Chương 77: Thuyền đen
Edit: rượu
"Ngươi muốn cùng đi Ấn Độ cũng không phải không được, thuyền, thủy thủ đều chuẩn bị đầy đủ, chẳng qua sửa hướng đi mà thôi, ngươi kí với ta một khế ước đi Ấn Độ là ổn."
Trong một quán cơm ở Tăng Già thành, Chung Kỳ Vân nói với Trương Chẩm Phong: "Nhưng mà, ta nhớ rõ lúc trước ngươi không phải đã nói đưa hàng đến Tăng Già rồi lập tức về Đại Chinh sao? Sao đột nhiên thay đổi chủ ý?"
"Chính là chưa từng đi qua chỗ đó, muốn tiện đường đi xem một chút thôi, rốt cuộc Ấn Độ quốc quá xa, ai biết Kỳ Vân huynh khi nào mới có thể lại lần nữa qua đó? Không có thuyền biển của Kỳ Vân huynh ta không dám ngồi đâu." Trương Chẩm Phong phe phẩy quạt xếp cười tủm tỉm nói.
Chung Kỳ Vân cười một tiếng, "Ta là do trong tay có hiệp ước, lại có một thuyền lớn chở tơ lụa, nên không thể không đi, nhưng ngươi hiện giờ đã không có hàng hóa, đi nơi đó cũng chỉ vô duyên vô cớ trì hoãn hai tháng, cho dù ngươi mang đồ Tăng Già qua đó, theo ta biết, hàng hóa Tăng Già thành ở Ấn Độ cũng không hiếm, chỉ sợ bán không được giá, chuyến này đi, ngươi chỉ có lỗ vốn thôi."
"Vốn dĩ là vì vui chơi, nào có chuyện không tốn tiền bạc." Trương Chẩm Phong cười đáp.
"Vui chơi? Trương tiểu công tử chỉ sợ không biết, đoạn đường kế tiếp so với lúc chúng ta đến còn nguy hiểm hơn, đi biển vốn không an toàn bằng đường bộ, tuy nói ta có chút hiểu biết về hành trình, lại chưa từng thực sự tới một lần, không phải khoa trương, lần này nguy cơ tứ phía."
"Cái này ta tất nhiên biết, trước đây huynh cũng từng nhắc tới rồi, nhưng cơ hội ngàn năm có một du ngoạn ngoại bang, ta sao có thể bỏ lỡ?"
"......" Chung Kỳ Vân nhìn tên Trương Chẩm Phong vì vui chơi mà không màng đến cả tính mạng, cạn lời. Vốn dĩ hiện giờ hàng hải không phát triển bằng hiện đại, những phương tiện cứu viện, thiết bị liên lạc các kiểu đều không có, nếu thật gặp nguy hiểm, chung quy chỉ có thể chờ trời cứu. Hắn là vì lợi ích mới mạo hiểm, người này thì ngược lại......
Chung Kỳ Vân nhìn Trương Chẩm Phong cười nói: "Nếu Trương công tử xem nhẹ, vậy ta còn nói gì được? Lát nữa ta bảo Lưu Vọng Tài viết xong khế ước mang tới đây, ngươi chuẩn bị tiền bạc là được."
Trương Chẩm Phong cười chắp tay với Chung Kỳ Vân: "Vậy những ngày tới làm phiền Kỳ Vân huynh chiếu cố."
Chung Kỳ Vân nhìn Trương Chẩm Phong híp mắt cười cong cong, gật gật đầu.
Trương Chẩm Phong nói là muốn đi Ấn Độ, thật sự là chỉ mang cái xác theo, không mua hàng hóa Tăng Già thành mang đi nữa, Chung Kỳ Vân không muốn để thuyền trống, đơn giản sau khi về liền viết biên lai, bảo Lưu Vọng Tài đưa đến cửa hàng quen, bảo chủ quán chuẩn bị hàng hóa, chuẩn bị xong tất cả chất lên chiếc thuyền lớn kia.
Đêm vừa xuống, Chung Kỳ Vân tạm thời sắp xếp ổn thỏa việc vận chuyển của đội thuyền mới trở về khách điếm.
Giang Tư Thừa đã ở đại sảnh khách điếm đợi hắn hồi lâu.
Chung Kỳ Vân thấy người chờ, vẻ mặt nghiêm trọng, liền biết hẳn sự tình không tốt.
Tìm một chỗ yên tĩnh, Chung Kỳ Vân mới hỏi Giang Tư Thừa tình hình điều tra hôm nay.
