Chương 75: Say rượu
Edit: Rượu
________
Bữa cơm này ăn đến trong lòng vui sướng.
Vốn muốn dẫn Tạ Vấn Uyên đi chơi khắp nơi, nhưng hiện giờ tình thế không rõ, hắn đang lo lắng chuyện cướp biển, thêm vào phân tích đánh giá của Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân trong lòng càng thêm bất an.
"Chuyện cướp biển này, sự tình quan trọng không thể chậm trễ, tốt nhất sớm làm rõ ràng."
Chung Kỳ Vân cũng nghĩ như vậy, "Lát nữa ta sẽ an bài, dặn Giang Tư Thừa tăng cường nhân thủ điều tra xem rốt cuộc là tình huống thế nào."
Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu, "Người Giang Tư Thừa đội thuyền của huynh ấy ...... Thân thủ tựa hồ rất tốt?"
"Ừm, quả thật thân thủ bất phàm, nói ra hẳn là người giang hồ, ít nói, nhưng lại có thực tài."
Nói đến đây, Chung Kỳ Vân bỗng nhiên nhớ tới vị giáo đầu võ thuật mà hắn chiêu mộ cho đội thuyền, ngày thường nhìn không thích nói chuyện cũng không hay trò chuyện việc nhà với người khác, nhưng lần trước hắn và Trương Chẩm Phong nhắc đến Tạ gia, người kia lại hiếm khi lên tiếng nói vài câu......
Nghĩ nghĩ, Chung Kỳ Vân nói:
- Thật ra, thân phận Giang Tư Thừa ta vẫn luôn không rõ lắm, huynh ấy không nói ta cũng không hỏi, huống chi lúc trước huynh ấy quả thật giúp đội thuyền của ta không ít, nhìn cũng không giống một kẻ gian trá độc ác, lúc này mới thuê. Có điều ta vốn tưởng rằng huynh ấy quen sống giang hồ sẽ không đồng ý, nhưng nào biết lại dễ dàng như vậy, nói ra thì có chút kỳ lạ, người này dường như có chút hiểu biết về nhà của Tạ huynh......"
Nói đến đây, Chung Kỳ Vân hỏi:
- Tạ huynh có nhận ra hắn không?"
Tạ Vấn Uyên cười khẽ, không khẳng định cũng không phủ nhận.
- Ta chỉ thấy hắn có chút quen mặt, lại không chắc chắn có phải người năm đó đã gặp hay không......
Tạ Vấn Uyên dừng một chút rồi nói:
- Có một số việc nếu hắn không muốn nói nhất định có nguyên do, người thuê hắn là Chung huynh, Chung huynh không ngại thân phận của hắn, nhất định là vừa ý người này, bất luận hắn có quen biết ta hay không, ta và hắn tiếp xúc cũng chỉ vài ngày, ít nói chuyện, đối với tính cách của hắn còn không hiểu rõ bằng Chung huynh, Chung huynh cũng không cần để ý."
Lời tuy nói như vậy, nhưng Tạ Vấn Uyên thật ra đã có bảy tám phần khẳng định hắn chắc chắn là nhi tử phó tướng Giang Chấn dưới trướng Tạ Thành năm ấy, năm đó từng có vài lần gặp mặt, khi đó võ công thân thủ người này đã rất tốt.
Chỉ là......
Tạ Vấn Uyên nhíu mày, chỉ là những năm đó cướp biển liên tục xâm nhập Đông Nam, Giang Chấn sau đó phụng mệnh trấn thủ, cùng cường đạo giao chiến hai năm cuối cùng vì một trận chiến đã chết ngoài biển khơi, thi thể không còn, thật đáng buồn.
Nói ra thì, Giang Chấn hy sinh thân mình vì quốc gia, vợ con trong nhà theo lẽ nhất định sẽ được triều đình đối đãi tử tế, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ năm đó có sĩ quan Đông Nam "tố giác", Giang Chấn ở Đông Nam hai năm đó đã dung nạp một nữ tử là quân địch, năm đó ông ta thật ra là sợ chết bỏ chạy trong lúc chiến đấu ác liệt, nếu không phải sĩ quan lưu thủ liều chết giữ biên đợi viện quân đến, chỉ sợ mấy thành ven biển đã sớm thây phơi đầy đồng......
