Chương 82: Huynh biết đệ đệ ta tên gì không?
Edit: Rượu
"Đột nhiên nghe được trên thuyền có người mất tích, ta vốn tưởng rằng là đám hải tặc lẻn vào, nhưng nghe ngài nói hình như không phải vậy?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Chung Kỳ Vân không rõ, hỏi: "Đây là ý gì? Biết hay không biết?"
Chỉ là lời này hỏi ra lại không nhận được câu trả lời ngay, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ, thấy người nọ cầm chén trà, lưng tựa vào cạnh cửa sổ, cúi đầu, ánh mắt thâm trầm tựa hồ nước sâu kín, mày cau lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên miệng chén, trầm tư.
Chung Kỳ Vân biết y đang nghĩ ngợi, cũng không lên tiếng quấy rầy, đợi hồi lâu một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Hắn đơn giản rót một ly trà ngồi xuống bàn, vừa uống vừa nhìn người bên cửa sổ.
Tạ Vấn Uyên thường mặc y phục màu sẫm, trông nghiêm túc lại sạch sẽ gọn gàng. Nhưng hôm nay hiếm thấy khoác một chiếc áo lụa lam nhạt, trên áo thêu lá trúc tao nhã, bên hông đeo một khối bạch ngọc, y phục theo gió khẽ động, phiêu dật, quả là một bộ dáng quý công tử nho nhã.
Chung Kỳ Vân bưng chén trà tư thế hồi lâu không thay đổi, nước trà cũng quên uống.
Tạ Vấn Uyên suy nghĩ bao lâu, hắn liền ngồi đó nhìn người nọ bấy lâu.
Gió khẽ lay động sa mành trong phòng, chỉ nghe tiếng sột soạt, còn lại không thấy gì. Một người nghĩ đến xuất thần, một người nhìn đến xuất thần.
Cũng không biết qua bao lâu, trong mắt y không biết nghĩ đến gì, bỗng nhiên bật cười.
Chung Kỳ Vân tựa như từ trong mộng tỉnh giấc, tay run lên, chén trà đầy nước tràn ra bắn lên tay và bàn, Chung Kỳ Vân vội vàng tựa như che giấu điều gì, đưa trà lên miệng uống cạn.
Hắn nói: "Tạ huynh vừa rồi nghĩ đến chuyện gì vậy?"
Tạ Vấn Uyên không để ý đến Chung Kỳ Vân, chỉ lắc đầu cười nói: "Rất thú vị, quả rất thú vị......"
Nụ cười này càng khiến Chung Kỳ Vân thêm khó hiểu: "Chuyện gì thú vị?"
Tuy Chung Kỳ Vân nghĩ hai người kia không phải Tạ Vấn Uyên ra tay giết, nhưng suy đi tính lại vẫn không nghĩ ra ai có động cơ, trên thuyền này ngoại trừ phe Đàm Nguyên Tấn thì cũng chỉ còn phái Tạ Vấn Uyên thôi?
Nếu không phải Tạ Vấn Uyên, chẳng lẽ là đấu đá nội bộ bên Đàm Nguyên Tấn?
Chuyện triều đình Chung Kỳ Vân biết rất ít, thỉnh thoảng có nghe nói cũng là từ miệng Hà Mẫn Thanh, mà những điều đó phần lớn là do Hà Mẫn Thanh nghe được từ những đồng môn ngày xưa, cũng không hoàn toàn thật.
Hiện giờ gặp phải chuyện này, hắn thực sự hai mắt mờ mịt, chẳng biết gì cả.
Tạ Vấn Uyên khẽ câu môi đi đến trước bàn, thấy vẻ mặt mờ mịt của Chung Kỳ Vân, ý cười trong mắt càng sâu. Hiếm khi thấy Chung Kỳ Vân thường ngày hay trêu chọc, miệng lưỡi trơn tru lại có vẻ mặt thế này.
Tạ Vấn Uyên đặt chén xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: "Chung huynh chắc chắn muốn biết?"
Chung Kỳ Vân nghe vậy khựng lại, hắn hiểu ý trong lời Tạ Vấn Uyên, việc này nói ra đơn giản chỉ là hung thủ trên thuyền giết hai thám tử, nhưng đằng sau sóng ngầm, hắn không phải không cảm nhận được, những bí mật bên trong chắc chắn không phải người thường nên biết, và có thể biết được.
Tạ Vấn Uyên đây là nhắc nhở hắn, nếu đã biết, sẽ rơi vào vũng bùn tranh đấu quyền lực này, muốn rút ra vĩnh viễn không có khả năng.
