Chương 85: Tiền về không ngớt
Edit: Rượu
...
Trong phủ thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ, thành chủ A Bố Xá Khắc mở tiệc lớn chiêu đãi các sứ giả láng giềng đến từ xa.
Đàm Nguyên Tấn thân là hoàng tử Đại Chinh, A Bố Xá Khắc dù là thành chủ, nhưng địa vị không bằng Đàm Nguyên Tấn, Đàm Nguyên Tấn tự nhiên ngồi ở vị trí chủ tiệc, Lệnh Hồ Tình là người phiên dịch cho chuyến đi sứ này, ngồi bên cạnh vị trí đầu, thành chủ ngồi bên tay phải, Tạ Vấn Uyên ngồi bên tay trái, các quan viên hai nước còn lại xếp theo thứ tự.
Đồ ngon rượu tốt xếp đầy bàn, Đàm Nguyên Tấn cùng A Bố Xá Khắc trò chuyện về phong tục thú vị của hai nước, Lệnh Hồ Tình nhanh chóng phiên dịch, cũng không đến nỗi tẻ nhạt, chỉ khổ những quan viên đi theo cùng các quan lớn nhỏ của Ba Khắc Bố Nhĩ mắt trừng mắt, một bên nhỏ giọng bàn tán về việc đối phương dùng hai chiếc que gỗ gắp thức ăn một cách kỳ lạ, một bên thầm nghĩ việc đối phương dùng tay không bốc thức ăn thật thô tục.
Ánh mắt chạm nhau, chỉ có thể khẽ mỉm cười nâng chén kính rượu, không còn cách nào khác. Kết quả là vẫn là người nhà nói chuyện với người nhà.
Tạ Vấn Uyên khi còn bé theo Tạ Thành đã đến Ấn Độ một thời gian, hiểu tiếng Ấn Độ, chẳng qua y không muốn người khác biết, cũng không có tâm tư giao du với những quan viên Ấn Độ chỉ gặp mặt một ngày này, giả vờ không hiểu người khác nói gì, nhàn nhã tự tại uống rượu ăn cơm.
Một ngày này bận rộn, thuyền vừa neo đậu ổn định y liền cùng các quan viên bái kiến quan phủ, đợi mọi việc xong xuôi lại đến bờ biển chuẩn bị nghi lễ nhập cảnh, rồi sau đó vào thành, thời gian gấp gáp, y chỉ kịp nhắc với Chung Kỳ Vân về thời gian hồi trình khi thuyền chưa neo đậu, sau đó không còn thời gian trò chuyện với Chung Kỳ Vân nữa.
Ban ngày đoàn sứ thần làm mất quá nhiều thời gian, đội thuyền không thể dỡ hàng, nghĩ đến hôm nay hắn cũng chỉ có thể ở lại trên thuyền qua một ngày......
Nhớ tới những suy nghĩ về nhân sinh trong rượu mà Chung Kỳ Vân từng nói, Tạ Vấn Uyên nhấm nháp một ngụm rượu Ấn Độ, không thuần không thơm, thậm chí còn mang theo một chút hương liệu kích thích, kỳ quái không hợp khẩu vị, trừ chiếc ly tinh xảo độc đáo, y không nếm ra được gì ngon, cũng không cảm nhận được hương vị Ấn Độ.
Tay cầm chiếc bát lớn miệng rộng, Tạ Vấn Uyên tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên khẽ nhếch môi, không biết chén rượu này để Chung Kỳ Vân uống, hắn sẽ nếm ra nhân sinh như nào, cảm nhận hương vị ra sao.
Nghĩ cũng lạ, y tuy không thích rượu, nhưng ở vị trí như vậy cũng từng cùng người khác thưởng thức không ít rượu ngon, chẳng qua......
"Đại nhân."
Chương Hồng đứng thẳng phía sau hắn nhẹ nhàng lên tiếng, Tạ Vấn Uyên lại nhấp một ngụm rượu, nói: "Chuyện gì?"