Năm đó một phen tranh luận không thôi, chiến sự kết thúc, dư luận xôn xao, mấy bên đều không tìm được chứng cứ, cuối cùng Phong Trưng Đế không hề hà khắc với nhà họ Giang, nhưng cũng chưa từng ban thưởng.
Tuy nói cách làm của quan gia như vậy đã là lựa chọn trung dung, nhưng lời người đáng sợ, người nhà của một tướng quân có khả năng đào ngũ làm sao có thể được người trong kinh đối đãi tốt? Sau này Tạ Vấn Uyên chỉ nghe nói phu nhân Giang Chấn ở Kinh Triệu khó tìm chỗ dung thân, liền mang theo nhi tử rời khỏi Kinh Triệu thành, hướng đi không rõ.
Những điều này đều là Tạ Vấn Uyên biết được từ miệng Tạ Thành, còn về việc Giang Chấn rốt cuộc có phản quốc hay không, y thật sự không biết, bởi vì năm đó Tạ Thành chính là vì tin tưởng Giang Chấn sẽ không bỏ chạy, tốn rất nhiều tâm lực điều tra cũng không thể biết rõ, ngược lại lại tra ra Giang Chấn quả thật đã dung nạp một nữ tử địch quân......
"Nếu Tạ huynh đã nói như vậy, thì cho dù Giang Tư Thừa người này thật sự là người mà ngài biết, ngài cũng tương đối yên tâm phải không?"
Tạ Vấn Uyên cười lắc đầu, "Thật ra cũng không hẳn......."
Đã quá lâu rồi, Tạ Vấn Uyên chỉ là mơ hồ nhớ rõ vẻ mặt chính khí của Giang Chấn và nhi tử ông năm đó, lại nghĩ đến hiện giờ Giang Tư Thừa theo đội thuyền đi biển......
Tạ Vấn Uyên chậm rãi nói: "Những việc này ta nghĩ trong lòng huynh tự có cân nhắc" Tạ Vấn Uyên nhìn bầu trời đã tối đen, nói: "Giờ không còn sớm nữa, chuyện cướp biển, nếu huynh đã có tính toán, rượu này chúng ta không uống tiếp nữa, sự tình vẫn nên nhanh chóng an bài xuống thì tốt hơn."
Chung Kỳ Vân cười đáp: "Cũng phải, vốn dĩ ta định dẫn ngài dạo xem phong cảnh các nơi, hiện giờ lại gặp phải tình huống như vậy......"
"Không vội, đợi làm rõ rồi đi xem cũng không muộn."
"Đương nhiên, chuyện đã hứa với ngài, ta nhất định sẽ không nuốt lời."
Chung Kỳ Vân biết rõ nặng nhẹ, cho nên đợi ăn xong cơm, hắn cũng không hề ở lại, cáo biệt Tạ Vấn Uyên, hắn nghĩ nghĩ liền gọi Giang Tư Thừa và mấy người chèo thuyền, mang theo rượu ngon, trà quý, đồ sứ và những vật phẩm hiếm lạ ở Đại Chinh đã chuẩn bị sẵn, tự mình đến nhà thương nhân Tăng Già —— Giận Cổ Vận.
Sở dĩ đến nhà hắn không chỉ đơn giản vì tình nghĩa hợp tác còn lại từ khối ngọc bội, lần trước đội thuyền sở dĩ có thể dễ dàng thoát thân, cũng là nhờ Dận Cổ Vận từ phía sau giúp đỡ thuê bảo tiêu, lại ngấm ngầm thông báo cho quan sai địa phương.
Cho nên Chung Kỳ Vân lần này trở lại, tự nhiên là muốn đích thân đến cửa bái phỏng.
