Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Lại tới Chiêm Thành


Edit: Rượu
...

Chung Kỳ Vân cố định chiếc thuyền chở đầy pháo hoa, thấy thời gian không còn sớm, hắn liền rời đi.

Lệnh Hồ Tình nhìn hướng Chung Kỳ Vân rời đi, cười nói: "Con người Chung Kỳ Vân này thật thú vị, mỉa mai người khác mà không hề dùng lời lẽ thô tục, ta thấy đại thiếu gia Bùi gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, lần này lại bị Chung Kỳ Vân chỉnh cho một trận. Chẳng qua lá gan cũng thật lớn, ngay cả Hoàng hậu cũng dám lôi ra nói......"

Nói đến đây, Lệnh Hồ Tình nhìn Tạ Vấn Uyên bên cạnh, hỏi: "Ứng Sơ chẳng lẽ vẫn chưa nói với hắn, vị kia chính là Nhị hoàng tử đương triều?"

"Tất nhiên chưa từng nhắc đến."

Tuy Tạ Vấn Uyên cũng không biết Chung Kỳ Vân rốt cuộc nghĩ gì mà dám không kiêng nể đương kim hoàng tử, nhưng dù sao, việc hắn làm lần này cũng giúp y một tay.

Lệnh Hồ Tình nghe xong lắc đầu cười nói: "Không nói những chuyện này nữa, dạo này ta bận việc của Thái tử, lâu chưa cùng Ứng Sơ uống rượu tâm sự, lát ta sẽ bảo Phổ Ngũ lấy rượu ngon đến, ta với Ứng Sơ uống mấy chén?"

Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu: "Được."

Phong vân trên biển vốn thất thường, không phải lúc nào cũng thái bình, từ Mậu Giang đi được năm ngày thì gặp một trận mưa to liên tục hai canh giờ.

Ngày hôm đó mưa to bất ngờ ập đến, Dương Hương Đông trên đường đi quả thật rất cố gắng, nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn gầy yếu, thế nhưng vững vàng đứng trên boong tàu xóc nảy, đội mưa cầm la bàn phân biệt phương hướng, chỉ dựa vào nghe tiếng hô của Chung Kỳ Vân bên kia, liền hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của Chung Kỳ Vân, chỉ huy mấy chục người chèo thuyền thuần thục, điều chỉnh buồm, chuyển hướng. Trong sóng gió, chỉ nghe thấy giọng nữ cao vút chỉ huy thuyền thuận lợi vượt qua hai canh giờ dập dềnh trên biển. Đêm nay qua đi, không chỉ có những thị vệ Đàm Nguyên Tấn mang đến, ngay cả Đàm Nguyên Tấn cũng nhìn tiểu cô nương này bằng con mắt khác.

Bởi vì so sánh với nàng, cái tên Bùi Ngạn kêu la thảm thiết, nôn mửa liên tục trong trận mưa to gió lớn kia có vẻ hèn nhát hơn hẳn.

Kỳ thật ngày ấy sóng gió, cũng không đơn giản chỉ có Bùi Ngạn bộ dạng như vậy, trừ những thuỷ thủ quen với sóng gió không sao ra, những người lần đầu đi thuyền biển đều ít nhiều kinh hãi.

Trừ Tạ Vấn Uyên.

Chung Kỳ Vân thật không ngờ, chuyện này Chung Kỳ Vân mãi đến ngày thứ hai mới biết được từ miệng Dương Hương Đông, đêm đó một sợi dây thừng trên cột buồm không biết vì sao bị đứt, gió lớn thổi xiên, thuyền công trên boong tàu lúc ấy nhất thời không đủ nhân lực, chính là Tạ Vấn Uyên đã giúp đỡ.

Dương Hương Đông nhận ra vị này chính là Tạ đại nhân mà nàng gặp ở cửa sông Hàng Châu ngày ấy, nàng nhỏ giọng nói với Chung Kỳ Vân: "Lúc đó không ai, chỉ có ta thấy, ngài ấy lập tức từ lầu hai nhảy xuống bắt được dây thừng, thoăn thoắt cố định vào mạn thuyền, thân thủ thật khó lường!"

