Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tái hợp tác


Edit: Rượu
...

Muốn gì từ Tạ Vấn Uyên?

Chung Kỳ Vân hắn cũng không biết.

Chẳng qua hắn có thể khẳng định, từ khi ở trước mặt Tạ Vấn Uyên lộ tẩy, từ khi hắn hao tổn tâm cơ ý đồ bỏ trốn, tin tưởng tràn đầy cho rằng có thể chạy thoát thân, lại bị Tạ Vấn Uyên tương kế tựu kế đánh về nguyên hình, tâm tư sâu kín hỷ nộ không lộ, mới có thể khiến hắn thiếu cảnh giác cuối cùng trở thành cá thịt trên thớt. Mà kể từ đó, Tạ Vấn Uyên đối với hắn, chú định khác biệt với người khác.

Huống chi Tạ Vấn Uyên vốn dĩ đã khác biệt với người khác, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí cao như vậy, hành sự không dấu vết lại mưu tính chu toàn.

Không muốn chú ý, rồi lại khiến người không tự giác mà chú ý, không muốn tiếp cận, nhưng lại khiến người tò mò vạn phần. Mà càng hiểu biết lại càng thêm không thể vãn hồi.

Chung Kỳ Vân nhìn người hoàn mỹ đến dị thường này, liền vô cớ sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo khó hiểu.

Vừa rồi Tạ Vấn Uyên hỏi câu kia, kỳ thật cũng là câu Chung Kỳ Vân muốn hỏi Tạ Vấn Uyên.

Tạ Vấn Uyên, ngài rốt cuộc muốn gì, mới có thể làm đến nông nỗi này. Thiên hạ quyền lực chí cao vô thượng? Địa vị chỉ điểm giang sơn? Hoặc là thứ gì khác......

Nhưng hắn biết Tạ Vấn Uyên sẽ không cho hắn hỏi, cũng không có khả năng nói cho bất kỳ ai, cho nên hắn sẽ không hỏi. Nhưng không hiểu vì sao, Chung Kỳ Vân cảm thấy hắn ẩn ẩn có thể chạm đến nguyện vọng mà Tạ Vấn Uyên không muốn nhắc đến với người khác, từ sau khi dần thân hơn với người này......

Hắn muốn hiểu được y, hắn vô cùng tò mò về y. Nhưng từ lúc kết bạn với Tạ Vấn Uyên đến giờ, hai người họ nào có thể giống như bằng hữu bình thường thẳng thắn chân thành với nhau. Nhớ lại mỗi lần tiếp xúc và giao tiếp, lần trò chuyện nào chẳng hời hợt đùa giỡn? Những lời nghi ngờ càng không đề cập tới.

Ví dụ như Chung Kỳ Vân biết Tạ Vấn Uyên từ khi thả hắn đi, đã sai người giám thị hắn suốt từ đó.

Ví dụ như Tạ Vấn Uyên biết Chung Kỳ Vân cố tình cho y biết hắn và Trần Trùng không phải cùng một người.

Nhưng không một ai nói rõ ra.

Duy chỉ có lần Tạ Vấn Uyên bôi thuốc bỏng cho hắn, hắn nhất thời đầu óc nóng lên nói lời vượt quá giới hạn, kết quả lại khiến cả hai tan vỡ trong không vui.

Chung Kỳ Vân thật ra rất cao hứng, bởi vì cuộc nói chuyện hôm nay, có thể coi là lần đầu tiên Tạ Vấn Uyên chuẩn xác nói ra sự nghi ngờ đối với hắn, cũng dùng cách trực tiếp hỏi hắn đòi đáp án.

Thành thật với nhau, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc trước đây âm thầm suy đoán.

Tạ Vấn Uyên thấy Chung Kỳ Vân chỉ nhìn y hồi lâu không đáp, khẽ dời ánh mắt đối diện, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu Chung huynh không muốn nói, vậy cũng không sao, hôm nay ta nói với huynh những điều này, không phải là muốn tính toán chuyện cũ, có một số việc, có lẽ từ lúc bắt đầu ta đã đoán sai hướng......"

Sau khi nghe xong lời này, Chung Kỳ Vân ẩn ẩn có một loại cảm giác, người này có lẽ đối với xuất thân khó tưởng tượng được của hắn đã có chút suy đoán. Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân nhìn sâu vào Tạ Vấn Uyên, hắn không phải không muốn nói, chỉ là có những chuyện chính hắn còn chưa rõ......

