Chương 70: Có thứ tốt cho ngài
Edit: Rượu
....
Gió đêm Mậu Giang mang theo vị tanh mặn nhàn nhạt của biển rộng, giọng Chung Kỳ Vân rơi xuống hồi lâu, lại không nghe thấy người cùng phòng đáp lời, hắn cũng không vội, chỉ nương ánh đèn dầu mờ ảo, có chút vui vẻ nhìn sự kinh ngạc hiếm thấy trong đáy mắt Tạ Vấn Uyên.
"Tự?" Không biết qua bao lâu, Tạ Vấn Uyên mới chậm rãi mở miệng.
Chung Kỳ Vân gật đầu, "Đúng vậy."
"Huynh nghiêm túc?"
"Tự nhiên nghiêm túc."
Tạ Vấn Uyên thấy hắn không có vẻ gì là trêu đùa, nghĩ đến người này chỉ sợ căn bản không biết quy củ đặt tên tự.
Y nhìn Chung Kỳ Vân, có chút bất đắc dĩ nói: "Huynh có biết triều Đại Chinh ta lấy tự là có quy củ không? Ở Đại Chinh nam tử hai mươi tuổi, làm lễ đội mũ mà có tự, huynh hiện giờ đã qua hai mươi, nếu muốn lấy tự tất nhiên không có vấn đề gì, chẳng qua tự của nam tử nhất định phải là sau khi đội mũ được trưởng bối tặng cho cùng với tên, người địa vị cao ví như hậu duệ quý tộc có thể tự chọn lấy tự, nhưng dù thế nào cũng không thể để bạn bè đặt."
Cho nên, đột nhiên nghe thấy Chung Kỳ Vân lời thỉnh cầu, Tạ Vấn Uyên thực sự có chút kinh ngạc, nói ra, đây hẳn là thỉnh cầu hoang đường nhất mà Tạ Vấn Uyên từng nghe.
"A?"
Tạ Vấn Uyên ý vị thâm trường nhìn Chung Kỳ Vân, lại nói: "Chung huynh chẳng lẽ không biết?"
Loại quy củ đặt tên tự này, ở triều Đại Chinh cũng giống như quy củ hôn tang cưới gả, hẳn là thường thức mà người trưởng thành nào cũng biết, nhưng Chung Kỳ Vân lại không biết......
Chung Kỳ Vân lắc đầu, rồi sau đó không sao cả mà cười:
"Kỳ thật, chuyện này ta cảm thấy cũng không cần quá câu nệ, hiện giờ bên cạnh ta không có trưởng bối, càng không phải con cháu đế vương, nếu cứ theo quy củ, chẳng lẽ cả đời này ta cũng chẳng thể có tự?"
Tạ Vấn Uyên cười: "Tôn trưởng, tôn trưởng, đâu phải chỉ có trưởng bối mới được, nếu là người đời công nhận là bậc tôn kính, huynh nhờ người ấy đặt tự cho cũng được."
"Nhưng ta không quen biết bậc tôn kính nào, hơn nữa nói câu khó nghe, người đời tán thành người ấy là bậc tôn kính, chẳng lẽ ta cũng nhất định phải công nhận theo? Ta không câu nệ các loại quy củ này"
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, nói:
"Nói đến những người ta quen biết, về học thức, gan dạ sáng suốt, phẩm hạnh của Tạ huynh, ta đều tôn trọng kính nể, trừ ngài ra, ta không thể nghĩ ra được ai, cũng không có người khác." Chung Kỳ Vân nói đến đây cười cười, "Chỉ sợ Tạ huynh không vui."
Lời Chung Kỳ Vân nếu là nịnh nọt, thì quả thật là nói rất hay, khiến người thoải mái vô cùng. Nhưng Tạ Vấn Uyên hiểu được, Chung Kỳ Vân nói nhất định là ý nghĩ chân thật của hắn.
Trừ ngài ra, ta không thể nghĩ ra ai, cũng không có người khác......
Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân nhìn nhau, ánh mắt khẽ động, một lát sau mới thở dài nói: "Chung huynh nếu đã không ngại, ta tất nhiên không có gì không vui."
Chung Kỳ Vân nhếch miệng cười, đứng lên chắp tay hành lễ Tạ Vấn Uyên: "Vậy làm phiền Tạ huynh phí tâm."
