Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nàng là đồ đệ


Edit: Rượu
....

Thứ băng đá này ở Đại Chinh cũng chỉ có thương hộ lớn và cửa tiệm chuyên bán nước, đường mới có thể trữ đông, đợi đến hè bán hoặc sử dụng để giải nhiệt, băng giữa hè tất nhiên hiếm. Huống chi là ở giữa biển, nói là xa xỉ cũng không quá đáng.

Thời tiết nóng bức, dù có làm thêm nhiều lớp cách nhiệt cũng là trên biển, không thể cản quá nhiều hơi nóng, Chung Kỳ Vân mang băng lên thuyền, tất phải đã cân nhắc đến việc tan chảy hao tổn......

Vì có thể ăn được một tô đá bào, người này đúng là chịu chi.

Tạ Vấn Uyên chăm chú nhìn Chung Kỳ Vân đang nói, đôi mắt tựa thuỷ mặc không rõ cảm xúc.

Chung Kỳ Vân bưng chén sứ trắng không để ý nhếch miệng cười với y: "Sao? Tạ huynh không thích đá bào hả?"

Tạ Vấn Uyên giấu đi suy nghĩ trong mắt, khẽ cười:

"Chung huynh chu đáo, ngày nóng bức thế này có đá bào giải nhiệt, Ta cảm ơn không kịp, sao lại không thích?"

Nói đến đây Tạ Vấn Uyên nhận lấy tô muỗng, một muỗng đá bào đưa vào miệng, hương quýt nồng nàn hòa cùng cái mát lạnh của đá, tức khắc thấm vào người.

Tạ Vấn Uyên hơi híp mắt.

Chung Kỳ Vân nhớ tới sáng nay nhìn thấy mặt Tạ Vấn Uyên ửng đỏ, cười nói:

- Sáng nay ta thấy mặt ngài bị nhiệt hun ửng hồng, sợ ngài bị thời tiết nắng làm ngất, thế nào? Cảm thấy đỡ hơn chưa?

"Mặt đỏ?" Tạ Vấn Uyên liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân: "Chắc do sáng luyện một bộ quyền, có điều ta quả thật không thích nóng bức."

"Vậy ngài còn cố chấp mặc trường bào làm gì?" Chung Kỳ Vân nhìn trường bào trên người Tạ Vấn Uyên nói.

Tạ Vấn Uyên liếc nhìn bộ dạng ăn mặc như thuỷ thủ của Chung Kỳ Vân, tay dài chân dài lộ hết ra ngoài, quần áo cũng không cài kín: "Huynh đúng là không câu nệ tiểu tiết ha."

"Ở trên thuyền lâu ngày, ta lười quản những quy củ đó, tốt xấu làm mình thoải mái chút." Thấy Tạ Vấn Uyên lại ăn xong một muỗng đá, Chung Kỳ Vân cười nói: "Hương vị không tồi?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Mứt quả không giống với những thứ ta thường ăn."

- Đó là đương nhiên, thứ này là ta sai người làm theo cách làm lúc còn ở nhà đó.

Tạ Vấn Uyên lại nâng một muỗng, nhàn nhạt nói: "Thục Châu?"

Chung Kỳ Vân nghe vậy khựng lại, hồi lâu không đáp, đợi Tạ Vấn Uyên từ từ ăn gần hết tô đá bào, hắn mới lắc đầu: "Không phải, nhà ta ở Tuyền Châu."

Đôi mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, không ai rõ hơn y Trần Trùng Trần Ách lúc trước từ đâu đến, vì sao phải thay đổi thân phận.

Chung Kỳ Vân nói hắn là người Tuyền Châu cũng đúng thôi.

Tạ Vấn Uyên không hỏi tiếp, hồi lâu sau y mới chậm rãi mở miệng nói: "Mứt hoa quả ở Tuyền Châu quả thật rất ngon, ta khi còn bé cũng từng đến đó, khi rời đi vẫn luôn nhớ mãi."

Chung Kỳ Vân nhíu mày, Tạ Vấn Uyên hiểu lầm hắn hiện giờ ở trước mặt y cũng phải cố tình giấu giếm đi? Hơi hé miệng, muốn nói vài lời giải thích, rồi lại không biết nên giải thích thế nào.