Dương Hương Đông nói, kích động đến mặt cũng ửng hồng:

"Thảo nào trên phố nhắc đến vị đại nhân này ai cũng tán thưởng! Hehe, sư phụ, ngài ấy thậm chí còn hiểu chút về hướng gió, nói ra thật xấu hổ, lúc đó con hơi ngây người, chính ngài ấy đã nhắc con đổi hướng buồm, thật là đáng ngưỡng mộ biết bao!"

Nói xong cô bé lại cảm thán vài câu.

"......" Chung Kỳ Vân liếc nhìn tiểu đồ đệ của mình, sao sư phụ ta chỉ huy đội thuyền vượt qua bao nhiêu gió to sóng lớn cũng không thấy con hưng phấn như vậy?

Chỉ là lời này hắn không nói ra, mà đi tìm Tạ Vấn Uyên "thuận miệng" hỏi y chút chuyện ban đêm. Nhưng Tạ Vấn Uyên nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, không nói nhiều.

Có lẽ là ông trời cũng biết đội thuyền thời gian gấp gáp, trừ đêm hôm đó sau khi trời tối gặp phải trận mưa bất ngờ, còn lại đường biển về nam đến Chiêm Thành đều là thuận buồm xuôi gió, thời tiết tốt trời trong nắng ấm.

Nói ra thì đây xem như chuyến đi biển thuận lợi nhất của Chung Kỳ Vân từ trước đến nay, tính ra nửa tháng mới gặp phải hai canh giờ mưa, quả thật hiếm thấy.

Chung Kỳ Vân biết thời tiết tốt như vậy khó gặp được, là cơ hội tốt để rút ngắn thời gian, ra lệnh cho Dương Hương Đông và quản sự các thuyền khác chỉ huy đội thuyền đi nhanh một đường xuôi dòng.

Vốn dĩ rời Mậu Giang cần đi thuyền mười bảy mười tám ngày mới đến Chiêm Thành, chuyến này mới mười hai ngày, đội thuyền đã đến gần phủ thành Tăng Già của Chiêm Thành.

Càng đến gần thành, Chung Kỳ Vân càng cẩn thận, bảo Giang Tư Thừa tổ chức tăng cường phòng ngự các thuyền nhỏ, Chung Kỳ Vân hoàn toàn không yên tâm.

Lần trước đến Tăng Già thành hắn đã kết oán với bọn hải tặc Tăng Già, tuy lúc đó hắn đã hạ quyết tâm tuyệt đường lui của bọn chúng, nhưng lúc ấy đêm khuya, chưa chừng vẫn còn người sống sót, chỉ chờ cơ hội trả thù. Thêm vào đó Chiêm Thành vốn là nơi cướp biển hung hăng ngang ngược......

"Dù bất cứ đâu, lòng hận thù của cướp biển đều rất mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu ở chỗ ngươi chịu thiệt, hắn chỉ cần còn sống sẽ nhớ cả đời, tìm cơ hội trả thù gấp bội." 

Thái lão Kim Lăng khi giao bản đồ biển mấy chục năm cho hắn đã dặn dò rất nhiều lần, Chung Kỳ Vân tất nhiên không dám lơ là cảnh giác.

Nhưng nói ra lại cũng kỳ lạ, lần trước đến tuy không trực tiếp giao chiến với cướp biển, nhưng quả thật gặp mấy đợt thuyền nóng lòng muốn thử. Nhưng mãi đến khi đội thuyền dừng lại ở bến cảng Tăng Già, Chung Kỳ Vân cũng không thấy một chiếc thuyền cướp biển nào.

Nhưng chỉ mất ít thời gian đã tới Tăng Già, quả thật là chuyện vui, Chung Kỳ Vân tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, bảo những thủy thủ hiểu tiếng Chiêm Thành cùng quan viên cảng thương nghị. Đội thuyền yêu cầu ở lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn, thêm viện binh, sau đó mới tiếp tục hành trình tiếp theo.

Mười mấy ngày xóc nảy trên biển, đã lâu không có cảm giác thoải mái, đợi thủy thủ và quan viên thương nghị xong, bên Trương gia cũng liên hệ được với thương hộ tiếp hàng ở Tăng Già, Chung Kỳ Vân lập tức bảo người này đi liên hệ lao công và xe ngựa địa phương chuẩn bị vận chuyển hàng hóa.

