Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Ngài quan tâm ta phải không?

Edit: rượu

...

"Việc Nhị hoàng tử sai ám vệ đi theo ta, ta đã biết."

"Ngài biết?" Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Tạ Vấn Uyên gật đầu nói: "Ra khỏi Kinh Triệu, vẫn luôn có người ngầm đi theo."

Từ Kinh Triệu đã đi theo? Chung Kỳ Vân ngẩn ra, vậy chẳng phải mọi chuyện hắn làm Đàm Nguyên Tấn đều biết?

Nhìn Chung Kỳ Vân có chút ngây người, Tạ Vấn Uyên trong mắt mang theo một tia ý cười, chậm rãi nói: "Thậm chí là hiện tại, có lẽ đám ám vệ kia đang ở trên nóc nhà đấy."

"Khụ khụ khụ khụ ——" Nước trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống, Chung Kỳ Vân đã bị lời của Tạ Vấn Uyên làm sặc.

Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Chung huynh vẫn nên uống chậm một chút thì hơn."

"Khụ khụ khụ, ta có chậm cũng không chịu nổi lời nói kinh người của Tạ đại nhân"

Chung Kỳ Vân thấy đáy mắt Tạ Vấn Uyên hàm chứa ý cười, có chút dở khóc dở cười, khẽ hắng giọng:

"Ngài thật đúng là điềm tĩnh thong dong! Ta nói Tạ đại nhân à, tốt xấu gì cũng một tháng rồi, ngài không sốt ruột chút nào sao? Chưa biết chừng mỗi câu mỗi hành động của ngài đều lọt vào tai Nhị hoàng tử kia đấy."

Nói rồi Chung Kỳ Vân chỉ lên nóc nhà, "Người ta đã leo lên đầu chúng ta rồi, những lời này còn muốn nói sao? Không sợ hắn nghe được?"

Nói thì nói thế, nhưng thoáng kinh ngạc qua đi, Chung Kỳ Vân cũng chậm rãi hoàn hồn.

Nếu Tạ Vấn Uyên đã sớm biết Đàm Nguyên Tấn ngầm phái người theo dõi...... Chung Kỳ Vân nhìn vị Thượng thư tỉnh Thị lang trước mặt thần thái đạm nhiên, trong lòng cười nhạt, trước đây không động não, cứ nghĩ Tạ Vấn Uyên gặp chút chuyện liền trực tiếp chạy tới tìm người, bây giờ ngẫm đến những mưu kế tranh đấu nơi quan trường, Tạ Vấn Uyên so với hắn càng quen thuộc càng hiểu rõ, y chỉ sợ đã sớm mưu tính kỹ càng, có kế hoạch vẹn toàn, không cần hắn phải nhắc nhở.

Tạ Vấn Uyên cười, ngón tay khẽ gõ hai cái lên mép bàn, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ và lạnh nhạt: "Vậy phải xem ta muốn cho hắn nghe được cái gì."

Chung Kỳ Vân nhìn vẻ mặt này của Tạ Vấn Uyên, lưng và đầu óc tê rần, hắn chưa từng thấy Tạ Vấn Uyên bày ra vẻ ngạo khí không che giấu như thế, ngày thường trên mặt y nếu không mang theo nụ cười nhạt thì là thần thái khách khí, khoác lên một bộ mặt nạ đã sớm được vẽ sẵn nơi quan trường, khiến người ta căn bản không nhìn rõ lòng y nghĩ gì, mà giờ phút này y lại lộ rõ sự miệt thị đối với Đàm Nguyên Tấn.

Chung Kỳ Vân bỗng nhiên nhớ tới Hà Mẫn Thanh khi nhắc đến Tạ Vấn Uyên đã từng nói:

"Huynh đệ không biết đấy thôi, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Tây Nam từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thấm nhuần thế lực của Tạ Thị lang. Tưởng tượng không nổi phải không? Một người trẻ tuổi nhìn như khiêm tốn lễ độ, thế nhưng lại từ trên người Ngụy Hòa Triều xé xuống một miếng thịt lớn...... Không, phải nói là, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Ngụy Hòa Triều. Ngụy Hòa Triều sao có thể không hận y?"