Hai người cũng không nói gì nữa, thẳng đến khi ánh chiều tà trên chân trời tắt hẳn, trong phòng chìm vào bóng tối, Tạ Vấn Uyên buông chén đứng dậy đi tìm đá lửa chuẩn bị thắp đèn.

Tiếng đá lửa đánh vào nhau lách tách bị tiếng cười đùa ồn ào của thuyền công trên boong tàu che đi.

Trong bóng tối, tiếng bước chân Chung Kỳ Vân đến gần từ phía sau, khi đèn dầu sáng lên, Tạ Vấn Uyên xoay người, Chung Kỳ Vân vừa lúc dừng bước ở vị trí cách y một cánh tay.

Tạ Vấn Uyên cười nói: "Sao vậy?"

Chung Kỳ Vân sờ sờ mũi, "Ta thật sự......"

"A ——!!"

Lời còn chưa dứt, ngoài boong tàu liền truyền đến tiếng thét chói tai của một cô nương, tiếp theo đó là tiếng chửi bậy hỗn loạn, Chung Kỳ Vân và Tạ Vấn Uyên nhìn nhau, ngay sau đó liền vội vã đi ra khỏi phòng. Cùng nghe tiếng ồn ào ra khỏi phòng, còn có Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn và Lệnh Hồ Tình.

Chung Kỳ Vân nhanh chân đi đến hành lang nhìn xuống boong tàu, dưới ánh đèn, liền thấy thuỷ thủ của đội tàu che chắn Dương Hương Đông sau lưng, mà đối mặt với họ là Bùi Ngạn và đám thuộc hạ của hắn.

"Dù là thiếu gia Bùi gia, cũng không thể làm chuyện vô lại nhục nhã nữ tử nhà người ta như vậy!"

Chung Kỳ Vân nhíu mày, trong lòng đại khái hiểu được hai phần, hắn xoay người nhanh chân xuống lầu.

Chung Kỳ Vân còn chưa xuống đến boong tàu, hắn đã lạnh lùng nói: "Sao lại thế này?! Từng người đều đứng im tại chỗ, trên thuyền không có việc gì làm, rảnh đến đau trứng hay sao?"

Đợi đến chỗ đó, Đàm Nguyên Tấn, Tạ Vấn Uyên, Lệnh Hồ Tình cũng đã đến.

Trương Thịnh che chắn Dương Hương Đông sau lưng thấy Chung Kỳ Vân, trong lòng giận dữ: "Chủ nhân! Người đến rồi! Cái tên Bùi thiếu gia này......"

"Hay cho ngươi Chung Kỳ Vân." Chỉ là còn chưa đợi Trương Thịnh nói xong, Bùi Ngạn bên kia đã lớn tiếng chế nhạo: "Vừa rồi còn chính nghĩa lẫm liệt mà đem đám mỹ cơ của ta phân phát, còn nói cái gì đội thuyền cấm mang vũ cơ, vốn dĩ đã có quy củ, ha! Ta tưởng ngươi coi trọng an toàn đội tàu, hóa ra lại là một tên sắc lang chính hiệu, mặt ngoài thì ra vẻ quân tử đạo mạo, sau lưng lại lén lút giấu tiểu mỹ nhân à?"

Chung Kỳ Vân nhíu mày, hắn trong lòng biết Bùi Ngạn là kẻ háo sắc, liền bảo Dương Hương Đông đi đến chiếc bảo thuyền khác, không cho Bùi Ngạn thấy để tránh sinh sự, hôm nay......

Chỉ sợ là Dương Hương Đông đến bên này đổi sổ sách hàng hóa, bị Bùi Ngạn gặp được.

"Bùi thiếu gia có điều không biết, cô nương này tên Dương Hương Đông, là quản sự của một chiếc bảo thuyền khác của chúng ta, không phải là kỹ nữ như ngài nói." Chung Kỳ Vân nhìn Bùi Ngạn, chậm rãi nói.

