Chương 84: Bình yên trước giông tố
Edit: Rượu
...
Đến Ba Khắc Bố Nhĩ, Tạ Vấn Uyên lệnh cho người giương cờ tiết, sau đó cùng Lệnh Hồ Tình thân là sứ thần và người phiên dịch của phái đoàn, thay trang phục triều đình Đại Chinh, mang theo văn điệp và thị vệ được quan lại bến cảng dẫn đến quan phủ thành Ba Khắc Bố Nhĩ.
Đàm Nguyên Tấn thân là hoàng tử, liền ở lại đó chờ thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ đến nghênh đón.
Cũng chính lúc này, những người trên thuyền mới rõ lai lịch vị công tử trẻ tuổi đồng hành cùng họ hai tháng thì ra là Nhị hoàng tử điện hạ cao quý ngàn vàng từ kinh thành.
- Ghê thật, về Đại Chinh ta có cái để khoe rồi! Ta tính là gì? Có tính là làm một hộ vệ dẫn đoàn cho hoàng tử không?! Nếu chuyện này mà nói với lão Trương hàng xóm, cả đời này ta có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt lão Trương rồi!
- Chẳng phải sao? Ngày thường đâu có cơ hội được gần gũi nhân vật lớn như vậy, hơn nữa cái vị Quách lãnh sự kia chỉ sợ cũng không đơn giản đâu!
- Vừa rồi ta nghe được, vị Quách lãnh sự kia thật ra là Thị lang Thượng thư Lệnh hiện tại, Tạ Vấn Uyên, Tạ đại nhân đó!
- Gì? Chính là vị Tạ đại nhân kia?! Vậy thì khả năng đúng rồi, ta ở quán trà nghe kể chuyện về ngài ấy nhiều lắm!
- Năm trước ngài ấy giúp Hàng Châu thoát khỏi một mối đại họa, lúc ngài ấy rời đi ta còn không kịp ra đường tiễn một lần.
- Đời này ta có thể cùng hoàng tử đi chung thuyền, chẳng lẽ là do kiếp trước tu mười năm công đức?
Không biết ai nói một câu như vậy, Trương Thịnh bên cạnh bật cười, "Cũng không đến mức đó đâu, mười năm công đức dùng để làm chuyện này ư, hứ......"
Chỉ là cậu chưa dứt lời, Chung Kỳ Vân đã ngắt: "Trương Thịnh, nếu tiểu tử ngươi không có việc gì thì đi giúp Lưu Vọng Tài, Bùi Ngũ bọn họ liên hệ mấy nam nhân khuân vác dỡ hàng đi."
Nói xong hắn liếc mắt nhìn đám Lưu Vọng Tài, đáy mắt mang theo chút cảnh cáo, thằng nhóc Trương Thịnh này thật thà quá đáng, nghĩ gì nói nấy, tuy rằng cũng có cái tốt, nhưng nói chuyện cũng phải xem tình huống, hoàng tử sao có thể tùy tiện bàn tán? Nhỡ người có tâm nghe được, chẳng phải sẽ gán cho cậu tội bôi nhọ hoàng tử tôn thất sao?
Trương Thịnh bị Chung Kỳ Vân trừng mắt đến ngẩn người, sau đó tỉnh ngộ ra mình vừa rồi lỡ lời, nói năng lung tung. Hoàn hồn, cậu vội vàng cúi đầu nói với Chung Kỳ Vân: "Ta đi ngay đây."
Nói xong cũng không đợi Chung Kỳ Vân đáp lời, nhanh chân chạy đi, chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng.
Chung Kỳ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại dặn dò những mấy thủy thủ trên thuyền, trước kia không biết thì thôi, hiện giờ đã rõ ràng, sau này nói chuyện đều phải cẩn thận một chút.
Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình trở lại bờ biển đã là buổi chiều. Cùng đi còn có thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ, quan lại đông đảo, thủ vệ nhiều, xe ngựa cũng không ít, mênh mông cuồn cuộn thật đồ sộ.
Đợi thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ lệnh người giải tán thương nhân và người đi đường ở cảng, dùng nghi lễ của Ấn Độ quốc nghênh đón đoàn sứ thần nhập cảnh, Đàm Nguyên Tấn thân mặc triều phục, đầu đội kim quan hoàng tử mới bước ra.