"Chương Hồng có chút hoang mang, những món ăn trên bàn trông thì tinh xảo, lại không thấy một chút thịt nào, chẳng lẽ thành chủ cố tình gây khó dễ?"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khẽ cười nói: "Ấn Độ vốn là nơi tập trung nhiều tôn giáo, không giống như Đại Chinh do thiên tử nắm quyền, Ấn Độ là quốc gia theo chế độ thần quyền, dân chúng đều tin vào giáo lý, tôn giáo chia người thành năm đẳng cấp, những người khác đẳng cấp không được kết hôn, thậm chí ít khi giao lưu, nếu vi phạm đó là bất kính với thần, sẽ mất mạng."
"Sự phân chia đẳng cấp ở quốc gia này nghiêm ngặt hơn Đại Chinh nhiều, mà những chủng tộc ở đẳng cấp càng cao được thần phù hộ thì càng phải chịu nhiều ràng buộc, thành chủ A Bố Xá Khắc ở đẳng cấp này, hẳn là phần lớn đồ mặn không được chạm vào, thậm chí cả rượu......"
Tạ Vấn Uyên khẽ thở dài: "Chỉ sợ cũng là có lòng nghĩ đến truyền thống của Đại Chinh rồi."
Chương Hồng nghe vậy có chút ngây người, "Vậy...... nói như vậy chẳng lẽ sau này chúng ta đều không được ăn đồ mặn sao?"
Tạ Vấn Uyên gật gật đầu.
Trong căn nhà đỉnh tròn của thành chủ khô khan nhạt nhẽo, nhưng bên ngoài thành trung tâm lại vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay vừa vặn là ngày tế thần giữa tháng của thành Ba Khắc Bố Nhĩ, hoạt động hiến tế bất kể gió mưa đã kéo dài gần ngàn năm.
Chẳng qua Chung Kỳ Vân và Dương Hương Đông đều không hiểu tiếng Ấn Độ, cũng không hiểu họ đang làm gì, chỉ đi theo người hướng về trung tâm thành mà đi, đợi đến quảng trường bên bờ sông, Chung Kỳ Vân mới biết đây là kịp lúc lễ hiến tế, giữa sân phân loại mười cái đàn tế, lúc này hẳn là đã kết thúc nghênh thần, giữa quảng trường lớn nam nữ già trẻ đứng thẳng tắp, hai mắt thành kính nhìn lên đài, sau đó thánh đồ và tư tế tụng kinh giơ hai tay cao giọng kêu gọi, cảnh tượng thật trang nghiêm, khí thế hùng vĩ kinh người.
Không nói Dương Hương Đông xem đến nghẹn họng trố mắt, ngay cả Chung Kỳ Vân cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán hai tiếng.
Khi kết thúc, đám người lại như thủy triều rút đi, Chung Kỳ Vân dẫn Dương Hương Đông khắp nơi dạo chơi, tùy ý mua vài thứ, đám người tản đi gần hết, hai người mới trở về.
Lại một đêm nữa trôi qua.
Sáng hôm sau trời còn chưa tỏ, Giang Tư Thừa đã gõ cửa phòng Chung Kỳ Vân, báo cho hắn biết Trương Chẩm Phong và đoàn người vừa mới vội vã cưỡi ngựa rời đi.
"Có sai người đi theo không?"
Giang Tư Thừa lắc đầu: "Bên Trương công tử có vài cao thủ giang hồ, người trên thuyền chúng ta không ai đối phó được, ta sợ sai người đi theo ngược lại làm kinh động đến họ, có điều, ta bảo Cao Tiến để ý hướng đi của họ, buổi tối sẽ tới Cách Nạp thành, âm thầm thăm dò tình hình."
Chung Kỳ Vân gật gật đầu, "Phiền Giang huynh."