Tạ Vấn Uyên không đợi Chung Kỳ Vân trả lời, lại nói: "Huynh cũng biết, trận hỏa hoạn ở phủ Hồ gia huynh không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí liều mình cứu ta, trong mắt người ngoài huynh đã bị gán cho cái mác là người của Tạ Vấn Uyên ta."

Chung Kỳ Vân gật đầu, hắn đương nhiên biết, khi hắn thỉnh Tạ Vấn Uyên dẫn hắn đến phủ Hồ gia kết giao với các thương nhân, hắn đã biết. Nghĩ đến đây, hắn chớp chớp mắt với Tạ Vấn Uyên, mỉm cười quyến rũ nói: "Có thể bị gán là người của Tạ đại nhân, ta đương nhiên vui vẻ chịu đựng."

Tạ Vấn Uyên đã quen với bộ dạng ngả ngớn này của hắn, tự nhiên bỏ qua những lời trêu chọc cố ý, chỉ nói: "Nếu như vậy, có một số việc huynh và ta đều không thể giả vờ không biết, ta cũng không thể không nhắc nhở huynh một chút."

Chung Kỳ Vân đáp lời: "Ngài nói đi."

"Lúc trước khi ta thả huynh đi, đã muốn huynh tốt nhất làm một người bình thường thức thời mà rời xa Kinh Triệu, lặng lẽ sống sót. Chung quy người thả huynh đi lúc trước đúng là ta, nhưng ta thật không ngờ huynh thế nhưng thật sự có bản lĩnh, sống ra bộ dạng ai ai cũng biết."

Chung Kỳ Vân cười: "Cảm ơn ngài đã khen."

Tạ Vấn Uyên liếc xéo cái mặt dày của Chung Kỳ Vân:

"Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đội thuyền Chung gia và cái Thuận Phong Dịch của huynh gần như lan khắp cả nước, cái tên Chung Kỳ Vân ngày càng có nhiều người biết đến. Cây cao đón gió lớn, huống chi huynh chắc chắn làm không ít người đỏ mắt, chỉ cần người có tâm một chút sẽ đi điều tra chi tiết về huynh, biết được huynh và ta "quen biết", thậm chí còn cho rằng nhất định là ta ở sau lưng giúp đỡ huynh thì huynh mới có thể làm nên cơ đồ cỡ này. Tuy rằng, ta chưa bao giờ giúp huynh cả."

Tạ Vấn Uyên nói, trong mắt hàm chứa một tia ý cười:

"Về điểm này, Chung huynh quả thật khiến ta ngạc nhiên, cũng xứng đáng nhận một lời khen chân thành, ta thực sự thán phục."

Trong thời gian ngắn ngủi, hắn chưa từng dựa vào người khác, có gan có kiến thức, hữu dũng hữu mưu tự mình tích lũy được khối tài sản khổng lồ, có thể nói, ngay cả bên cạnh Tạ Vấn Uyên y cũng chưa từng xuất hiện người như vậy. Đặc biệt là lần này ra khơi, tận mắt thấy Chung Kỳ Vân hiểu biết về hàng hải, tôn trọng và cẩn thận với biển rộng, nghiêm túc lại quan tâm chăm sóc đến thủy thủ, nhân vật như vậy quả thật đáng để người tán thưởng.

Chung Kỳ Vân có chút nghi ngờ lỗ tai mình.

Tạ Vấn Uyên vừa nói gì?

"Ta thực sự thán phục"?

Chung Kỳ Vân khó tin nhìn Tạ Vấn Uyên, câu vừa rồi hắn nói thật ra chỉ là đùa, nhưng hắn thật sự không ngờ Tạ Vấn Uyên thế mà lại thật sự khen hắn!

Không thể tưởng tượng, thật là không thể tưởng tượng, Chung Kỳ Vân nhìn người trước mắt, hồi lâu mới thở dài vài tiếng: "Chậc chậc chậc, thật là không ngờ, không ngờ, có thể được ngài khích lệ một câu, ta liều mạng bấy lâu cũng coi như đáng giá."

Tạ Vấn Uyên nhìn bộ dạng này của hắn cũng không khỏi bật cười:

"Chung huynh quá khiêm nhường."

Dứt lời y lại tiếp tục chuyện vừa rồi: "Ta nói với huynh nói chuyện chính, huynh hẳn là đã sớm phát hiện gần hai tháng nay, có người ngấm ngầm gây khó dễ cho đội thuyền và các cửa hàng Thuận Phong Dịch của huynh, trong đó tất nhiên có không ít thương hộ bị huynh chặn đường làm ăn, chỉ là huynh sợ không biết, có một số người có quan hệ mật thiết với phe Ngụy Hòa Triều."

