Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Sủi cảo


Edit: Rượu
...

Nói là chuẩn bị lên bờ ăn Tết, nhưng đi biển vốn dĩ không thể mọi sự đều như ý, đội thuyền đến Lãng Quyển Vạn Khẩu Hải đã là đêm hai mươi ba tháng Chạp.

Tuy nói lần này cập bờ không cần bốc dỡ hàng hóa, nhưng Lãng Quyển Vạn Khẩu Hải không thuộc Chiêm Thành, người trong đội thuyền không ai hiểu tiếng địa phương. Ngôn ngữ bất đồng, giao tiếp khó khăn, ngay cả việc đội thuyền dừng cảng, cũng tốn không ít thời gian đi cùng quan binh thủ cảng ở Vạn Lãng Khẩu thành thuyết phục, đương nhiên vàng bạc thông dụng khắp thiên hạ cũng tiêu tốn không ít.

"Ít nhất cũng phải đến ngàn lượng bạc, đám quan binh thủ cảng này quá mức tham lam, này đâu phải quan gia giữ cảng? Rõ ràng là một đám đạo tặc!"

Người trên thuyền đều tận mắt thấy Chung Kỳ Vân dẫn những tên quan kia lên một chiếc thuyền bảo, rồi sau đó trở ra, những tên quan đó ai nấy trong ngực đều ôm đầy đủ các kiểu tơ lụa, bên hông túi tiền vốn dẹp lép cũng trở nên căng phồng.

"Để qua được cái Tết này, chủ nhân sợ là phải vét sạch túi rồi."

"Đúng vậy, ngươi nhìn đám người ngoại bang kia dáng vẻ lấm lét, đâu giống như cho ăn một lần là đủ?"

Trương Chẩm Phong đứng trên boong tàu, nhìn Chung Kỳ Vân đang khoa tay múa chân giao tiếp với những người dưới thuyền, lắc đầu nói: "Thế còn ít, hiện giờ cái thế đạo ở đâu mà chẳng vậy? Không thể thiếu được những thứ kim ngân này."

Hiếm thấy, đại thiếu gia Bùi gia là Bùi Ngạn cũng lên tiếng: "Ngay cả ở Đại Chinh cảnh tượng như thế cũng là thường thấy, cần gì nói đến xứ người xa xôi."

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn những người chèo thuyền, cười nhạo: "Đừng bày ra cái vẻ chưa hiểu sự đời với ta, Chung Kỳ Vân có thể trong vòng một năm ngắn ngủi mà gây dựng được đội thuyền lớn như bây giờ, ngươi cho rằng đồ hắn đưa ra sẽ ít sao? Các ngươi không hiểu thôi."

Lưu Vọng Tài đi theo Chung Kỳ Vân chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bên kia mới bỗng nhiên phát hiện ra trong đám quan binh thủ cảng của họ có người thông hiểu tiếng Chiêm Thành, vội gọi người đó lại.

Tuy Chung Kỳ Vân đã sớm đoán được cảng không có người nói tiếng Đại Chinh, nhưng chắc chắn có người hiểu tiếng Chiêm Thành, chung quy thương nhân giữa hai nước qua lại rất thường xuyên.

Chung Kỳ Vân cũng không vạch trần, chỉ vui vẻ nói: "Vậy thì không thể tốt hơn."

Lưu Vọng Tài nhìn những tấm lụa bị lấy đi thật sự đau lòng, đợi đám sói lang kia rời đi, hắn nhịn không được nói: "Chung ca nếu sớm đoán được bọn họ sẽ cố tình gây khó dễ, vậy lúc trước chúng ta không dừng lại ở đây, đi thẳng qua cảng là được, Tết ở đâu mà chẳng là Tết, chúng ta ở trên biển cũng không để ý mấy cái này."

Chung Kỳ Vân lắc đầu, "Đi đến eo biển thông với Ấn Độ chỉ có một đường này, Vạn Lãng Khẩu ra lệnh mấy trăm quan binh canh giữ ở đây, ngươi nghĩ cho dù chúng ta không ghé vào thì bọn họ có dễ dàng thả chúng ta đi không?"