Tranh đoạt quyền lực xưa nay đều không yên bình, Chung Kỳ Vân chưa từng tiếp xúc, nhưng đã từng xem qua trong sử sách, hàng ngàn năm lịch sử Hoa Hạ những cuộc đấu tranh trần trụi tàn khốc lại kinh tâm động phách chỉ nghe thôi đã khiến người lạnh sống lưng, huống chi tự mình trải qua?
Nhưng mà......
Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, chậm rãi cười nói: "Nếu Tạ huynh đã nói, trong mắt người ngoài ta đã sớm là người của ngài, vậy biết những điều này chẳng phải theo lẽ thường sao? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tạ huynh nếu không nói cho ta, để một mình ta mờ mịt khó hiểu khó làm sao được."
"......" Tạ Vấn Uyên cười cười, sau đó phất tay về phía không trung, nói một câu: "Đến gần canh giữ."
Sau đó Chung Kỳ Vân liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến vài tiếng đáp khẽ không thể nghe rõ, sau đó lại có tiếng sột soạt ngắn ngủi, rồi rốt cuộc không nghe thấy gì nữa.
Chung Kỳ Vân ngẩn người, hóa ra phòng này có người canh gác?! Hắn thế nào lại chưa từng chú ý tới?
Chẳng qua còn chưa đợi hắn kinh ngạc cảm thán, bên kia đợi thủ vệ rời đi, Tạ Vấn Uyên liền nói: "Chung huynh có biết, hiện giờ trên thuyền vị Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn và Ngụy thừa tướng gần đây quan hệ rất thân thiết?"
Chung Kỳ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu: "Biết, Hà Mẫn Thanh có một người bạn cùng trường làm quan nhỏ ở Kinh Triệu, thường xuyên nói chuyện phiếm với y liền không ít lần nhắc đến cục diện trong triều, Hà Mẫn Thanh thường tìm ta uống rượu, say rồi sẽ châm biếm thời sự, ta cũng nghe được chút ít."
"Huynh biết những gì?"
"Ta chỉ nghe Hà Mẫn Thanh nói đương kim Thái tử bệnh nặng, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, hiện giờ Tam hoàng tử Đàm Nguyên Sách lại vì tội phản quốc bị giam trong thiên lao, tiếng hô Nhị hoàng tử kế vị càng ngày càng cao...... Hiện giờ Nhị hoàng tử Đàm Nguyên Tấn vì tranh thủ sự ủng hộ của các đại thần trong triều, liền thường xuyên lui tới với Ngụy Hòa Triều, Ngụy Hòa Triều cũng từng vài lần ở triều đình khen ngợi Nhị hoàng tử có đức có hạnh, không ít quan viên như cỏ đầu tường vậy thay đổi phe khiến người ta kinh ngạc, Thái tử nếu thật sự một bệnh không dậy nổi, chỉ sợ chính là Nhị hoàng tử kế vị."
Thấy Chung Kỳ Vân nói xong, Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Chung huynh biết được, quả thật là cục diện hiện tại trong triều......Nhưng......" Tạ Vấn Uyên nói: "Chỉ là đó lại là cục diện trên mặt."
Trên mặt? Chung Kỳ Vân trong lòng kinh hãi: "Bề nổi của tảng băng chìm?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Tất nhiên."
"Vậy Đàm Nguyên Tấn kế vị đã là tất yếu?"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, nói: "Ngụy Hòa Triều người này gian xảo ham quyền, thân thích ngang ngược càn rỡ" Tạ Vấn Uyên nói đến đây dừng một chút: "Hoàng thượng đâu phải không biết, lại không làm gì được ông ta, huynh có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Ngụy Hòa Triều trước khi hoàng thượng đăng cơ, đã là người thân cận của tiên đế, khi đó Ngụy Hòa Triều còn trẻ tuổi cũng quả thật có chút phương lược trị quốc, đợi đến khi hoàng thượng kế vị, cũng rất nể trọng ông ta, càng sau Trác gia liên tục đề bạt, chỉ trong một năm đã đứng đầu bách quan, tính ra, Ngụy Hòa Triều làm quan đã ba mươi tám năm, ở vị thừa tướng cũng mười tám năm rồi, môn hạ khách khứa đông, vây cánh trong triều nhiều, cắm rễ sâu khó có thể tưởng tượng. Mà Ngụy Hòa Triều rất biết lấy lòng người, hiện giờ bá tánh trong miệng nhắc đến Ngụy thừa tướng đều là cần kiệm liêm chính, khen ngợi không ngớt, tình huống như vậy hoàng thượng làm sao động được ông ta?"