Các quan viên Lễ Bộ đi cùng đã sớm trải thảm trên mặt đất ở bờ biển, vẽ đài giai, phía bắc dựng cờ thưởng, tượng trưng cho phương vị Kinh Triệu của Đại Chinh, từ Đàm Nguyên Tấn dẫn đầu, theo sau là các quan viên Đại Chinh, đồng loạt hướng về hướng Kinh Triệu mà đứng, hành lễ ba quỳ chín lạy, để tỏ rõ không phụ sự ủy thác của Phong Trưng Đế.
Sau đó đám quan viên Tạ Vấn Uyên với Đàm Nguyên Tấn tiến lên cùng thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ cúi chào nhau.
Thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ hỏi số lượng tùy tùng, nguyên nhân nhập cảnh, Tạ Vấn Uyên dùng tiếng phổ thông Đại Chinh trả lời từng điều. Lệnh Hồ Tình đứng ra phiên dịch cho toàn bộ.
Đợi nghi lễ nhập cảnh hoàn tất, Tạ Vấn Uyên ra lệnh người thu hồi cờ tiết, theo người hầu kiểm tra ba lần lễ vật tặng quốc chủ. Cũng chính lúc này Chung Kỳ Vân mới biết được, những rương hòm mà Đàm Nguyên Tấn mang lên thuyền đặt trong các phòng và sai người canh giữ rốt cuộc chứa những gì.
Nam Hải Minh Châu viên mãn, trúc diệp đăng lả lướt tinh mĩ, hương huân trản liên hoa kim lấp lánh, sứ trắng hồ ngọc hải đường, cổ đồng gốm cao, lăng la tơ lụa phù trân minh ngọc các loại, đến Đại Chinh phú lâm xuân đồ... Vô số bảo vật và dược thảo trân quý vô cùng.
Quả thật là dụng tâm, vật vật mở ra đều khiến người không rời được mắt.
Chung Kỳ Vân thấy cũng không khỏi lắc đầu thở dài, thẩm mỹ của Đại Chinh thật sự rất cao, giản lược mà tinh xảo mỹ lệ, ưu nhã lại hùng vĩ, làm quà tặng quốc chủ Ấn Độ, so với những đồ cống phẩm quý giá thông thường, đúng là đẹp đến mức khiến người khó rời mắt. Mấy thứ này ở Đại Chinh trừ viên dạ minh châu kia, còn lại cũng không tính là vô giá, nhưng nếu đặt ở Ấn Độ là trân bảo hiếm có khó tìm, nếu đem bán, ấy là giá trên trời.
"Đi sứ vốn dụng tâm, nhìn đống đồ vật này cái nào cái nấy chẳng nổi tiếng Đại Chinh? Dù không phải quá mức hiếm thấy, nhưng cũng là Hồng Lư Tự chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát rồi."
Trương Chẩm Phong phe phẩy quạt, híp mắt cười nói.
"Phải không?" Chung Kỳ Vân nghe vậy, nhìn Trương Chẩm Phong nói: "Hiện giờ đã đến Ấn Độ quốc, không biết Trương công tử dự định đi đâu du ngoạn?"
Trương Chẩm Phong cười nhìn Chung Kỳ Vân, "Đã đến đây, vậy nhất định phải đến đô thành Ấn Độ dạo một vòng, không biết Kỳ Vân huynh có muốn cùng đi không?"
Chung Kỳ Vân lắc đầu, "Vừa rồi người phiên dịch của đội thuyền ta đã hỏi thăm, tuy Cách Nạp thành là kinh đô Ấn Độ, nhưng buôn bán lại không bằng Ba Khắc Bố Nhĩ, ta chuẩn bị bán tơ lụa và hàng hóa ở đây, không vào đô thành làm gì."
Trương Chẩm Phong gật gật đầu, "Không đi đô thành nhìn một cái, vậy thì thật đáng tiếc."