Lưu Vọng Tài ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh, đây chẳng phải là cái gọi là "núi này do ta mở, cây này do ta trồng" sao?

"Chi bằng chủ động một chút, làm quen với họ trước, hai ngày nữa chúng ta rời đi mới thông suốt hơn, cũng có thể đón một cái Tết tốt."

Lưu Vọng Tài nghe vậy cảm thán nói, "Chung ca, những cái này ngài đều đã sớm nghĩ kỹ rồi?"

Chung Kỳ Vân gật đầu.

Lưu Vọng Tài đắc ý rung đùi, nếu đúng như mình vừa nói mà bận tâm chút tài vật kia xông qua, kết thù với đám quan binh giống như sơn phỉ này, chỉ sợ đến lúc đó tổn thất không chỉ đơn giản là mấy bao đồ......

Nghĩ đến đây lại cảm thán vài câu: "Chủ nhân nhìn ra trông rộng, ta thật sự bội phục."

Chung Kỳ Vân cười nói: "Được rồi, mau bảo Bùi Ngũ cùng người vừa rồi bàn bạc, hôm nay đã quá muộn, chỉ sợ Tết phương bắc không đón được, bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai đi dạo trong thành vui chơi, ngày kia sáng sớm liền lập tức xuất phát."

"Tuân lệnh!"

Bởi vì thời gian dừng chân ngắn ngủi, Chung Kỳ Vân cũng không nghĩ đi thuê khách điếm, hơn ba trăm người quyết định ở lại trên thuyền.

Đợi mấy chiếc thuyền neo đậu ổn định, đêm đã khuya, thêm một canh giờ nữa là qua ngày hai mươi ba tháng Chạp, Tết phương bắc thế nào cũng không đón được, nhưng Chung Kỳ Vân cân nhắc một lát, vẫn là trong đêm khuya bỏ tiền mua của quân canh cảng một miếng thịt tươi và cải trắng, đợi đồ vào tay, hắn liền gọi đầu bếp cùng nhau xuống bếp.

Chung Kỳ Vân và đầu bếp đều là người phương nam, chuyện xoa mặt nặn bánh loại này chưa từng làm, cũng may đầu bếp biết làm chút màn thầu, Chung Kỳ Vân thời đại học có bạn cùng phòng người Bắc Kinh, mẹ bạn ấy gói sủi cảo rất ngon, hắn theo đến nhà bạn mấy lần, cũng nhìn qua vài lần, hai người nửa vời cùng nhau nhào nặn hồi lâu, tốn không ít bột mới nặn ra một chén sủi cảo không đẹp mắt lắm.

"Chủ nhân sao ban đêm lại đột nhiên muốn ăn sủi cảo?" Đầu bếp nhìn thành phẩm, cũng rất hài lòng, "Tuy rằng hình dáng không đẹp, nhưng nhân bánh hương vị tuyệt đối là ngon."

Chung Kỳ Vân cười cười: "Nhân bánh hơi ít, sủi cảo chỉ có một chén, làm phiền Trương thúc giúp ta nhào nặn lâu như vậy, còn không có gì ăn, thật ngại quá."

"Ai! Chủ nhân nói gì vậy, ta là đầu bếp ở đây, phiền hà cái gì chứ?" Trương đầu bếp lắc đầu, "Huống chi, ta ở trong bếp có thứ gì ngon mà chưa ăn qua? Thịt mà chủ nhân mang lên thuyền đều là đồ tốt, ta ăn đủ, đối với sủi cảo phương bắc này không có hứng thú."

Chung Kỳ Vân cười cười, sợ nói thêm lại không hay, cất sủi cảo vào hộp rồi đi về phía một chiếc thuyền bảo khác.

Tạ Vấn Uyên vừa mới thổi tắt đèn dầu chuẩn bị nghỉ ngơi thì có người gõ cửa phòng.