Ngày thứ hai, đoàn sứ thần Đại Chinh dưới sự dẫn dắt của hộ vệ Ấn Độ quốc, hùng dũng đi qua các đường phố trong thành Ba Khắc Bố Nhĩ. Ba Khắc Bố Nhĩ là lần đầu tiên tiếp đãi đoàn sứ thần Đại Chinh, dân chúng trong thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nghi thức triều Đại Chinh. Giống như các đoàn sứ thần nước ngoài đến Đại Chinh, hai bên đường dần dần tụ tập người xem, lần này, nghi thức, lễ tiết, phục sức của Đại Chinh hoàn toàn khác biệt với Ấn Độ, chỉ trong nửa ngày đã lan truyền khắp Ba Khắc Bố Nhĩ từ trên xuống dưới.
Đặc biệt là những bộ quần áo tơ lụa phiêu dật linh động trên người các quan viên, những họa tiết hoa lệ tinh tế trên áo khiến người xem không khỏi kinh ngạc cảm thán.
Sau giờ ngọ, Chung Kỳ Vân bảo Lưu Vọng Tài và Bùi Ngũ liên hệ xe ngựa Ấn Độ chạy đến, hắn mượn cơ hội bảo Lưu Vọng Tài và những người khác vận chuyển tơ lụa đến những con đường mà đoàn sứ thần Đại Chinh đã đi qua sáng nay để bán.
Chỉ là, khác với việc dùng cách bán trang phục ở thành Tăng Già, lần này Chung Kỳ Vân lại bảo hắn mang theo những tấm vải lụa hoa mỹ đến đó bày bán.
"Chung ca, vải vóc đâu có so được với trang phục, chúng ta chỉ chở có ba phần mười trang phục thôi, một bộ trang phục có thể bán được giá gấp mấy lần vải vóc, sao không lấy trang phục đi thử trước?"
Chung Kỳ Vân cười nhìn Lưu Vọng Tài, "Nếu ngươi muốn thì cứ lấy hai bộ đi thử xem, chỉ là ở Ấn Độ, trang phục chưa chắc đã bán chạy bằng vải vóc đâu."
"Hả?" Lưu Vọng Tài khó hiểu.
Chung Kỳ Vân vẫy vẫy tay, ngươi cứ đi trước đi, đi rồi sẽ biết.
Lưu Vọng Tài và những người khác đi chưa đầy nửa ngày đã trở về, mấy xe vải vóc đều bán hết đổi lấy mấy xe châu báu, chỉ còn lại hai bộ trang phục không ai mua.
Mặt mày Lưu Vọng Tài rạng rỡ, "Chung ca, huynh đúng là thần tiên, sao huynh biết người ở đây chuộng vải vóc hơn thế?"
Chung Kỳ Vân cười nói: "Ngươi bán vải vóc, cũng không nhìn xem dân chúng Ấn Độ mặc gì sao?"
Lưu Vọng Tài ngẩn ra, một lát sau mới sờ sờ mũi, "Ta thấy vàng là lóa mắt, đâu còn để ý đến những thứ đó." Dứt lời, hắn đưa sổ sách ghi chép cho Chung Kỳ Vân.
Chung Kỳ Vân nhận sổ sách, giải thích cho Lưu Vọng Tài.
Bởi vì vị trí địa lý đặc biệt, Ấn Độ quốc bốn mùa nóng bức, cho nên, người Ấn Độ thường mặc y phục mỏng ngắn. Y phục của họ phần lớn được làm từ bông và lanh, tuy không phiêu dật linh động như tơ lụa, nhưng cách may cũng khá cầu kỳ, màu sắc rất tươi sáng rực rỡ, kiểu dáng phức tạp nhưng hài hòa thống nhất, có một phong cách riêng, tràn đầy sức sống.
