Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Cá voi kìa!

Edit: rượu

...

Chuyện hải tặc, mãi đến trước ngày nhổ neo vẫn không tra được gì.

Chung Kỳ Vân sớm đoán được kết quả, nghe Giang Tư Thừa bẩm báo cũng thần sắc như thường, dặn Giang Tư Thừa tăng cường phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Tra liên tục nhiều ngày cũng không có tin tức, người như bốc hơi, từ hai tháng trước đã mất tích khỏi thành Tăng Già, Chung Kỳ Vân nghĩ không ra đám hải tặc ấy xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới chiếc thuyền đen lớn kia. Nhưng dù thế nào, đợi tiếp tế trên thuyền sắp xếp xong, thuyền viên vào vị trí, đoàn thương phải xuất phát không thể trì hoãn.

Chỉ tiếc mấy ngày nay Chung Kỳ Vân thật sự bận đến quên ăn quên ngủ, chưa thể dẫn Tạ Vấn Uyên dạo chơi thành Tăng Già một lần.

Chung Kỳ Vân nhìn bản đồ hàng hải của Thái lão, tấm bản đồ này hắn đã nghiên cứu suốt một tháng trên đường, lộ trình tiếp theo số lượng đảo nhỏ nhiều hơn hẳn đoạn trước, muốn từ đây đi Ấn Độ, phải vượt qua một eo biển.

Eo biển nổi tiếng thiên hạ, nối liền hai đại dương. Hiện đại gọi là Malacca, hiện giờ gọi là Lãng Quyển Vạn Khẩu Hải*.

(*Sóng Kéo Vạn Cửa Biển.)

Mà từ thành Tăng Già đến Lãng Quyển Vạn Khẩu Hải có hai con đường để đi, một là dọc theo bờ biển vòng quanh vịnh mà đi, vịnh này rất dài, ước chừng đi hai mươi ngày mới tới, còn một đường khác là không nhìn bờ biển mà trực tiếp dựa vào la bàn lái thuyền, theo hướng Tây Nam chếch phía Nam tám độ mà đi, con đường này trừ thỉnh thoảng có vài hòn đảo nhỏ, thời gian còn lại thuyền đều đi trên biển rộng không thấy bờ, so với kiểu đi theo quy củ thì nguy hiểm hơn, bởi vì không gần bờ, nếu không cẩn thận gặp bão tố hoặc va phải vật gì đó trên biển, nguy hiểm càng lớn là điều đương nhiên, nhưng lại có thể tiết kiệm gần hai phần ba thời gian.

Thái lão khi còn trẻ đi thuyền từng đi con đường sau hai lần, nhiều lần đều trời trong nắng ấm, có một lần chỉ mất bảy ngày là đến cửa eo biển.

Hai ngày trước Chung Kỳ Vân đã báo trước cho Đàm Nguyên Tấn, Bùi Ngạn đám người cả hai con đường và mặt lợi hại, tuy trong lòng hắn nghiêng về con đường sau hơn, nhưng chủ thuê là bọn họ, Chung Kỳ Vân vẫn muốn để bọn họ tự quyết định.

Buổi tối Chung Kỳ Vân cũng tìm đến Tạ Vấn Uyên, hỏi y muốn đi đường nào.

Tạ Vấn Uyên liếc hắn một cái, nói: "Nếu ta chọn khác Nhị hoàng tử, chẳng lẽ huynh còn muốn nghe ta sao?"

Chung Kỳ Vân: "Người lái thuyền là ta, hắn chọn đường nào ta đều có mười phần lý do để từ chối."

Tạ Vấn Uyên lắc đầu khẽ cười, y trầm tư một lát, nói: "Ta không hiểu hàng hải, huynh thấy đường nào tốt thì cứ đi đường đó."

"Ý Tạ huynh là...... đều nghe ta?" Chung Kỳ Vân mỉm cười.

Tạ Vấn Uyên trả lại bản đồ hàng hải cho Chung Kỳ Vân, nói: "Tài lái thuyền của Chung huynh ta tự nhiên tin tưởng vạn phần."