"Ai?"

"Là ta, Chung Kỳ Vân." Chung Kỳ Vân dừng một chút, lại nói: "Ta vừa thấy đèn trong phòng ngài còn sáng, lúc này mới đến gần thì tắt, ngài nghỉ ngơi rồi sao?"

"Đêm đã khuya, Chung huynh đến đây có việc gì sao?"

"Ừm, có chút việc......"

Tạ Vấn Uyên ngồi dậy, nghĩ nghĩ vẫn là khoác vội áo ngoài, đi ra mở cửa, nương theo ánh đèn lồng ngoài cửa, liền thấy Chung Kỳ Vân xách theo hộp đồ ăn cười tủm tỉm đứng trước mắt.

Tạ Vấn Uyên nhướng mày, hơi dựa vào cánh cửa, "Chung huynh đây là......"

Nhìn Tạ Vấn Uyên khoác áo ngoài, tư thái tùy ý, Chung Kỳ Vân ngẩn người, rồi sau đó khẽ hắng giọng, sờ sờ mũi nói, cười: "Ta gói cho ngài chút sủi cảo."

Không chú ý tới Tạ Vấn Uyên giật mình sững sờ trong chớp mắt, Chung Kỳ Vân dứt lời, liền không khách khí xách hộp đồ ăn đi vào, tìm mồi lửa đốt sáng đèn trên bàn.

"Ngài mau đến nếm thử." Nói rồi bày chén đũa ra, Chung Kỳ Vân xoay người cười nói: "Tuy hơi muộn, nhưng sủi cảo vẫn phải ăn chứ?"

Ánh đèn dầu mờ ảo trong phòng khẽ lay động theo gió, Tạ Vấn Uyên nhìn người trước mắt, qua một lúc lâu không nói.

Chung Kỳ Vân cười, "Ngày đó ngài nói Tết phương bắc sẽ ăn sủi cảo, ta nghĩ thế nào cũng muốn làm một chút cho ngài."

"Huynh làm?"

"He he, ta không dám nhận công, kỳ thật nhân bánh là Trương thúc làm, nhưng nhào bột là ta cùng thúc ấy làm chung, ngài cũng biết thủy thủ trên thuyền ta cơ bản đều là người phương nam, không ai hiểu cái đó. Thế nào, ta làm huynh đệ không tệ chứ? Tạ huynh có phải cảm thấy rất cảm động không?"

Ánh mắt Tạ Vấn Uyên rũ xuống, đã bao lâu không ăn sủi cảo vào đêm Giao thừa, Tạ Vấn Uyên không nhớ rõ, thật ra chỉ là một món ăn, y cũng chẳng để ý, đối với sủi cảo cũng không đặc biệt yêu thích, nhưng mà......

Trên thuyền phần lớn là đồ khô hun khói, nếu làm sủi cảo thì nhất định phải đi kiếm chút đồ tươi, đêm khuya thế này, cũng không biết người này đi đâu kiếm ra thịt......

Chậm rãi đi đến trước bàn nhìn chén sủi cảo còn bốc hơi nóng, lắc đầu, "Đêm khuya ăn sủi cảo, e là chỉ có Chung huynh nghĩ ra, chỉ sợ ăn hết chén này, ta cũng đừng mong ngủ tiếp."

"Chẳng phải có ta bầu bạn sao?" Chung Kỳ Vân cong môi:

"Nếu ngủ không được, lát nữa ta sẽ ra boong tàu trải chiếu bày bàn, cùng ngài uống chút trà nói chuyện phiếm giải buồn tiêu thực."

Tạ Vấn Uyên gật đầu, "Cũng có thể."

Buổi tối đã dùng cơm, lúc này Tạ Vấn Uyên quả thật không đói lắm, bảo người lấy một cái chén không chia một nửa cho Chung Kỳ Vân.