Huống chi, Phong Trưng Đế bao nhiêu năm nay ỷ lại Ngụy Hòa Triều quá nhiều, có lẽ hắn từng cho rằng Ngụy Hòa Triều chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể phát triển, nào ngờ Ngụy Hòa Triều lại là loài tơ hồng hút chất dinh dưỡng của người khác, lặng lẽ không một tiếng động mà cành lá tươi tốt......
"Động đến ông ta, đó là trái ý thiên hạ, oan khuất triều thần, thậm chí còn tự đưa mình vào chỗ chết."
"......" Chung Kỳ Vân có chút minh bạch: "Ý Tạ huynh là, quyền thế của Ngụy Hòa Triều đã đến mức này, kỳ thật cũng không cần phụ trợ vị hoàng tử nào kế vị nữa?"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy nhướng mày: "Chung huynh suy nghĩ thông thấu."
Quyền thế ngập trời đến cả hoàng đế cũng không động được, để người khác làm hoàng đế, không bằng chính mình...... Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân lắc đầu, "Vậy tức là nói, Ngụy Hòa Triều vốn dĩ không muốn thật lòng giúp Đàm Nguyên Tấn? Vậy vì sao lại nhiều lần khen ngợi trong triều, lần này......" Nói đến đây, Chung Kỳ Vân đột nhiên ngừng lại.
Chung Kỳ Vân nhớ rõ ngày đó Tạ Vấn Uyên đã nói, việc đề xuất đi sứ Ấn Độ bằng đường biển là người của Ngụy Hòa Triều......
Nói như vậy, lần trước Tạ Vấn Uyên điều tra ra Tam hoàng tử mưu phản, cũng không thấy Ngụy Hòa Triều có thù oán với Tạ Vấn Uyên ra mặt ngăn cản, chỉ sợ...... Chung Kỳ Vân cảm thấy da đầu tê dại.
"Ngụy Hòa Triều muốn mượn cơ hội này, giết Đàm Nguyên Tấn? Đàm Nguyên Tấn cũng không ngốc, hắn chẳng lẽ không biết tính toán của Ngụy Hòa Triều? Còn đi dựa vào quyền thế của Ngụy Hòa Triều?"
"Hắn không ngốc," Tạ Vấn Uyên cười, Phong Trưng Đế những năm gần đây vì Ngụy Hòa Triều nắm quyền, bó tay bó chân không thể thi triển, đối với quốc gia vẫn chưa có công tích gì, nhưng lại sinh được bốn hoàng tử thông minh.
"Đàm Nguyên Tấn đương nhiên biết Ngụy Hòa Triều không thật lòng giúp hắn, nhưng có thể làm sao, Ngụy Hòa Triều trong triều hô mưa gọi gió, Đàm Nguyên Tấn muốn kế vị, nhất định cần sự ủng hộ của các quan, trong đó phải có sự ủng hộ của Ngụy Hòa Triều, hắn tự biết hiện giờ không đấu lại Ngụy Hòa Triều, liền muốn tạm thời giao hảo khuất phục, đợi đến khi có được ngôi vị hoàng đế mới có cơ hội xoay chuyển càn khôn."
"Thực chất hắn biết rõ, hiện giờ Ngụy Hòa Triều so với muốn giết hắn......" Ánh mắt Tạ Vấn Uyên nặng nề, khẽ cười một tiếng: "Càng muốn giết ta."
Chung Kỳ Vân đột nhiên siết chặt nắm tay, cau mày.
Tạ Vấn Uyên tất nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Chung Kỳ Vân.
"'Triều là thù địch, mộ là quân thần, dễ thay đổi mặt, chỉ mong không thẹn với đời, tranh đấu quyền lực xưa nay vốn đã như vậy."
Nhìn Tạ Vấn Uyên nói đến những điều này vẫn bình thản, đã thành thói quen, Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi: "Vậy..... vì sao Ngụy Hòa Triều muốn giết thám tử của Đàm Nguyên Tấn?"
"Chỉ sợ, đám thám tử kia cũng không phải là người của Ngụy Hòa Triều."
Chung Kỳ Vân gật đầu: "Xin chỉ giáo?"
"Chung huynh có từng nghĩ tới, vì sao Trương Chẩm Phong đột nhiên đề nghị muốn đi Ấn Độ?"
