Chương 81: Án mạng
Edit: Rượu
....
Sáng sớm ngày trừ tịch, Giang Tư Thừa đã vội vã đến báo cho Chung Kỳ Vân biết hai gia đinh Bùi gia tối hôm qua bỗng nhiên biến mất không thấy.
Trong lòng vốn đang lo lắng chuyện hải tặc, Chung Kỳ Vân sau khi nghe xong lập tức bảo Giang Tư Thừa sai người điều tra toàn thuyền, khắp ba chiếc thuyền bảo, sáu chiếc thuyền lớn, mỗi một ngóc ngách thậm chí cả rương gỗ chở hàng cũng đều kiểm tra một lượt.
Vốn là ngày trừ tịch quan trọng nhất trong năm, lòng người hoang mang sợ hãi.
Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, xác của hai gia đinh Bùi gia mới được tìm thấy trong rương gỗ lớn ở khoang thuyền chở hàng hóa Tăng Già kia.
Trên biển vốn đã nóng bức ngột ngạt, trong khoang thuyền lại càng bí bách khó chịu, khi tìm thấy xác chết, cả hai thi thể đều đã sưng phồng thậm chí bốc mùi tanh tưởi, khiến đội tìm kiếm nôn khan không ngừng.
Chung Kỳ Vân và Tạ Vấn Uyên cùng những người khác đến chiếc thuyền bảo kia, Giang Tư Thừa đã cho người khiêng rương gỗ đựng xác chết lên boong tàu. Mấy thủy thủ gan dạ còn dám đến nhìn một cái, những người còn lại thì tránh còn không kịp, lùi lại ba thước.
Thần sắc Chung Kỳ Vân hiếm khi ngưng trọng, còn chưa đến gần rương gỗ hắn đã ngửi thấy mùi tử khí, hắn dùng tay che miệng mũi, đi đến trước rương gỗ nhìn vào.
Hai thi thể trên mặt đã bắt đầu trắng bệch sưng vù, trên cổ mỗi người đều có một vết đao sâu hoắm dữ tợn đáng sợ.
"Ngoài bọn họ ra, trong khoang thuyền còn phát hiện gì không?" Chung Kỳ Vân nhíu mày.
Giang Tư Thừa đáp: "Có hai nơi có dấu vết đánh nhau, cũng không rõ ràng, ta vừa mới xem xét qua, trên người hai người này chỉ có vết thương chí mạng ở cổ, ta đoán hẳn là có người thừa lúc họ không phòng bị mà cắt cổ."
Nói đến đây, Giang Tư Thừa và Chung Kỳ Vân thấp giọng nói, "Thủ pháp dứt khoát lưu loát, không giống người bình thường làm."
Chung Kỳ Vân gật đầu, "Tất cả mọi ngóc ngách trên thuyền đều đã điều tra rồi?"
"Đều điều tra rồi," Giang Tư Thừa nhíu mày: "Ngay cả thân phận mọi người cũng đã kiểm tra một lần, không phát hiện chỗ nào đáng nghi."
"Giang huynh chắc chắn đã kiểm tra tất cả mọi người?"
Giang Tư Thừa đáp: "Chắc chắn."
Sau khi nghe xong, Chung Kỳ Vân nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng trên thuyền có hải tặc ẩn nấp, hoặc có hải tặc lặng lẽ trà trộn vào, nên bảo Giang Tư Thừa đi kiểm tra thân phận từng người...... Hiện tại xem ra người trên thuyền vẫn là những người lúc trước, không có thay đổi, mà mấy ngày nay đội thuyền đều đi trên biển, chưa từng cập bờ, như vậy nói đến, chính là người trên thuyền gây ra.
Quay đầu lại nhìn Bùi Ngạn đang đứng rất xa bên kia, hỏi: "Xin hỏi Bùi thiếu gia, hai gia đinh nhà ngài gần đây có kết thù oán với ai không? Hoặc từng tiếp xúc với người nào?"
"Ta, ta làm sao biết!" Bùi Ngạn vốn không nghĩ tới, nhưng Đàm Nguyên Tấn ở đây hắn lại không tiện ở lại chỗ cũ, vừa rồi vô tình liếc thấy thi thể đã ghê tởm đến khó chịu, nghe Chung Kỳ Vân nói, hắn liền mắng: "Ngươi coi ta là cái gì, ta là đại thiếu gia Bùi gia, không phải mấy bà cô đầu đường cuối ngõ rảnh rỗi ngồi lê đôi mách, gia đinh lén kết thù với ai ta làm sao có thể biết được?"