Trong phòng chất đầy sách hàng hải và các loại bản đồ, mỗi ngày đều dành thời gian tỉ mỉ nghiên cứu, trên biển y không tin Chung Kỳ Vân thì tin ai?

Nghe Tạ Vấn Uyên nói thế, Chung Kỳ Vân hơi nhếch môi:

"Vậy ta nói trước với ngài, sẽ trực tiếp đi theo la bàn, ta quan sát nhiều ngày, cũng hỏi những ngư dân Chiêm Thành thường đi biển, tháng mười hai ở đây đã hết mùa mưa, nhiều năm nay thời điểm này đều không có bão tố, cho nên đi con đường biển kia nhìn như nguy hiểm, kỳ thật cũng không hẳn. Hơn nữa đường này cơ bản ít người đi, ta vốn chưa biết rõ hành tung đám hải tặc, chỉ sợ bọn chúng ở vùng ven biển vịnh đó rình mò, đi đường này, có lẽ có thể tránh được."

Tạ Vấn Uyên gật đầu:

"Như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian."

"Ừm......" Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, thở dài: "Ai, chỉ tiếc chỗ băng của ta hôm qua không cầm cự được, tan hết thành nước rồi, Chiêm Thành lại quá nóng, không nhà nào có thể trữ băng qua đông."

Dứt lời hắn lại thở dài mấy tiếng, làm Tạ Vấn Uyên bật cười.

Đàm Nguyên Tấn sau khi tự mình xác nhận lộ trình hàng hải với Chung Kỳ Vân cũng chọn con đường sau, chung quy ngày sinh nhật quốc vương Ấn Độ đã định, hắn trong lòng hiểu rõ lúc này có thể tiết kiệm thời gian thì nhất định phải cố gắng tiết kiệm.

Ngày xuất phát là mười bảy tháng Chạp, cách ngày rời Hàng Châu vừa tròn một tháng một ngày.

Chung Kỳ Vân vẫn thường xuyên ở trên chiếc thuyền chở pháo hoa kia, trước đó không chú ý, khiến một phần pháo hoa bị ẩm, lần này đến Chiêm Thành hắn bảo người sơn một lớp dầu chống ẩm, để hơi nước không thể xâm nhập, lại tìm chút đá vôi lớn bỏ vào những thùng thông gió độc lập, bày biện cách xa một chút.

Những ngày đi biển khô khan trôi qua thật chậm, cũng may lần này đúng như Chung Kỳ Vân tính toán, tuy ở giữa biển rộng không thấy bờ, nhưng thật sự không gặp phải biến cố gì, một đường bình an vô sự.

"Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn bốn phía mà không thấy bờ biển đâu, đây thật sự là đang ở giữa biển rồi phải không?"

"Oa —— trời xanh biếc, biển xanh biếc, bốn phía này ngoài chúng ta ra thật đúng là không có gì."

"Cái này gọi là gì nhỉ? Cái từ kia nói thế nào ấy nhỉ?" Tên thủy thủ đứng trên boong tàu vò tóc, nhăn mày, "Bao la hùng vĩ!"

"Đúng vậy, thiên hải bao la, so sánh với nó, ta nhỏ bé như không có gì."

Trên boong tàu thủy thủ rôm rả trò chuyện, Tạ Vấn Uyên ra khỏi phòng, đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, vừa nhìn lại không biết qua bao nhiêu thời gian. Giữa biển rộng, hầu như không có thuyền nào qua lại, đây chính là thiên hạ của cá biển, biển trời bao la, y chưa bao giờ thấy biển rộng như vậy...... Ở giữa biển, nhìn cảnh tượng này, lòng tự nhiên cũng rộng mở hơn nhiều.

Đây chính là cảnh tượng Chung Kỳ Vân thường thấy sao? Cũng chỉ có người sinh ra ở nơi biển trời rộng lớn này mới có thể dưỡng nên tính cách như hắn, phóng khoáng, không chịu trói buộc.

"Hôm nay tuy nóng, nhưng phong cảnh lại vô cùng đẹp."

Sau lưng vang lên giọng Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên quay đầu lại, thấy Chung Kỳ Vân cầm cái rương gỗ quen thuộc đi tới, "Ta vừa thấy Tạ huynh nhìn đến xuất thần, đang nghĩ gì vậy?"

