc nói: "Các hạ vừa mở miệng quả thật có thể khiến thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt*."

Chung Kỳ Vân đứng đơ một lúc ngẫm nghĩ mãi mới hiểu.

Tạ Vấn Uyên đây là đang chửi hắn phải không? Ôi chậc chậc chậc, so với nhã ngôn của y thì lời hắn vừa phun ra quả thực thô tục đến cực điểm. Đúng là cổ đại nhân tài, ngay cả mắng người cũng cao tay hơn hắn vài bậc.

Liếc nhìn Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân bỗng nhiên nhận ra cái gì, vui vẻ hỏi: "Tạ đại nhân, ngài đang giận đúng không?"

"..."

Tạ Vấn Uyên: "Không."

Chung Kỳ Vân tiến lên vài bước, ngồi xuống bàn đối diện, cầm lấy chén sạch rót trà, Minh Tiền Long Tỉnh giá trị ngàn vàng cứ thế bị hắn uống ừng ực như trâu uống nước.

Chung Kỳ Vân thấy tâm trạng thoải mái hơn chút, Tạ đại nhân tâm tư khó dò, hắn cũng không đoán ra rốt cuộc y muốn làm gì. Nghĩ đến mạng mình hiện tại nằm trong tay kẻ khác, Chung Kỳ Vân cũng không nhiều lời nữa, nói: "Nếu Tạ đại nhân thật sự giận, ta ở đây xin lỗi ngài trước. Đang ngủ ngon bị cắt ngang nên hơi khó chịu, ngứa mồm nên nói lung tung, ngài cứ coi như chưa nghe thấy gì là được."

Tạ Vấn Uyên cảm thấy Chung Kỳ Vân này rất thú vị, miệng lưỡi nhanh, nhận lỗi cũng nhanh, rất thức thời.

Y cũng không so đo với hắn, thấy thời gian không còn sớm, mấy tên áp giải sắp tỉnh lại, Tạ Vấn Uyên cũng đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai sẽ nhập kinh, ngươi tạm thời sẽ bị giam ở đại lao Hình Bộ, ngày mười một sẽ thẩm vấn ở công đường Đại Lý Tự. Đến lúc đó nếu muốn sống, chớ có nhắc đến tên thật của ngươi."

"Ý ngài là, bảo ta giả làm người khác?"

Tạ Vấn Uyên đứng dậy nói: "Tại công đường đừng nói ngươi là Chung Kỳ Vân, ngươi cứ giả làm thân thích Trần Ách là được, trùng hợp bị người bắt nhầm. Nếu án này được lật lại, ngươi bại lộ ở công đường, khi đó, đại lao Hình Bộ ta tạm thời có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi, nếu không lúc ngươi ra khỏi ngục, Chu Hữu Linh bị bắt, hắn chết, Chu gia chắc chắn sẽ không để cho ngươi có con đường sống."

"Từ từ, có ý gì?" Chung Kỳ Vân hơi ngơ ngác, "Nếu ta ra tù cũng bị đuổi giết, vậy ta giả làm ai chẳng phải cũng chết à?"

"Nếu thành công, đến lúc đó ta sẽ cho người an bài cho ngươi "giả chết", từ đó về sau trên đời sẽ không còn Trần Ách và người họ hàng xa kia của hắn nữa."

"Sau đó ta có thể dùng thân phận Chung Kỳ Vân tiếp tục sống?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu, chậm rãi đi về phía cửa sổ.

Chung Kỳ Vân nhìn người trước mặt, lặng lẽ hỏi: "Ngài nói xong rồi? Ngài không dặn dò ta một chút, dặn ta nên nói gì, làm gì khi phúc thẩm hả? Không sợ ta lâm trận đổi ý? Không sợ ta là gián điệp người khác phái đến? Không sợ ta ngọc nát đá tan khiến Chu gia, Cẩm Xuyên, Thục Châu, còn có ngài, đều không dễ chịu sao?"

Tạ Vấn Uyên khẽ nhướng mày: "Ngươi sẽ làm vậy?"

Chung Kỳ Vân ngẩn ra: "Ta sẽ không."

"Vậy ta còn lo gì nữa?"

"Ngài cứ thế tin ta?" Chung Kỳ Vân mở to mắt, đuổi theo hỏi, "Ta nói ta sẽ không, ngài tin luôn?"

Chung Kỳ Vân không tin Tạ Vấn Uyên không nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu Tạ Vấn Uyên vốn đã biết thân thể này kỳ thật là Trần Ách, thì nhất định đã sớm điều tra rồi. Nhưng hôm trước, hắn lại nói với y hắn là "Chung Kỳ Vân".

Tạ Vấn Uyên quay đầu lại nhìn Chung Kỳ Vân, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn nói hai chữ:

"Không tin."

Những gì cần điều tra y đều đã điều tra rõ ràng. Chỉ cần xác định người trước mắt không phải người của Ngụy thừa tướng, hắn là "Trần Ách" hay "Chung Kỳ Vân" thì có liên quan gì đến y đâu?

Người trước mắt chỉ cho rằng y làm vậy vì vụ án này, lại không biết vụ án này liên lụy đến bao nhiêu người, cũng không biết Trần Ách vốn dĩ là một quân cờ trong kế hoạch. Mà việc hắn không phải kẻ ngốc, không phải người câm, có thể giúp Tạ Vấn Uyên y tiết kiệm bao nhiêu tinh lực, càng có thể giúp y đứng ngoài cuộc đơn giản nhẹ nhàng nhổ tận gốc thế lực Tây Nam của Ngụy thừa tướng.

Cứu Chung Kỳ Vân một mạng, chẳng qua là y tiện đường mà thôi, chỉ là giơ tay nhấc chân một cái.

Nói đúng ra, nếu Chung Kỳ Vân này ở công đường dám nói ra một câu bất lợi với y, thì hắn cũng đừng mong sống.

Y đương nhiên có cách khiến hắn kịp thời im miệng...

Chỉ là, hiện giờ người này cứ truy hỏi như vậy, lại khiến y cảm thấy có chút không kiên nhẫn, càng hơi khác thường khó chịu.

"Quân cờ" ngoài ý muốn này dường như quá mức tin tưởng y.

Hai người mỗi bên một tâm, không ai nói gì, trong phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Tạ Vấn Uyên có chút bực bội, đang muốn mở miệng bảo Chung Kỳ Vân trở về.

Nào ngờ cái mỏ của Chung Kỳ Vân lại phát bệnh: "Tạ đại nhân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"

"..." Tạ Vấn Uyên liếc xéo hắn một cái, không đáp: "Ngươi rất hứng thú với chuyện riêng của ta?"

_________
Rượu: Cái nết ba xàm của Chung gia thặc là 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com