Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Huynh muốn gì ở ta?


Edit: Rượu
...

Ngọc, Chung Kỳ Vân tất nhiên không lấy ra được. Nhưng chuyện này lại không thể nói thật, nghĩ nghĩ chỉ có thể trả lời: "Nếu ngài đã nói là bảo bối, vậy tự nhiên không thể tùy thân mang theo." Ẩn ý là không cho xem.

Nhưng Lệnh Hồ Tình ngày thường một bộ khôn khéo, lúc này cũng không biết là ngu thật hay là giả ngu:

"Không ngại, đồ tốt như tất nhiên đáng giá chờ, ngày nào về Hàng Châu ta xem cũng được."

Chung Kỳ Vân nhìn Lệnh Hồ Tình im lặng trong chốc lát, trong lòng hừ một tiếng: Ngươi được, ta đây không được, nhưng người ta đã nói đến nước này, Chung Kỳ Vân cuối cùng vẫn đáp: "Nếu ngài đã nói vậy, đến lúc đó ta nhất định nghênh đón."

Cùng lắm thì tùy tiện tìm cái gì đó ứng phó là được.

Đuổi Lệnh Hồ Tình đi xong, thấy đám tiểu tử mới lớn trong đội thuyền của mình còn một bộ dạng bát quái muốn hỏi tiếp, Chung Kỳ Vân hơi lười đối phó, liền tìm việc cho bọn họ nhanh chóng đi làm, chuyện này cứ thế bỏ qua.

Dỡ hàng một chiếc đại bảo thuyền không phải chuyện một chốc một lát có thể xong, đợi thủ hạ lấy được giấy phép vào thành và định ra khách điếm thì đã gần giữa trưa, Chung Kỳ Vân bảo Lưu Vọng Tài trông chừng việc dỡ hàng ở cảng, hắn trước dẫn Tạ Vấn Uyên và những người khác vào thành nghỉ ngơi.

Sắp xếp xong cho mọi người, Dương Hương Đông ở Tăng Già thành nhiều năm, hiểu tiếng Tăng Già, Chung Kỳ Vân liền bảo nàng đi cùng chủ quán thương lượng việc chuẩn bị bữa ăn cho hơn 200 người trên thuyền hôm nay.

"Hàng hóa đến chậm một chút cũng không sao, bảo chủ quán làm thêm vài món ngon, giết thêm mấy con dê, thịt thà làm nhiều chút, cho đám tiểu tử ăn thoải mái, thịt tươi nhất định phải đủ, trên thuyền ăn đều là đồ khô ướp, ta nghe bọn chúng nhắc thịt dê mấy ngày rồi."

"Được, sư phụ" Dương Hương Đông cười gật đầu: "Không phải người ta nói đám choai choai đều ăn hết của cải của cha sao? Sư phụ không sợ đám tiểu ca kia ăn đến ngài táng gia bại sản à?"

Chung Kỳ Vân cười cười, không đáp, chỉ lại dặn dò Dương Hương Đông: "Giờ cũng gần trưa, con đừng chỉ lo làm việc, ăn no rồi hãy đi liên hệ chủ quán."

Dương Hương Đông cong miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết: "Được rồi! Vậy con chọn món ngon trước, đến lúc có người tìm sư phụ trả tiền người nhớ nhận nhé!"

"Được được được, cứ chọn món mình thích."

Dứt lời, Chung Kỳ Vân nghĩ tiểu nữ tử một mình ra ngoài không an toàn, liền bảo Trương Thịnh đi theo nàng, dặn dò Trương Thịnh vài câu rồi hắn đi ra ngoài khách điếm.

"Ấy ấy, sư phụ, ngài định đi đâu vậy? Không ăn cơm trước sao?"

Chung Kỳ Vân quay đầu lại nói: "Còn chút việc gấp muốn đi, về rồi ăn."

Dứt lời hắn vẫy vẫy tay, không ngừng chân chạy đến khu nhà lớn mà lần trước đến Tăng Già hắn đã thuê.

Cũng may chủ khu nhà lớn còn nhận ra hắn, dùng những từ ngữ tiếng Tăng Già mới học được, Chung Kỳ Vân liền thuê lại khu nhà, đến lúc đó tiện cho thủy thủ ở lại trong thời gian này.