Thấy Chung Kỳ Vân bỗng dưng khách khí hữu lễ, Tạ Vấn Uyên trong lòng buồn cười, gật đầu:
"Việc lấy tự này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhất thời nửa khắc ta cũng không nghĩ ra chữ nào thích hợp...... Huynh cho ta chút thời gian suy nghĩ."
Chung Kỳ Vân vui vẻ nói: "Không vội không vội, một hai ngày ta chờ, mười năm tám năm ta cũng chờ."
"Cũng không cần lâu như vậy."
Giải quyết xong một chuyện, Chung Kỳ Vân trong lòng vui vẻ, lại mở miệng hỏi: "Lại nói Tạ huynh từng đặt tên tự cho ai chưa?"
"Chưa." Đặt tên tự vốn là chuyện chỉ người thân thiết, trưởng bối mới làm, tuổi y không lớn, tự nhiên chưa từng.
"Nói như thế ta đây là người đầu tiên rồi?" Chung Kỳ Vân vui vẻ: "Quả thật là vinh hạnh của Chung mỗ."
Tạ Vấn Uyên nhướng mày. "Huynh không sợ ta đặt cho huynh cái tên tục tĩu khó nghe sao?"
"Phẩm vị của Tạ huynh chắc chắn cao hơn ta mấy bậc, ta thật ra không sợ tục tĩu, chỉ sợ cái tên đặt ra Tạ huynh chính mình cũng không chấp nhận được."
"Chung huynh coi trọng ta." Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, ánh mắt thoáng hiện vẻ tinh nghịch:
"Nếu như vậy, tùy tiện lấy cái tên Bát Trọng, Nhị Tài linh tinh nhé?"
"Ấy ấy ấy, đừng mà"
Chung Kỳ Vân vội vàng ngăn cản, "Coi như ta sai, ta rút lại lời vừa rồi, khẩn cầu Tạ đại nhân tốn nhiều tâm sức cho cái tên tự của ta."
"Tự nhiên."
"Nói đến, tự của Tạ huynh là ai đặt cho?"
"Một vị lão thái phó trong triều, đã sớm cáo lão về quê."
"Vậy....."
"Chung huynh." Tạ Vấn Uyên lên tiếng ngắt lời Chung Kỳ Vân còn đang định thao thao bất tuyệt.
"A? Sao vậy?"
"Thời gian không còn sớm, huynh nên về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải vội khởi hành."
Tạ Vấn Uyên đuổi người, Chung Kỳ Vân lúc này mới đột nhiên nhớ tới ngày mai phải ra khơi, hắn còn việc chưa dặn dò Lưu Vọng Tài, chính sự không thể chậm trễ, vội vàng đứng lên: "Đúng đúng đúng, Tạ huynh nói phải, nói chuyện với ngài hứng khởi quá, nhất thời quên cả thời gian."
Chung Kỳ Vân làm hàng hải không hề qua loa, biết rõ nặng nhẹ, hắn không chần chừ, cáo từ Tạ Vấn Uyên rồi rời đi.
Nhìn người hấp tấp rời đi, Tạ Vấn Uyên lắc đầu, sau đó bảo tiểu nhị mang nước đến rửa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ.
Phòng Thiên Tự Nhất Hào tốt nhất lầu ba khách điếm, ám vệ của Đàm Nguyên Tấn quỳ một gối trước mặt Đàm Nguyên Tấn, thuật lại hết những gì biết được hôm nay cho Đàm Nguyên Tấn.
"Ngươi nói, Chung Kỳ Vân hôm nay thế nhưng chỉ dẫn Tạ Vấn Uyên đi khắp nơi ăn uống du ngoạn?"
"Đúng vậy, Vương gia."
"Ngươi nghe được chuyện chỉ có vậy thôi sao? Không có gì khác?"
"Không có."
Đàm Nguyên Tấn nhíu mày, Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân quen biết, hắn đã sớm biết, từ đầu đã sai ám vệ âm thầm theo dõi, chỉ sợ Tạ Vấn Uyên âm thầm dùng thủ đoạn gì, nhưng mấy ngày nay xem ra lại không phát hiện gì, thực sự khiến người khó hiểu.
"Vậy hôm nay bọn họ gặp những ai, lại nói những gì?"
