Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiến kinh (hạ)


Edit: Rượu
...

Lời Tạ Vấn Uyên khiến Chung Kỳ Vân ngẩn người.

Cảm thấy hứng thú với chuyện riêng của Tạ Vấn Uyên sao? Chung Kỳ Vân cảm thấy không, một chút cũng không.

Hắn chỉ là đột nhiên hơi tò mò tí thôi.

Cái người Tạ Vấn Uyên này hẳn là trạc tuổi hắn mới đúng, nhưng sao người ta tuổi còn trẻ mà học thức uyên thâm, gặp chuyện không kinh không giận, bày mưu tính kế giỏi như vậy?

"Không, ta chỉ là tò mò chút thôi, tiện đường cùng ngài nói chuyện phiếm một chút."

Tạ Vấn Uyên không để ý đến hắn, Chung Kỳ Vân cũng chẳng bận tâm, thấy Tạ Vấn Uyên không có gì yêu cầu hay dặn dò nữa, hắn tặc lưỡi.

"Thôi, nếu đại nhân không có dặn dò khác, ta về ngủ nhé."

"Về đi." Tạ Vấn Uyên phất tay, không nhìn hắn.

Chung Kỳ Vân có chút tự thấy vô vị mà rời khỏi phòng, người tên Chương Hồng kia canh giữ ở ngoài cửa cách đó không xa, nhìn thấy hắn liền dẫn hắn đến chỗ xe tù.

Đến nơi, tên áp giải trông coi vẫn ngủ say như chết, hắn đi tới đi lui một chuyến như vậy, thế nhưng cũng không hề hay biết.

Tài năng của Tạ đại nhân này thật sự không nhỏ.

Chung Kỳ Vân thở dài một hơi, chỉ sợ Tạ Vấn Uyên đã sớm chuẩn bị mọi thứ, ngay cả mỗi lời hắn nói khi thẩm vấn cũng nằm trong dự đoán và sự kiểm soát của người kia.

Hắn muốn sống sót ở cái triều Đại Chinh này, nhất định không thể chọc vào Tạ Vấn Uyên, càng miễn bàn thân cận quá mức.

Đợi sau khi tính mạng không còn lo lắng, liền giữ khoảng cách xa một chút, tiếp xúc nhiều không phải chuyện tốt.

Chung Kỳ Vân suy nghĩ cả đêm về con đường sau này, cuối cùng không ngủ được. Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, hắn đã bị tên áp giải gọi "dậy" để tiếp tục lên đường.

Năm mươi dặm nữa là đến kinh đô của triều đại này, Kinh Triệu thành.

Chính là khu vực Tây An hiện đại, chỉ là lúc này khu vực Tây An cây xanh rợp bóng, khác hẳn với hình dáng sau này.

Quả không hổ danh kinh thành, còn chưa vào thành, dọc đường đi đã náo nhiệt hơn hẳn mấy ngày trước.

Chung Kỳ Vân thấy người vào kinh tuy phong trần mệt mỏi, nhưng đều ăn mặc tinh mỹ, tiểu thương qua lại đông đúc, xe ngựa chở hàng trên đường cũng tấp nập ồn ào, những đại lộ rộng rãi náo nhiệt phi thường.

Khác biệt rất lớn so với xã hội phong kiến thời đại nông nghiệp lạc hậu mà hắn tưởng tượng. Lúc còn ở Thục Châu, hắn đã phát hiện triều đại này phát triển không tệ, huống hồ kinh thành lại càng phồn vinh.

Lúc hắn nhìn thấy Kinh Triệu trước mắt, càng củng cố niềm tin nơi hắn xuyên tới là một thời đại phồn thịnh.

Cánh cổng thành hình vòm cao lớn sừng sững phía trước, rộng lớn hơn bất kỳ cổng thành cổ nào hắn từng thấy khi đi du lịch ở hiện đại.

Cửa tây thành tên là Tây Lâm Môn, tường đỏ ngói đen uy nghiêm kiên cố, trên cửa thành có ba tầng lầu, gọi là Vọng Nguyệt Lâu. Hai cái tên này quả nhiên dịu dàng thanh nhã, không giống khí phách của kinh đô một nước.

Nhưng, trái ngược với danh nhã nhặn, lầu thành lại cao ngất hùng vĩ, mái hiên mỗi tầng cong vút, vươn thẳng lên trời xanh, ngước nhìn lên khiến lòng người rung động.

Hơn nữa, trên lầu tầng cao nhất còn treo bốn tấm biển lớn viền vàng, nền trắng, chữ đen viết bốn chữ hoành tráng: "Khí thôn thiên hạ*"

*Khí thôn thiên hạ: thu nuốt khí thế toàn thiên hạ.