Đèn đuốc Tăng Già thành vừa lên, người Tăng Già quen với việc nghỉ ngơi vui chơi ban đêm, hiện tại qua đi đúng là thời điểm thích hợp. Lúc này nhà Giận Cổ Vận đang là lúc náo nhiệt nhất.
Chung Kỳ Vân ôn chuyện là thật, hỏi thăm chuyện cướp biển cũng là thật.
Trong nhà Giận Cổ Vận thê thiếp thành đàn, đàn ông khó tránh khỏi háo sắc đẹp, thích rượu ngon, Chung Kỳ Vân đường xa đến cửa ôn chuyện, Giận Cổ Vận tất nhiên sai mỹ cơ hầu rượu, lại tìm rượu ngon quý trong hầm nhà cùng Chung Kỳ Vân nâng chén đổi ly.
Một đêm trò chuyện, Chung Kỳ Vân uống không ít rượu, đầu cũng mơ màng không ít. Đợi rời khỏi nhà Giận Cổ Vận đã là nửa đêm về sau, đường phố Tăng Già sớm đã vắng người, cơn gió đêm mát mẻ thổi qua, Chung Kỳ Vân tỉnh rượu được hai phần, sắc mặt cũng lạnh lẽo hơn khi đến vài phần.
Đúng như Tạ Vấn Uyên đoán, Giận Cổ Vận nói với hắn, tên đầu mục cướp biển lần trước, một người tên là Tề Hô Phổ, vẫn chưa chết......
Chung Kỳ Vân đi ở phía trước, không nói một lời, Giang Tư Thừa và mấy thuỷ thủ bên cạnh mặt cũng đều nghiêm túc.
Thuyền công Bùi Ngũ mặt đầy lo lắng, "Chủ nhân, theo lời Giận Cổ Vận nói, mấy tháng trước tên Tề Hô Phổ kia vẫn còn lộng hành cướp bóc khắp vùng biển Tăng Già, nhưng hai tháng nay lại như bỗng nhiên biến mất, ngay cả đồng bọn của hắn cũng biến mất, lại không có sóng to gió lớn thiên tai nhân họa gì, sao có thể một đám người bỗng nhiên biến mất được, làm gì có chuyện như vậy chứ." Ngay cả người không giỏi suy nghĩ như cậu cũng cảm thấy có vấn đề trong đó......
Chung Kỳ Vân sao không biết vấn đề nghiêm trọng? Hắn nhìn phía trước, hồi lâu mới mở miệng hỏi Giang Tư Thừa bên cạnh: "Giang huynh thấy thế nào?"
Giang Tư Thừa ôm một thanh kiếm chậm rãi mở miệng: "Cướp biển ở Tăng Già thành tuy nhiều, nhưng bọn chúng đều hành động riêng lẻ chưa tập hợp thành đàn, cho đến bây giờ vẫn không thành thế lực lớn, Tề Hô Phổ đã là tên cướp biển có tiếng ở Tăng Già, lần này trên đội thuyền bảo tiêu không ít, gần mấy tháng nay thân thủ của thủy thủ cũng tăng trưởng, nói ra cũng không có gì đáng sợ."
Giang Tư Thừa nói đến đây, khẽ thở dài:
"Nếu vẫn như trước đây phân tán thành từng nhóm nhỏ, chúng ta dù không phòng bị mà giao chiến trực diện, bọn chúng cũng không làm gì được...... Nhưng lần này hắn bỗng nhiên biến mất, nhìn thật sự cổ quái, chỉ sợ là bọn chúng đã sớm tính toán đội thuyền chúng ta mấy tháng này sẽ thuận gió xuôi dòng về nam, tập hợp nhân lực muốn ở chỗ tối thừa cơ một mẻ hốt gọn."
Chung Kỳ Vân cũng nghĩ vậy, hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, lần trước đám cướp biển kia mắc mưu, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc câu để mặc bọn họ bày bố như vậy.
Chung Kỳ Vân đau đầu vô cùng, trong lòng bị đè nén khó chịu, không biết là uống nhiều rượu, hay là tin tức không tốt này khiến tâm phiền ý loạn.