"Đây là nơi Trương Chẩm Phong muốn tới phải không?" Tạ Vấn Uyên nhìn Trương Chẩm Phong phe phẩy quạt rời thuyền, đi đến bên cạnh Chung Kỳ Vân hỏi.

"Ừ, hắn có hiệp ước với thương nhân Tăng Già, mỗi năm đều phải đưa gia cụ, đồ sứ các loại, cho nên, hắn liền ký với ta hiệp nghị vận chuyển hàng hóa mười năm."

Lần này đến ba chiếc đại bảo thuyền có một chiếc chuyên chở đồ của Trương gia, Tạ Vấn Uyên thật ra biết, "Sau đó hắn sẽ theo thuyền về Đại Chinh?"

Chung Kỳ Vân gật đầu, "Điểm đến của chúng ta là Ấn Độ, hiện tại không thể quay về, mà đi Ấn Độ còn một nửa hải trình, đợi đến khi quay lại Tăng Già cũng không biết là khi nào, hắn không thể theo chúng ta đi, cũng không thể ở đây chờ, cho nên chỉ có thể sắp xếp hắn cùng những gia nhân Trương gia đi thuyền về, đến lúc đó ta sẽ cử hai quản sự và hoa tiêu đi cùng hắn, có thể đảm bảo an toàn."

Chung Kỳ Vân nói đến đây, Trương Chẩm Phong dưới thuyền không biết nói chuyện gì với thương nhân Tăng Già quen biết kia, đợi người nọ rời đi trước, Trương Chẩm Phong liền nhanh chân đi về phía Chung Kỳ Vân.

"Hay cho nhà huynh, ta nói rồi mà, sao cái tên Giận Cổ Vận kia lại đem bảo bối ngọc thạch vô giá kia cho huynh chứ." Trương Chẩm Phong thở phì phò, từ trên xuống dưới đánh giá Chung Kỳ Vân, vẻ mặt khó tin, "Kỳ Vân huynh à, ta cứ lạ sao hắn nhiều tiền bạc như vậy mà không cần, hóa ra....."

Giọng Trương Chẩm Phong vốn không nhỏ, Đàm Nguyên Tấn và những người đi theo Chung Kỳ Vân đến Tăng Già lúc trước đứng cách đó không xa đều tò mò nhìn sang.

"Trương thiếu gia, sao vậy ạ?" Lưu Vọng Tài vốn rất tò mò chuyện này, nhưng Chung Kỳ Vân lại không nói với bọn họ, lần này nghe Trương Chẩm Phong nói, hiển nhiên là đã biết nội tình rồi! Hắn ta tặc lưỡi, hứng thú hăm hở tiến lại gần.

"Ngọc gì cơ?" Lệnh Hồ Tình vốn yêu thích ngọc khí, cũng giống như y yêu thích mỹ nhân vậy, mà nhà y cũng cất giữ không ít, y biết Chiêm Thành có ngọc đẹp, lần này đến vốn cũng định đi xem các cửa hàng ngọc.

Trương Chẩm Phong vừa nhắc đến mỹ ngọc vô giá? Lệnh Hồ Tình vô cùng hứng thú, phải biết Trương gia vốn là cự phú, Trương Chẩm Phong lại là con út được Trương Tư Học sủng ái, trân bảo gì chưa từng thấy? Có thể từ miệng hắn nói ra 'vô giá', chỉ sợ thật là đồ hiếm có.

"E là ngài không biết" Lưu Vọng Tài bên cạnh Lệnh Hồ Tình nghe thấy, giải thích ngắn gọn lai lịch viên ngọc và vẻ đẹp kinh diễm ấy, rồi lại bổ sung: "Nghe nói mấy năm nay Chiêm Thành chưa từng xuất hiện viên ngọc nào sáng trong tuyệt mỹ hơn thế."

Trương Chẩm Phong không thèm để ý những người vây xem nói gì, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Chung Kỳ Vân, như chưa từng quen biết mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

"Hoá ra, hoá ra huynh lại đáp ứng cái tên Giận Cổ Vận kia mỗi năm tự mình lái thuyền chở cho hắn hai thuyền tơ lụa y phục?! Còn một lần chở mười năm!"