Đợi mọi chuyện ổn thỏa, trời đã sắp tối, Chung Kỳ Vân bụng đói meo, cơm trưa còn chưa ăn một miếng, trở lại khách điếm liền bảo chủ quán làm tùy ý vài món, hắn tìm một góc ở đại sảnh, bưng bát cơm và mấy món ăn kèm lên.

Cho nên khi Tạ Vấn Uyên xuống lầu, liền nhìn thấy Chung Kỳ Vân đang bưng bát cơm ăn như hổ đói ở đại sảnh Tăng Già tràn ngập phong tình.

Bộ dạng ăn cơm như vậy khiến Tạ Vấn Uyên bỗng nhớ tới lúc áp giải Chung Kỳ Vân về kinh.

Áo vải thô, tóc tai không chỉnh tề, so với người làm công còn lung tung hơn, làm sao nhìn ra được thân phận gia chủ thương đoàn giàu nứt đố đổ vách?

Tạ Vấn Uyên buồn cười lắc đầu, rồi đi về phía hắn.

Khách điếm người ra kẻ vào, Chung Kỳ Vân vùi đầu ăn cơm tự nhiên không để ý có người đi về phía mình, đợi nghe thấy giọng Tạ Vấn Uyên, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu.

"Ăn vội vậy, không sợ nghẹn sao? Trưa không ăn?" Sau khi vào thành, Tạ Vấn Uyên thấy Chung Kỳ Vân lúc nào cũng bận trước bận sau, mà buổi chiều càng không thấy bóng dáng.

Tạ Vấn Uyên thấy Chung Kỳ Vân nhìn lại, y một tay vén vạt áo dài, tự nhiên ngồi xuống đối diện Chung Kỳ Vân, liếc nhìn thức ăn trên bàn, Tạ Vấn Uyên lại nói: "Huynh ăn cũng thật đơn giản."

Chung Kỳ Vân cười đáp: "Tạ huynh không biết đó thôi, gạo ở thành Tăng Già nổi tiếng thơm ngon, chỉ là vận chuyển khó khăn, Đại Chinh hầu như không có thương nhân nào bán, hơn nữa ta vốn thích cơm, ăn cơm với đồ ăn kèm còn thoải mái hơn nhiều so với ăn nhiều thịt cá."

Tạ Vấn Uyên sinh tại Kinh Triệu, tuy nói ngày thường ăn mì điểm tâm nhiều hơn chút, nhưng các loại gạo ngon ở Đại Chinh y đều đã ăn qua, buổi trưa thấy mệt mỏi ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi, tính ra cũng chưa thử cơm ở đây:

"Ồ? Vậy sao?" 

Nghĩ buổi tối còn chưa ăn gì, Tạ Vấn Uyên liền bảo chủ quán lấy thêm một bộ bát đũa.

Chung Kỳ Vân hơi ngẩn người, hiếm khi có chút không tự nhiên nói, "Ngài muốn ăn cùng?"

"Không được sao?"

"Không không không, không phải, chỉ là đồ của ta đều ăn một nửa rồi......" Nói đến đây, Chung Kỳ Vân dừng lại, lắc đầu cười, vẫy tay gọi chủ quán lại, gọi thêm mấy món ngon.

"Nếu ngài không chê, vậy ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh." Tuy nói vậy, Chung Kỳ Vân cuối cùng vẫn bảo chủ quán sắp xếp một gian phòng riêng, cùng Tạ Vấn Uyên đổi chỗ.

Tăng Già thành ít thấy người ngoại bang đến đây, Tạ Vấn Uyên lại một thân cẩm phục Đại Chinh, dung nhan anh tuấn trác tuyệt, quá thu hút sự chú ý, người qua kẻ lại đi, bất kể nam nữ già trẻ đều muốn nhìn y thêm vài lần, thật sự không tiện cho hai người trò chuyện riêng.

Đợi chủ quán mang đến bát đũa sạch sẽ, Chung Kỳ Vân đưa tay nhận lấy, tự mình đơm thêm một chén cơm cho Tạ Vấn Uyên.