Hắn không nói gì nữa, đợi đoàn người trở lại khách điếm, hắn mới lần nữa mở miệng nói với Giang Tư Thừa: "Giang huynh có biện pháp gì hay không?"
Giang Tư Thừa nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói: "Hiện giờ ta chỉ có thể tăng cường nhân thủ, bảo người ngầm đi điều tra hướng đi của đám cướp biển đó trong hai tháng qua."
Chung Kỳ Vân xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nhắm mắt cúi đầu nói: "Vậy những ngày tới xin Giang huynh phí tâm."
"Nên thế." Giang Tư Thừa lắc đầu, nhìn sắc mặt Chung Kỳ Vân đã không còn tỉnh táo, hiển nhiên hơi men đang lên, nhớ tới vừa rồi hắn ở chỗ Giận Cổ Vận uống không ít rượu......
"Chung chủ nhân vẫn nên sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Giang Tư Thừa đang định nói thêm vài câu, ngẩng đầu lên lại thấy Tạ Vấn Uyên và thị vệ của y từ phòng trên lầu hai khách điếm đi ra, Tạ Vấn Uyên thấp giọng dặn dò gì đó, khẽ liếc mắt nhìn xuống lầu, vừa lúc xa xa nhìn thẳng hắn, Giang Tư Thừa khựng lại, sau đó gật đầu với người trên lầu để chào hỏi.
Chung Kỳ Vân thấy vậy, cũng xoay người nhìn lên lầu, đợi nhìn thấy Tạ Vấn Uyên, hàng lông mày nhíu chặt dọc đường của hắn khẽ giãn ra, khóe miệng hơi cong lên, đêm đã khuya, đa số người trong lầu đều đã ngủ say, Chung Kỳ Vân tuy say rượu, nhưng trong lòng cũng biết giờ phút này không tiện lớn tiếng hỏi han, chỉ có thể vẫy tay với người trên lầu.
Giang Tư Thừa cười cười, thời gian này hắn thấy hai người không hề e ngại, thật ra giống như tri kỷ nhiều năm thường xuyên cùng nhau uống rượu trò chuyện, trạng thái này khác hẳn với bộ dạng hai người ở chung khi về cảng Hàng Châu lần trước, cũng không biết hai người này thật sự thân thiết hay chỉ là diễn kịch, Giang Tư Thừa trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi nhiều, thấy Chung Kỳ Vân hình như có việc tìm Tạ Vấn Uyên, hắn đi trước cáo từ, trở về phòng của mình.
Đợi người rời đi, Chung Kỳ Vân tại chỗ xoa xoa thái dương khó chịu vì say rượu, lát sau liền chậm rãi đi lên lầu đến trước mặt Tạ Vấn Uyên, Chương Hồng thấy Chung Kỳ Vân đến, chắp tay chào một tiếng Chung lão bản, rồi lui xuống.
Chung Kỳ Vân vừa đến gần, Tạ Vấn Uyên đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn cùng với một chút hương thơm ngọt ngào khó tả, khẽ nhíu mày, Tạ Vấn Uyên hỏi: "Huynh không phải đi an bài người điều tra chuyện cướp biển sao? Sao mấy canh giờ không thấy, đã uống thành ra thế này?"
Nhìn chằm chằm Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân bỗng nhiên nhếch miệng cười, không trả lời y.
Tạ Vấn Uyên trong lòng biết người này hẳn là say quá độ, chỉ là trên mặt không lộ ra thôi, không hiểu sao y bỗng nhiên nhớ tới ngày ở phủ Hồ gia, Chung Kỳ Vân lúc đó trên người mang vết bỏng cũng cố gắng chống đỡ đi dự tiệc, cười uống hết rượu người khác mời.
Y khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, Chung Kỳ Vân từ trước đến nay đâu có thuận buồm xuôi gió như lời đồn...
_________
Rượu: Vấn Uyên xót chồng phải hemmm👉👈 Ảnh cưng Vấn Uyên lắm Vấn Uyên lại ôm ảnh đii
Chương sau có chiện hayy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com