"Hôm nay huynh kiểm tra thuyền sớm thế?" Giờ mới quá trưa một chút đã đến, ngày trước đều phải khi màn đêm sắp buông xuống mới thấy.

Đứng bên cạnh Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân một tay chống lên lan can, nghiêng đầu cười nhìn Tạ Vấn Uyên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, "Ta vừa ở trên thuyền đã thấy ngài đứng ở đây bất động, vừa vặn bên kia cũng không có việc gì, nên qua đây trước, ai, Tạ huynh còn chưa nói cho ta biết vừa rồi ngài đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn bầu trời, biển cả, nhìn những cảnh mà trước nay ta chưa từng thấy." Tạ Vấn Uyên nói.

"Vậy có suy nghĩ gì?"

Tạ Vấn Uyên liếc nhìn Chung Kỳ Vân, khẽ nhếch môi, "Không nghĩ gì cả."

"Ồ? Thật không?"

Chung Kỳ Vân cười cười, đang định trêu ghẹo, cách đó không xa bỗng truyền đến một tràng âm thanh xa xăm, linh hoạt kỳ ảo, cả hai đều ngẩn ra.

Tạ Vấn Uyên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ngoài sóng biển gợn lăn tăn, chẳng thấy gì khác. Kinh ngạc lên tiếng: "Vừa rồi, âm thanh đó là gì?"

Chỉ là còn chưa đợi Chung Kỳ Vân trả lời, tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo kia lại vang lên lần nữa, người trên boong tàu đều kinh hô. Ngay sau đó, dưới ánh nắng lung linh, ở xa ngoài biển một con cá voi khổng lồ quẫy mình trồi lên, rơi xuống, đập vào mặt biển tung bọt nước trong veo, ánh xanh thẳm của biển đẹp đến kinh tâm động phách, sau đó tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo lại vang lên.

Mấy chiếc thuyền thấy cảnh này đều kinh hô.

Chung Kỳ Vân cũng xem đến ngây người, một hồi lâu mới cười: "Đó là cá voi phải không?" Hắn không phân biệt được rốt cuộc là loại cá voi gì, nhưng kích thước đó thật sự lớn quá.

"Cá voi?" Tạ Vấn Uyên ngơ ngác nhìn về phía đó.

Nhìn vẻ kinh diễm khó nén trong mắt Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân cười nói: "Đúng vậy."

"Âm thanh lớn mà thưa thớt, hình tượng lớn mà vô hình, câu này trong 《Lão Tử》chính là nói tiếng cá voi, nhưng ta đọc hơn trăm lần, vẫn không thể tưởng tượng được "âm thanh lớn mà thưa thớt, hình tượng lớn mà vô hình" mỹ diệu như thế nào, hiện giờ mới chân chính lĩnh hội được."

Tạ Vấn Uyên thở dài: "Du mà không, không mà linh, linh mà hi, đúng như lời Vương Bật nói, không thể nghe thấy tiếng động, không được nghe chi âm."

Chung Kỳ Vân nghĩ đến lần đầu tiên ở đời trước nghe được người khác quay phim tiếng cá voi trên mạng mà chấn động, nói: "Quả thật chấn động lòng người, nói ra thì, đi theo Tạ huynh thật đúng là may mắn, ta ra biển nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cá voi đấy."

Ngay cả đời trước hắn cùng người nhà ra biển, cũng chưa từng gặp, ngay cả tiếng cá voi, hắn cũng chỉ nghe được qua video người khác quay trên mạng, bằng không hắn còn nhất thời không biết đó là cái gì.

"Chung huynh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy?"

Chung Kỳ Vân gật đầu, "Lần này có thể thấy, chỉ có thể nói là cực kỳ may mắn."

Con cá voi kia cách thuyền một khoảng, sau khi đột ngột hiện ra như vậy, lại chậm rãi chìm vào biển, bơi về phương xa. Đợi đến khi không còn thấy nữa, trên boong tàu hồi lâu vẫn còn tiếng hô lớn về con vật khổng lồ đáng sợ kia, sợ nó vừa rồi nhào tới nuốt chửng cả thuyền của họ, cũng có mấy người kinh ngạc cảm thán như hai người bọn họ.