Chung Kỳ Vân nhớ rõ lúc đó Hà Mẫn Thanh uống đến say khướt, rung đùi đắc ý phân tích sự thay đổi của triều đình trong tương lai:

"...... Đều nói quyền thế ngập trời Ngụy Hòa Triều là sói, ai ngờ Tạ Vấn Uyên mới chính là hổ còn đáng sợ hơn con sói kia......"

Nhưng, Chung Kỳ Vân lại không nghĩ như vậy......

Nhìn chăm chú người trước mắt, Chung Kỳ Vân nói ra nghi hoặc trong lòng : "Ngài đối với Đàm Nguyên Tấn dường như không coi trọng lắm?"

Lời vừa dứt, trong phòng liền tĩnh lặng.

Chung Kỳ Vân đợi hồi lâu cũng không thấy Tạ Vấn Uyên trả lời, nghĩ nghĩ, lại nói: "Ta nghe đại quân Tây Bắc sở dĩ bại dưới tay Hồi Hột, đó là do Nhị hoàng tử cực lực tiến cử một thân thích bên nhà ngoại hắn."

Tạ Vấn Uyên ngước nhìn Chung Kỳ Vân, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc.

Chung Kỳ Vân bỗng nhiên không muốn nói tiếp nữa, hắn nhớ tới biệt viện vắng vẻ của Tạ Vấn Uyên ở Hàng Châu, nghĩ đến lời đồn Tạ Vấn Uyên và Tạ Thành tướng quân bất hòa, nghĩ đến hổ báo trong miệng Hà Mẫn Thanh, nghĩ đến......

Bốn mắt nhìn nhau với Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân nở nụ cười.

"Tạ Vấn Uyên, ta bỗng nhiên rất muốn hiểu ngài."

Lời nói mang theo vẻ đùa cợt, chậm rãi phiêu tán trong căn phòng đang dần tối đi, tan vào mỗi góc, mỗi khe hở.

Tạ Vấn Uyên hồi lâu mới nở nụ cười, y nhìn Chung Kỳ Vân:

"Huynh là người đầu tiên dám nói lời này."

"Thật vinh hạnh cho ta." Chung Kỳ Vân chớp chớp mắt.

Tránh ánh mắt đối diện, Tạ Vấn Uyên đứng lên đi về phía giá nến:

"Huynh đến tìm ta không chỉ vì nhắc nhở ta chuyện này thôi chứ?"

"Đương nhiên không phải"

Tạ Vấn Uyên không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, Chung Kỳ Vân cũng không truy hỏi đến cùng, hắn quả thật còn có chuyện muốn thương lượng với Tạ Vấn Uyên, "Vốn dĩ tối qua ta đã muốn nói với ngài rồi, nhưng......"

Nói đến đây, Chung Kỳ Vân lại nhớ tới chuyện say rượu tối qua, dừng một chút, "Không cẩn thận ở nhà Giận Cổ Vận uống hơi nhiều, nên quên mất không kịp nói với ngài."

Thắp sáng một cây nến trên giá, Tạ Vấn Uyên hỏi: "Giận Cổ Vận? Thương nhân Tăng Già Trương Chẩm Phong từng nhắc?"

"Đúng vậy, lúc chúng ta rời đi, cũng chính hắn ngầm giúp đội thuyền thoát khỏi Tăng Già, hắn vốn là quý tộc Tăng Già, mà phần lớn quý tộc Tăng Già đều có chức quan nhất định, cho dù không có chức quan thì cũng rất quen biết với quan lại, cho nên hôm qua chính là đến nhà hắn bái phỏng, tiện đường hỏi thăm hành tung của bọn hải tặc Tăng Già."

