Chương 76: Làm loạn
Edit: Rượu
...
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân thần sắc như thường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ánh mắt hắn có chút dao động tan rã. Tiếp xúc với Chung Kỳ Vân lâu như vậy, thấy hắn uống rượu nhiều lần, cũng coi như hiểu rõ tửu lượng hắn, đã lần nào xuất hiện tình huống đổ điếu thế này? Chỉ sợ lần này thật sự đã uống quá nhiều.
Không biết hiện tại hắn còn có thể nghe hiểu lời y nói không, nhưng y vẫn dặn dò: "Huynh sớm trở về nghỉ ngơi, lát nữa ta bảo Chương Hồng mang cho huynh chút canh giải rượu."
Dứt lời xoay người đang muốn tìm Chương Hồng bảo hắn đưa Chung Kỳ Vân về phòng, nào ngờ y thật sự xem nhẹ mức độ say rượu của Chung Kỳ Vân, vừa mới xoay người, người phía sau bỗng nhiên tiến lại gần.
Trong đêm nóng bức, lưng dán vào ngực người nọ lộ ra hơi nóng, cổ tay bị người say rượu nắm lấy, cằm người kia tựa vào vai y, gò má dán sát.
"Đừng đi, ta...... Có vài chuyện muốn cùng ngài thương lượng...... Thương lượng."
Bên tai phảng phất hơi thở nóng rực, khiến vành tai tê ngứa, Tạ Vấn Uyên giật mình sững sờ, đợi hoàn hồn liền lập tức tránh thoát khỏi tay Chung Kỳ Vân, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Rồi sau đó xoay thân thần sắc không rõ nhìn người đang hơi lảo đảo không tựa vào đâu kia.
Chung Kỳ Vân xác thật là say, vừa rời khỏi nhà Giận Cổ Vận, đi ngoài gió thổi hắn còn tính tỉnh táo, nhưng lúc này hơi men đã lên, hắn tuy rằng vẫn còn có thể duy trì một chút lý trí, không đến mức làm ra chuyện quá khác người, nhưng vẫn không coi là tỉnh táo, hắn không nắm chắc được khoảng cách với người khác, đặc biệt là khoảng cách với Tạ Vấn Uyên.
Hiện tại trong đầu nghĩ đều là muốn nói chuyện cướp biển với Tạ Vấn Uyên, vậy nên đến gần một chút, chẳng qua cái "gần" này rốt cuộc nên gần bao nhiêu hắn không nắm chắc được.
Hắn không nhìn rõ Tạ Vấn Uyên đang nghĩ gì, tay bị tránh thoát hắn cũng không để ý, chỉ cười lại tiến lên hai bước, lại một lần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Ngài xa như vậy, chắc là nghe không rõ."
Hai người chiều cao xấp xỉ, vừa đến gần, ánh mắt tự nhiên liền chạm nhau, Tạ Vấn Uyên không lùi nữa, chỉ nhìn người trước mắt đang cười, gật đầu nói: "Vậy, huynh chuẩn bị thương lượng với ta chuyện gì?"
Lời tuy nói thế, nhưng y lại không thực sự muốn nghe Chung Kỳ Vân trả lời, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống lầu, xem Chương Hồng ở đâu.
Chung Kỳ Vân nhớ rõ hắn lên đây là định nói với Tạ Vấn Uyên những tin tức vừa nghe được ở nhà Giận Cổ Vận, chỉ là hiện tại đầu óc vô cùng đau đớn, cảm giác tư duy dần dần tán loạn, hắn có chút không nắm bắt được điểm chính muốn nói với Tạ Vấn Uyên, dùng sức lắc đầu, cảm thấy dễ chịu hơn chút, Chung Kỳ Vân đang chuẩn bị mở miệng thì thấy Tạ Vấn Uyên nghiêng đầu nhìn xuống lầu.
Tăng Già thành quanh năm đều là mùa hè, Tạ Vấn Uyên sau khi đến đây đều mặc áo sam mỏng mà văn nhân Đại Chinh mặc vào mùa hè, cổ áo hơi lệch, vừa vặn lộ ra chiếc cổ trơn nhẵn.
