Chương 86: Kiếm sắc rời vỏ, một thân tuyệt thế
Edit: Rượu
_______
Đêm hai mươi chín tháng hai.
Trăng thanh gió mát.
Không khí trong lành, là một trong những ngày đẹp nhất từ khi tới Ấn Độ.
Quốc vương Ấn Độ ban lệnh mừng sinh nhật khắp nước, tưng bừng náo nhiệt, dù trong cung điện cũng có thể nghe thấy tiếng sáo du dương từ ngoài thành vọng vào, dân chúng vui mừng, ca hát, chúc tụng.
Trong sảnh đường cung điện rộng lớn, quốc vương và Đàm Nguyên Tấn đang yến tiệc linh đình, các quan lại Ấn Độ và sứ thần Đại Chinh nâng chén đổi ly, quốc vương dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng không có vẻ già yếu, hẳn là nhờ những năm chinh chiến liên miên, thân hình cường tráng trông rất khỏe mạnh.
Tạ Vấn Uyên cũng đổi vẻ lạnh nhạt thong dong hôm trước ở phủ thành chủ Ba Khắc Bố Nhĩ, thay vào một gương mặt cười như gió xuân ấm áp, quan viên Ấn Độ kính rượu y uống cạn không từ ly nào.
Trên vương tọa, quốc vương Ấn Độ mặc bộ trang phục cầu kỳ cười lớn khen Đàm Nguyên Tấn trẻ tuổi tài cao, "...Ta đã sớm nghe Nhị hoàng tử Đại Chinh tài mạo song toàn, nếu hai đứa con trai ta có được nửa phần thông minh của hoàng tử, ta đã yên tâm rồi."
Đàm Nguyên Tấn nghe Lệnh Hồ Tình phiên dịch xong, vội xua tay lắc đầu nói: "Quốc vương bệ hạ quá khen, năm ấy đại vương tử A Mại Nhĩ của Ấn Độ đến Đại Chinh, thần đã thấy đại vương tử nhân trung long phượng, võ nghệ phi phàm khiến người kinh ngạc thán phục, so với vương tử A Mại Nhĩ," Đàm Nguyên Tấn lắc đầu cười nói, "Thần cưỡi ngựa bắn cung, đao kiếm quyền cước thật khó mà sánh được."
"Thần lúc trước còn kinh ngạc thán phục không thôi, bây giờ gặp bệ hạ, tự biết vì sao vương tử A Mại Nhĩ lại xuất sắc như vậy," nói rồi, Đàm Nguyên Tấn lại nhìn quốc vương, thở dài: "Có phụ vương tài giỏi đức độ như ngài, vương tử A Mại Nhĩ tất nhiên sinh ra đã hơn người."
Quốc vương nghe vậy cười ha hả lớn tiếng, hắn vốn thân hình cường tráng, cười lớn như vậy càng vang như chuông, cả sảnh đường vang vọng tiếng cười sảng khoái.
Không lâu sau, hắn bưng chén rượu lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Nói đến võ nghệ, ta thật khâm phục Tạ Thành tướng quân của Đại Chinh," hắn nhìn về phía Tạ Vấn Uyên, "Vị sứ thần kia là trưởng tử của Tạ Thành tướng quân phải không, năm ấy Tạ Thành tướng quân đi sứ Ấn Độ nói chuyện với ta, không biết hiện giờ nhi tử của ông ấy có kế thừa được một thân võ nghệ của Tạ tướng quân không?"
Đàm Nguyên Tấn nghe vậy lắc đầu cười nói: "Tạ đại nhân hiện giờ là Thị lang Thượng thư lệnh của triều ta, là quan văn, đã bỏ võ từ lâu."
Quốc vương híp mắt, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, hắn cười nói: "Ồ? Vậy thì thật đáng tiếc."
Đàm Nguyên Tấn cười cười, dối lòng nói một câu: "Xác thật đáng tiếc."
Nói đến đây, hắn và quốc vương liếc nhau, chỉ thấy quốc vương khẽ gật đầu, ý cười trên mặt Đàm Nguyên Tấn sâu thêm vài phần, tự mình rót rượu cho quốc vương.
Từ tiên đế cho đến Phong Trưng Đế đều trọng văn khinh võ, nuôi dạy ra mấy vị hoàng tử, trừ Tam hoàng tử có chút yêu thích võ nghệ, còn lại đều không ưa võ tướng, điều này cực kỳ giống Phong Trưng Đế.
Vị trí Tạ Vấn Uyên ngồi không xa quốc vương, những gì hai người trên kia nói, y đều nghe rõ, chỉ là những điều đó đối với y không quan trọng, cầm đôi đũa bạc lên, lại nếm vài món ăn trên bàn.