Nói rồi, Chung Kỳ Vân cũng tìm mồi lửa, đi đến chỗ khác thắp sáng giá nến, đợi khắp nơi ánh nến đều sáng, hắn mới trở lại bàn ngồi xuống, đem những tin tức có được hôm qua và hôm nay nói vắn tắt với Tạ Vấn Uyên, đối với chiếc thuyền đen lớn mà Giang Tư Thừa nhắc đến, Chung Kỳ Vân miêu tả tỉ mỉ một phen, hỏi: "Tạ huynh có biết, gần nước ta có nơi nào có khả năng tạo ra loại thuyền này không?"

"Mấy năm nay thương nhân Đại Chinh hầu như không được phép đi biển, ngoại trừ Đông Nam thỉnh thoảng xuất hiện hải tặc, ta có biết một chút, nhưng tình hình mấy năm gần đây ở các nước phía nam Quỳnh Dương ta không rõ. Nếu nói mười năm trước, quả thật biết chút ít, khi đó năng lực đóng thuyền của các nước lân cận, theo ta biết, có thể so sánh với Chiêm Thành, chỉ có... Ấn Độ."

Nói đến đây, không chỉ Chung Kỳ Vân mà ngay cả Tạ Vấn Uyên cũng nhíu mày.

Thuyền hải tặc Ấn Độ?

"Thuyền Ấn Độ chạy đến đây làm gì?" Chung Kỳ Vân nói: "Chiêm Thành đâu có giàu có và đông đúc bằng Ấn Độ."

Tạ Vấn Uyên lắc đầu, "Ta không chắc chắn là Ấn Độ, đã qua nhiều năm, kỹ thuật đóng thuyền của các nước lân cận nhất định cũng sẽ có tiến bộ."

Chỉ là nói đến đây, lông mày Tạ Vấn Uyên vẫn không giãn ra.

Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên như vậy, hỏi: "Ngài lo lắng bên Ấn Độ gây rối sao?"

Hiện giờ vốn là đang đưa Nhị hoàng tử Đại Chinh đi sứ Ấn Độ, nếu chiếc thuyền đen kia không phải của Ấn Độ thì còn đỡ, nếu thật sự là do vua Ấn Độ cố ý phái thuyền......

Chung Kỳ Vân tất nhiên biết, nếu trên đường gặp chuyện, chỉ sợ hòa bình giữa hai nước sẽ chấm dứt.

"Thật ra không chắc" Tạ Vấn Uyên lắc đầu:

"Quyết định đi sứ Ấn Độ bằng đường biển lúc đó tuy là do bên Ngụy Hòa Triều đề xuất, nhưng đúng thật là vô tình nghĩ ra trong lúc thương nghị, hai tháng trước bên kia không thể nào biết chúng ta sẽ bỏ đường bộ đổi sang đường biển, cho dù là hiện tại, bọn họ cũng không thể biết."

Chung Kỳ Vân đúng là quên mất điều này:

"Nếu thế để báo tin cho bên Ấn Độ, cũng phải đi thuyền và phải đi nhanh hơn chúng ta. Theo lời ngài nói thì khả năng chiếc thuyền đen là hải tặc vẫn cao hơn chút?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu.

Đầu Chung Kỳ Vân ẩn ẩn đau.

"Vậy được, tạm thời kiểm tra kĩ thời gian này, nếu tra không ra cũng chỉ mặc kệ, không chừng đúng là hải tặc, mà nếu là hải tặc thì biển rộng mênh mông, chúng ta cũng chưa chắc xui xẻo đụng trúng, biển đâu phải đất liền rẽ trái phải ngang dọc được, cùng lắm thật sự gặp thì chúng ta vẫn có thể né."

Tạ Vấn Uyên nói: "Huynh lạc quan quá nhỉ!"