"Gặp tiểu công tử nhà họ Trương và Lệnh Hồ đại nhân." Ám vệ tỉ mỉ kể lại cuộc trò chuyện của mấy người cho Đàm Nguyên Tấn, rồi nói: "Hai người bọn họ gặp Lệnh Hồ đại nhân ở đầu phố, chuyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thuộc hạ không dám đến gần nên không nghe được hết, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy Lệnh Hồ đại nhân nói phủ Thái tử dường như có gian tế, dẫn đến Thái tử bệnh nặng."
Đàm Nguyên Tấn híp mắt, Thái tử gần đây bệnh nặng, đêm qua Ngụy Hòa Triều lâm triều xong có người đưa tin đến, hắn đã sớm biết, nhưng Trương Chẩm Phong kia...... Nghe ám vệ này nói, hình như quan hệ với Chung Kỳ Vân không tệ?
Tiểu công tử nhà họ Trương thích nam phong, sống phóng túng, ít người không biết, hắn tự nhiên cũng biết...... Đàm Nguyên Tấn bỗng nhiên nhớ tới thuộc hạ từng bẩm báo, Chung Kỳ Vân từng liều mình cứu Tạ Vấn Uyên tại Hồ phủ......
Đàm Nguyên Tấn nhíu mày, hay là hai người này......
Nhưng theo hắn biết, Tạ Vấn Uyên không thích nam sắc...... Mà lần này chưa biết chừng cũng là Tạ Vấn Uyên cố ý giăng bẫy.
Nhưng mặc kệ sự thật rốt cuộc thế nào, Tạ Vấn Uyên và Chung Kỳ Vân vẫn phải cẩn thận đề phòng.
"Được, ngươi lui xuống đi, cẩn thận theo dõi Tạ Vấn Uyên, đừng để y phát hiện."
"Vâng!"
Tạ Vấn Uyên nói là bảo Chung Kỳ Vân đi nghỉ ngơi, nhưng Chung Kỳ Vân lại thức trắng một đêm. Sáng sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ba chiếc thuyền bảo to và sáu chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị xong xuôi, tuy nói lần này đi thuyền cùng có vài người thân phận ngàn vàng, nhưng quan niệm thời xưa lại tốt, hôm qua nói giờ dần mạt mẹo xuất phát, đến giờ, mọi người đều lên thuyền, chỉ chờ tháo dây neo dương buồm.
Giờ Mẹo sớm, sau khi một lần nữa xác nhận hàng hóa, thuyền viên đúng vị trí, thân tàu đã tu bổ hoàn chỉnh không sai sót, Chung Kỳ Vân ra lệnh, đội thuyền liền theo thứ tự thuận lợi rời cảng, tiến vào biển Quỳnh Dương rộng lớn, đội thuyền chỉnh tề dàn hàng, như rồng bơi trong nước, thuận gió xuôi dòng về nam.
Hiện giờ đã vào đông, nhưng sau khi rời Mậu Giang, thời tiết lại càng thêm nóng bức.
Ngày cao chiếu, không một gợn mây xanh biếc, bầu trời rộng lớn tĩnh lặng, phóng mắt nhìn ra vô cùng vô tận, trời nước một màu, bao la hùng vĩ phi thường.
Thỉnh thoảng có hai con mòng biển bay qua, đậu trên cột buồm, rũ đầu nhìn những người chèo thuyền bận rộn cả buổi giờ mới nghỉ ngơi và những người không chịu nổi nóng bức tâm phiền khí táo trên boong tàu.
Trên biển ẩm ướt nóng bức, Chung Kỳ Vân và các thuộc hạ đều đã quen, Chung Kỳ Vân vốn không câu nệ, rời khỏi đảo Quỳnh Châu ngày thứ hai, hắn liền cùng người chèo thuyền búi tóc cao lên, cởi áo gấm dài thay bằng áo ngắn tay giống thuỷ thủ trên thuyền.
Nhưng những vị đại nhân, công tử trên chiếc thuyền bảo khác thì không chịu nổi.
"Đây là cái thứ thời tiết gì vậy? Rõ ràng gần cuối đông rồi, sao lại nóng nực như vậy, so với ngày hè còn oi bức hơn!" Bùi Ngạn vốn quen sống trong nhung lụa, ở Tấn Thành tuy nóng nhưng mồ hôi trên người gió thổi qua là khô ngay, thậm chí khi nóng quá, còn có thể lấy băng từ hầm băng ra để hạ nhiệt giải nóng, mà ở trên biển không chỉ nóng đến kinh người, lại còn ẩm ướt vô cùng, cả ngày lẫn đêm trên người đều ẩm ướt nóng bỏng, hắn làm sao chịu nổi?