Chung Kỳ Vân nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt liếc Bùi Ngạn, Bùi Ngạn bị nhìn đến trong lòng căng thẳng, sau đó lùi lại một bước, rồi nhận ra mình đã làm gì, vội vàng đứng thẳng người trừng mắt lại.
Chỉ là trừng mắt được một lát, hắn liền có chút chột dạ, kỳ thật trong lòng hắn cũng biết hiện giờ đang có án mạng, lại còn là người nhà hắn, hiện giờ Chung Kỳ Vân không hỏi người chủ tử là hắn thì còn hỏi ai?
Nghĩ đến đây, hắn bĩu môi, vung tay áo, vẻ mặt không kiên nhẫn nói với người hầu bên cạnh: "Bùi Phúc, hai người này là ai? Gần đây có thấy gì khác thường không?"
"A?!" Bùi Phúc nơm nớp lo sợ, nhìn nhìn thiếu gia nhà mình, lại nhìn nhìn Đàm Nguyên Tấn bên kia, mặt càng khó coi, không biết nói sao: "Thiếu, thiếu gia, tiểu nhân, tiểu nhân không biết ạ......"
"Không biết?" Bùi Ngạn kinh ngạc nhìn Bùi Phúc, tát một cái, "Ngươi bảo ta không biết?! Chẳng phải ngươi báo ta hai gia đinh mất tích sao? Lúc này ngươi lại bảo không biết?!"
"Ta, ta thật sự không biết mà," Bùi Phúc cẩn thận nhìn mắt Đàm Nguyên Tấn bên kia, ghé vào tai Bùi Ngạn nói nhỏ: "Đây là biểu thiếu gia bên kia nói cho ta......"
Bùi Ngạn vừa nghe liền hiểu rõ thân phận hai người này, đây chỉ sợ là mượn danh gia đinh nhà hắn để che giấu thân phận mật thám.
Nghĩ đến đây, hắn nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn về phía biểu huynh của mình.
Chung Kỳ Vân không nghe được Bùi Ngạn và người hầu kia đang nói thầm gì, nhưng nhìn bộ dạng kia cùng việc hai gia đinh vừa chết kia không quen biết, Chung Kỳ Vân cũng đoán được phần nào, chỉ sợ thân phận thật của hai người này không phải là gia đinh, mà là thuộc hạ của Đàm Nguyên Tấn.
Nghĩ như vậy, Chung Kỳ Vân liền nhíu mày, nếu có người muốn giết hai thuộc hạ này của hắn, đi biển mấy tháng vì sao chỉ chọn lúc này, liệu sau này còn có khả năng xảy ra chuyện như vậy nữa không? Thủy thủ của hắn và người bên Bùi gia căn bản chưa từng giao tiếp, ít nhất trong những gì hắn thấy là như vậy, nếu không phải thủy thủ ra tay, vậy còn ai sẽ giết thuộc hạ của Đàm Nguyên Tấn?
Đôi mắt Chung Kỳ Vân vừa động, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Tạ Vấn Uyên, nhưng không phải nghi ngờ Tạ Vấn Uyên ra tay, mà là nghĩ nếu thuộc hạ của Đàm Nguyên Tấn bị giết, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là Tạ Vấn Uyên....... Chỉ sợ trong đó......
Chỉ là còn chưa đợi Chung Kỳ Vân nghĩ lại, nam nhân trông có vẻ là quản sự bên cạnh Đàm Nguyên Tấn mở miệng nói: "Chung lão bản có điều không biết, hai gia đinh Bùi gia này ngày xưa thường ở cùng phòng với mấy gia đinh nhà ta, qua lại thường ngày, chính là mấy người nhà ta phát hiện mất tích, lúc này mới vội vàng báo cho Bùi Phúc, biểu thiếu gia bên này lo lắng nên không kịp hỏi tình hình."