"Ta cũng lo lắng chứ."

Chung Kỳ Vân cười khổ một tiếng:

"Nhưng hết cách rồi mà đúng không?"

"Vậy đám hải tặc lần trước trốn thoát khỏi tay huynh đâu? Có tra được tung tích bọn chúng không?"

Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Cũng không, hiện tại ta chắc bảy tám phần, đám hải tặc đó cố ý ẩn mình chờ thời hành động. Lần trước chơi bọn chúng một vố, bọn chúng nhất định hận ta đến tận xương tủy. Hai ngày nữa là phải nhổ neo rồi, lần này ra khơi sẽ không còn yên bình."

Nói đến đây, Chung Kỳ Vân trêu chọc: "Tạ đại nhân à, nếu ta thật sự xui xẻo gặp phải bất trắc...... Cái gia nghiệp ta tích cóp hơn một năm nay, nói ra thì không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, đến lúc đó làm phiền ngài giúp đỡ thu xếp một chút, đừng bạc đãi đám huynh đệ thủy thủ của ta."

"Chuyện chưa xảy ra, cũng chưa tận lực suy nghĩ, huynh đã lo chuyện tương lai vớ vẩn."

"Hehe, dù có nghĩ kỹ thì chẳng phải vẫn phải tính tới trường hợp cuối cùng sao? Luôn phải phòng bị vài phương án mà."

Tạ Vấn Uyên cân nhắc một chút:

"Thôi, lát nữa ta bảo Chương Hồng dẫn theo mấy thuộc hạ cùng Giang Tư Thừa đi điều tra xem sao."

Chung Kỳ Vân hơi khựng lại, nhếch miệng cười nói: "Á à! Không ngờ, không ngờ, Tạ huynh đây là lo lắng cho ta phải không?!"

"Chung huynh nghĩ nhiều" Tạ Vấn Uyên cười đáp: "Nếu thật sự gặp phải cướp biển, chỉ sợ không đơn giản là huynh, mà toàn bộ đội thuyền sẽ khó mà thoát nạn."

"Ai, hóa ra là ta tự mình đa tình"

Chung Kỳ Vân rung đùi đắc ý thở dài: "Ta còn tưởng hiện giờ chúng ta coi như có chút giao tình, ngài ít nhiều sẽ lo lắng cho ta chứ, uổng phí ta đi đến đâu cũng nhớ đến đại nhân ngài."

Tạ Vấn Uyên liếc Chung Kỳ Vân: "Chung huynh nói xong rồi? Nếu không còn lời, vậy mời trở về, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Thấy Tạ Vấn Uyên có ý tiễn khách, Chung Kỳ Vân lúc này mới chú ý tới vẻ mệt mỏi trên mặt người này, hẳn là tối qua không nghỉ ngơi tốt.

"Tối qua...... không cẩn thận uống say nên nói năng lung tung, còn làm phiền ngài nghỉ ngơi, Tạ huynh đừng để bụng."

"...... Không sao."

Chung Kỳ Vân đứng lên, ánh mắt lướt qua cổ Tạ Vấn Uyên, dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp: "Nếu vậy, ta không làm phiền nữa, ngài nghỉ ngơi sớm đi."

Dứt lời, thấy Tạ Vấn Uyên gật đầu, hắn liền xoay người rời khỏi phòng.

Chỉ là Chung Kỳ Vân rời đi chưa đầy nửa canh giờ, chủ quán cũng chưa mang nước rửa mặt lên, hắn lại xách theo đồ vật gõ cửa phòng Tạ Vấn Uyên lần nữa.

"Ta làm cho ngài chút sữa chua thêm mứt trái cây, ngài ăn xong có thể ngủ ngon hơn."

_______

R: Trăm công nghìn việc vẫn chăm vợ như thường :'<

Em Uyên stun qué lo cho ảnh thì nói lo cho ảnh chứ có sao =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com