"A? Quản sự?" Bùi Ngạn cười lớn: "Chậc chậc, Chung Kỳ Vân à Chung Kỳ Vân, ngươi nếu muốn tìm cớ, tốt xấu cũng tìm cái nào ra hồn chút, quản sự? Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thật coi Bùi Ngạn ta là kẻ ngốc sao? Một tiểu cô nương có thể làm quản sự bảo thuyền? Có thể chỉ huy được một chiếc thuyền tiến lên? Thật là buồn cười! Theo ta thấy, đây là tình nhân ngươi mang lên thuyền đúng không? Khéo nói mỗi ngày ở bên kia đêm đêm ca hát, chúng ta đều không hay biết đâu." Dứt lời, hắn còn quay đầu về phía Tạ Vấn Uyên, nói: "Ngươi nói có phải không hả Tạ đại nhân?"

Chung Kỳ Vân vốn lười giải thích những chuyện này với hắn, chỉ là câu sau của Bùi Ngạn lại khiến Chung Kỳ Vân trong lòng tức giận.

Nhìn Bùi Ngạn trước mặt vẻ mặt đắc ý cười như bắt được nhược điểm của hắn, Chung Kỳ Vân chậm rãi mở miệng: "Nguyên lai trong mắt Bùi thiếu gia, nữ nhân đều chỉ có thể dùng sắc thờ người, chẳng làm được việc gì khác sao? Vậy xem ra những nữ tử mà Bùi thiếu gia quen biết hẳn đều là bộ dạng như vậy, mới khiến Bùi thiếu gia có thành kiến lớn như vậy với nữ nhân?"

Những nữ nhân mà Bùi Ngạn quen biết tự nhiên bao gồm cả cô mẫu hắn, hiện giờ là mẫu hậu của Đàm Nguyên Tấn đang đứng xem kịch, đương kim Kế Hoàng hậu.

Bùi Ngạn vừa nghe, vội vàng nhìn về phía Đàm Nguyên Tấn bên cạnh, thấy Đàm Nguyên Tấn nhíu mày, trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng phủ nhận: "Chung Kỳ Vân, ngươi nói cái gì vậy?! Ta đâu từng nói nữ nhân chỉ có thể dùng sắc thờ người? Ngươi đừng có ăn nói lung tung!"

"Ồ? Nói như vậy, ta đột nhiên nhớ ra, cô cô của Bùi thiếu gia chính là đương kim Hoàng hậu Đại Chinh, nghe đồn Hoàng hậu nương nương không chỉ có dung mạo tuyệt lệ, người càng từ ái vô song, văn tài thi họa cũng là nhất đẳng nhất hảo, đó chính là vị mẫu nghi thiên hạ, nữ tử truyền kỳ."

"Đúng vậy đúng vậy!" Bùi Ngạn nhướng mày nói.

"Vậy ta có chút nghi hoặc, Bùi thiếu gia vừa không khinh thường nữ nhân, vậy vì sao Dương Hương Đông làm quản sự bảo thuyền lại không được? Lại không có cái bản lĩnh đó?"

"Ta......."

"Dương Hương Đông sinh ra ở bờ biển lớn lên trên thuyền, bản lĩnh xem trời đoán biển còn lợi hại hơn tám chín phần mười nam tử trên thuyền này, rất có thiên phú hoa tiêu, người như vậy sao lại không làm được quản sự? Chúng ta những người đi thuyền này đều là dân quê mùa, cũng không biết gì khác, ở trên thuyền cũng chỉ xem bản lĩnh của người khác để quyết định có đáng tôn trọng hay không." 

Chung Kỳ Vân rũ mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Bùi thiếu gia, ngươi cho rằng nếu nàng không có thực tài, những lão gia trên thuyền này có phục nàng không? Vừa rồi có cùng nhau che chở nàng không?"

"......" Bùi Ngạn bị ánh mắt này của Chung Kỳ Vân nhìn đến nhất thời không dám lên tiếng. Đợi hắn hoàn hồn, có chút xấu hổ bực bội chuẩn bị phản bác, Đàm Nguyên Tấn bên kia đã lên tiếng trước.

"Ồ? Thì ra cô nương nhỏ này có bản lĩnh lớn như vậy?"

Chung Kỳ Vân nhìn Đàm Nguyên Tấn, hắn biết, người này chắc chắn không tin, lời dò hỏi này chỉ sợ là vì vừa rồi hắn dùng Hoàng hậu và Dương Hương Đông so sánh, khiến vị hoàng tử này khó chịu.