Chương Hồng không biết đi đâu nãy giờ, lặng lẽ quỳ ngồi phía sau y.
Tạ Vấn Uyên đặt đũa xuống, nâng chén rượu trên bàn, chậm rãi mở miệng: "Thế nào?"
Chương Hồng không đến gần, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Các cửa ra vào trong thành đều bị phong tỏa, người của Ngụy thừa tướng đã đến Vọng Thành lâu......"
Nghe xong, Tạ Vấn Uyên cũng không sốt ruột, chỉ cười cùng một vị đại thần Ấn Độ đối diện xa xa nâng chén kính nhau, từ tốn uống cạn chén rượu kia.
Y biết Ngụy Hòa Triều sẽ chọn ra tay ở Ấn Độ cách xa Đại Chinh, dù trong lòng sớm có tính toán, nhưng y vẫn không ngờ Ngụy Hòa Triều lại cấu kết với Ấn Độ, chỉ vì lấy mạng y.
Ấn Độ và Đại Chinh tuy giáp giới, nhưng ở giữa lại bị khe núi ngăn cách, nhiều năm qua nước sông không phạm nước giếng, ít qua lại. Hiện giờ nghĩ lại, Ngụy Hòa Triều chỉ sợ đã sớm cấu kết với Ấn Độ, cho nên mới có chuyện vương tử A Mại Nhĩ đi sứ năm ấy, cũng mới có chuyện quốc vương mời y.
Ngày ấy Tạ Vấn Uyên đi sứ là điều chắc chắn, Ngụy Hòa Triều hẳn đã bố trí người của ông ta tại đây trước khi quốc vương mời thiệp mấy tháng, chờ y đến giao mạng.
Chỉ không rõ Ngụy Hòa Triều hứa đưa cho quốc vương thứ tốt gì...
"Người của chúng ta đâu?"
Chương Hồng nói: "Đã mai phục tốt theo yêu cầu của đại nhân."
Tạ Vấn Uyên đặt chén trong tay xuống, cười nói: "Được."
Chương Hồng nghe vậy, do dự nói: "Đại nhân, chỗ Cố Thủ Nghĩa chưa thăm dò được Ngụy thừa tướng chuẩn bị bao nhiêu người......"
Tạ Vấn Uyên khoát tay: "Không ngại."
Những kẻ Ngụy Hòa Triều phái chắc chắn đã bị hạ thủ trước, vậy sẽ không quá nhiều, quốc vương này hiếu chiến lại có dã tâm, dã tâm đó không hề nhỏ hơn Ngụy Hòa Triều, với bộ dạng như vậy, hai người hợp tác, nghi kỵ có thừa, một nhân vật như quốc vương vốn mơ ước Đại Chinh bao lâu thì cũng kiêng kỵ Đại Chinh bấy lâu, tất nhiên không thể nào khi chưa nhận được lợi ích đã để Ngụy Hòa Triều phái đông đảo sát thủ canh giữ trước cửa thành của hắn, treo đao lớn trên cổ hắn? Người Đại Chinh quỷ kế đa đoan, tổ tiên quốc vương cũng không phải chưa từng trải qua, muốn hắn thật lòng tin một quyền thần Đại Chinh, nói dễ hơn làm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, thấp giọng nói: "Vô Úy và bên Trương gia, cũng chưa có động tĩnh gì?"
Chương Hồng gật đầu, "Xem ra thật sự muốn ngư ông đắc lợi."
Tạ Vấn Uyên cười, không nói thêm gì.
Chưa đầy nửa canh giờ, Đàm Nguyên Tấn nhắc nhở quốc vương, màn pháo hoa do Đại Chinh chuẩn bị sắp bắt đầu, quốc vương nghe xong hứng thú dạt dào, hạ lệnh đi đến Vọng Thành lâu trong cung điện, nơi có tầm nhìn xa nhất.
Dân chúng trong thành chưa từng nghe âm thanh nào vang dội hơn sấm. Pháo hoa nổ tung, dân chúng kinh hãi hoảng loạn, đợi thấy trên không trung liên tiếp nở rộ những đóa lửa chói mắt rực rỡ, mới hiểu này là món quà sứ thần Đại Chinh mang đến cho quốc vương đáng kính của họ.
Những đóa hoa tuyệt diễm trên bầu trời, như mây ngũ sắc mà thần linh ban tặng, tựa vạt váy của tuyệt thế vũ cơ, lấp lánh như vàng, đủ màu óng ánh tựa đá quý.
Trong điện ngoài điện không ai không kinh ngạc thán phục trước những đóa hoa thoáng qua trong giây lát ấy.