Dưới ánh mặt trời chói chang này, hắn càng thêm phiền lòng bực bội, hắn không thể ăn mặc thô tục như đám thuỷ thủ bên kia, chỉ có thể mặc áo dài nóng nực, sai mấy tùy tùng đánh chửi để xả giận:
"Ngươi đi hỏi Chung Kỳ Vân kia xem, cái cuộc sống này rốt cuộc đến bao giờ mới hết?!"
Hắn đã liên tiếp hai ba buổi chiều ngủ không ngon giấc:
"Trong phòng oi bức, ván gỗ trên boong tàu đều phơi đến bỏng người, làm sao mà sống nổi?! Nước còn không đủ, còn không thể tắm mỗi ngày, làm sao mà sống!"
"Thiếu gia, thiếu gia, ngài đừng giận, càng giận thì càng nóng đấy ạ."
Tên hạ nhân cũng mồ hôi nhễ nhại, kéo áo phành phạch, một tay không ngừng quạt cho Bùi Ngạn. "Ta vừa sai Tiểu Giáp đi hỏi, cậu ta nói Chung lão bản bảo...... bảo đây mới chỉ là bắt đầu......"
Lời này vừa ra, Bùi Ngạn càng nổi trận lôi đình, một cái tát giáng xuống mặt tên tôi tớ:
"Bắt đầu?! Đây mới chỉ là bắt đầu?!"
"Thiếu gia, ngài bớt giận bớt giận, ngài ngồi yên đừng động đậy, càng động thì càng nóng, Tiểu Giáp còn nói, Chung lão bản sai nhà bếp nấu chè đậu xanh, đợi nguội sẽ mang đến cho ngài."
Nghe thấy chè đậu xanh, Bùi Ngạn lúc này mới bớt giận, ngồi xuống thở hồng hộc, hừ nói:
"Đã có đậu xanh, sao không mang ra sớm mấy ngày? Tiếc hay là thế nào?"
"Cái này......" Tên hạ nhân không biết trả lời sao, chỉ có thể cười nịnh quạt cho thiếu gia nhà mình, miễn cho lại bị đánh.
Chung Kỳ Vân đương nhiên biết Bùi Ngạn và Đàm Nguyên Tấn không chịu nổi, chỉ là Bùi Ngạn tính tình nóng nảy, làm ầm ĩ lên, Đàm Nguyên Tấn giữ mặt hoàng tử, không nói gì. Bọn họ những người này vốn coi trọng mặt mũi, còn tuân thủ "lễ nghi liêm sỉ" của văn nhân, ăn mặc lôi thôi như đám thuỷ thủ là tuyệt đối không thể, ngay cả Trương Chẩm Phong phóng túng như vậy, cũng không thể làm được như hắn không chút kiêng kỵ, bên kia càng không thể, Chung Kỳ Vân ngược lại hiểu.
Chỉ cần đợi bọn họ bực bội mấy ngày, trút hết giận, đến khi đưa chè đậu xanh lên mới biết cảm tạ. Rốt cuộc nấu chè đậu xanh tốn củi và nhiều nước, nấu thường xuyên, vật liệu gỗ trên thuyền không chịu nổi.
Kỳ thật Chung Kỳ Vân vốn định hai ngày nữa mới lấy chè đậu xanh ra...... Chỉ là hắn mới biết được Tạ Vấn Uyên rất không ưa nóng bức.
Chung Kỳ Vân trong lòng biết người này tuy sinh ở Kinh Triệu, nhưng niên thiếu tập võ, từng theo đại tướng quân Tạ Thành đi qua sa mạc biên cương, đến tận Ấn Độ, hẳn là chịu được mấy ngày, nhưng vẫn không ngờ, Tạ Vấn Uyên thật có thể nhẫn, không nói gì, những ngày trên thuyền vẫn sinh hoạt như cũ. Nếu không phải sáng sớm hôm nay hai thuyền gần nhau, Chung Kỳ Vân từ xa nhìn thấy mặt Tạ Vấn Uyên ửng đỏ, hắn đã cho rằng người này thật sự không sao.