"Biển cả chính là vực sâu của thế gian, nhìn thoáng qua khiến người trầm trồ, kinh ngạc cảm thán rồi lại sợ hãi." Nhìn Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân hơi xuất thần: "Thần bí khó lường, lại không thể không tò mò."

Tạ Vấn Uyên nhìn về phương xa, thu lại vẻ kinh diễm vừa rồi, đáy mắt trở về vẻ bình tĩnh như thường.

Chung Kỳ Vân nhìn phía trước cười: "À đúng rồi, hai ngày nữa chúng ta có thể cập bờ, tính ngày vừa vặn là hai mươi ba, hai mươi tư tháng Chạp, năm cũ ở cả miền nam lẫn miền bắc, tuy nói chúng ta nhất định không thể ăn Tết lớn trên bờ, nhưng năm cũ này vẫn nên cho mọi người nghỉ ngơi, náo nhiệt hai ngày."

Kỳ thật ngoài việc nhổ neo, đối với Tết nhất lễ lạc Chung Kỳ Vân cũng không quá để ý, thậm chí cũng chưa nghĩ đến hai ngày nữa là năm cũ, tuy nói đời trước quê hắn không quá quan tâm ngày lễ này, nhưng người ở đây lại rất coi trọng, thậm chí còn coi trọng hơn cả đêm giao thừa. Hôm qua vô tình nghe thủy thủ nhắc tới, hắn mới bừng tỉnh, hiện tại đã là giữa hạ tuần tháng mười hai, Chung Kỳ Vân tính toán, dựa thời tiết rất tốt, hắn liền chỉ huy đội thuyền đi nhanh hơn.

"Đã hết năm rồi sao?" Thời tiết nóng bức, y nhất thời không có cảm giác sắp đến Tết, nên có chút quên mất hiện giờ đang là những ngày lạnh nhất ở Đại Chinh, tính ra, quả thật không còn mấy ngày nữa.

"Đúng vậy, lần này đi biển không tốn nhiều thời gian, vật tư trên thuyền đầy đủ, không cần tiếp viện nhiều, hơn nữa cũng không cần bốc dỡ hàng hóa, đến lúc đó dừng lại hai ngày rồi đi thôi."

Tạ Vấn Uyên gật đầu, "Trên thuyền của huynh có người cả hai miền Nam Bắc, phong tục Tết nhất không giống nhau, vẫn là dừng lại hai ngày thì tốt hơn."

"Đúng vậy, năm trước đêm giao thừa không khéo đội thuyền đang ở trên biển, lúc đó không có gì ăn, huynh đệ đi theo ta trên thuyền chỉ có thể uống chút rượu qua loa, cũng có chút áy náy với họ." Chung Kỳ Vân nói: "Kinh Triệu ngày này có phong tục gì đặc biệt không?"

"Đơn giản chỉ là quét dọn nhà cửa, đốt pháo, ăn bánh sủi cảo, kẹo mạch nha linh tinh."

"Vậy Tạ huynh năm ngoái đón Tết thế nào? Năm nay có dự định gì không?"

Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt đáp: "Năm mới đều chưa từng nghỉ thượng triều, vẫn giống như ngày thường."

Vậy chẳng phải là không đón Giao thừa sao? Nghĩ đến Tạ Vấn Uyên rời khỏi phủ tướng quân chỉ một thân một mình bên ngoài, e là......

Nghĩ đến đây, ánh mắt Chung Kỳ Vân trầm xuống, một hồi lâu mới cười nhìn Tạ Vấn Uyên, "Vậy cũng vừa vặn, năm ngoái ta cũng không đón Tết, hay là ngày đó hai chúng ta cùng nhau đón một cái Tết đi?"

_______

R: Haizzz, Chung huynh là người lạc loài trong thế giới này, em Uyên lại là kẻ cô độc. Mau đến với nhau phát đường đii

Thứ diết chết con người là kỷ niệm đẹp. Nếu hai người chia ly mấy loại ký ức vui vẻ đáng yêu với vài con cá, tô đá bào và dạo thành đợt đi biển sẽ day dứt mãi thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com