Chung Kỳ Vân nghĩ đến chuyện Tạ Vấn Uyên nói về Trương gia với hắn, hắn mỉm cười, "Ta không giống Trương công tử đến đây du ngoạn, vốn là kiếm tiền, vào đô thành làm ăn chưa chắc đã kiếm được nhiều bằng ở đây, vậy đi cũng không ý nghĩa gì?"
"Ha ha ha ha ha, Kỳ Vân huynh không biết đâu, sinh nhật quốc vương Ấn Độ trong đô thành nhất định náo nhiệt lắm đó, vẫn nên đi nhìn một cái cho hay"
Chung Kỳ Vân cười: "Xem ra ta không có cơ hội xem náo nhiệt rồi, mong Trương công tử sau khi về sẽ kể lại cho ta nghe."
"Tự nhiên tự nhiên, chỉ là không biết đội thuyền của Kỳ Vân huynh dự định ngày nào hồi trình?"
"Đợi phái đoàn đi sứ của Nhị hoàng tử trở về thì sẽ hồi."
Trương Chẩm Phong nheo mắt, cười gật gật đầu, không nói gì.
Chung Kỳ Vân khẽ nhíu mày, khó ai nhận ra.
Tạ Vấn Uyên và Đàm Nguyên Tấn thân dẫn đoàn sứ giả tới chúc mừng, hành trình tiếp theo đều do Ấn Độ an bài thỏa đáng, những chuyện còn lại không liên quan đến Chung Kỳ Vân và những người khác.
Màn đêm buông xuống, đoàn sứ thần nghỉ lại ở nơi ở do thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ sắp xếp, chờ đợi bình minh ngày hôm sau sẽ lên đường đi Cách Nạp.
Hàng hóa trên thuyền Chung Kỳ Vân còn chưa dỡ hết, Chung Kỳ Vân bảo thuyền công tạm thời ở lại trên thuyền, đợi qua ngày tìm được người mua sẽ giao tơ lụa đi.
Trong đêm, trung tâm thành Ba Khắc Bố Nhĩ sáng rực đèn dầu, truyền đến tiếng cười, tiếng ca rộn ràng náo nhiệt. So với nơi đó, thuyền của họ thiếu gần một nửa người nên yên tĩnh đến có chút không quen.
Chung Kỳ Vân nằm ngửa trên boong tàu, nhìn sao trời có chút hoảng hốt.
Hai tháng qua, vào giờ này hắn hoặc là tuần tra trên biển, hoặc là bận rộn ngược xuôi trên bờ, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như hôm nay, cũng hiếm khi yên tĩnh như vậy.
Chung Kỳ Vân đột nhiên cảm thấy có chút không quen, không quen boong tàu trống trải, cũng không quen thiếu một người nghe hắn lảm nhảm......
"Không biết các đại nhân đi sứ hiện giờ đang làm gì."
Chung Kỳ Vân nghe vậy nhìn sang, Dương Hương Đông đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm chân nhìn những ngọn đèn dầu xa xăm trong thành, chậm rãi nói: "Sư phụ, người nói bên kia náo nhiệt như vậy, có lẽ là thành chủ tự mình chiêu đãi các đại nhân tẩy trần đó?"
"Hừ! Rượu ngon mỹ nhân cảnh đẹp là nhất định rồi!"
Chung Kỳ Vân còn chưa nói gì, bên cạnh đã truyền đến một tiếng cười nhạo.
Dương Hương Đông có chút kinh ngạc nhìn sang, lại thấy người nói chuyện là đại thiếu gia họ Bùi kia, bên cạnh còn có người hầu luôn vâng dạ theo hắn.
"Bùi, Bùi thiếu gia? Ngươi không cùng đoàn sứ thần vào thành sao?" Dương Hương Đông mở to mắt nhìn Bùi Ngạn ngơ ngác.
Chung Kỳ Vân ngồi dậy, dịch dịch người nói: "Đại thiếu gia nhà chúng ta muốn đi cũng không đi được ấy chứ."
"Ngươi!" Bùi Ngạn chán nản, rồi lại không biết nên nói gì, bởi vì Chung Kỳ Vân quả thật nói trúng.
Dương Hương Đông không rõ nguyên do, "Đây là ý gì? Bùi thiếu gia không phải cùng đi sứ sao?"
Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Muốn làm sứ thần, nhất định phải có chức quan, không có chức quan thì không có văn điệp, trong thư văn đi sứ tự nhiên sẽ không có tên hắn, nếu muốn yết kiến quốc chủ không phải như đi thăm thân thích bạn bè tùy tiện vài người cũng được, đi sứ đâu có đơn giản như vậy, tiếp đãi sứ giả là phải từng người đối chiếu thân phận và số lượng thậm chí trang bị binh khí vân vân, những thứ này ngoài việc tặng lễ vật ra, khi đến, khi đi đều không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn, đây là vì sự an toàn của quốc chủ và an nguy của quốc gia."
Dương Hương Đông bừng tỉnh, sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn Bùi Ngạn, trong lòng bỗng nhiên có một tia thương hại. Ai, người này giống như cái đuôi đi theo vị Nhị hoàng tử kia, kết quả vẫn không thể đi mở rộng tầm mắt......
Ánh mắt này của Dương Hương Đông khiến Bùi Ngạn lập tức thẹn quá hóa giận:
"Chung Kỳ Vân, ngươi xem ngươi dạy ra cái thứ đồ đệ gì, một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu, đây có chút nào giống nữ nhi nhà người ta chứ? Y phục vải thô áo ngắn mà còn nhìn nam nhân như thế, quá không biết xấu hổ, ta nói với ngươi nếu còn dám bất kính với ta..."
"Aa, Hương Đông" Chung Kỳ Vân đứng lên, lên tiếng ngắt lời:
"Con bận bận rộn rộn bao lâu cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào, hay là sư phụ dẫn con vào thành dạo một chút? Ta nghe bảo nữ tử Ấn Độ y phục trang sức đều đẹp lắm, dẫn con đi mua vài món về mặc nhé? Miễn cho mấy con muỗi không nên gặp cứ vo ve bay lung tung đốt loạn."
Dương Hương Đông liếc mắt nhìn Bùi Ngạn sắp tức giận đến nổ tung, nghẹn cười, vội vàng gật đầu:
"Vâng vâng, dù sao chúng ta còn ở đây mười ngày nữa, cứ mặc y phục Đại Chinh quá mức gây sự chú ý."
"Vậy ta đi đây, tiện đường ngắm cảnh đêm thành Ba Khắc Bố Nhĩ." Dứt lời liền dẫn Dương Hương Đông xuống thuyền đi.
Trên thuyền truyền đến tiếng rống giận của Bùi Ngạn, Dương Hương Đông thật sự nhịn không được bật cười, "Sư phụ, ngài chọc tức hắn như vậy không sợ hắn sau này trả thù sao?"
"Nếu sợ ta đã không ở đây rồi" Chung Kỳ Vân cười nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại hỏi Dương Hương Đông: "Hương Đông, đám pháo hoa Bùi gia mang đến hết rồi sao?"
"Chưa ạ" Dương Hương Đông lắc đầu, "Nếu không nhầm thì còn một nửa lận, con nghe Lưu quản sự ca ca nói đoàn sứ thần không mang hết được, ta nên làm gì với nó bây giờ?"
"Đồ là Bùi gia mang tới, tất nhiên phải hỏi Bùi gia, nhưng Bùi Ngạn chắc đang giận chết, đợi ngày mai rồi hỏi, cho Bùi gia tự xử lí, con đừng quản, bảo Lưu Vọng Tài đi cùng họ."
"Vâng, sư phụ."
Càng đi vào gần thành, xung quanh càng náo nhiệt, người cũng dần đông lên. Nữ tử Ấn Độ quả thực như Chung Kỳ Vân nói, quần áo hở hang lại gợi cảm.
Trong thành dường như đang cử hành lễ tế thần, bốn phía náo nhiệt phi thường.
Chung Kỳ Vân không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói với Dương Hương Đông: "Hương Đông, mấy ngày nữa ta có lẽ sẽ đi một chuyến đến Cách Nạp thành, đến lúc đó chuyện trên thuyền con cứ xử lý trước."
_________
Rượu: spotlight vụ Ấn Độ đang demo, cỡ chục chương nữa mới là offical mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com