"Ngài thử đi."

Tạ Vấn Uyên cảm tạ, nhận lấy bát gắp một đũa cơm trắng. Quả thật giống như Chung Kỳ Vân nói, vị thơm dịu, nhai kỹ còn có một loại vị ngọt khó tả, quả thật không giống với gạo y từng ăn ở Đại Chinh.

"Quả thật không tệ." Tạ Vấn Uyên gật đầu khen một câu.

Chung Kỳ Vân gắp cho y một miếng bánh tôm, nói: "Nếu ngài thích, ngày mai ta bảo người mua vài bao để trên thuyền, trên đường tới Ấn Độ chúng ta có thể ăn, đợi về Đại Chinh lần nữa ghé qua Tăng Già, ta sẽ chở mấy thuyền gạo, đến lúc đó bảo người đưa đến Kinh Triệu cho ngài nhé."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy dừng đũa, ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân.

Chung Kỳ Vân nhìn thẳng y một lát, cười nói: "Sao vậy?"

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên nặng nề, như muốn nhìn thấu Chung Kỳ Vân rốt cuộc nghĩ gì, hồi lâu y mới mở miệng nói: "Chung huynh sao lại......" Chỉ là nói đến đây y bỗng nhiên cười, dời ánh mắt đối diện, y nhìn cảnh tượng khác với Đại Chinh ngoài đại sảnh, nói:

"Huynh cũng biết, người mà ta hiện giờ không nên tin nhất chính là huynh."

Chung Kỳ Vân không nói gì, có một số việc, hắn trong lòng biết rõ ràng.

"Trần Trùng ở Cẩm Xuyên, lớn lên ở Cẩm Xuyên, chưa bao giờ rời khỏi cái huyện Cẩm Xuyên nhỏ bé đó, hơn nữa hắn quả thật từ nhỏ đã ngốc nghếch cho đến khi vào tù"

Nói rồi, Tạ Vấn Uyên lạnh lùng nhìn Chung Kỳ Vân: "Xin hỏi Chung huynh, một người chưa từng đọc sách viết chữ, chưa từng đến Tuyền Châu, chưa từng xuống biển đi thuyền...... Làm sao trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại làm được như huynh? Học được chữ nghĩa, hiểu được thi họa, khéo léo giao tiếp, thậm chí còn cực kỳ hiểu biết về hàng hải. Hiện giờ dù là người Đại Chinh sinh ra ven biển cũng không làm được như huynh....."

"Khi áp giải huynh về kinh ta đã thấy không ổn, thậm chí nghi ngờ Trần Trùng đã sớm bị người có tâm điều khiển...... Nhưng thuộc hạ bẩm báo với ta rõ ràng, huynh chắc chắn là Trần Trùng không thể nghi ngờ" Tạ Vấn Uyên cười nhạo một tiếng:

"Nếu không phải ta chắc chắn hắn trung thành thì đã nghi ngờ hắn là gian tế mà người khác sớm cài vào bên cạnh ta."

Chung Kỳ Vân cười, những ý nghĩ này của Tạ Vấn Uyên hắn đương nhiên biết, Tạ Vấn Uyên biết lai lịch của hắn, mà hiện tại hắn so với Trần Trùng khác biệt quá lớn, người sáng suốt nhìn vào liền biết là hai người, Tạ Vấn Uyên sao có thể yên tâm?

"So với nghi ngờ hắn đi theo ta nhiều năm, ta càng nên nghi ngờ huynh. Nghi ngờ huynh cố ý bày ra sự khác biệt này để khiến ta nghi hoặc, nghi ngờ huynh sự không che giấu của huynh là cố tình, để ta mất cảnh giác......"

Tạ Vấn Uyên dứt lời, sau đó tiến lại gần, lần đầu tiên đối diện với Chung Kỳ Vân, ánh mắt y tràn đầy sự xem xét không hề che giấu, "Huynh có biết Lệnh Hồ Tình đã biết chính ta thả Trần Trùng?"

"A?" Chung Kỳ Vân ngẩn ra:

"Sao y lại biết?"