"Nữ tử Ấn Độ ăn mặc khác với vẻ dịu dàng nhu mì của Đại Chinh, là một loại trang phục tên là Sari, đó là dùng một tấm vải dài mấy trượng làm chủ, nữ tử trực tiếp quấn quanh người." Như vậy có thể phác họa ra đường cong quyến rũ của cơ thể, để lộ eo, bụng, cánh tay, vai ra ngoài, thể hiện sự phóng khoáng và gợi cảm.
Mà loại trang phục này bất kể là phu nhân quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, hay là những dân phụ nông thôn bận rộn suốt ngày, đều yêu thích. Chẳng qua vì giàu nghèo khác nhau, nên chất liệu cũng khác nhau. Người nghèo mặc phần lớn là vải bông hoặc vải lanh thô, quý phu nhân thì mặc những loại vải dệt đẹp đẽ quý giá, trên đó còn thêu chỉ vàng bạc thành các họa tiết trang trí, tạo thành sự đối lập rõ rệt.
"Nhưng chất liệu quần áo của họ đều không nhẹ nhàng bằng tơ lụa, người giàu ở Ấn Độ không thiếu tiền, thiếu chính là loại vải tơ mỏng mát, có xu hướng cảm xúc lại hoa mỹ, chứ không phải những bộ trường bào tay dài phức tạp của Đại Chinh, những bộ y phục đó có lẽ ở Đại Chinh là tuyệt mỹ, nhưng đối với Ấn Độ lại không phù hợp," điểm này, Chung Kỳ Vân trước đây quả thật chưa từng nghĩ đến.
"Nói như vậy những bộ trang phục đó bán không được rồi?!"
"Bán chắc là vẫn bán được chút ít, có điều ta định thuê vài người thợ nữ công Ấn Độ đến, bảo họ chọn chút sửa lại xem có được không......" Nói đến đây, Chung Kỳ Vân híp mắt cười: "Chỉ là, cho dù không bán được cũng không sao, có thể bán hết lô tấm vải kia, chuyến này đi cũng đáng......"
Lưu Vọng Tài nhớ lại giá bán buổi chiều, so với giá ở thành Tăng Già trước kia cao hơn những tám lần, tính như vậy, so với giá nhập hàng.......
Lưu Vọng Tài có chút tính không nổi, hắn hít vào một hơi thật sâu, cái gì gọi là tấc gấm tấc vàng, tơ lụa này thật sự là còn có giá hơn vàng ròng, nửa ngày này khiến hắn thật sự thấm thía!
Tin tức "Vải dệt quý giá tuyệt mỹ của Đại Chinh, là loại tơ lụa hiến tặng quốc chủ" nhanh chóng lan truyền trong thành. Càng gần ngày sinh nhật quốc chủ Ấn Độ, càng có nhiều người tới con đường này thu mua vật tư. Chung Kỳ Vân bảo Lưu Vọng Tài và đám thuộc hạ thuê hai cửa tiệm tại khu phố gần dòng dõi quý tộc và dân chúng qua lại đông nhất, thuê thợ nữ công Ấn Độ may một phần tơ lụa đơn sắc thành khăn che mặt cho nữ tử, khăn trùm đầu cho nam tử và mấy vật nhỏ linh tinh khác, rồi bán ra thu lời.
Sự giàu có và đông đúc của thành Ba Khắc Bố Nhĩ quả thật vượt quá dự kiến của Chung Kỳ Vân, mắt thấy vàng bạc từng rương từng rương vận chuyển vào hầm chứa hàng với tốc độ khiến người ta kinh ngạc, các loại trân bảo trong kho ngày càng đầy khiến người đỏ mắt.
Chung Kỳ Vân tính qua loa, bán hết số tơ lụa này, lợi nhuận còn nhiều hơn cả một năm trước hắn kiếm được.