Vọng Thành lâu khắp nơi trọng binh canh gác, ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, quốc vương chắp tay sau lưng, nhìn những đóa hoa nổ tung trên không trung, theo ánh sáng tuyệt đẹp của pháo hoa lúc sáng lúc tắt, nụ cười trên mặt khó che hai mắt tràn đầy dục vọng khó nén. Đại Chinh, quả là một nơi đẹp đẽ, một quốc gia đẹp đẽ mới có thể tạo ra những màn pháo hoa tuyệt thế như vậy......
Thu vẻ mặt khát vọng của quốc vương vào mắt, Tạ Vấn Uyên khẽ rũ mi che giấu sự lạnh lẽo dưới đáy mắt.
"Tạ đại nhân, không biết pháo hoa do Bùi gia mang đến có làm ngươi hài lòng không?"
Giọng Đàm Nguyên Tấn từ phía trước truyền đến, Tạ Vấn Uyên nhìn sang, mỉm cười nói: "Tất nhiên là vô cùng xinh đẹp."
Đàm Nguyên Tấn cười: "Đã đẹp, vậy đại nhân hãy nhìn thêm đi."
Lời vừa dứt, cùng với tiếng pháo hoa nổ vang, từ cửa điện phía nam gần Vọng Thành lâu nhất truyền đến một tiếng va chạm rất lớn.
Tiếng động này khác với tiếng pháo hoa nổ, quốc vương vừa còn đang chăm chú nhìn pháo hoa trên không trung liền quay đầu nhìn về phía đó, hét lớn: "Tiếng gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng hắn tuy lớn, nhưng trong mắt không thấy nửa phần hoảng loạn.
Tên quan đại thần cạnh hắn chưa từng xuống lầu, cũng chưa giao du từ đầu tiệc cung kính bẩm báo:
"Bẩm quốc vương, mấy tên hải tặc phá lớp phòng thủ của cửa thành, xông vào giết người cướp của."
"Thì ra là đám hải tặc mượn cơ hội cướp bóc, lầu thành của chúng ta thân cô thế cô, thật là mục tiêu dễ thấy, nguy hiểm vô cùng, bảo vệ tốt hoàng tử và các sứ thần Đại Chinh."
Lời vừa dứt, lính canh bốn phía liền rút đao xông lên, vây Tạ Vấn Uyên và hai mươi thuộc hạ, cùng mấy người Lễ Bộ thân thiết với y vào vòng.
Chương Hồng và các hộ vệ lập tức rút kiếm ra phòng thủ.
Đàm Nguyên Tấn đứng ngoài vòng vây, nhìn Tạ Vấn Uyên chưa kịp phản ứng, cười nhạo:
"Tạ đại nhân tốt nhất đừng chống cự, hai mươi người đánh với mấy trăm, dù là phụ thân Tạ Thành của ngươi cũng chưa chắc có bản lĩnh thoát thân, huống chi ngươi? Mấy tên cướp biển này giết người không chớp mắt, ngươi thân là trưởng tử Tạ gia tuy chưa từng chinh chiến, nhưng cũng nghe nói không ít rồi, hẳn là rõ ràng nhất."
Dứt lời, hắn thấy vị Tạ thị lang thường ngày lời lẽ hùng hồn, chỉ điểm giang sơn, không chỉ một lần làm hắn mất mặt, hai tay run rẩy, mặt lạnh như băng, hiển nhiên đã bị dọa không nhỏ.
Đàm Nguyên Tấn cười ha hả, Tạ Vấn Uyên càng sợ hãi, tuyệt vọng run rẩy, hắn càng thấy vui.
Tạ Vấn Uyên nhìn Đàm Nguyên Tấn cười khoái trá, hít một hơi sâu, tựa như khó tin hỏi: "Nhị hoàng tử điện hạ đây là cùng ngoại bang muốn lấy mạng ta?"
Đàm Nguyên Tấn khoát tay:
"Tạ đại nhân nói gì thế, kẻ lấy mạng ngươi là lũ hải tặc lòng lang dạ sói kia cơ mà."
"Nhị hoàng tử đây là muốn trợn mắt nói dối?"
Thấy Tạ Vấn Uyên sắp chết, Đàm Nguyên Tấn cũng không so đo y vô lễ:
"Bản vương đâu có nói dối, đại nhân cứ hỏi bất kỳ người nào ở đây, xem ngươi có phải chết trong tay hải tặc hay không?"
Nói rồi hắn tiến thêm một bước: "À, đúng rồi, Tạ đại nhân yên tâm, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ bẩm báo với triều đình, ngươi vì bảo vệ ta mà chết, cho ngươi một thanh danh tốt."
"Vậy ta xin cảm tạ điện hạ trước?" Tạ Vấn Uyên nói:
"Chỉ không biết đám hải tặc giết người không chớp mắt này sau khi giết ta xong, có lỡ giết luôn ngài không?"