Ngụy Hòa Triều? Thừa tướng đương triều quyền khuynh thiên hạ? Chung Kỳ Vân nhíu mày, hắn tự giác không hề qua lại với quan viên dưới trướng Ngụy Hòa Triều, cũng chưa từng trêu chọc hay liên quan đến bất kỳ ai, nếu Ngụy Hòa Triều ra tay với hắn, chỉ sợ là......

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, nói: "Hắn nhắm vào ngài phải không?"

"Không sai" Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Vốn dĩ huynh vô danh tiểu tốt, hơn nữa huynh và ta cũng chưa từng có nhiều liên hệ, bên ông ta tất nhiên không rảnh rỗi phái người "chăm sóc" huynh, nhưng hiện giờ lại khác, danh tiếng của huynh trong nước dần nổi như cồn, lại quen biết ta, ông ta tất nhiên sẽ tìm hiểu một chút, phải biết tuy hiện giờ huynh không tên là "Trần Trùng", nhưng cái mặt huynh trơ trơ ra như vậy......" Tạ Vấn Uyên cười, "Huynh cho rằng ông ta có nghi ngờ không?"

"Vậy hiện tại......"

"Lần này đi Ấn Độ, thật ra không phải ta đề nghị đi đường biển."

Tuy nói trong lòng y sớm đã có tính toán, Tạ Vấn Uyên chậm rãi nói: "Nhắc đến thì là người của Ngụy Hòa Triều, mà hiện nay Nhị hoàng tử và Ngụy Hòa Triều qua lại mật thiết."

"Ý của ngài là...... Lần này ra biển, chỉ sợ không an toàn?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu, nhìn Chung Kỳ Vân nói: "Nhưng lần này, huynh vốn có thể tránh được."

Chung Kỳ Vân biết Tạ Vấn Uyên nói chính là chuyện nhận mối làm ăn của Bùi gia lúc đó, nếu không phải Tạ Vấn Uyên ngầm ra tay, hắn cũng không có khả năng nhận mối làm ăn này.

Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Nếu ông ta đã bắt đầu động thủ, chuyến này thế nào ta cũng không tránh khỏi, dù may mắn tránh được lần này, chỉ cần ta còn ở Đại Chinh, không có bản lĩnh đối kháng, vậy sớm muộn gì cũng có ngày gục ngã trong tay ông ta. Ngược lại rời khỏi Đại Chinh, trên biển, chưa biết chừng phần thắng của ta còn lớn hơn nhiều."

Kết luận lại thì hắn tự nhận hiện giờ hàng hải ở Đại Chinh không ai qua được hắn, ít nhất, hiện giờ còn chưa xuất hiện.

Thấy Chung Kỳ Vân có cái nhìn thấu đáo, khóe môi Tạ Vấn Uyên hơi cong lên, "Huynh thật sự không oán ta kéo huynh vào vũng bùn này?"

"Sao có thể oán ngài" Chung Kỳ Vân cười nói:
"Lúc trước tiếp cận ngài, ta tự nhiên là muốn mượn danh ngài để tiện sau này hành sự, ta rất rõ ràng, nếu không có cái tên của ngài treo bên cạnh, chỉ sợ việc làm ăn của ta cũng không thể thuận lợi như vậy."

Tuy nói Tạ Vấn Uyên vẫn chưa từng tự mình ra tay giúp đỡ, nhưng ngày ở phủ Hồ gia mặc hắn xưng huynh gọi đệ, không ít thương hộ đều sẽ vì tầng quan hệ bị hiểu lầm này mà kiêng kị hắn hai phần, cũng càng khiến hắn ở Hàng Châu và các nơi làm ăn thuận lợi.

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, híp mắt, ý cười trong mắt càng sâu, "Nếu hiện giờ người khác đều "biết" huynh và ta "quen biết". Chung huynh cũng hoàn toàn không sợ mang cái danh người của ta, vậy không bằng khiến sự hiểu lầm này thành sự thật đi?"

Chung Kỳ Vân cười: "Như thế nào?"

"Sau chuyện này, ta cho huynh 'Hành Giang Lệnh' và 'Hành Hà Lệnh'."

Chung Kỳ Vân khựng lại, Thuận Phong Dịch phát triển đến nay, vẫn luôn không thể chạm đến vận tải đường sông nội địa nhanh chóng và tiện lợi nhất, đó là bởi vì hắn không có lệnh bài thông hành chính thức trên sông lớn và Hoàng Hà, hắn đã sớm muốn có từ lâu.