Ngày 29 tháng giêng, sinh nhật quốc chủ Ấn Độ, Chung Kỳ Vân sắp xếp xong công việc cửa hàng tơ lụa và cất giữ vàng bạc châu báu, sáng sớm dẫn theo Bùi Ngũ, Trương Thịnh và tám người khác thay trang phục nam nhân Ấn Độ chạy tới Cách Nạp thành.
Cách Nạp thành vốn không xa, thúc ngựa một ngày, đến tối vừa kịp đến nơi.
Lúc này đô thành đèn dầu sáng rực, khắp các ngõ phố, trên mái nhà treo đầy những mảnh vải và cờ xí đủ màu sắc. Dân chúng trong thành tụ tập trên đường, vừa múa vừa hát, những vũ nữ trang điểm lộng lẫy, dáng người uyển chuyển theo tiếng nhạc uốn éo vòng eo trần, khiến đám nam nhân reo hò không ngớt.
"Ta nghe nói quốc chủ Ấn Độ được dân chúng Ấn Độ vô cùng kính trọng, mỗi lần đến ngày sinh nhật của ngài ấy, dân chúng đều tự nguyện đến chân thành cầu phúc và dâng tặng lễ vật."
Đám người đông đúc, Chung Kỳ Vân chen vào giữa tất không có đường lui, chỉ có thể theo dòng người hướng về phía thành bảo của quốc chủ mà di chuyển.
Trong đám người ồn ào náo nhiệt, Chung Kỳ Vân lớn tiếng hỏi: "Là sao? Vị quốc chủ này công lao lớn lắm hả?"
Bùi Ngũ lắc đầu:
"Cũng không biết phải nói sao, chỉ nghe bảo ngày quốc chủ ra đời, trên đỉnh lâu đài xuất hiện đám mây bảy màu, dân chúng cho đó là điềm lành. Hơn nữa vị quốc chủ này hiếu chiến, trong mười năm tại vị nhiều lần chinh phạt thôn tính các tiểu quốc láng giềng, Ấn Độ vì thế thu được không ít lợi, nhưng bách tính các nơi ấy lại sống rất khổ sở."
Chung Kỳ Vân thấy Bùi Ngũ hiểu biết sâu rộng, lại thông thạo nhiều thứ tiếng, không khỏi cười nói:
"Bùi huynh, tiếng Chiêm Thành huynh biết, tiếng Ấn Độ cũng thông, hẳn là không thiếu chỗ phát huy sở trường, lí nào lại lạc tới thương đội của ta thế?"
Nhắc đến chuyện này, Bùi Ngũ cười khổ:
"Phụ thân ta lúc còn sống từng là người phiên dịch cho Hồ gia với thương nhân ngoại quốc, mấy tiếng ngoại quốc này cũng là ông ấy dạy ta. Phụ thân vốn muốn ta thi khoa cử vào Hồng Lư Tự cống hiến, nhưng ta tài hèn sức mọn thi mãi không đậu, cho tới khi ông ấy mất ta vẫn không đỗ tú tài.."
"Hồ gia cũng không hề trọng dụng..."
Lời Chung Kỳ Vân còn chưa dứt, cũng không biết đám người bỗng sao lại hét lên kinh hãi, dân chúng đang tụ tập chạy tán loạn khắp nơi. Hắn và đám người Bùi Ngũ bị xô đẩy tách ra.
Chung Kỳ Vân đang muốn quay đầu lại tìm người, ngay sau đó cổ đã bị một thanh đoản đao kề vào. Chung Kỳ Vân căng thẳng nghiêm lại đang muốn phản kích, một lưỡi đao khác lại đặt ở bên hông hắn.
Chung Kỳ Vân không dám động nữa.
"Ta tìm ngươi đã lâu rồi, đáng ghét, tên, Đại, Chinh!" Bên tai truyền đến giọng nam nghiến răng nghiến lợi với âm điệu quái dị.
__________
Kiếp nạn của Chung đại gia tới rồi. Xin phép mọi người Rượu khóc trước đây huhu
Chồng mị quá thảm TTT.TTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com