Lời vừa dứt, mày Đàm Nguyên Tấn nhíu lại, lát sau mới thấp giọng đáp: "Tạ đại nhân không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị chu toàn."
Tạ Vấn Uyên cười:
"Chu toàn? Thân là hoàng tộc Đại Chinh, hậu duệ chân long, lại cấu kết ngoại bang mưu hại triều thần, điện hạ có từng nghĩ đến hậu quả sau này chưa? Vết xe đổ của Tam hoàng tử ngươi chưa từng cân nhắc ư?"
Đàm Nguyên Tấn nhíu chặt mày, hắn vẫn nhìn Tạ Vấn Uyên, châm chọc:
" Tạ đại nhân liệu sự như thần, có từng tính tới mạng mình sẽ rơi tại đất Ấn Độ bao giờ chưa?"
Tạ Vấn Uyên lạnh lùng nhìn Đàm Nguyên Tấn: "Chưa từng."
"Vút, vút ——" tiếng xé gió rít lên, không biết từ đâu bắn tới mưa tên xuyên thủng đầu hơn mười tên hộ vệ đang vây khốn họ, đám người kinh ngạc ngã thẳng xuống đất chết chưa kịp hiểu, trong chớp mắt, Chương Hồng và hai mươi mấy thủ vệ theo tiếng mà động, xông lên giết địch.
Cùng lúc đó, ánh kiếm lạnh lẽo từ tay áo Tạ Vấn Uyên trượt ra, chỉ thẳng quốc vương đứng xem kịp đã lâu.
Quốc vương thấy vậy mặt nghiêm lại, hộ vệ bên cạnh còn chưa kịp rút đao phản kích, kiếm quang đã đến trước mặt hắn.
Quốc vương cũng là người từng trải trăm trận, giật mình sững sờ trong chớp mắt tuy khiến hắn mất đi tiên cơ, nhưng cũng chưa đến mức hoảng loạn, vung tay kéo một tên hầu bên cạnh chắn đòn tấn công của Tạ Vấn Uyên, rồi sau đó rút trường đao bên hông ra đỡ.
Chỉ là, hắn vốn tưởng rằng Tạ Vấn Uyên không biết võ, chiêu này chỉ là kích động nhất thời đánh ra, nào ngờ giao chiến chưa được nửa khắc, hổ khẩu nắm đao của hắn đã âm ỉ đau, kiếm pháp của người trước mắt tinh chuẩn, lực vung kiếm và tốc độ nhanh đến kinh người, dù là hắn cũng sắp không theo kịp.
Những tên hộ vệ liều chết xông lên trong nháy mắt biến thành vong hồn dưới kiếm y.
Quốc vương kinh hãi, Tạ Vấn Uyên này đâu phải người không chút võ công? Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thanh niên văn nhã một thân ngọc cốt kia u ám, sâu thẳm như vực, mà đáy vực ấy lạnh lẽo khát máu kinh người, khiến hắn thân tại chiến trường nhiều năm cũng rùng mình.
Tên nhị hoàng tử Đại Chinh Đàm Nguyên Tấn lại dám lừa hắn?!
Cũng trong khoảnh khắc này, hắn vốn chẳng phải đối thủ của y đã rơi vào thế hạ phong, trước khi đám thủ vệ mới xông lên, Tạ Vấn Uyên nhanh dùng hoa kiếm kịp chặt đứt gân cổ tay hắn, khoảnh khắc trường đao rơi xuống, y khẽ nhún chân, trong nháy mắt đã cầm kiếm kề vào cổ quốc vương.
Chẳng ai ngờ sẽ có một màn này, Tạ Vấn Uyên bắt quốc vương thành con tin, đám thủ vệ tất nhiên không dám hành động lỗ mãng, chỉ sợ một chút sơ sẩy, mũi kiếm nhuốm máu kia sẽ lấy mạng quốc chủ của họ.
Tạ Vấn Uyên lạnh băng nhìn Đàm Nguyên Tấn đang kinh ngạc, khóe miệng y câu lên:
" Như lời điện hạ nói, ta đúng là chưa từng tính tới sẽ mất mạng ở đây."
Bộ y sam thủy mặc trên người y nhuốm máu càng thêm thâm trầm, Tạ Vấn Uyên nhướn mày cười: "Bởi vì ta vốn biết mình sẽ không chết."
Gió đêm từ phía Tạ Vấn Uyên thổi qua, mang theo hơi thở tanh nồng của máu xộc thẳng vào mắt, vào mũi, vào cơ thể Đàm Nguyên Tấn, khiến hắn run rẩy khắp người.
________
Rượu: bé iu của Chung đại gia siu ngầu.
Đại nhân ngầu v ò, ngài mau giải quyết đống tạp nham này rồi chạy qua cíu chồng điiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com