"Điều tra cả ngày, cũng không hỏi được tin tức gì về đám cướp biển kia, ven biển hỏi rất nhiều nhà thuyền, đều nói lần cuối thấy là hai tháng trước, trong khoảng thời gian này cũng chưa nhìn thấy. Bởi vì là hải tặc, ngư dân chỉ muốn tránh xa không dám cố ý đi theo dõi bọn chúng đi đâu, lần này biến mất, bọn họ mừng rỡ không thôi, càng sẽ không quản những người này sống hay chết, càng không biết bọn chúng biến mất ở đâu."
Chung Kỳ Vân nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: "Vậy khoảng thời gian đó có gì khác thường không?"
"Có," Giang Tư Thừa nói: "Có một hộ ngư dân, từng gặp một chiếc thuyền đen rất lớn gần biển, hình dáng con thuyền đó không giống những thuyền ở Tăng Già, cũng không phải thuyền Chiêm Thành đóng, trông như là thuyền của người ngoại bang."
Chiêm Thành quốc ven biển, phần lớn người đều sống dựa vào biển, cho nên kỹ thuật đóng thuyền nói ra cũng không tệ, nhưng chiếc thuyền mà ngư dân kia thấy lại còn tốt hơn cả thuyền Chiêm Thành?
"So với thuyền bảo của chúng ta thì sao?"
Giang Tư Thừa đáp: "Người đó nói, chỉ sợ lớn hơn không ít."
Chung Kỳ Vân không nói gì nữa, Giang Tư Thừa chậm rãi mở miệng tiếp: "Nếu chiếc thuyền đó chỉ là thuyền bình thường ngẫu nhiên đi qua, vậy thì không sao....... Nhưng nào có thuyền bình thường lại treo đầy cờ đen? Ngay cả buồm cũng là màu đen, chỉ có những tên cướp biển không muốn bị phát hiện vào ban đêm mới làm như vậy thôi."
Chung Kỳ Vân cũng nghĩ như vậy.
"Giang huynh, huynh còn tra được gì khác không?"
Giang Tư Thừa lắc đầu.
"Vậy làm phiền huynh mấy ngày nữa mở rộng phạm vi, đi xem xét thêm xem sao."
Dù chiếc thuyền đó từ đâu đến, mang kích thước như thế, lại là thuyền cướp biển, Chung Kỳ Vân tất nhiên không yên tâm.
Giang Tư Thừa gật đầu nói: "Ta đã bảo người mở rộng phạm vi giám sát trên biển rồi, ngày mai sẽ tăng thêm chút nhân thủ."
"Vậy được." Như nghĩ đến điều gì, Chung Kỳ Vân bổ sung: "Ngày mai huynh cùng ta vào thành chọn binh khí tốt hơn đi, cung nỏ lấy nhiều một chút."
Giang Tư Thừa biết Chung Kỳ Vân đây là chuẩn bị đối đầu trực diện, "Được."
Đợi Giang Tư Thừa rời đi, Chung Kỳ Vân phiền lòng một mình ngồi trước bàn suy nghĩ, nếu thật sự gặp hải tặc, phải đối đầu trực diện, đao thương va chạm, vậy sẽ biến thành chiến tranh trên biển rồi, nếu vậy hắn thật sự không có chút kinh nghiệm nào, chỉ sợ sơ suất một chút, toàn bộ đội thuyền đều mất mạng.
Chung Kỳ Vân trong lòng phiền muộn, cơm cũng không buồn ăn, đơn giản rời khỏi đại sảnh, cúi đầu đi về phòng trên lầu. Nghĩ đến chuyện bực bội, hắn cũng không chú ý trước sau, không cẩn thận liền đụng phải người đối diện.
Còn chưa ngẩng đầu lên nhìn, giọng Đàm Nguyên Tấn đã truyền đến tai: "Chung lão bản cúi đầu suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"
"Ra là Viên thiếu gia." Chung Kỳ Vân nhìn sang bên cạnh hắn, trừ mấy tên thị vệ, cái đuôi Bùi Ngạn kia không ở cạnh, "Hôm nay ngài không đi cùng Bùi thiếu gia hả?"
Đàm Nguyên Tấn liếc Chung Kỳ Vân, cười như không cười: "Bùi Ngạn thân thể chưa khỏe, mấy ngày nay đều nằm đó, Chung lão bản không biết sao?"