Trương Chẩm Phong? Chung Kỳ Vân khẽ nhíu mày, hắn đã từng nghi ngờ vì sao Trương Chẩm Phong thay đổi chủ ý, theo hắn thấy Trương Chẩm Phong tuy thích vui chơi, hành vi càng vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng trên thực tế lại là một người cực kỳ thông minh, người như vậy tự nhiên sẽ không lấy tính mạng ra đùa, muốn đi Ấn Độ, chắc chắn có nguyên do, lúc đó hắn nghĩ, có lẽ người này muốn mượn cơ hội tiếp cận Đàm Nguyên Tấn, để mưu cầu địa vị cho Trương gia ở Đại Chinh, nhưng khoảng thời gian đó chưa từng thấy Trương Chẩm Phong nói chuyện với Đàm Nguyên Tấn, hắn trong lòng nghi hoặc, chỉ là Trương Chẩm Phong vừa đề xuất, hắn lại bận việc cướp biển, không có thời gian rảnh để suy nghĩ kỹ.
"Hay là, Trương Chẩm Phong vốn dĩ không muốn giao hảo với Đàm Nguyên Tấn?"
"Chung huynh chỉ sợ không biết, sắp đến lúc rời Mậu Giang, Trương Chẩm Phong cùng gia nhân từ Lô Châu cưỡi ngựa đuổi theo vội vàng gặp mặt một lần, chỉ sợ lúc đó Trương Tư Học đã bảo hắn đi theo đến Ấn Độ."
Chung Kỳ Vân sửng sốt.
"Trong ngũ đại phú thương Đại Chinh, trừ Trương gia ra sau lưng đều ít nhiều có liên hệ với quan phủ, điều này Chung huynh hẳn là biết."
Chung Kỳ Vân gật đầu, Hồ gia Hàng Châu tự nhiên có quan hệ sâu sắc với phủ tướng quân và Tạ Vấn Uyên, Chu gia Triều Châu có mẫu thân là Trung thư lệnh Trung thư tỉnh, nhi nữ Bùi gia Tấn Thành là kế Hoàng hậu đương triều thì càng không cần nói, Lý gia Thục Xuyên càng từng giúp Chu Du đoạt được thiên hạ, chỉ là Trương gia...... lại chưa từng nghe qua.
"Trương Tư Học người này văn nhã lễ độ, Trương gia cũng là một thương gia nổi tiếng nho nhã ở Đại Chinh, phong cách hành sự rất có khí độ văn nhân, nhưng cũng quả thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Ta vốn tưởng rằng Trương Tư Học ngầm là người của phe Thái tử, hiện tại xem ra lại không phải." Nếu không phải vụ án mạng này, Tạ Vấn Uyên y chỉ sợ còn chưa thể sớm nghĩ rõ ràng như vậy.
Chung Kỳ Vân nghe đến đó, vẫy vẫy tay, thở dài: "Tạ đại nhân à, ngài từ từ, ta bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng."
Tạ Vấn Uyên cười nói: "Những điều ta nói với huynh hiện giờ, ít người biết lắm, chuyện Trương gia, chỉ sợ Ngụy Hòa Triều còn chưa rõ ràng, huống chi huynh cũng không quan tâm chuyện triều đình, lại cố ý tránh né, giờ bỗng nhiên nghe được tất nhiên cảm thấy kinh ngạc thế đạo khó lường."
"Ngày ngày lênh đênh trên biển, không có việc gì, trời cao hoàng đế xa, ta quan tâm mấy người đó làm chi? Cũng chẳng quản bọn họ tên họ là gì." Chung Kỳ Vân cười nói.
"Ồ?" Tạ Vấn Uyên liếc mắt Chung Kỳ Vân: "Vậy Chung huynh có biết đệ đệ ta tên gì không?"
"À. Ta nhớ rõ, là Tạ Vấn Trác? Có phải cái tên này không?"
Tạ Vấn Uyên cười cười: "Đúng vậy."
Chung Kỳ Vân: "......"
________
R: Chung đại gia lại bị hố rồi. Không care triều đình nhưng cái gì liên quan đến Vấn Uyên thì tra rõ lắm =)))
Bé Uyên cũng cởi mở hơn, biết đùa nhiều hơn rồi, quả nhiên gần Chung huynh thì rạng 💡, tính cách sáng sủa hơn nhiều.
Mấy cái phe phái triều này thật đúng là OMG luôn á :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com