"Đúng vậy, đồ đệ đắc ý của ta." Chung Kỳ Vân híp mắt cười nói: "Lại nói thuyền chúng ta cứ cách một đoạn thời gian lại thay phiên quản sự một lần, để làm quen với tình hình cụ thể của mỗi thuyền, nếu có quản sự nào xảy ra vấn đề, người khác cũng có thể thay thế. Đúng lúc Dương Hương Đông từ ngày mai sẽ thay phiên đến thuyền này, không bằng Viên công tử xem thử bản lĩnh đồ đệ của ta đi."

Trương Thịnh phía sau vừa nghe, trong lòng quýnh lên, đem Dương Hương Đông đặt vào chỗ này, chẳng phải là bỏ vào hang sói sao? Hắn chính mắt thấy Bùi Ngạn động tay động chân với Dương Hương Đông.

Đang muốn mở miệng phủ nhận, Dương Hương Đông bên cạnh vội vàng đưa tay véo cậu một cái, nhìn cậu , ý bảo đừng nói gì.

Theo Chung Kỳ Vân lâu như vậy, Dương Hương Đông cũng biết tính tình sư phụ mình, biết hắn đây là chuẩn bị cho những công tử ca ăn nói bừa bãi này một bài học, những ngày qua, theo Chung Kỳ Vân làm hoa tiêu nàng cũng không làm sai, cũng coi như là một trong những quản sự giỏi nhất đội thuyền, dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, nàng làm sao nhẫn được những lời nhục nhã như vậy?

Dương Hương Đông nghiến răng, tự nhiên hào phóng chắp tay với Bùi Ngạn và những người khác nói: "Đúng vậy, tiếp theo thẳng đến ngày đến Chiêm Thành thì ta sẽ làm quản sự thuyền này, tiểu nữ tử hành sự lỗ mãng, đến lúc đó mong chư vị công tử đừng trách tội."

Đàm Nguyên Tấn lạnh lùng nhìn Chung Kỳ Vân, một câu không nói, xoay người rời đi, lên lầu.

Bùi Ngạn thấy thế, chỉ đành bỏ lại một câu "Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, mười cái mạng Chung Kỳ Vân ngươi cũng đền không nổi" rồi vội vã đuổi theo Đàm Nguyên Tấn rời đi.

Bọn người đi rồi, Chung Kỳ Vân mới bảo thuỷ thủ và Dương Hương Đông trở về vị trí của mình.

Đứng cạnh Tạ Vấn Uyên, yên lặng xem một màn kịch hay Lệnh Hồ Tình, cười hỏi Chung Kỳ Vân: "Chung lão bản, tiểu cô nương kia thật sự là đồ đệ ngươi?"

Nhìn không quá mười bảy mười tám, thế nhưng lại hiểu biết hàng hải?

"Đương nhiên." Chung Kỳ Vân lên tiếng, nghĩ Lệnh Hồ Tình và Tạ Vấn Uyên chẳng phải đã sớm là người xa lạ, vậy mà còn ra vẻ muốn làm thân, Chung Kỳ Vân nhất thời không biết nên nói gì với y, chỉ quay sang nhìn Tạ Vấn Uyên nói: "Ngài cứ yên tâm đi, Dương Hương Đông tuy là nữ tử, nhưng thật sự có bản lĩnh."

Tạ Vấn Uyên cười: "Nhìn quả thật khác với lần trước thấy."

Lần trước thấy nàng là ở cửa sông Tiền Đường thành Hàng Châu, khi đó tiểu cô nương còn rụt rè e ngại, mang theo chút phong trần, hiện giờ lại thoải mái hào phóng, so với những nữ tử bình thường còn thêm chút quả cảm.

Tạ Vấn Uyên nhắc đến lần trước, Chung Kỳ Vân nhớ tới con ô long kia, lại bổ sung:

- Nàng ấy thật sự chỉ là đồ đệ của ta.

___________

Chung huynh: chẳng hiểu sao ta phải giải thích với Vấn Uyên hoài...

Vấn Uyên: chẳng hiểu sao Chung huynh phải giải thích với ta hoài😒

R: chứ Chung ca không nói thì đại nhân có giận không?

Vấn Uyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com