Chung Kỳ Vân nhìn đường cong đẹp đẽ nơi cổ Tạ Vấn Uyên mà ngây người, tầm mắt vừa vặn lọt vào chỗ đó, vừa vặn là nơi hắn đã từng hôn, mà đó cũng là chuyện bấy lâu nay hắn cố gắng bỏ qua, không dám hồi tưởng.
Những điểm chính mà Chung Kỳ Vân vừa cố gắng nắm bắt đột nhiên nổ tung, theo tư duy tán loạn mà đi. Yết hầu trượt lên xuống, Chung Kỳ Vân nhìn nơi đã từng hôn kia, chậm rãi đưa tay vuốt lên......
Tạ Vấn Uyên nhìn thấy Chương Hồng dưới lầu, giơ tay ý bảo hắn lên lầu, đợi thấy Chương Hồng đến cửa thang lầu, y liền cảm thấy cổ chợt lạnh, trong lòng cả kinh, y vội đưa tay giữ lấy cổ tay Chung Kỳ Vân, hơi híp mắt nhìn Chung Kỳ Vân.
Tạ Vấn Uyên dùng sức không lớn, Chung Kỳ Vân không cảm thấy đau, nhưng cũng không tránh thoát được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cổ Tạ Vấn Uyên, hắn chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy...... Trên người ngài có một mùi hương thanh mát lạnh lẽo, ta vô cùng thích......"
"......" Nhận ra chỗ Chung Kỳ Vân vừa chạm vào và hiện tại đang chăm chú nhìn, Tạ Vấn Uyên khẽ nhíu mày, buông tay Chung Kỳ Vân ra.
Chương Hồng tai thính đang leo cầu thang khựng lại, hắn dường như nghe thấy điều gì không nên nghe......
Ánh mắt Chung Kỳ Vân dao động giữa mặt và cổ Tạ Vấn Uyên, trong mắt lộ ra một tia khác thường, hắn nhớ tới cảm giác ôm người này, nhớ tới xúc cảm của đôi môi ngày ấy, nhớ tới mùi hương lạnh lẽo sạch sẽ nơi chóp mũi, "Thật sự rất dễ ngửi, ta nghĩ, hẳn là chính mùi hương này đã khiến ta ngày ấy có chút mê muội...... Thậm chí trong mơ, cũng không thể......"
"Chung Kỳ Vân!" Tạ Vấn Uyên cắt ngang lời hắn, liếc nhìn Chương Hồng đang do dự không dám lại gần ở cửa thang lầu, Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt nói: "Huynh say rồi."
"Ừ?" Chung Kỳ Vân thân mình hơi lảo đảo, nở nụ cười: "Ta say sao?"
Biết lúc này không thể nói nhiều với người say này nữa, Tạ Vấn Uyên đơn giản không phản ứng hắn, ngược lại gọi Chương Hồng lại: "Ngươi đưa Chung lão bản về phòng, dặn người chăm sóc."
Chương Hồng cúi đầu, vội vàng đáp "vâng".
Tạ Vấn Uyên nói xong liếc nhìn Chung Kỳ Vân một cái, xoay người rời đi.
Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên rời đi, còn định đưa tay giữ người lại, chẳng qua bị Chương Hồng vội vàng ngăn cản.
Chung Kỳ Vân cẩn thận nhìn người chắn đường, thấy là người quen hắn cười cười: "Chương tiểu ca đây làm gì vậy? Ta còn chưa nói xong chuyện với đại nhân nhà các huynh đâu."
Chương Hồng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể thuận tay đỡ lấy Chung Kỳ Vân. Thấy đại nhân nhà mình về phòng, hắn mới lên tiếng: "Chung lão bản, giờ không còn sớm nữa, ta đưa ngài về nhé."
Dứt lời hắn không đợi Chung Kỳ Vân đáp lại, nửa kéo nửa dìu Chung Kỳ Vân đến căn phòng ở phía bên kia khách điếm.