Bốn chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, từng nét bút đều toát ra khí thế oai phong lẫm liệt, hùng tâm tráng khí của vương triều Đại Chinh, khiến người nhìn thấy kinh hãi, rùng mình, đâu còn nhớ đến cái tên nhu mì ban đầu của lầu thành?

Chung Kỳ Vân kinh ngạc cảm thán, đang muốn từ cửa thành ngòm ngó cảnh tượng bên trong, nhìn trộm vẻ phồn hoa nhất của kinh thục thời đại này, thì bên kia có một hàng người cưỡi ngựa lao đến phía trước chắn tầm mắt hắn.

Người dẫn đầu mặc một bộ trường bào gấm màu lam, cưỡi tuấn mã, tay cầm quạt xếp vừa vặn dừng lại bên cạnh xe ngựa của Tạ Vấn Uyên.

Chỉ thấy người nọ cười nói: "Ứng Sơ!"

Ứng Sơ? Đây chẳng phải là tự của Tạ Vấn Uyên sao? Chung Kỳ Vân nghĩ, xem ra là người quen của Tạ Vấn Uyên.

Quả nhiên, bên trong xe ngựa, Tạ Vấn Uyên nghe tiếng liền vén rèm, nhìn qua phía người tới nhàn nhạt cười đáp: "Vô Úy."

Người được gọi là Vô Úy thấy vậy lập tức xuống ngựa, vẫy tay chào với Tạ Vấn Uyên: "Ta thấy xe này rất quen, đoán là huynh, quả nhiên không sai."

Tạ Vấn Uyên cũng xuống xe ngựa cùng người kia hàn huyên: "Nhiều năm không gặp, Vô Úy càng thêm anh khí ngời ngời, đúng là cá gạo Đông Nam dưỡng người."

Vô Úy danh là Lệnh Hồ Tình, tự Vô Úy, là con trai duy nhất của đương kim Lại bộ thượng thư Lệnh Hồ Tắc, cũng là đồng môn của Tạ Vấn Uyên.

Người này vóc dáng cao gầy, thừa hưởng vẻ ôn nhuận như ngọc từ vị mẫu nhân tư dung xinh đẹp, trời ban cho nước da tựa tuyết, từ nhỏ đã được người yêu thích, thời niên thiếu càng khiến các cô nương trong Kinh Triệu thầm thương trộm nhớ.

Chẳng qua Lệnh Hồ Tình lại đúng như tên gọi, phong lưu đa tình, đặc biệt ưu ái những cô nương phóng khoáng táo bạo ở chốn lầu xanh.

Năm đó chỉ vì lưu luyến chốn hoa liễu mà lâu không về, chọc giận Lệnh Hồ thượng thư tính tình vốn trầm tĩnh, mắng y không chí tiến thủ, bực mình đập cho một trận.

Nhưng y cũng đúng với cái tự của mình, Vô Úy*, Vô Úy, quả thực không sợ gì cả. Đánh thì cứ đánh, ngõ liễu tường hoa vẫn đi không thiếu lầu nào.

(Vô úy: không sợ gì)

Được cái người này tư chất thông minh, tài văn chương coi như xuất chúng, mười bảy tuổi vì trốn tránh hôn sự do gia đình sắp đặt mà tham gia khoa cử, năm sau thi đình đỗ Thám Hoa, xin Hoàng thượng điều về vùng Đông Nam làm một huyện lệnh nhỏ bên bờ biển Đông Nam.

Ở đó ba năm, hiện giờ đã là Tuyền Châu thứ sử. Tuyền Châu tuy là châu nhỏ, nhưng trong vòng vài năm ngắn ngủi đã thăng từ thất phẩm lên ngũ phẩm, thực sự hiếm có.

Chỉ sợ chuyến này Thái tử lệnh y hồi kinh...

"Ai, Tuyền Châu ở phía nam, nắng nhiều tự nhiên không trắng trẻo như khi còn ở Kinh Triệu," Lệnh Hồ Tình đôi mắt cong cong, từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Vấn Uyên: "Có điều Ứng Sơ trông càng thêm trầm ổn tuấn mỹ, năm ấy ta đi, chúng ta cao xấp xỉ, hiện tại hình như huynh lại cao hơn ta một chút rồi?"

Lệnh Hồ Tình lại nhìn Tạ Vấn Uyên, suýt xoa cảm thán: "Dù ta có ở Đông Nam xa xôi, cũng thường xuyên nghe được mỹ danh của Ứng Sơ. Thanh niên thiên tài khí chất phi phàm như huynh mà vẫn chưa hôn phối, cô nương nào mà chẳng thích? Nếu ta là nữ nhi, nhất định sẽ cầu xin cha đến nhà huynh cầu thân, rồi gả cho huynh..."

"Phụt..."

Chung Kỳ Vân thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cái tên Vô Úy này thật là... dám nói những lời như vậy giữa đường phố tấp nập, đúng là không gì cố kỵ?