Tuy nói hắn vốn tưởng rằng Lệnh Hồ Tình chỉ cảm thấy hắn và Trần Trùng lớn lên giống nhau thôi, nói cho cùng lúc gặp Lệnh Hồ Tình ở Hàng Châu lần thứ hai, hắn đã cường tráng hơn rất nhiều so với bộ dạng da bọc xương trong lao ngục.

Tạ Vấn Uyên không trả lời, chỉ tiếp tục: "Nếu y phản bội ta, bắt huynh ra làm chứng, chắc chắn có thể khiến ta mang tiếng xấu vì dung túng thuộc hạ làm việc trái pháp, hãm hại người trung lương."

Đôi mắt Chung Kỳ Vân căng thẳng, kinh ngạc nhìn Tạ Vấn Uyên.

"Kỳ thật, biện pháp tốt nhất, chính là giết huynh."

Chung Kỳ Vân cười khẽ, gắp cho Tạ Vấn Uyên một đũa thức ăn:

"Tạ đại nhân à, nếu ngài thật muốn giết ta, sẽ không nói với ta những điều này, ngài nếm thử đi, món thịt dê xào rau này bỏ chút ớt, ăn với cơm ngon lắm."

Tạ Vấn Uyên buồn cười nhìn người gắp thức ăn cho mình, nhắm mắt, chậm rãi nói: "Chung Kỳ Vân, huynh thật là, rất thú vị......"

Tâm tư thông suốt, rất thông minh, ngay từ đầu khi y thả hắn ra tù, người này đã biết làm thế nào để sống sót.

Tạ Vấn Uyên không thể phủ nhận. Lúc trước y thực chất rất nghi ngờ về thân phận của hắn, muốn thả hắn đi để tra ra kẻ đứng sau hắn thôi...

Tạ Vấn Uyên y đi tới vị trí này, đã vứt bỏ rất nhiều thứ, tất sẽ không để mình đi sai một bước...

Nếu hơn một năm qua Chung Kỳ Vân có chút giấu giếm, chỉ sợ đã sớm không còn mạng.

Người này đoán được ý đồ của y, thậm chí còn không che giấu sự khác biệt của mình. Thông minh khiến người kinh ngạc.

Chung Kỳ Vân lại bưng chén lên và thêm mấy miếng, đợi nuốt xuống xong, hắn nhìn Tạ Vấn Uyên, ánh mắt mang theo sự hoang mang mà chính hắn cũng không hiểu rõ:

"Kỳ thật, ta biết nếu muốn sống, thì cần phải khiến ngài yên tâm, rời xa ngài, xa một chút, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này không gặp lại, nhưng mà......"

Chung Kỳ Vân hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Tạ Vấn Uyên, ta không phải Trần Trùng, vĩnh viễn không phải. Ta kỳ thật là......"

"Ta biết." Tạ Vấn Uyên ngắt lời Chung Kỳ Vân.

"Ngài biết?" Chung Kỳ Vân sững sờ.

Tạ Vấn Uyên gật đầu, khóe môi cong lên: "Huynh chẳng phải đã nói rồi sao? Huynh là Chung Kỳ Vân, người Tuyền Châu."

Chung Kỳ Vân ngẩn ra, tim đột nhiên lỡ một nhịp, hồi lâu không nói được.

Gian phòng riêng tĩnh lặng xuống, chỉ nghe thấy tiếng rao hàng ban đêm của thương nhân Tăng Già dưới phố, cùng tiếng ca của nữ tử Tăng Già.

Cũng không biết qua bao lâu, Chung Kỳ Vân mới mở miệng nói: "Ngài, đây là tin ta?"

"Nếu gian tế mà có thể làm được như huynh......" Tạ Vấn Uyên uống một ngụm trà, nói: "Chung Kỳ Vân, huynh rốt cuộc muốn gì từ ta..."

__________

R: Chung ca muốn trái tym và body ngài đóa Vấn Uyên à :'3

Cuối cùng là hai người cũng bớt cà giỡn mà đâm thẳng hỏi thẳng roài, yên tâm là vụ tới Ấn Độ phản ứng hóa học của hai chồng đỉnh nóc kịch trần luôn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com