Cũng may Chung Kỳ Vân say rượu không quậy phá, Chương Hồng đưa hắn về phòng, hắn ngã xuống giường, không biết nghĩ đến chuyện gì nhắm mắt cười vài tiếng rồi sau đó trong miệng lẩm bẩm ba chữ.
"Tạ Vấn Uyên......"
Chương Hồng đương nhiên không dám hỏi, thậm chí cảm thấy ba chữ này cũng không nên nghe, vừa rồi Chung lão bản nói chuyện với đại nhân hắn nghe không sót một chữ, hiện tại hắn cũng không dám suy đoán ý tứ trong lời nói đó.
Ngày đó là ngày nào? Mê hoặc cái gì? Trong mơ lại làm sao?
Chương Hồng không dám nghĩ.
Sắp xếp ổn thỏa cho Chung Kỳ Vân, Chương Hồng như thể chạy trốn khỏi phòng, tìm đến phòng Lưu Vọng Tài, báo cho cậu chuyện Chung Kỳ Vân say rượu xong, hắn liền trở về bên Tạ Vấn Uyên phục mệnh.
"Lưu quản sự đã qua chăm sóc rồi, Chung lão bản trông vẫn ổn."
"Ừ, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, tối ta có chuyện nói với ngươi, ngày mai ngươi sẽ theo người của đội thuyền Chung gia ra ngoài. Đừng để mật thám của Nhị hoàng tử và bên Vô Úy phát hiện."
"Vâng, đại nhân, vậy Chương Hồng xin cáo lui."
Tạ Vấn Uyên phất phất tay, bảo hắn về.
Đám người đi rồi, Tạ Vấn Uyên không buồn ngủ mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cửa sổ trồng trúc thảo đặc trưng của Tăng Già, lá cây xanh biếc tỏa ra một mùi hương khó tả, nhìn ra xa biển rộng chìm trong bóng tối, đêm ở Tăng Già thành thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ và thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.
Không biết nhìn bao lâu, Tạ Vấn Uyên chậm rãi đưa tay chạm vào một bên cổ, dù là đêm nóng bức, nhung cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay dừng lại vẫn không biến mất......
Tạ Vấn Uyên nhắm mắt.
Chung Kỳ Vân không biết mình ngủ từ lúc nào, đợi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, đã là giữa trưa. Say một đêm, đầu đau như búa bổ.
"Ahhh ——" Chung Kỳ Vân nhíu mày, ngẩng đầu xoa xoa cái đầu đau nhức.
Vừa xoa, vừa hồi tưởng chuyện tối hôm qua, đợi Chung Kỳ Vân nhớ lại được hết thì tay hắn khựng lại, một tiếng "cmn" buột miệng thốt ra.
Hắn đã làm những gì? Hắn đã nói những gì?
Sao nghe nói say rượu qua ngày là quên hết? Vì sao hắn lại nhớ rõ ràng như vậy!
Mặt Chung Kỳ Vân tái đi, không nên uống nhiều như vậy, say xỉn đúng là chẳng phải chuyện tốt lành gì!
Chung Kỳ Vân thật ra tửu lượng không tệ, ở hiện đại, cái thân thể kia của hắn đã trời sinh chịu được cồn, mà thân thể này rèn luyện một năm, không nói được ngàn chén không say, nhưng cũng coi như tửu lượng kinh người. Đêm qua ở nhà Giận Cổ Vận quả thật uống quá ác liệt, hắn mang rượu trắng Đại Chinh, rượu trái cây đặc sắc của Tăng Già, rượu gạo nổi tiếng của nước láng giềng, đủ loại trộn lẫn uống không ít, đại la thần tiên chỉ sợ cũng bị chuốc say, hắn sao có thể không say?
Chung Kỳ Vân rất hối hận, nói ra thì, đây xem như lần thứ hai trong nhiều năm như vậy hắn say rượu theo đúng nghĩa. Lần trước uống đến như vậy, vẫn là tối ngày trước khi xuyên không cùng đồng đội đi quán bar thả lỏng.
Thường nhiều lắm chỉ hơi choáng váng hai phút, sau đó chẳng có gì, bây giờ thì sao?