Tạ Vấn Uyên nghe tiếng, liếc mắt về phía xe tù bên kia, chỉ thấy Chung Kỳ Vân cố tình giả bộ ốm đau nằm rạp xuống xe, còn vùi mặt vào khuỷu tay, cả người run rẩy.

Sao y lại không biết chắc chắc tên Chung Kỳ Vân này cười vì mấy lời ban nãy chứ?

Chỉ thấy tên áp giải bên cạnh xe tù không rõ nguyên do, chú ý đến tên ngốc trong xe bỗng nhiên bò xuống, cả người run rẩy. Mấy người trong lòng hoảng hốt, vội vàng kéo tay hắn, thấy kéo mãi không được, cực kỳ giống bộ dạng tên ngốc trong thôn mắc chứng động kinh, liền cho rằng Trần Ách lúc này đã phát điên.

Một tên áp giải bước lên một bước, bẩm báo với Tạ Vấn Uyên: "Tạ đại nhân, cái, cái tên Chu Hữu Linh này dường như phát điên rồi!"

Tạ Vấn Uyên nhàn nhạt nói: "Không sao."

"???"

Tên áp giải cho rằng Tạ Vấn Uyên không biết chứng động kinh phát tác có thể nguy hiểm như thế nào, lại nói: "Cứ như vậy, có lẽ sẽ mất mạng."

Tạ Vấn Uyên: "Chết cũng tốt."

"???"

Không đúng, Tạ đại nhân trước đó đâu phải thái độ này! Hay là đến Kinh Triệu là địa bàn của y, y bèn không sợ Trần Ách chết bất đắc kỳ tử nữa?

Tạ Vấn Uyên đã nói như vậy, ba tên áp giải tuy không rõ y đang nghĩ gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhặt một cành cây cho "Trần Ách" cắn, ít nhất để hắn không cắn đứt lưỡi.

Người khác không rõ tính cách của Tạ Vấn Uyên, nhưng Lệnh Hồ Tình vốn là đồng môn nhiều năm của Tạ Vấn Uyên thì hiểu rõ. Tuy biết bạn mình tâm tư kín đáo khó nhìn thấu, nhưng ít ra cũng biết Tạ Vấn Uyên đối với ai cũng giữ thái độ khách khí mà xa cách. Lệnh Hồ Tình chưa bao giờ thấy y thích ai, cũng chưa thấy y tỏ thái độ ghét ai. Quen biết hơn mười năm, y chưa bao giờ nghe Tạ Vấn Uyên nói mấy câu như "chết cũng tốt" này.

Ban nãy tới không chú ý đến người bị giam trong xe tù, nhưng giờ Lệnh Hồ Tình có chút tò mò.

Tên tử tù này rốt cuộc đã phạm phải tội ác gì, mà khiến Tạ Vấn Uyên căm ghét đến vậy?!

Lệnh Hồ Tình nhìn sang.

"Người này là..."

Tạ Vấn Uyên quay đầu lại, không hề nhìn Chung Kỳ Vân bên kia, nói: "Chu Hữu Linh, con một của Chu gia Cẩm Xuyên."

Tạ Vấn Uyên vừa nói như vậy, Lệnh Hồ Tình liền hiểu ra. Y tuy ở xa Đông Nam, nhưng việc cháu trai ruột của chính thê thừa tướng đương triều phạm tội giết người, y vẫn có nghe qua.

"Chính là cháu của Ngụy thừa tướng kia?"

Tạ Vấn Uyên gật đầu, không giải thích nhiều. Việc người trên xe không phải Chu Hữu Linh, y không thể nói với Lệnh Hồ Tình.

Lệnh Hồ Tình vốn là người đa tình thương hoa tiếc ngọc, biết kẻ này gây ra chuyện xấu như vậy, cũng thấy chướng mắt. Y nheo mắt, có chút chán ghét nói: "Thật là thứ hỗn trướng không cần thiết tồn tại trên đời."

Tạ Vấn Uyên nghe vậy cười: "Lời này ta đã nghe không ít nữ tử nói với huynh đấy."

Lệnh Hồ Tình xòe quạt, mỉm cười: "Cái này không giống." Nói đến đây liền không nói nữa, chỉ lắc đầu: "Chỉ là, Ngụy thừa..."

Tạ Vấn Uyên ngắt lời Lệnh Hồ Tình: "Trời tối rồi, cửa thành đóng, ta vẫn nên vào thành sớm thôi."

Lệnh Hồ Tình dừng một chút: "Cũng phải."

Lệnh Hồ Tình về phủ Lại bộ thượng thư, Tạ Vấn Uyên áp giải tội phạm phải đưa Chung Kỳ Vân đến đại lao Hình Bộ trước. Đợi vào thành, hai người liền cáo từ rồi đi riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com