Nhưng Đại Chinh quản lý việc này vô cùng khắt khe, trước đây tổ tiên nhà Lưu Vọng Tài tốn mấy đời tâm huyết mới có được một khối "Hành Giang Lệnh", nhưng sau khi Lưu gia suy bại liền lập tức bị thu hồi....... Hắn gần nửa năm nay đều xoay sở việc này, nhưng trước sau không được.

Mà Tạ Vấn Uyên nói sẽ cho hắn một lần hai khối lệnh bài......

Chung Kỳ Vân động lòng, không, hắn vô cùng động lòng, tuy chỉ là hai khối lệnh bài, nhưng điều này lại có thể tượng trưng cho đội thuyền của hắn sau này có thể thông suốt hầu hết các đường sông nội địa ở Đại Chinh, hai con sông lớn dọc theo bờ đều là những trấn thị giàu có của Đại Chinh, nếu như có hai khối lệnh bài này.......

Mắt Chung Kỳ Vân sáng rực lên, hắn có thể nắm giữ đường vận tải thủy giàu có và đông đúc nhất nội địa Đại Chinh, mũi tên đang giương căng của hắn cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ bắn ra.

"Đương nhiên" Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, nói: "Ta cũng biết, dù ta không cho huynh, huynh cũng có biện pháp khác lấy được."

Chung Kỳ Vân không phủ nhận, nhưng vẫn nói lời thật: "Lấy được thì có thể lấy được, nhưng chắc chắn phải bỏ ra không ít lợi ích, thậm chí, sau này tất yếu phải giao du với những người đó."

"Cho nên, Chung huynh lựa chọn thế nào?"

Chung Kỳ Vân nhìn chăm chú Tạ Vấn Uyên đã biết rõ câu trả lời của hắn:

"Tạ huynh biết ta là thương nhân, hẳn là muốn xem lợi ích được mất, ta bận rộn nửa năm, so với việc giao du với những người đó, không bằng lại hợp tác với ngài một lần, như vậy vừa có lợi, lại vừa thú vị."

Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau cười.

Chung Kỳ Vân gọi chủ quán mang lên một bình rượu, rót đầy cho Tạ Vấn Uyên, nâng chén: "Vậy sau này ta và Tạ đại nhân đây xem như chính thức trở thành người một thuyền rồi?"

Tạ Vấn Uyên cười khẽ coi như đồng ý, đợi hai người chạm cốc cạn ly xong, y nghĩ đến chuyện trên thuyền hôm trước, vẫn hỏi: "Trước đó trên thuyền, ta thấy huynh bảo đội hộ tống tăng cường phòng vệ, dù đến Tăng Già cũng không thấy huynh lơi lỏng một khắc, đây là vì sao?"

Không ngờ Tạ Vấn Uyên lại chú ý đến chuyện này, Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ vẫn là đem chuyện xảy ra lần trước ở Tăng Già và sự tình hai ngày nay nói vắn tắt với y.

Tạ Vấn Uyên trầm tư một lát, nói: "Sự việc khác thường ắt có quỷ quái, chỉ sợ đám hải tặc huynh nói lần đó không chết hết."

________

Rượu: Hợp đồng lợi ích? Không! Đó là khế ước tình áiiiiiiiiiiii
Chung Kỳ Vân là người của Tạ đại nhân ❌
Kỳ Vân huynh là người của Vấn Uyên✅

Mà tự dưng thấy kiểu như Chung đại gia là người bất kham, bị Vấn Uyên chơi một vố miệng thì bảo là phải chạy thật xa. Nhưng thật ra thâm tâm Chung huynh lớn gan lắm, càng là chuyện không thể làm thì huynh càng làm (như kiếp trước bỏ hàng hải đi đánh ESport ý), lí trí bảo phải rời xa Tạ đại nhân nhưng chắc sâu thẳm trái tym huynh có ấn tượng mãnh liệt với muốn chinh phục người ta lắm.

Cuối cùng vẫn phải chúc huynh thành công!

Và chúc mừng huynh thành "công" thật!

Thật ra Rượu đọc hết truyện rồi nên biết Kỳ Vân huynh yêu chiều Vấn Uyên vô cùng, pha theo đó còn có sự điên chiếm hữu ngầm nữa (trộm vía mĩ nhân cũng chỉ có huynh thôi, không thì tình địch chỉ có nước bị hành ra bã☺️) chứ để Kỳ Vân trưởng thành thật sự căn cơ vững thì lúc đấu trí không thắng được Vấn Uyên cũng sẽ từ trên người Vấn Uyên cắn được không ít thịt đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com