Tạ Vấn Uyên nghe vậy trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã che giấu hoàn hảo.

Một bên những thuỷ thủ hiểu chuyện lại không có định lực như y, trực tiếp ngây người tại chỗ.

Vẫn là Lưu Vọng Tài hoàn hồn trước, "Chung ca, ngài đây thật là bỏ vốn lớn đấy...... Chậc chậc chậc, thảo nào cái tên thương hộ kia có thể bỏ đi thứ yêu thích......"

Mười năm, miễn phí vận chuyển, miễn phí tơ lụa...... Còn đưa hàng đến Tăng Già, hiện giờ ở Đại Chinh chỉ có Chung Kỳ Vân làm được.

Trương Chẩm Phong thu chiếc quạt xếp lại, chỉ vào Chung Kỳ Vân, tặc lưỡi một tiếng, không biết nên khóc hay cười: "Hay cho huynh cái tên Chung Kỳ Vân này! Giấu kỹ thật đấy, ta nói lúc trước sao tìm huynh ký cái hiệp ước mười năm kia huynh không chút do dự đồng ý, hóa ra huynh đã sớm tính toán xong! Làm sao cũng sẽ không để mình đi chuyến này lỗ vốn! Không ngờ Trương Chẩm Phong ta một ngày kia lại ở chỗ Huỳnh lĩnh ngộ được thế nào là 'vô gian bất thương', đúng là thiệt thòi lớn."

Chung Kỳ Vân thấy chuyện không giấu được nữa, cười đẩy chiếc quạt của Trương Chẩm Phong ra, "Trương công tử đây là hiểu lầm, cái này sao có thể gọi là 'thiệt thòi', cái này phải gọi là 'đôi bên cùng có lợi' mới đúng. Ngươi xem, chúng ta ký hiệp ước có điều khoản nào không công bằng? Ta đưa ra giá vận chuyển chẳng phải đã tính đến lợi ích thực tế cho ngươi rồi sao?"

"......" Trương Chẩm Phong hít sâu một hơi, nhất thời cũng không biết phản bác thế nào, bởi vì quả thật như Chung Kỳ Vân nói, hắn ký hiệp ước với hai bên đều thuộc về 'cùng có lợi'.

"Xem ra, ngày ấy ở Mậu Giang rõ ràng có sáu chiếc thuyền lớn chở tơ lụa, huynh lại chỉ dỡ xuống bốn chiếc, hai chiếc còn lại đều để lại cho Giận Cổ Vận đi?" Nói đến đây, Trương Chẩm Phong lắc đầu cười, Chung Kỳ Vân người này thật là có ý tứ: "Kỳ Vân huynh suy nghĩ chu đáo, Trương mỗ bội phục" 

Nói rồi hắn lại mở chiếc quạt xếp ra: 

"Chỉ là không biết, rốt cuộc là người phương nào đáng giá Kỳ Vân huynh bỏ ra vốn lớn như vậy, nhất định phải có được viên bảo ngọc kia."

Chung Kỳ Vân nghe vậy thân mình hơi khựng lại, nhàn nhạt trả lời: "Không ai cả, ta giữ lại tự mình chơi thôi."

"Ồ?" Trương Chẩm Phong hiển nhiên không tin, theo bản năng nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, lại thấy Tạ Vấn Uyên đang nói chuyện với tùy tùng của y, cũng không thấy vẻ mặt có gì thay đổi......

Lệnh Hồ Tình không biết chuyện, nghe nói viên ngọc kia tuyệt mỹ, trong lòng ngứa ngáy khôn tả, vô cùng muốn nhìn thấy viên ngọc tuyệt đẹp khiến người kinh diễm đó, "Đồ tốt như vậy, Chung lão bản nếu không chê, không bằng lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt?"

"......"

__________

R: chưa xác định quan hệ mà anh Chung đã nguyện đổi ngàn vàng lấy một cái liếc mắt của mĩ nhân ☺️
Ai cũng cần có một anh Chung trong đời👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com