Chuyện tiệc rượu trên boong tàu đến cuối cùng vẫn không thực hiện, đợi Tạ Vấn Uyên ăn xong, Chung Kỳ Vân nhìn người trước mắt cách xa một ngọn đèn, chậm rãi mở miệng, "Tạ Vấn Uyên."

Tạ Vấn Uyên ngước mắt, "Sao vậy?"

"Năm mới vui vẻ."

"...... Đa tạ."

Thủy thủ trên thuyền Chung Kỳ Vân cơ bản đều là người phương nam, đón Tết vào ngày hai mươi tư tháng Chạp, sáng sớm hôm sau, liền kết bè kết đội lên bờ mua sắm đủ loại nguyên liệu nấu ăn.

Đàm Nguyên Tấn, Bùi Ngạn cùng đám người hôm qua vì thời gian nên không đón Tết phương bắc, thấy đội thuyền náo nhiệt như vậy liền cũng không câu nệ chuyện Tết nam Tết bắc, cùng nhau đón cái Tết phương nam này.

Dọn dẹp, cúng ông Táo, đồ xôi, giã bánh dày, làm bánh trôi, tuy là phương nam nhưng tập tục mỗi nơi không giống nhau, nhưng thủy thủ lại không kiêng kỵ những điều này, đều tham gia, làm một nồi lẩu thập cẩm đón Tết, thật náo nhiệt.

Lưu Vọng Tài thậm chí đi dạo phố mua được một quyển giấy đỏ, xé bỏ những dòng chữ cũ, bày bàn viết câu đối trên boong tàu.

Chẳng qua chữ của hắn thật sự khó coi, viết mấy bức, liền bị Trương Chẩm Phong cười đuổi.

Đàm Nguyên Tấn thấy thú vị, liền tìm bút mực viết mấy bức, quả thật là một bộ chữ đẹp, không ít thủy thủ không biết chữ cũng nhìn ra được tốt xấu, càng khen không ngớt lời, chỉ tiếc chữ vừa viết xong liền bị tùy tùng của hắn thu đi, muốn xin hai bức dán trước cửa cũng không có cơ hội.

Chữ của hoàng tử đương nhiên không thể để lưu lạc bên ngoài, Đàm Nguyên Tấn hôm nay tâm tình rất tốt, nghe vậy cười nói: "Nếu nói thư pháp tốt, đương nhiên phải kể đến Quách lãnh sự và Lệnh Hồ huynh đệ rồi?"

"Ồ?" Lưu Vọng Tài nghe xong mắt sáng lên, "Vậy không bằng mời hai vị viết cho chúng ta mấy bức câu đối, sắp đến Tết rồi, chúng ta dán vài tấm lên thuyền, dù sao cũng có chút không khí Tết, không biết có được không?"

Lệnh Hồ Tình nghe vậy cũng cười: "Được được được," nói rồi y nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, nói: "Ta bỗng nhiên nhớ, từ khi ra trường, ta và Ứng Sơ đã bảy tám năm chưa từng so tài bút mực rồi phải không? Hay là mượn cơ hội này, hai người chúng ta cùng nhau đàm luận một lần?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Lệnh Hồ Tình, nhớ lại cảnh tượng năm ấy, cười đáp: "Tất nhiên là được."

Tết này coi như là ngày vui vẻ nhất trong những tháng đi biển, cũng là ngày thoải mái nhất trong những tháng sau đó.

Rời khỏi Vạn Lãng Khẩu, đúng đêm Giao thừa phương nam, thuyền vừa rời khỏi eo biển, hai nam đinh Bùi gia đáng tiếc không thể qua khỏi năm cũ bình an.

Sáng sớm hôm sau họ liền tìm thấy hai xác chết ở sâu trong khoang thuyền.

________

Rượu: Chung ca ngọt vô cùng tận, dù trái tym Vân Uyên có là băng thì cũng phải chảy ra thôi :3

Chung ca lột Vấn Uyên như lột một quả quýt. Vỏ có dày đến mấy cũng không thoát được móng tay của ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com