Lúc ấy Chung Kỳ Vân liền vội vàng bảo nhà bếp chuẩn bị ngâm đậu xanh, nấu canh.
Ban đêm, khi mặt trời vừa xuống, chân trời còn sót lại chút ánh chiều tà nhạt nhòa, mấy nồi chè đậu xanh lạnh to đều được phân phát ra ngoài.
Chung Kỳ Vân xách theo thùng đồ nghề theo lệ kiểm tra thuyền, tiện đường ghé qua phòng Tạ Vấn Uyên.
Thấy Tạ Vấn Uyên ngồi ở một bên mạn thuyền hướng biển, trước cửa sổ vắng người nhìn ánh chiều tà xuất thần, Chung Kỳ Vân lặng lẽ nhìn người an tĩnh dưới ráng chiều một lát, hồi lâu mới gọi y một tiếng, người kia nhìn lại, hắn liền đi vào phòng, tiện tay đóng cửa và cửa sổ hướng hành lang nhỏ lại.
Tạ Vấn Uyên thấy hắn cẩn thận như vậy, không khỏi buồn cười nói: "Trong phòng kín mít như vậy huynh không thấy nóng sao?"
Chung Kỳ Vân cười nhìn Tạ Vấn Uyên, "Ta mang cho ngài thứ tốt." Xách theo hộp đồ nghề, đi đến bên cạnh Tạ Vấn Uyên, rồi đặt hộp lên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cửa sổ, mở hộp ra.
Tạ Vấn Uyên rũ mắt nhìn, sửng sốt một thoáng, "Đá bào? Huynh lấy ở đâu ra?" Một bát đá bào đầy ắp phủ kín mứt quýt thắng nước đường, bên cạnh còn có một bát chè đậu xanh bỏ thêm đá.
Nhìn thôi đã thấy mát lạnh vô cùng.
Biển rộng mênh mông, nắng hè chói chang, Chung Kỳ Vân lấy đá ở đâu ra?
"Tạ đại nhân à, ngài quên ta là chủ đội thuyền sao? Một năm nay kiếm tiền, tuy không bằng mấy đại gia kia, nhưng tốt xấu hiện giờ cũng coi như giàu có. Đã có tiền lại làm chủ, sao có thể bạc đãi chính mình?"
Chung Kỳ Vân vừa nói vậy, Tạ Vấn Uyên liền hiểu, người này chắc chắn mang theo băng lên thuyền, thời tiết này, còn chưa tan hết, chỉ sợ, không biết trên chiếc thuyền nào lại chở đầy băng đá chứ?
"Huynh trữ băng ở Mậu Giang?"
"Tạ đại nhân thật thông minh, ngài bảo ta về sớm đêm đó, ta chính là đi tranh thủ hầm băng nhà Chu lão ca. Nơi đó bọc vô số chăn bông, làm rất nhiều lớp cách nhiệt đấy."
Nói rồi Chung Kỳ Vân bưng bát đá bào đưa cho Tạ Vấn Uyên, "Ngài mau nếm thử đi, mứt quýt là ta bảo người dùng mật ong và quýt làm, còn rất nhiều mứt trái cây khác, ngày mai ta lại mang đến cho ngài."
Tạ Vấn Uyên nhìn bát đá bào trong tay Chung Kỳ Vân, chậm rãi nói: "Nhị hoàng tử bên kia......"
"Băng của ta không nhiều, bên kia ta không tiễn."
________
R: Vấn Uyên thấy phúc lợi của lấy chồng đại gia chưa, mau gả mau gả
Chung đại gia: của em của em hết, hoàng tử là vật gì, ta ko careee
R: chưa xác định tình cảm mà ảnh chăm mèo cỡ này. Cực hâm mộ Tạ meo!
Tạ meo: lặng lẽ liếm lông...
___
Chung đại gia: Không nấu đậu xanh, cho mấy người kia chịu khổ cho biết :)))
Chung đại gia khi thấy mặt Vấn Uyên ửng đỏ: mau nấu đậu xanh, thêm ít đá bào cùng chút mứt siro hoa quà dâng tặng bé yêu.
Rượu: Ừmmm.... Với người dựng nguyên cái Thuận Phong Dịch chỉ để tùy thời điểm tặng và gửi quà cho Vấn Uyên thì ta thấy mức độ yêu chiều của Chung đại hiện tại đang ở lever thấp thoai nha, mn từ từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com