Chung Kỳ Vân nghĩ, nếu không phải hiện giờ hắn và Tạ Vấn Uyên cũng coi như bạn bè, chỉ sợ tối hôm qua hắn làm loạn như vậy, đã sớm bị người ta ném xuống lầu rồi.
Nhưng nghĩ như vậy, Chung Kỳ Vân lại có chút không nhịn được mà hồi tưởng tỉ mỉ chuyện tối hôm qua, nhớ tới mình dán vào lưng Tạ Vấn Uyên, nhớ tới ngón tay vuốt ve cổ, nhớ tới......
"Chung ca, ngài tỉnh rồi!" Lưu Vọng Tài bước vào phòng liền thấy Chung Kỳ Vân ngồi ngây người trên giường, hắn lắc đầu thở dài: "Ngài không biết tối qua ta vất vả bao lâu đâu, gần như cả đêm không ngủ."
Chung Kỳ Vân nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Lưu Vọng Tài xách theo một hộp đồ ăn đi đến trước bàn đặt xuống, hắn mới cười nhạo một tiếng: "Không khoa trương vậy chứ, ta tuy say, nhưng vẫn còn nhớ chuyện, ta nhớ tối qua ta hình như không quậy phá ngươi mà?"
"Ngài thì không phá ta, nhưng ta làm sao mà rảnh rang đi làm cho ngài bát canh giải rượu kia chứ?" Lưu Vọng Tài mang hộp đồ ăn có canh sườn ra, nói: "Mơ chua chúng ta quên mang, bên này trong tiệm cũng không có, ta nghĩ làm cho ngài bát canh sườn cũng được, tìm được chủ quán cố sức giải thích, còn bị đánh một trận kỳ lạ."
Chung Kỳ Vân nghe vậy, nhìn Lưu Vọng Tài, lúc này mới phát hiện cằm hắn thật sự có vết bầm, Chung Kỳ Vân hơi tò mò, hỏi: "Chuyện gì vậy? Có phải ngươi học tiếng Tăng Già không đúng, khiến người ta tưởng ngươi cố ý gây sự không?"
Lưu Vọng Tài hừ một tiếng, trên mặt mang theo chút ủy khuất khó hiểu, "Ta mà nói không đúng ngược lại còn tốt hơn."
"Hả?"
"Ta cũng sáng nay mới hiểu ra, Bùi Ngũ nói, khu chúng ta ở và cái quán này đều thờ một vị thần gì đó, không ăn trâu và heo, tối qua ta bảo họ làm cho ta bát canh xương hầm heo...... Họ nói không có, ta bảo họ nghĩ cách......"
Chung Kỳ Vân nghe xong, không khách khí mà cười lớn thành tiếng, "Ngươi thôi đi, cái miệng của ngươi ta còn lạ gì, chắc chắn còn nói thêm mấy câu chọc giận chủ quán nữa."
Lưu Vọng Tài cũng không phủ nhận, từ hộp đồ ăn mang ra một bát canh lòng dê đưa cho Chung Kỳ Vân, "Đây chẳng phải là vì Chung ca ngài mà ta bị đánh sao? Ngài nói xem, cái này có tính là cái "tai nạn lao động" mà ngài nhắc đến không?"
Chung Kỳ Vân nhận lấy bát canh, uống mấy ngụm, "Tính nửa cái đi."
"Nửa cái cũng không tệ." Đợi Chung Kỳ Vân uống xong canh, hắn lại nói: "Vừa rồi Trương công tử đến, nói là có việc tìm ngài, lúc đó ngài còn đang ngủ, hắn nhờ ta chuyển lời cho ngài."
"Sao?"
"Hắn nói hắn chuẩn bị đi Ấn Độ cùng, tạm thời không về Đại Chinh, xem ngài có sắp xếp được không."
________
Rượu:
Tưởng tượng em Tạ meomeo bị Chung say rượu hành cho vò đầu bứt tai, còn bị vô thức ăn đậu hũ mà không làm được gì thật là cute, thật là dễ thương, thật là đáng yêu :'3
Tuyệtttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com