Chung Kỳ Vân đương nhiên biết, chỉ là hắn lại giả vờ như vừa mới nhớ ra, nói: "Ồ, chuyện này ta thật quên mất, ngày đó Bùi thiếu gia đúng là bị dọa phát bệnh."
"Chung lão bản cả ngày bận rộn khắp nơi, tự nhiên là không có thời gian để ý đến những chuyện này," Đàm Nguyên Tấn chậm rãi hỏi: "Kẻ hèn không hiểu hàng hải, không biết Chung lão bản đây là đang bận rộn gì?"
Người lên xuống cầu thang rất nhiều, Chung Kỳ Vân cũng không muốn nói nhiều với người này, chỉ đáp: "Dỡ hàng, vận chuyển hàng hóa, sắp xếp sinh hoạt cho thủy thủ, thuê xe ngựa trung chuyển, kiểm tra sửa chữa thuyền đều là những việc không thể không làm, huống chi thời gian gấp gáp, hai ngày nữa là phải khởi hành đi Thừa Thiên rồi, ta đương nhiên phải tranh thủ."
"Ồ? Chung lão bản bận rộn như vậy, mà vẫn còn thời gian cùng Quách lãnh sự trò chuyện ăn cơm sao?" Đàm Nguyên Tấn hừ một tiếng, nói: "Chung lão bản dường như rất thân thiết với Quách lãnh sự, hôm qua ta thấy hai người ở phòng riêng tán gẫu uống rượu, thoải mái lắm."
Hôm qua...... Chung Kỳ Vân nhớ tới những chuyện hắn nói với Tạ Vấn Uyên, nheo mắt. Tên Đàm Nguyên Tấn này chẳng lẽ cũng có mật thám nghe lén?
Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân biểu cảm bất biến, cười đáp: "Quả thật đã quen biết từ lâu, lần này ngẫu nhiên gặp lại, nghĩ ôn chuyện cho tốt nên thường lui tới với Quách lãnh sự."
Chung Kỳ Vân chuyển chủ đề, cười tủm tỉm: "Viên thiếu gia xuống lầu là chuẩn bị đi dạo một chút? Phong cảnh Tăng Già ban đêm khác với Đại Chinh, quả thật đáng xem, trời không còn sớm, ta không làm lỡ thời gian của ngài, xin cáo từ trước."
Đàm Nguyên Tấn gật đầu, đi trước Chung Kỳ Vân một bước lướt qua bên cạnh hắn.
Nhìn theo Đàm Nguyên Tấn rời đi, Chung Kỳ Vân thấy hắn rời khỏi khách điếm, hắn liền lập tức bước nhanh lên lầu, vốn định về phòng mình, hắn nghĩ lại đổi ý, đi đến trước cửa phòng Tạ Vấn Uyên.
Đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện say rượu hôm qua, hắn giơ tay lên rồi lại không thể hạ xuống.
Đợi hồi lâu, mới cắn răng gõ cửa.
Nhưng qua một lúc lâu trong phòng vẫn không ai lên tiếng, Chung Kỳ Vân đang định gõ lại, thì bên cạnh truyền đến giọng Tạ Vấn Uyên.
"Chung huynh tìm ta có việc?"
Chung Kỳ Vân ngẩn ra, ngay sau đó xoay người nhìn lại, Tạ Vấn Uyên thần sắc như thường nhìn hắn. Dường như chuyện hôm qua không hề ảnh hưởng đến y.
"Có việc," Chung Kỳ Vân dừng một chút, "Chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi."
Chương Hồng đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên run rẩy, sau đó vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn Chung Kỳ Vân thêm một cái.
Tạ Vấn Uyên tất nhiên chú ý tới phản ứng của Chương Hồng, y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chương Hồng, Chương Hồng lập tức cúi đầu.
"Vậy vào phòng nói." Tạ Vấn Uyên đưa tay đẩy cửa phòng, bước vào trong.
Chung Kỳ Vân theo sau Tạ Vấn Uyên, khi xoay người đóng cửa, nhìn Chương Hồng đang cúi đầu không định vào nhà, thần sắc khó lường, hẳn là những lời lung tung của hắn tối qua khi về phòng người này đều nghe thấy rồi......
________
Chương Hồng: Ta là nhân chứng của cuộc tình này từ những ngày đầu đấy hehee
Rượu: Ta cũng thế hehee =))
Phu thê Vân Uyên: chúng ta còn chưa tới giai đoạn đó!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com