Chung Kỳ Vân tỉ mỉ đánh giá tên quản sự này, người mà trước đây hắn chưa từng chú ý đến, khoảng năm mươi tuổi, ánh mắt nặng trĩu không rõ ràng, chỉ thấy trên mặt có những nếp nhăn cong cong, một bộ mặt hiền từ.
Không đơn giản, đây là cảm giác đầu tiên của Chung Kỳ Vân.
Thấy ông ta nhìn sang, Chung Kỳ Vân thu lại ánh mắt đánh giá, trầm tư một lát rồi nói: "Hiện giờ chúng ta đang ở trên biển, khắp nơi không có đường trốn, nhưng lại có người chết......"
Chung Kỳ Vân nói đến đây liếc nhìn những người đang quan sát xung quanh, "Các ngươi hẳn là đã hiểu rồi, nhất định là người trên thuyền gây ra án mạng, là ai, lại vì sao giết người cũng không biết, hiện giờ chúng ta không ở Đại Chinh cũng không thể báo quan, nếu người chết ở trên thuyền, hung thủ còn nhởn nhơ, vì sự an toàn của mọi người, ta sẽ bảo Giang võ sư tăng cường phòng bị, cũng sẽ tìm manh mối tìm ra hung thủ, khoảng thời gian này mong rằng mọi người đều cẩn thận một chút, nếu phát hiện người khả nghi lập tức báo ta, đợi đội thuyền về Đại Chinh, sẽ đi báo quan."
Chung Kỳ Vân nói xong liền giải tán mọi người.
Giang Tư Thừa tuy là người giang hồ, lại không phải ngỗ tác của quan phủ, không nhìn ra trên hai thi thể này còn ẩn giấu bí mật gì, mà hiện giờ thời tiết nóng bức, xác chết lại không thể cứ để trên thuyền mãi, nghĩ nghĩ Chung Kỳ Vân vẫn là tìm đến chỗ Tạ Vấn Uyên.
"Vừa rồi ở trên boong tàu chưa thấy ngài lên tiếng nói chuyện, Tạ huynh, ngài có biết gì không?" Trong phòng Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân hỏi.
Tạ Vấn Uyên rót một chén trà, chậm rãi uống hai ngụm, mới nói: "Hai người kia đúng là mật thám Đàm Nguyên Tấn phái tới theo dõi."
Chung Kỳ Vân nghe vậy sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm.
Tạ Vấn Uyên khẽ cười một tiếng, "Chung huynh cảm thấy, là ta ra tay?"
Chung Kỳ Vân hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không phải là ngài."
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên rất hứng thú nhìn Chung Kỳ Vân, "Xin chỉ giáo? Huynh có chứng cứ sao?"
"Không có chứng cứ," Chung Kỳ Vân nói, "Ngài lần trước nói với ta, đám mật thám kia muốn nghe gì đều phải xem ngài muốn cho bọn chúng biết gì, như vậy đã khống chế được hai người bọn chúng, không có khả năng đi hạ sát thủ."
Sau khi nghe xong, Tạ Vấn Uyên bật cười, "Huynh cũng biết Đàm Nguyên Tấn hiện giờ đã kết luận hai người kia là do ta sai người giết, chung quy trên thuyền này chỉ có ta có đủ lý do để ra tay. Hơn nữa, làm sao huynh có thể kết luận hai người này trong khoảng thời gian đó chưa từng khiến ta nổi sát tâm? Vì sao huynh khẳng định không phải ta?"
Chung Kỳ Vân nhíu mày nói: "Lòng ta cảm thấy không phải ngài, chẳng lẽ không được sao?"
"......" Tạ Vấn Uyên mạc nhiên có chút bất đắc dĩ, "Chung Kỳ Vân, huynh có biết hay không, trên tay ta đã sớm nhuốm đầy máu?"
"...... Đoán được." Cũng nghĩ đến rồi.
"Vậy cớ gì huynh còn tin?"
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, chớp chớp mắt, "Tạ huynh chẳng phải đã nói rồi sao? Hiện giờ ta ở trên thuyền, không tin ngài thì có thể tin ai?"
"Huynh như vậy...... Rất dễ mất mạng." Tạ Vấn Uyên cười: "Chỉ là, lần này huynh quả thật tin đúng rồi, người không phải do ta giết."
________
Rượu: Đoán xem chương sau hai người sẽ nói gì nào~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com